Chương 90: Thay mận đổi đào
Nhiễm Nhiễm lo lắng hơi dư thừa. Sáng sớm khi ăn cơm, Tô Dịch Thuỷ đã được nhạc phụ nhạc mẫu vây quanh.
Hiện giờ Xảo Liên cũng giúp đỡ việc nấu cơm, tiện thể có thể nấu cho con rể tương lai nhiều món đại bổ. Sáng sớm nay nàng làm riêng cho Tô Dịch Thuỷ một nồi cháo thịt dê hầm khoai và bạch truật, còn cả hải sâm xào hành lá ăn cùng với cháo, đều là những món đại bổ cho nam tử.
Cao Thương định gắp ăn, Xảo Liên còn cản lại nói: "Ngươi tuổi trẻ cường tráng, lại chưa thành thân, không cần ăn món này, bổ quá sẽ chảy máu cam!"
Lời vừa dứt, cả đám người đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch Thuỷ, rồi lại quay sang Tiết Nhiễm Nhiễm.
Tiết Nhiễm Nhiễm chẳng thèm nhìn lại, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn hết bát cháo to đùng trên tay, ăn xong vội vã rời khỏi bàn ăn.
Nàng nhất định phải tìm cơ hội nói với mẹ, không thể mất mặt như vậy được, việc thận của Tô Dịch Thuỷ tốt hay không có liên quan gì đến nàng chứ? Mẹ gấp gáp như vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người hiểu lầm sao?
Vũ Đồng cũng có điều muốn nói với nàng. Kể từ khi biết Nhiễm Nhiễm chính là Mộc Thanh Ca kiếp trước, mỗi lần nàng nhìn tiểu nha đầu này ánh mắt đều trở nên phức tạp.
Nàng rất có thành kiến với Mộc Thanh Ca kiếp trước, nhưng lại rất thích Tiết Nhiễm Nhiễm hiện tại, bỗng nhiên thích và ghét đan xen khiến cho nàng không biết phải đối mặt với Nhiễm Nhiễm như thế nào.
Cuối cùng nàng chỉ có thể cố gắng trốn tránh để khỏi phải nói chuyện, tránh cho cả hai đều ngượng ngùng.
Nhưng bây giờ chủ nhân lại bị vợ chồng nhà họ Tiết ép buộc, còn ký cả Sính Thư, khi nàng đang làm việc dưới phòng bếp nghe được tin này cũng vô cùng ngạc nhiên.
Kế hoạch của họ khiến cho Vũ Đồng cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa, cần phải nói chuyện rõ ràng với Tiết Nhiễm Nhiễm mới có thể giao phó chủ nhân cho nàng được.
Vì thế, nàng kéo Nhiễm Nhiễm vào trong rừng trúc, lạnh lùng hỏi liệu có phải nàng đang trêu đùa chủ nhân hay không?
Nhiễm Nhiễm xoa đầu, thở dài nói: "Chủ nhân của người cho dù trúng Bùa Tẩy Hồn thì tâm nhãn vẫn giống như đài sen vậy. Trái lại cha mẹ con là người thực tế, họ là người nhà nông giản dị, bộc trực, bởi vì hiểu lầm chuyện con và sư phụ mới đi cầu thân. Người yên tâm, con đã nói với bọn họ, con sẽ không gả cho Tô Dịch Thủy..."
Vũ Đồng vội ngắt lời nàng: "Cô hiểu lầm rồi, ta không có ý khiển trách cô. Hai mươi năm trước ta còn nhỏ, nhìn mọi việc khó tránh khỏi có chút bất công, cho nên ta mới kể xấu cô, mong cô tha thứ."
Vũ Đồng không ngốc, trải qua nhiều khó khăn, trắc trở nàng càng hiểu rõ con người Mộc Thanh Ca hai mươi năm trước. Nếu như khi ấy, mình lớn hơn một chút, có lẽ sẽ giống như Chu Phi Hoa, vô cùng hâm mộ Mộc Thanh Ca.
Giờ đây, nàng cuối cùng cũng hiểu được nỗi u sầu trong hai mươi năm qua của chủ nhân, nếu hai người có thể kết đôi, cũng coi như thỏa tâm nguyện của chủ nhân, công đức viên mãn.
Mặt khác, nàng cũng có nỗi lòng riêng, vẫn muốn nói với Nhiễm Nhiễm một câu: "Trước kia ta và ca ca vẫn luôn chăm sóc chủ nhân, ngoài tình nghĩa chủ tớ ra, còn bởi vì trên đời này chủ nhân không còn nơi nương tựa. Nếu như chủ nhân có thể cùng cô bầu bạn sẽ không còn cô đơn nữa, ta cũng có thể yên lòng mà từ giã ngài ấy."
Thì ra sau lần hài nhi và tình lang bị người bắt cóc, trong lòng Vũ Đồng cũng có nhiều thay đổi.
Đắc đạo thành tiên đương nhiên là việc khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng nếu như có thể tận mắt chứng kiến người mình yêu thương trưởng thành, thậm chí dần dần già đi, cũng là một loại hạnh phúc mà thần tiên có mong cũng không được.
Trong lòng Vũ Đồng tràn đầy áy náy đối với con trai và tình lang, cho nên đã sớm muốn từ bỏ tu tiên, mong muốn tìm một cơ hội xuống núi hoàn thành hôn lễ cùng với tình lang.
Bây giờ Nhiễm Nhiễm muốn gả cho chủ nhân chính là thời cơ thích hợp. Cho nên Vũ Đồng tìm Tiết Nhiễm Nhiễm là muốn gửi gắm Tô Dịch Thủy cho nàng, tựa như mẹ gửi gắm con trước khi tái giá vậy.
Hơn nữa, Vũ Đồng cũng chưa đề cập chuyện này với Tô Dịch Thủy, nàng cũng e sợ phản ứng của chủ nhân và ca ca. Nếu như hai người họ không đồng ý thì cho dù trong lòng nàng không nỡ bỏ rơi hai cha con dưới núi, thì nàng cũng không dám một mình rời đi.
Nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy đây là chuyện tốt, con của Vũ Đồng còn nhỏ, còn chưa đến bảy tuổi, vẫn là cái tuổi cần có mẫu thân bên cạnh, vì vậy nàng đồng ý sẽ nói chuyện với Tô Dịch Thủy giúp Vũ Đồng, tránh cho nàng ngượng ngùng, không dám mở lời trước mặt chủ nhân.
Khi Nhiễm Nhiễm nói về việc này với Tô Dịch Thủy, Tô Dịch Thủy lại nghiêm túc nói: "Nàng đi rồi thì ai sẽ chăm lo cho ta?"
Nhiễm Nhiễm đang giúp hắn mài mực, không thể nào ngờ được hắn lại có thể nói ra những lời lẽ vô tình như vậy: "Cho nên, ngươi vì thiếu người chăm sóc mới ngăn cả một nhà ba người bọn họ đoàn tụ?"
Tô Dịch Thủy vừa viết đơn thuốc, vừa hờ hững nói: "Nàng vì biết ngươi sẽ gả cho ta, nên mới yên tâm rời đi. Nếu ngươi không gả thì sao nàng có thể yên tâm được?"
Nhiễm Nhiễm chớp chớp đôi mắt. Nàng hiểu rồi, khá lắm, hóa ra hạnh phúc của cả nhà Vũ Đồng đều phụ thuộc vào nàng?
Chiêu đổ vấy này, chắc chắn không phải do nàng kiếp trước dạy cho tên nghịch đồ này. Nhiễm Nhiễm dừng tay mài mực, nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Tô Dịch Thủy: "Ngươi... đang bức hôn sao?"
Tô Dịch Thủy cười khẩy, viết nốt đơn thuốc: "Ta cũng không phải là tên vô lại không cưới nổi vợ trong thôn nhà các người mà cần ngươi gả hay không gả."
Mặc dù hắn nói năng điềm tĩnh, nhưng cách hắn nhíu mày và bĩu môi cho thấy rõ ràng là đang giận dỗi.
Nhiễm Nhiễm phì cười, trợn đôi mắt to tròn đầy vẻ tinh nghịch nói: "Vậy thì ngươi đồng ý để Vũ Đồng xuống núi, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc thành thân của chúng ta, được chứ?"
Lần này Tô Dịch Thủy lại hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói gì nữa, Nhiễm Nhiễm cũng cầm chiếc bút lông nhỏ lên chép lại đơn thuốc.
Lần này kẻ địch của Tây Sơn chính là Phạn Thiên Giáo đã lâu lắm mới xuất hiện, Ma giáo này sử dụng quá nhiều tà ma ngoại đạo, không thể không phòng bị. Mấy ngày nay, lò luyện đan trên Tây Sơn vẫn luôn đỏ lửa, gấp rút luyện chế một ít đan dược.
Sư đồ hai người hiện tại đang sao chép đơn thuốc để phân phát cho những người khác.
Nhưng viết được một lúc, Tô Dịch Thủy bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Muốn suy nghĩ bao lâu?"
Nhiễm Nhiễm đang sao chép đến hoa mắt chóng mặt, cho nên chỉ "A" một tiếng đầy nghi hoặc, đến khi bắt gặp ánh mắt hung dữ của Tô Dịch Thủy, nàng mới nhận ra là hắn đang nói tiếp câu chuyện vừa rồi.
Vấn đề này phải trả lời như thế nào đây? Nàng cũng không biết chính mình cần suy nghĩ bao lâu nữa, ấp úng chần chờ cuối cùng lại chọc giận đại ma tử.
Cuối cùng khiến cho người ta mang theo khuôn mặt lạnh lùng, phất tay áo bỏ đi.
Nhiễm Nhiễm gọi hắn, hắn cũng không thèm quay đầu lại, thật đúng là còn bướng bỉnh hơn cả trẻ con.
Nhiễm Nhiễm còn tưởng hắn sẽ giận chó đánh mèo với Vũ Đồng. Không ngờ sau đấy lại thấy Vũ Đồng mừng rỡ chạy tới, nói rằng chủ nhân đã đồng ý để nàng xuống núi, thậm chí đồ cưới cũng do Tây Sơn lo liệu.
Vũ Thần nghe nói muội muội lấy chồng, đường đường một nam tử hán lại khóc lóc nghẹn ngào, cảm thấy người ca ca như mình đã khiến muội muội chịu quá nhiều thiệt thòi, hại cho nàng đến tuổi này rồi mới lấy chồng.
Hắn vừa khóc là khóc như mưa, không thể dừng được, cuối cùng chọc giận Tô Dịch Thủy: "Nếu không... Ngươi cũng xuống núi cùng muội muội của ngươi mà lấy vợ sinh con đi thôi."
Vũ Thần liền quỳ phịch xuống đất: "Chủ nhân, cả đời này tôi đều sẽ ở bên cạnh ngài! Cho dù ngài đuổi tôi cũng không đi!"
Dứt lời, hắn lại nghẹn ngào khóc rống lên, giống như một con chó trung thành hoảng sợ vì bị bỏ rơi vậy.
Vũ Đồng lấy chồng dù sao cũng là việc vui, khiến cho mọi người trên Tây Sơn đang trong tình trạng căng thẳng bỗng nhiên được thư giãn một chút.
Nhiễm Nhiễm còn cùng các sư huynh đệ tự mình xuống núi chọn mua đồ làm của hồi môn cho Vũ Đồng, còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng khi bọn họ trở về Tây Sơn, từ trong từ đường bên cạnh núi lại xuất hiện một người toàn thân bê bết máu.
Cả đám tưởng là ma vật nào đó chạy tới Tây Sơn, hoảng hốt nhao nhao lùi về sau.
Nhưng Nhiễm Nhiễm lại nhìn rất rõ ràng, người này... không phải là trưởng lão Ôn Thuần Huệ của Vô Sơn Phái hay sao?
Bà ta là trưởng lão nắm giữ đại môn phái sau Ôn Hồng Phiến. Lần trước, Nhiễm Nhiễm mang ngựa bị trộm từ Cao Khảm trở về, đã từng gặp gỡ vị Ôn Thuần Huệ này, cảm thấy người này không giống với Khai Nguyên Chân Nhân và những người khác, cũng coi như là người chính trực.
Bấy giờ, toàn thân nàng đều là vết thương, hẳn là vừa mới gặp cảnh thập tử nhất sinh.
Nhiễm Nhiễm hỏi: "Ôn tiên trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bà lại ra nông nỗi này?"
Lúc này, Ôn Thuần Huệ vừa uống một ngụm nước do Khâu Hỉ Nhi đưa tới, sau đó lau vết máu trên mặt, run rẩy nói: "Ba đại môn phái gần như đã bị hủy diệt, đệ tử tinh anh không còn một ai, báo ứng... không lẽ đây chính là báo ứng sao?"
Năm xưa, khi vây bắt Mộc Thanh Ca, bà ta cũng ở đó. Còn nhớ nữ tử ấy mặc một thân váy đỏ lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn ba đại môn phái bao vây mình, cất cao giọng nói: "Mộc Thanh Ca ta không thẹn với đất trời, tận tâm giải cứu chúng sinh, chỉ là trong số chư vị, có kẻ cố tình che giấu sự thật, không phân rõ phải trái. Ta tuy không sợ chết, nhưng lại sợ rằng sau này chư vị sẽ phải hứng chịu nỗi khổ vì sự ngu muội ngày hôm nay, đến lúc đó, e rằng các môn phái trong thiên hạ đều bị hủy diệt, không thể tồn tại!"
Khi đó, Mộc Thanh Ca nói từng câu từng chữ đều chuẩn xác. Nhưng đám người ai nấy đều nóng lòng tiêu diệt ma nữ, không ai để tâm đến lời nàng nói.
Không ngờ câu nói của nàng lại giống như một lời nguyền vậy, hơn hai mươi năm sau đã dần dần ứng nghiệm.
Lúc này Ôn Thuần Huệ nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm cũng chính là Mộc Thanh Ca chuyển kiếp, trong lòng hối hận đan xen, hơi thở dần trở nên yếu ớt.
Nhiễm Nhiễm vội vàng kín đáo đưa cho bà ta một viên An Hồn Hoàn, cuối cùng cũng tạm thời ổn định được tâm mạch của bà ta.
Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không cho người ta đưa bà ta lên núi. Bởi vì nghe Ôn Thuần Huệ nói, trước đó bà đã ác chiến một trận với Phạn Thiên Giáo.
Phạn Thiên Giáo là ma giáo, không ai dám đảm bảo Ôn Thuần Huệ có bị gài bẫy, trên người có tà vật gì đó hay không.
Cho nên Nhiễm Nhiễm cảm thấy tạm thời sắp xếp cho bà ta ở trong một ngôi nhà tranh dưới chân núi vẫn là thỏa đáng nhất.
Đợi đến khi Tô Dịch Thủy tới, Ôn Thuần Huệ cũng yếu ớt thuật lại những gì bà ta trải qua.
Thì ra trong lúc ma vật hoành hành, ba đại môn phái lại nổi lên sĩ khí muốn lấy lại danh dự, vì trong những lần chính tà giao chiến trước đó, ba đại môn phái cũng hao binh tổn tướng, thanh danh sụt giảm nghiêm trọng.
Cho nên ba đại môn phái thương lượng, đi theo Khai Nguyên Chân Nhân dẫn dầu, quyết định nhân dịp tiêu diệt ma vật này để lấy lại danh dự sơn môn, đồng thời chiêu mộ thêm người tài, duy trì môn phái.
Vốn dĩ như vậy cũng không có gì sai, đám ma vật kia mặc dù có chút lợi hại, nhưng đều là ma vật của Âm giới, trong sách cổ đều có ghi chép lại. Nếu phòng bị cẩn thận, cũng không có gì đáng sợ cả. Nếu như đánh không lại, chạy trốn khỏi chúng vẫn dễ dàng hơn so với chạy trốn khỏi tướng lĩnh của Ma Giáo.
Ôm lòng kỳ vọng như vậy, ba đại môn phái một đường rầm rộ, phất cờ tiêu diệt ma vật.
Nhưng khi ba đại môn phát tập trung để chuẩn bị vây bắt con Mãng Xà chín đầu đang gây họa ở Mãng Sơn, thì một chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh.
Con Mãng Xà chín đầu đã ăn thịt người, thân hình trở nên khổng lồ, không thể trốn được trong núi rừng nên rất dễ tìm kiếm.
Khi ấy Khai Nguyên Chân Nhân cố ý để người của Cửu Hoa Phái đi tiên phong, cho nên sau khi chém bị thương phần đuôi của con Mãng Xà, cảm thấy đã chắc thắng, liền tìm đến quan viên của phủ nha của nơi đó, bày khán đài dưới chân núi, mời quan viên thưởng thức phái chính đạo bọn họ hàng ma trừ yêu.
Ngoài ra họ còn mua rất nhiều pháo, thuê cả người đánh trống, chờ đến khi tiêu diệt Mãng Xà đưa xuống thì sẽ gióng trống khua chiêng, đốt pháo để thể hiện khí thế anh hùng.
Đây đều là ý tưởng của Khai Nguyên Chân Nhân. Ông ta đã nghe chuyện Tây Sơn hàng phục được thủy ma. Rõ ràng là chuyện chấn hưng thanh danh tốt như vậy lại bị mấy kẻ Tây Sơn không hiểu nhân tình thế sự làm cho rối tung rối mù.
Đã hàng phục được thủy ma rồi, chỉ cần giao chúng cho quan binh nơi đó rồi tiếp nhận khánh công khen ngợi là xong.
Vậy mà mấy tên Tây Sơn ngu xuẩn này lại vì muốn giải cứu mấy thôn dân bị ma hóa mà đắc tội với quan phủ!
Cuối cùng lại khiến cho người dân quanh đó oán thán, ngầm oán giận Tây Sơn thả những người trúng tà kia ra, liệu về sau bọn họ có bị ma hóa lần nữa hay không.
Khai Nguyên Chân Nhân coi như đã tiếp thu bài học từ sự "vụng về" của Tây Sơn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lãng phí sức lực mà chẳng có kết quả như vậy, chỉ cần làm tốt những việc ngoài mặt là được rồi.
Nhưng mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Khai Ngyên Chân Nhân và người của hai đại môn phái khác cũng không ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp phát sinh như vậy. Con Mãng Xà đã gần như thúc thủ chịu trói, vậy mà đột nhiên như được tiếp thêm tiên đan dạt dào, thân thể tăng trưởng đột biến, giống như một con rồng trên trùng thiên, nuốt chửng hết đệ tử của ba đại môn phái, sau khi hấp thu tu vi của bọn họ, con Mãng Xà chín đầu ấy thậm chí còn mọc thêm một đôi cánh thật lớn, bay lên không trung, che kín cả bầu trời.
Bấy giờ Khai Nguyên Chân Nhân mới nhận ra bản thân trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nên không còn tâm trí để ý tới mấy vị quan viên bị hắn kéo đến chân núi xem trò vui kia nữa, một mình độn thổ chạy trốn.
Ông ta cũng bị đánh cho chật vật, còn chưa kịp đào tẩu, Ngụy Củ đã dẫn theo người của Xích Môn kịp thời đuổi tới.
Hiện tại Ngụy Củ đang hợp tác với Tô Vực, cũng có ý đồ giống với ba đại môn phái là nhân cơ hội này chuyển sang chính đạo, vì Xích Môn mà đề cao tên tuổi, tiện thể hạ bệ ba đại môn phái.
Cho nên ngay khi Khai Nguyên Chân Nhân bọn họ thất bại trong cuộc săn Mãng Xà, Ngụy Củ như một thần binh từ trên trời giáng xuống, lấy sức dời non lấp bể chặt đứt chín cái đầu của con Mãng Xà.
Pháo do Khai Nguyên Chân Nhân sai người chuẩn bị cùng với tiếng chiêng trống vang trời trở thành một màn ăn mừng chiến thắng của Ngụy Tôn trưởng.
Ba đại môn phái chán nản không phải nói, vốn là chuẩn bị được mát mặt, không ngờ lại mất mặt.
Nhưng da mặt của Khai Nguyên Chân Nhân vẫn luôn đủ dày, ông ta tự tin cho rằng chính ba đại môn phái bọn họ đã tạo nền móng sẵn, mới giúp cho Xích Môn thành công vào phút chót, ông ta nở nụ cười giả tạo đối đầu với Nguỵ Củ.
Một con rắn thông thường, toàn bộ cơ thể nó đều được coi là báu vật, huống hồ con Mãng xà chín đầu này từ đầu tới đuôi đều là dược liệu luyện thuốc quý giá. Khai Nguyên Chân Nhân không muốn để Nguỵ Củ độc chiếm, cho nên mới cắn răng đòi tranh công, hòng kiếm một chút lợi ích.
Ôn Thuần Huệ là người có thể diện, bà ta vật lộn với mãng xà bị đánh bại chật vật, sao còn dám chia thưởng?
Cho nên không đợi Nguỵ Củ mở miệng chế giễu, bà ta đã dẫn đệ tử của mình rời đi trước. Cũng chính vì bà ta dẫn đệ tử đi sớm một bước, mới khó khăn tránh được một kiếp nạn.
Trong lúc người của ba đại môn phái và Xích Môn tranh chấp mãi không thôi, đến khi chuẩn bị chia cắt mãng xà thì chín cái đầu của con mãng xà đột nhiên nổ tung, huyết dịch xanh lè bắn tung toé, trong chốc lát những người đứng quan sát gần đều bị bọc thành bọng máu.
Người bên trong ra sức giẫy giụa, nhưng bọng máu lúc thì phình ra, lúc thì xẹp xuống, sau một hồi thì vỡ ra, người ở bên trong bò ra. Kỳ quái là, mỗi bọng máu đều có đến hai người bò ra, mà hai người lại trông giống nhau như đúc.
Lúc đó Ôn Thuần Huệ đã ở cách đó khá xa, nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
Hai người giống như song sinh từ trong bọng máu đi ra đều tỏ ra ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau rồi hét to "Yêu quái!", sau đó liền xuất chiêu tấn công đối phương.
Ôn Thuần Huệ bị cảnh này doạ cho sợ ngây người. Mỗi bọng máu xuất hiện hai người, không những dung mạo giống nhau, mà giọng nói, công pháp, thậm chí binh khí trên người đều giống nhau như đúc, khiến cho người ta không có cách nào phân biệt được.
Mấy cặp đôi thi nhau giao thủ, động tác nhanh nhẹn, đánh một hồi rối tinh rối mù. Ôn Thuần Huệ nhìn thấy mà trong lòng bấn loạn, mặc dù biết rõ có chuyện không ổn, nhưng lại không biết nên giúp đỡ ai.
Qua một hồi, mấy cặp đôi đã phân thắng bại, người bị đánh trọng thương thân thể liển nổ tung thành một đám khói xanh, gió thổi qua liền tiêu tan.
Còn Xích Môn Nguỵ Củ bị chính mình đánh bại, xoay người liền nhảy xuống vực sâu.
Vị Khai Nguyên Chân Nhân còn sống kia nở một nụ cười đầy quỷ dị, nhìn quanh một vòng rồi chắp tay với Nguỵ Củ và người của các môn phái khác nói: "Không ngờ quái mãng lại âm hiểm như vậy, còn có thể biến hình, cũng may những kẻ biến hoá công lực không sâu, bị ta giết chết!"
Người thắng của các môn phái khác cũng đua nhau phụ hoạ, hùa theo nói như một con vẹt: "Không ngờ quái mãng lại âm hiểm như vậy, còn có thể biến hình, cũng may những kẻ biến hoá công lực không sâu, bị ta giết chết!"
Nói rồi những người này cùng nhau nhìn về phía Ôn Thuần Huệ cách đó không xa với ánh mắt vô cùng quái dị.
Khai Nguyên Chân Nhân nhìn về phía bà ta cười nói: "Ôn trưởng lão, chỉ còn thiếu mình bà..."
Ôn Thuần Huệ dẫn đệ tử cẩn thận lùi lại mấy bước, đang định quay người rời đi thì mấy người kia lại cầm lấy cái đầu rắn còn sót lại ném về phía bà ta.
Ôn Thuần Huệ thân thủ nhanh nhẹn khó khăn tránh được, nhưng mấy đệ tử bên cạnh bà ta lại bị bắn trúng, cũng bị bọc trong mớ huyết dịch màu xanh lam, đợi khi bọng máu nứt ra, đám người giống nhau đi ra lại tự chém giết lẫn nhau.
Cuối cùng, những người còn sống trên gương mặt đều nở nụ cười quỷ dị giống như Khai Nguyên Chân Nhân...
Giờ khắc này, Ôn Thuần Huệ trưởng lão mới nhớ ra truyền thuyết liên quan tới Mãng Xà chín đầu, rằng máu của quái mãng có thể chia đôi con người, phần ác sẽ chiếm lĩnh.
Nói cách khác, những người đang tươi cười với nàng, đã không còn là những người kia nữa rồi!
Vừa mới hiểu rõ điều này, Ôn Thuần Huệ đã bị một đám người với nụ cười quỷ dị vây quanh đánh giết.
Trong lúc bà ta bị trọng thương, khó mà chống chịu được nữa thì bỗng nhiên cảm thấy dưới chân hụt hẫng và rơi xuống vách núi, sau đó bị một bàn tay bịt miệng lại, trên người thì bị dán Linh Phù.
Bà ta quay đầu lại nhìn, thì ra là trước đó Nguỵ Củ bị rơi xuống vách núi, bám được vào cành cây giữa sườn núi, hắn dùng tay chặn miệng, rồi dán Bùa Ẩn Thân của Tửu Lão Tiên lên người bà ta, lúc này mới tạo nên cảnh tượng bị rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Ôn Thuần Huệ ngước mắt nhìn lên, thấy trên đỉnh núi, những gương mặt kia đang lom lom nhìn xuống dưới vách núi.
Đúng lúc này, dưới chân núi có tiếng chiêng trống nổi lên, những quan viên dưới núi cùng quan binh và thôn dân đang đi lên núi đón tiếp các vị tiên trưởng khải hoàn trở về.
Thế là đám quái vật kia liền ngang nhiên mạo danh Xích Môn và ba đại môn phái cùng đi xuống núi.
Nếu không phải Nguỵ Củ và Ôn Thuần Huệ may mắn sống sót, thì trận đánh tráo này đã hoàn toàn thành công mà thần không biết quỷ không hay.
Đợi đám người kia mang theo Mãng xà đi mất, hai người họ mới từ giữa sườn núi leo lên.
Nguỵ Củ vất vả cả nửa đời, vừa mới bắt đầu được lên mặt lại bị kẻ khác mạo danh, trong lòng không nén được lửa giận.
Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, dặn dò Ôn Thuần Huệ tuyệt đối không được về Vô Sơn Phái, mà phải đi Tây Sơn, nói lại tình hình của ba đại môn phái cho Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm biết.
Bây giờ người có thể bảo vệ bà ta chỉ có đám người Tây Sơn kia. Còn Nguỵ Củ thì trở lại Hoàng Cung tìm Tô Vực nói rõ tình huống để tìm biện pháp.
Trước khi hai người tách ra, vẫn còn nhìn thấy được tình cảnh xa xa dưới núi.
Bởi vì Nguỵ Củ muốn phô diễn công lao của hắn nên dặn Đồ Cửu Diên và đại bộ phận giáo chúng chờ ở dưới núi.
Mà lúc này, Đồ Cửu Diên đang quỳ gối trước mặt Nguỵ Củ giả nghe phân phó. Tên Nguỵ Củ giả kia thậm chí còn rất tự mãn dùng ngón tay nâng lên cằm của Đồ Cửu Diên.
Nguỵ Củ nhìn mà tức nổ đom đóm mắt. Nhưng hắn biết kẻ mạo danh kia còn mạo được cả tu vi của hắn, còn hắn thân mang trọng thương, nếu bây giờ ra mặt, hắn sẽ chỉ như cái bánh bao làm mồi cho chó.
Vậy là hắn và Ôn Thuần Huệ chia ra hành động, cùng đi tìm người cứu viện.
Nghe Ôn Thuần Huệ thuật lại câu chuyện ly kỳ này, mấy đồ đệ Tây Sơn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Khâu Hỉ Nhi cũng hoảng đến bứt tai nói: "Việc này... cũng thật là khó. Đến kính chiếu yêu cũng không thể phân biệt nổi Mỹ Hầu Vương. Nếu như lời ngài nói, hai người giống hệt nhau như song sinh, vậy thì làm sao mà phân biệt được. Hơn nữa, ngài cũng đoán chừng phần lớn người trong môn phái đều đã bị giết hại, chỉ sợ ngài nói ra cũng không ai chịu tin."
Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm cùng nhìn nhau. Nhất là Nhiễm Nhiễm không khỏi bàng hoàng. Khi nàng mới vừa được Tô Dịch Thuỷ thu nhận, ba đại môn phái còn đang trên đà phát triển lớn mạnh, tựa như ánh mặt trời ban trưa.
Tiếc rằng người không tốt trăm ngày, hoa không nở ngàn ngày, gần đây ba đại môn phái liên tục chịu đả kích, hiện giờ, những người chủ chốt lại bị đánh tráo, nếu cứ theo đà này không bao lâu nữa sẽ bị diệt phái. Chẳng trách Ôn Thuần huệ lại lo lắng khổ sở như vậy.
Mặc dù Tô dịch Thuỷ không nói năng gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ: ba đại môn phái không thể không cứu. Sau khi mấy kẻ kỳ quái do quái mãng biến ra giành được quyền quản lý ba đại môn phái, tất sẽ không bỏ qua cho Tây Sơn.
Kế sách tốt nhất, chỉ có thể là nhân lúc bọn chúng chưa biết sự việc bị bại lộ, phải đánh cho chúng trở tay không kịp, phải tiêu diệt bọn chúng trước.
Nhưng mà... Tô Dịch Thuỷ vẫn luôn nghi ngờ, Ôn Thuần Huệ trước mắt này là thật hay là giả?
Tiết Nhiễm Nhiễm dường như cũng nhận ra lo lắng của hắn, thật ra chính nàng cũng nghĩ tới điều này, mà biện pháp để kiểm tra thì không khó, chỉ không biết là ý tưởng của nàng có khả thi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro