Phần 1/1
Daniel Humbleton, một người đàn ông thành đạt với cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vừa thức dậy. Trong khi đang nhâm nhi cốc cà phê bên cạnh tờ Nhật báo, anh nghe có tiếng gõ cửa. Đó là bà Mary hàng xóm, một bà lão thân thiện làm nghề bói toán, một người sẵn sàng cho hàng xóm một con gà tây vào buổi tối ngày lễ Tạ ơn. Bà muốn mượn của Dan chiếc máy cắt cỏ, nhưng khi trông thấy khuôn mặt phấn khởi hơn thường ngày của Dan, bà nói một câu như trích ra từ những quyển sách bói toán của bà:
-Daniel, hôm nay có thể sẽ là ngày cậu đụng mặt tử thần, đừng để cảm xúc của mình đánh lừa.
-Mary, tôi rất quý bà nhưng xin nói lại là tôi không có tin vào ba cái thứ bói toán vớ vẩn này.
Dan nói, giọng hơi khó chịu. Trở lại dùng nốt bữa sáng, anh thấy có hơi băn khoăn, nhưng như mọi khi, cái tính tự cao của anh lại chiến thắng. Dan mặc lại chiếc áo khoác hồi sinh viên rồi rảo bước đến ga metro, và vẫn không quên giúp cho lão ăn mày Jerry 1 đô la.
Trên chuyến metro New Jersey - New York, anh để ý thấy có 3 gã nói chuyện rì rầm nhưng khi lên tàu lại lên 3 toa khác nhau, và mỗi gã lại mặc một chiếc áo bành tô to tướng. Anh thấy vậy, nhưng cũng mặc kệ. Và Dan thừa nhận rằng đó đã là sai lầm lớn nhất đời mình.
15 phút sau khi khởi hành, mọi người nghe thấy có tiếng súng nổ ở buồng lái. "3 gã lạ mặt", Dan nghĩ ngay lập tức, nhưng nghĩ bây giờ có tác dụng gì? Rồi tiếng loa thông báo bắt đầu được thay bằng cái giọng ồm ồm của một người miền Nam:
-Chúng tao đã khống chế con tàu này, nếu không muốn chết thì hãy nộp hết điện thoại, máy tính, ví, tiền bạc cho người của tao. Trên mỗi toa đều có bom và nếu tao thấy có bóng dáng thằng cớm nào trên đường thì tao sẽ cho tất cả chúng mày banh xác.
Cả đoàn tàu hoảng loạn, nhưng không một ai dám hét hay kêu cứu. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cái gã mặc áo bành tô bên trong là súng đang gom hết đồ đạc có giá trị của một người. Sau đó chúng đưa cho một tên khác, tên này lại cầm đến buồng lái cho tên chủ mưu. Không ai nhìn rõ mặt chúng, phần vì quá sợ, phần vì chúng đều có khẩu trang. Dan bắt đầu nhớ lại lời bà Mary, về những lần tiên đoán trượt trước kia của bà, rồi không nén nổi một nụ cười nhếch khi thấy có thể bà già đó đúng. Cái không khí ấy bao trùm chuyến tàu trong suốt 30 phút còn lại của quãng đường, nhưng chưa phải là kết thúc.
Tiếng loa thông báo lại bật, nhưng có vẻ là sơ ý vì giọng tên chủ mưu không có chút gì là cao ngạo hay kiêu căng, ngược lại là run sợ, và như đang nói với tên gom đồ vừa nãy:
-Này, vậy kế hoạch là vậy hả?
-Đúng vậy Block, bây giờ việc của chúng ta chỉ là đến New York.
-Chết tiệt, còn bao lâu nữa chứ?
-Chịu khó đi Block, tao nghĩ là không lâu đâu, mặc dù tao chưa đi chuyến này bao giờ.
-Mày im đi Crash, mày có phải giết cả 2 gã lái tàu mà suýt bị giết ngược đéo đâu.
Dan suy nghĩ, và thấy những kẽ hở trong suy nghĩ của chúng. Tại sao tên Crash lại nói là chưa đi chuyến này bao giờ? Nếu mục đích của chúng chỉ là cướp đồ thì đâu cần đến bom? Hay trên tàu không có bom? Mà nếu chúng chưa đi chuyến này bao giờ, làm sao chúng biết được lúc nào đông và vắng người? Nếu vậy thì vụ cướp đâu thể triệt để được?..
Trong khi những câu hỏi còn đang xoay vần Dan, thì trên loa thông báo, giọng gã Crash lại vang lên:
-Và tất cả chúng ta, kể cả tao và mày, sẽ tan xác ở New York. Sếp sẽ kích hoạt bom. Mày không nghĩ vụ này chỉ là để cướp đấy chứ?
Tên Block không đáp, nhưng cả đoàn tàu thì thực sự hoảng loạn. Đâu đâu cũng có tiếng hét, nhưng cái gã cầm súng lại không mảy may quan tâm. Hắn đang lẩm nhẩm mấy câu bằng thứ tiếng mà Dan chưa từng nghe qua. Dan cũng vô cùng hoảng loạn, và đã nghĩ đến việc đào thoát. Nhưng việc nhảy ra khỏi cửa sổ một con tàu điện ngầm ở vận tốc tối đa không khả quan là mấy. Anh cũng nghĩ đến việc cướp súng rồi giết hết lũ cầm đầu kia, nhưng bọn chúng đâu phải là người cho bom nổ? Khốn nạn, Dan nghĩ vậy, và trong thoáng chốc, anh như nghe được câu nói lúc sáng của bà Mary.
Tàu chạy chậm dần, sắp vào ga New York. Từng ấy người trên con tàu khóc lóc, cầu nguyện, chửi thề, hay đủ thứ họ có thể làm khi thấy cái chết đang đến gần mà không làm được gì. Từng ấy người trên sân ga dồn lại chuẩn bị cho sự lộn xộn thường có mà không biết tử thần đang đến trên đường ray kia. Tuyệt vọng là cái cảm giác không làm được gì, và Dan thấy tuyệt vọng.
Một tiếng nổ, rồi hai, rồi ba. Phía trên ga metro New York rung chuyển. Dan cảm thấy những khối bê tông cốt thép đè lên ngực mình, thấy khói bốc lên từ những toa tàu bằng kim loại, thấy ánh mặt trời le lói qua cái hố sụt trên vỉa hè New York, thấy sự thoi thóp của những con người xấu số,... Trước khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy rõ rành câu nói của 2 gã trong buồng lái, 1 câu tiếng Anh "Kralos vạn tuế" và 1 câu bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, và những tiếng gào thét tuyệt vọng, và tiếng gọi Chúa trời. Tất cả như im bặt trong một khoảnh khắc, chỉ để lại những tiếng nổ khô khan và tiếng kim loại va đập, giống như trong những cuốn băng về thảm hoạ mà Dan hay xem.
Nhưng Dan thấy lạ quá, anh không cảm thấy đau, không cảm thấy gì cả, ngược lại còn nghe thấy tiếng ai gọi mình. Giọng phụ nữ. Giọng như vợ anh-Caroline. Tiếng gọi tên anh "Dan, Dan" ngày càng lớn dần
Anh tỉnh dậy, trong phòng ngủ, trước mặt là Caroline, trên tay là tờ Nhật báo và cốc cà phê hãy còn nghi ngút khói.
Anh sững sờ. Một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng thực sự của anh trong nhiều năm. Nhưng trong lúc anh nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, Caroline lên tiếng "Chả phải hôm nay anh có hẹn đi uống với mấy anh bạn ở New York hay sao? Dậy nhanh đi"
Và ở dưới nhà, có tiếng gõ cửa của bà Mary. Bà hỏi mượn cái máy cắt cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro