Chương 86: Kim Long Thần Quân
Nhiễm Nhiễm mỉm cười nói với con rồng nhỏ: "Sao vậy? Ngươi muốn ta nướng cá cho ngươi ăn sao?"
Khi còn ở trên hải đảo dưỡng thương, nàng đã cố gắng thay đổi khẩu vị cho tiểu long nên từng nướng cá cho nó ăn, khi ấy, tiểu long ăn cá nướng khoái chí đến nỗi hai cái râu vểnh lên, trông rất thỏa mãn.
Cho nên khi nghe Nhiễm Nhiễm nói vậy, tiểu long lại kêu lanh lảnh làm nũng, sau đó quay đầu lại gọi con Kim Long trên không trung mấy tiếng, giống như đang rất tán thưởng hương vị cá nướng.
Nhưng con Kim Long bay trên không trung đầy uy mãnh vẫn đang hờ hững nhìn hai người đứng trên vách đá.
Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay, hành lễ vấn an Đại Kim Long: "Tôi là Tiết Nhiễm Nhiễm của Tây Sơn, đến đây quấy rầy quý vị là vì thật sự có chuyện muốn nhờ vả..."
Sau khi nàng nói những lời này, Kim Long đột nhiên lượn vòng trên không trung, phát ra một tiếng gầm vang rền.
Sau đó, cả Đảo Rồng bắt đầu gào thét, ngay cả con tiểu long cũng há miệng gầm một tiếng thật dài, khiến cả trời đất rung chuyển, mây đen vần vũ, sấm sét đầy trời.
Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy không thể không vận chân khí làm linh thuẫn, khó khăn lắm mới có thể chống chọi với tiếng gầm vang của lũ rồng.
Trong tiếng gầm vang rung chuyển đất trời của lũ rồng, toàn thân Kim Long đột nhiên phát ra ánh kim quang nhàn nhạt rồi hóa thành một khối hơi nước khổng lồ.
Khi hơi nước tan biến hết, Nhiễm Nhiễm mới phát hiện Kim Long kia đã hóa thành một nữ tử mặc y phục màu vàng, mái tóc dài vàng óng tung bay, nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn hai chiếc sừng của rồng không biến mất, hiển lộ rõ ràng đây không phải phàm nhân.
Mặc dù có nhiều truyền thuyết về việc thần thú ở thời Thượng cổ sau khi trải qua thiên kiếp có thể hóa thân thành người . Tuy nhiên truyền thuyết quá xa vời, rất khó có thể gặp được kỳ tích như vậy trên đời.
Nhưng ngày hôm nay, ngay tại Đảo Rồng, nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy một con rồng lớn biến hóa, coi như chuyến đi này cũng không uổng phí.
Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ vị nữ thần quân có khả năng huyễn hóa này, dung mạo của nàng không thể gọi là yêu mị, nhưng lại toát lên thần thái uy nghi, vương giả, chỉ tiếc là trên gương mặt nàng lại có một vết sẹo dữ tợn kéo dài xuống tới tận cổ.
Nếu không có vết sẹo này, nàng có thể được coi là một mỹ nhân anh hùng.
Vị nữ thần quân chậm rãi đáp xuống đất, đôi mắt màu vàng nhạt của nàng nhìn chăm chú Nhiễm Nhiễm, sau đó lại đánh giá Tô Dịch Thủy, cuối cùng mới mở miệng nói với Nhiễm Nhiễm: "Mạch của ngươi không giống với người thường, tựa như một người cải tử hoàn sinh?"
Nhiễm Nhiễm đến để nhờ giúp đỡ, nàng đương nhiên biết không nên giấu giếm, thẳng thắn nói: "Hai mươi năm trước, tôi hồn phi phách tán, được người dẫn dắt lên cây chuyển sinh mới có thể trọng sinh. Xin hỏi Thần Quân tên họ là gì?"
Kim Long bình thản đáp: "Ta là rồng, đương nhiên không có tên gọi, ta là thần trấn giữ Đảo Rồng, ngươi có thể gọi thế nào tùy thích."
Lúc này, nữ thần quân lại quay sang quan sát Tô Dịch Thủy, đôi mắt vàng nhạt của nàng có thể nhìn thấu ba kiếp của con người.
Nhưng khi nhìn đến Tô Dịch Thủy, đôi lông mày của nàng nhíu chặt lại: "Trời sinh có mệnh đế vương, nhưng lại bị sao xấu chiếu mạng, chính là bạo quân hung thần ác sát, đã từng là ma tử... Nhưng lại bị người khác sửa lại số mệnh, quả thực là một cơ hội chuyển mình có một không hai... Số mệnh của ngươi sao lại lộn xộn như vậy?"
Tô Dịch Thủy hiện giờ đã biết chuyện năm xưa Mộc Thanh Ca động tay động chân sửa lại mệnh cách của mình, nhưng khi bị một con rồng nói rằng mệnh số đế vương của mình bị thay đổi lung tung rối loạn thì vẫn không nhịn được mà trừng mắt nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm giả bộ như không nhìn thấy, vội vàng ngắt lời, chỉ vào con rồng nhỏ đang cọ cọ vào chân của nữ nhân tóc vàng làm nũng, chần chừ nói: "Nó là con của cô?"
Kim Long nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Nó không có mẹ, sau khi đến Đảo Rồng thì không biết tại sao lại cho rằng ta là mẹ của nó, nhất thời không bỏ rơi nó được."
Nhiễm Nhiễm lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra chỉ là con nuôi... Con hát mẹ khen nay, lúc trước Nhiễm Nhiễm cứu con tiểu long này, cũng cảm thấy nó hoạt bát, đáng yêu như cháu của mình vậy.
Nó vừa mới tới Đảo Rồng, đã nhận ngay Đại ca của lũ rồng làm mẹ nuôi, thông minh cơ trí như vậy xứng đáng được thưởng một giỏ cá nướng.
Cho dù thế nào thì có lẽ vì nể mặt hai vị đã từng giải cứu long tộc, nên nữ thần quân tạm thời không so đo việc họ đã chém mất nửa cái mũi của Thổ Long, chỉ hỏi: "Các ngươi tự tiện xông vào cấm địa của Long tộc, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Nhiễm Nhiễm cũng chẳng giấu giếm, nói thẳng: "Hiện nay trên lãnh thổ Đại Tề, bách tính bị trúng độc của Thủy Giao, cần có Thanh Long trên Đảo Rồng cứu giúp, không biết Thần Quân có thể trợ giúp chúng ta lấy một chút máu của Thanh Long hay không..."
Vị nữ thần quân kia sắc mặt vốn dĩ lạnh lùng, nhưng vẫn ôn hòa, vậy mà sau khi nghe Nhiễm Nhiễm nhắc tới Thanh Long, biểu hiện lại trở nên đáng sợ, đột nhiên đưa tay đánh úp về phía Nhiễm Nhiễm!
Tô Dịch Thủy vẫn đứng bên cạnh không nói gì, nhưng vẫn luôn đề phòng vị thần trấn giữ Đảo Rồng này.
Khi thấy nàng đột nhiên đánh úp về phía Tiết Nhiễm Nhiễm, Tô Dịch Thủy lập tức lập Linh thuẫn để chống đỡ. Tuy nhiên sức mạnh của vị nữ thần quân này quá mạnh, chỉ thoáng một cái đã đánh bay Tô Dịch Thủy ra ngoài.
Tô Dịch Thủy bị đánh bay thẳng tới một tảng đá lớn, sức mạnh quá lớn khiến cho tảng đá lớn sau lưng hắn vỡ nát.
Đây chính là sự khác biệt giữa thần và người. Cho dù Tô Dịch Thủy có thiên phú dị bẩm, tu vi cao, nhưng chỉ cần chưa phi thăng độ kiếp thì chưa thể thăng lên tới thần cách được.
Hiện giờ hắn đấu với vị thần trấn giữ Đảo Rồng này chẳng khác nào sâu kiến đấu với con người, hoàn toàn không có cơ hội.
May mắn thay con tiểu long vẫn quấn bên chân của nữ thần quân, thỉnh thoảng khẽ kêu một tiếng mới khiến cho lực thi triển của nàng giảm bớt mấy phần, nếu không, đánh vỡ nguyên thần của Tô Dịch Thủy cũng chẳng phải việc khó khăn.
Nhưng Tô Dịch Thủy rất nhanh đã đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ thần quân, sau đó đột ngột rút ra một cây chày vàng.
Nữ thần quân nhíu mày: "Hàng Long Xử.... Ngươi lại có được thần vật này?"
"Đây là cây Hàng Long Xử cuối cùng mà năm xưa khi thượng thần xua đuổi Long tộc lên đảo đã để lại Nhân giới, ngươi có muốn nếm thử một lần hay không?" Tô Dịch Thủy thâm trầm nói.
Mặc dù nàng là Thần Quân, nhưng hắn có cây Hàng Long Xử này cũng đủ để chiến đấu với nàng một trận. Hắn đã sai Vũ Đồng lấy bảo vật trấn sơn của Tây Sơn đến chỉ để phòng ngừa tình huống như vậy. Nếu con cá chạch vàng này muốn đấu một trận, hắn sẽ liều mạng với nàng.
Tiết Nhiễm Nhiễm phi thân nhảy đến bên người Tô Dịch Thủy, lấy thân mình che chở cho hắn. Nếu Kim Long nữ thần quân lại tấn công, nàng có thể chắn giúp cho Tô Dịch Thủy. Nàng cũng đã ý thức được nhất định là do bản thân đã nói sai câu nào đó, mới vội vàng cười trừ nói: "Sao phải làm to chuyện như vậy? Chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhìn Thần Quân có vẻ là người lương thiện, sao lại nỡ khó xử chúng tôi? Mặc dù chúng tôi xông vào cấm địa, nhưng không hề có ác ý, cũng không định lấy mạng Thanh Long, chỉ mong có được một chút máu để cứu người, xin Thần Quân bớt giận!"
Nàng nói chuyện lưu loát, chân thành, lại có duyên khiến người ta có thiện cảm, chứ không phải bộ dạng đầy sát khí, hùng hổ dọa người như Tô Dịch Thủy.
Tiểu long đang quấn lấy Thần Quân lại hít hít cái mũi, cọ vào mẹ nuôi của nó nũng nịu, khẽ kêu lên một tiếng, cũng không rõ là nói gì, cuối cùng cũng khiến cho vị nữ thần quân kia dịu bớt cơn giận.
Nhưng giọng điệu của nàng vẫn lạnh lùng như cũ: "Dùng máu của Thanh Long để giải tà chú? Là ai đã dạy cho ngươi cách thức này?"
Nhiễm Nhiễm chắp tay đáp: "Không biết Thần Quân có biết Tửu Lão Tiên của núi Thúy Vi không, ông ta là người chuyên vẽ bùa, đây là biện pháp duy nhất mà ông ấy nghĩ ra."
Nghe lời này, biểu hiện của nữ thần quân càng thêm kỳ quái, nhưng không giống như tức giận mà giống như tâm trạng thoải mái và kinh ngạc đan xen.
"Tửu Lão Tiên? Có phải hắn có người ca ca đã thành tiên hay không?"
Nhiễm Nhiễm cũng bất ngờ, không ngờ vị thần trấn giữ Đảo Rồng lại biết một lão tửu quỷ bên ngoài đảo!
Vậy là nàng thành thật đáp: "Đúng vậy, ca ca của ông ta là Dược Lão Tiên, đã phi thăng thành công, trở thành tiên... Không biết Thần Quân quen biết ông ta từ khi nào?"
Nữ Thần quân bình thản nói: "Không lâu trước kia, ta từng đi ra đảo, cũng có quen biết một số người..."
Nhiễm Nhiễm khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Ngài là thần trấn giữ Đảo Rồng, vẫn có thể ra ngoài đảo được sao?"
Nữ thần quân đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc vết sẹo trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Mỗi con rồng đều có thể ra ngoài đảo, nhưng cần phải trả một cái giá tương xứng... Năm xưa mẫu thân của con tiểu long này đi ra đảo, trợ giúp một người bằng hữu của nàng, phải trả giá bằng cả mạng sống, rốt cuộc không thể trở về Đảo Rồng nữa. Còn ta cũng phải trả giá bằng cả trăm năm tu hành của bản thân cùng vết sẹo trên mặt..."
Nói đến đây, nàng dường như không muốn nói tiếp nữa, đột ngột chuyển hướng, nói: "... Hai người các ngươi đã từng cứu Long tộc, chắc hẳn không phải hạng người xu nịnh, nhưng nguyện vọng lần này của các người chỉ sợ sẽ phải thất bại, bởi vì trên Đảo Rồng... không còn Thanh Long nữa!"
Nàng vừa dứt lời, Nhiễm Nhiễm cảm thấy vô cùng bối rối. Đảo Rồng chính là nơi năm xưa thượng thần phong ấn Long tộc, nếu trên Đảo Rồng cũng không có Thanh Long thì bọn họ phải đi đâu mà tìm đây?
"Xin hỏi Thanh Long đã đi đâu rồi?"
Nữ thần quân nhìn vào mắt hai người bọn họ rồi nói: "Các ngươi đi theo ta..."
Nhiễm Nhiễm cất bước định đi theo, nhưng Tô Dịch Thủy đưa tay ngăn nàng lại, Nữ thần quân này nhìn không ra hỉ nộ, đi theo nàng không biết là lành hay là dữ.
Tiết Nhiễm Nhiễm truyền âm nhập mật nói: "Con và người cũng không đánh lại được nàng, chết ở rìa đảo hay chết ở sâu trong đảo cũng không khác biệt là mấy, chúng ta cứ đi theo nàng thử xem."
Mặc dù nàng nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Tô Dịch Thủy lại cảm thấy nàng đang ám chỉ năng lực của hắn không tốt, đánh không nổi một con cá chạch vàng... Gương mặt người nam nhân không tránh được ngày càng khó coi.
Hắn vốn dĩ chịu ảnh hưởng từ phụ thân, lòng vẫn còn ham muốn công danh lợi lộc ở thế tục, nhưng giờ đây cuộc đời hắn lại bị ân sư tốt của mình thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Không biết có phải do đánh mất một phần ký ức hay không mà lòng hiếu thắng năm xưa của hắn cũng mai một đi không ít.
Nhưng lúc ban nãy, hắn bị sức mạnh không thể bì được của Kim Long đánh bay ra ngoài, lòng hiếu thắng trong hắn lại trỗi dậy... Hiện giờ hắn còn chưa đủ mạnh, không thể cưỡng ép bản thân rơi vào tình cảnh thí thần... Hắn phải trở nên mạnh hơn...
Trong lúc suy nghĩ, trên trán Tô Dịch Thủy lại ẩn ẩn hiện lên bùa chú, nhưng hoa văn vừa mơ hồ hiện lên đã lập tức biến mất.
Nhiễm Nhiễm không quay đầu lại, nên không chú ý tới trên trán của Tô Dịch Thủy phát sinh biến hóa, chỉ mải kéo tay hắn đi theo nữ thần quân kia, rất nhanh đã đến một sơn cốc toạ lạc ngay chính giữa Đảo. Mặc dù có những tia nắng chiếu rọi, nhưng trong động vẫn vô cùng âm u, còn có một hương vị của cái chết quanh quẩn đâu đây.
"Nơi này là nơi chôn cất những con rồng đã chết. Mặc dù rồng có thể trường thọ hàng ngàn năm, hoặc thậm chí là hàng vạn năm, nhưng đôi khi sẽ có những con rồng cứ ba trăm năm lại độ kiếp một lần, vì tu vi không đủ mà chết, hài cốt của chúng đều ở nơi này, Thanh Long mà các người muốn tìm... cũng ở đây."
Nơi đây có đến mấy chục bộ xương rồng lớn nhỏ, không đều nhau, được sắp xếp cẩn thận trong sơn cốc, nhưng thi thể mà nữ thần quân chỉ vào lại không giống những thi thể khác, ngoài xương cốt còn có bộ da rồng bọc ngoài xương.
Da của Thanh Long trước kia lóa mắt bao nhiêu thì giờ đấy trở nên lạnh lẽo, ảm đạm bấy nhiêu. Kỳ quặc hơn cả là da rồng lại ôm sát ấy xương cốt, nhìn qua trông như một con quái vật bị hút cạn khô!
Bấy giờ, nữ thần quân lạnh lùng nói: "Thanh Long mà các người muốn tìm đã bị người ta hút cạn máu mà chết, khắp thiên địa giờ đây đã không còn Thanh Long nữa."
Tiết Nhiễm Nhiễm kinh hãi, lúc này nàng mới hiểu ra tại sao nữ thần quân lại tức giận khi nghe nàng nói muốn xin máu huyết của Thanh Long.
"Là ai đã làm? Không phải là người bình thường không thể lên Đảo Rồng được hay sao?"
Nữ thần quân cười gằn một tiếng: "Lúc đó ta đang bế quan, ngủ say dưới đáy biển sâu, ta đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Khi ta bơi lên thì Thanh Long đã bị hút cạn máu mà chết rồi. Người bình thường đúng là không thể lên đảo, nhưng Đảo Rồng có thể ngăn được người, lại không thể cản nổi thần, kẻ có thể bước vào Đảo Rồng mà không ai hay biết chỉ có thể là Thần!"
Tô Dịch Thuỷ khó hiểu nói: "Rồng chính là linh vật trời sinh, giết Linh Long là tội lớn sẽ bị trời phạt, có vị thần nào biết như vậy mà vẫn cố tình phạm phải tội nghiệt nặng như vậy chứ?"
Thanh Long chính là vị thần của Phương Đông, là biểu tượng của Thiếu Dương, máu của Thanh Long không chỉ có tác dụng hồi xuân, nghe nói còn có thể hồi sinh nguyên thần.
Nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết, chưa từng có người xác minh điều này, đúng hơn là gần như không ai có khả năng lấy được máu của Thanh Long. Không ngờ, lại có vị thần dám mạo phạm đến Long Thần, gây ra chuyện tàn nhẫn, hút cạn máu huyết của Thanh Long như vậy.
Cho dù mục đích thật sự của người đó là gì thì cũng khiến cho người ta ớn lạnh.
Nữ thần quân lạnh lùng nói: "Nếu ta biết kẻ đó là ai, cho dù có là thượng thần đi nữa thì Long Tộc của ta cũng sẽ xé xác hắn ra, nếu hai vị không còn việc gì nữa, xin mau rời khỏi Đảo Rồng, nếu bầy rồng mất kiểm soát thì chỉ sợ các người muốn đi cũng không được nữa."
Nhiễm Nhiễm không cam lòng, cất giọng hỏi: "Xin Thần Quân có thể chỉ điểm giúp ta, liệu không có máu của Thanh Long thì có thể có cách nào để hoá giải Thất Tà Hoá Hình Chú hay không?"
Nữ Thần Quân lắc đầu, nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại mở miệng: "Thực ra vẫn có một người có thể có máu huyết của Thanh Long, nhưng không biết hắn có còn lại chút nào hay không..."
Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi: "Là ai vậy?"
Nữ thần quân dừng lại một chút, lại nói: "Chính là vị huynh trưởng kia của lão bằng hữu của ngươi - hiện giờ đã đứng trong hàng ngũ thần tiên Dược Lão Tiên. Hắn đam mê luyện thuốc, lại thích thu thập các loại dược liệu quý giá. Năm xưa mặc dù hắn không vào Đảo Rồng nhưng lại lợi dụng Linh Phù của đệ đệ hắn, điều khiển hai con chuột nước chui vào Đảo Rồng, nhân lúc Thanh Long ngủ say để lấy mấy giọt máu."
Khi nói lời này, nữ thần quân không hề tỏ ra bực tức vì trong nhà có trộm, trái lại giọng điệu có vẻ thẫn thờ, dường như đang hồi tưởng lại một câu chuyện cũ.
Dược Lão Tiên? Nhiễm Nhiễm bây giờ đã biết người mà ban đầu nàng gặp ở trên núi Thiên Mạch chỉ là giả mạo, vậy thì phải đi đâu để tìm được Dược Lão Tiên đã phi thăng mới là vấn đề khó.
Mà những người ở thôn Cùng Kỳ kia không thể chờ đến khi họ tìm được Dược Lão Tiên được, đó cũng là việc nan giải.
Nữ thần quân nói: "Nếu ta đoán không sai... cứ đến đêm Thất Tịch, bên bờ Lệ Giang sẽ thả hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng, tính ra, ngày mai có lẽ chính là đêm Thất tịch, không biết bây giờ hắn đã phi thăng thành tiên, có còn thả đèn bên sông nữa hay không..."
Nhiễm Nhiễm nghe thấy vậy thì mừng rỡ, chuyến viếng thăm Đảo Rồng lần này kết quả cũng không tệ, sau một phen giày vò cũng có một cọng cỏ cứu mạng để bấu víu.
Nhưng khi Nhiễm Nhiễm chuẩn bị từ biệt, vị nữ thần quân vẫn nhìn nàng đăm đăm, đôi mắt lấp lánh ánh vàng nhạt do dự hồi lâu, mới nói: "Mùi vị của Hắc Giao trên người ngươi quá nồng, đã che giấu mất nguyên thần của ngươi, hiện giờ ta mới phát hiện ra, dường như đã từng gặp ngươi trước khi trọng sinh..."
Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, vậy là sao? Chẳng lẽ nàng đã từng đến Đảo Rồng? Nàng bỗng nhớ lại mẫu thân của con rồng nhỏ đã từng trợ giúp nàng trong trận đại chiến Phàn Hào, chẳng lẽ nàng đã từng lên Đảo Rồng để trộm con rồng mẹ đó?
Dường như nữ thần quân cũng nhận ra thắc mắc của nàng, thản nhiên nói: "Thương Long (*) xuất thế là vì ứng kiếp, không liên quan đến ngươi, nhưng khi đó ngươi đúng là đã tới Đảo Rồng, còn gửi lại nơi này một vật. Nếu ngươi đã chuyển kiếp, lại tới nơi đây, vậy ta sẽ đưa đồ vật trả lại cho ngươi."
(*) Thương Long: tên gọi thời thượng cổ của Thanh Long
Nói rồi, nàng chỉ tay về phía đính núi cao nhất trên đảo, rồi nói: "Ở đằng kia có một vách đá, đồ của ngươi để lại ở nơi đó."
Nói rồi, dường như nàng cũng không muốn nói quá nhiều với người ngoài, liền bay lên không trung, hoá thành Kim Long rồi nhảy xuống biển sâu, tuy nhiên giọng nói của nàng vẫn vang vọng trên không: "Ta đã lệnh cho toàn bộ rồng trên đảo, cho các người nửa canh giờ. Sau này các người tìm được kẻ đồ sát Thanh Long, nếu như báo cho ta biết, ta nhất định sẽ tạ ơn..."
Đợi đến khi giọng nói của Kim Long đã tiêu tán, Nhiễm Nhiễm liền nói: "Đi thôi, chúng ra mau đi lên núi."
Nàng thật sự rất tò mò, tại sao năm xưa nàng lại để lại đồ vật ở một nơi thần bí, không người ở như Đảo Rồng.
Hai người cưỡi gió mà đi, cả quãng đường đều thuận lợi, mặc dù trên đường, đôi khi lại nhìn thấy có đầu rồng lấp ló trong rừng cây hay ở trên mặt đầm, những cặp mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ mà thèm nhỏ dãi.
Việc này cũng nhắc nhở cho hai người họ nhớ rõ rằng trên người họ toả ra mùi vị vủa Hắc giao mới hấp dẫn làm sao. Chỉ cần qua nửa canh giờ, không còn được nữ thần quân phù hộ, e rằng lũ rồng sẽ không kịp chờ đợi để thưởng thức món thịt rừng từ ngoài đảo tới đây.
Sau khi lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt có thể thấy được toàn cảnh trên đảo. Nơi này rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cùng với nước biển xanh trong xanh và cảnh sắc trên đảo có thể khiến cho người ta mê mẩn. Nhưng bọn họ chẳng có tâm trí ngắm cảnh, chỉ mải đi thật nhanh lên đến đỉnh Long Sơn.
Trên đỉnh núi có một cột đá to, trông như một chiếc chày thần được đóng tại đây.
Từ thời Thượng Cổ xa xưa, rồng là thần vật được tự do rong ruổi khắp thiên địa. Nghe nói về sau Long tộc vi phạm luật trời nên đã bị thần dùng Chày Định Long để nhốt tại nơi này, đời đời kiếp kiếp không thể ra ngoài đảo.
Đôi khi có những con rồng thoát ra khỏi đảo, về sau đều rơi vào kết cục chết không được siêu sinh. Tiểu long mà Tiết Nhiễm Nhiễm đã cứu có thể may mắn sống sót trở về có lẽ là vì nó được sinh ra ở ngoài đảo.
Họ tìm thấy một vách đá trên đỉnh núi, phía trước trơ trụi, bên trên phủ đầy dây leo, còn có rêu xanh.
Bên cạnh vách núi là một khối đá lớn cao cỡ bằng hai ba người. Trên tảng đá có những lỗ nhỏ do gió tạo thành khiến nó trông như một tổ ong vỡ nát.
Tô Dịch Thuỷ phất tay phủi sạch dây leo trên vách đá, lại dẫn nước cọ rửa sạch sẽ mới khiến vách đá hiện ra nguyên trạng.
Chắc hẳn là Mộc Thanh Ca kiếp trước rất thích du sơn ngoạn thủy và lưu lại bút tích, nơi đây cũng lưu lại một bài thơ hào hùng, có lẽ là trong lúc xúc động khi nhìn ngắm hàng trăm con rồng vùng vẫy trong biển khơi mà viết nên.
Nhiễm Nhiễm nghiênng đầu nhìn, cảm thấy thư pháp của nàng kiếp trước không tệ, nào có giống như nàng bây giờ, chẳng có hứng thú gì với việc viết lách.
Tô Dịch Thủy tập trung đọc bài thơ, sau đó ánh mắt dừng ngay tại những áng thơ phong phú, lưu loát.
Hắn híp mắt nhìn thật kỹ, phát hiện đây là một bài thơ lồng trong thơ, mỗi chữ đầu tiên của mỗi câu ghép cùng với những chữ cuối cùng của mỗi câu, sẽ chính là "Đợi khi hoàng hôn buông xuống".
Lúc này trời đã chạng vạng tối, mặt trời cũng sắp xuống núi, hắn nói: "Xem ra chúng ta vẫn phải chờ thêm chút nữa..."
Ngay lúc bấy giờ, hai con người ngồi bên vách núi, vừa nhàm chán chờ đợi mặt trời lặn dần về phía Tây, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm thấy ở Đảo Rồng.
Con rồng nhỏ mà Nhiễm Nhiễm cứu vẫn chưa chịu đi, thi thoảng lại ném một con cá lên cho nàng, vì vậy Nhiễm Nhiễm vẫn tranh thủ nhóm lửa nướng hai con cá cho tiểu long ăn.
Lần này nữ Thần Quân chịu chỉ điểm cho hai người họ cũng là nhờ vào con tiểu long này, nên nướng cá cho nó là chuyện nên làm.
Khi một người một rồng chia nhau cá nướng, mặt trời đã buông xuống trên mặt biển.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn, ánh chiều tà xỏ xiên qua những lỗ hổng bị gió bào mòn trên vách đá, rồi xuyên thấu qua tảng đá bên cạnh trên mặt đất.
Hai người trao nhau ánh mắt rồi cùng chạy tới, cầm lấy nhánh cây, đào đất lên, chỉ trong chốc lát đã xới tung đất nơi đây.
Trong đất có chôn một chiếc hộp gỗ được khóa lại bằng một cái khóa kỳ quặc, không có cách nào mở được, trên thân hộp dường như cũng có vẽ bùa chú nên không thể đập vỡ để mở được.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy kiếp trước bản thân thật đúng là nghịch ngợm, trên Đảo Rồng nhiều ác long như vậy mà vẫn còn vẽ vời ra lắm thứ như vậy, không biết trong hộp này chứa đựng bảo bối gì nữa?
Nhưng thời hạn mà Kim Long Thần Quân cho hai người đã hết, dường như có hàng trăm con rồng đang thèm ăn lao về phía hai người cùng với những tiếng gầm thét vang trời.
Tô Dịch Thủy kéo tay Nhiễm Nhiễm, khẽ nói: "Cầm lấy cái hộp, chúng ta phải lập tức rời khỏi Đảo Rồng!"
Nói rồi, hai người cưỡi gió mà đi, bay thật nhanh về phía ranh giới của Đảo Rồng.
Khi hai người tới nơi biên giới sấm chớp vang rền, giọng nói yếu ớt của Kim Long Thần Quân lại vang lên: "Sau khi các ngươi rời khỏi đây, nếu có ai đó hỏi các ngươi về ta, hãy nói rằng các ngươi chưa từng gặp ta..."
Sau khi nói xong, một cái đuôi rồng vàng bỗng từ trong biển vung lên, lướt sóng đưa hai người đẩy ra khỏi kết giới.
Sau khi bị sóng biển bao trùm và đẩy ra ngoài, hai người họ liền nghe thấy tiếng của Vũ Đồng cách đó không xa đang gọi: "Chủ nhân, Nhiễm Nhiễm, hai người ổn chứ?"
Nhiễm Nhiễm từ trong nước ngoi lên vẫy vẫy tay, sau đó cùng Tô Dịch Thủy nhảy lên thuyền lớn.
Bọn họ ở trên Đảo Rồng một thời gian khá dài, nhưng mấy người Vũ Đồng lại chỉ cảm thấy hai người đã đi vào đó chưa đến hai canh giờ.
Xem ra Đảo Rồng quả nhiên là một nơi thần tiên cách biệt với trần thế, thời gian cũng không đồng nhất.
Nhớ tới lời chỉ dẫn của Kim Long Thần Quân, bọn họ không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ muốn mau chóng đến bên bờ Lệ Giang vào đêm Thất Tịch để tìm người thả ra ngàn ngọn đèn hoa sen.
Lệ Giang cách cửa biển khu vực Đảo Rồng cũng không xa. Sông Lệ Giang kéo dài ngàn dặm, dòng chảy của sông đổ thẳng ra biển.
Khi thuyền lớn cập bến sông Lệ Giang, trên đường đi, trong bóng đêm, có thể nhìn thấy có người đã thả đèn hoa đăng.
Chẳng mấy chốc, bên bờ sông có không ít thiếu niên nam nữ kéo tới, nếu muốn tìm người thì giống như là mò kim đáy bể vậy.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ vì mao nhà ta lầu dưới con muỗi chỉ đốt ta một cái, mà không cắn một lớn một nhỏ cái kia hai cái thối nam nhân ô ô ô đầy người bao, ngứa chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro