Chap 10 : Tình địch
Dược phẩm của Bạch Huyền Tông quả nhiên là đồ tốt, chỉ vài ngày sau Khiết Quỳnh đã khỏi hẳn, Thái Nghiên cũng không còn bắt nàng phải ở yên trong phòng nữa. Khiết Quỳnh tâm trạng rất tốt, bước ra ngoài cửa liền hít một hơi thật sâu, mỉm cười đi ra ngoài sảnh tìm Thái Nghiên. Khiết Quỳnh vừa ra đã nhìn thấy sư phụ đang ngồi đợi nàng dùng bữa. Khiết Quỳnh không dám chậm trễ lập tức đi đến bàn chào một tiếng rồi ngồi xuống. Đúng lúc này tiểu nhị cũng vừa mang thức ăn ra, Khiết Quỳnh nhìn trên bàn thịt cá đầy bàn có chút ngạc nhiên, đây không giống với phong cách thanh đạm thường ngày của Thái Nghiên chút nào.
Trong lúc dùng bữa cả hai người đều trầm mặc, bầu không khí lại im ắng đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Khiết Quỳnh lên tiếng trước
- Phải rồi sao lần trước người biết chỗ của ta mà đến tìm
Thái Nghiên vốn cũng muốn bắt chuyện với Khiết Quỳnh nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào nên đành im lặng. Nghe Khiết Quỳnh hỏi mình, Thái Nghiên có chút vui sướng, xem ra Khiết Quỳnh không còn cố ý tránh né nàng nữa.
- Ngươi không biết sư phụ ngươi thính lực rất tốt sao. Đánh nhau ồn ào như vậy làm sao ta không biết chứ. Chỉ là... đã đến muộn
Thái Nghiên khi nói mấy câu trước còn giọng điệu tự tin, kiêu ngạo nhưng đến câu cuối giọng điệu lại có phần trầm xuống. Nàng vẫn luôn tự trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt Khiết Quỳnh, nếu nàng đến sớm một chút Khiết Quỳnh có lẽ đã không bị thương nhiều như thế.
- Không muộn không muộn, người xem không phải ta vẫn khoẻ mạnh sao.
Khiết Quỳnh nhận ra chút thay đổi trong giọng nói của Thái Nghiên liền lập tức lên tiếng, còn vỗ vỗ vào người ra vẻ ta đây đã khoẻ hẳn rồi. Thái Nghiên nhìn hành động trẻ con Khiết Quỳnh, khoé môi bất giác hơi cong lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.
- Thế đám người đó người xử lý thế nào?
- Ta giết hết rồi
Nhìn Thái Nghiên thản nhiên trả lời, Khiết Quỳnh chợt cảm giác có một luồng gió thổi qua lưng làm sống lưng nàng lạnh toát cả lên. Khiết Quỳnh càng khẳng định Thái Nghiên là người mà tốt nhất nàng không nên đắc tội, nếu không kết cục của nàng sẽ rất thê thảm. Dù sao đám người đó xấu xa như thế chết rồi coi như trừ hại cho dân, thế nhưng Thái Nghiên có thể bình tĩnh như không có chuyện gì sau khi giết người như thế quả thật khiến người khác lo sợ.
- Ngươi nữa sau này bớt lo chuyện bao đồng đi. Còn nếu muốn lo chuyện của người khác thì trước hết hãy lo luyện võ công cho tốt.
Khiết Quỳnh vâng một tiếng, buồn bã cuối đầu ăn. Đúng là nàng học nghệ chưa thông mới bị người khác đánh đến thương tích đầy mình. Nhưng Khiết Quỳnh rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng tự khích lệ bản thân phải cố gắng hơn nữa dù sao không thể lúc nào cũng phải dựa vào Thái Nghiên. Khiết Quỳnh còn đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt trong chén của nàng bỗng có thêm vài miếng thịt. Nàng ngạc nhiên ngước lên liền bắt gặp Thái Nghiên vừa nhìn nàng vừa cười rất rạng rỡ
- Bữa hôm nay là ta đặc biệt dành cho ngươi. Vết thương mới bình phục nhất định phải tẩm bổ. Khiết Quỳnh, nhớ ăn nhiều một chút
Khiết Quỳnh cảm tưởng mình hẳn là đang nằm mơ. Đây là lần đầu tiên Thái Nghiên gọi tên nàng, giọng điệu vừa dịu dàng vừa quan tâm. Khiết Quỳnh bỗng hồ đồ, Thái Nghiên đối với nàng lúc nóng lúc lạnh, khi xa khi gần khiến nàng không biết đường nào mà lần. Mới mấy hôm trước còn nhẫn tâm bỏ mặc nàng ở rừng trúc, hôm nay lại đối với nàng ân cần, ôn nhu gọi tên nàng.
Khiết Quỳnh không phủ nhận nàng rất hưởng thụ những lúc Thái Nghiên đối tốt với nàng, nhưng chung quy nàng vẫn không có cảm giác an toàn, cảm tưởng như những gì quá tốt đẹp sẽ không được lâu dài. Thái Nghiên vẫn nhìn nàng vẫn mỉm cười với nàng, Khiết Quỳnh trộm nghĩ ai dám bảo sư phụ nàng lạnh lùng cơ chứ, khi Thái Nghiên tươi cười còn ấm áp hơn cả thái dương. Khiết Quỳnh quả thật có chút luyến tiếc không muốn rời mắt khỏi Thái Nghiên.
Thái Nghiên muốn chủ động quan tâm Khiết Quỳnh một chút để kéo gần quan hệ của cả hai. Nàng hy vọng Khiết Quỳnh không thật sự cho rằng mình là một người lạnh lùng, vô tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Nghiên quyết định gắp thức ăn cho Khiết Quỳnh dù sao hành động vẫn tốt hơn là không làm gì. Thái Nghiên luôn chăm chú quan sát thái độ của Khiết Quỳnh từ bất ngờ chuyển sang thất thần, đứa trẻ này lại đang suy nghĩ vẫn vơ gì đây. Thái Nghiên thật sự không thích tính cách này của Khiết Quỳnh, nàng mong muốn Khiết Quỳnh sống đơn giản, hồn nhiên như bao thiếu nữ 16 tuổi khác đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi tự chuốc phiền não. Nàng suy đoán điều này có thể được hình thành do các biến cố trong quá khứ của Khiết Quỳnh nhưng đây chưa phải lúc thích hợp để Thái Nghiên hỏi về điều đó, thật ra Thái Nghiên mong nhất là Khiết Quỳnh sẽ chủ động kể với nàng.
- Nhìn đủ chưa vậy?
Một giọng nói giận dữ vang lên khiến cả hai quay về với thực tại. Khiết Quỳnh đưa mắt về phía chủ nhân của giọng nói. Trước mắt nàng là một vị lam y nữ nhân, mái tóc xõa dài, nhìn qua chắc cũng chỉ trạc tuổi nàng nhưng lại mang vẻ kiều diễm không thể che giấu được. Nữ nhân đó không hề nhìn Khiết Quỳnh, ánh mắt nàng ta chỉ hướng về Thái Nghiên. Nữ nhân chẳng hỏi han gì, trực tiếp bước đến ngồi xuống bàn của hai người.
- Thái Nghiên đã lâu không gặp
Nữ nhân đó cười híp cả mắt, giọng nói so với lúc này mềm mại hơn cả trăm lần. Thái Nghiên tập trung dùng bữa, không hề nhìn nàng ta chỉ lạnh nhạt hỏi lại
- Sao ngươi lại ở đây
Nữ nhân đó không vì vẻ thờ ơ của Thái Nghiên mà buồn bã mà ngược lại càng hăng hái lên tiếng
- Ta nghe Kim Thế Tĩnh ngươi sẽ đến tham gia Thương Linh đại hội nên ta đã trốn xuống núi. Không ngờ chưa đến Bạch Vũ Tông đã gặp được ngươi ở đây. Chúng ta thật là hữu duyên.
Thái Nghiên bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong đang thầm nguyền rủa Kim Thế Tĩnh cái tên chết tiệt này, chuyện gì của nàng cũng đem ra nói hết cho người khác.
- Tìm ta có chuyện gì sao?
Nữ nhân đó ý cười càng sâu, mặt mày hớn hở, lập tức đáp lại mà không cần suy nghĩ
- Nhớ ngươi muốn gặp ngươi, lý do này đã được chưa?
Khiết Quỳnh nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát hai người. Nữ nhân này gọi Thái Nghiên thật tự nhiên, số người có thể gọi thẳng tên sư phụ nàng như thế không có nhiều. Thái Nghiên tuy không thể hiện nhiều nhưng không có ý trách mắng hay tỏ ra khó chịu, xem ra quan hệ của hai người không phải dạng tầm thường. Nữ nhân này cũng thật lộ liễu, thẳng thắn bày tỏ như thế khiến Khiết Quỳnh cảm thấy có chút không vui. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi Thái Nghiên
- Sư phụ, vị này là...
Nữ nhân đó vừa nghe xong lập tức dời tầm mắt về phía Khiết Quỳnh. Vẻ mặt của nàng ta lúc này vừa kiêu ngạo lại mang ý dò xét, khác hẳn với vẻ đáng yêu, thân thiện lúc nói chuyện với Thái Nghiên.
- Ngươi chính là đệ tử mới của Thái Nghiên, cái gì mà Chu Thiếc Quành gì đó đấy à
Cảm nhận được ánh mắt của nữ tử này nhìn mình tràn đầy địch ý, Khiết Quỳnh cũng không chịu thua, nhìn thẳng vào nàng ta dõng dạc đáp lại
- Tên ta là Chu Khiết Quỳnh!!!
Nữ nhân đó không mảy may quan tâm đến câu trả lời của Khiết Quỳnh, nàng ta nhìn chằm chằm Khiết Quỳnh, vừa tuyên bố vừa răn đe
- Ta không cần biết ngươi là Quành hay Quỳnh. Một câu thôi, Thái Nghiên là của ta ngươi đừng hòng tranh giành.
Khiết Quỳnh bị khiêu khích khó tránh cảm giác bực tức nhưng nàng không biết phải phản bác như thế nào. Nàng không thể nào đứng dậy đập bàn hét lên 'Ta cứ muốn giành thì sao'. Dù sao quan hệ của nàng với Thái Nghiên đang trong giai đoạn mơ hồ không rõ, nàng không thể vì kích động nhất thời mà làm tình hình trở nên phức tạp.
- Trình Tiêu đừng náo loạn nữa
Thái Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt màn gặp mặt không mấy vui vẻ của Khiết Quỳnh và Trình Tiêu. Trình Tiêu nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ngắm Thái Nghiên, trước đó cũng không quên lườm Khiết Quỳnh một cái. Khiết Quỳnh bĩu môi tiếp mặc kệ nàng ta.
.
.
.
Thế là từ hai người bỗng trở thành ba người đồng hành. Trình Tiêu không biết vô ý hay cố tình lúc nào cũng đứng giữa ngăn cách Thái Nghiên và Khiết Quỳnh, khiến cả hai không hề có cơ hội để trò chuyện. Không những thế, nàng ta còn rất thân mật khoác tay Thái Nghiên cười cười nói nói khiến Khiết Quỳnh không khỏi cảm thấy chướng mắt. Cả ba nhanh chóng đến thành Phong Đô cách Bạch Vũ Tông đúng nửa ngày đường nữa. Phong Đô cũng nhộn nhịp và tấp nập không kém thành Kiến An. Thái Nghiên nghĩ ngợi một lát liền quay sang Trình Tiêu
- Hình như đằng trước có người của Bạch Vũ Tông, ngươi mau đến đó xem thử có phải không
Trình Tiêu không hề nghi ngờ gì, lập tức nghe lời Thái Nghiên đi về hướng đó. Thấy Trình Tiêu đã đi khá xa, Thái Nghiên nhanh chóng bước đến gần Khiết Quỳnh,
- Trình Tiêu là con gái độc nhất của sư phụ ta. Ta biết nó từ nhỏ đến lớn tuy tính tình nó ngang bướng, ăn nói khó nghe nhưng ta xem nó như là tiểu muội trong nhà.
Thái Nghiên cố tình nhấn mạnh hai chữ 'tiểu muội' nhưng Khiết Quỳnh vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, nàng chỉ vâng một tiếng thậm chí còn chẳng thèm nhìn Thái Nghiên. Thái Nghiên bây giờ thật là nhức đầu, quan hệ cả hai mới cải thiện một chút ai ngờ đâu lại bị Trình Tiêu phá hỏng hết. Cũng may ông trời cũng không đối xử tệ với Thái Nghiên, Khiết Quỳnh trong lúc đang đi ánh mắt nàng sáng lên khi thấy ở món bánh hấp đằng trước, Thái Nghiên đã kịp nắm được tình hình rất nhanh đã mua xong hai cái bánh hấp đưa đến trước mặt Khiết Quỳnh
- Cho ngươi, lần này chắc là không sai
Khiết Quỳnh vốn đang không vui nhưng nhìn món bánh hấp yêu thích nóng hổi rất hấp dẫn, nàng cũng không muốn thiệt thòi, cảm tạ một tiếng rồi nhận lấy. Khiết Quỳnh cắn vài miếng tâm tình đã đỡ hơn nhiều, đúng là thức ăn ngon có thể mang lại tâm trạng tốt. Thái Nghiên nhìn vẻ mặt thoả mãn của Khiết Quỳnh cảm thấy rất hài lòng, chỉ là hai cái bánh thôi mà đã khiến nàng vui như vậy thật là khả ái. Thái Nghiên thừa cơ hội này lên tiếng dỗ dành
- Đừng giận nữa
Động tác của Khiết Quỳnh dừng lại vài giây sau đó lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Chỉ có hai cái bánh mà muốn dỗ nàng sao, sư phụ thật sự xem nàng là trẻ con à.
- Ta nào dám giận sư phụ. Ta lại cũng không có lí do gì để giận
Lời nói ngoài mặt tôn trọng nhưng bên trong là một bầu trời bực dọc của Khiết Quỳnh khiến Thái Nghiên chợt nhận ra mình nguy to rồi. Không sao nàng sẽ từ từ dỗ, chỉ cần Khiết Quỳnh còn là đệ tử nàng thì nàng vẫn còn nhiều thời gian.
- Tuy ta là sư phụ nhưng không phải kẻ độc tài. Sau này nếu đồ ta cho, ngươi không thích ăn thì đừng miễn cưỡng bản thân. Biết chưa
Khiết Quỳnh khựng lại quay sang nhìn Thái Nghiên bởi vì nàng cảm nhận được những lời này là thật tình. Thái Nghiên lúc nào cũng có thể nói ra những câu nói khiến Khiết Quỳnh xao động, nàng phải thật kiên tâm mới được.
- Đằng trước không có ai, chúng ta đi tiếp thôi
Trình Tiêu vừa quay lại bắt gặp Thái Nghiên và Khiết Quỳnh nhìn nhau liền lập tức chạy lại chắn ở giữa. Trình Tiêu không phải kẻ ngốc, nàng từ lúc đầu đã thấy được Thái Nghiên đối với Khiết Quỳnh đặc biệt hơn những người khác. Nhưng nàng sẽ không chịu thua dễ dàng, nàng từ nhỏ đã yêu thích Thái Nghiên, nàng sẽ không chấp nhận mất Thái Nghiên vào tay người khác.
Sau bao ngày ròng rõ cuối cùng Bạch Vũ Tông đã ở ngay trước mặt. Trước cánh cửa là vài vị đệ tử Bạch Vũ Tông cùng một nữ nhân mặc một y phục mà đỏ nhạt, mái tóc bay phấp phới trong gió. Khác với vẻ kiều diễm của Trình Tiêu, vẻ đẹp của nữ nhân này lại mang nét nho nhã, thanh tao, cả người toát lên khí chất dịu dàng, ấm áp. Trông thấy Thái Nghiên từ xa, nữ nhân chủ động tiến đến, không giấu được vẻ vui mừng khẽ mỉm cười
- Thái Nghiên sư tỷ, cuối cùng cũng đến rồi. Ta đã đợi ngươi rất lâu
Thái Nghiên vui vẻ nhìn nàng ta, nhẹ nhàng đáp lại
- Tiểu Bạch muội vẫn cố chấp như ngày nào, ta đã dặn đừng ra đợi ta mà.
Khiết Quỳnh đứng phía sau nhìn hai người thân thiết đối đáp, trong lòng lại một trận ấm ức. Trịnh Thái Nghiên quả là phong tình khắp nơi, hết Trình Tiêu rồi bây giờ lại thêm một người nữa, mỗi người một vẻ xinh đẹp như hoa. Thái Nghiên rõ ràng liên tục quan tâm, lo lắng đến nàng nhưng cũng đồng thời gieo rắc ái tình khắp nơi. Khiết Quỳnh thầm hạ quyết định sẽ tiếp tục không để ý đến Thái Nghiên, cơn giận này nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng.
-------------------------------------
P/S : mấy mẹ đã xem vid của hai đứa mà Picturesque post chưa :) thấy cưng lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro