Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cấm Kỵ

Bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió rít qua vách đá. Dương Tiễn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tôn Ngộ Không đã khuất dần trong màn đêm.

Hắn nên quay về Thiên Đình.

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành—Tôn Ngộ Không đã không còn là mối nguy ngay lúc này. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rằng đây chỉ là một lời dối trá. Hắn chưa giết hắn ta, cũng chưa trấn áp được hắn ta.

Hắn chỉ thả hắn đi.

Dương Tiễn siết chặt Tam Tiêm Kích, ánh mắt tối lại. Hắn không nên dao động.

Nhưng những lời nói cuối cùng của Tôn Ngộ Không vẫn văng vẳng bên tai hắn.

"Có đôi lúc, ta thực sự mong ngươi có thể xuống tay với ta."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một mũi kim cắm sâu vào lồng ngực.

Ngươi mong ta giết ngươi sao, Tôn Ngộ Không?

Hay ngươi chỉ đang thử ta?

Vài ngày sau.

Dương Tiễn không thể phủ nhận một sự thật.

Hắn đã theo dõi Tôn Ngộ Không.

Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì mệnh lệnh của Thiên Đình.

Chỉ là hắn muốn biết...

Hắn muốn biết Tôn Ngộ Không đang ở đâu, đang làm gì, đang sống thế nào.

Và điều hắn phát hiện được lại khiến lòng hắn trầm xuống.

Tôn Ngộ Không không còn ngạo nghễ như trước.

Hắn một mình lang thang khắp nơi, uống rượu trong quán nhỏ, ngủ bên bờ sông, khi thì ngồi trên vách núi ngắm trời đất. Hắn tự do, nhưng ánh mắt hắn trống rỗng.

Dương Tiễn chưa từng thấy hắn như vậy.

Và rồi, trong một đêm trăng lạnh, Tôn Ngộ Không say khướt nằm trên mái nhà của một ngôi miếu hoang.

Dương Tiễn đứng từ xa, định rời đi. Nhưng giọng nói lầm bầm của Tôn Ngộ Không lại khiến hắn khựng lại.

"Rốt cuộc, ta còn tồn tại vì cái gì chứ?"

Tim Dương Tiễn đập mạnh một nhịp.

Tôn Ngộ Không vẫn nằm đó, tay cầm vò rượu lắc lư, giọng hắn mơ hồ nhưng lại trĩu nặng.

"Thỉnh kinh xong, ta chẳng còn gì để làm nữa. Tam Tạng đã đi, sư đệ thì về Thiên Đình, đệ tử cũng chẳng còn."

Hắn cười, nhưng trong tiếng cười có gì đó đắng chát.

"Ta sinh ra để làm phản nghịch, nhưng giờ lại bị ép làm Phật. Ta đâu phải Phật."

Vò rượu rơi xuống, vỡ tan.

"Ta chỉ là một con khỉ hoang thôi."

Dương Tiễn nhìn hắn rất lâu.

Rồi trước khi lý trí có thể ngăn cản, hắn đã bước đến.

Hắn quỳ xuống bên cạnh Tôn Ngộ Không, đưa tay kéo hắn ngồi dậy.

Ngộ Không lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt Dương Tiễn gần trong gang tấc, hắn chớp mắt, rồi bật cười.

"Ồ... Tam Nhãn. Ngươi theo dõi ta sao?"

Dương Tiễn không đáp. Hắn chỉ lẳng lặng cởi áo choàng của mình, khoác lên vai Tôn Ngộ Không.

Ngộ Không khựng lại.

Cử chỉ này quá dịu dàng, quá khác biệt so với Nhị Lang Thần lạnh lùng mà hắn biết.

Tim hắn bỗng dưng thắt lại.

"Ngươi làm gì vậy?" Hắn lẩm bẩm.

Dương Tiễn nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Ta cũng không biết."

Một sự im lặng kéo dài.

Rồi, rất nhẹ, Ngộ Không tựa đầu vào vai Dương Tiễn.

Hắn không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài.

Dương Tiễn không đẩy hắn ra.

Hắn ngồi đó, dưới trời đêm, cùng một con khỉ hoang từng muốn lật đổ Thiên Đình.

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn biết...

Hắn đã không thể quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro