Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Lưỡng bại câu thương

Không thể trách Tiết Nhiễm Nhiễm nghi ngờ, bởi vì Tô Dịch Thủy thật sự không có chút phần thắng nào.

Thánh nhân nói: Thà không có sách còn hơn tin vào sách!

Khi Tô Dịch Thủy lại một lần nữa bị quăng xuống đất một cách chật vật, Tiết Nhiễm Nhiễm thật sự không còn bình tĩnh nổi, liền rút cây đoản côn ra muốn lao tới sóng vai cùng Tô Dịch Thủy.

Nhưng Thuẫn Thiên đột nhiên lại nói: "Đưa trang thiên thư kia cho ta, ta có thể chừa cho hắn đường sống!"

Lời này là nói với Tiết Nhiễm Nhiễm, lúc này Thuẫn Thiên đã dừng lại, dường như cơn cuồng nộ đã giảm bớt, hắn bắt đầu tình tĩnh suy nghĩ.

Chấp niệm của hắn sâu như vậy, sao có thể vì tòa tháp xương sụp đổ mà suy giảm? Cho nên sau khi cơn giận tiêu tan, hắn lập tức nghĩ cách cứu vãn tình thế.

Nhiễm Nhiễm biết trang thiên thư này nếu rơi vào tay Thuẫn thiên sẽ là tai họa ngập trời.

Lúc này Thuẫn Thiên lại cười lạnh nói: "Mộc Thanh Ca năm xưa đúng thật là to gan, sau khi xem trộm thiên thư còn dám lén lút giấu một trang... Nhưng các ngươi có biết nhìn trộm thiên cơ, hậu quả sẽ như thế nào không? Vì sao đám ô hợp của ba đại môn phái có thể đánh cho Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán? Chẳng qua là Thiên giới mượn tay người của ba đại môn phái để trừng phạt kẻ nhìn trộm thiên cơ mà thôi! Hiện tại ngươi không nhớ, vẫn lén nhìn thiên thư, thật sự không sợ Thiên Phạt một lần nữa sẽ giáng xuống người sao?"

Nhiễm Nhiễm gật đầu nói: "Ngài nói có lý..." Nói rồi nàng đột nhiên hóa ra một ngọn lửa định thiêu trang giấy kia.

Thật ra, cho dù Thuẫn Thiên không nói, Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy việc có tờ thiên thư chẳng có gì tốt. Nếu không, hai mươi năm trước nàng sẽ không gửi lại thiên thư trên Đảo Rồng trước khi xảy ra chuyện.

Hiện giờ Thuẫn Thiên muốn cướp tờ thiên thư, vậy thì nàng sẽ dùng lửa thiêu cháy, tránh cho mọi người nhòm ngó...

Nhưng khi ngọn lửa vừa chạm vào tờ thiên thư, một bàn tay từ phía sau Nhiễm Nhiễm đột nhiên vươn ra muốn cướp lấy thiên thư.

Nhiễm Nhiễm vội lùi sang một bên, khó khăn lắm mới tránh thoát được, lại phát hiện người định cướp tờ thiên thư chính là Ngụy Củ!

Ngụy Củ tươi cười nói: "Vật quý giá như vậy sao có thể đốt chứ? Ngươi có biết là có được nó sẽ như thế nào không?"

Có được thiên thư là có thể thấy được thiên cơ, có thể đi trước một bước! Ngụy Củ đương nhiên sẽ không để Tiết Nhiễm Nhiễm phung phí của trời như vậy, thậm chí hắn còn muốn đoạt lấy nó về tay.

Thiếu niên tiểu Long thấy vậy, liền xông lên đầu tiên, vẫy đuôi rồng quất Ngụy Củ sang một bên.

Tiết Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói: "Ngụy Củ, ngươi nhất định phải gây thêm phiền phức vào lúc này sao?"

Ngụy Củ cười ngượng ngùng một chút, còn chưa đợi hắn trả lời, một cơn gió mạnh đã thổi tới, Thuẫn Thiên đã tới cướp lấy tờ thiên thư trong tay Nhiễm Nhiễm.

Tô Dịch Thủy thấy Thuẫn Thiên lao về phía Nhiễm Nhiễm, lập tức vung kiếm xông lên, đồng thời hô to: "Bảo vệ Nhiễm Nhiễm!"

Trấn Thần Đảo Rồng và Dược Lão Tiên cũng lập tức lập linh thuẫn chắn đòn tấn công của Thuẫn thiên, cho nên Thuẫn Thiên cũng chưa thể tiếp cận Nhiễm Nhiễm được ngay.

Lúc này Thuẫn Thiên đã không còn kiên nhẫn dây dưa với đám người này, liền hạ sát thủ, lưỡi đao vừa xoay chuyển, liền chém vào tay của vị Trấn Thần Đảo Rồng. Dược Lão tiên cũng bị sức mạnh cường đại của hắn đánh bật, khí tức cuồn cuộn cũng không thể che giấu được dáng vẻ chật vật của ông ta.

Trước mặt Thuẫn Thiên đã không còn ai cản đường, hắn liền nâng đao chém thẳng về phía Tiết Nhiễm Nhiễm.

Bấy giờ, không còn ai có thể là đối thủ của Thuẫn Thiên, một đao kích động này lóe lên mang theo hàn khí bức người, thậm chí khiến người khác có cảm giác như bị đóng băng ngay lập tức, muốn tránh cũng không thể tránh được.

Đúng lúc này, đột nhiên có người xông lên, dùng kiếm chắn ngay đòn tấn công chí mạng của Thuẫn Thiên.

Moi người quay ra nhìn, thì ra là Tô Dịch Thủy!

Nhưng mà... Tô Dịch Thủy hiện giờ cứ như một người khác, khắp người toát lên khí tức không thua gì Thuẫn Thiên.

Trên trán của hắn còn hiện lên ấn ký, lập tức đỡ được thanh Thánh Đao của Thuẫn Thiên.

Khi trên trán Tô Dịch Thủy hiện lên ấn ký, khí tức cả người bỗng thay đổi hoàn toàn. Màu đỏ trong đôi mắt khiến hắn trở nên tàn ác vô cùng, linh lực cũng đột ngột tăng vọt, lập tức đánh lui Thuẫn Thiên.

Thuẫn Thiên cũng rất kinh hãi, mặc dù Tô Dịch Thủy đã từng là ma tử, nhưng trước đó hắn đã trả lại Linh Tuyền, vì sao hiện giờ lại có ma lực như vậy?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ tự nhiên của Tô Dịch Thủy giống như thể hắn sinh ra đã có ma lực vậy...

Khi Tô Dịch Thủy vung tay lên, một lần nữa tập trung ma lực và tấn công với khí thế áp đảo, Thuẫn Thiên chống cự không nổi, pháp lực hai người tung ra phát ra tiếng ầm ầm vang dội trên không trung.

Thuẫn Thiên hét lên một tiếng đầy đau đớn, từ trong miệng trào ra một dòng máu đen. Đòn tấn công vừa rồi của Tô Dịch Thủy đã phá vỡ hộ thuẫn của hắn, khiến cho tâm mạch của hắn bị thương tổn.

Thuẫn Thiên đã từng là tiên, sau đó thành ma, cho dù là ma hay là tiên thì cũng rất khó mà bị thương như phàm nhân.

Nhưng một chiêu hàm chứa sự tức giận của Tô Dịch Thủy vừa rồi rõ ràng mang theo thần lực, vượt xa năng lực của một kẻ tu chân chưa đạt được đến Nguyên Anh như hắn.

Lúc này, Thuẫn Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tỉ mỉ nhìn kỹ dấu hiệu trên trán của Tô Dịch Thủy. Dấu hiệu này vừa thoáng nhìn thì rất giống như dấu hiệu ma tử của Linh Tuyền, nhưng nếu nhìn kỹ, liền phát hiện ra dấu hiệu này... chính là biểu tượng của Ma tiên!

Trên Tiên giới có vô số thượng, trung, hạ tiên, nhưng gần trăm năm nay chưa từng xuất hiện Ma tiên.

Một vị tiên như Thuẫn Thiên, mặc dù cuối cùng lại vì những suy nghĩ cực đoan mà thành ma, nhưng cũng chỉ là một cơ thể ma đang dần thối rữa mà thôi, chứ không phải là Nguyên Anh kết thành Ma tiên.

"Ngươi... đã phi thăng thành tiên từ lâu!" Đầu óc Thuẫn Thiên nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra kết luận.

Tô Dịch thủy lãnh đạm nói: "Hai mươi năm trước, ta đã phi thăng thành Ma Tiên..."

Ngay vào thời khắc hắn nhìn thấy Mộc Thanh Ca hồn phi phách tán, đại đạo của hắn đã hoàn thành, liền có thể phi thăng thành Ma Tiên.

Đây cũng là kết cục tốt nhất mà Mộc Thanh Ca "chuẩn bị" cho hắn.

Thiên giới có ý định dùng tên ma tử như hắn để lịch kiếp ở Nhân Giới.

Giống như Trụ Vương và Đát Kỷ, gây ra thiên hạ đại loạn để tiếp nhận số mệnh hưng suy của Nhân Giới, cuối cùng cũng chết rất thê thảm. Nhưng năm xưa sau khi Mộc Thanh Ca nhìn thấy thiên thư, đã quyết tâm hy sinh bản thân để sửa lại thiên mệnh cho Tô Dịch Thủy.

Cái chết của nàng chính là kiếp nạn của Tô Dịch Thủy, trải qua kiếp nạn này, hắn có thể thuận lợi phi thăng thành Ma Tiên.

Mặc dù Tô Dịch Thủy tuyên bố với người ngoài rằng hắn dùng Kết Đan để đổi lấy hy vọng sống của cây chuyển sinh, nhưng trên thực tế hắn đã dùng Nguyên Anh của Ma Tiên để nuôi dưỡng cây chuyển sinh, mới có thể kịp thời giữ được một sợi hồn phách của Mộc Thanh Ca.

Hao tổn Kết Đan còn có thể bồi bổ để tái sinh, nhưng hao tổn Nguyên Anh lại rất khó bù đắp lại!

Nói cách khác, hắn dùng tiên cách khó khăn lắm mới có được để đổi lấy một cơ hội sống cho Mộc Thanh Ca sau hai mươi năm...

Nhưng mà như vậy, Nguyên Anh của hắn xem như vô dụng, cho dù sau này có tu bổ như thế nào đi nữa cũng khó có thể phi thăng một lần nữa. Chẳng trách trong khi những vị tông chủ của các môn phái khác chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón độ kiếp phi thăng thì hắn lại vẫn thảnh thơi chăn dê ăn cỏ, không hề hào hứng.

Trước đó Tô Dịch Thủy đã quên hết chuyện này, nhưng giờ đây khi Bùa Tẩy Hồn đã giải trừ, hắn đương nhiên cũng nhớ lại cả chuyện này.

Hắn đã là Ma tiên bị hủy một nửa Nguyên Anh. Nhưng dù Nguyên Anh bị hủy mất một nửa cũng không thể gây tổn thương đến nguyên thần, cho nên những năm gần đây, thỉnh thoảng hắn lại hấp thụ nguyên khí của Ngụy Củ để bổ sung nguyên khí của mình, phong ấn hoàn toàn một nửa Nguyên Anh còn lại.

Nhưng vừa mới đây, vào thời khắc khi Thánh Đao của Thuẫn Thiên sắp chạm tới Tiết Nhiễm Nhiễm, Tô Dịch Thủy đã triệt để bỏ qua cấm kỵ, giải trừ phong ấn của một nửa Nguyên Anh đã say ngủ, cho nên dấu hiệu Ma tiên trên trán hiển thị rõ ràng, muốn liều chết với Thuẫn Thiên một lần cuối cùng.

Nhiễm Nhiễm nhìn Tô Dịch Thủy với đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân toát lên một cảm giác áp bức và nguy hiểm không nói nên lời.

Giờ khắc này, nàng cảm thấy sư phụ của nàng ở rất rất xa nàng...

Trấn Thần Đảo Rồng vốn không hay biểu lộ cảm xúc như con người, như lúc này, gương mặt cũng khẽ biến sắc: "Ma tiên... Thiên giới làm sao có thể chấp nhận hắn?"

Nhiễm Nhiễm nghe vậy, không khỏi cúi xuống nhìn vào tờ thiên thư, hàng chữ trên tờ "Giấy" kia vẫn không hề thay đổi, vẫn là "Giờ Tý bốn khắc, tháng sáu, năm Dị Khôn, Tô Dịch Thủy một mình giết chết Thuẫn Thiên..."

Nhưng khi nàng chuẩn bị ngẩng đầu lên, phía sau hàng chữ kia dường như lại nổi lên một hàng chữ mới, "Tô Dịch Thủy hao hết Nguyên Anh, đồng quy vu tận..."

Nguyên Anh? Tô Dịch Thủy vẫn chưa kết thành Nguyên Anh, làm sao có thể hao hết Nguyên Anh? Nhưng nàng chưa kịp nghĩ nhiều, ngay khi nhìn thấy hàng chữ này, Nhiễm Nhiễm đã phi thân xông lên chiến đấu với Thuẫn Thiên.

Dựa vào kinh nghiệm lần trước, nội dung trên trang thiên thư này cũng không phải là không thế sửa đổi, nếu hắn một mình độc giết Thuẫn Thiên, vậy thì nàng nhất định phải sửa lại nội dung trên thiên thư!

Khi Nhiễm Nhiễm xông lên, Dược Lão Tiên cũng theo sát phía sau, Trấn thần Đảo Rồng và thiếu niên Tiểu Long cũng hóa thành rồng bay về phía Thuẫn Thiên.

"Sư phụ, tuyệt đối không được sử dụng hết khí tức của Nguyên Anh!" Nhiễm Nhiễm hét lên nhắc nhở Tô Dịch Thủy, sau đó liền cùng Dược Lão Tiên và hai con rồng cùng nhau chiến đấu.

Đồ Cửu Diên vẫn còn nợ Nhiễm Nhiễm một món nợ ân tình, cho nên khi gặp tình cảnh này liền muốn rút kiếm xông lên tương trợ. Nhưng Ngụy Củ lại kéo nàng lại: "Làm gì vậy? Bụng không đau à?"

Đồ Cửu Diên mím môi nói: "Ta không muốn nợ ân tình người khác..."

Ngụy Củ hiểu rất rõ thuộc hạ của mình, từ nhỏ nàng lớn lên ở Xích Môn, cũng coi như là một kẻ tàn nhẫn, nhưng lại sợ nhất là nợ ân tình của người khác.

Nghĩ vậy, Ngụy Củ hừ lạnh một tiếng: "Ở yên đây, đừng có chạy loạn!"

Nói rồi hắn cũng rút ra trường tiên bên người, bay vụt vào trong trận hỗn chiến, cũng cùng chiến đấu với Thuẫn Thiên.

Sau đó, Ôn Thuần Huệ và mấy đệ tử Tây Sơn khác cũng cùng xông lên quyết chiến với Thuẫn Thiên.

Mặc dù pháp lực của Thuẫn Thiên rất cao thâm, nhưng đột nhiên xuất hiện một Ma Tiên bị hủy một nửa Nguyên Anh đã nằm ngoài sự tính toán của hắn, lại thêm Dược Lão Tiên và hai con rồng, còn cả Tiết Nhiễm Nhiễm và Ngụy Củ cũng đủ khiến hắn hao tổn tinh thần.

Tiếc là tháp xương đã phá hủy, cũng hủy đi một nửa lý trí của hắn. Nhìn thấy những kẻ ngăn cản hắn và vợ con đoàn tụ, ma tính trong lòng Thuẫn Thiên càng lúc càng mãnh liệt.

Giờ khắc này, cho dù hắn phải chết cũng sẽ kéo theo những kẻ có mặt tại đây đồng quy vu tận!

Thuẫn Thiên đã hoàn toàn phát điên, tóc tung bay rối mù, linh lực toàn thân một khi kích phát cũng có thể khiến người ta tan xương nát thịt.

Công lực nhỏ bé của mấy người Cao Thương khiến bọn họ thậm chí còn chưa kịp tiến vào đến giữa trận đánh, đã bị dư lực của các vị đại năng này tác động, bị hất văng xuống đất và bắt đầu thổ huyết.

Ngụy Củ cũng sắp không chịu nổi, chỉ mới mấy hiệp đã bị đánh bay ra ngoài, té xỉu trên mặt đất. Còn Tiết Nhiễm Nhiễm vì đã luyện thuật đồng tu truyền khí với Tô dịch Thủy nên cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau.

Một nửa Nguyên Anh của Tô Dịch Thủy đang ở trên người Tiết Nhiễm Nhiễm, giờ đây Nguyên Anh của Tô Dịch Thủy thức tỉnh cũng khiến cho sức mạnh ngủ say trong người Nhiễm Nhiễm bị tác động.

Hai người kề vai sát cánh chiến đấu, giống sự phối hợp của những viên ngọc hoàn mỹ, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên. Có sự giúp sức của Dược Lão Tiên và Trấn Thần Đảo Rồng, còn cả thiếu niên Tiểu Long nữa, khó khăn lắm họ mới giữ được thế hòa.

Sau một hồi ác chiến, Dược Lão Tiên và hai con rồng đều bị Thuẫn Thiên đánh trọng thương.

Thuẫn Thiên không ham chiến, chỉ mong muốn cướp lấy tờ thiên thư trên người Nhiễm Nhiễm.

Sau khi đánh bại hai con rồng, hắn chớp thời cơ, nhanh như chớp đánh về phía Tiết Nhiễm Nhiễm.

Tô Dịch Thủy kéo Nhiễm Nhiễm ra, tránh được chỗ yếu hại, nhưng một đao kia chém xuống đã xé rách chiếc túi trên người Nhiễm Nhiễm. Tờ thiên thư kia liền rớt xuống.

Lúc này, trừ trên mặt đất đột nhiên có một kẻ phi thân lên cướp lấy tờ thiên thư sau đó xoay người bỏ chạy.

Nhiễm Nhiễm đã thấy rõ ràng, người kia chính là Mộc Nhiễm Vũ! Xem ra nàng ta đã nghe lén rất lâu rồi, biết được công dụng của tờ thiên thư kia nên muốn làm ngư ông đắc lợi.

Nhiễm Nhiễm vừa hét lên một tiếng không tốt, Thuẫn Thiên liền vung tay lên, đánh Mộc Nhiễm Vũ ngã xuống đất.

Mộc Nhiễm Vũ đau đến nỗi không kêu nổi, trong nháy mắt ngã xuống toàn thân run rẩy, đưa tay cào khắp mặt đất.

Thuẫn Thiên hừ lạnh, một kẻ lâu la để ta sai khiến mà lại dám làm phản ư?

Lúc này, Tiết Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nhào xuống, vươn tay muốn nhặt tờ thiên thư kia lên, nhưng Thuẫn Thiên ngay sau đó cũng xông tới, một lần nữa nhanh như chớp ra tay đánh Nhiễm Nhiễm.

Lần này, Tô Dịch Thủy lại tiếp tục chắn trước người Tiết Nhiễm Nhiễm, hứng chịu một đòn này.

Thực lực của Thuẫn Thiên quá mạnh, những người khác đến giúp sức cũng bị hắn đánh lui. Tô Dịch Thủy biết chỉ có cách liều mạng giết chết hắn mới có thể đánh bại hắn hoàn toàn.

Nếu không, với sức mạnh và tâm tư thâm hiểm như Thuẫn Thiên, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra họa lớn!

Vì thế khi thấy Thuẫn Thiên lao tới, Tô Dịch Thủy hoàn toàn không tránh né, dùng tay thay lưỡi kiếm, đánh úp về phía Thuẫn Thiên.

Thánh Đao của Thuẫn Thiên cũng đâm thẳng vào ngực Tô Dịch Thủy. Lưỡi đao rất dài, nhưng Thuẫn Thiên muốn đâm sâu thêm một chút cũng rất khó dùng sức.

Hắn không thể đâm sâu thêm, bởi vì ngoài Tiết Nhiễm Nhiễm đang dùng tay không cầm lấy lưỡi đao, không cho hắn tiếp tục đâm về phía trước, thì Tô Dịch Thủy cũng đã dùng tay làm kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn, nắm lấy trái tim còn đang phập phồng của hắn...

Ma tiên dù chỉ còn một nửa Nguyên Anh cũng là tiên, cho nên có thể nắm được trái tim ma quỷ của Thuẫn Thiên, đồng thời dùng sức lôi thật mạnh ra.

Ngực Tô Dịch Thủy bị đâm trúng, nhưng vẫn cười lạnh lùng nói: "Ta còn tưởng rằng Ma sẽ không có nhịp tim và nhiệt độ, hóa ra tim của ngươi cũng giống như con người..."

Thuẫn Thiên vẫn ghì chặt lấy chuôi đao, một tay ôm lấy lồng ngực đã bị khoét mất trái tim, nhưng vẫn cố chấp muốn đâm lưỡi đao vào sâu trong ngực Tô Dịch Thủy.

"Cho dù ta chết, cũng phải đưa ngươi theo!" Sát khí của Thuẫn Thiên chẳng hề suy giảm. Chỉ thêm một tấc nữa thôi, Thánh Đao sẽ xuyên thủng ngực Tô Dịch Thủy!

Nhiễm Nhiễm dốc hết toàn lực để nắm chặt lưỡi đao, bàn tay đã thấm đẫm máu nhưng vẫn không dám buông tay.

Trong cái khó ló cái khôn, nàng nhìn con mắt của Thuẫn Thiên, đột nhiên nói: "Trên núi Thiên Mạch có một huyễn cảnh, nơi có căn nhà tranh bên cạnh một dòng suối nhỏ, bên cửa sổ còn có chim hót líu lo, đó nhất định là nơi mà ông muốn đến nhất, chúng ta... sẽ chôn ông ở đó, ông có thể ngày ngày nghe được tiếng vui cười của hài tử, và tiếng hát êm ái của thê tử..."

Nói rồi nàng cố nén đau đớn, mở miệng khẽ hát khúc hát trong huyễn cảnh trên núi Thiên Mạch.

Cùng với tiếng ca, gương mặt dữ tợn của Thuẫn Thiên dần giãn ra, hắn bất giác nhìn về phía núi Thiên Mạch.

Không Sơn nằm ngay đối diện núi Thiên Mạch, sư tỷ hắn năm xưa quả là có con mắt tinh tường khi chọn nơi này để tu chân.

Nắng sớm dần ló dạng phía chân trời, hắn có thể nhìn thấy dãy núi Thiên Mạch xanh ngắt trải dài, nhìn thấy hắn dẫn theo vợ con leo lên vách núi, ở nơi đó, con của hắn la hét đòi ăn quả mọng trên cây, một quả rồi lại một quả, ăn đến nỗi ghê cả răng thì lại khóc rống mãi không thôi...

Nơi đó thật sự rất tốt, nhưng mấy trăm năm qua hắn chưa từng dám bước vào huyễn cảnh đó, bởi vì hắn sợ rằng giấc mộng ấy quá đẹp, khi tỉnh lại sẽ khiến hắn đau đến không thiết sống.

Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn được chìm trong một giấc mộng mà không bao giờ tỉnh lại, lồng ngực đã trống rỗng vì bị khoét mất trái tim, nhưng nhớ đến những ký ức vui vẻ bên trong huyễn cảnh lại không còn cảm thấy trống trải nữa...

Trong tiếng ca êm ái của Nhiễm Nhiễm, hắn rốt cuộc cũng buông thanh Thánh Đao, sau đó chỉ tay về phía núi Thiên Mạch, rồi ngã xuống!

Vị đại năng Thuẫn thiên, sau khi trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt mở to, nhìn qua bao núi non trùng điệp, nhìn đến nơi huyễn cảnh mà hắn đã ẩn giấu...

Khi Thuẫn Thiên ngã xuống, Nhiễm Nhiễm thậm chí không kịp thả lỏng. Mặc dù lưỡi đao kia chưa xuyên thủng lồng ngực, nhưng cũng là một vết thương chí mạng đối với Tô Dịch Thủy.

Nghĩ tới tờ thiên thư đã tiên đoán chắc chắn rằng hai người sẽ đồng quy vu tận, Nhiễm Nhiễm buộc mình không được khóc, càng không được phép hoảng sợ! Không có thiên mệnh nào là không thế thay đổi cả!

Nàng đã một lần thay đổi thiên mệnh, vậy thì nhất định sẽ có lần thứ hai!

Nghĩ rồi nàng lớn tiếng nói với TRấn Thần của Đảo Rồng: "Mau, mau lấy máu của Thanh Long trên tháp truyền cho Tô Dịch Thủy!"

Nàng nói xong, Phượng Mâu lập tức hiểu ra.

Tòa tháp xương trước đó là dựa vào máu huyết của Thanh Long ngưng kết mà thành, loại máu có thần lực vô hạn như thế này đối với người bị thương nặng như Tô Dịch Thủy có công dụng rất lớn, lớn hơn nhiều so với việc hút một trăm tên Ngụy Củ.

Vậy là Trấn Thần một lần nữa bay lên không trung, vòng quanh đống đổ nát của tòa tháp xương, thân là Long Thần, nàng có thể hiệu lệnh chư long, cho nên liền dẫn xuất máu huyết bám trên xương tháp thành một dòng suối bao bọc lấy Tô Dịch Thủy.

"Ngươi cố chịu một chút, ta sẽ rút đao ra..." Có máu của Thanh Long giúp cho vết thương liền lại, Tiết Nhiễm Nhiễm mới dám rút thanh đao vẫn găm trên ngực Tô Dịch Thủy.

Đao này cũng không phải đao tầm thường, nếu bị chém trúng vết thương rất khó liền lại, thật may là đao kia cắm không sau, và cũng may là Nhiễm Nhiễm đã nhớ ra công dụng của máu Thanh Long.

Khi vết thương của Tô Dịch Thủy được máu của rồng bọc lại, qua một lúc thì Mộc Nhiễm Vũ cũng chật vật bò tới: "Tỷ tỷ... Cứu ta! Mau dùng máu của Thanh Long để cứu ta đi!"

Tiết Nhiễm Nhiễm lướt qua mặt nàng, thậm chí chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

Đối với kẻ gọi là "Muội muội" kiếp trước này, Tiết Nhiễm Nhiêm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Kiếp này nàng và Mộc Nhiễm Vũ chưa từng nảy sinh một chút tình tỷ muội nào. Trước đó nàng ta gài bẫy nàng, lại bắn ra độc châm, đã hoàn toàn phá hủy một chút đồng tình còn sót lại của Nhiễm Nhiễm với nàng.

Một con sói hoang thì làm sao có thể cứu được đây, nàng đã nếm một bài học đã là quá đủ rồi!

Vậy mà Mộc Nhiễm Vũ lại bị sự lạnh lùng của Tiết Nhiễm Nhiễm chọc giận: "Ngươi là tỷ tỷ của ta! Tại sao lại có thể để mặc ta! Chẳng lẽ ngươi quên những lời căn dặn của cha mẹ rồi? Ta là trách nhiệm của ngươi, là trách nhiệm ngươi không thể buông bỏ!"

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn nàng thân mang trọng thương, thản nhiên nói: "Nhưng mà... ta đã không còn là tỷ tỷ của ngươi nữa rồi, không phải ư?"

Mộc Nhiễm Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiễm Nhiễm đâm một nhát thật đau, nàng cuối cùng cũng nhận ra, tiểu cô nương này đối xử với ai cũng ôn hòa, chỉ riêng đối với nàng là một sự chán ghét không hề che giấu.

Hia mươi năm trước, tỷ tỷ chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng!

Lúc này, vết thưng do Thuẫn Thiên gây ra khiến cho chân khí của nàng nhanh chóng cạn kiệt, tựa như một túi nước bị đâm thủng, không ngừng tuôn trào, nàng không còn sống được bao lâu nữa.

"Sao ngươi dám nói như vậy! Ngươi chính là tỷ tỷ của ta! Tỷ tỷ hiểu ta, yêu ta nhất! Ngươi làm sao...có thể trơ mắt nhìn ta chết đi!" Mộc Thanh Ca nôn ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn không cam lòng mà gào thét.

Tiết Nhiễm Nhiễm đang cứu chữa cho Cao Thương và Bạch Bách Sơn, nghe thấy những lời này, nàng cũng thở dài một tiếng, giọng buồn bã nói: "Nhưng tỷ tỷ tốt đến vậy không phải vẫn bị ngươi tự tay giết hại đấy thôi?"

Mộc Nhiễm Vũ nghẹn lời – năm xưa chính nàng đã bán đứng tỷ tỷ, tiết lộ hành tung của tỷ tỷ cho ba đại môn phái, còn tự mình đưa tỷ tỷ vào trong vòng mai phục...

Nếu là Mộc Thanh Ca, thì cho dù nàng làm gì đi chăng nữa, Mộc Thanh Ca cũng sẽ tha thứ cho nàng, tuyệt đối sẽ không tính toán với nàng! Nhưng... Mộc Thanh Ca không còn nữa... mà đã bị nàng tự tay hại chết.

Mộc Nhiễm Vũ cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới, mất máu quá nhiều khiến nàng sinh ra ảo giác, khi đó nàng còn là tiểu cô nương thắt bím tóc, khóc lóc dưới hiên ở miếu hoang, còn tỷ tỷ nàng thì lấy từ trong ngực ra một chiếc bánh bao, vừa đút cho nàng ăn, vừa nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội đừng khóc, bánh bao này có thịt vừa ra lò đấy, mềm ngon thơm nức, hầm nhừ vừa ăn!"

Khi đó, trong lòng nàng, tỷ tỷ cũng giống như mẹ! nhưng từ bao giờ nàng đã đánh mất tỷ tỷ rồi, không thể tìm lại được nữa!

"Tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt do tỷ làm..." Vào lúc Tiết Nhiễm Nhiễm đứng dậy, Mộc Nhiễm Vũ cũng thốt lên một câu cuối cùng, sau đó không còn hơi thở.

Không hiểu tại sao, khi nghe Mộc Nhiễm Vũ chửi mắng, Nhiễm nhiễm có thể thờ ơ, nhưng khi nghe những lời nói không đầu không đuôi này, nước mắt nàng bỗng tuôn rơi.

Nhưng nàng khóc nức nở như vậy, mà vẫn không hiểu tại sao mình lại khóc. Giống như trong cơ thể nàng có một cái "Tôi" khác vậy, mà ngay lúc này, khi Mộc Nhiễm Vũ chết đi, cái "Tôi" kia lại vì nàng ta thương tâm mà rơi lệ...

Tô Dịch Thủy khẽ cử động thân thể, khi thấy Nhiễm Nhiễm khóc nức nở như một đứa trẻ vì cái chết của Mộc Nhiễm Vũ, hắn cố gắng gượng dậy, ôm Nhiễm Nhiễm vào trong lòng.

Có lẽ nàng bây giờ hoàn toàn không có ký ức của kiếp trước, nhưng có những thứ đã khắc sâu vào trong tâm hồn.

Hắn đương nhiên biết Mộc Thanh Ca đã từng cưng chiều muội muội của mình ra sao, cũng vì thế mà hắn luôn thờ ơ khi Mộc Nhiễm Vũ năm lần bảy lượt khiêu khích. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Mộc Nhiễm Vũ đúng là nghiệp chướng quá nặng, đã tự mua dây buộc mình.

Giờ đây, việc duy nhất hắn có thể làm đó là trao cho Nhiễm Nhiễm một cái ôm ấm áp, để cho nàng khóc thỏa thích để rồi hoàn toàn thoát ly khỏi những ân oán kiếp trước!

Nhưng Tiết Nhiễm NHiễm vẫn còn nhớ một chuyện quan trọng, khi nàng cúi xuống nhặt tờ thiên thư kia lên, bỗng cảm thấy tờ "Giấy" nóng hổi, khiến nàng lập tức buông tay.

Đúng lúc này, từ phía chân trời đen kịt lại xuất hiện một tia sáng, cùng với nó là một tia lửa đốt cháy tờ "Giấy" kia.

"Thiên cơ không phải là thứ mà phàm nhân có thể thấy được, chẳng lẽ ngươi đã quên kết cục của việc nhìn trộm thiên cơ rồi sao?"

Tiếng quát lớn xuất hiện cùng lúc với vài bóng người.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua vừa ban ngày đều đang chăm chú nhấp nhô tin tức, vì Hà Nam nhân dân cầu phúc, Hà Nam độc giả thân thân đều phải cẩn thận! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro