Chương 2
Từ ngày Doãn Dao bắt được hồn phách đó, vài ba tháng sau sẽ có một vài mảnh hồn xuất hiện. Nhìn hồn thể bị đánh nát đến mức đáng thương. Lòng Doãn Dao cũng run rẩy, rốt cuộc là có chuyện gì khiến hồn phách bị đánh tan đến mức này. Tan thành từng mảnh nhỏ như hạt bụi. Đáng lẽ đã hồn phi phách tán. Nhưng Doãn Dao vẫn cảm nhận được nó. Suốt ba năm, cuối cùng cũng ghép nguyên vẹn được một hồn ba vía. Đủ để hồn thể thành hình.
Doãn Dao sửng sốt nhìn nữ hồn vừa thoát ra khỏi lư đỉnh. Nàng một thân bạch y quý khí, có chút cao ngạo nhưng yếu ớt. Đối lập với Doãn Dao hắc bào đen tuyền, cùng quái khí lạnh nhạt bất định. Cũng ngoại trừ điểm đó ra, còn lại đều giống. Không sai, giống như khuôn đúc. Dung mạo, hình thể,... đều như nhau.
Nữ hồn còn hơi ngây ngốc, nhận định cũng mơ hồ. Khó khăn mở miệng
"Ngươi là ai? Sao lại giống ta như vậy?"
"Ta mới là người nên hỏi." Doãn Dao cụp mắt, che đi sự rối loạn vừa rồi.
"Ta... không biết... không nhớ rõ" Nữ hồn cẩn thận suy nghĩ, rồi bất lực lắc đầu.
Doãn Dao lại hỏi "Tên cùng không nhớ?"
Nữ hồn lại lắc đầu.
Doãn Dao im lặng, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Đến lúc nữ hồn tưởng nàng không nói gì nữa, nàng lại đột nhiên lên tiếng.
"Ngươi giống ta như vậy, gọi là Doãn Nhiên đi."
"Doãn..." nữ hồn nói chuyện có chút khó khăn.
Doãn Dao vẫn kiên nhẫn.
"Doãn Nhiên - Nhiên trong An Nhiên." Sau lại chỉ vào mình "Ta là Doãn Dao - Dao trong Tiêu Dao."
Nữ hồn ngây ngốc nhìn. Dường như nàng cảm giác được nử tử hắc bào trước mặt có vẻ gì đó dịu dàng. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia lại ôn nhu đến lạ. Nữ hồn trong lòng ghi nhớ kĩ.
Tiêu Dao - An Nhiên.
Từ đó về sau, trên đỉnh Hoành Sơn xuất hiện thêm một cái nữ hồn. Doãn Dao vì mạch cảm xúc kì lạ kia không ngừng tìm cách khôi phục lại nhân dạng cho Doãn Nhiên. Nhưng dù là cách nào thì cũng cần đủ ba hồn chín vía. Các nàng đợi thêm hai năm, vẫn là không có mảnh hồn nào bay đến. Có lẽ là hồn phách bị vỡ nên tứ tán khắp nơi trong trời đất, đợi mãi cũng không phải là cách. Có một cái gì đó cứ thôi thúc Doãn Dao xuống núi, tìm hồn phách cho Doãn Nhiên, tìm lại ký ức cho nàng. Có lẽ là do cuộc sống tịch mịch suốt bốn vạn năm, cô đơn suốt bốn vạn năm khiến cho Doãn Dao đối với linh hồn có vẻ liên quan này sinh ra thân thiết. Nàng muốn từ linh hồn này chứng tỏ mình không cô đơn, muốn từ linh hồn này tìm kiếm thân thế. Biết đâu nàng còn có phụ mẫu.
Doãn Dao hạ quyết tâm, đem một ít pháp khi phòng thân bỏ vào không gian trữ vật. Đem Tụ Hồn Đỉnh chứa hồn phách Doãn Nhiên thu nhỏ lại đeo trước ngực. Một thân hắc bào thong dong xuống núi. Lúc nàng rời khỏi không quên tạm biệt Tuyết Hoa, thuận tiện lấy theo vài đóa hoa. Nàng bây giờ có thể hấp thụ linh khí, vốn không cần ăn nữa. Nhưng công dụng Tuyết Hoa rất thần kỳ, mang theo sẽ khiến người yên tâm. Doãn Dao không hề biết lúc nàng vừa quay lưng, thân cây đại thụ đứng yên hàng vạn năm đột nhiên rung lên. Trời đất tối sầm, bão tuyết kéo tới. Như một ai đó vô cũng giận dữ. Doãn Dao mặc kệ tuyết, vẫn như vậy vững chãi bước đi.
Cách xa gò đất, cách xa nhà gỗ, cách xa Tuyết Hoa, ngày càng xa. Rốt cuộc cũng dần trở thành cái chấm đen nhỏ xíu rồi biến mất trong mưa tuyết. Bão tuyết ngày càng dữ dội, thoáng chốc như muốn đem tất cả chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro