Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : LÊN NÚI

- Hóa ra là đoạn tụ à ?

- Còn gì nữa, không phải từ miệng hắn nói ra sao ?

- Không thể tin được, tiếc cho một danh môn công tử a.

- Danh môn công tử thì liên quan gì đến đoạn tụ, ngươi nhìn nhận việc thật liên quan...

- Các ngươi nói đủ chưa vậy ? - Tuyền Tử Ninh lúc này không nhịn được lên tiếng - Đó đâu phải chuyện của chúng ta, quan tâm làm gì chứ !

- Tử Ninh, ngươi còn có tư cách nói lời đó , chính ngươi lân la qua đó trước mà .

- Ngươi ... Haizz, thôi bỏ đi, tập trung vào việc đi.

Tuyền Tử Ninh bị ám ảnh trong đầu mấy câu Đàm Nghi nói vừa nãy. Không phải vì hắn thấy đoạn tụ nên ngạc nhiên, chỉ là hắn nghĩ, điềm nhiên phun ra được một câu nói xấu hổ như vậy, Đàm Nghi hắn ta chắc sớm đã mất hết mấy thứ gọi là lễ tiết rồi. Nghĩ vậy, Tuyền Tử Ninh hơi ngoái đầu lại phía sau, thấy Đàm Nghi cùng thiếu niên vừa nãy đang đi sau đoàn của họ. Vừa đi vừa ... nói chuyện. Không phải nói lát nữa y sẽ vừa điếc vừa câm sao. Vậy giờ sao còn nói được. Hơn nữa, cái khung cảnh kì quái gì đây.

- Ta nói này Trịnh Luật, ngươi có thể tập trung nghe ta nói vài câu không hả ? Ngó lơ ta như thế, ta thật tội nghiệp.

Soạt . Đường kiếm mang theo ánh lửa lia qua không rõ ràng ngay lập tức cắt đôi một vật thể vừa lao tới. Rơi bịch xuống đất là hai phần của một con nhện cái to bằng đầu người. To như vậy chắc chắn là đang mang trứng rồi, nên có người đi vào rừng mới dễ dàng kích động chúng đến vậy. Đêm đã buông xuống Bách Trùng Sơn, tối như vậy, hiển nhiên là tiểu tiết sẽ không nhìn thấy. Nhưng tỉ dụ như người rảnh rỗi như Đàm Nghi, tự đứng tưởng tượng sinh vật kia sau khi bị cắt rồi thì bao nhiêu là ...

- Ầy, thật ghê chết ta. Ngươi ngừng chém đi a.

- Còn không phải do ngươi cứ lải nhải không ngừng nên chúng mới kéo đến nhiều như vậy - Trịnh Hà tâm tình bức bối cuối cùng cũng đáp lại hắn một câu, không quên đem kiếm cắt đứt thêm vài sinh vật đang nhắm họ lao tới. Y là người cực kì hảo khiết, Đàm Nghi rõ ràng biết điều này, lại cố ý lải nhải. đánh động cho một đám tạp nham vây quanh y như vậy, chỉ hận không thể quay sang một kiếm đâm chết hắn ở nơi rừng rú này.

Đám người Tuyền Hằng môn đi phía trước cũng chật vật với đám trùng độc đeo bám không ngừng. Tay chém, miệng rít lên đầy sự khó chịu cùng bất lực. Tuyền Tử Ninh lúc này cũng không còn tâm trí lo bao đồng chuyện của người khác, tận lực vung kiếm chém loạn. Trong cục diện rối rắm, lưỡi kiếm của hắn sượt qua một vật thể lạ, đường kiếm lúc cắt qua vật thể bị cản, lực kiếm giảm rõ rệt, lưỡi kiếm như có như không bị một lực đàn hồi nhỏ làm bật trở lại, khiến Tuyền Tử Ninh mất đà ngã ra phía sau.

- Cẩn thận !!!

Trong tích tắc không kịp phản ứng, một cái miệng há rộng làm lộ ra hai cái răng nanh dài thượt hiện ra ngay tầm mắt Tuyền Tử Ninh. Trời quá tối, muốn nhìn rõ là vật gì đang tấn công cũng khó. Đợi đến khi nhãn cầu đã căng hết cỡ, hình ảnh mới dần hiện rõ trước mắt làm mọi người phát hoảng. Trước mặt họ là cảnh Tuyền Tử Ninh ngã sõng soài trên đất, mặt cắt không còn một giọt máu, sát đối diện mặt là cái miệng ngoác rộng hết cỡ của một con mãng xà. Chính xác là nó đã tấn công Tuyền Tử Ninh khi thân mình vẫn đang treo trên cây. Một khoảng cách khá xa nhưng độ chính xác thì tuyệt đối, chứng tỏ nó đã theo con mồi từ lâu rồi.

- Cái quái gì đây ?? - Người đầu tiên lên tiếng lại là Đàm Nghi - kẻ ăn không ngồi rồi từ khi lên núi đến giờ - " Trịnh Luật, cẩn thận a. Nanh có độc." - Tốt bụng nhắc người đang chắn kiếm trước mặt Tuyền Tử Ninh.

Nhắc nhở thừa. Trên núi này có thứ gì không độc. Nhưng vấn đề đó không quan trọng a.

- Sao lại có đại mãng xà sống ở đây, không phải Bách Trùng Sơn chỉ có trùng độc thôi sao ?

- Hỏi nhiều như thế, ngươi thiếu điều dọn đến đây ở cùng chúng mà hỏi a - Đàm Nghi giữa lúc cấp bách vẫn còn tâm trạng bông đùa.

- Các ngươi còn tâm trạng bàn tán, còn không mau giúp ta.

Tuyền Tử Ninh lúc này không thể chịu thêm một khắc nào nữa. Dù Trịnh Luật đã chắn trước mặt y dùng kiếm khống chế được mãng xà, nhưng y không mảy may có ý định giết nó. Nếu cứ để như vậy, chẳng may mãng xà thoát khỏi khống chế, chắc chắn sẽ tìm cách tiếp tục tấn công bọn họ.

Trịnh Luật giữ nguyên tư thế kiếm chặn ngang trước miệng mãng xà. Hai chiếc nanh của nó không ngần ngại cạp mạnh vào lưỡi kiếm, mong muốn cắn gãy vật cản trước miệng. Độc từ nanh nhỏ xuống từng giọt, chảy trên lưỡi kiếm đều bị ma khí phát ra đốt sạch đến sủi bọt. Điều lạ lùng là đại mãng xà dù bị kiếm gây thương tích cũng nhất quyết không co người lại chạy trốn. Hoặc nó bất đắc dĩ không thể chạy, phần thân quấn trên cây không hề cử động như đã bị ghim chặt bởi đinh sắt. Trịnh Luật đang nghĩ cách hất cái nanh độc này ra rồi tấn công con vật từ ngang thân. Khổ một điều giờ hất ra, thứ dị vật sung mãn đang liều chết tấn công y nhất định sẽ vùng dậy chống trả. Y không thể từ miệng mãng xà chẻ đôi, làm như vậy, độc trong thân thể nó sẽ vỡ tung ra tứ phía, so với bị nó cắn chết thì lực sát thương còn khủng khiếp hơn. Giá mà lúc này y khống chế nó, có người giúp y. Trịnh Luật ngẫm nghĩ lại, người duy nhất y tin tưởng ở đây có thể giải quyết gọn nhẹ thứ súc sinh này chính là Đàm Nghi. Nhưng xem cách hắn ung dung tự tại đứng tán gẫu, y chắc chắn hắn đang đợi y mở miệng nhờ vả hắn. Còn đám người kia thì ...

"Khốn kiếp, nếu đã vậy, ta sẽ cho lũ nhiều chuyện các ngươi hứng đủ". Nghĩ vậy, Trịnh Luật thay đổi tư thế , y thực sự sẽ tấn công con mãng xà theo đằng miệng. Dù sao Tam Mộc môn đồ đang ở đây, Đàm Nghi hắn sẽ tự biết đường chữa cho đám người chỉ giỏi cái miệng kia. Nhưng hôm nay kì thực không phải ngày tốt của Trịnh Luật. Như để chứng minh cho những suy nghĩ vừa rồi của y là sai. Một bóng người từ sau y vụt lên phía trước, khí kiếm lướt nhanh qua da mặt Trịnh Luật khiến y không kịp ngăn cản, chỉ kịp hô lên :

- Khoan đã !!!

Nhưng đã muộn. Một môn đồ của Tuyền Hằng môn không biết đào đâu ra dũng khí bỗng xông lên dùng kiếm đâm thẳng vào người đại mãng xà.

- Chà, tay làm nhanh hơn nghĩ a - Đàm Nghi chứng kiến tình huống dở khóc dở cười cảm thán một hơi

- Tên chết dẫm ngu ngốc ! - Trịnh Luật vừa chửi thề vừa xoay người túm áo Tuyền Tử Ninh lăn ra một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro