thôi miên.
warning:: sexual content, bdsm mentioned, unrequited love, ooc, curse words.
song recommended:: thôi miên - đaq cover
nktt: chị/ ả
lnmh: em/ cô
• fic này mình xin phép được thay đổi tuổi tác của nhân vật ạ, tiên lớn tuổi hơn hằng nhaaa.
________________
Khu đô thị xa hoa giữa lòng thành phố vẫn luôn là niềm khát khao của biết bao nhiêu con người ngoài kia bởi sự hào nhoáng đến lạ thường của nó. Bởi lẽ không phải ai cũng có thể bước chân vào nơi đây, nếu không phải là chủ tịch tập đoàn lớn thì cũng là những quan chức cấp cao vọng trọng. Nhưng đâu ai biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn mỹ cho những cuộc ăn chơi thác loạn thâu đêm của tầng lớp tưởng chừng như cao quý trong xã hội.
Đêm hôm ấy đã có một buổi tiệc sang trọng được diễn ra, hàng chục chiếc siêu xe đắt đỏ dừng lại trước cổng khách sạn hoa mỹ rồi lại đi tạo thành một hàng dài để lần lượt dẫn các vị khách quý đến tham dự.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên - tiểu thư của một gia tộc lừng lẫy nhà họ Nguyễn cũng là một trong số những vị khách đến tham dự. Ả bước ra từ một chiếc SUV đời mới nhất, xuất hiện trong một chiếc đầm bó sát đen tuyền khiến bao ánh mắt phải đổ dồn vào sức hấp dẫn khó cưỡng ấy. Ả luôn được biết đến bởi khả năng lãnh đạo tài ba của mình và nhận được sự tín nhiệm từ chủ tịch họ Nguyễn để thừa kế tập đoàn.
Nhưng lắm tài thì nhiều tật, ngoài tài năng trong công việc,ả còn được biết đến là tay ăn chơi bậc nhất giới siêu giàu. Tóc Tiên luôn muốn tìm đến những "con mồi béo bở" mà cụ thể hơn là những người con gái vừa trạc tuổi đôi mươi, xinh đẹp mà ngây thơ để dẫn dụ vào bẫy, đưa họ vào những cuộc vui không có lối thoát. Đó cũng là lí do chính yếu để diễn ra buổi tiệc sang trọng này, không phải tự nhiên mà rất nhiều cô đào xinh đẹp không tiền không quyền được bước chân vào chốn xa hoa.
Nhưng chắc hẳn, chính Tóc Tiên cũng không ngờ rằng cái đêm định mệnh ấy đã khiến ả nhớ mãi cho đến tận bây giờ...
Trong lúc đang tiếp cận những đối tác có tiềm năng, ả vô tình va phải một vị khách khiến cho màu rượu vang đỏ thẫm thấm đẫm lên chiếc váy trắng ngà của cô gái kia đồng thời văng tung toé lên đôi tấc lưới hàng hiệu của ả. Khi thấy vị khách ấy ngước lên nhìn mình, ả vốn đã định lên tiếng trách móc nhưng lại bị vẻ đẹp dịu dàng ấy làm hớp hồn mất mấy giây. Tóc Tiên bèn lấy lại bình tĩnh và hỏi:
"Tên của cô là gì?"
"Em tên là Minh Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng ạ ! Em...cho em xin lỗi vì hồi nãy em lỡ..." - em luống cuống nói với vẻ mặt tội lỗi.
Khi thấy hình ảnh đó, Nguyễn Khoa Tóc Tiên bất chợt phì cười vì sự đáng yêu của em, em cho ả một cảm giác vừa lạ vừa quen, tựa hồ như đã gặp nhau nhưng rồi lại quên bén đi.
"Chị không để bụng mấy chuyện cỏn con này đâu, nhưng mà chị có một điều kiện..." -chị ngừng nói để lại sự tò mò cho đối phương.
Ngay sau đó, ả liền ghé sát vào tai em khiến mặt Hằng đỏ hết cả lên: "Đi theo chị!"
Không để em kịp định thần mọi chuyện vừa xảy ra, Tiên đã nắm tay Hằng rồi đưa em đến một căn phòng ả đã chuẩn bị từ trước. Ánh đèn vàng rọi lên khiến cho mọi đồ vật càng trở nên xa hoa hơn bội phần, những món ăn được bài trí vô cùng tỉ mỉ, tinh tế khiến cho em loá cả mắt. Dù cho có là người tầm thường cách mấy cũng thừa biết đây đều là cao lương mĩ vị, có giá trị lên đến hàng chục triệu.
Nhưng chắc hẳn thứ Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn ăn ngay bây giờ không phải là sơn hào hải vị được đặt để trên chiếc bàn thịnh soạn kia...
"Nào, em ngồi đi!" - ả tinh tế kéo ghế cho em.
Trước khi định ngỏ lời từ chối, ả đã nhanh tay kéo em vào chiếc ghế khiến cho em không kịp phản ứng trước sự chủ động đột ngột ấy.
"Nhưng...tại sao lại là em?"
"Ý em là sao nào? Không phải hồi nãy em muốn tiếp cận chị để có được một vị trí tốt trong công ty đó sao? Em cho chị một cảm giác mới lạ và đặc biệt hơn những cô gái khác ngoài kia. Nếu như đêm nay, em thể hiện tốt bản thân, thì em sẽ nhận lại những điều xứng đáng!"
Trong suy nghĩ của ả, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm bên ngoài, một sớm một chiều. Những người con gái muốn tiếp cận ả không vì mục đích thăng tiến trong công việc thì cũng là vì khối tài sản kếch xù của gia tộc họ Nguyễn.
"thì ra là vậy...em đã hiểu rồi..." - khuôn mặt em vẫn đang cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khi nghe được những lời từ chính miệng nguyễn khoa tóc tiên nói ra.
ả cứ ngỡ rằng lê ngọc minh hằng đã thấu được lời nói của chị nên vui vẻ lấy chai rượu vang đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi rót vào ly của ả và em.
"Uống cùng chị ly rượu này nha!"- cả hai đều tỏ ra vui vẻ rồi cạng ly cùng nhau.
nhưng không biết vì lí do gì mà đầu óc của ả đột nhiên trở nên ong ong, mắt ả cũng đã mờ dần rồi ngất lịm đi
_______________
Người đã khiến tim em rung động
Và thổn thức đêm ngày nhớ mong
Chỉ muốn ôm anh trong lòng
Rút ra chân không
Và lồng kính anh trong căn phòng
***
Ả chợt choàng tỉnh trong căn phòng xa lạ, bao trùm bởi một mùi hương ám muội. Những vết bầm tím cùng cơn đau len lõi khắp người. Tứ chi đều bị cột lại vào bốn góc giường khiến cô ả không thể ngồi dậy. Tóc Tiên vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì tác dụng của thuốc.
"Chị tỉnh rồi à?" - một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"hmm là ai đó?"
"là em, lê ngọc minh hằng" - em nói với một giọng điệu bình thản
ả bất chợt im lặng hồi lâu, bởi lẽ làm sao ả có thể tin được chuyện này là sự thật. người đã có thâm niên như nktt làm sao lại bị một cô đào lười 1 cú đau điếng đến thế?
"Thả tao ra mau, con chó!" - ả cố gắng dùng hết sức lực để gào lên. Nhưng khi Tóc Tiên vừa dứt câu, ả đã cảm nhận được một nguồn lực mạnh mẽ rung lên nơi hạ bộ. Sự rung lắc dữ dội kèm theo khoái lạc khiến ả chỉ biết nằm đó rên lên thành tiếng.
"ưmm~t...tắt cái máy chết tiệt đó đi!" - lời nói vẫn còn rất gay gắt nhưng tận sâu bên trong xương tuỷ, ả cũng đã ý thức được rằng bản thân chẳng còn chút sức lực nào để chống lại Minh Hằng nữa.
***
Chàng là giấc mơ nơi thiên đường
Chẳng thể với tay chạm tới được
Vì biết em không như là
Đóa hoa kiêu sa
Để được sánh đôi anh nên là
***
Minh Hằng từ từ tiến đến chiếc giường nơi chị đang nằm, hôn lên đôi môi đỏ đã bị nhoà đi từ thuở nào, hai hình bóng như đang hoà quyện vào nhau làm cho ả lại càng thêm tức tối, liền cắn lấy chiếc lưỡi đang tiến sâu vào bên trong khoang miệng khiến cho em đột ngột tách môi ra.
Nhưng em nào có chịu tha thứ cho hành động bốc đồng ấy của ả, liền hướng xuống đôi gò bồng đẫy đà đang nhấp nhô rồi dùng hai tay thi nhau bóp nắn. Chốc lát, Minh Hằng lại ngậm lấy ngực ả, thi thoảng cắn mạnh vào đỉnh ngực khiến ả nỉ non trong đau đớn.
"ưmm...l-làm..ơn"
"làm ơn cái gì?"
Không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào đến từ người kia, Minh Hằng cũng phải chào thua trước sự cứng đầu của ả, em một tay rút chiếc máy rung ở thân dưới ra, một tay nâng cằm Tóc Tiên rồi ghé sát vào tai chị thì thầm:
"Sao chị chẳng biết điều chút nào thế nhỉ?" - giọng nói khiêu khích đó càng khiến Tóc Tiên thêm nóng nảy.
"Đồ đĩ..." - ả chưa kịp dứt câu thì đã bị giáng cho một bạt tay đau điếng người.
"Vậy thì chị chuẩn bị chịu phạt đi là vừa" - nói rồi em liền lật người ả lại, em nhanh tay vớ lấy chiếc roi da cạnh giường rồi quật mạnh vào vòng 3 căng tròn của người nằm dưới.
"ưm...a"
đòn roi thứ 2:
"hức..." - mascara của ả đã nhoè đi từ khi nào.
đòn roi thứ 3:
"chị...chị biết lỗi rồi...ưmm" - ả khẩn thiết cầu xin
đòn roi thứ 4:
"làm ơn...tha cho chị..a"
....
đòn roi thứ 10:
em cố ý hướng vào phần hoa huyệt ẩm ướt của Tóc Tiên rồi đánh thật mạnh.
"Aaa"-ả liền theo bản năng mà la lên trong đau đớn.
Minh Hằng cứ thế dùng hết sức lực quật thật mạnh vào người ả cho đến khi Tóc Tiên dường như đã gục ngã.
Em lần mò cúi xuống phần huyệt động ướt át rồi liếm láp dọc theo một cách đầy khoái chí như thể đã chờ giây phút này từ lâu rồi.
"ưmm~x-xin em tha cho chị" - ả cầu xin em trong tuyệt vọng, khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày mà ả thể hiện khiến em lại càng thêm thích thú, muốn hành hạ thân xác ả nhiều hơn.
Đoạn, em liền dùng hai ngón tay dài thon thả đâm vào nơi ẩm ướt, làm cho ả không có sự phòng bị mà rên lớn trong vô thức.
"đau quá~ưmmm"
Minh Hằng liền tăng tốc độ, liên tục ra vào động hoa huyệt, khiến Tóc Tiên chỉ biết nằm đó phó mặc cho số phận. Em cứ thế một tay ra vào động hoa huyệt, một tay đưa lên trên ngực để kích thích chị. Chẳng mấy chốc ả đã đạt đến giới hạn, mật dịch tuôn ra không ngừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên ả đê mê trong cơn khoái lạc đến mức độ này.
***
Ngày từng ngày em cứ bước theo người
Giờ từng giờ em cứ dõi theo người
Đợi một lần em sẽ bắt anh về
Để anh không rời xa..
***
Chưa kịp để cho Tiên nói bất cứ lời nào, Hằng đã đưa ngón tay vào miệng ả:
"Mút đi"
Ả liền theo bản năng mút lấy mút để, bởi ả biết rằng nếu như không phục tùng theo mệnh lệnh của em, ả sẽ tiếp tục bị hành hạ trong đau đớn suốt đêm.
Sau khi đã được thoả mãn, em liền rút 2 ngón tay thon dài ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của ả. Nhưng em vẫn không cho Tóc Tiên được nghỉ ngơi, bèn đưa cơ thể của ả ngồi lên trên đùi em.
"Nếu như chị chủ động nhún trên ngón tay của em, em sẽ tha cho chị"
Không còn cách nào khác, ả liền dùng hết sức ngồi lên để ba ngón tay của em đâm thẳng vào huyệt đạo. Vốn đã là quá sức, khiến chị chỉ biết cầu xin Minh Hằng:
"ưmm~ g-giúp chị"
"không được, chị phải tự làm" - em nở một nụ cười đắc thắng.
Tóc Tiên cũng chỉ biết ngại ngùng cúi gầm mặt vào vai em, tay vòng qua cổ em rồi từ từ chuyển động cơ thể lên xuống ngón tay thon dài của người kia. Tiếng rên phát ra từ trong miệng chị khiến em ngày càng cảm thấy rạo rực. Em liền dùng tay còn lại ôm lấy phần hông của ả rồi đốc thúc không ngừng.
"Ớ...ớ...ớ" - thanh âm ám muội ngày một to hơn
Chẳng mấy chốc, cơ thể của ả đã run lên bần bật vì lên đỉnh, không còn chút sức lực mà rơi vào vòng tay em.
Minh Hằng cẩn thận đặt chị lên giường rồi thì thầm những lời chưa bao giờ được nói ra:
"Quả thực là chị vẫn không nhớ ra em, nhỉ?
Hồi ấy, em từng học cùng trường cấp 3 với chị.
Chị xinh đẹp lắm, luôn được mấy bạn nữ vây quanh.
Em đã từng tỏ tình chị để rồi lại trở thành trò cười trong mắt chị và đám bạn của chị.
Em đã luôn mong chờ từng ngày để được gặp chị đó, Tóc Tiên à!
Em đã luôn mong chờ cái ngày chị nằm dưới thân em mà rên la trong khoái lạc đó, Tóc Tiên à!"
chốc lát, em lại thì thầm một lời nói nhỏ bên tai ả:
"Em đã luôn mong chờ cái ngày chị trân trọng thứ tình cảm em dành cho chị đó, Tóc Tiên à..."
tiếc thay người đối diện lại không thể nghe được những lời bộc bạch từ em vì đã say vào giấc nồng.
em vươn tay ôm lấy Tóc Tiên cũng là để tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm có này rồi cũng thiếp đi trong mệt mỏi.
__________
ánh sáng rực rỡ len lỏi vào căn phòng khiến Minh Hằng chợt bừng tỉnh, em quờ quạng để tìm lấy cơ thể ấm áp của người đối diện.
nhưng tiếc thay hơi ấm ấy đã không còn, căn phòng dường như chỉ còn lại một mình em khiến em như rơi vào cơn hoảng loạn.
em yêu ả, cuồng si ả đến mức nhìn thấy hình ảnh của ả vào mỗi đêm. để rồi khi tỉnh dậy sau giấc mộng mị, em luôn ước rằng những khoảnh khắc ấy không phải là mơ.
nhưng trời đã không phụ lòng em, dẫu cho ả đã rời đi, mùi hương đặc trưng của ả tuyệt nhiên vẫn còn vấn vương khắp căn phòng.
em thở phào nhẹ nhõm, những cảm giác ấy hoá ra đều là thật.
khi đã đủ tỉnh táo, em vội với lấy chiếc điện thoại trên bàn, chợt nở một nụ cười kì quặc,
"chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên à!"
trong video đang phát trên điện thoại là hình ảnh đầy ái muội của hai người phụ nữ đang va vào nhau đầy đê mê, đầy nhục dục.
***
Trên thế gian này, duy nhất em này
Người đừng cầu mong ai kia thay em có được anh...
Chẳng thoát tay em đâu mà
***
_end_
____________
P/S: nếu fic có gây khó chịu cho cậu thì đừng ngần ngại mà cmt nhaa.
với cả tớ cũng đang định ra lò 1 quả fic mới nưa, chắc là oneshot hoặc 3shot thuii. và có liên quan đến hôm đi tàu điện metro của hai người áaa.
nội dung cụ thể thì tớ chưa thể tiếc lộ nma đại ý là metro sẽ là nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, và cũng là nơi se duyên cho 2 con người này luôn.
mọi người cho tớ xin ý kiến haaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro