Chương 1 (Sample)
Chương 1
_Ở đây kì lạ nhỉ, đã 7 giờ rồi mà vẫn còn sáng như này
Cô kéo lê cái xe đồ nặng trịch ra khỏi cửa sân bay, ngó nghiêng tìm cô mình trong đám đông. Bỗng một cảm giác kì lạ xuất hiện, như có ai đó đang theo dõi mình, cô quay đầu nhìn sang phải, ánh mắt xoáy sâu vào hai dáng người lờ mờ đứng cạnh máy bán nước tự động. Hai nam, cao, vóc dáng cân đối, cách các cô gái quay đầu nhìn họ cho thấy họ có khuôn mặt khá tốt, và họ không có nhìn cô.
_Bên này Hà ơi, cô đây!!!
Cô quay đâu lại, tiếp tục đẩy xe về phía vừa phát ra tiếng nói.
_Mẹ con có vẻ giận.
_Ai quan tâm nào?
_Không được tỏ thái độ đó, dù sao cũng là mẹ con mà.
_Mẹ giận thì cô sẽ đuổi con về á?
_Không đuổi, cô ở đây một mình cũng sắp mục ra rồi, nhớ phải lựa bạn tốt mà chơi. Không phải cô ghét bỏ gì, trường này dạy khá tốt, chỉ có lũ trẻ ở đây đa số được nuông chiều, có vài đứa cũng không được...
_Con biết rồi.
Thời tiết ở đây rất ấm, cũng không khác Việt Nam mấy, dễ chịu. Vì là học sinh mới nên hôm nay cô chưa có tiết, được đi loanh quanh chơi trong trường.
Knight Laurent là một trường trung học khá có tiếng, nằm ở phía Tây khu Colinville, học sinh ở đây đa số là người trong vùng được tuyển chọn vào theo sức học khá tốt. Ngoài ra, đây cũng là trường có cơ sở vật chất tốt nhất trong vùng, nên được các nhà khá giả ưu tiên cho con cái mình theo học.
Cô đi nghía qua sân tennis, không tệ, hồ bơi cũng sạch sẽ. Cảm giác kì lạ lại xuất hiện, đây không phải là chuyện bất thường, nhưng nó cứ xuất hiện liên tục như vậy thì rõ ràng là rất bất thường.
_Chào!
_Uhm, chào...
_Nghe nói bạn là học sinh mới tới, hân hạnh được làm quen, tụi mình cũng là học sinh mới chuyển tới!
Cô ngước nhìn, hai nam, cao m8, tóc vàng, điển trai,... Hai người này, giống hai người trong sân bay, giống nhất ở sự "bất thường".
_Mia Hoàng, senior, rất hân hạnh.
_Oh, Jimmy Crayford, đây là em trai tớ, Bryan Crayford, senior.
_À...
Cô không muốn nói nhiều, tránh dây dưa với những người "bất thường" là lưu ý hàng đầu, nhưng có vẻ anh chàng Jimmy đó không muốn tha cho cô.
_Dù sao cũng là người mới, chúng ta làm quen nhé, tiếng anh của bạn rất tốt, bạn đến từ đâu vậy?
_Việt Nam.
_Oh, một đất nước khá thú vị, đồ ăn rất ngon, chúng tớ từng tới đó một vài lần.
_Vậy à, rất mừng vì bạn thích nó. Xin lỗi, tớ còn phải hoàn thành vài thủ tục trong trường, phải đi trước rồi.
_được, tiếc thật, bạn rất thú vị đấy.
Cô rẽ vào con đường xi măng nhỏ trở lại văn phòng, lúc hai người đó tới gần, cảm giác kì lạ ngày càng tăng. Trong 17 năm cuộc đời mình, cô đã rút ra được điều duy nhất khi có cảm giác kì lạ đó: nguy hiểm. Hai người ngày, rất nguy hiểm. Nhưng có vẻ họ biết được gì đó về cô, lần đầu tiên cả ba vào trường đã biết cô là học sinh du học, tuy cố trả lời ngắn gọn nhất có thể nhưng nói cô thú vị là ý gì? Ngồi xuống băng ghế đá, đung đưa chân, dù sao cũng phải học hết năm nay, chuyện tiếp tục gặp là không tránh khỏi, cô chỉ có thể cẩn thận thôi.
_Anh tiết lộ cho cô gái ấy khá nhiều đấy.
_Thật sao? - Jimmy cười cười dựa lưng vào tường- Anh có nói cái gì đâu?
_Cô ta, không bình thường.
_Êh, chúng ta cũng vậy mà?
_Jimmy, chúng ta tới đây để "giải quyết" những thứ không bình thường, đừng có làm lố - Brian nhíu nhíu mày, vừa xuống sân bay đã có một người "bất thường" rớt xuống ngay trước mắt, khó chịu.
Cả hai đồng thời đưa mắt về phía cô gái ngồi đằng xa, cả ba đều biết rằng họ không bình thường, đối phương cũng vậy, nhưng mục tiêu của mỗi người là khác nhau, chuyện này cũng không biết sẽ dẫn về đâu.
_Chào bạn, mình là Hanna Anderson, mình sẽ là người hướng dẫn của bạn.
Cô mỉm cười với Hanna, cô bạn khá thấp, chừng m6, mặt bầu bĩnh, có một cặp kính ngố. Đây là mẫu người mà vừa nhìn vào đã thấy thân thiện dễ chịu, rất kiểu mẫu cô bạn cùng bàn. Chỉ có điều, quần áo cô bạn này mặc không hề hợp với khuôn mặt. Một chiếc áo xẻ hơn nửa ngược và quần bó ngắn, quá kì cục, hơn nữa nó còn làm cô ấy trở bên béo và thấp hơn.
_Mia Hoàng, rất vui được làm quen - dù sao cô ấy vẫn "sạch", cô cũng không phản cảm lắm- bạn là con gái của cô Forgaty?
_Uhm, là mình, đi thôi, mình còn hai học sinh mới chuyển tới nữa.
Nghe đến hai học sinh mới tới cô lại nản, lại phải chạm mặt hai con người kì lạ kia nữa rồi. Đi dọc theo hành lang, cô mới phát hiện đa số học sinh ở đây đều ăn mặc khá thời thượng, đây là trường nhà giàu trong truyền thuyết sao? Hèn gì cô bạn nhỏ này cũng phải họ đòi theo, không lạ khi đám trẻ này hay đi tìm người khác chê bai để giải trí.
Ở xa xa có một đám đông đang vây lấy hai bóng người cao cao, Mia liếc nhìn đã thấy hai cái đầu vàng nhạt và cảm giác kì lạ xộc tới, xem ra hai hoàng tử bị bao vây cả rồi.
Có thể thấy rõ cách hành xử của hai người trong đám đông, anh chàng Jimmy đang quay mòng mòng với các cô gái, cười nửa miệng, nháy mắt đủ kiểu, playboy. Còn Brian có vẻ trầm tĩnh hơn, chỉ dựa vào cửa tủ trả lời những câu được hỏi, nhưng lại nhìn chằm chằm Jimmy, chắc là cuồng anh trai.
_Hai bạn là Jimmy và Brian Crayford đúng không? Xin chào, mình là Hanna Anderson, là hướng dẫn của hai bạn.
_Wow, chào bạn, sau này phiền bạn giúp đỡ rồi - Jimmy bước lên ôm lấy eo Hanna, cô bạn đỏ mặt cúi gầm xuống, không biết nói gì tiếp theo.
_Này con lùn, đừng có thấy trai đẹp là nhào vô thế, mày không có cửa đâu!
Mia nhìn qua cô gái mới nói, đồ hiệu, trang sức phối rất chuẩn, có ba người lúc nào cũng đứng sau cô ấy, queen bee. Cô quay lai nói với Jimmy, lông mày hơi nhướn lên:
_Có thể đi chưa, hơi tốn thời gian đó.
_được, đi thôi - anh ta cười cười, vẫn ôm lấy Hanna bước đi ngông nghiênh. Cô nhíu mày, phát hiện Brian cũng đã bước theo sau. Ra đến đằng sau sân bóng, Jimmy mới bỏ Hanna ra, khoác cổ Brian, đùa:
_Chúng ta đi đâu đây, bạn hướng dẫn.
Mặt Hanna vẫn đỏ như cà chua, cứ ấp a ấp úng, chỉ còn Mia như người dư thừa rỗi việc. Cô cảm thấy lúc sáng khi gặp hai người này cảm giác kì là đó vẫn rất nhẹ, sao bây giờ lại trở nên nặng như vậy, khó chịu. Cô đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng bắt gặp ánh mắt của Brian, đôi mắt màu lam nhạt rất đẹp, ánh lên vẻ... đề phòng. Anh ta đề phòng cô sao? Mia cố nghĩ ra lí do, nếu anh ta "bất thường" và biết mình cũng vậy, chuyện anh ta đề phòng mình cho thấy họ không nhắm tới mình? Suy nghĩ này làm cô yên tâm hơn, có lẽ họ cũng giống như cô, cố sống sót một cách bình thường. Như vậy, cô có thể đảm bảo an toàn trong năm học này, hoặc ít nhất là an toàn hơn.
Sau khi được dẫn đi một vòng cũng đến trờ ăn trưa, bốn người ngồi ở khu vườn nhỏ trong sân sau.
_Vào giờ ăn trưa tất cả học sinh phải tập trung ở canteen, nhưng hôm nay chúng ta được miễn, mẹ mình đã chuẩn bị pizza cho mọi người rồi, mình sẽ đi lấy.
Sau khi Hanna vừa rời đi, Mia lập tức cảm thấy cảm giác khó chịu... biến mất. Quái lạ, lần đâu tiên gặp cô bạn rõ ràng cô ấy rất "sạch" mà.
_Nếu chúng tôi không dùng năng lực của mình thì cô sẽ không cảm nhận được nó nữa, mong là cô sẽ thấy dễ chịu hơn - Jimmy lên tiếng
_Chỉ có anh dùng thôi, em không ham.
Cô không ngờ họ lại nói toẹt ra như vậy, mà năng lực của họ là gì nhỉ?
_Cô có giác quan rất tốt, tốt nhất mà tôi từng thấy ở một "con người". Đặc biệt là biến cảm và lá chắn - Brian cất lời, giọng anh ấm một cách kì lạ, tạo cảm giác rất dễ chịu.
_Vậy các anh không phải "con người"? - cô hỏi lại.
_Không, chúng tôi không phải con người, chúng tôi có thể hạ cô bằng một cái búng tay! - Jimmy vẫn tỏ vẻ đùa cợt- nhưng nếu cô không làm gì quá giới hạn kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm gì cô.
_Vậy chuyện hai anh và tôi chuyển đến đây cùng môt lúc là tình cờ à?
_Chúng tôi không biết, nhưng nếu thực sự cô là người mới chuyển đến, thì chúng tôi hẳn là không nhắm vào cô.
Hanna xuất hiện sau vài thân cây, mọi người đều im lặng, ai cũng biết hiện giờ đối phương là gì và muốn gì. Điều duy nhất mà Mia băn khoăn hiện giờ là, bọn họ là sinh vật như thế nào, và khả năng của họ rông? Nhưng dù sao, miễn là họ không có ý định đụng tới cô, cô sẽ không chúi mũi vào chuyện của họ.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro