
2
Wangho là một hoạ sĩ sống một mình trong căn gác nhỏ giữa rừng thông. Tranh cậu không nổi tiếng, nhưng ai nhìn cũng thấy buồn, một nỗi buồn dịu dàng như đã từng yêu, từng chờ, từng nhớ. Chính cậu cũng không biết tại sao hồn tranh của cậu lại man mác buồn đến vậy, chỉ biết rằng, mỗi khi những vệt màu dần hiện rõ trên giấy, cậu lại nhớ về một điều gì đó rất xưa.
Một buổi chiều mưa, cậu bước vào quán cà phê trong hẻm nhỏ. Vừa ngồi xuống thì một người đàn ông xuất hiện, áo sơ mi xám, tóc ướt mưa, ánh mắt sâu và xa như núi rừng.
Họ nhìn nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng tim cậu thắt lại. Một cảm giác không tên, như thể gặp lại điều gì từng mất từ một đời khác.
Anh ngồi bàn đối diện, không nói, không lại gần. Cả hai vốn chỉ là người xa lạ nhưng sao lại quen thuộc đến thế. Wangho vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt cậu đã vô tình bán đứng mình, cậu cứ vô thức nhìn về phía anh dù cho thế gian có xoay chuyển.
Cậu cứ như vậy đến khi anh tiến đến lại gần, Wangho run rẩy, cậu tưởng bản thân đã quá thất thố làm anh cảm thấy kì lạ. Nhưng anh chỉ để lại một tấm thẻ nhỏ rồi rời đi, mặt sau là bức tranh: một chàng đứng ở sân bay, tay cầm tấm ảnh cũ. Và dòng chữ:
"Có những người không phải để gặp lại, mà là để hoàn thành những điều đã bỏ dở."
Trái tim Wangho khẽ run. Đêm đó, cậu mơ thấy lại ánh trăng cổ cung. Mơ thấy người tướng sĩ đã ra đi mà chưa kịp quay về.
Một tuần sau, khi sắp xếp lại tranh cho buổi triển lãm nhỏ ở quán sách ven hồ, cậu thấy thêm một mảnh giấy được kẹp lặng vào sổ:
"Kiếp trước anh không thể ở lại. Kiếp này anh đã đến kịp.
Nhưng nếu em vẫn chọn đi một mình...
Thì anh sẽ không giữ. Chỉ lặng lẽ đi sau"
Mùa sau, khi mimosa nở – nếu em muốn, hãy quay lại quán cà phê cũ."
Cậu gập mảnh giấy lại. Đặt vào ngăn kéo cùng một bức tranh chưa kịp ký tên.
Không biết mình có quay lại không. Không biết nếu quay lại, anh còn ở đó không.
Chỉ biết, lần này, trái tim cậu bình yên.
Vì có những tình yêu, không cần giữ lấy.
Chỉ cần biết đã từng nhận ra nhau giữa muôn ngàn gương mặt.
__\\\\
( Tui chưa drop các truyện còn lại đâu, chỉ là dạo này bận wa nên không thể tiếp tục viết truyện dài được. Nay lên một bản truyện ngắn vì tui đang muốn viết hoy. Chúc cả nhà ngủ ngonnnnn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro