Phiên ngoại: Món nợ con cái
Tô Thân là Tông chủ tương lai của Tây Sơn, mặc dù đã gần bốn, năm mươi tuổi, nhưng bởi vì cha mẹ không chịu làm việc đàng hoàng nên từ nhỏ đã được cảm nhận nỗi khổ của người làm chủ gia đình.
Cha và mẹ đã rời Tây Sơn đi vân du tứ phương. Thôn trấn lân cận bị mất mùa, con trai, con gái trong nhà đều bị đem ra bán, lòng đam mê thu nhận đồ đệ của mẫu thân lại trỗi dậy, trước khi đi vân du còn thu một đống đồ đệ mười hai, mười ba tuổi lên núi.
Cho nên thiếu tông chủ như hắn còn chưa kịp thể hiện oai phong, đã phải lo toan cho một đám sư huynh đệ gào khóc đòi ăn.
Linh căn trúc cơ chưa dám bàn về sự thâm hậu, nhưng khả năng tính bàn tính, lo toan gạo, dầu, mắm, muối thì hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu trong tu chân giới.
Nhưng mấy người đồ đệ mà cha mẹ thu nhận, có kẻ chẳng hề biết điều, chẳng những không ngoan ngoãn tu tiên, còn lén lút bỏ trốn.
Vậy thì chẳng phải là nửa đêm hắn còn không được ngủ, phải chạy đi bắt nghịch đồ Tây Sơn sao.
Tô Thân từ nhỏ đã luyện lực chân cùng với Canh Kim Bạch Hổ, không ai sánh bằng, chạy nhanh hơn nghịch đồ kia rất nhiều, còn có thể nằm trên cành cây to mà hóng mát.
Đợi sau một lúc, một thân hình nhỏ bé chạy qua dưới gốc cây, hắn mới căn đúng lúc, đột nhiên nhảy ra trước mặt tên tiểu nghịch đồ đang đào tẩu.
"Nửa đêm không ngủ, nhất định phải bắt ta chạy khắp núi, chẳng lẽ lúc ngươi ở trên Đảo Rồng, ban đêm cũng không ngủ à?"
Tiểu cô nương bị Tô Thân ngăn lại dáng người mảnh khảnh, nhỏ gầy, nhưng gương mặt thì rõ là một tiểu mỹ nhân. Có điều gương mặt nàng không có nét ngây thơ của một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi, mà toát lên một lạnh lùng, vượt xa tuổi tác.
"Ta muốn đi tìm mẹ ta, ngươi đừng cản ta!"
Tiểu cô nương này tên gọi Đồ Hương Hương, nghe nói tên này là do mẫu thân của nàng đặt dựa theo tên của Tiết Nhiễm Nhiễm, tên đọc lên nghe rất trôi chảy, sáng sủa, nhưng tính xấu của nàng thì chẳng hề liên quan đến chữ "Hương" này.
Tô Thân không cần ghi chép, trong đầu đã ghi nhớ tiểu cô nương này lên Tây Sơn mới ngắn ngủi mấy ngày đã đập vỡ bát ba lần, đánh người bốn lần.
Nghe nói nàng sinh ra và lớn lên trên Đảo Rồng, được nuôi dưỡng xung quanh một đám ác long. Những đứa bé gái khác thì chơi búp bê, làm hổ vải, còn Đồ Hương Hương thì giúp mẹ phơi trứng rồng trên Đảo Rồng, hoặc là bơi lội trong nước cùng với tiểu long.
Cho nên tiểu cô nương này rất hoang dã!
Nghe nói cha của nàng là Tông chủ của Xích Diễm Môn – Ngụy Củ. Nhưng cha nàng không cần nàng, nên nàng và mẫu thân mới ẩn cư trên Đảo Rồng.
Tiếc là an ổn chưa được mấy năm, không biết Ngụy Củ kia từ đâu thăm dò được hành tung của mẫu tử hai người. Hắn vậy mà nhân lúc Trấn Thần của Đảo Rồng bế quan, chìm vào giấc ngủ sâu mà xâm nhập vào Đảo Rồng, bắt mẫu thân của nàng đi.
Nghe nói vị Trấn thần của Đảo Rồng đã tự nguyện cắt đứt tơ tình, vượt qua tình kiếp, chỉ còn một cửa ải cuối cùng là có thể tu luyện thành công, giải được cấm chú thiên cổ trên Đảo Rồng. Vậy thì trước mắt, nàng sẽ không hiện thân.
Khi ấy Đồ Hương Hương vừa vào trong Động Rồng để cứu một con tiểu long bị mắc kẹt trong khe đá, nên lỡ dịp gặp mặt cha ruột.
Còn Đồ Cửu Diên trước khi bị bắt đi, đã kịp thời thả một con hạc giấy có dán bùa bay đến Tây Sơn đưa tin, cho nên Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy liền đến Đảo Rồng để đón Đồ Hương Hương ra ngoài, sau đó đến núi Xích Diễm thám thính xem Đồ cửu Diên ở đâu.
Nhưng Đồ Hương Hương vẫn không yên lòng, muốn tự mình tìm đến Xích Diễm Môn, cho nên mới có chuyện lén lút đào tẩu như vậy.
Thấy Tô Thân muốn ngăn cản nàng, trên gương mặt của bé gái được rồng nuôi dưỡng từ nhỏ liền hiện lên vẻ cao ngạo của thượng cổ thần thú: "Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản được ta sao?"
Tô Thân vẫn luôn đi theo mẫu thân, trên người cũng mang theo hai ba cái túi đồ ăn. Mặc dù Đồ Hương Dương sắc mặt rất khó coi, nhưng hắn vẫn bốc một nắm khoai lang khô đưa cho nàng.
"Lúc ăn cơm tối, ngươi còn cãi nhau với sư thúc Vũ Thần, quăng vỡ bát cơm, đến cơm cũng không thèm ăn, đói bụng rồi chứ? Ngoài khoai lang khô, ta còn có thịt heo ướp ngũ vị hương, mơ chua cam thảo. ... Ngươi ăn một chút xem có hợp khẩu vị hay không?
Đồ Hương Hương lạnh lùng nhìn thiếu niên trước mặt đang tươi cười, lại liếc đến đồ ăn vặt trong tay hắn không kềm chế nổi mà nuốt nước miếng.
Trách sao được, hài tử đang tuổi lớn, không chịu đói được .
Đợi nàng hiểu ra rằng Tô Thân không phải tới để áp giải nàng trở về mà muốn đi cùng nàng tới núi Xích Diễm, không khỏi chần chờ nói: "Vũ Thúc công bọn họ đều nói ta mang một thân tội nghiệt, ngươi đi với ta, hắn bắt cả ngươi luôn thì phải làm sao?"
Tô Thân lắc cây đoản côn kế thừa từ mẫu thân trong tay , đắc ý nói: "Ông đây bản lĩnh đầy người chẳng phải là nói suông, hắn làm sao mà bắt được ta? Trái lại nếu là ngươi, bị hắn bắt giam rồi giết nữ nhi chứng đạo thì tốt lắm đấy? Cho nên cứ để ta giúp ngươi, nếu có gi bất trắc ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Tướng mạo Tô Thân cực kỳ giống Tô Dịch Thủy, non trẻ, tuấn tú cục kỳ, nhưng tính cách của nó không lạnh lùng như cha mà tính tình khẳng khái giống mẫu thân.
Cho nên khi hắn biểu lộ sự khẳng khái, trượng nghĩa, không khỏi khiến cho Đồ Hương Hương phải ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nhận lấy khoai lang khô trong tay rồi ăn từng miếng, từng miếng một...
Tô Thân thấy nàng ăn như hổ đói, không nhịn được mà mỉm cười. Mặc dù trên Tây Sơn có rất nhiều sư tỷ, sư muội, nhưng hắn thích nhất là nhìn tiểu sư muội luôn ra vẻ người lớn này.
Nàng trông thì có vẻ ngang ngược, nhưng thực ra cũng chỉ là một tiểu cô nương không có mẹ bên cạnh mà thôi. Hắn từng nhìn thấy nàng lén lút ra sau núi khóc một mình.
Nghe nói tên Ngụy Củ kia cũng chẳng ra gì, ngày xưa khi Hương Hương còn chưa ra đời, hắn còn đưa cho mẹ nàng một bát thuốc tránh thai để bỏ nàng.
Vì thế, hắn nhất định phải đi theo nàng, bởi vì hắn sợ nàng bị tên nam nhân chó chết kia dọa sợ, sau đó lại lén chui vào trong một cái hang động nào đó để khóc.
Hơn nữa xuống núi lịch luyện là chuyện mà bất cứ vị tiên hiệp nào cũng phải trải qua.
Tô Thân đã nghe rất nhiều về hành trình mạo hiểm của cha mẹ trước khi thành thân nên cực kỳ ngưỡng mộ, nhân dịp cha mẹ không có nhà, vị thiếu tiên hiệp Tây Sơn này cũng muốn thể hiện, trở thành một giai thoại!
Cứ như vậy, hai đứa nhỏ chia nhau túi đồ ăn vặt, sau đó cùng nhau lên đường.
Tô Thân nghĩ, cha mẹ của hắn nhất định đang đại chiến ba trăm hiệp cùng với Ngụy Ma Đầu, còn đang chờ hắn đến hiệp trợ nữa!
Bấy giờ, cha mẹ Tô Thân đúng là đang chiến đấu kịch liệt, nhưng mà là ở trên chiếc giường gỗ trong một căn nhà tranh giữa biển hoa...
Nơi này là nơi Tô Dịch Thủy đã từng dẫn Tiết Nhiễm Nhiễm đến. Mỗi khi hè về, nơi đây sẽ trở thành một chốn phồn hoa lấp lanh, đẹp đẽ vô cùng.
Cho nên Tô Dịch Thủy quyết định dựng một căn nhà gỗ, lại dẫn suối nước nóng vòng quanh viện, đường đi rải đá cuội trông rất trang nhã.
Hàng năm, mỗi đến mùa hè, hắn sẽ đưa Nhiễm Nhiễm tới nơi này ở mấy ngày. Dù sao chứng bệnh nghiện thu nhận đồ đệ của Nhiễm Nhiễm cũng đang tái phát, có nhiều người rảnh rỗi quá sẽ khiến nàng phân tâm.
Cho nên đưa nàng đến ngôi nhà nhỏ này lại có thể giúp giảm bớt cơn ghen tuông của tiền tông chủ Tây Sơn.
Bốn phía nhà tranh đều dán bùa để ngăn muỗi ngày hè, chỉ còn lại hương hoa thoang thoảng theo len lỏi theo từng đợt gió đêm.
Nhiễm Nhiễm vòng cánh tay mảnh khảnh ôm lấy ngực Tô Dịch Thủy, khẽ hỏi: "Chàng định cứ cướp Đồ Cửu Diên đi như vậy ngay trước mặt Ngụy Củ sao?"
Tô Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng: "Có mấy chuyện nữ nhân mà hắn cũng không giải quyết được, làm lãng phí thời gian của ta đến khi nào? Cũng phải cho hắn biết rõ thực lực của hắn đến đâu, để hắn không bắt nạt hai mẹ con họ nữa."
Mấy năm nay, Ngụy Củ cúng hắn như cúng giỗ tổ tiên vậy, năm nào cũng đến Tây Sơn làm loạn một lần, tra hỏi nơi ở của Đồ Cửu Diên.
Từ trong lời nói ngày càng khách sáo của Ngụy Tôn Thượng, Tiết Nhiễm Nhiễm thực sự cảm thấy tên đại ma đầu tàn ác này đã hiểu ra rằng hắn đã đánh mất một báu vật.
Con người thường là như vậy, đến khi mất đi mới biết trân trọng.
Sau này, không biết tại sao hắn lại có được tin tức Đồ Cửu Diên ở trên Đảo Rồng, thậm chí còn chấp nhận hao một nửa linh lực để thâm nhập vào Đảo Rồng, bắt Đồ Cửu Diên đi.
Nhiễm Nhiễm rất lo lắng cho sự an nguy của Đồ Cửu Diên nên muốn đi cùng Tô Dịch Thủy. Ai ngờ Tô Dịch Thủy lại dứt khoát như vậy, cho người âm thầm cứu Đồ Cửu Diên ra, sau đó bảo nàng đi Tây Sơn tìm nữ nhi, sau đó bọn họ mới về Tây Sơn.
Chuyện nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ khiến Ngụy Tôn Thượng tức giận, giậm chân chửi mắng?
Nhưng Tô Dịch THủy còn lâu mới để ý đến tâm trạng của Ngụy Tôn Thượng. Hắn và Tiết Nhiễm Nhiễm sớm đã đạt đến giai đoạn Nguyên Anh Đại Thừa, nhưng vẫn chần chừ không thăng tiên, chỉ vì vẫn còn lo lắng cho con cái, hơn nữa, hắn cũng muốn cho Tiết Nhiễm Nhiễm nếm được hết tất cả mỹ vị nhân gian.
Tuổi thọ của bọn họ mặc dù dài hơn so với phàm nhân rất nhiều, nhưng hai người khó khăn lắm mới có thể ở riêng, không thể lãng phí một giây, một khắc nào.
Nơi đây phong cảnh hữu tình, trong viện suối chảy róc rách, trái cây rơi đầy trên đất, làm sao bọn họ còn có tâm trí để ý đến chuyện riêng của Ngụy Củ chứ?
Tên Ngụy Củ đó, mỗi lần thấy hắn bế nhi tử dạo khắp núi đều tỏ ra ghen tỵ, chắc là cũng nhớ rằng chính mình cũng có một đứa con đang lưu lạc bên ngoài, nhưng còn chưa từng được ôm nó lấy một lần...
Hai người ở đây nhàn nhã hưởng thụ mấy ngày, quả thật tên âm hồn bất tán Ngụy Củ lại tìm tới.
Hắn bị Linh thuẫn ngăn cản không thể đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào giậm chân chửi mắng: "Tô Dịch Thủy, ngươi xem nhi tử nhà ngươi! Dám lẻn vào núi Xích Diễm hạ thuốc xổ với môn nhân của ta! Còn nữa, nó còn bắt cóc nữ nhi của ta đi cùng, không hề e sợ hiềm nghi nam nữ, dám nắm tay nữ nhi của ta chạy đến! Tô Dịch Thủy, ngươi mau ra đây, trả nữ nhân cho ta! Còn nữa, ngươi cách nữ nhân của ta xa một chút! Tính tình này của nó quả thật là giống ngươi, đúng là tên háo sắc!"
Tô Dịch Thủy không nghĩ rằng hắn sẽ phản ứng như vậy, nhưng nghe thấy hắn mắng nhi tử của mình, lòng che chở con cái lại trỗi dậy, cười lạnh đứng dậy đi ra.
Tiết Nhiễm Nhiễm biết, hai kẻ tử thù đấu với nhau nửa đời người, có lẽ kẻ nào cũng muốn vì con trai và con gái của mình mà đại chiến một trận!
Nàng chỉ mong phu quân có thể nhẹ tay một chút, nếu không đứa bé Hương Hương kia lại mất cha sớm thì đáng thương quá...
Bấy giờ trời không quá nắng, một lát nữa còn phải hái một chút hoa tươi, trở về Tây Sơn có thể phơi khô làm trà hoa. Ngụy Củ có vẻ cũng ra dáng kẻ làm cha, chỉ là không biết đứa nhỏ Hương Hương kia có đồng ý nhận hắn hay không...
Dưới ánh nắng dìu dịu, Nhiễm Nhiễm hơi thả lỏng vòng eo đau nhức, chậm rãi nhắm mắt lại trong tiếng mắng nhiếc của Ngụy Củ.
"Tô Dịch Thủy! Mẹ kiếp nhà ngươi! Có giỏi thì đừng dùng linh lực, ta và ngươi, hai nam nhân đọ sức một phen!"
"A... Mẹ kiếp, ngươi dám chơi ta!"
"Ai da, ngươi chờ mà xem, đợi ta luyện thành Cửu Âm Huyền Công sẽ đến phân cao thấp cùng với ngươi!"
Tiếng mắng nhiếc cũng dần dần tan biến cùng với lòng tự tôn của Ngụy Tôn Thượng...
Nhiễm Nhiễm mỉm người xoay người, nhẹ nhàng thiếp đi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ ngọt phiên phụ bên trên, cuồng nhóc ba tháng nhật càng không đoạn hậu, rốt cục có thể nghỉ ngơi một tiểu hạ hạ, cám ơn thân môn một đường ủng hộ.
Mới văn « tóc mây thêm hương » đã bắt đầu dự thu, ước chừng tháng mười mở văn, văn án còn không có đã định, danh tự cũng nghĩ lại sửa đổi một chút, hi vọng thân môn cất giữ chú ý không lạc đường a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro