phần 1
Từ cơn đau nhức ê ẩm, Thanh Thanh chợt mở bừng đôi mắt. Nhìn khung cảnh vừa xa lại vừa quen thuộc của căn phòng trước mắt, cô mới hoàn toàn khẳng định đây hoàn toàn là sự thật. Cô thật sự đã trở về thời điểm trước khi tận thế buông xuống 1 tháng, đã sống lại sau khi bị bạn thân mình lừa vào giữa đàn zombie. Nghĩ đến đây sự chua sót và thù hận lại trào dâng lên trong đôi mắt, Diệp Hạ là người cô hết mực tín nhiệm và bảo vệ, bị người mình tin tưởng nhất phản bội làm cô đau đớn vô cùng .
Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô bừng tỉnh:
- Thanh Thanh tỉnh chưa con. Mẹ có làm cho con bát cháo hầm con thích nhất, con ăn một chút rùi ngủ tiếp nhé.
Bà Ninh đẩy cửa bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi. Vẻ mặt bà từ ái dịu dàng. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt và cuộc sống được như ý bà trông trẻ hơn đến chục tuổi.
- cái con bé này, dù có bận rộn thế nào cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Ăn xong nhớ uống thuốc đấy.
Nhận lấy bát cháo từ tay mẹ, ánh mắt cô lóe lóe:
- Mẹ!! Con sẽ không như vậy nữa đâu. Mẹ đừng lo quá nhé.
Bà Ninh dí đầu cô đầy yêu thương:
-Con đấy! Hoàn thành xong luận án rồi thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cha con cũng sắp xong việc về thăm con rồi đấy.
Ông Ninh kế thừa sản nghiệp từ gia đình, phát triển nên Ninh thị rực rỡ như bây giờ. Còn bà Ninh lấy chồng xong ở nhà hết mực chăm lo cho chồng con mình. Ông bà cả đời chỉ có một cô con gái nên hết lòng yêu thương cưng chiều, có thể nói là ngàn theo trăm thuận. Nghĩ đến cha mẹ mình đời trước vì bảo vệ mình mà chết, cô càng kiên quyết sẽ mạnh mẽ lên để bảo vệ họ. Đời này cô sẽ không mù quáng tin vào Diệp Hạ nữa, phải sống thật tốt trong mạt thế. Chỉ còn gần một tháng nữa là tận thế buông xuống, cô phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Trước hết cô phải tìm lại chiếc vòng tay bị Diệp Hạ lấy mất, đó không chỉ là chiếc vòng gia truyền của nhà cô mà còn là một không gian. Ở tận thế có không gian thì khả năng tồn tại mới càng lớn. Hơn nữa đó là đồ của cô, để ở chỗ của cô ta thì sao được cơ chứ.
- mẹ, con ăn xong rồi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi. Con thật sự không sao nữa rồi.
-Được. Vậy con mau ngủ đi, mẹ không quấy rầy con nữa.
Bà Ninh bước ra khỏi phòng. Ninh Thanh Thanh liền lấy điện thoại đến gọi cho trợ lí của ba mình.
- Ninh tiểu thư,muộn thế này có chuyện gì mà cô gọi cho tôi vậy.
- Trợ lí Trần, tôi mai tôi có chuyện cần ra ngoài, chú hãy sắp sếp tôi vài vệ sĩ.
Bên đầu kia nhanh chóng đáp:
- Tôi sẽ sắp xếp.
- Cảm ơn chú.
- Việc tôi nên làm thôi.
Cúp máy lại, Thanh Thanh gửi tin hẹn Trần Hạ mai gặp mặt ở tiệm cafe, nhìn tin đồng ý của cô ta cô cười lạnh. Thật có chút mong đợi ngày mai tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro