Chương 20: Một Mình Chống Cả Trời
Chưa kịp nghỉ ngơi sau trận chiến, một loạt tiếng động vang lên từ bốn phương tám hướng.
Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đồng loạt quay lại.
Trước mặt họ—
Thiên Binh vạn mã đã bao vây chiến trường.
Những chiến tướng mạnh nhất Thiên Đình đứng thành hàng dài, trường thương và pháp bảo sáng lóa dưới ánh trời.
Trên không trung, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
— "Dương Tiễn."
Giọng ông ta vọng khắp thiên giới.
— "Ngươi nghĩ mình có thể tùy ý giết một con quái vật bị phong ấn mà không trả giá sao?"
Dương Tiễn không đáp.
Hắn siết chặt thương, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ địch trước mặt.
Tôn Ngộ Không bật cười nhạt.
— "Chậc, không thèm nói một câu cảm ơn à?"
— "Bọn ta đã giúp Thiên Đình diệt trừ mối họa đấy."
Ngọc Đế khẽ nhếch môi.
— "Hai kẻ phản nghịch lại muốn được cảm ơn sao?"
— "Dương Tiễn, ngươi còn có thể quay đầu."
Ánh mắt ông ta sắc bén như dao.
— "Bỏ vũ khí xuống, quỳ trước ta, ta sẽ tha chết."
Tôn Ngộ Không hừ lạnh.
— "Ngươi đừng nói là đang suy nghĩ chuyện đó đấy, Dương Tiễn?"
Dương Tiễn chậm rãi xoay thương.
Mũi thương sáng rực, phản chiếu ánh mắt kiên định của hắn.
Rồi, hắn bước lên một bước.
— "Chưa bao giờ."
ẦMMM!
Trong nháy mắt, hắn lao thẳng vào hàng ngũ Thiên Binh.
— "Vậy thì chiến!"
TRẬN CHIẾN BÙNG NỔ.
ẦMMM!
Dương Tiễn xoay thương, một đường chém nát hàng chục chiến tướng.
Tôn Ngộ Không bật nhảy, Kim Cô Bổng quét ngang, nghiền nát cả một đạo quân.
Tiếng vũ khí va chạm.
Tiếng hét.
Tiếng sấm rền vang trời.
Nhưng dù bị bao vây từ tứ phía, hai người vẫn không lùi.
Tôn Ngộ Không xoay người đá văng một kẻ địch, Kim Cô Bổng hóa to, quét bay ba mươi chiến sĩ trong một nhát.
Dương Tiễn xoay thương, lấy một địch trăm, không chút do dự.
Máu nhuộm đỏ cả bầu trời Thiên Cung.
Nhưng—
ẦMMM!
Một bóng người khổng lồ hạ xuống.
Là Tứ Đại Thiên Vương.
Bốn vị chiến thần của Thiên Đình đồng loạt giáng xuống, vũ khí trong tay sáng rực như ánh chớp.
— "Dừng lại đi, Dương Tiễn!"
— "Ngươi không thể thắng đâu!"
Nhưng Dương Tiễn chỉ hừ lạnh.
— "Ta không cần thắng."
— "Ta chỉ cần giết đủ nhiều để các ngươi không dám đuổi theo nữa."
ẦMMMM!
Trận chiến lại tiếp tục, khốc liệt hơn bao giờ hết.
Tôn Ngộ Không cười điên cuồng, ném một viên đạn thần hỏa vào giữa trận địa, khiến cả bầu trời rực cháy.
— "Tới đây đi! Xem ta có thể đánh chết bao nhiêu tên nào!"
Nhưng đúng lúc đó—
Một cánh tay băng giá vươn ra từ hư không.
Dương Tiễn cảm thấy cơ thể mình chững lại một khoảnh khắc.
Rồi—
RẮC!
Cả người hắn bị đông cứng trong nháy mắt.
Bị phong ấn ngay giữa chiến trường.
Tôn Ngộ Không giật mình, quay lại.
— "Dương Tiễn!"
Nhưng chưa kịp lao đến—
ẦM!
Một luồng ánh sáng thần thánh giáng xuống hắn từ trên cao.
Đẩy hắn rơi thẳng xuống mặt đất, không thể chống cự.
Từ trên cao, Ngọc Đế đứng dậy.
— "Hết trò chơi rồi, Ngộ Không."
— "Lần này, không còn ai cứu các ngươi nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro