Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hai kẻ tù nhân

Vào giờ dần, Dương Tiễn mang theo một vò rượu ấm và một giỏ đào, đi vào một căn phòng nằm ở phía trong. Trong phòng tối om, không thắp đèn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường.

Hắn đi đến bên giường, đưa tay thắp đèn đặt trên bàn gỗ bên cạnh giường. Dưới ánh đèn, toàn bộ cảnh tượng trong phòng đều trở nên rõ ràng hơn.

Ngoài giường và bàn ghế ra, chỉ có những tấm màn mềm mỏng gần như che phủ hết cả căn phòng, mai hương và những loại nến hương không rõ tên gọi khác vẫn đang cháy trong lư hương nhỏ đặt trên bàn. Hương thơm thoang thoảng cùng làn khói nhè nhẹ của mai hương hòa lẫn với mùi xạ hương và những mùi hương kỳ lạ khác khiến bầu không khí trong căn phòng càng thêm phần không đứng đắn.

Lại tới rồi.

Dương Tiễn cúi đầu nhìn những mảnh sứ vỡ dưới chân và những quả đào nằm lăn lóc ở một bên, thở dài. Hắn đặt rượu và đào lên bàn, bước đến bên giường, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng của người nằm trên giường cho đến khi chạm vào sợi dây xích bạc quanh eo. Hắn ta tháo vài vòng xích quấn quanh người y ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa bộ lông mềm mại của người dưới thân rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Tại sao ngươi không chịu nghe lời ta?"

Dương Tiễn chờ đợi câu trả lời của y, nhưng người trên giường vẫn không hề động đậy. Vậy nên, hắn ta hạ giọng và hỏi lại.

"Ngươi muốn ăn đào hay uống rượu? Ta đều mang tới rồi."

Người duy nhất trên thế gian có thể khiến Nhị Lang Chân Quân mềm giọng dỗ dành có lẽ chỉ có người đang nằm trên giường kia mà thôi, nhưng y vẫn quá lười biếng để nhìn người phía sau, thậm chí cái đuôi lộ ra cũng không thèm nhúc nhích.

Dương Tiễn buông tay, hắn đứng dậy nhìn Tôn Ngộ Không nằm bất động trên giường, đáy mắt lại bắt đầu đỏ lên.

"Nếu đã như vậy, ta đành phải tìm đến hậu bối của ngươi thôi."

"Ta có thể thử những món đồ mà ta không nỡ dùng với ngươi lên người nó. Nếu nó có thể chịu đựng được, thì ngươi cũng có thể chịu đựng được."

Dương Tiễn quay người định rời đi, cánh tay lại bị một cái đuôi kéo lại.

"Đứa trẻ đó không liên quan. Ngươi thực sự điên rồi sao."

Cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng lên tiếng, nhưng giọng nói không còn nhẹ nhàng như tiếng trân châu rơi trên đĩa nữa mà lại khá khàn.

Y từ từ dựng người dậy, ngồi trên giường. Chiếc áo trắng rộng thùng thình khoác trên mình chỉ che được phần nào những dấu vết lộn xộn trên cơ thể y. Vết đỏ nơi khóe mắt vẫn chưa mờ đi, nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vệt nước mắt vẫn chưa khô. Những sợi xích bạc quấn quanh eo, cổ tay và cổ chân sáng lên lạnh lẽo dưới ánh nến, lại càng tăng thêm cảm giác bị ngược đãi.

Y dứt khoát bước xuống giường và đi đến trước mặt Dương Tiễn, những chiếc chuông vàng buộc quanh mắt cá chân y kêu leng keng.

"Ta đã ở đây với ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa?" Y kéo tay áo Dương Tiễn rồi lại nhìn rượu và hoa quả trên bàn, suy nghĩ chốt lát, sau đó đưa tay lấy một quả đào, cắn một miếng.

Dương Tiễn nhìn y không rời mắt, nhìn y từ từ ăn sạch quả đào, chỉ để lại một hột đào nhỏ trên tay. Tôn Ngộ Không cầm vò rượu lên uống vài ngụm, rượu đổ vào miệng ít hơn cả rượu bị đổ ra ngoài, không lâu sau mùi rượu ngọt ngào tràn ngập không khí xung quanh, hòa lẫn với hương thơm vốn có trong phòng, khiến y hơi say.

          Dương Tiễn bước tới, vòng tay qua eo Tôn Ngộ Không, áp sát vào người y, hôn nhẹ lên tai y vài cái. Hai người đều không nói gì, Tôn Ngộ Không ném vò rượu đi, nắm lấy y phục của Dương Tiễn, kéo hắn lên giường, đóng bức màn lại. Y cưỡi lên người Dương Tiễn, nắm lấy một lọn tóc đen của Dương Tiễn trong tay, tỏ ra như chính y mới là người đang nắm quyền kiểm soát.

"Ngươi còn định điên đến bao giờ nữa?"

Tôn Ngộ Không nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Dương Tiễn, thầm nghĩ sắp có chuyện không ổn, quả nhiên giây sau liền bị hắn lật ngược, Dương Tiễn nắm chặt lấy cổ tay y, đè dưới thân.

"Khi nào Đại Thánh nguyện ý hiến thân cho ta, thì ta sẽ ổn thôi."



"Hoang đường."

Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại.

"Ta đã trao bản thân mình cho ngươi rồi, ta còn có thể cho ngươi cái gì nữa?"

Dương Tiễn buông lỏng vòng tay giam cầm của hắn, dùng đầu ngón tay hoạ lại đường nét của đôi lông mày và đôi mắt mà hắn vẫn luôn nhung nhớ, rồi thở dài một cách thỏa mãn.

"Ngươi vẫn chưa đưa hòn đá cho ta."

Hắn không biết tại sao mình lại bị ám ảnh bởi một hòn đá, hắn dường như đã quên mất điều gì đó, nhưng hắn không quan tâm. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắn, trong vòng tay hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.

Đá, dao, máu.

Đầu hắn lại bắt đầu đau nhức, trái tim hắn cũng đau đớn dữ dội.

Nhưng hắn không quan tâm.

Tôn Ngộ Không do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nhìn hắn run rẩy nên đã nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Buông tha cho ta và buông tha cho chính bản thân ngươi nữa."

Y siết chặt cánh tay quanh Dương Tiễn, sợi xích bạc gắn vào cùm trên tay y cũng quấn quanh người Dương Tiễn, như thể nhốt hắn ta trong không gian ba tấc này.

"Ta không còn hòn đá nào để cho ngươi nữa. Ta chỉ còn chính bản thân mình thôi."

"Ngươi không cần hòn đá nào nữa."

"Ta đã trao mình cho ngươi rồi."

Y thì thầm vào tai Dương Tiễn hết lần này đến lần khác, khiến Dương Tiễn từ từ nhắm mắt lại.

Hắn sẽ ổn thôi, Tôn Ngộ Không nghĩ vậy, họ đều sẽ ổn cả thôi.



        Khi Thiên Mệnh Nhân phá cửa xông vào, Dương Tiễn đã không còn ở trong phòng nữa.

  Căn phòng tràn ngập một mùi hương ngọt ngào lại khiến người khác cảm thấy buồn nôn, khắp nơi đều là những bức màn mỏng màu đỏ mềm mại. Tôn Ngộ Không ngồi một mình trên giường, buồn chán nghịch đuôi. Y nhìn Thiên Mệnh Nhân lao vào, trên tay cầm vài quả đào dại, đôi mắt y sáng lên.

   Y nhảy hai bước đến trước mặt Thiên Mệnh Nhân, reo lên.

"Sao bây giờ ngươi mới tới? Lão Tôn ta đã muốn ăn đào lâu lắm rồi."

Y dễ dàng phá vỡ sợi xích bạc trên eo, giật lấy quả đào và bắt đầu ăn, sau đó thản nhiên mời Thiên Mệnh Nhân ngồi xuống và hỏi thăm một số chuyện vặt vãnh trong tam giới.

Thiên Mệnh Nhân nhìn bộ dạng vô tư của y với ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nhịn được.

"Tại sao Đại Thánh không muốn rời khỏi đây?"

"Với bản lĩnh hiện tại của người, phá vỡ pháp trận của Dương Tiễn là chuyện rất dễ dàng. Tại sao người không rời đi?"

Tôn Ngộ Không cắn vài miếng đã ăn xong quả đào, ném hột đào cho Thiên Mệnh Nhân, y chỉ vào những viên đá rải rác trên mặt đất, đó chính là hột đào còn sót lại từ "quả đào" mà y đã ăn tối qua.

"Nhân quả duyên, ta nợ hắn."

Ăn xong đào, Tôn Ngộ Không đẩy Thiên Mệnh Nhân ra ngoài cửa, nói nó nên nhanh chóng rời đi, còn dặn lần sau hãy mang tới chút rượu ấm cho y. Thiên Mệnh Nhân quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, loáng thoáng nghe thấy Đại Thánh ở trong phòng nói một câu:

"Ta đang tìm một hòn đá khác cho hắn."

Thiên Mệnh Nhân lắc đầu, bay lên mây và rời đi, lòng tự hỏi thực chất bên trong căn phòng đó không biết ai mới là người đang giam cầm ai.






Lần đầu tiên Thiên Mệnh Nhân nhìn thấy Dương Tiễn, nó đã có cảm giác rất quen thuộc, luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nó quả thực không có ấn tượng gì nhiều với hắn.

Nó mơ hồ cảm thấy khi còn nhỏ, có người đã ban cho nó linh lực vào ban đêm, có những ngón tay lạnh lẽo chạm vào bộ lông của nó, mùi mai hương thoang thoảng nhưng xen lẫn với một mùi hương kỳ lạ. Phải đến khi lần đầu bị dính máu của yêu quái, nó mới biết cái mùi lạ đó thực chất là mùi máu.

Nó cảm thấy Dương Tiễn luôn nhìn nó bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, ngoại trừ việc nó và Tôn Ngộ Không trông giống nhau như đúc ra, thì Dương Tiễn luôn nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một vật gì đó. Nó không kìm được ý nghĩ rằng, nếu nó thực sự là một vật gì đó, Dương Tiễn có thể cầm nó trên tay không.

Mãi cho đến sau khi nó vất vả cứu được Đại Thánh trở về, Đại Thánh mới kéo nó đến Quán Giang Khẩu tìm Dương Tiễn, sau đó nó bị hai người họ đuổi ra ngoài cửa, nó và Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ở ngưỡng cửa, nghe hai người bên trong thì thầm những lời lẽ khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt, lúc này nó mới biết thì ra giữa hai người vốn có nhiều nghiệt duyên như vậy.

Nhưng nó cũng nghe thấy Dương Tiễn nói muốn nhốt Đại Thánh của nó lại, khiến nó thiếu điều muốn xông vào tìm Dương Tiễn đánh thêm một trận nữa, nhưng Hao Thiên Khuyển ngồi ở cửa lại trừng mắt nhìn nó mà lắc đầu. Thiên Mệnh Nhân nhìn Hao Thiên Khuyển, rồi nhìn cánh cửa, tự chỉ vào mình rồi lại chỉ vào trong cửa, tuy không nói lời nào nhưng ý vẫn thầm hỏi, thế nhưng Hao Thiên Khuyển vẫn lắc đầu, không suy chuyển dù chỉ nửa bước.

Thiên Mệnh Nhân thở dài, sau đó lại ngồi ở cửa nghe lén cùng Hao Thiên Khuyển. Thôi bỏ đi, chuyện của người lớn nó không thể xem vào được, cũng không thể giải quyết được. Hai người bên trong dù là ai cũng đều có thể đè nó xuống đất mà đánh, nó vẫn nên làm một con khỉ ngốc nghếch thì tốt hơn.

Nhưng khi nghe đến đoạn Dương Tiễn nói muốn Đại Thánh cho hắn một chú khỉ nhỏ, nó nắm chặt tay, muốn xông vào để đấm vào con mắt thứ ba của hắn thêm một cú nữa.

Biết cách nuôi con rồi nên đang nghĩ đến việc có thêm đứa thứ hai ư?

Đợi đã, tại sao lại là đứa thứ hai?

Thiên Mệnh Nhân cúi đầu trầm mặc.

Vậy nó là con đầu lòng phải không?

Sau đó, Đại Thánh cùng với một Dương Tiễn mà nó cảm thấy gần như sắp phát điên chơi trò chơi giam cầm. Nó sẽ nhân lúc Dương Tiễn không có ở đây, mang một ít đào đến cho Đại Thánh, trò chuyện cùng người, thỉnh thoảng Hao Thiên Khuyển cũng chịu khó trò chuyện với nó. Cứ như vậy, một khỉ một chó dần dần trở nên thân thiết hơn.

Cuối cùng nó cũng được nghe câu chuyện về thân thế của mình từ miệng Hao Thiên Khuyển.

Thì ra ánh mắt đó không phải là ảo tưởng, Dương Tiễn thật sự muốn biến nó trở về thành hòn đá để hắn cầm trên tay!

Mặc dù Dương Tiễn đã từng nuôi dưỡng nó, nhưng Thiên Mệnh Nhân vẫn giáng cho hắn một đòn đau điếng. Nghĩ đến cảnh mình trở lại thành một hòn đá bị Dương Tiễn đùa giỡn trong tay, nó vẫn muốn trở về bên Đại Thánh mãi mãi làm một hòn đá không có tư duy hơn.

Nó không dám một mình đối mặt với Dương Tiễn nữa.

Thiên Mệnh Nhân chỉ hy vọng Đại Thánh có thể sớm chữa khỏi chứng bệnh nghiện đá của Dương Tiễn.

Hoặc là có thể tìm cho hắn một hòn đá khác cũng được, có thêm em trai, em gái cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro