Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Giọt lệ nóng hổi ấy rơi xuống mặt anh, đồng thời đánh thẳng vào trái tim đang hỗn loạn và mịt mù của anh. Dương Tiễn chỉ cảm thấy lúc này trái tim mình trở nên mềm mại và bình yên đến lạ.

Đúng vậy, không một ai trong chúng ta sẽ có thể khoanh tay dửng dưng đứng nhìn tri kỷ mình, một nửa của mình, người bạn đời của mình đau khổ.

Làm sao cô có thể kiềm lòng khi người đàn ông mà cô đã trót trao cả trái tim mình tự giày vò mình như vậy?

Nhưng cô không biết còn có thể nói được gì, vì vốn dĩ, cái anh cần nhất lúc này chỉ là một cái ôm.

Một cái ôm để thể hiện rằng anh không hề cô độc như chính anh đã nghĩ.

Sẽ không còn viễn cảnh Dương Tiễn của cô phải một mình hứng chịu mọi chuyện nữa.

Vô số cảm xúc quấn quanh trong tim khiến môi cô bật ra thành tiếng.

"Ta yêu chàng." trọn vẹn trong ba âm tiết vừa nhẹ nhàng vừa bao hàm toàn bộ cảm xúc của cô.

Một tia sáng mờ nhạt chợt lóe lên giữa hàng tá nỗi đau trong đáy mắt anh.

Dường như lời nói của cô đã giúp anh bật tỉnh khỏi những hồi ức cay đắng mà anh đã trải qua. Dương Tiễn mơ màng, ánh mắt say mê nhìn sắc đen dịu dàng ấy phía trên mình, trong cái sâu thẳm không đáy đó, anh tìm thấy một tình yêu, một sự âu yếm, tôn trọng và.... và một thứ khiến trống ngực anh đập liên hồi. Một thứ mà cho đến bây giờ, anh nghĩ rằng bản thân đã tìm ra đáp án

Một thứ mà không ai có thể diễn tả được những từ ngữ đó chỉ bằng vài câu đơn giản.

Đó là cảm giác khi bản thân cuối cùng cũng gặp được một ai đó dành riêng cho mình, là cảm giác khi ta nhìn lên bầu trời giữa trưa và nhớ đến một ai đó cách xa ngàn dặm cũng đang cùng ta nhìn chung một vùng trời, là cảm giác ôm lấy cơ thể mềm mại ấy vào lòng, là những ngày mưa kéo dài mang theo hơi ẩm của đất trời phảng phất trong không khí và bọn họ sẽ quấn lấy nhau trong chăn ấm bên cửa sổ.

Là hương quế, đào và hàng ngàn loại hoa khác nhau vào buổi sớm tinh khôi khi lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xa xa đằng chân trời mặt trời đang mọc, là vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi và thanh mát nơi cổ họng của những món bánh và trà chiều, là tiếng cười khúc khích dễ nghe, câu chào buổi sáng mỗi khi ta mở mắt, là lời chúc ngủ ngon mỗi khi hai người kết thúc một ngày dài, là tiếng đàn trong trẻo vang vọng giữa núi rừng khiến lòng người thư thái, là những khoảnh khắc hai đôi tay đan vào nhau mà dạo chơi trong những cánh đồng cỏ xanh của mùa xuân, là khi chứng kiến những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống mặt nước khi thu về, những bông tuyết rơi bên cửa sổ giữa đông rồi tan đi ngay khi nó vừa chạm đất.

Và đơn giản nhất chỉ là một sáng thức giấc, trong vòng tay là người ta yêu thương.

Là sự trọn vẹn, hoàn thành một vòng tròn không điểm đầu và kết thúc.

Bỗng dưng, Hằng Nga nhìn thấy cuối khóe mắt Dương Tiễn lại có thêm một giọt lệ nhỏ tựa như muốn rơi xuống.

Cô mỉm cười, đưa tay lau nhẹ nó đi, hai bàn tay trắng ngần vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Đôi mắt cô cười theo bờ môi. Không ngoa khi nói rằng Hằng Nga vào giây phút này thật sự rất xinh đẹp.

Giống với tên gọi của mình. Cô là ánh trăng mờ ảo và tĩnh lặng trên bầu trời đêm đầy giông bão, như ánh lửa lấp lóe giữa cơn bão tuyết, một chốn an toàn cho tất cả những ai đã quen ẩn mình trong bóng tối như anh.

"Yêu chàng." Cô lặp lại và lần này, thay vì bật khóc, khóe miệng Dương Tiễn cuối cùng đã khẽ nâng lên một chút.

Hằng Nga vừa là vầng trăng thanh tao đơn độc nhưng cũng vừa giống như sương tuyết lạnh lùng. Ban đầu nếu chỉ nhìn thoáng qua thì quả thật những bông hoa tuyết cực đẹp ấy quá mức lạnh lẽo và hờ hững giữa thế gian khi bọn chúng phó mặc bản thân để thuận theo dòng chảy tự nhiên mà đáp xuống rồi âm thầm tan đi.

Nhưng rồi khi đông qua đi, ta sẽ dần nhớ nó khi không còn thấy nó nữa, và nếu như ta may mắn bắt được một hoa tuyết và nắm nó trên tay đủ lâu, phủ ấm nó bằng thân nhiệt mình, ta sẽ thấy nó tan dần vào trong lòng bạn.

Và nếu như bản thân đã quen dần với những băng tuyết lạnh thấu tâm can ấy, thì mùa đông sẽ chẳng còn là khắc nghiệt, rồi Đại Hàn cũng chỉ là sự mở đầu cho Lập Xuân.

Dương Tiễn chậm rãi gỡ hai tay cô xuống, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, kéo hẳn cô ngồi lên đùi mình, đặt cô vào một điểm tựa êm ái và vững chắc. Anh vẫn giữ nguyên vòng tay qua eo cô, nhưng lúc này lại tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé đó, nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu.

Trong cái hương hoa quế phảng phất ấy, đâu đây là dư vị ngọt thanh của những trái đào tràn vào mũi anh, ngập tràn trong cổ họng, dần lan tỏa xuống, len lỏi qua tim và đọng lại trong lòng. Tâm trí anh gào thét điên cuồng đòi hỏi tìm cho bằng được khởi nguồn của hương vị mát dịu này, những ý nghĩ khao khát ấy đã được lý trí anh đồng ý và khiến anh làm ra một hành động mà sau này nghĩ lại anh chỉ biết mỉm cười thôi.

Dương Tiễn rúc đầu sâu vào hõm cổ cô, cảm nhận cái hương vị của tháng đông nơi giao nhau giữa cổ và vai. Giữa nỗi đau chưa bao giờ lành của người thân để lại trong anh, giữa sự thù hận và căm ghét đối với Thiên Đình, cái xót xa, cảm giác bất công, uất ức, tủi nhục khi đón lấy những ánh nhìn coi thường từ mọi người, Dương Tiễn cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của hơi ấm trong trẻo như nắng ấm trên bờ biển an tĩnh, bảo vệ anh khỏi hàng ngàn âm thanh hỗn độn trong những cơn ác mộng kia.

Thanh bình, tĩnh lặng và an toàn.

Cái không gian bức bối trong những năm tháng ấy, nhờ có sự hiện diện của cô, đã bình yên và lan tràn như thác nước của mùa xuân, như những cánh rừng xanh thẫm trải dài khắp vùng núi Hoa Sơn, mùi hương ngọt dịu, tươi mới phảng phất của những quả đào trong khu vườn đầy trái chín, của sắc vàng tuy nhạt nhòa nhưng vô cùng ấm áp của những bông hoa quế vàng mỏng manh.

Hằng Nga đã trở thành trung tâm của toàn thể bức tranh u buồn ấy, nổi bật một cách nhẹ nhàng nhưng khó phai giữa cái không khí ngột ngạt và đầy đau thương.

Anh càng siết chặt vòng tay, hết thảy sự dịu dàng và hương thơm trên người cô càng tràn qua, xóa nhòa mọi cảm xúc về nỗi đau mất mát gia đình anh. Tất cả những gì cô mang lại là một sự bình yên đến kỳ diệu, và Dương Tiễn đã nhắm mắt lại, lặng lẽ để nước mắt mình rơi.

Lần khóc cuối cùng mà anh dành cho bọn họ. Một lời từ biệt không thanh âm phát ra trong vòng tay bao bọc này của cô. Dương Tiễn sẽ đóng lại một chương truyện của họ và mở qua một chương mới. Đây không phải là sự lãng quên, đây chính là sự tiến lên. Tiếp tục sống và không nhìn lại.

Có chăng cũng chỉ là hồi tưởng lại những kỷ niệm hạnh phúc và vui vẻ khi bên nhau.

Bên này, Hằng Nga vẫn giữ im lặng, bàn tay từng nhịp, đều đặn vỗ nhẹ người anh, biết rằng có nói gì cũng vô dụng. Cô để mặc anh khóc ướt trên vai mình, cô muốn anh khóc hết cho thỏa nỗi lòng, để không còn gì vướng mắc hay khắc khoải trong lòng anh nữa.

Con người luôn nói, bỏ lại quá khứ để tiến lên, nhưng họ chẳng hiểu, tương lai hay hiện tại đều được xây dựng trên quá khứ. Nó sẽ ở đó, nhắc nhở, gợi nhớ, in dấu, đóng mộc cả một tương lai.

Điều quan trọng là sau này chúng ta sẽ đối diện với nó bằng thái độ như thế nào.

Cô thầm thở dài.

Chỉ mong từ nay về sau, ông trời sẽ đối tốt với anh hơn, rằng anh sẽ không còn quá đau buồn vì những gì đã trải qua, thay vào đó chỉ có niềm hạnh phúc tràn ngập trong cuộc sống và tâm hồn anh.

Giả sử anh vẫn không thể quên được, vẫn còn bị nỗi đau trong tim giằng xé, vậy thì cô sẽ đồng hành trên bước đường đó với anh.

Không sao cả Nhị Lang.

Ta sẽ vĩnh viễn là điểm tựa để chàng có thể tùy thời dựa vào đó mà rơi lệ.

Để chàng có thể thoải mái mà bộc lộ sự mềm yếu trong thâm tâm.

Cho nên...

Đừng tự mình gồng gánh mọi việc một mình nữa, có được không Nhị Lang?

Cô ngồi yên, để rồi không biết qua bao lâu, cảm nhận được sự bình tĩnh lại của anh, hơi thở đã không còn nhanh như trước.

"Nhị Lang?" Hằng Nga ngập ngừng dò hỏi.

Dương Tiễn hơi ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc quá nhiều, và trong đôi mắt to tròn ấy, anh nhìn ra được những cảm xúc khi nãy giờ đây đã đổi khác, chúng hỗn loạn cứ như ai đó vừa đổ vào trong đôi ngươi ấy sự lo lắng, quan tâm, băn khoăn và... và cả yêu thương của chủ nhân nó dành cho hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ ấy. Trong đôi mắt mùa thu đó, anh chỉ nhìn thấy hình bóng anh chiếm trọn tất cả.

Bất chợt anh nghĩ rằng Hằng Nga chính là chiếc mỏ neo trụ vững kéo anh lại với miền thanh bình, là điểm tựa mà anh có thể an tâm mà bình thản ngủ yên giấc giữa sóng to gió lớn, là ngọn lửa ấm nóng thấp thoáng trong cơn bão tuyết rét lạnh và là dòng suối thanh mát giữa vùng sa mạc khô cằn. Tất cả những gì cần làm bây giờ là chạm tới cô ấy.

Chỉ cần có vậy, chỉ cần ôm Hằng Nga vào lòng, mọi thứ sẽ biến mất. Không còn cảm giác hoang mang, không còn cảm giác đau buồn của sự thiếu vắng người thân, cũng chẳng còn cảm giác cô độc giữa hàng vạn người trên cõi đời này. Và tất cả những gì Dương Tiễn cần chỉ có thế.

Một ai đó kề bên anh khi anh cần nhất. Mọi thứ trên đời đều chỉ quy về một người duy nhất, người sẽ luôn bên anh cho dù anh thành công hay thất bại, sẽ luôn ở đó chờ anh cho dù anh sẽ đôi lúc vì công việc mà lỡ không để tâm đến cô, người sẽ luôn nắm tay anh khi anh vô tình chìm đắm vào trong bóng tối cô đơn của quá khứ, sẽ chấp nhận anh dẫu cho anh có không phải một người hoàn mỹ như vẻ bề ngoài - thay vào đó là một người luôn thiếu cảm giác an toàn, độc đoán và có những cơn ám ảnh hay tỉnh giấc về đêm, người sẽ không ngại ngần mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh những lúc anh cảm thấy tủi thân và chông chênh nhất.

Người ở lại.

Một nửa định mệnh của anh.

Chẳng cần quá nhiều lời, chẳng cần phải giải thích, chỉ đơn thuần muốn được người mình thương nhất ôm thật chặt. Một cái ôm, không phải để hỏi han hay động viên, mà đơn giản chỉ là để lặng lẽ bên nhau, để cảm nhận rằng bản thân không hề bơ vơ giữa thế giới thênh thang này.

Hằng Nga, đó đã luôn là cô ấy.

Khi nhìn thấy cô, thế giới náo động, ồn ào quanh anh bỗng trở nên yên tĩnh và bình an.

Rõ ràng, trong lúc anh phải vật lộn với cảm xúc mâu thuẫn khi bị Vương Mẫu lừa gạt hay khi phải chịu đựng tất cả mọi thứ vì sự ra đời của Thiên Điều mới, tâm trạng anh không gì khác ngoài đớn đau và thân thể rã rời, tuyệt vọng muốn tìm cái chết để thanh thản, thế mà trong cái sự nặng nề và căng thẳng ấy, có một sắc màu nhẹ nhàng, dẫu nhạt nhòa nhưng lại lan tràn toàn bộ trái tim anh.

Trong khoảng thời gian sống cùng bóng tối, cô chính là ánh trăng sáng mà anh đã hằng thèm ước. Không chói lọi và rực rỡ như ánh dương nhưng chỉ có khi đặt ánh sáng dịu dàng ấy vào trong bóng tối mới có thể thấy được ánh sáng từ vầng trăng ấy tỏa ra rực rỡ tới mức nào.

Dương Tiễn luôn cho rằng Hằng Nga chính là cái ánh sáng trong mảng đêm tối tăm của vực thẳm tâm hồn anh.

Cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, cô vẫn mãi và luôn là người anh trân trọng đặt trong tâm can. Và nếu ta trân trọng một thứ gì đó, ta sẽ không bao giờ để nó vuột khỏi tầm tay.

"Nhị Lang, chỉ cần con cảm thấy an toàn, chỉ cần một sáng tỉnh dậy bên cạnh là người con mong ước, chỉ cần một buổi trưa chờ cơm cùng người ấy, và được ôm trong lòng người đó mỗi khi đêm về, như thế là đủ rồi. Còn gì hạnh phúc hơn một sự trọn vẹn. Khi ấy, con sẽ nhận ra, ngay cả tiền tài, danh vọng địa vị cũng không thể so sánh được với khoảnh khắc con ở bên người con yêu."

Bấy giờ, Dương Tiễn cuối cùng cũng hiểu thế nào là "bên cạnh người thương" của mẹ anh nói năm nào trong Quán Giang Khẩu. Chẳng còn nỗi đau quằn quại nhảy múa trong tâm trí, cũng chẳng còn sự thù hận hay một ai đó không phải cô đang chờ anh kết tóc se duyên, không còn nữa những lý tưởng áp đặt lên người anh hùng của Tam Giới... chỉ có một tương lai bắt đầu bằng chữ: ngày mai.

Ngày mai bên người Dương Tiễn thương. Ngày mai tay trong tay, ngày mai chia ngọt sẻ bùi. Ngày mai cùng nhau vượt qua những cơn ác mộng kinh hoàng.

Ngày mai.

Bên Hằng Nga, chính là ngày mai. Mà khi ta mong chờ ngày mai tới, nghĩa là ta vẫn tiếp tục sống. Đơn giản thế thôi.

"Yêu nàng." Anh mỉm cười thì thầm nói, cuối khóe mắt, lệ đang chực chờ rơi.

Không đợi đối phương lên tiếng, anh đã nghiêng người tới, một tay đặt sau gáy cô, kéo cô lại và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Dịu dàng và âu yếm.

Hằng Nga khẽ nhắm mắt, nhu thuận đáp lại anh.

Môi cô tựa cánh hoa hồng buổi sớm, mềm mại và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm trên đời này. Thật kỳ lạ khi anh đã hôn cô quá nhiều lần và mới đây cũng đã hôn cô một cách say đắm, nhưng đến khi lặp lại lần nữa, cảm giác choáng ngợp và mê man ấy vẫn như thuở nào. Đôi môi cô vẫn mang hương vị của trái cây đã chín, của tách trà quế pha mật ong thơm nồng và ấm áp, của những điều bình dị thấm đậm trong tâm hồn anh.

Hôn Hằng Nga không mang mùi vị của son phấn điệu đà hay nước hoa quý phái, bởi chẳng có vị nào có thể miêu tả được chính xác vị của một mái nhà bên người ta yêu.

Những chuỗi ngày sống cùng cô là hàng ngàn ngày mai mà Dương Tiễn luôn mong chờ.

Đây, một ngày mai phảng phất như hương hoa đào trong gió, nhè nhẹ nhưng rõ ràng và trong trẻo. Đó là một ngày mai dưới trời chiều, anh cùng Hằng Nga nắm tay nhau rảo bước đi trên phố, một ngày mai khi anh và cô vẫn đảm nhiệm chức vụ của hai người nhưng trong lúc không ai để ý tới sẽ đan xen mười ngón tay với nhau, âm thầm trao nhau những ánh mắt hay nụ cười khích lệ.

Cũng có thể là một ngày mai cùng cô vùi trong chăn bông, cùng nhau sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời mùa đông, và có thể là một ngày mai ôm lấy cô từ đằng sau, bên tai thì thầm lời chúc mừng năm mới và đáp lại anh là nụ cười khúc khích tựa như tiếng chuông gió của cô, hoặc cũng có thể là ngày mai ngắm bầu trời đêm với hàng vạn tinh tú lấp lánh ở Dải Ngân Hà cùng Hằng Nga bên cạnh, trao cô nụ hôn nồng nàn dưới bóng cây mận trắng mà anh nghĩ rằng đó sẽ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Một ngày mai của những cái ôm ấm áp, đầy an ủi từ cô khi anh phải choàng tỉnh từ những bóng ma quá khứ trong cơn mộng mị khiến cả người anh lạnh toát, hay với nỗi nhớ cha mẹ, nhớ đại ca đến mức lặng lẽ rơi nước mắt, một ngày mai khi thức giấc chỉ để khóc cùng nhau, tay trong tay cùng nhau vượt qua những nỗi dằn vặt về dư ảnh của hồi ức.

Rồi một ngày mai anh và cô thành thân với nhau, rồi ngày kia dắt nhau đi vân du tứ hải, nghỉ ngơi thật nhiều để bù lại quãng thời gian bận rộn lúc trước, rồi ngày mốt nữa hai người sẽ có những đứa con cho riêng mình. Đương nhiên là anh sẽ không ép cô, cơ thể là của cô, cô muốn bao nhiêu đứa thì sẽ có bấy nhiêu đứa.

Một tương lai tươi đẹp khi ở đó, cô dịu dàng cho con uống sữa, anh sẽ hào hứng thay tã cho đứa bé, và rồi cùng vui mừng khi nghe con bé lần đầu bập bẹ gọi anh và cô hai tiếng "Cha" "Mẹ", họ sẽ cùng ngắm nhìn con từ từ trưởng thành theo cách bản thân như lần đầu đứng trên đôi chân, lần đầu tập bước đi từng bước...

Đó là một ngày mai tràn ngập hương nắng trong trẻo của tháng Đông, với những cây hoa đào cao lớn ngoài khung cửa sổ, cùng vị của nhiều loại trái cây tươi trên bếp, một phòng khách tràn ngập màu ánh trăng thanh thoát và nhã nhặn, một ngôi nhà với Hằng Nga.

Trong không khí se lạnh của đầu thu chuyển vào, với hơi ấm ngọt ngào từ môi cô, hương thơm độc nhất vô nhị trên người cô, anh nhận ra rằng: mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Anh sẽ không còn phải cô đơn nữa.

Bởi vì anh cuối cùng cũng đã tìm được bến bờ bình yên cho riêng mình.

Khi anh dần tách ra, Dương Tiễn giương mắt nhìn cô với vô số cảm xúc yêu thương trong ấy, tận hưởng dáng vẻ e thẹn rũ mi mắt như hàng liễu đó xuống.

Dương Tiễn thích được trông thấy bộ dáng thẹn thùng như thiếu nữ tuổi đôi mươi xuân sắc này của cô, nó khiến khí chất cô càng thêm mềm mại và đằm thắm, anh thích cảm giác luồn tay vào những sợi tóc đen thẫm suôn mượt như trời đêm huyền bí ấy, thích cái cảm giác chạm nhẹ lên bờ má ửng hồng lúc ai kia đang tức giận.

Anh thương cái nụ cười tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào ấy, muốn giữ mãi cảm giác những ngón tay to lớn của mình đan xen lấy những ngón tay dài thon mảnh kia, thương cái cảm giác khi môi anh chạm vào môi người còn lại, thương cái hương quế nhè nhẹ bay trong gió, hay vị ngọt của trái cây chín còn lưu lại trên môi.

Anh càng ngày càng thương cô nhiều hơn.

Yêu ngay trước cả khi biết cô chính là người đã luôn xuất hiện trong những câu chuyện mẹ hằng hay kể, yêu ngay cả khi Hằng Nga nói ra lời từ chối đầy tàn nhẫn đó, vẫn thương cô ngay cả khi biết mình sẽ có thể mãi mãi là kẻ đơn phương tội nghiệp, và vẫn sẽ thương cô nhiều đến mức dù bị tổn thương hàng vạn lần nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì thế mà thù ghét hay trả thù cô cho hả hê.

Con người, kể cả thần thánh, cũng không làm đau những người mà họ yêu thương.

"Đủ" không bao giờ là mỹ từ để miêu tả tình yêu. Vì bản chất của nó là không ngừng khao khát.

Từ lúc bắt đầu, anh đã vô thức ươm mầm một hạt giống mang tên "ái", để rồi không ngờ tới, dẫu anh có không chăm sóc hay cố lãng quên nó thì bằng một kỳ tích nào đó, và bây giờ ngẫm lại thì anh đã hiểu. Tình yêu là thứ nếu không vun vén thì sẽ chẳng thể thành, nó không tự dưng mà sinh trưởng rồi đâm chồi nảy lộc. Nói cách khác, tình cảm chính là sự kết hợp của tất cả tấm chân tình mà anh dành cho người ấy, là nỗi nhớ nhung, khát vọng, là cuộc nói chuyện, những lần cãi vã, cái nhìn vụng trộm tới cô...

Những điều đó đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất để bồi đắp và nuôi dưỡng hạt mầm đó. Kết quả là thời gian cứ trôi, thu qua đông về, hạ đến xuân đi, qua những đớn đau và bồng bột, qua những mất mát và lạc lõng, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy quả chín trĩu nặng trên những cành non đang chuẩn bị đón xuân về.

Giữa những tổn thương và thất vọng tột cùng, Dương Tiễn cuối cùng đã ôm được chân ái trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro