Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gãy Xiềng Xích

ẦM!

Trường thương rung lên dữ dội trong tay Dương Tiễn.

Hắn cắn chặt răng, ánh mắt tam nhãn bừng sáng như hai dòng lửa đối lập—một bên lạnh băng vô cảm, một bên đang giãy giụa khỏi xiềng xích vô hình.

Tôn Ngộ Không thở dốc, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay hắn, không để hắn trốn thoát.

"Ngươi còn đang do dự cái gì?"

"Bọn chúng đã khống chế ngươi. Ngươi thực sự muốn làm con rối cho Thiên Đình đến chết sao?"

Dương Tiễn không trả lời.

Nhưng bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch.

Ánh sáng tam nhãn chợt lóe lên một tia đau đớn.

Rồi...

"KHÔNG!"

Hắn gầm lên, tay trái đột nhiên vung ra, đánh thẳng vào Tôn Ngộ Không, ép hắn phải buông tay.

Tôn Ngộ Không lảo đảo lùi lại, nhưng thay vì giận dữ, hắn lại nhìn Dương Tiễn chăm chăm.

Hắn đã thấy rõ.

Khoảnh khắc đó, Dương Tiễn không còn vẻ lạnh lùng như kẻ đã phản bội hắn.

Mà là một kẻ đang bị giam cầm, đang điên cuồng chống lại chính xiềng xích trên người mình.

"Dương Tiễn..."

Tôn Ngộ Không không lao vào nữa.

Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi.

Vì hắn biết, Dương Tiễn sắp đưa ra quyết định.

TRONG HƯ VÔ.

Dương Tiễn cảm thấy như có hàng ngàn sợi xích đang siết chặt linh hồn hắn.

Một giọng nói vọng lên từ sâu thẳm tâm trí.

"Ngươi sinh ra đã là thần."

"Ngươi sinh ra đã thuộc về Thiên Đình."

"Chống lại Thiên Đình, ngươi sẽ mất đi tất cả."

"Ngay cả hắn."

Giọng nói ấy gần như nhấn chìm ý thức của hắn.

Nhưng rồi...

Có một bàn tay kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Một giọng nói trầm ấm nhưng mạnh mẽ vang lên.

"Mở mắt ra.

"Thiên Đình có thể là tất cả của ngươi... nhưng ta cũng vậy."

Khoảnh khắc đó—

Dương Tiễn mở mắt.

Xiềng xích trong tâm trí hắn bắt đầu rạn nứt.

THIÊN CUNG.

ẦM!

Tam nhãn của Dương Tiễn bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, mạnh đến mức toàn bộ Thiên Đình đều rung chuyển dữ dội.

Tất cả thiên binh sững sờ.

Ngọc Đế đột nhiên siết chặt tay vịn ngai vàng.

Lão Quân nheo mắt.

"Hắn thực sự muốn phá bỏ trói buộc sao?"

Lão Quân khẽ lắc đầu, cười nhạt.

"Ngu xuẩn."

"Dương Tiễn, ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi Thiên Đình sao?"

Hắn bóp chặt viên ngọc trong tay.

Lập tức, một luồng sức mạnh khủng khiếp lao thẳng xuống Dương Tiễn, như muốn nghiền nát hắn.

Nhưng ngay lúc đó—

KENGGG!

Một thanh bổng chặn đứng sức mạnh ấy.

Tôn Ngộ Không.

"Lão già, ngươi chơi bẩn quá rồi đấy."

Kim Cô Bổng rung lên dữ dội, hấp thu toàn bộ lực trói buộc mà Lão Quân vừa tung ra.

Tôn Ngộ Không cười lạnh, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Nếu hắn không thể tự phá bỏ xiềng xích..."

"Thì ta sẽ đập nát chúng giúp hắn."

ẦMMM!

Hắn giáng mạnh Kim Cô Bổng xuống đất.

Một luồng chấn động khủng khiếp tỏa ra, xé rách trời xanh.

Dương Tiễn gầm lên trong đau đớn, nhưng cũng chính khoảnh khắc đó—

Sợi xích cuối cùng, vỡ vụn.

TẤT CẢ THIÊN ĐÌNH LẶNG CÂM.

Dương Tiễn ngước lên.

Tam nhãn bừng sáng rực rỡ, nhưng lần này, không còn bất kỳ bóng tối nào che phủ.

Hắn siết chặt trường thương trong tay.

Lần đầu tiên, hắn không còn là Nhị Lang Thần của Thiên Đình.

Hắn chỉ là Dương Tiễn.

Dương Tiễn, người đứng bên cạnh Tôn Ngộ Không.

Hắn hít một hơi sâu, rồi quay sang Tôn Ngộ Không.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm tất cả một mình sao?"

Tôn Ngộ Không khẽ cười.

"Chờ câu này của ngươi mãi."

Hai người quay lại, đối mặt với cả Thiên Đình.

Ngọc Đế đứng dậy.

Ánh mắt ông ta trở nên tối sầm.

"Phản đồ."

Lão Quân cười lạnh.

"Nếu các ngươi đã muốn chết..."

ẦMMMM!

Thiên Đình mở ra một cánh cổng khổng lồ, thả ra thứ gì đó.

Một luồng khí tức tàn bạo và cổ xưa tràn ngập bầu trời.

Một thứ gì đó đã bị phong ấn hàng ngàn năm... đang thức tỉnh.

Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không nhìn nhau.

Tôn Ngộ Không cười nhếch môi.

"Cũng lâu rồi chưa đánh một trận ra hồn."

Dương Tiễn xoay trường thương, ánh mắt sắc bén.

"Vậy thì, đánh thôi."

TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG... BẮT ĐẦU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro