Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KI-A

" - Cô ấy thú vị đấy!

- Ai nói đó? Bạn là ai?

- Mình là Ki-a

- Tại sao bạn lại ở đây? Sao bạn nói cô ấy thú vị?

- Bạn sẽ biết nhanh thôi

- Ki-a bạn đi đâu vậy? Mình chưa hỏi xong mà. Ki-a! KI-A"

- A............

Bật người dậy nhanh chóng, tôi chớp mắt nhìn xung quanh "thì ra chỉ là mơ sao?" Thở dài một cái tôi bước xuống giường

*thịch...thịch*

Toàn thân tôi hoàn toàn không thể cử động, tầm nhìn càng ngày càng mờ nhạt. Tôi ngã xuống đất một cách vô thức

--------

- Kai ơi..Kai..Kai..- Có ai đó đang gọi tôi, tôi cố gắng mở mắt dậy, hình ảnh dần dần hiện rõ ra trước mắt tôi. Chị họ tôi, Minh Như 19t là một cô gái xinh đẹp dễ thương học giỏi, một sinh viên sáng giá và có tiềm năng của học viện Âm nhạc thành phố, rất được nhiều người yêu mến nhưng lại khá xui trong tình duyên

- Kai ơi kai em dậy đi, đừng làm chị sợ- Minh Như vừa nói vừa khóc

- Trời ơi, mới sáng sớm làm gì mà khóc như con nít vậy bà? – tôi ngồi dậy nhìn Như

- T....tại tại thấy em nằm 1 đống dưới đất gọi mãi lay mãi không thấy cử động nên...nên người ta mới khóc!

- ờ! Hay là sợ không có người nấu cho ăn nên mới khóc

*cốc*

- Ui da! Trời ơi bà muốn giết tui hả? – đưa 2 tay lên ôm đầu tôi nhìn Như với cặp mắt hình viên đạn

- Ai biểu... Tại em chứ bộ- Như phồng má nhìn tôi

Tôi cười đứng dậy đi vào WC làm vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi thủ tục hằng ngày tôi bước ra thấy Như đang ngồi trên giường, ánh mắt và nụ cười của Như thật mê hoặc. Tôi giữ bình tĩnh đi lại tủ đồ mở từng ngăn ra nào là áo thun, áo sơ mi, quần tây, quần jean, nón, giày, nhẫn, bông tai...Tôi cởi bỏ chiếc áo thun mickey và quăng nó xuống đất, lựa qua lựa lại những cái áo thun, đột nhiên từ đằng sau một vòng tay luồn qua eo và ôm tôi.

- Sao lại bơ chị như vậy dạ Kai yêu? – Như hôn nhẹ vào vành tai tôi. Tôi rung mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng, xoay người lại nhìn Như nở một nụ cười nham hiểm, tôi đặt lên môi Như một nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng đủ làm người Như mềm như cọng bún. Đẩy nhẹ Như ra giường, tôi đi lại tủ tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen không quên kèm theo một chiếc ca-vat đen bản nhỏ và chiếc áo vest đen. Chỉnh trang quần áo đầu tóc, tôi lại giường với tay lấy chiếc đồng hồ không quên hôn lên trán Như nhẹ nhàng

- Đồ ăn em để trong tủ lạnh chị cứ việc hâm lại mà ăn, canh nhà dùm em nhe em đi gặp ba chị tý

Bước ra khỏi cổng, một chiếc Camry màu đen đã đứng đợi sẵn từ khi nào

- Đã trễ rồi chúng ta nên đi thôi thưa cậu Lâm – anh tài xế hối giục tôi

Tôi gật đầu và bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngồi nhìn ra ngoài thả hồn vào dòng người xuôi ngược

– Cuộc sống của cậu cũng sung sướng đầy đủ quá ha Kai?

Giật mình tôi quay sang. Một người mặt một bộ vest trắng áo sơ mi đen có khuôn mặt vóc dáng giống tôi đang ngồi kế bên

- Hello – người ấy mỉm cười

- Ai...ai..vậy sao bạn vào xe được? – tôi chớp mắt nhìn người ấy chằm chằm

- Cậu Lâm, có chuyện gì ở dưới à- Anh tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

- À. Không có gì đâu anh, tự nhiên em nhớ lại lời thoại của cái phim hôm qua em xem thôi ha ha ha – tôi bất ngờ " tại sao anh ấy không thấy người đó" nhìn qua người ấy, người ấy chớp mắt nhìn tôi

- Kai à cậu đừng bất ngờ quá, mình là Ki-a và chỉ có cậu mới thấy được mình thôi!

" Ki-a sao? là Ki-a người mà hôm qua ở trong đầu mình nhưng mà tại sao bạn ấy lại giống mình như vậy?" – Tôi ngó Ki-a từ đầu xuống chân

- Cậu đừng thắc mắc vì sao mình giống cậu

" cậu...cậu ấy biết mình nghĩ gì sao"

-dĩ nhiên rồi, như vậy mình và cậu dễ giao tiếp hơn. Cậu là người thấy mình còn người khác thì không, để cậu mở miệng nói chuyện với mình người khác nhìn ngoài sẽ nghĩ cậu bị tự kỉ nữa, vậy thì không tốt cho hình tượng của cậu.

" cũng đúng mà sao cậu lại ở đây?"

- Điều đó là bí mật nhé, chào hỏi làm quen vậy đủ rồi mình phải đi đây, có gì thì cứ gọi tên mình, mình sẽ xuất hiện, bye bye. Nói xong Ki-a biến mất một cách nhanh chóng

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, anh tài xế xuống xe và vòng qua mở cửa cho tôi, tôi bước xuống xe lập tức

- Ông chủ đang đợi cậu ở tầng 7 ạ

- ừ tôi biết rồi

Đi vào tòa nhà tôi bấm thang máy lên tầng 7 đột nhiên có một cô gái từ đằng xa ôm đống hồ sơ vừa chạy vừa la lớn: - GIỮ...GIỮ THANG MÁY DÙM EM-Tôi lật đật nhấn nút giữ thang lại, cô gái ấy chạy vào thở gấp:

- Cảm ơn anh nhe- Tôi nhìn cô gái ấy và cười nhẹ.

Đứng một hồi

- Anh trông lạ quá, em chưa từng thấy anh ở công ty, anh mới vô làm à? Cô gái ấy chủ động bắt chuyện với tôi

- Ừ em mới vào em tên Kai,chị là?

- Em là Ngọc Nguyên là thư ký của tổng giám đốc. Nguyên đẩy chiếc kính cận của mình và ngẩng mặt lên cao làm tôi nhịn cười, Nguyên có một thân hình và đường cong quyến rũ, dáng người thấp hơn tôi một tý, khuôn mặt đầy khả ái với cặp kính làm khuôn mặt Nguyên có một sức quyến rũ người khác, mùi nước hoa của Nguyên thật nhẹ nhàng nhưng có thể đánh gục được tất cả mọi đàn ông, kể cả tôi.

*ting* thang máy dừng ở tầng 7, tôi và Nguyên bước ra

- Em đi trước nhé nếu có duyên gặp lại mình đi uống nước trò chuyện nhé, tạm biệt anh đẹp trai- Nguyên vừa chạy vừa quẩy tay tạm biệt tôi. Tôi cười chợt điện thoại tôi reo lên:

" - ALo?

- Lâm ơi con đang ở đâu vậy? đối tác có mặt hết rồi nè

- Dạ rồi con vào liền, con đang đứng trước cửa nè, chú cứ giới thiệu đi

- Rồi chú biết rồi"

Tôi cúp máy chỉnh tề lại bộ vest và đợi chỉ thị.

*Trong phòng họp*

-hello and welcome to our company, now I'll go to the main issues but before start, I want to introduce to you all our company representative, my nephew Kai Takayami.

Tôi bước vào với sự vỗ tay của tất cả mọi người trong phòng, Nguyên thấy tôi và không khỏi bất ngờ nhìn tôi. Tôi lại ngang qua Nguyên và cười nhẹ, đứng gần màn hình tôi hít thở và bắt đầu nói về hợp đồng.

Buổi họp kết thúc thật hoàn hảo, chúng tôi ký được 2 hợp đồng lớn, Tiễn đối tác ra về, tôi vào phòng chú, cởi cúc áo đầu và kéo ca-vat xuống, ngã người trên chiếc sofa trong phòng nhắm mắt và thư giãn thả hồn vào bản nhạc nhẹ chợt có gì đó nặng nặng đè lên 2 chân, mở mắt ra tôi thấy Nguyên đang ngồi trên tôi, 2 tay Nguyên vòng ôm cổ tôi và cho tôi một nụ hôn. Môi Nguyên thật ngọt ngào và mềm mại. Lưỡi Nguyên quấn lấy lưỡi tôi. Đẩy nhẹ Nguyên ra tôi nhìn Nguyên

- Chị làm gì vậy? Sao lại hôn em?

- Phần thưởng nhỏ và cũng là hình phạt vì anh dám nói xạo em – Nguyên dựa hẳn vào người và hôn lên cổ tôi

Bối rối không biết làm gì tôi liền đẩy Nguyên và để Nguyên ngồi cạnh. Nguyên định trườn người lên hôn tôi lần nữa nhưng chú tôi mở cửa bước vào. Nguyên lập tức đứng dậy và trở lại bàn làm việc của mình. Tôi chỉ biết ngồi đó và cười

- Nay con làm tốt làm – chú đi lại vỗ vai tôi

- Dạ con cảm ơn chú đã khen – tôi nhìn đồng hồ cũng đã 2h chiều tôi xin phép chú đi về. Đi lại chỗ Nguyên, Nguyên ngước lên nhìn tôi, tôi cười nâng cằm Nguyên lên và tặng cô ấy một cái hôn nhẹ trên môi, Nguyên cúi mặt cười

- Chú bó tay con luôn đó Lâm à, con tha cho thư ký mới của chú đi – Chú tôi lắc đầu thở dài

- Hên xui thôi chú à – Tôi cười và nháy mắt với chú rồi đi về

Về tới nhà, nhìn đồng hồ cũng đã 3h15 tôi lập tức thay đồ lấy con Canon theo bỏ vào cặp và phóng xe lên Vincom. Gửi xe xong tôi đi lên tầng 3 Trà Tiên Hưởng

- Tiên Hưởng xin chào ạ - một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không phải chị

- Cho em một ly kem tuyết dâu

- Ủa? Lên nữa hả? chị lên tiếng, tôi quay sang nhìn chị mỉm cười

- Dạ

- Kem tuyết dâu kìa làm đi – Thúy quay sang nói với chị. Thúy 21t là bạn học, làm chung với chị, Thúy có dáng người nhỏ như chị, nước da trắng và kiểu mái ngố làm khuôn mặt chị dễ thương, người khác nhìn vào không ai nghĩ chị đã 21t

- Kem tuyết nữa hả? Sao không gọi món khác đi? Đánh kem tuyết hoài tay lên chuột luôn nè – Chị nhìn tôi

- Em chung thủy với món đó rồi chị ơi hihi – Tôi đáp lại, tôi trả tiền lấy bill và chọn một chiếc bàn cao phù hợp để chụp hình chị. Chị đánh kem tuyết, tay chị di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy lực, tôi lấy máy ra và chụp, những phô ảnh đầy dễ thương của chị lần lượt xuất hiện trong máy tôi. Để máy xuống bàn tôi nhìn chị. Hôm nay đội một cái nón lưỡi trai màu đen, chị để tóc mái ngố, trông chị thật đáng yêu. Chị đem ly kem tuyết ra cho tôi mỉm cười, nụ cười của chị thật dễ thương. Chị trở lại công việc. Còn tôi vẫn ngồi thưởng thức món kem tuyết và nhìn ngắm chị

- Cậu may mắn đấy Kai à – Ki-a xuất hiện kế bên tôi làm tôi giật bắn người

- " Cậu có thể xuất hiện nhẹ nhàng tý được không Ki-a? mà cậu nói mình may mắn là sao?"

- Thì đúng mà cậu quá may mắn còn gì, xung quanh toàn người đẹp

Tôi nhìn Ki-a và cười

- Nè! Cậu thích chị ấy hả?

- " gì vậy. nghĩ sao mình thích chị ấy vậy? không có vụ đó đâu"

- Thật không vậy? Nãy giờ mình để ý cậu chỉ chụp hình chị ấy thôi –Ki-a cười nham hiểm nhìn tôi

- "Điên quá. Mình đâu có chụp mình chị ấy không đâu, cái gì đẹp, mình thích là mình chụp thôi"

- ờ hơ vậy là cậu thừa nhận cậu thích chị ấy rồi nhe

- " ê...ê không...không có nhe"

- Thích rồi thích rồi!!

- Ê!! – chị đi lại ngồi đối diện tôi

- Dạ? – Tôi bối rối nhìn chị

- Thôi mình đi đây để couple này lại tâm sự với nhau he he he – nói xong Ki-a biến mất

Tôi nhìn chị không biết nói gì, ngó ngó cánh tay chị: - nói đánh kem tuyết lên chuột sao em không thấy chuột đâu vậy?

- Chuột nè, chuột nhỏ chứ không có to- chị cười nhẹ nhưng đủ làm tôi ngất ngây

Ngồi nói chuyện với chị ấy một lúc,chị kêu tôi ngồi chơi chỉ ra làm. Tôi gật đầu nhìn chị. Ngồi nhâm nhi ly kem tuyết thì chị Thúy đi ra chỗ tôi

- Em làm bên chụp hình hả?

- Dạ em là photographer

- Em rảnh không chụp thử cho chị vài tấm đi

- Ok chị- Tôi cầm máy và chụp cho Thúy, tôi đưa Thúy xem hình và Thúy hài lòng về những tấm ảnh tôi chụp. Thúy cười và trở lại công việc, tôi đưa máy lên và chụp chị. Uống hết ly kem tuyết tôi mở điện thoại lên cũng đã 5h30 rồi, tôi đi ra quầy chào chị

- Em về nhé, à mà chị tên gì vậy?

- Chị tên Tuyền mà em gọi chị là Xu cũng được

- Em tên Kai, chị có facebook không cho em xin đi để em về em gửi hình cho chị

- Ok – tôi đưa điện thoại cho chị nhập tên facebook

- Nè! – chị đưa điện thoại lại cho tôi, tôi nhấn add friend rồi chào chị và chị Thúy đi về
-------

- TADAIMA –tôi la lớn như một thói quen

- ờ ha có ai ở nhà đâu mà chào – cười trừ tôi lê chân vào phòng cắm dây và tải hình qua laptop, hình chị xuất hiện lần lượt, tôi ngồi chỉnh sáng màu cho bức ảnh hoàn thiện. mở facebook lên và thấy chị đã accept, tôi mừng rỡ nhắn tin cho chị và không quên gửi hình tôi chụp

- Cậu thích chị ấy rồi

- " chắc là như vậy rồi"

- Kai nè sao cậu lại thích chị ấy?

- " mình không biết, cảm giác đó, cảm giác lúc gần chị ấy nó quen thuộc lắm, cứ như lúc mình ở cạnh My"

- Chị My đã đi 3 năm rồi sao cậu không quên chị ấy đi- Ki-a nói với một giọng buồn

Tôi dừng tay việc nhắn tin với chị lại

- " mình......mình không thể"

- Tại sao lại không chứ? My đã chết rồi, cậu nên quên chị ấy đi

- MÌNH KHÔNG MUỐN!! – đập bàn nhìn Ki-a nước mắt tôi bắt đầu rơi, cổ họng tôi ứa nghẹn khó chịu- Mình không muốn quên chị ấy...dù gì chị ấy là người mình yêu.....

- ừ mình hiểu, cậu nghỉ ngơi đi hôm nay cậu vất vả rồi- Ki-a đặt tay lên vai tôi rồi biến mất

tôi nhắn chúc chị ngủ ngon rồi mặc áo khoác vào và đi ra ngoài. Tôi lang thang ngoài đường, đi qua tiệm bán hoa, tôi vào mua 1 bó hoa hồng trắng và đi tới một nơi. Leo rào vào, tôi ôm bó hoa đi tới ngôi mộ gần đó, ngôi mộ có di ảnh hình một người con gái khuôn mặt xinh tươi, có một đôi mắt biết cười, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên. Đặt bó hoa lên trên ngôi mộ, gió đã nổi lên, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi, ngồi xuống kế bên mộ tôi lấy tay áo lau di ảnh, nhìn di ảnh tôi cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi dài trên má

- My à nằm đây chị có lạnh không? Em xin lỗi lâu nay em không tới thăm chị được hi hi. chị à....chị có biết em nhớ chị lắm không? Em nhớ từng....lời nói của chị, em........nhớ vòng tay chị ôm em lúc em sợ, em nhớ những..........lời hứa...e..em nhớ....em nhớ những....kỉ niệm của chúng ta..tại sao...tại sao chị lại là người chết mà không phải thằng chó đó......tại sao...hức..sao chị...lại rời xa em..sao chị lại để em một mình như vậy hả chị....trả lời em đi....CHỊ HAI!

Gục mặt xuống mộ, tôi khóc như một đứa trẻ. Lấy tay lau nước mắt tôi ngước mắt lên trời mỉm cười

- Nay trời đầy sao chị có thấy không My? Chị ngắm sao với em nhé – nằm kế ngôi mộ nhìn lên trời nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Nằm một lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ...

- Haz... nó lại tới đây tìm chị ấy nữa rồi

- Ta có nên đi tìm ứng cử viên không ạ? – Ki-a quay qua nhìn người phụ nữ mặc chiếc kimono trắng

- Ta nghĩ nó đã có ứng cử viên cho riêng mình rồi, ngươi hãy coi chừng nó và ứng cử viên của nó, ta không muốn ứng cử viên hiện tại giống như người trước nó tìm

- Dạ vâng

- À đưa nó về nhà đi đừng để nó ở nơi này nguy hiểm lắm. Ta đi trước đây.

- Dạ

Ki-a cuối đầu chào, người đàn bà mặc kimono trắng bước đi và biến mất trong màn sương đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: