Chương 7: Vỡ Tan
Tôn Ngộ Không nghĩ rằng hắn có thể khống chế mọi thứ.
Hắn đã từng nghịch thiên, từng đại náo Thiên Cung, từng đấu với Như Lai, từng coi trời bằng vung.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị bức đến đường cùng.
Nhưng khi hắn mở mắt, dây xích trên cổ tay vẫn còn đó, siết chặt như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Dương Tiễn không chỉ trói buộc thân thể hắn.
Hắn còn trói buộc cả tâm hắn.
Tôn Ngộ Không khẽ nghiến răng.
Hắn không thể để điều này tiếp diễn.
Hắn phải cắt đứt nó.
Hắn phải rời đi trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng Dương Tiễn đã biết trước.
Ngay khoảnh khắc Tôn Ngộ Không lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị biến mất vào bóng tối, một cánh tay đã nhanh như chớp chộp lấy hắn, ghìm chặt hắn xuống giường.
— "Ngươi định đi đâu?"
Giọng nói của Dương Tiễn trầm thấp, không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến sống lưng Tôn Ngộ Không lạnh toát.
Tôn Ngộ Không cắn răng, gồng người vùng vẫy, nhưng lại bị đè chặt hơn.
— "Buông ra, Tam Nhãn. Ta không thuộc về ngươi."
Dương Tiễn im lặng.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một áp lực kinh khủng tỏa ra từ hắn, khiến không khí xung quanh như đông cứng.
— "Ngươi đã từng thuộc về ai chưa, Tôn Ngộ Không?"
Hắn nói chậm rãi, từng chữ như tảng đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
— "Ngươi đã từng có nơi nào để quay về chưa?"
Tôn Ngộ Không cứng người.
Hắn chưa từng.
Từ khi ra đời, hắn là kẻ cô độc.
Hắn được tạo ra từ trời đất, không cha, không mẹ.
Hắn có sư phụ, nhưng lại bị đuổi đi.
Hắn có sư huynh đệ, nhưng con đường bọn họ chọn không giống hắn.
Hắn có đồ đệ, nhưng đã trưởng thành và rời đi từ lâu.
Hắn có Tây Thiên, nhưng hắn chưa từng thuộc về nơi đó.
Hắn chưa từng có một nơi nào để thật sự gọi là "nhà."
Dương Tiễn nhìn hắn, ánh mắt lạnh như lưỡi đao sắc bén, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến mức đáng sợ.
— "Nếu ngươi chưa từng có nơi nào để về..."
"Vậy thì ở lại đây."
Tim Tôn Ngộ Không đập mạnh một nhịp.
Hắn bỗng cảm thấy nguy hiểm.
Không phải nguy hiểm của trận chiến.
Không phải nguy hiểm của xiềng xích hay thiên hình vạn trạng.
Mà là nguy hiểm từ chính cảm xúc của hắn.
Hắn không thể.
Hắn không thể để bản thân yếu đuối.
Không thể để bản thân dựa dẫm vào một ai khác.
Vậy nên, hắn làm điều duy nhất mà hắn có thể làm—hắn vùng khỏi tay Dương Tiễn, giáng một quyền mạnh vào ngực hắn.
Cú đấm đó mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn.
Nhưng Dương Tiễn không né, cũng không phản kháng.
Hắn để cú đấm ấy giáng thẳng vào lồng ngực mình.
Máu rỉ ra nơi khóe môi.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi.
— "Ngươi đánh ta cũng được."
"Nhưng ngươi không thể chạy thoát đâu, Tôn Ngộ Không."
Hắn khẳng định như một sự thật hiển nhiên.
Tôn Ngộ Không nhìn hắn, trái tim hắn hỗn loạn.
Hắn không biết vì sao mình lại thấy tức giận.
Vì Dương Tiễn quá cố chấp?
Hay vì hắn biết...
Dương Tiễn nói đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro