Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Không liên quan đến ngài

Dược Lão Tiên không ngờ được lại có thể ở đây gặp được người thương một lần nữa. Khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, trái tim vô dục vô cầu sau khi thành tiên bỗng nhiên như bị bóp nghẹt.

Vị tiên nhân tóc trắng bên cạnh có vẻ như không đủ kiên nhẫn, cảm thấy Dược Lão Tiên nói quá nhiều với đám phàm nhân này.

Hiện giờ, ngay cả thần trấn giữ Đảo Rồng cũng ở đây, vị tiên nhân tóc trắng lạnh lùng nói: "Thượng tiên có lệnh, chúng ta không thể trì hoãn ở đây quá lâu, ta đi trước một bước."

Nói rồi, ông ta cưỡi mây đi mất.

Dược Lão Tiên thì không nhấc nổi bước chân, chỉ chăm chú nhìn Phượng Mâu: "Nàng tới đây để gặp ta sao?"

Vị thần trấn giữ Đảo Rồng nhìn người trong lòng ngày xưa với ánh mắt lạnh lùng, bình thản nói: "Ta tới đây là để kết thúc món nợ máu của Long Tộc, ngươi nên quay về Thiên Giới đi."

Lời nàng nói cũng không phải là nói dối.

Bởi vì nàng tới đây quả thật là để báo thù. Lần trước, khi hai người Nhiễm Nhiễm rời khỏi Đảo Rồng, nàng đã từng nhắn nhủ Nhiễm Nhiễm, nếu biết ai sát hại Thanh Long trên đảo, nhất định phải thông báo cho nàng, nàng nhất định sẽ vì Thanh Long mà báo thù rửa hận.

Lòng hận thù của Long tộc lớn hơn bất cứ ai. Một con Thanh Long to lớn như vậy lại bị rút cạn khô máu huyết, nàng thân là thần thủ hộ Đảo Rồng nhất định phải báo thù này.

Cho nên khi Nhiễm Nhiễm dùng nước làm chất dẫn, lập tức vẽ bùa, truyền tin này đến Đảo Rồng cho nàng, nàng lại một lần nữa phá bỏ giam cầm trên đảo để đi ra ngoài tìm hung thủ.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm cũng nói: "Lúc tôi ở trên Không Sơn, đã ngửi thấy mùi máu của Thanh Long rất nồng từ tòa xương tháp màu đen kia. Tôi lập tức hiểu ra, thứ kết dính những hài cốt kia chính là máu của Thanh Long. Cho nên lúc đi trú mưa, tôi đã truyền tin tới Đảo Rồng cho trấn thần, mời nàng tới đây xem xét một phen."

Dược Lão Tiên lắc đầu, có chút nóng nảy nói: "Không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị san thành bình địa, các người nên đi đi thôi. Cho dù bây giờ các ngươi biết kẻ giết Thanh Long là Thuẫn Thiên thì cũng bất lực mà thôi!"

Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói: "Lão Tiên, việc lần này có liên quan đến mạng sống của hàng ngàn, hàng vạn người, ta thân là người tu chân, há có thể lâm trận từ bỏ? Chúng ta muốn thử một lần, xem có thể phá hủy tháp xương trước khi thiên giới hàng phạt hay không, giúp nhân gian tránh một kiếp nạn!"

Dược Lão Tiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Nếu thật sự có biện pháp khác, thiên giới sẽ không đề ra hạ sách này! Đây là cách duy nhất có thể ngăn cản tên Thuẫn Thiên điên cuồng... Các ngươi đừng trăn trở nữa, nếu còn thời gian, mau chóng báo cho bách tính xung quanh mau tránh đi."

Ông ta nói xong, lại thấy không có ai tiếp lời. Tô Dịch Thủy đã gọi các đệ tử Tây Sơn đến trước mặt, nhỏ giọng phân phó, sau đó các đệ tử nhao nhao xuống núi, không biết có phải là đi thông báo cho dân chúng đi sơ tán hay không.

Nhưng thời gian chỉ còn một ngày một đêm, muốn sơ tán được nhiều người như vậy cũng không có khả năng.

E rằng bọn họ có nói rằng mặt đất sắp sụp đổ thì người ta cũng sẽ cho rằng họ là những kẻ điên. Cho dù hoàng đế Đại Tề hạ ý chỉ, muốn nhiều người như vậy rời xa quê hương, bỏ lại đất đai, ruộng vườn cũng không hề dễ dàng.

Nghĩ rồi, Dược Lão Tiên lại nhìn về phía Phượng Mâu, phát hiện bên cạnh nàng còn có một thiếu niên trên đầu cũng có sừng, thiếu niên kia cứ đứng cạnh Phượng Mâu không rời.

Phượng Mâu đứng nhìn tòa tháp đen nhánh trên Không Sơn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dược Lão Tiên không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, ông ta bước đến, còn có lời muốn nói với nàng, nhưng thiếu niên có sừng rồng trên trán kia đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt Phượng Mâu, hung hãn nhe răng với ông ta, xem ra là một con thú vừa mới hóa thành người nhưng thú tính vẫn không đổi.

"Tiểu Long, không được như vậy." Trấn thần của Đảo Rồng nhỏ giọng khiển trách thiếu niên kia, hắn chính là đứa con nuôi mà nàng nhận nuôi, bời vì có kim quang của nàng bổ trợ, nó đã sớm luyện hóa thành hình, không chỉ biết nói chuyện mà còn có thể phát ra tiếng gầm như rồng.

Bị nàng mắng, thiếu niên lại chớp mắt đầy tủi thân, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào như một chú chó con.

Tiết Nhiễm Nhiễm đứng một bên nhìn con rồng nhỏ mà mình giải cứu vẫn có thói quen ham ăn khó sửa, không khỏi cười một tiếng, đưa tay kéo tiểu long sang một bên.

Hai người họ đã lâu chưa gặp nhau, giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh hung hiểm bất thường này, cũng nên để họ nói mấy lời riêng tư, bày tỏ nỗi sầu khổ sau khi biệt ly.

Vì thế Nhiễm Nhiễm cố ý kéo đứa trẻ đến một bên, tránh làm phiền họ cửu biệt trùng phùng.

Phượng Mâu vẫn luôn cố ý nghiêng đầu sang một bên, không muốn Dược Lão Tiên nhìn thấy nửa gương mặt mang vết sẹo kia của nàng. Dược Lão Tiên cũng nhìn ra nỗi khổ tâm của nàng, chỉ có thể nín thở hỏi: "Vì vết sẹo trên mặt này mà năm xưa nàng để lại một phong thư rồi không từ mà biệt?"

Phượng Mâu không trả lời, tựa như đã đồng ý. Dược Lão Tiên chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau: "Ta còn tưởng rằng... Là nàng sợ nên mới... "

Đáng tiếc cho tấm lòng của Nhiễm Nhiễm lại bị cô phụ. Dược Lão Tiên bước lên phía trước, còn chưa nói được với Phượng Mâu mấy câu, đã có một vị tiên nữ từ trên trời đáp xuống.

Nhiễm Nhiễm nhìn vị tiên nữ có áng mây tím trên đầu, chính là vị Ngọc Tiên tiên nhân – tiên lữ của Dược Lão Tiên đã từng gặp trong lần thả hoa đăng bên bờ sông lần trước.

Dường như cảm nhận được Dược Lão Tiên và cố nhân trùng phùng nên Ngọc Liên tiên tử xuất hiện rất đúng lúc để nhắc nhở Dược Lão Tiên cần phải trở về.

Dược Lão Tiên vốn không hay biết việc Phượng Mâu bị hủy dung mạo trong lần Thiên Phạt kia nên mới tự ti không dám gặp ông ta. Nghĩ tới nàng nhiều năm trấn thủ Đảo Rồng, nên ông ta nhất thời cảm thấy áy náy.

Lúc này Ngọc Liên xuất hiện, khoác tay lên cánh tay ông ta, khiến ông ta xấu hổ, gương mặt trở nên khổ sở.

Ông ta muốn giải thích cho Phượng Mâu rằng tiên lữ trên thiên giới chẳng qua cũng chỉ là bạn lữ cùng tu tập tại cùng một tiên động mà thôi, chỉ là bạn tu hành, không hề có tình cảm nồng cháy như nam nữ thế tục.

Nhưng mọi lời giải thích đều như bị đóng băng lại khi ông ta nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Phượng Mâu.

Nàng từ từ quay mặt lại, không hề trốn tránh hay e sợ vết sẹo trên mặt sẽ lộ ra trước mặt cặp tiên lữ kia, nhưng nàng lại nhìn thoáng qua đôi tay đang muốn chứng tỏ chủ quyền của vị Ngọc Liên tiên nhân mà nở một nụ cười nhạt, sau đó bỗng nhiên phi thân, hóa thành rồng, bay về phía Không Sơn.

Bởi vì thiên giới đã có quyết định, nên Vạn Kiếp Thiên Khiển cũng ngừng lại, bầu trời trên Không Sơn đã ngừng mưa, nhưng mây đen vẫn chưa tan, tựa như đang ẩn chứa một trận trừng phạt còn lớn hơn nữa.

Trong khi đó, Kim Long bay quanh ngọn núi Không Sơn, xua tan mây mù, khiến cho ánh mắt mọi người không tự chủ được mà nhìn theo.

Dược Lão tiên hất tay của Ngọc Liên tiên tử ra, ông ta nhìn Kim Long đang bay lượn, bỗng nhiên nhớ ra trước kia... Phượng Mâu đã từng là người cao ngạo ra sao. Rốt cuộc ông ta cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao nàng đề nghị chia tay, không phải nàng sợ thiên giới trừng phạt, mà vì nàng muốn tác thành cho con đường tu tiên của hắn, cũng sợ hắn sẽ nhìn thấy dung mạo bị hủy của nàng nên mới không từ mà biệt.

Hắn đã sai rồi, nhiều năm như vậy, nếu như hắn đến Đảo Rồng một lần, hiểu rõ tâm tư của nàng thì làm sao đến mức sai lầm như vậy, từng bước từng bước đều sai?

Lần này vị thần trấn thủ Đảo Rồng ra đảo là muốn báo thù cho Thanh Long, thậm chí chấp nhận Thiên Phạt một lần nữa, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hy vọng rằng lần ra đảo này, nàng có thể gặp đươc người cũ một lần nữa, muốn tự nói cho hắn biết, để hắn quên nàng đi, hàng năm đừng thả hoa đăng trôi đến Đảo Rồng nữa.

Nhưng giờ đây, nàng lại cảm thấy hồi ức cất chứa trong những ngọn hoa đăng trôi đến mỗi năm kia có lẽ cũng không phải là nàng...

Một chút rung động cũng có thể dần trở nên lạnh nhạt. Long tộc vốn không dễ động tình, nhưng một khi đoạn tình cũng rất dứt khoát.

Một vị Long Thần đã từng vùng vẫy khắp đất trời rộng lớn, vút bay lên chín tầng mây, sao có thể hạ mình chấp nhận cùng một nữ nhân khác ở chung phòng với nam nhân của mình?

Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn tình cảnh trước mắt, nhìn vẻ mặt tiếc nuối đầy bi thương của Dược Lão Tiên mà trong lòng cảm thấy thổn thức.

Mặc dù nàng đã sống qua hai kiếp, nhưng cũng chẳng thể lý giải được chữ "Tình".

Năm xưa vị thần trấn thủ Đảo Rồng này vì để người mình yêu có thể thành tiên mà tự hủy tu vi và dung mạo, đồng thời chủ động chia tay, thành toàn cho người yêu. Đây là sự cam nguyện hy sinh, một tình yêu với sự ẩn nhẫn và khắc chế tột cùng.

Trong khi đó, vị Thuẫn Thiên kia sau khi thăng tiên lại chấp nhận đọa ma, cho dù hủy diệt thiên địa cũng phải nghịch chuyển thời gian để cứu vợ con, cũng là vì chữ "Tình" mà tình nguyện hy sinh hết thảy, không nề hà gì.

Hai chữ "Tình" nhìn tưởng như tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, không khỏi khiến cho Nhiễm Nhiễm thổn thức.

Nghĩ đến đây, nàng không nén được quay lại nhìn Tô Dịch Thủy đứng bên cạnh, mở miệng nói: "Nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối không được biến thành bộ dạng như Thuẫn Thiên, liều lĩnh nhập ma... nếu không ta..."

Tô Dịch Thủy hiểu nàng muốn nói gì, tiếp lời: "Không chỉ nàng không chấp nhận ta như vậy, ta cũng sẽ không chấp nhận việc dùng máu của thế nhân để đổi lấy trùng sinh."

Hắn hiểu rất rõ nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà thỏ thẻ: "Nhưng... nếu như người xảy ra bất trắc là ta, nàng sẽ làm gì?"

Nhiễm Nhiễm không suy nghĩ liền đáp: "Ta tình nguyện hồn phi phách tán cũng sẽ bảo vệ cho chàng!"

Tô Dịch Thủy nghe xong hung hăng trừng mắt, trông rất giống dáng vẻ lúc mất trí nhớ, trầm giọng nói: "Nàng-dám!"

Tiết Nhiễm Nhiễm biết, một câu "hồn phi phách tán" kia đã chạm tới giới hạn của sư phụ, khơi gợi lại phần ký ức vừa phục hồi của hắn. Nhưng vừa rồi hắn trừng mắt phảng phất như bị sư phụ mất trí nhớ nhập vào vậy.

Nhưng Nhiễm Nhiễm hiểu rõ, cho dù là Tô Dịch Thủy trong dáng vẻ nào thì vẫn là chính hắn, một thiếu niên đã từng cực đoan chưa hề biến mất, chẳng qua là trải qua những năm tháng thăng trầm, tuổi tác lớn dần lên đã dần dần hình thành một lớp vỏ bọc trầm ổn và ẩn nhẫn bên ngoài hắn.

Cho dù hắn như thế nào, nàng vẫn thích hắn... Nghĩ vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nắm thật chặt tay hắn.

Một trận đại chiến khó mà tưởng tượng nổi sắp xảy ra, cho dù kết quả thế nào, nàng cũng muốn ở bên hắn, sinh tử không rời.

Trấn thần của Đảo Rồng lượn quanh một vòng trên Không Sơn, sau đó hóa thành hình người đáp xuống, đi tới trước mặt Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy nói: "Ta vừa dạo quanh đỉnh Không Sơn, tòa tháp kia đúng là đã nhuốm máu của Thanh Long. Thuẫn Thiên giết hậu duệ của tộc ta, ta sẽ không đội trời chung với hắn... Nhưng Tháp Nghịch Thiên này cho dù xây xong, muốn hoạt động được không chỉ cần có máu của Thanh Long, còn cần hiến tế. Các người muốn phá hủy tòa tháp kia thì tuyệt đối không được để việc hiến tế thành công."

"Hiến tế?" Nhiễm Nhiễm nghe thấy hơi nhíu mày.

Trấn thần gật đầu, khẽ nói: "Tháp Nghịch Thiên hoạt động dựa vào chấp niệm của con người, phải là người có chấp niệm đủ sâu mới có thể khiến cho Tháp Nghịch Thiên hoạt động, đảo ngược thời không. Cho nên người hiến tế nhất định phải có đầy đủ tiếc nuối cùng chấp niệm muốn thay đổi mới có thể kích hoạt tòa tháp hoạt động."

Thuẫn Thiên mặc dù có đủ chấp niệm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hiến tế chính mình, không biết hắn sẽ tìm người nào để hiến tế Linh Tháp.

Ngọc Liên Tiên Nhân đứng một bên không kiên nhẫn lại thúc giục Dược Lão Tiên mau trở về thiên giới.

Chuyện ở nơi này đã rối tung rối mù, hãm thân ở đây chắc chắn là vạn kiếp bất phục, huống hồ vị trấn thần Đảo Rồng cũng ở đây, nàng chỉ muốn mau chóng đưa Dược Lão Tiên đi khỏi đây.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm lại nói: "Tôi đã nhờ các vị sư huynh xuống núi tìm quan phủ, đồng thời dùng bùa chú để nhờ chim chóc báo tin cho hoàng đế Tô Vực, sẽ dốc hết sức để di chuyển một bộ phận bách tích quanh bốn ngọn núi. Nhưng thời gian không kịp, chúng tôi vẫn muốn tự mình cố gắng ngăn cản Thuẫn Thiên, không biết Dược Lão Tiên có đồng ý lưu lại, góp một phần sức lực giúp bọn tôi hay không?"

Nếu là trước khi Phượng Mâu trách móc, Dược Lão Tiên có lẽ sẽ bất đắc dĩ cự tuyệt, thậm chí còn dùng giọng điệu bề trên để căn dặn tiểu nha đầu này không được làm trái thiên mệnh.

Nhưng những lời lẽ giễu cợt của Phượng Mâu vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn cũng để tay lên ngực tự hỏi, bỏ rơi người mình yêu, một đường thăng tiên rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì trong lúc nhân gian gặp nạn, hắn có thể đứng trên đám mây cao chót vót mà từ chối tất cả, đổ lỗi rằng thiên mệnh không thể làm trái hay sao?

Giờ đây Phượng Mâu đã không còn e ngại phải giấu đi vết sẹo trên gương mặt, nhưng đôi mắt từng ngập tràn tình yêu lại chưa từng nhìn về phía hắn.

Dược Lão Tiên trong lòng cảm thấy đau xót, cảm xúc ngổn ngang. Nhưng hắn biết, nếu Phượng Mâu một lòng muốn trả thù Thuẫn Thiên, hắn sẽ không bỏ rơi nàng ở nơi hung hiểm này mà trở về thiên giới một mình.

Nói rồi, ông ta quay ra nói với Ngọc Liên tiên nhân: "Ta phải ở lại đây, cô mau trở về đi... còn nữa, sau khi trở về, ta cũng sẽ đổi tiên phủ, chỉ ở một mình..."

Nói rồi ông ta quay người đi, không ngoảnh đầu lại.

Bàn tay giấu trong áo của Ngọc Liên Tiên nhân khẽ run lên, bà ta cắn răng, quay người phi thân lên trời rời đi.

Bởi vì Vạn Kiếp Thiên Khiển đã ngưng, nên việc tới gần Không Sơn không còn nguy hiểm như trước nữa.

Lúc này vết thương do sét đánh trên người Tô Dịch Thủy được Dược Lão Tiên cứu chữa đã đỡ hơn phân nữa. Mọi người cùng nhau thu dọn rồi tiến vào Không Sơn để phá hủy Linh Tháp.

Mặc dù họ không nắm chắc tuyệt đối, nhưng lần này vào núi còn có thêm hai vị đại năng là vị thần trấn Đảo Rồng và Dược Lão tiên, dù chưa thể đánh bại được vị thần tiên nhập ma Thuẫn Thiên, nhưng ít nhất cũng có thể giữ thế cân bằng.

Chỉ cần có thể phá hủy Tháp Nghịch Thiên, vậy thì sẽ không phát sinh chuyện nghịch thiên nữa, thiên giới sẽ không san bằng cả bốn ngọn núi khiến cho sinh linh đồ thán.

Thời gian của bọn họ chỉ còn một ngày một đêm, thời gian có hạn nên không thể lãng phí, vì thế một đoàn người lần lượt đi đến chân núi.

Mặc dù Vạn Kiếp Thiên Khiển đã dừng lại, nhưng đại kiếp sắp tới, dường như có một lực lượng vô hình từ trên trời đè nén xuống dưới, không khí bị đè nén đến nỗi ngay cả chim chóc đang sải cánh cũng phải hạ thấp xuống, bay tán loạn bỏ chạy.

Còn có rất nhiều muông thú cũng thi nhau rời khỏi núi, chen nhau chạy trốn.

Mà bọn họ lại đi ngược hướng với đám muông thú đang tháo chạy kia, trông rất không phù hợp. Bời vì áp lực đè nén ngày càng thấp, thần tiên như Dược Lão Tiên cũng không muốn phí sức lực mà bay trên không trung, vì thế đôi giầy đã lâu không nhiễm bụi giờ đây lại đạp lên bùn đất mà đi.

Dọc đường, Nhiễm Nhiễm dường như không bị ảnh hưởng bởi sự đè nén của không khí, miệng vẫn không ngơi nghỉ mà ăn mấy cây mía đỏ nhận được từ bách tính đang đi cứu trợ.

Có mấy người bán mía đi đường rất nóng lòng thoát khỏi đây nên cho Nhiễm Nhiễm một giỏ mía thật to, hiện giờ giỏ mía đang ở trên lưng Tô Dịch Thủy.

Cây mía ở đây rất ngọt, ngay cả nước cũng có màu đỏ rực đậm đà, không cẩn thận ăn xong miệng cũng sẽ đỏ bừng.

Đại chiến sắp đến, người người đều nặng nề tâm sự, chỉ có một đôi sư đồ Tây Sơn nhìn rất nhàn tản. Tô Dịch Thủy vừa đi vừa dùng bảo kiếm chém sắt như chém bùn để róc mía cho Nhiễm Nhiễm, sợ nàng ăn không đã.

Ngụy Củ liếc mắt nhìn, không chịu được liền nói: "Các ngươi quá nhàn nhã rồi đấy, chẳng lẽ sợ đại nạn sắp tới làm ma cũng chưa no hay sao?"

Nhiễm Nhiễm mỉm cười nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ lẻn trốn đi, xông pha chiến đấu như này không giống phong cách của Ngụy Tôn thượng cho lắm."

Ngụy Củ bật cười nói: "Trận đại chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của giới tu chân, ta đương nhiên muốn đứng một bên mà xem cho đã. Hơn nữa, cái đám khốn nạn trên trời muốn phá, lại dám tính cả mấy trăm năm cơ nghiệp Xích Diễm Sơn của ta vào. Ta há có thể để cho bọn họ đạt được mục đích?"

Bản tính hắn trời sinh nổi loạn, tu chân cũng không đi theo chính đạo nên đương nhiên cảm thấy tiên giới rất phản cảm. có lẽ tương lai nếu hắn phi thăng cũng sẽ nhập ma chứ không theo bất kỳ phái chính đạo nào.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại đưa cho hắn một khúc mía đã róc, còn khen hết lời: "Chỉ vì câu "Không để bọn họ đạt được mục đích" của ngươi, nên kính ngươi một chén, tiếc là nơi đây không có rượu, ngươi đành ăn tạm một khúc mía vậy."

Được giai nhân kính rượu vì cùng chung chí hướng khiến cho khóe mắt Ngụy Củ ánh lên một chút đắc ý.

Tiếc là hắn vừa đưa tay muốn nhận, cây mía kia lại bị một kiếm của Tô Dịch Thủy chặt đứt: "Ngụy tôn thượng bị nghiến răng khi ngủ, là do tính khí không hợp với tướng mạo, nếu ăn mía sợ là bệnh càng nặng thêm, ngươi chớ có hại tôn thượng."

Tô Dịch Thủy rõ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhưng khi ghen cũng tỏ vẻ nhẹ nhàng, thản nhiên. Sau khi hắn khôi phục ký ức cũng đã khôi phục được khí chất ôn tồn, lễ độ mà thâm hiểm trước kia.

Ngụy Củ tức giận đến nỗi cười lạnh: "Mẹ kiếp, ta nghiến răng lúc nào?"

Tô Dịch Thủy từ tốn nói: "Tất nhiên là trong lúc các hạ mơ một giấc mộng đẹp trên giường của ta..."

Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, không ngừng chĩa mũi dùi vào nhau mà đấu võ mồm. Nhiễm Nhiễm đột nhiễn đứng khựng lại, chỉ vào bên sông nói: "Mọi người nhìn kia, trong sông có cái gì kia?"

Hóa ra bởi vì lúc trước mưa to, nước sông dâng lên cả những nơi lân cận đã khô cạn từ lâu. Bấy giờ sắc trời đã dần tối, nhưng Nhiễm Nhiễm có đôi mắt tinh tường, đột nhiên lại nhìn ra trong lòng sông có cái gì đó, nhìn kỹ lại là một nữ tử trôi dập dềnh trên nước.

Trên người nàng còn quấn một đoạn đuôi rắn, nhìn hoa văn kỳ dị kia có vẻ giống như đuôi của Mãng xà chín đầu.

Dược Lão Tiên phất cây phất trần, vớt nữ tử trong nước lên. Khi nữ tử kia sặc ra nước, Nhiễm Nhiễm mới nhìn ra người đó lại chính là Đồ Cửu Diên!

Lần trước ở khách điếm đã có Đồ Cửu Diên do Mãng xà chín đầu biến thành đến cửa lừa gạt. Hiện tại trong lòng sông lại có một vị Đồ Trưởng Lão bị đuôi rắn quấn quanh, không thể không khiến người ta nghi ngờ nàng là kẻ giả mạo.

Trong lúc nữ tử kia còn đang ho ra nước, Ngụy củ đã rút trường tiên ra, vung tay lên liền quấn quanh cổ của Đồ Cửu Diên.

"Nói, kẻ giả mạo như ngươi muốn giở trò gì?"

Đồ Cửu Diên bị sặc nước, lại bị quấn cổ nhấc lên, chỉ đành dùng một tay vô lực nắm lấy cây roi, tay khác vẫn đang ôm lấy bụng, cố gắng nói: "Tôn thượng, là ta, Đồ Cửu Diên..."

Lúc này, tóc nàng ướt nhẹp, khóe mắt ửng hồng, giọng nói cũng khàn khàn, bàn tay nắm lấy roi đã nhăn nheo, có lẽ do ngâm trong nước đã lâu.

Ngụy củ hơi nới lỏng một chút, lạnh lùng nói: "Vì sao ngươi xuất hiện ở nơi này?"

Đồ cừu Diên ho mấy tiếng rồi mới nói: "Sau khi Tôn thượng giả trên núi Xích Diễm bị ta phát hiện, hắn liền gạt ta đến sau núi, muốn giết ta để diệt khẩu. May mà ta quen thuộc địa hình, nhân lúc núi lửa phun trào để chạy trốn. Ta hoang mang đi khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được ám hiệu ngài lưu lại ven đường, liền đi đến Tây Sơn. Nhưng khi đó ngài đã cùng bọn Tô dịch Thủy đến Không Sơn. Thế là ta đuổi theo đến tận đây, lại bị con quái xà chín đuôi tiếp cận, xui xẻo bị trúng độc rắn nên bị nó sao chép ra một người giả..."

Ngụy Củ nheo mắt nhìn, lúc trước khi đi Tây Sơn, hắn vì muốn tìm môn nhân nên đã lưu lại ám hiệu. Nhưng sao Đồ Cửu Diên lại phát hiện ra người trên núi Xích Diễm là kẻ mạo danh?

Đồ Cửu Diên nghe thấy hắn thắc mắc, khẽ cười khổ: "Bởi vì hắn rất khách khí với ta, không giống như Tôn thượng lúc nóng lúc lạnh..."

Ngụy Củ bị câu trả lời của thuộc hạ làm cho xấu hổ, Phượng Mâu hơi nghiêng người, cười lạnh nói: "Kể ra ngươi cũng không ngốc!"

Nghe vậy Nhiễm Nhiễm lại hỏi: "Vậy cô làm sao mà thoát nạn, sau khi bị nó phục chế mà vẫn không bị nó giết chết?"

Đồ Cửu Diên trầm mặc một chút: "Ta cũng không rõ, chỉ biết là khi nó phun độc thì trong bụng của ta có thứ gì đó phát sáng, giúp ta tránh được một kiếp nạn..."

Lý do thoái thác của nàng như vậy đương nhiên không thể tin được, thật may chỉ chút nữa thôi là đến nửa đêm, âm dương giao thoa, đến lúc đó dùng bó đuốc để chiếu lên bóng nàng sẽ biết thật hay giả.

Nhưng Dược Lão Tiên sớm đã phân biệt được thật giả, đưa tay bắt mạch cho nàng, lông mày ông ta nhíu lại, khẽ nói: "Cô...hình như đã có thai."

Nếu là phân thân giả của quái xà chín đầu thì sẽ giống như đúc, nhưng cho dù có giống đến mấy cũng không thể giả được hỉ mạch của con người. Hơn nữa Đồ Cửu Diên còn nói bụng nàng phát sáng để thay nàng cản độc rắn, rõ ràng là thai nhi trong bụng đã có linh lực bẩm sinh nên mới giúp mẹ ngăn đươc một trận tử kiếp.

Nghe Dược Lão Tiên nói, Ngụy Củ là người đầu tiên thấy choáng váng, hắn ủ rũ ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn Đồ Cửu Diên và cái bụng phẳng lì của nàng, cuối cùng lạnh lùng cất tiếng: "Đây là hài tử của ai?"

Đồ Cửu Diên chắc hẳn đã sớm biết mình mang thai, bởi vi từ khi vừa mới lên bờ, tay nàng đã theo bản năng ôm lấy bụng một cách rất cẩn thận.

Khi nghe Nguỵ Củ chất vấn, gương mặt vừa khôi phục vẻ hồng hào bỗng nhiên trở nên trắng bệch.

Bờ môi Đồ Cửu Diên khẽ run, cuối cùng nói: "Đây là việc riêng của thuộc hạ... không liên quan đến tôn thượng!"

Nhiễm Nhiễm không nghe lọt tai mấy lời khốn kiếp của con rùa Nguỵ Củ kia, liền đẩy hắn ra, lấy áo choàng khoác lên người Đồ Cửu Diên, sau đó nói: "Đúng lúc chúng tôi muốn dựng trại ở đây, trước tiên phải nhóm lửa để cô hong khô đã, trên người cô quá lạnh, cẩn thận không động thai khí

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ họp mặt những tên cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro