Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:Cứu mạng

Ta đi vòng quanh thôn một lúc, quang cảnh vẫn như xưa. Ta bất chợt nhớ đến Cô Cô. Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu cười nhìn ta bằng cặp mắt âu yếm, ngồi bên hộp kim khâu tỉ mỉ may từng nếp một cho y phục của ta bằng một tình yêu thương vô hạn. Không biết lúc này người còn nhớ ta không? Ta thở dài. Tất cả những vị tiên đã đến cửa Phật thì phải gạt hết chuyện nhân trần tình duyên, quên hết thảy mọi thứ trong quá khứ để có thể tĩnh tâm đi theo hướng Phật.
Ta biết ta không xứng để người nhớ nhưng ta lại không muốn người quên đi ta bởi vì người là người yêu thương ta nhất kiếp này và cũng là người ta yêu nhất. Ta vừa nghĩ vừa lởn vởn quanh mấy luống hoa tươi, lòng có chút gì đó bấp bênh.
-Nghe nói hôm nay, Hồ Đế có khách quý đến thăm đấy! -Tiếng nói của một nam hồ bên đường vang lại làm ta chú ý.
-Là ai mà phải khiến Hồ Đế mở yến tiệc tiếp đãi sang trọng thế nhỉ? -Một người khác trong tụm đó lên tiếng.
Người lúc nãy đáp trả:
-Nghe nói là Đế Quân của Yêu Giới!
Mấy bận nữ tử quanh đó có vẻ háo hức:
-Sao? Ngài ấy có mỹ tử không vậy?
-Không những mỹ tử mà còn có tài, văn thư thông thuộc, võ nghệ cao cường. Nhan sắc thì mắt sắc dao cau, môi son mặt phấn*lông mày tựa cánh phượng,..... Là một mỹ nam tài sắc vẹn toàn chắc đi khắp thế gian không kiếm đâu ra một người như vậy! -Nam tử bên cạnh nói.
Mấy nữ tử thì có vẻ rất vui mừng, hớn hở:
-Chắc ai mà lấy được chàng thì tu ba kiếp mới nhận được phúc lộc này đấy nhỉ!
Vị nam tử bên cạnh gật đầu:
-Ừ, tất nhiên rồi!
    (*môi son mặt phấn:tức là môi đỏ như son, mặt trắng như điểm phấn -dùng để miêu tả những mĩ nam anh tuấn phi phàm^^^)
Không biết cái vị Đế Quân mà họ nói là ai. Chắc người này khôi ngô tuấn tú lắm mới khiến người đời lưu truyền như thế. Thây kệ, mặc chuyện Đế Quân, ta đi tìm hai vị bằng hữu ham chơi của ta cái đã.
Đi được vài đoạn thì từ đâu bay đến, một bóng người lướt qua làm ta ngã quỵ, định thần lại. Là một tiểu yêu hồ mới tu luyện được ba trăm năm, nó bay qua ta như là có một cái phi tiêu lướt qua vậy. Hình như đụng phải ta khiến nó ngã quỵ xuống đất. Khăn che mặt của ta bị bung ra, hình như lúc nãy ta và tiểu yêu hồ đụng nhau làm tay ta bị thương, một vết rạch do khinh công của tiểu yêu để lại, máu từ tay ta chảy ra. Ta lau nó đi rồi lại đỡ tiểu yêu dậy:
-Đệ không sao chứ?
Tiểu yêu kia đáp:
-Không sao đâu ạ, xin lỗi tỉ!
Ta khẽ mỉm cười rồi nhìn nó. Từ phía xa, mẫu thân của nó bay lại, mặt mũi tràn đầy sự lo lắng:
-Tiểu Chiêu!
Cậu bé nhìn lại phía mẫu thân nó rồi đáp:
-Dạ!
Mẫu thân nó bay lại rồi hết nhìn nó rồi lại nhìn ta:
-Tiểu Ma Hồ!
Rồi bà trừng mắt, nhanh chóng cướp lấy tiểu yêu mà ta đang đỡ:
-Tiểu Chiêu, con không sao chứ?
Đứa bé ngước lên:
-Con chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi!
Bà nhìn vào vết thương trên tay nó:
-Như thế này mà nhỏ sao -Rồi bà liếc sang ta -Ta biết mà, là ngươi đã làm Tiểu Chiêu bị thương phải không hả?
Ta lùi lại rồi dơ tay lên tự chối:
-Không... Không phải. Đại nương à, người nghĩ lầm rồi, chỉ là một va chạm nhỏ thôi, tôi không làm hại tiểu đệ đệ.
Bà ta nhìn ta bằng cặp mắt tức giận:
-Hứ! Gì mà không làm hại, làm con ta bị thương như vậy mà không làm hại à. Hừ, bấy lâu nay không thấy ngươi cứ tưởng là ông trời có mắt, ngươi đã chết ở xó nào rồi ai ngờ ngươi vẫn sống được đến ngày hôm nay. Sao ngươi không đi luôn đi, về đây làm gì để hại người hả, định hại chết hết bọn ta mới hả sao?
Ta lo lắng :
-Không... Không phải vậy đâu..... Tôi....
Không để ta nói hết đại nương ấy bất chợt nắm lấy tay ta rồi hết lên:
-Còn cãi hả, để xem, hôm nay bà đây không thay trời hành đạo thì bà đây không phải là người ở đây nữa!
Rồi bắt đầu suýt dùng chiêu tấn công ta thì từ vết thương của ta nhỏ ra một giọt máu, bất ngờ rơi trúng tay của vị đại nương kia. Lúc đó chỗ máu ta dính trên tay của bà tự dưng bốc khói lên rồi tan chảy. Bà ta ôm lấy tay bà rồi kều lên:
-Ma Hồ, ngươi hại con ta chưa đủ giờ muốn hại ta sao?
Hết thảy những người nghe thấy đều ngỡ ngàng đứng lại. Đại nương kia chỉ vào ta rồi nói:
-Mọi người thấy chưa, suốt mấy ngàn năm nay, con Ma Hồ này biến khỏi cái thôn này, thôn mới được yên ổn. Giờ nó chỉ mới quay lại đây được một lúc thì mẫu tử ta ra nông nỗi này. Đúng là cái đồ Sao Chổi, đồ Ma Hồ.
Ta nhìn lên bà, lòng ta buồn khôn cùng:
-Không phải vậy...... Tôi.....
Chùa để ta nói hết thẩy mọi người ở đó đều nói ran :"Đúng đấy" rồi ném hết thảy đồ rác về phía ta....
Ta cúi mình nhận hết rồi nhanh chóng bỏ chạy thật xa, bọn họ đuổi khéo, người cầm gậy, người cầm dây thừng tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Rốt cuộc, ta đã làm gì sai, ta chạy và chạy, đến một khu rừng đầy hoa anh đào. Tưởng đã thoát khỏi những người dân ai ngờ, từ đâu rơi xuống một tấm lưới bao trùm lấy ta. Từ sau lưng ta phát ra mấy tiếng cười :
-Ma Hồ, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Ha ha
Là giọng của mấy người trong thôn :
-Năm xưa phụ mẫu ngươi hại chết bao nhiêu người, giờ lại đến lượt ngươi. Giờ thì người đừng hòng hại người nữa!!!
Rồi họ bắt đầu tiến vẻ phía ta rồi đánh đập ta. Cơ thể ta như tê dại đi, không còn cảm giác nữa.
Ta cứ tưởng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình chứ, may sao, từ đâu xuất hiện một nam tử" anh tuấn phi phàm", "nét đẹp tựa sơn thủy"," làn da tựa phấn son "bay đến. Người uy nghi, lạnh lùng khẽ phe phẩy quạt rồi phẩy một cái, mấy người trong thôn bay ra một đoạn xa. Họ bực mình :
-Bọn ta đang thay trời hành đạo, ngươi xen vào làm gì?
Vị nam tử kia khẽ phẩy quạt, gương mặt lạnh lùng, anh tú khiến bao nữ tử say đắm :
-Các người hùa nhau đánh một cô nương chân yếu tay mềm mà là thay trời hành đạo sao?
-Nó là Ma Hồ đem lại bao xui xẻo cho bọn ta đã thế còn là nhi tử của kẻ Ma Đạo, giết nó là còn hiền với nó đấy!
Vị nam tử khẽ cười nhạt, nụ cười như ánh dương bình minh :
-Ta không biết cô ấy là ai nhưng các ngươi hùa nhau đánh cô ấy như thế là các ngươi đã sai!
Một trong số mấy người đó tỏ vẻ hung hăng :
-Cần gì đôi co với hắn, nếu ngươi không Cút ra thì đừng trách bọn ta!
-Vậy thì cứ thử đi!
Hai bên xông vào nhau. Chỉ trong một cái phẩy quạt, mấy người kia đã bị ngã tơi bời rồi hùa nhau chạy. Vị nam tử kia nhìn theo họ rồi lại nhìn ta :
-Với Pháp thuật của cô, thừa đủ để đánh lại bọn chúng mà sao cô lại để yên cho chúng hành hạ thế?
Ta giật mình rồi trả lời :
-Bởi vì tôi ..... Tôi k muốn họ bị thương!
Vị nam tử kia nhìn ta một lát rồi quay lưng :
-Cô cẩn thận đấy, lần sau không may như vậy đâu!
Rồi vị nam tử kia bất chợt biến mất, ta vọng theo :
-Này.......
Nhưng hắn chẳng quay lại. Ta thở dài :"Ta vẫn chưa nói lời cảm ơn với người mà"....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro