Chương 6: Lưu Gia Kiệt
Kể từ ngày luyện hồn trong linh trì, Lâm Tuyền liền đóng cửa bế quan. Vì trong không gian giới chỉ không có phân biệt đêm hay ngày nên Lâm Tuyền mải miết tu luyện cũng không rõ được bên ngoài đã trôi qua bao lâu.
Lúc này, ở bên ngoài không gian giới chỉ, tại khu nghĩa trang lớn, một trung niên mặc âu phục, mái tóc hoa râm, mặc dù người này có gương mặt vô cùng phổ thông, nhìn một chút liền quên nhưng vẫn không thể che giấu được thần thái nghiêm nghị vốn có.
Người trung niên này đặt một bó hoa bách hợp trắng muốt xuống bia mộ, hai chân quỳ xuống, thắp ba nén nhang quế vô cùng thành tâm cầu khẩn:
"Lâm Tuyền, hôm nay là ngày giỗ mười năm của em, cũng là ngày anh giúp em đòi lại món nợ. Nếu như em có linh thiêng, hãy giúp anh thực hiện kế hoạch thành công. Anh sẽ giúp em trả thù tên đã gây ra tai nạn cho em."
Người đàn ông nọ quỳ trước bia mộ của Lâm Tuyền, ôn nhu xoa mặt cô gái trẻ trên tấm ảnh giống như thực sự có thể chạm đến người thật. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn sự trả thù điên cuồng lãnh khốc.
Nếu như Lâm Tuyền xuất hiện, cô cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì cô chưa từng gặp người đàn ông này từ trước tới nay. Ông ta nói những lời như vậy là có ý gì?
Sau đó, hắn quay sang bốn tấm bia mộ bên cạnh, không thể kiềm chế nước mắt, vừa khóc vừa dập đầu ba vái từng người một. Những người này lần lượt là bố mẹ, vợ con Lâm Kiệt, nhưng mới chỉ qua 10 năm, cả nhà vốn êm ấm hạnh phúc nhưng thoáng chốc chỉ còn lại tấm bia mộ.
"Mọi người yên tâm, hôm nay con sẽ giúp mọi người báo thù rửa hận."
Nói xong, ông ta dứt khoát đứng dậy rời đi, gương mặt đã lau sạch nước mắt, chỉ còn quyết tâm kiên định. Tài xế bên ngoài đã đợi sẵn, vừa nhìn thấy liền chủ động mở cửa xe, đợi sau khi người đàn ông nọ lên xe liền nhấn ga khởi động đi thẳng một đường.
"Lưu tổng, hiện giờ ngài có muốn đến lễ khánh thành của Võ gia không ạ?"
"Ừ" - Người kia ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, lãnh đạm trả lời.
Hôm nay trời nắng đẹp, trên đường đi qua công viên hắn có thể thấy rất nhiều gia đình dắt nhau đi chơi, thật là một khung cảnh ấm áp. Nhưng dường như hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại, gương mặt vốn nghiêm chính nhất thời lại càng thêm âm u.
"Ông chủ, chúng ta đã đến nơi."
Sau hơn hai tiếng, chiếc xe của vị Lưu tổng này đỗ lại trước toàn trung tâm thương mại vô cùng lớn, đang được trang hoàng cực kỳ đẹp mắt. Đây chính là tòa trung tâm Phi Long thuộc chủ sở hữu tập đoàn Võ gia, cũng là nơi hắn cần đến giải quyết tất cả mọi thứ.
Võ gia là một trong năm thế gia lớn của nước H, nhiều đời phụng sự đất nước cả trong quân sự, chính trị, có thế lực vô cùng lớn. Vài năm gần đây mới bắt đầu nhúng tay vào trong kinh thương. Đứng đầu Võ gia hiện nay là Võ Chấn Minh, nhưng với bữa tiệc khánh thành lần này Võ Chấn Minh sẽ không tham gia mà con trai lớn của ông ta là Võ Thành Nam đứng lên chủ trì.
Ý nghĩa của bữa tiệc này vô cùng lớn, đây là khu trung tâm thương đầu tiên của tập đoàn Võ gia xây dựng ở thủ đô, đồng thời sẽ là khu thương mại lớn nhất cả nước, tốn hàng triệu USD để xây dựng. Ai ai cũng biết nhà họ Võ có hai anh em Võ Thành Nam cùng Võ Chấn Phong thường xuyên ngầm đấu đá nhau để được tranh quyền đứng đầu Võ gia. Lần này Võ Thành Nam thay mặt Võ Chấn Minh chủ trì lễ khánh thành này liệu có phải thông báo cho công chúng biết hắn sẽ trở thành người thừa kế thay Võ Chấn Minh hay không?
Những chuyện này Lưu Gia Liệt vốn không quan tâm, ông ta chỉ biết rằng sau hôm nay mọi kế hoạch sẽ kết thúc một cách hoàn mỹ, những người cần trả giá sẽ phải trả giá đắt.
Lưu Gia Kiệt là kiến trúc sư nổi tiếng, đồng thời là chủ của một công ty xây dựng có kỹ thuật hàng đầu tại nước ngoài. Vào năm năm trước, ông ta được đích thân Võ Chấn Minh gọi điện mời đến để xây dựng lên tòa nhà này, từ khâu thiết kế đến thi công, đều một tay Lưu Gia Kiệt giám sát.
Khi Lưu Gia Kiệt vừa xuất hiện trong buổi lễ, lập tức có một vài nhân vật lớn biết tiếng ông ta tiến đến nói chuyện làm quen, đồng thời không ngừng đưa ra hàm ý mời ông ta đến thiết kế, xây dựng các dự án lớn khác.
"Haha, không ngờ Lưu tổng hôm nay cũng đến. Thật vinh hạnh cho Võ Thành Nam tôi. Hôm nay tôi nhất định phải mời Lưu tổng vài chén."
Từ xa, một thanh niên chừng hai bảy hai tám tuổi mặc âu phục đẹp đẽ quý phái tiến đến, gương mặt góc cạnh kiên nghị, đeo chiếc kính gọng vàng che đi đôi mắt sáng ngời, ẩn sâu sự tính toán bên trong. Một tay hắn nâng một ly champagne, tay khi khoác tay một cô gái vô cùng xinh đẹp đầy mị hoặc, mỗi cái nhấc tay đều thể hiện phong độ thân sĩ quý tộc.
Lưu Gia Kiệt vừa nhìn thấy Võ Thành Nam, ánh mắt liền trở nên sắc bén nhưng lập tức thu lại, híp híp mắt nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Được hợp tác với Võ thiếu gia là vinh dự của tôi mới đúng. Chúc tập đoàn của Võ thiếu gia làm ăn phát đạt, một bước thăng thiên."
Một bước thăng tiên, câu chúc này quả thực rất hay, rất hợp với cái tên Phi Long này. Võ Thành Nam cười híp mắt vô cùng hài lòng, càng thêm niềm nở nói chuyện nhiều hơn.
"Hahaha, Lưu tổng quá khen, nếu không có Lưu tổng thì tòa nhà này chưa chắc có thể thăng thiên. Hi vọng sau này chúng ta có thể hợp tác với nhau lâu dài hơn nữa."
Cả hai cùng nhìn nhau cười đầy hàm ý, nhìn ngoài hết sức vui vẻ. Tuy nhiên mấy ai biết, tòa nhà này đúng là có thể thăng thiên thật. Nghĩ đến đây, Lưu Gia Kiệt cười càng tươi hơn nữa, vô cùng vui vẻ tiếp chuyện vị đại thiếu gia họ Võ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro