Chương 4: Trói Buộc
Trời đêm lạnh lẽo, nhưng hơi thở phả ra giữa hai người lại nóng rực.
Tôn Ngộ Không tựa đầu vào vai Dương Tiễn, mắt nhắm hờ. Nhưng trong lòng hắn dậy sóng.
Tại sao Dương Tiễn không đẩy hắn ra?
Tại sao hắn lại cảm thấy sự hiện diện của Dương Tiễn có thể xoa dịu phần nào nỗi cô đơn trong hắn?
Bàn tay Dương Tiễn đặt trên vai hắn. Không mạnh bạo, không ép buộc, chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Hắn không thể để mình chìm vào nó.
Tôn Ngộ Không bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu để đối diện với Dương Tiễn.
— "Tam Nhãn, ngươi thương hại ta à?"
Dương Tiễn nhìn hắn, ánh mắt không có sự thương hại, chỉ có một thứ cảm xúc khó gọi tên.
— "Không."
Ngộ Không chớp mắt, rồi bất ngờ đẩy mạnh Dương Tiễn xuống mái ngói, chống hai tay giam hắn lại giữa vòng tay mình.
— "Vậy ngươi đang làm gì?"
Hơi thở của hắn phả lên mặt Dương Tiễn, mùi rượu nồng, ánh mắt sắc bén mang theo chút men say, nhưng giọng điệu lại vô cùng tỉnh táo.
Dương Tiễn vẫn điềm tĩnh, tay giữ lấy cổ tay Ngộ Không, giọng nói trầm thấp:
— "Ngươi muốn thử ta?"
Tôn Ngộ Không cười mỉa, nhưng chưa kịp đáp, cả thân thể hắn đã bị xoay mạnh một cái.
Lưng hắn áp xuống mái ngói, còn Dương Tiễn lúc này đã đè hắn xuống.
Hắn tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp chặt cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
— "Ngươi nghĩ ta là ai, Tôn Ngộ Không?" Giọng Dương Tiễn thấp hơn, có chút nguy hiểm.
Tôn Ngộ Không thoáng giật mình. Hắn chưa từng thấy Dương Tiễn như thế này—một mặt khác, trầm ổn nhưng chiếm hữu, bình tĩnh nhưng mạnh mẽ đến mức khiến người khác không thể phản kháng.
— "Ta nghĩ ngươi là kẻ nhát gan."
Hắn thốt ra câu đó, cố tình chọc tức Dương Tiễn.
Và hắn thành công.
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, một đôi môi nóng rực đã ép xuống môi hắn.
Ngộ Không mở lớn mắt.
Hắn không nghĩ Dương Tiễn sẽ thực sự làm vậy.
Nhưng khi hắn định phản kháng, một tay đã ghìm chặt hai cổ tay hắn xuống.
Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó mang theo sự trừng phạt, chiếm hữu, khẳng định quyền kiểm soát. Dương Tiễn không phải con rối của Thiên Đình. Và hắn càng không phải con mồi để Tôn Ngộ Không trêu đùa.
Tôn Ngộ Không run rẩy một chút, nhưng hắn không đẩy ra.
Ngược lại, hắn cắn mạnh môi dưới của Dương Tiễn, mắt hổ phách lóe lên tia thách thức.
Dương Tiễn khẽ nhíu mày, nhưng hắn không dừng lại.
Hắn cạy mở môi Ngộ Không, hôn sâu hơn. Hắn muốn khiến Tôn Ngộ Không phải đầu hàng.
Bàn tay siết chặt cổ tay Ngộ Không dần thả lỏng, thay vào đó là trượt xuống eo hắn, bóp chặt lấy vòng eo rắn chắc.
Ngộ Không giật mình, cơ thể hắn căng cứng, nhưng lý trí hắn đã bắt đầu rời rạc.
Dương Tiễn không dừng lại.
Hắn hôn xuống cổ Ngộ Không, hơi thở phả vào làn da nóng bỏng.
— "Ngươi có biết bản thân nguy hiểm thế nào không?" Hắn thì thầm.
Tôn Ngộ Không cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhưng vẫn đầy thách thức.
— "Vậy sao không trói ta lại?"
Câu nói đó như một mồi lửa châm vào lòng kiềm chế cuối cùng của Dương Tiễn.
Hắn thật sự trói Tôn Ngộ Không lại.
Một sợi xích vàng lấp lánh xuất hiện trên cổ tay hắn. Thiên Cương Thần Khóa—xiềng xích chỉ có thần tiên mới có thể dùng để trấn áp yêu quái.
Tôn Ngộ Không thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn cười—một nụ cười tràn đầy kích thích.
— "Nhị Lang Thần, ngươi dám thật à?"
Dương Tiễn không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Ngộ Không, bàn tay mạnh mẽ luồn vào lớp y phục mỏng manh.
Và đêm hôm đó, dưới ánh trăng lạnh, một cấm kỵ đã thực sự diễn ra.
Một thần và một yêu, bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình.
Không ai trong họ còn đường quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro