CHƯƠNG 1: LẦN GẶP MẶT ĐẦY....KEM TUYẾT
07:00 a.m
"You're insecure
Don't know what for
You're turning heads when you walk through the door
Don't need make up
To cover up
Being the way that you are is enough"
Tôi quơ tay chụp cái điện thoại cạnh giường, nhíu mày tắt báo thức nhìn đồng hồ và nghĩ: " còn sớm mà ngủ thêm tý cũng không sao"
Quăng điện thoại sang 1 góc giường không thương tiếc tôi lại chìm vào giấc ngủ.
09:30 a.m
Bật người dậy mò mò điện thoại nhìn đồng hồ và la toáng lên:
- TRỜI ƠI! CHẾT TUI RỒI! TRỄ RỒI!
Phóng thẳng vào WC làm vệ sinh cá nhân và sửa soạng chỉnh tề. tôi lấy chìa khóa xe rồi phóng nhanh lên trường cấp 2 cũ của tôi. Hôm nay là tổng kết năm học. Chạy 1 mạch tới trường, gửi xe xong xuôi tôi đi vào nhưng tiếc thay buổi lễ đã kết thúc, tôi chỉ kịp chào hỏi vào câu với những bé mà tôi quen biết.
Trong lòng buồn nhưng tôi vẫn cười và đi ra lấy xe đi về, chợt có 2 bé gọi:
- Kai ơi!
Tôi quay lại nhìn:
- ủa? Nghi, Vy, 2 đứa chưa về hả?-Nghi và Vy là 2 bé tôi thường chơi chung khi tôi lớp 9 lúc ấy 2 bé mới vào trường đã bị tôi dụ dỗ bám víu, chọc ghẹo ( nói dụ dỗ bám víu chọc ghẹo vậy thôi chứ ra chơi nào tôi cũng ngồi nói chuyện tán dóc với 2 bé)
Vy nói:
- dạ chưa. Tụi em định đi lên Vincom uống nước. Chị rảnh không? Đi chung với tụi em cho vui
Tôi cười đáp lại:
- OK cũng được
Vậy tụi em đi cổng sau nhe. Lên cho con Vy lựa sách nữa. Lát gặp chị nhe-Nghi nhỏ nhẹ lên tiếng
Tôi gật đầu rối chạy xe ra cổng chính Vincom để gửi xe, gửi xe xong tôi quên là 2 đứa hẹn mình ở chỗ mua sách thếrồi tôi chạy khắp Vincom để tìm 2 đứa. Sau một hồi chạy tiếp sức tiêu hao calo tôi đã thấy 2 đứa.
Đứng nhìn 2 đứa lựa sách tôi cũng đi dòng dòng nhìn từ những cuốn tiểu thuyết, qua những cuốn truyện ngôn tình và những cuốn sách vẽ, lấy một cuốn lên xem thì Nghi gọi tôi:
- Chị ơi mình đi thôi, con Vy nó lựa sách xong rồi nè.
Tôi đặt cuốn sách xuống và đi theo 2 đứa, đi một đoạn thì 2 bé dừng lại:
- Vô Tiên Hưởng uống nước xong về nghe Nghi- Vy nói
- ừ. Mình vô đây uống ha chị-Nghi quay lại nhìn tôi.
Tôi gật đầu rồi theo sau 2 đứa tới quầy order nước.
- Tiên Hưởng xin chào ạ-Một giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ vang lên
- Cho em môt ly trà sữa lúa mạch bỏ trân châu lớn- Vy lên tiếng order
- Cho em một ly kem tuyết khoai môn-Nghi vừa nói vừa chỉ vào menu
Tôi ngó lên ngó xuống cái menu. Tôi thực sự không thích trà sữa cho lắm lúc trước tôi rất thích phải nói là phát cuồng vì trà sữa nhưng giờ thì không, cũng biết vì sao lại không thích nó nữa, tôi thầm nghĩ: " thôi kệ gọi đại uống đi dù gì cũng khát nước", đảo một hồi tôi cũng quyết định được:
- Cho em một ly kem tuyết dâu nhé
- Bạn ơi bạn chọn món khác được không? Kem tuyết đánh hơi lâu tầm 15p tới 30p lận!
Tôi lại đảo mắt nhìn menu rồi nhìn chị:
- Không sao, em đợi được mà. 15p 30p 1 tiếng em cũng đợi
- Dạ. của mình hết 108 nghìn ạ. Uống đây hay mang đi ạ?
- Uống đây ạ.
Tôi trả tiền, chị thanh toán và đưa tôi bill nước và thẻ chờ. Tôi cùng 2 bé ra bàn đợi, chúng tôi lựa 1 cái bàn tròn đôi và ngồi xuống đợi. Lần lượt ly trà sữa lúa mạch và ly kem tuyết khoai môn được đem ra còn ly kem tuyết dâu của tôi thì vẫn ở phương trời nào, tôi ngồi lướt facebook like dạo một hồi, rồi cầm điện thoại lên chụp hình 2 bé. nó là một thói quen khó bỏ vì tôi thích và có hứng thú với nhiếp ảnh nên đi đâu tôi cũng đều chụp, tôi thích chụp lại những khoảnh khắc của con người, cảnh vật... và tôi cũng thích selfie. Chụp được vài tấm tôi lại lướt facebook. Chị đi lại chỗ tôi đặt trước mặt tôi ly kem tuyết dâu và cái ống hút to, mỉm cười:
- 30p mà cũng chịu được luôn đó. Biết sao không đánh kem tuyết lâu với cực lắm đánh tới nỗi là lên chuột luôn nè!
Tôi nhìn chị cười:
- Thì em đã nói rồi mà 15p 30p 1 tiếng em cũng đợi!
Chị cười với tôi rồi quay trở lại công việc. Còn tôi thì ngồi thử ly kem tuyết. Kéo một hơi dài, vị ngọt của dâu tây làm tôi ngây người kèm theo đó là sự lạnh cóng não của đá xay. Tôi chỉ biết ôm đầu thở dồn dập để giảm độ lạnh. 2 bé nhìn tôi cười thích thú. Khi cơn lạnh dịu đi tôi chỉ biết cười và cười rồi 3 đứa tôi lại tán dóc, lướt điện thoại. Vừa uống vừa cười nói chuyện lâu lâu tôi lại xoay người lại nhìn chị.
- Chị ơi trễ rồi mình về thôi.
Vy lên tiếng, Nghi cũng đồng ý và tôi cũng vậy. Tôi tranh thủ kéo hết ly kem tuyết dù biết nó lạnh khủng khiếp và không quên lấy cây bút dạ màu xanh ( tìm trong cặp chỉ có cây đó thôi) viết lời cảm ơn bằng tiếng anh lên trên bill rồi đặt tờ giấy dưới ly kem tuyết. 3 đứa tôi đứng lên. Vy cầm theo ly trà sữa đang uống dở đi ra khỏi quán.
Ra khỏi Vincom, chúng tôi đứng nói chuyện 1 hồi thì ba của bé Vy đến rước 2 đứa về. Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi xuống hầm lấy xe và trở về nhà, làm công việc thường ngày, chỉnh sửa những tấm hình tôi chụp và giao cho khách.
Ngồi trên máy tính hàng giờ tôi nhìn đồng hồ đã gần 10h. Tới giờ tôi phải đi làm. Tôi nghỉ mắt dừng việc sửa ảnh, lưu ảnh sửa dang dở rồi lên youtube mở bài Maps của Maroon5. Tôi ra bếp rót mình ly nước lọc, tôi chợt nghĩ về câu nói của chị, tôi cười một cách nham hiểm:
- Chị ấy thật thú vị!
Uống hết ly nước tôi đi tắm và mặc đồ dắt xe chạy tới chỗ làm. Tôi làm phục vụ kiêm pha chế tại một quán bar gần nhà. Vẫn là một ngày làm việc bình thường. Vẫn phục vụ và pha chế nhưng hôm nay tôi làm với một khuôn mặt cười. Tôi cười suốt buổi làm khiến cho anh chị làm chung cũng phải lắc đầu và phán một câu xanh rờn Tôi bị khùng rồi!
04:00 a.m
Ra ca tôi chào các anh chị rồi về nhà. Về tới nhà, cái buồn ngủ và sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi, không thay đồ tôi thả rơi tự do xuống chiếc nệm tôi cho là thoải mái độc nhất vô nhị, tôi thả mình vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro