Chương IX : BÁCH TRÙNG SƠN
- Tuyền Hổ, Tuyền Hổ, ngươi không sao chứ ? – Lũ người bắt đầu xúm lại
- AAAAAA, đau quá – Tuyền Hổ bắt đầu điên cuồng gào thét, cái đau này còn khủng khiếp hơn bị đao kiếm cắt qua. Một vài huynh đệ đã phải xông vào ghìm hắn lại
- Ây ây, bình tĩnh nào, bình tĩnh – Người nói câu này là Đàm Nghi, hắn lập tức xé áo Tuyền Hổ xem xét vết thương.
- Chết tiệt, ngươi thử bị trúng độc xem – Tuyền Hổ dường như sắp phát hỏa khi nhìn thấy vết thương của hắn. Trông thật khủng khiếp. Da ở những nơi bị độc dính vào đã bị ăn mòn hết, lộ ra từng mảng cơ thịt lớn. Máu đã nhanh chóng chuyển sang màu đen và không có dấu hiệu kết đông
Đàm Nghi nhanh chóng rút trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ màu đen, hắn ngay lập tức rắc bột thuốc lên vết thương.
- Á Á Á Á Á Á Á Á. Tên chết dẫm, ngươi làm cái trò gì thế ? – Người gào thét đương nhiên vẫn là Tuyền Hổ. Sau đó Bốp một tiếng, gã ngay lập tức lăn ra ngất xỉu
- Á, ngươi làm gì vậy – Là một môn đồ của Tuyền Hằng Môn quay ra trách tác giả của cú đập gáy ban nãy – Trịnh Luật
- Ngất đi không phải đỡ ồn hơn sao ? – Người lên tiếng trả lời là Tiêu Thành, sau khi vung kiếm chém thêm một con trùng nữa.
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn, nãy giờ mải cuống quýt vì Tuyền Hổ, không biết dưới chân Tiêu Thành và Trịnh Luật đã la liệt xác chết. Tuyền Tử Ninh thở dài một hơi, chuyến này mà họ đi một mình không biết sẽ vứt xác ở nơi nào đây.
- Tuyền công tử - Tiêu Đằng đứng sau Tuyền Tử Ninh lên tiếng
- Ân, Tiêu nhị công tử có chuyện gì ?
- Ta nghĩ các ngươi nên chuyển vị huynh đệ này đi chỗ khác rồi tiếp tục chữa trị
- Hả ? Sao lại v... Ối
Rơi phịch vào lòng Tuyền Tử Ninh đang ngồi là một con nhện to bằng bàn tay. Hắn ngước lên, phía trên đầu là vô số những con nhện khác đang mải miết chăng tơ làm ổ. Không phải chứ, cái cây này hóa ra lại là ổ của một đàn nhện độc. Bình sinh Tuyền Tử Ninh chưa bao giờ thấy ghê tởm đến thế nhưng nhìn Tuyền Hổ còn đang chống chọi với tử thần, hắn không thể manh động. Dùng bao kiếm gạt con nhện ra khỏi người. Ơ khoan, phía đó là ...
Tiêu Thành : ...
Đàm Nghi : ...
Tuyền Tử Ninh, ngươi thật là ... Hất đi đâu không hất, lại hất về phía Tiêu Đằng.
Tuyển Tử Ninh hoảng hốt :
- Tiêu...Tiêu nhị công tử, ngươi ...A
Ngoài dự đoán, con nhện đang bám trên y phục Tiêu Đằng loay hoay một lúc rồi tự bò xuống chạy mất. Thật là ...kì lạ.
--------***--------
Đám người nhanh chóng kiếm được một hang động nghỉ chân . Tình hình của Tuyền Hổ đã khá lên trông thấy sau khi dùng dược của Đàm Nghi, gã đã tỉnh lại. Đàm Nghi không khách khí trách mắng hắn :
- Ngươi a, lần sau đã yếu thì đừng ra gió.
- Ta... Ta chỉ lo cho Tiêu nhị công tử , y không biết võ công, sao có thể đối phó
- Ca ca sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ ? – Tiêu Thành vừa đưa nước cho Tiêu Đằng vừa nói.
- Dù sao, đa tạ Tuyền Hổ công tử đã chiếu cố a – Tiêu Đằng vẫn là người lễ nghĩa nhất.
- Tiêu Thành, ý công tử là sao, không lẽ công tử không lo lắng cho an nguy của nhị ca - Đúng rồi, Tuyền Tử Ninh vẫn nhớ, lúc lên núi, Tiêu Thành cũng để Tiêu Đằng một mình mà đi trước.
- Tuyền công tử - Đàm Nghi cuối cùng đành phải lên tiếng – Nếu ở đây có ai đó không thể gặp nguy hiểm, thì đó là y – Chỉ Tiêu Đằng – Và y – Chỉ sang Trịnh Luật ngồi ở cửa hang. Tiêu Đằng nghe vậy hơi ngẩng lên. Ở đây ngoài y còn ai khác khiếm thị sao.
---------***---------
Bách Trùng Sơn nằm tại Bách Lão Sơn Trấn, là ngọn núi có khí hậu vô cùng đặc biệt, không biến đổi theo mùa, cũng không kể ngày đêm. Giữa mùa đông trên núi nóng như đổ lửa hay tồn tại một ngày lạnh đến đóng băng giữa mùa hạ cũng là chuyện hết sức bình thường. Vì biên độ nhiệt biến đổi không ngừng nghỉ nên trên núi không có động vật sinh sống, các loài thực vật bình thường cũng không thể nảy mầm. Tuy nhiên, loại điều kiện sống này lại vô cùng phù hợp với những sinh vật loại nhỏ như côn trùng và lưỡng cư. Từ những giống loài nhỏ vô sinh vô hại, được sống trong một môi trường rừng núi rộng lớn, không bị cạnh tranh sinh tồn, đã chuyển hóa thành những sinh vật có kích thước to bất thường. Cộng với việc ăn nhựa cây của những thực vật kì dị sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, các giống loài từ lớp này qua lớp khác tự chuyển mình thích ứng với nguồn dinh dưỡng dồi dào, trở thành những loại độc trùng nguy hiểm nhất trong giới tự nhiên.
Vì trên núi chỉ có trùng độc sinh sôi, thực vật nếu sống được thì đều là quái mộc sinh trưởng cực nhanh và không có giới hạn về kích thước, nên sinh vật đa số sinh sống trong bóng tối, dựa vào âm thanh và ánh sáng mờ từ đồng tử để định vị săn mồi, tấn công kẻ địch chủ yếu là bằng mùi hương và độc dịch có sẵn. Tất cả đều bằng bản năng, không phải phản xạ có điều kiện, nên từ lâu, người dân ở Bách Lão Sơn Trấn cũng như một bộ phận nhỏ tu sĩ săn đêm ở đây đã đúc kết được kinh nghiệm tối thiểu để sống sót trên Bách Trùng Sơn, đó là nhắm mắt giả mù. Ngoài ra, có người còn trang bị thêm được nhiều công cụ đi săn như mặt nạ phòng độc, kính giáp, khói giả,...
------------***------------
Quay trở lại với đám người đang miễn cưỡng nghỉ chân trong hang động trên Bách Trùng Sơn. Sau màn thuyết giáo của Đàm Nghi, đám người Tuyền Hằng môn đang thộn mặt không tin vào tai mình. Nếu như theo hắn nói, vậy không phải càng hỏng nặng ngũ quan càng dễ vượt Bách Trùng Sơn sao. Vậy mà bọn họ chân ướt chân ráo không hề phòng bị mà lên thẳng đây, không khác gì hiến xác cho độc trùng nơi này. Tuyền Tử Ninh là người đau đầu nhất, hắn chính là người cầm đầu đám người này đòi lên đây trừ dị vật. Giờ nhớ lại những gì Tuyền Tử Ninh đã nói ở trà quán lúc chiều, hắn chính là đã xem thường Trịnh Luật. Vậy mà tên đó, có vẻ không để tâm đến điều đó cho lắm, hay là y không thèm chấp kẻ yếu kém như hắn. Dù sao, chặng đường vừa rồi, không có y thì cả bọn có lẽ giờ đã thiệt mạng hết rồi, vẫn nên nói lời đa ta y. Nghĩ vậy, Tuyền Tử Ninh quay qua cửa hang định bụng tìm Trịnh Luật, y đang ngồi dựa vào vách đá nghỉ ngơi, trong tay đang dày vò chiếc lá khô vừa nhặt được, bên cạnh là Tiêu Đằng từ lúc nào đó đi ra đó. Không hiểu sao Tuyền Tử Ninh cho rằng bản thân không nên đi ra đó xen ngang giữa hai người bọn họ. Trịnh Luật y có vẻ biết khá nhiều chuyện nội bộ của Tiêu gia, biết đâu họ có quen biết từ trước không chừng.
Lúc này, đứng trước mặt Trịnh Luật là Tiêu Đằng. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt hơi ngửa lên, đón từng đợt gió lạnh phả vào người. Mái tóc bị thổi bay tán loạn, nhưng không làm mất đi sự thanh tao vốn có. Trịnh Luật không thể nhìn thấy y, nhưng có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương vương trên người y. Nói người khiếm thị thì các giác quan khác nhạy bén hơn người thường cũng không sai. Nhưng với Trịnh Luật, thứ mùi hương này rất đỗi quen thuộc, thậm chí sẽ ám ảnh cả đời cũng không thể quên.
- Sao ngươi không ở trong đó, ra đây làm gì ?
- Ta chỉ đang nghĩ, ở đây có thể thấy đc Đẩu Mộc Giải không ?
- ...
- Sao vậy, ngươi đang nghĩ ta buồn cười lắm phải không ? – Tiêu Đằng cười nhẹ - Phải rồi, mù thì làm gì có thể ngắm được sao.
- Không – Trịnh Luật vẻ mặt thâm trầm - Ta chỉ nghĩ, ngươi rất giống người đó mà thôi...
" Trịnh Luật, ngươi có biết chòm sao tối nay tên là gì không ? Đó là chòm Đẩu Mộc Giải. Mùa Đông lại sắp về rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro