Chương 1: Duyên khởi
Trên đỉnh núi Bạch Vân phiêu dạt giữa không gian Tiên giới rộng lớn, những cành trúc đung đưa theo gió xào xạc, khung cảnh thật yên bình, khác hẳn với vẻ tráng lệ ở Tiên giới. Trong nhà gỗ đơn sơ, tiểu tiên quân(1) tay cầm bút viết, từng nét chữ uyển chuyển nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào văn thư(2). Đôi mắt cậu lơ đãng(3) như đang băn khoăn điều gì.
“Chuyện gì vậy, Khải Vũ? Có gì khiến con phiền lòng sao?” Giọng nói hiền từ sau lưng hắn cất lên, một lão tiên quân(4) từ từ tiến lại gần.
“Ta thấy con từ lúc đặt bút, tâm trí đã gửi đi nơi khác, phải chăng có chuyện gì? Có thể nói ra, biết đâu sư phụ có thể giúp.” Lão tiên quân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, rót xuống một chén trà nóng.
Tiểu tiên quân thoáng đơ người, sau đó quay về phía lão tiên quân, vội vàng trả lời:
“Sư phụ không cần lo lắng, con không có phiền lòng gì cả. Chỉ là mới xem một cuốn sách cổ, trong lòng nghĩ ngợi lung tung.”
Ánh mắt lão tiên quân thoáng chốc kinh ngạc, rồi hỏi:
“Sách cổ gì mà khiến con nghĩ ngợi như vậy?”
Cậu suy nghĩ một lát, rồi đáp lại, giọng nói suy tư:
“Cuốn sách cổ thư này hướng về thần thoại thế gian, nhưng đặc biệt nói về trách nhiệm và sự gánh vác, con không thể hiểu hết được.”
Cậu ngập ngừng, đôi mắt tò mò, thử hỏi:
“Sư phụ có biết trên thế gian này, điều đau thương nào là đáng giá nhất?”
“Con thực sự muốn biết sao?” Lão tiên quân liền hỏi, ánh mắt hiền hậu, chén trà trong tay đã vơi đi một nửa.
Cậu nghe vậy liền khẽ gập đầu.
“Điều đau thương đáng giá nhất trên thế gian sao… Có lẽ là câu chuyện của Vân Linh Thượng Thần(5) và Tử Vân Thượng Thần.” Ánh mắt lão tiên quân nhìn xa xăm, tay khẽ vuốt chòm râu dài, lặng lẽ nhớ lại chuyện xa xưa.
Tiểu tiên quân ngồi ngay ngắn, thật chăm chú. Lão tiên quân chậm rãi hồi tưởng, khẽ giọng kể:
“Chuyện này phải nói từ thời mở trời dựng đất, Thần Hỗn Độn(6) sinh ra vạn vật tạo thành các giới khác nhau. Thần giới là giới tối cao, siêu thoát khỏi vạn vật. Dưới có bốn giới là Tiên, Yêu, Phàm, Minh.
Nhưng từ khe nứt của hỗn độn, Thần tộc Ma Vũ xuất hiện, chúng chỉ biết hủy diệt, mang lại tai họa cho thế gian.
Để ngăn chặn, Thần Hỗn Độn đã phong ấn chúng lại ở Vạn Ma Vực(7). Sau khi biến mất, nguyên thần của ngài trở về Thần Chức Đài(8) ở Thần giới. Sau mười vạn năm, nguyên thần ấy phân tách, sinh ra Vân Linh Thượng Thần và Tử Vân Thượng Thần. Một người cai quản quy tắc sinh. Một người cai quản quy tắc tử.
Từ đó, hai Thượng Thần này trở thành người chủ quản Thần giới, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ chúng sinh bốn giới.”
Đến đây, lão tiên quân ngừng lại uống một ngụm trà. Ông nhìn tới ánh mắt chăm chú của tiểu tiên quân mà tiếp tục kể:
“Ba vạn năm trước, Ma Vũ phá vỡ phong ấn, chúng thoát ra ngoài gây ra đại kiếp hủy diệt. Khi ấy Tử Vân Thượng Thần và các vị thần thượng cổ(9) đã chiến đấu kịch liệt, nhưng số lượng Ma Vũ quá lớn, rất nhiều vị thần cũng đã hy sinh. Sinh linh lầm than, chúng sinh bước vào thời kỳ đau khổ.”
Tới đoạn này, lão tiên quân thoáng ngừng lại, lòng ông dâng lên một cảm xúc xót xa. Nhớ về thời thượng cổ thật khiến người ta đau lòng.
“Vậy khi ấy làm thế nào để thoát khỏi kiếp nạn vậy ạ?” Giọng nói trong trẻo(10) của tiểu tiên quân vang lên, như phá vỡ đi sự im ắng.
Lão tiên quân không đáp lại, tiếp tục kể, như đang trả lời câu hỏi của hắn:
“Khi ấy để hoá giải kiếp nạn Vân Linh Thượng Thần lấy thân làm vật hy sinh, phong ấn lại Ma Vũ, giúp bốn giới trở lại sự an bình. Nàng chấp nhận tan biến bản thân, đổi lại cái giá để vạn vật được sống. Nhưng sự hy sinh ấy đã khiến Tử Vân Thượng Thần chìm trong nỗi đau mất mát. Một đời sống mãi, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống của người đã ra đi.”
Kể xong, lão chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt hướng về nơi Thần giới xa xăm như xem một ký ức đã phủ bụi bởi thời gian(11). Trong lòng ông đọng lại một nỗi tiếc nuối khó tả. Không gian như chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua những kẽ trúc xào xạc.
Tiểu tiên quân khi nghe hết câu chuyện thì sững người lại, lòng dâng lên một cảm giác buồn khó tả, chẳng thể lý giải, ngập ngừng một lát, rồi cậu hỏi:
“Vậy Vân Linh Thượng Thần hy sinh, nàng không hận, không tiếc nuối sao?”
Lão tiên quân im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông khẽ thở dài, giọng nói đầy u hoài(12):
“Hận sao? Tiếc nuối sao? Có lẽ nàng từng có những cảm xúc ấy, nhưng khi gánh trên vai trách nhiệm, những cảm xúc cá nhân ấy nào còn quan trọng? Vân Linh Thượng Thần là người hiểu rõ nhất, trong cái hy sinh chính mình, nàng đã đem lại ánh sáng cho vạn vật.”
Tiểu tiên quân cúi đầu trầm mặc, ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác như đang nắm giữ thứ gì đó vô hình nhưng thật nặng. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu, cậu lại cất lời, hỏi ra thắc mắc trong lòng:
“Vậy còn Tử Vân Thượng Thần thì sao? Ngài ấy không làm gì để giữ nàng lại sao?”
Lão tiên quân khẽ lắc đầu:
“Tử Vân Thượng Thần có thể làm gì, dù là Thượng Thần, cũng không thể chống lại số phận. Có những thứ phải mất đi để những điều lớn lao hơn được duy trì. Tử Vân không hận nàng, mà chỉ hận bản thân mình quá bất lực, không thể thay nàng mà đi.”
Ông ngừng lại, ánh mắt thoáng sâu xa. Rồi lão tiên quân chậm rãi đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra khoảng không bao la của Tiên giới. Giọng nói trầm thấp:
“Con còn nhỏ, có những chuyện đến khi trải qua rồi, con mới thấu hiểu. Đừng để lòng mình bị trói buộc bởi những điều không thể thay đổi. Nhưng đừng quên, đôi khi trách nhiệm và tình ái không phải là hai con đường đối lập, mà là hai mặt của một tâm nguyện lớn lao.”
Tiểu tiên quân ngẩng đầu, tuy lòng cậu không thể hiểu hết lời nói của sư phụ, nhưng có lẽ phần nào đó đã hiểu ra, cậu nghiêm túc, nhanh chóng trả lời lại:
“Đệ tử sẽ suy ngẫm, cảm tạ sư phụ đã dạy bảo!”
Lão tiên quân gật đầu hài lòng, rồi thong thả đứng dậy, trở về thư phòng, thoáng chốc biến mất. Để lại tiểu tiên quân ở đó mà suy nghĩ.
Cậu lặng người, đôi mắt hướng vào khoảng không, lòng dậy lên một cảm xúc ngổn ngang. Ánh mặt trời bên ngoài dịu dàng phủ lên đỉnh núi Bạch Vân, như để thời gian muốn dừng lại, khắc ghi khoảnh khắc ấy.
Thoáng chốc thời gian đã trôi qua trăm năm, thế gian thêm phần đổi thay, cảnh cũ người xưa, cũng đã phát sinh không ít sự kiện.
Tại Tiên giới, núi Linh Thanh, màn đêm tĩnh lặng bao trùm. Xa xa một căn phòng khuất bóng chủ điện, một thiếu nữ nằm trên giường, trán nàng lấm tấm mồ hôi, như đang chìm vào giấc mơ khó tả.
Một giấc mơ kỳ lạ. Không hẳn là ác mộng, nhưng thi thoảng lại xuất hiện khiến nàng khó lòng giải thích. Trong mơ, thiếu nữ ẩn hiện, dáng người thanh tao(13), tóc dài nhẹ bay theo gió. Nàng đứng giữa không gian mênh mông, đôi mắt đượm buồn như chứa đựng nỗi sầu(14) của đất trời. Hình bóng ấy nhạt dần, chỉ còn lại thanh âm u huyền(15):
“Đi đi... đi tìm chàng ấy…”
Linh Lung ngơ ngác, giọng nói trong mơ khẽ hỏi:
“Chàng ấy là ai?”
Nữ tử không đáp, chỉ lặp lại lời ấy. Một thoáng sau, nàng biến mất giữa không gian vô tận, để lại lòng Linh Lung một thắc mắc khó thể tả.
“Đừng đi…” Nàng khẽ bật tiếng gọi, âm thanh đượm buồn(16), mang phần xót xa.
Giật mình tỉnh giấc, nàng cảm thấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc(17). Lại là giấc mơ này, một giấc mơ khó hiểu. Rốt cuộc bóng hình nữ tử ấy là ai? Chàng ấy là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng?
Nàng khẽ thở dài, chẳng thể giải thích được những suy nghĩ ấy.
Bất chợt, từ cửa sổ một làn gió mang theo hơi lạnh len lỏi khắp gian phòng, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo lạ thường. Nhìn vào căn phòng quen thuộc, nàng biết rõ mình không hề thuộc về nơi này, như một kẻ lạc lõng giữa Tiên giới.
Linh Lung khẽ thở dài, đôi mắt u buồn. Là con gái của chủ tọa núi Linh Thanh, nhưng cuộc sống của nàng chẳng có gì đáng tự hào hay vui vẻ. Nàng sinh ra đã mang trong mình vận rủi, từ nhỏ đã bị người ta gắn cho cái danh “Quạ Đen”. Hơn nữa, nàng cũng chẳng có tài cán, hay giỏi giang như tỷ tỷ. Suốt bao năm nàng vẫn chỉ là một tiên nhân cấp thấp, chẳng muốn người khác chú ý.
Nhưng lạ lắm, cái gì càng khác người, càng khiến người ta để ý, mỗi lần tiên nhân khác trông thấy nàng lại đem nàng ra so sánh với tỷ tỷ. Dù ngoài mặt có tỏ ra không quan tâm đến đâu, nhưng sâu trong lòng nàng cũng không thể thoát khỏi ám ảnh.
Lại một đêm dài đằng đẵng nữa trôi qua trong dày vò bởi những suy nghĩ ngổn ngang. Ánh mắt nàng dừng trên ngọn nến đang lay lắt(18) cháy dở nơi góc bàn, lòng khẽ than:
“Trời ạ, lại thêm một đêm mất ngủ!”
___
Lời của tác giả:
Những ký ức nhiều khi vẫn thật khó quên.
Linh Lung: Còn tôi thì mất ngủ đây!
Thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngủ được, nên để Linh Lung cùng trải nghiệm cảm giác mất ngủ. Linh Lung đừng giận, tôi không cố ý đâu!
Linh Lung: Độc ác!
Giải thích từ:
*(1)Tiểu tiên quân: ở đây có nghĩa là một vị tiên nhân nhỏ tuổi, nhưng ở đây Tử Hàm đã 14 tuổi rồi.
*(2)Văn thư: là tài liệu sách vở, văn bản để người khác tham khảo ở thời xưa.
*(3)Lơ đãng: mất tập trung, không chú ý.
*(4)Lão tiên quân: ở đây có nghĩa là một vị tiên nhân già, mang trong mình kinh nghiệm sống nhiều năm. Nhân vật này xuất hiện ở đây đóng vai trò làm người thầy hướng dẫn.
*(5)Thượng Thần: đây là cảnh giới cao nhất của thế giới này. Người đứng trên cả thần.
*(6)Thần Hỗn Độn: ý chỉ người tạo ra thế giới trong câu chuyện này.
*(7)Vạn Ma Vực: là một địa danh, ý chỉ nơi phong ấn Ma Vũ. Từ “vực” ở đây được hiểu nghĩa là một vùng đất đặc biệt.
*(8)Thần Chức Đài: là một nơi linh thiêng ở thần giới, tương truyền là nơi sinh ra các vị Thần.
*(9)Thần thượng cổ: ở trong câu chuyện có nghĩa là những vị thần xa xưa nhất sinh ra từ thời kỳ đầu.
*(10)Trong trẻo: ý hiểu là trong sáng.
*(11)Đã phủ bụi bởi thời gian: ý hiểu ở đây là một thứ gì đó hay một ký ức nào đó bị lãng quên theo thời gian.
*(12)U hoài: ý chỉ trạng thái buồn nhớ âm thầm, dai dẳng.
*(13)Thanh tao: là một vẻ thanh lịch, tao nhã.
*(14)Âm thanh u huyền: ý hiểu ở đây là âm thanh huyền bí, bí ẩn.
*(15)Đượm buồn: ở đây được khởi nghĩa là một nỗi buồn thấm sâu trong lòng.
*(16)Nỗi sầu: ở đây diễn tả một trạng thái buồn bã, đau khổ, hoặc nỗi buồn sâu sắc.
*(17)Ngổn ngang cảm xúc: là một cụm từ miêu tả trạng thái tâm lý hỗn loạn, rối bời. Từ "ngổn ngang" có nghĩa là bừa bãi, lộn xộn, không có trật tự. Khi hai từ này kết hợp lại sẽ diễn tả một tâm trạng phức tạp, với nhiều cảm xúc đan xen.
*(18)Lay lắt: Trong ngữ cảnh này, “ngọn nến đang cháy lay lắt” có thể hiểu là ngọn nến đang cháy yếu ớt, không đều, ánh sáng yếu ớt và có thể tắt bất cứ lúc nào.
Còn từ nào không hiểu thì mọi người tự tìm hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro