Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : GẶP GỠ


Trên con đường lầy lội toàn bùn đất lác đác vài vũng nước mưa to nhỏ không đều, một bóng lưng lom khom cố lê những bước chân nặng nề tới trước một trà quán nhỏ. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể phun ra hai chữ " tồi tàn" để hình dung về trạm nghỉ chân duy nhất trong gần năm trăm dặm đổ lại Bách Trùng Sơn. Lão tiều phu bỏ gánh củi xuống, bước vào quán tìm một nơi yên vị cho mình, động tác thành thục như một thói quen. Tiểu nhị không nhanh không chậm đem đến cho lão một ấm trà nhỏ, không quên kèm theo câu chào mời :

- Thạch lão bá đốn củi về rồi đấy à ? Hôm nay trên núi có lượm lặt được gì không ?

- Phải, đã về rồi - Người tiều phu được gọi là Thạch lão bá điềm nhiên châm một chén trà rồi thở ra một hơi dài thườn thượt - Mưa ròng rã mấy ngày trời cũng ngớt, ta thật chỉ ước mưa thật lâu cho hết cái tháng này.

Trong quán, vài tu sĩ đang ngồi nghỉ trưa, nghe vậy không nhịn lòng thêm vào vài câu :

- Tiều phu, tiểu nhị các ngươi quanh năm chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ của tu sĩ vãng lai qua đây trừ hắc vật tích góp quanh năm, nào hiểu được mưa to gió lớn, dị vật trên Bách Trùng Sơn đều ẩn lẫn, bọn ta sao có thể hành nghiệp. Rồi đến, không có trùng vật xuất hiện, các ngươi có khách mà tiếp đón sao ?

- Ha, lão sống ở đây đã gần hết kiếp người, ta sao lại không biết lũ tu sĩ các ngươi đến đây làm gì. Phải, mưa gió, tiều phu như ta cũng không có củi mà đốn, song so với việc nhịn đói vài ngày, đối mặt với lũ dị vật các ngươi lùa từ trên núi xuống, hẳn là vẫn khấm khấm khá khá hơn. Đói còn biết tích lương khô, vài con trùng tinh xuống thường nhân như bọn ta chắc chỉ có đường chết a.

Một hai tiều phu ngồi gần đó nghe được cũng không khách khí mà nhào tới góp chuyện. Nói qua nói lại cũng chỉ là ngươi sống thì ta chết, ngươi chết thì ta sống. Giữa lúc người với người loạn thành một đàn, chuông treo nơi cửa quán lần nữa rung lên, một thiếu niên bước vào. Người y vận trang phục màu đỏ trầm, vạt huyền y ngoại sam nổi bật với hoa văn hoàng kim thêu hình liệt hỏa. Loại hoa văn này chỉ nhìn thoáng qua, dù là người có tu vi hay không đều có thể nhận định được, là môn tử của La Thành Hỏa Luân - đệ nhất tu ma phái hiện hành.

Y bước vào, tự tìm cho mình một chỗ sạch sẽ, đặt trường kiếm lên bàn, chỉnh lại tư thế ngồi cho thật thoải mái. Từ khi thiếu niên bước vào, đám đông hỗn loạn cũng tự khắc chìm xuống, yên lặng đưa mắt dò xét. Mấy vị tu sĩ trở lại dáng dấp đạo mạo ban đầu, không có ý nhìn theo, nhưng xem hành động đưa chén trà lên nhấp môi thêm vài phần thận trọng. Nhưng bất luận ra sao, không khí căng thẳng không mảy may tác động đến tâm tình của thiếu niên, y ngồi điềm tĩnh như đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt sẽ xuất hiện.

- Công tử , ngài muốn gọi gì không ? - Tiểu nhị sau một hồi đờ đẫn bỗng phát giác ra sự thất thố của bản thân mà lên tiếng.

- Một ấm trà

- Vâng, một ấm tr...

- À còn, ...

- Công tử còn muốn gọi gì thêm ?

- Ta muốn hỏi, đường lên Bách Trùng Sơn.

- Dạ ??

- Ta muốn hỏi đường lên Bách Trùng Sơn - Y tốt bụng nhắc lại cho hắn

Không thể trách tiểu nhị, người ngạc nhiên trước câu hỏi của y không chỉ có hắn, toàn bộ ánh mắt của người đương tại trà quán cũng đều hướng về y. Trong một khắc hoàn lại bình tĩnh, Thạch tiều phu đánh bạo lại ngồi cùng bàn với y :

- Vị công tử, ngươi chắc chắn mình không biết đường lên Bách Trùng Sơn ?

- Ân, ta không biết

- Vậy ngươi vì sao lại đến đây được ?

- Không phải Bách Trùng Sơn ở Bách Lão Sơn Trấn sao ?

- Quả đúng là vậy.

- Vậy ý ngươi là ta đã lạc đường đến sơn trấn khác.

- Không phải vậy, chỉ là ...

- " HA HA HA HA" - Một tràng cười ngặt nghẽo vang lên bất chấp cái huých tay đầy ẩn ý của đồng môn tu sĩ, một thiếu niên không ngần ngại lên tiếng mỉa mai - "Hổ thẹn cho cái danh môn đồ của La Thành Hỏa Luân vạn người kinh sợ, các ngươi có phải tu hành nhọc công quá rồi sinh hồ đồ không ?"

Người vừa lên tiếng đứng dậy đi lại gần bàn của thiếu niên kia đang ngồi, không quên kéo thêm cho mình một cái ghế, phất áo chỉnh tề đường hoàng ngồi xuống rồi tự châm trà. Một vài người nhìn theo hắn lo sợ : " Tử Ninh, đừng đụng chạm đến tà môn" . Thiếu niên vừa nghe đến cái tên Tử Ninh thì khẽ đảo mắt. Phớt lờ đồng môn nhắc nhở, hắn tiếp tục tràng cười khi nãy :

- Tiểu tử này, phải chăng giờ ta nói ngươi lạc rồi thì ngươi thực sự sẽ quay về. Đường đến Bách Trùng Sơn thực khó, nhưng đến được Bách Lão Sơn Trấn xem ra còn khó hơn. Ngươi đến được tới chỗ này mà còn hỏi câu dư thừa, trà quán này chẳng phải chính nằm ngay cạnh lối lên Bách Trùng Sơn sao ?

- Phải đó công tử này, ngươi không phải không nhìn thấy tấm bảng " Lối lên Bách Trùng Sơn" tiểu nhị quán này dựng sừng sững ở ngoài kia chứ.

- Ân, không thấy - Tự nhiên đáp, tiện tay cầm ấm trà châm thêm một chén.

Cả quán trà nghe vậy thoáng từ ngạc nhiên chuyển sang cười châm chọc :

- Chữ to vậy không thấy chắc y mù rồi a.

Trái với những người đang không ngừng cười cợt, thiếu niên tên Tử Ninh sững lại, bối rối cầm chén trà nãy vừa châm lên nhấp môi. Hắn không nhầm chứ, câu " không thấy" nghe tưởng như đang lấp liếm sự bất cẩn nhưng lại khảng khái, không hề chứa đựng sự giả dối, giống như y thực sự không nhìn thấy dòng chữ kia. Không những vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tử Ninh thấy con ngươi trong mắt y không hề có tiêu cự. Chớp mắt vài lần để khẳng định rõ suy đoán của bản thân, nhưng không đúng, người mù không thể có con ngươi thay đổi vị trí linh hoạt như vậy, bởi lẽ không thể thấy thì con ngươi thay đổi vị trí cũng làm gì còn ý nghĩa. Thôi đi, có thể mắt y khác thường, trên đời bao nhiêu người, tồn tại một trường hợp như vậy cũng không phải hi hữu.

- Công tử này, ngươi tính bao giờ lên núi, có cần lão phu bồi ngươi một đoạn đường.

Câu nói của Thạch tiều phu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Ninh, hắn quay sang nhìn lão tiều, ngươi không phải cho rằng y thực sự không thấy đó chứ, không phải đâu a. Không có câu trả lời đáp lại, lão Thạch lại hỏi lần nữa :

- Vị công tử, ngươi có cần lão bồi ngươi một đoạn đường lên núi không ?

Vẫn im lặng. Tử Ninh sốt ruột :

- Tiểu tử này, ngươi không nghe thấy người ta hỏi ngươi sao, ngươi điế...

- Không cần hỏi, y không thể nghe mà trả lời ngươi đâu Tuyền công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro