Chương 2: Ánh đèn lồng
Sáng hôm sau, những tia ánh dương nhẹ nhàng chiếu qua căn phòng của Linh Lung. Nàng vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ. Hôm qua đã mất ngủ, nàng muốn hôm nay ngủ cho thật đã.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, bóng người hiện qua cánh cửa, là tiếng gọi của tiên tỳ(1) Lạc Vũ.
“Thiếu chủ, đã đến giờ dậy rồi. Hôm nay là ngày Tiên-Yêu hai giới xin xuống Thần Quang(2) từ Thần giới, nếu đi, không chừmg sẽ nhận được thần phúc. Nghe nói, Tiên quân Tấn Vũ cũng sẽ xuất hiện để giám sát. Thần Hy thiếu chủ nhắc người nhất định phải đi, không được vắng mặt.”
Lạc Vũ đứng bên ngoài, không thấy Linh Lung trả lời. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn bình thản, dường như đã quá quen với cảnh này, nàng lại lên tiếng:
“Thiếu chủ, Thần Hy thiếu chủ đã dặn rất kỹ. Hôm nay người nhất định phải đi.”
Linh Lung mơ màng mở mắt, tay nắm chặt chăn, nằm quay người lại, hai bàn tay bịt tai lại, hơi tức giận nói vọng ra:
“Ta không đi đâu! Muội cứ giúp ta nói với tỷ tỷ đi.”
Lạc Vũ không nói gì, chỉ khẽ thở dài, vẫn đứng chờ ở đó. Một hồi lâu, Linh Lung quay lại. Rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, khiến nàng ngồi dậy, loạng choạng bước ra khỏi giường.
“Được rồi, ta đi. Muội cứ đi trước đi.” Linh Lung nói, giọng nói hơi mơ hồ, nàng vẫn còn ngái ngủ.
Lạc Vũ quay lưng, tưởng nàng đã đồng ý, Lạc Vũ liền vội đi thông báo, trong lòng còn thầm kinh ngạc, không ngờ hôm nay thiếu chủ nhà mình lại đổi tính đổi nết, đồng ý đi. Nhưng khi nàng vừa xoay người rời đi, Linh Lung liền len lén bước ra ngoài cửa, nhanh chóng rời khỏi phòng, biến mất dạng.
Nàng rón rén băng qua hành lang, đi chẳng để lại tiếng động. Nàng không muốn Lạc Vũ phát giác ra nàng, thế nên nàng phải đi nhanh hơn.
“Hừ! Ta mới không thèm đi!” Linh Lung hừ nhẹ, vừ rảo bước vừa thầm nghĩ:
“Thay vì đi để nghe đám người ở đó đàm tiếu(3), chi bằng xuống phàm giới chơi còn hơn. Ít nhất, ta cũng không phải giả vờ thanh cao(4) như đám tiên quân kia.”
Hồi tưởng lại những lần trước đây, nàng chỉ thấy mất mặt. Không chút thú vị, ngược lại còn phải tuân theo cả đống quy tắc nhàm chán. Nhỡ làm gì không đúng lại bị cả đám người lén cười vô mặt.
Hồi tâm lại, nàng nhắm mắt một chút rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi qua mấy Toà Phong Các(5). Một lúc sau, nàng đã ra phía sau núi, nhẹ nhàng bay lên, biến mất khỏi núi Linh Thanh.
Qua một lúc, nàng đã có thể cảm nhận được gần đến cái kết giới tiên phàm, bay thêm một lúc là có thể ra khỏi rồi. Bất chợt Linh Lung thấy thật vui vẻ. Cảm giác này khiến nàng thật tự do, chẳng khác nào một đứa trẻ sung sướng vì sắp thoát khỏi sự gò bó.
Hôm nay ở dưới phàm giới là Tết Nguyên Tiêu(6), bảo sao nàng lại hăng hái như vậy. Nhất định phải trốn đi bằng được.
Qua một lúc, nàng hạ xuống một thành trì, đúng lúc nhân gian bước vào giờ Thìn(7), ánh dương dịu nhẹ phủ xuống, mang theo hơi ấm, làm lòng người không khỏi ấm áp. Con phố đông đúc người đi lại, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Nàng vui vẻ, chậm rãi bước vào khu chợ Tết, không khí thật là náo động. Các sạp hàng bày đủ loại hàng, đặc biệt có những chiếc bánh trôi nước tròn đầy, trắng mịn như ngọc, hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Nàng bước tới một sạp hàng, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Ông chủ, bán cho ta một phần bánh trôi.”
“Có ngay, cô nương(8) chờ một chút nhé!” Nói rồi, ông chủ nhanh chóng gói một phần bánh trôi và đưa cho nàng. Gói bánh trôi này tinh tế, trên đó có chữ “Phúc”, ngụ là ý tốt lành.
Nàng đưa tay bắt lấy, nếm thử một miếng, cảm nhận vị mềm mại, thanh ngọt tan chảy trong miệng, như hương vị của sự đoàn viên, ấm cúng mà chỉ nhân gian mới có được.
Những chiếc đèn lồng đỏ tươi, rực rỡ sắc màu, treo trên các mái hiên, khẽ đung đưa trong gió. Nàng đứng bên bờ sông, đôi tay nâng niu một chiếc hoa đăng nhỏ nhắn. Chiếc hoa đăng thả xuống mặt nước, trôi đi theo dòng chảy, mang theo những lời cầu chúc an lành gửi đến thần linh.
Nàng lặng nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, một cảm giác mà Tiên giới lạnh lẽo kia chẳng thể nào mang lại.
“Đám người lạnh lẽo ở trên tiên giới, làm sao biết được thú vui của nhân gian như thế này. Vẫn là ta tinh tường(9), biết tìm chỗ chơi.”
Chẳng biết từ khi nào, lúc này nàng đã ngồi trong một quán trọ nhỏ yêu thích thường lui tới, nơi đây cũng có những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng, không khí đúng là rất náo nhiệt.
Linh Lung lặng lẽ dõi theo vở kịch trên khán đài, rưng rưng nước mắt trước câu chuyện tình yêu đầy đau thương của Tử Vân Thượng Thần và Vân Linh Thượng Thần. Mỗi câu thoại, mỗi ánh mắt đau đớn của hai nhân vật trên khán đài đều khiến nàng cảm nhận được sự đau buồn. Nàng xem không khỏi xúc động, sợ rằng cảm xúc còn chưa đủ.
Khi nàng đang say sưa xem kịch, phía dưới quán trọ hình như xảy ra một sự kiện. Đột nhiên, cánh cửa quán trọ bị mở tung ra, một đám thợ bắt yêu(10) xông vào, làm cả quán nháo nhào lên một trận.
Một người trong nhóm lớn tiếng:
“Đệ tử Thanh Tâm môn đến bắt yêu quái, mong mọi người rời đi, tránh bị ngộ thương(11)!”
Lời vừa dứt, đám đông xung quanh lập tức xì xầm. Nhưng vì nhắc đến hai chữ “yêu quái” nên ai cũng hoảng sợ, bắt đầu có những tiếng la hét vang lên khắp quán trọ:
“Yêu quái sao? Trời ơi, ta vừa mới bước chân vào mà!”
“Chạy đi, giữ mạng quan trọng hơn!”
Mấy người thì hốt hoảng làm đổ cả bàn ghế, vội vã giẫm đạp mà chạy đi. Một vài người sợ hãi đến mức trốn tạm dưới bàn, đóng cửa phòng thuê, run rẩy không dám nhúc nhích.
Các nghệ nhân(12) trên khán đài ban đầu còn ngẩn ngơ nhìn nhau, nhưng ngay sau đó vội ném nhạc cụ xuống rồi bỏ chạy tán loạn. Một người trong đó diễn vai Mộc Thần còn ngã nhào xuống bậc thang, loạng choạng đứng dậy rồi hốt hoảng:
“Không diễn nữa! Không diễn nữa! Giữ mạng quan trọng hơn!”
Khung cảnh trong quán trọ lúc này hỗn loạn, bất ổn không khác gì một bầy ong vỡ tổ.
Ở một góc, chủ quán trọ mặt mày tái mét, tâm thần niệm phật, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Trời đất ơi, đừng để yêu quái phá quán của ta... đừng phá quán của ta!”
Trên lầu, Linh Lung quan sát cảnh tượng ấy, không nhịn được mà muốn ôm bụng cười.
“Đây đúng là quá náo nhiệt. Ha ha! Người phàm đúng là thú vị.'”
Ngồi cười một lúc, Linh Lung hồi thần cảm nhận được chút yêu khí nhàn nhạt trong không gian, hoá ra là một con yêu quái hồ ly cấp thấp.
Linh Lung suy nghĩ: “Loại yêu quái nhỏ này, nếu mà chịu khó kiên trì tu hành vài trăm năm nữa có thể sẽ phi thăng(13) yêu giới rồi. Nhưng phần lớn chỉ biết nóng vội, không chịu nhẫn nại, toàn đi vào con đường sai lầm.”
Thôi thì không xem được kịch nữa, nàng đành chuyển sang xem đám phàm nhân bắt yêu, coi như vở kịch thay thế vậy.
Nhìn nhóm thợ bắt yêu kia đang dùng tay tạo nên một loại thuật pháp, nàng khẽ mỉm cười. Ở Tiên giới, thứ này chẳng qua chỉ là thuật pháp cấp thấp nhất, nhưng ở trần gian có lẽ đủ dùng rồi. Nhưng lại cũng đừng đắc ý quá sớm.
Giữa nhóm bắt yêu, họ chia ra đứng thành vòng tròn, mỗi người ở một vị trí, cùng tạo nên một kết giới phức tạp với hoa văn và bùa chú, nhanh chóng bao phủ cả quán trọ, tạo thành một trận pháp bắt yêu.
Sắc mặt ai nấy đều căng thẳng, linh lực(14) được dồn không ngừng vào trận pháp, từng nét bùa chú trong kết giới sáng rực lên, như thể sẵn sàng áp chế bất kỳ sự giãy giụa nào từ yêu quái.
Lúc này, Linh Lung chú ý đến một nam tử tuấn tú đứng giữa tâm pháp trận. Gương mặt hắn sáng sủa, tay cầm kiếm, mặc bộ trang phục xanh trắng, vẻ mặt anh tuấn hoà nhã. Nàng khẽ chậc lưỡi vài tiếng, rồi tán thưởng: “Tướng mạo như vậy, ở Tiên giới cũng xếp vào hàng thượng lưu rồi.” Cảm thấy thú vị, nàng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
Lúc này, nam tử ấy đứng giữa pháp trận, giơ tay niệm chú: “Thiên địa vô cực, khóa tỏa yêu khí, yêu quái bất biến.(15)”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, trận pháp bắt đầu rung chuyển một trận âm phong(16) dữ dội. Có vẻ như yêu quái kia đang giãy giụa, cố gắng phá vỡ kết giới. Thấy thế hắn lập tức hô lớn:
“Mọi người cẩn thận, yêu quái đã đạt đến cảnh giới Hóa Linh, không thể lơ là được! Giữ vững trận pháp!”
Những thợ bắt yêu xung quanh nghe lời, đồng loạt dồn thêm linh lực vào trận pháp để gia cố, quyết không để yêu quái thoát ra.
Bỗng không gian xung quanh như trầm xuống. Một luồng yêu khí lạnh lẽo lướt qua, khiến đèn lồng trong quán lay động, ánh sáng mờ nhạt đi. Giọng nói yêu mị cất lên, kèm theo tiếng cười vang đầy ám ảnh khiến người nghe không khỏi lạnh gáy:
“Ha ha ha! Đám người phàm ngu ngốc, các ngươi nghĩ một trận pháp nho nhỏ thế này có thể nhốt được ta sao? Các ngươi cũng thật khinh thường sức mạnh của Hóa Linh cảnh rồi!”
“Đến rồi! Con yêu quái này rốt cuộc cũng tới. Nhanh ra để ta thưởng thức đặc sắc bắt yêu của phàm nhân là như thế nào.” Linh Lung ở bên trên thốt lên kích động, giọng nói còn có phần phấn khích.
Nàng lúc này thật cao hứng(17), nhanh chóng thưởng thức một câu chuyện mới. Đọc qua nhiều truyện ký(18), cũng chưa từng tận mắt thấy người phàm bắt yêu như thế nào. Hôm nay nàng muốn xem cho thật rõ.
___
Lời của tác giả:
Vở kịch này đúng là rất thú vị, hơn nữa tôi cũng ước một lần được đi thả hoa đăng. Vui vẻ biết bao.
Linh Lung: Chắc chắn sẽ có cơ hội đi thôi!
Giải thích từ:
*(1)Tiên tỳ: từ nay giống như nô tì. Ở trong ý cảnh của chuyện này có nghĩa là người hầu hạ cho Linh Lung từ nhỏ.
*(2)Thần Quang: một từ tác giả tự viết trong truyện, mọi người có thể hiểu là Ánh sáng của Thần Giới chiếu xuống có thể làm cho một tiên hoặc yêu quái nào đó nhận được phúc lành, khi tu hành sẽ dễ dàng hơn.
*(3)Đàm tiếu: ý hiểu là trò chuyện vui vẻ, nói chuyện phiếm kèm tiếng cười. Ngoài ra, trong một số ngữ cảnh, "đàm tiếu" cũng có thể mang nghĩa là lời bàn tán hoặc lời phê bình (thường với sắc thái tiêu cực hoặc hàm ý mỉa mai).
*(4)Giả vờ thanh cao: ý hiểu ở đây là cố tỏ ra cao quý, đạo đức nhưng thực chất không như vậy.
*(5)Toà Phong Các: Tòa Phong Các là một tòa nhà, thường mang ý nghĩa cao quý, sang trọng.
*(6)Tết Nguyên Tiêu: diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, là ngày lễ lớn ở Việt Nam để đi chùa cầu an, cúng gia tiên và khởi đầu năm mới bình an, thuận lợi.
*(7)Giờ Thìn: là khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng theo cách tính giờ truyền thống của Việt Nam, mỗi canh giờ kéo dài 2 tiếng. Đây là thời điểm mặt trời bắt đầu lên cao.
*(8)Cô nương: là cách gọi dành cho một cô gái trẻ thời cổ đại. Từ này thường mang nghĩa nhẹ nhàng, thanh nhã và lịch sự.
*(9)Tinh tường: ý hiểu là sáng suốt, thông minh, hiểu biết rõ ràng, sắc bén trong nhận thức hoặc quan sát.
*(10) Thợ bắt yêu: là nghề đi bắt yêu quái, hay là người đi bắt yêu quái. Thường chỉ có ở các tông môn lớn hay nhỏ lẻ ở Phàm giới.
*(11)Ngộ thương: trong tình huống này, mọi người tránh ra xa để tránh bị thương liên lụy đến người mình.
*(12)Nghệ nhân: là người tài giỏi, thành thạo trong một nghề thủ công hoặc nghệ thuật. Trong câu chuyện ở đây nghệ nhân là người diễn kịch.
*(13)Phi thăng: ý hiểu là bay lên cao, dùng ở ngữ cảnh truyện thường là một nhân vật thoát khỏi giới nào đó. Lên một tầng dưới cao hơn. Ví dụ ở trong truyện của mình người phàm có thể phi thăng tới Tiên giới.
*(14)Linh lực: là lực lượng trong cơ thể người dùng pháp thuật bình thường. Linh lực thường chỉ có người phàm và yêu quái cấp thấp có thể sử dụng. Sau khi phi thăng có thể sử dụng loại lực cao hơn.
*(15)Thiên địa vô cực, khóa tỏa yêu khí, yêu quái bất biến: Trời đất vô hạn, phong tỏa khí lực, yêu quái không thể thoát ra.
*(16)Âm phong: là từ Hán Việt, có thể hiểu là tiếng gió hoặc âm thanh do gió tạo ra. Trong ngữ cảnh này, "Âm phong" là do yêu quái tạo ra.
*(17)Cao hứng: ý chỉ trạng thái cảm xúc hứng thú, phấn chấn, vui vẻ, thường xảy ra khi một người đang cảm thấy đặc biệt vui hoặc đầy cảm hứng.
*(18)Truyện ký: là thể loại văn học kết hợp giữa việc kể chuyện (truyện) và ghi chép sự kiện thực tế (ký), thường phản ánh cuộc sống, nhân vật, hoặc các sự kiện lịch sử, đôi khi pha trộn yếu tố hư cấu và thực tế.
Còn từ nào không hiểu mọi người tự tìm hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro