Chương 83: Cửa sinh cửa tử
Chu Phi Hoa nghe xong cười khúc khích, nhéo gương mặt non nớt của Nhiễm Nhiễm: "Nếu cô là nam nhân thì cái miệng ngọt như mía lùi này sẽ gạt được biết bao cô nương trao hết tình cảm cho cô chứ!"
Lúc nàng kể chuyện về Tô Vực, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhõm.
Rõ ràng là Tĩnh Phi đã được giải thoát khỏi nỗi khổ tâm khó nói trong hoàng cung. Một người sống lâu trong thế giới tự do rộng lớn, trái tim cũng trở nên phóng khoáng, sao lại chấp nhận làm chim trong lồng?
Cho dù Chu Phi Hoa vẫn còn một chút tình cảm đối với Tô Vực, nhưng lại không muốn quay về, mà phụ thân nàng đã thề trước hoàng thượng rằng nàng đã chết, nàng sẽ không trở về khiến cho phụ thân lo lắng.
Nói xong chuyện của bản thân, Chu Phi Hoa muốn biết chuyện của Nhiễm Nhiễm gần đây hơn.
Trước khi nàng rời đi, Tô Dịch Thủy đã dùng cơ thể để phong ấn Linh tuyền, khiến cho tính tình trở nên hung dữ một cách bất thường.
Giờ đây nghe Nhiễm Nhiễm nói đã đưa Linh tuyền trở về, vậy thì có lẽ Tô Dịch Thủy đã khôi phục lại bình thường. Nhưng ban nãy khi hắn nhìn thấy nàng, lại tỏ vẻ hờ hững, còn cau mày hỏi: "Ta quen cô à?"
Chu Phi Hoa ngạc nhiên, cảm thấy đầu óc Tô Dịch Thủy không được minh mẫn.
Nếu muốn giải thích chuyện này, phải nói rất dài nên Nhiễm Nhiễm hỏi Tĩnh Phi nương nương có buồn ngủ hay không rồi mới kể lại chuyện từ sau khi bọn họ ra khỏi Âm giới, Tô Dịch Thủy bị dán Bùa Tẩy Hồn.
Chi Phi Hoa ban đầu còn nằm nghe, sau đó lại ngồi thẳng dậy, nghe tới việc Tô Dịch Thủy đã quên việc bản thân từng thích Mộc Thanh Ca, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Khi ta kết giao cùng Mộc Thanh Ca, hắn còn vì Tô Vực mà cãi nhau với Mộc Thanh Ca. Hóa ra khi đó, trong lòng hắn đã có ý đồ xấu với sư phụ hắn, đây là không ăn được nên đạp đổ hay sao? Cho nên hắn mới làm hại Mộc Thanh Ca?"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình phải giải thích để lấy lại danh dự cho Tô Dịch Thủy, nên lại nói: "Không phải như vậy. Thật sự là Mộc Thanh Ca lúc đó đã muốn thay đổi thiên mệnh của Tô Dịch Thủy, không hy vọng hắn sẽ trở thành một Ma tử cho nên mới gây ra hiểu lầm như vậy."
Chu Phi Hoa không tin, hừ lạnh một tiếng nói: "Sao cô cũng giống như Mộc Thanh Ca vậy, cứ luôn nói tốt cho hắn?"
A... việc này, Tiết Nhiễm Nhiễm nghĩ nếu như bây giờ chính mình thừa nhận là Mộc Thanh Ca, dựa vào tính cách của Chu Phi Hoa, có lẽ sẽ cầm kiếm kề cổ nàng mà hỏi nàng và Tô Dịch Thủy đã thông đồng âm mưu gì?
Cho nên Nhiễm Nhiễm quyết định tin tức chấn động này tốt nhất chờ đến lúc thích hợp hãy nói.
Nhưng nàng lại rất hiếu kỳ không biết kiếp trước bản thân và Chu Phi Hoa đã quen nhau như thế nào. Nhắc đến chuyện cũ, Chu Phi Hoa cũng man mác buồn.
"Năm đó phản vương làm loạn, Tô Vực tuổi còn nhỏ, ở trong triều một mình khó mà chống chọi được. Phụ thân ta lúc đó ở thế trung lập, vốn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến hoàng thất này. Có một lần Tô Vực vô ý làm lộ hành tung, bị người hành thích, lúc đó, ta cũng đi theo. Khi đó, có một nữ tử áo đỏ từ trên trời giáng xuống, cứu Tô Vực, sau đó hai ta đã quen nhau. Sau đó, Mộc Thanh Ca thuyết phục phụ thân ta nâng đỡ Tô Vực, còn ta ở trong quân đội làm hộ vệ của Chiến Nương Nương."
Nhiễm Nhiễm nghe xong tự nhủ: "Tôi vẫn nghĩ không thông, cuối cùng là thiên mệnh như thế nào mới có thể khiến cho tôi... khiến cho nàng mạo hiểm đối đầu với cả thiên hạ cũng phải thay đổi cho bằng được?"
Chu Phi Hoa cũng thở dài, Mộc Thanh Ca năm đó sửa há chỉ có mệnh đế vương của Tô Dịch Thủy, nàng còn sửa cả vận mệnh của Tô Vực.
Nàng nói nhỏ: "Mộc Thanh Ca năm xưa dường như đã nhìn thấy trước thiên cơ không ai có thể thấy được, Tô Dịch Thủy sẽ trở thành một hung thần không khác gì Trụ Vương. Mệnh cách như vậy tất nhiên sẽ có thể quân lâm thiên hạ trở thành Cửu ngũ chí tôn. Nhưng đến cuối cùng cũng sẽ trở thành một kẻ cô độc, sống một cuộc đời thê lương. Nàng từng nói, người ta vẫn cho rằng nàng cứu vớt thế nhân chỉ vì danh vọng, nhưng chỉ có mình nàng biết, nàng chỉ muốn cứu vớt duy nhất một người mà thôi... "
Nhiễm Nhiễm yên lặng lắng nghe, trước kia, nàng vẫn không thể lý giải được suy nghĩ của bản thân mình kiếp trước, nhưng giờ đây, nàng cũng đã hiểu hơn đôi chút.
Tô Dịch Thủy chỉ mất đi một phần ký ức đã trở lên cao ngạo và quái đản như vậy, vậy thì kiếp trước, khi vòng xoáy tranh đoạt quyền lợi của hắn bị quấy nhiễu, có thể tưởng tượng được Tô Dịch Thủy sẽ trở nên cực đoan tới mức nào.
Năm đó hắn tình nguyện dẫn dụ Linh Tuyền trên thân, muốn mượn sức mạnh của Linh tuyền nhưng lại không muốn bị nó khống chế, luôn phải chịu đựng nỗi thống khổ khi linh hồn bị giằng xé, nếu không có người cứu hắn thì chẳng phải hắn sẽ phải sống mãi trong bể khổ vô tận?
Lại nhớ tới căn mật thất của Tô Dịch Thủy trong kinh thành, khắp các vách tường đều là vết cào, có thể thấy được khi đó hắn đã phải chịu nỗi thống khổ đến nhường nào.
Mặc dù hiện tại Tô Dịch Thủy rất hận Mộc Thanh Ca vì đã sửa lại thiên mệnh của hắn, nhưng nếu chính Nhiễm Nhiễm đứng trước sự lựa chọn này, có lẽ nàng cũng sẽ không do dự mà làm như vậy...
Nhắc tới chuyện cũ, Chu Phi Hoa đột nhiên nhớ ra một chuyện mà Mộc Thanh Ca từng nói với nàng: "Trước kia nàng từng nói với tôi một câu không đầu không đuôi, nàng nói mật chìa Âm giới đột nhiên lại rơi vào tay nàng và Tô Dịch Thủy cũng thật là kỳ quặc... Có người cũng đã nhìn thấy thiên mệnh giống như nàng..."
Nhiễm Nhiễm lập tức bật dậy, nhỏ giọng hỏi: "Là người nào, nhìn thấy thiên mệnh ở nơi nào?"
Chu Phi Hoa lắc đầu: "Thanh Ca lúc đó không muốn nói, nàng chỉ nói nếu tôi biết nhiều quá sẽ rước họa vào thân..."
Nói đến đây, Chu Phi Hoa lại thở dài: "Tôi đã hỏi lại Mộc Thanh Ca, nhưng nàng lại nói rằng mình không nhớ."
Nhiễm Nhiễm nhíu mày nói: "Mộc Thanh Ca ư? Cô gặp nàng ta khi nào?"
Chu Phi Hoa nói: "Ngày hôm qua, khi tôi dẫn người ra ngoài trấn vận chuyển vôi, đã vô tình gặp nàng ở bên ngoài Trấn Hổ Khê. Nàng dẫn theo mấy người đồ đệ vào trong trấn để bắt nghịch đồ. Nghe nói đồ đệ của nàng là Vương Toại Chi bị Ma giáo mê hoặc, lén lút dẫn theo mấy tên đệ tử nàng mới thu nhận bỏ trốn, nên nàng đuổi theo đến đây, muốn trừng trị nghịch đồ."
Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt nói: "Vậy nàng... đã tìm được người chưa?"
Chu Phi Hoa nói: "Có lẽ là tìm được rồi, khi nàng tạm biệt tôi, có kẻ hầu đến bẩm báo, dường như đã có manh mối. Nhưng tôi cũng nói với nàng rằng tôi ở thôn Cùng Kỳ, nếu nàng rảnh rỗi có lẽ sẽ tới tìm tôi..."
Nhiễm Nhiễm biết đêm nay không thể ngủ được. Thời gian cấp bách, nếu còn không đi cứu đồ đệ thần tài Vương Toại Chi của nàng, chỉ sợ vị đồ đệ ngoan này sẽ bị kẻ giả mạo Mộc Nhiễm Vũ kia hãm hại.
Thế là nàng xoay người đứng lên, chạy sang gõ cửa phòng Tô Dịch Thủy ngay sát vách.
Chu Phi Hoa cũng theo nàng đi ra ngoài, ngạc nhiên nói: "Cô muốn làm gì? Chẳng lẽ cô định kéo Tô Dịch Thủy đi gây sự với Mộc Thanh Ca?"
Nhiễm Nhiễm biết bây giờ nàng không nên giấu giếm nữa, cũng chẳng màng xem Chu Phi Hoa có thể hiểu được nàng không, chỉ thẳng thắn nói: "Chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mộc Thanh Ca hiện giờ liệu có phải là Mộc Thanh Ca hay không? Cây chuyển sinh năm xưa đã kết hai trái linh quả..."
Sau khi nói xong, nàng kéo áo sư phụ: "Sư huynh của người gặp nạn, người muốn đi với con một chuyến hay không?"
Tô Dịch Thủy chẳng có chút tình cảm nào đối với mấy người sư huynh đệ kia. Bây giờ nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm như con gà mái bảo vệ mấy đứa con ngu xuẩn còn cảm thấy khinh thường.
Nhưng hắn cũng không nói gì, dù sao thì bọn họ đến đây cũng là để tìm ra Mộc Nhiễm Vũ, nếu đã có manh mối, đương nhiên phải đi điều tra cho tới cùng.
Vừa ra khỏi thôn, Tô Dịch Thủy vươn tay khua một vòng ngày ngoài thôn, sau đó nói với Chu Phi Hoa: "Ta đã giăng kết giới ở đây, từ đại môn ở cửa thôn có thể đi vào bình thường, nhưng nếu là người không rõ thân phận, tuyệt đối không được cho hắn đi vào, nếu không kết giới sẽ không có tác dụng."
Nói rồi hai người một trước một sau biến mất trong bóng đêm.
Chỉ để lại một mình Chu Phi Hoa đứng trong gió đêm với suy nghĩ ngổn ngang về những lời Nhiễm Nhiễm vừa nói với nàng...
Theo lời của chu Phi Hoa, khi nàng và thôn dân chọn mua đá vôi mới gặp Mộc Nhiễm Vũ, vậy thì lúc này Mộc Nhiễm Vũ phải ở trấn Hổ Khê mới đúng.
Khi tới trấn Hổ Khê ngay gần thôn Kỳ Cùng cũng là lúc bóng đêm mờ mịt, trên trấn ngay cả người điểm canh cũng không có.
Hai người sử dụng Khinh Thân Thuật để vượt qua tường thành. Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lặng yên nghe ngóng, ngoài tiếng ngáy của người dân xung quanh, còn có tiếng trẻ con khóc, nhưng không nghe thấy âm thanh khả nghi nào khác.
Vậy thì làm sao mà tìm?
Tô Dịch Thủy lại nói: "Ngươi và nàng đều là linh quả trên cây chuyển sinh, nhưng trên người nàng không có quá nhiều khí tức Kết Đan của ta, ta cũng không tìm được nàng. Chỉ xem ngươi có thể tìm được cách cảm nhận được sự tồn tại của nàng ở khoảng cách gần hay không thôi."
Nhiễm Nhiễm hiểu ý của Tô Dịch Thủy. Nhưng bây giờ bắt nàng cảm nhận được Mộc Nhiễm Vũ cũng thần kỳ giống như bắt nàng tìm cách tâm linh tương thông với tỷ muội thất lạc nhiều năm vậy.
Nhưng không dùng cách thần thông thì cũng có thể dùng cách khác. Nàng đoán ra được tại sao Vương Toại Chi lại ở nơi này.
Thương hội của hắn trải rộng khắp thiên hạ, nhưng ở Giang Nam thì tương đối ít cửa hàng. Lần trước hắn mang theo mấy đứa nhỏ vội vã rời đi, nhất định sẽ nghĩ cách thu xếp cho mấy đứa nhỏ.
Bọn chúng còn nhỏ, khó mà tự vệ được, cho dù có cho chúng bạc cũng khó mà kiếm sống, cho nên hắn nghĩ rằng đưa mấy đứa nhỏ đến học việc tại cửa hàng, học được một chút kỹ năng thì sau này có thể nuôi sống bản thân.
Nghĩ vậy, nàng liền có phương hướng, chỉ cần nhìn bảng hiệu của các cửa hàng, Chỉ cần là cửa hàng có treo bảng hiệu của họ Vương ở Sơn Tây thì gõ cửa hỏi thăm là được. Sản nghiệp lớn nhất của Vương Toại Chi ở đây chính là cửa hàng gạo.
Khi bọn họ nhảy từ trên mái nhà xuống đất, đi vào cửa hàng gạo treo biển hiệu họ Vương ở Sơn Tây, đứng trước đại môn đóng chặt liền cảm giác được khí tức bất thường.
Trên cửa dán thông báo ngừng kinh doanh năm ngày. Vốn là cửa hàng gạo, nhưng lại ngửi thấy mùi cá hôi thối, dưới khe cửa cũng có nước không ngừng chảy ra.
Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm nhìn nhau, sau đó hai người cùng xoay người nhảy lên nóc nhà, từ trên nóc nhà lật một tấm ngói nhìn xuống dưới.
Nhờ ánh trăng le lói trên cao, bọn họ nhìn thấy trên mấy cây cột trong cửa hàng dường như có trói mấy người, nhìn kỹ hơn có thể thấy trong đó có mấy đứa trẻ.
Tô Dịch Thủy nhảy xuống trước, Nhiễm Nhiễm theo sát phía sau. Sau khi nhảy xuống, trong cửa hàng vẫn im ắng như cũ, những người bị trói cúi gằm đầu không nhúc nhích, vô cùng quái dị.
Đợi Tô Dịch Thủy thắp lên linh hỏa, Nhiễm Nhiễm mới nhìn rõ gương mặt của những người bị trói, không khỏi sợ hãi.
Những người này mặc quần áo của người làm ở cửa hàng, nhưng trên mặt lại mọc đầy vẩy cá, Nhiễm Nhiễm cũng nhận ra mấy đứa trẻ kia chính là mấy đứa trẻ chạy trốn khỏi Mộc Nhiễm Vũ, còn nam tử đang bắt đầu mọc vẩy cá trên thân kia chính là Vương Toại Chi.
Trên người của họ phủ đầy bọt biển, bốc mùi hôi thối, dưới chân họ không ngừng chảy nước, nước chảy tràn lan khắp toàn bộ cửa hàng.
Rõ ràng là bọn họ đã bị trúng tà thuật, đang trong giai đoạn biến hình.
Nhiễm Nhiễm vội vàng lấy ra Thanh Tâm Hoàn do chính nàng luyện chế, nhét vào trong miệng Vương Toại Chi, dùng tay vận khí, cho hắn uống viên đan dược kia.
Vương Toại Chi thở dốc một tiếng, miễn cưỡng mở mắt, thấy được Tiết Nhiễm Nhiễm, chỉ thều thào nói: "Tiết cô nương, mau rời khỏi đây!"
Nhiễm Nhiễm trấn an hắn nói: "Đừng sợ, tôi tới cứu các người!"
Nghe xong, Vương Toại Chi nước mắt ròng ròng: "Sư phụ ta... nàng điên rồi! Nàng dám cấu kết với Ma Giáo không rõ lai lịch. Bọn họ đột nhập cửa hàng, yểm bùa rồi trói chúng ta lại. Sư phụ... Sư phụ nàng nói, kẻ phản bội nàng sẽ sống không bằng chết, không bao lâu nữa chúng ta sẽ biến thành thủy ma, trở thành vũ khí giết người... Tiếc là dị năng của ta có thể nhìn được cửa sinh và cửa tử của người khác, lại không nhìn ra được thị trấn này chính là nơi chôn thây của ta... Thân thể ta đã bắt đầu biến hóa, có lẽ không trụ được lâu nữa, ta sẽ mất đi lý trí... Ta không muốn hại người, xin Tiết cô nương thương xót, giúp ta được chết một cách sảng khoái, có điều những đứa trẻ kia đều bị ta hại, ta chỉ có thể đợi kiếp sau sẽ đền mạng lại cho bọn chúng!"
Nhiễm Nhiễm lại lấy Thanh Tâm Hoang chia cho mấy người làm và bọn nhỏ ăn, sau đó nói: "Chưa tới lúc sống còn, làm gì nói lời bi thương như vậy? Thất tà hóa hình chú là dựa vào lòng tham của con người, ngài là người tốt, phải tin tưởng chính mình có thể khắc chế không cho tà chú này phát tán, trước khi chúng ta nghĩ ra biện pháp, ngài phải sống!"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tô Dịch Thủy đã nhanh chóng tra xét toàn bộ cửa hàng. Đằng sau cửa hàng nối thẳng ra con sông hộ thành, thuận tiện cho thuyền vận chuyển lương thực, lúc này cửa sau đã hé mở.
Sở dĩ không có ai ở lại đây trông chừng là vì bọn họ đã khéo léo treo biển ngừng kinh doanh ở bên ngoài cửa. Đến lúc đó, khi người bên trong cửa hàng đã hoàn toàn biến hình, họ sẽ bị tà chú thôi thúc nhảy vào trong lòng sông để mặc người thao túng.
Những người còn lại khi tỉnh lại cũng bị bộ dạng kỳ quặc của mình dọa cho kêu lên thảm thiết.
Vương Toại Chi nhanh trí, sợ làm kinh động hàng xóm nên không cho bọn họ kêu khóc. Tô Dịch Thủy đã vận công dẫn nước từ trong sông rửa sạch cơ thể cho họ, bao gồm cả bọt biển, sau khí tháo dây trói cho họ, mới thấy trên lưng họ bị người dùng châm nhọn tẩm chu sa vẽ thành một bùa chú quái dị.
Xem ra đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ phát sinh dị hóa.
Nhưng việc giải bùa không phải sở trường của Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy, xem ra việc này phải chờ tìm Tửu Lão tiên giúp đỡ.
Sau khi cứu được người, Nhiễm Nhiễm dự định sắp xếp cho họ ở trong sơn động ở ngoài thôn Cùng Kỳ trước.
Thôn dân mấy ngày nay đã bị thủy ma dọa cho sợ chết khiếp, nếu nhìn thấy mấy người bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ chỉ sợ sẽ như ong vỡ tổ mà xông lên đánh chết bọn họ.
Không biết có phải vì Mộc Nhiễm Vũ rất hận Vương Toại Chi phản bội nàng nên mới không giết chết hắn mà dùng cách thức thâm độc này để trừng phạt hắn hay không.
Nhiễm Nhiễm nghĩ tới những người vẫn đi theo bên người Mộc Thanh Ca kia, có lẽ là người của Phạn Thiên Giáo. Có lẽ bọn chúng vội vã tạo ra thật nhiều thủy ma để mở rộng lực lượng nên mới không buông tha cho bất kỳ kẻ nào có thể lợi dụng được.
Ban đầu nàng gặp đám thủy ma trên sông, cùng lắm chỉ là mấy người ngư dân mất tích mà thôi, số lượng chắc chắn không đủ, cho dù tính cả mấy người ở trong cửa hàng gạo này cũng không thể gọi là quá nhiều.
Nếu như vậy, liệu Mộc Nhiễm Vũ có tiếp tục tạo ra mấy chỗ phong bế như cửa hàng gạo này để yểm bùa chú cho càng nhiều người hơn không?
Nhiễm Nhiễm thử suy nghĩ nếu nàng là Mộc Nhiễm Vũ thì sẽ tìm chỗ nào để tiếp tục hại người?
Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi run lên, nàng nghĩ tới cả một thôn toàn dân làng của thôn Cùng Kỳ.
Trong thôn trước sau đều không có cửa hàng, lại nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, một khi đóng cửa thôn làng, toàn bộ người trong thôn có phát sinh dị biến, e rằng nhất thời cũng sẽ không có ai biết.
Tô Dịch Thủy cũng nghĩ tới điều này, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói: "Ta không nên để lại một cánh cửa ở thôn. Không biết bằng hữu tốt của ngươi có nghe hiểu được lời ngươi nói hay không?"
Nếu nàng tin vào những lời ngon tiếng ngọt của Mộc Nhiễm Vũ, mở cửa thôn cho nàng, e rằng toàn bộ người trong thôn sẽ gặp tai ương.
Kỳ thực ngay khi Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm rời khỏi thôn chưa bao lâu, Mộc Nhiễm Vũ đã dẫn theo người suốt đêm đi tới Thôn Cùng Kỳ.
Vì để đề phòng thủy ma, buổi tối trong thôn sẽ có người trực luân phiên. Nhưng người canh giữ kia khi vận chuyển đá vôi cùng Chu Phi Hoa đã nhận ra Mộc Nhiễm Vũ.
Khi nghe nói nàng tới bái phỏng, không hề nghi ngờ định mở cửa thôn, dựng tấm ván gỗ cho họ tiến vào.
Mộc Nhiễm Vũ nhàn nhã đứng trước cổng thôn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn quanh con hào phủ đầy đá vôi, sau đó lặng lẽ quan sát địa hình xung quanh.
Đúng như Tiết Nhiễm Nhiễm dự kiến, nàng vô cùng hài lòng với địa thế vắng vẻ nơi đây. Cho dù cả thôn làng xảy ra chuyện bất thường, trong chốc lát cũng sẽ không thể liên hệ với bên ngoài.
Dựa vào giao tình giữa Mộc thanh Ca và Chu Phi Hoa, nàng muốn lấy được lòng tin của Chu Phi Hoa dễ như trở bàn tay.
Mặc dù nàng có thể trực tiếp đánh thẳng vào thôn làng, nhưng nếu không phí chút sức lực nào mà có thể chế phục được chẳng phải là thoải mái hơn sao?
Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười chuẩn bị bước vào thôn.
Nhưng không ngờ hàng rào vừa mở ra một khe nhỏ, lập tức bị một bàn tay khép lại. Thì ra chính là Chu Phi Hoa không biết đã đi tới cửa thôn từ bao giờ, nhưng nàng lại ngăn người dân trực cổng thôn mở cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn qua hàng rào, đánh giá nữ tử đứng ngoài thôn, không hề có cảm giác vui mừng khi lâu ngày gặp lại.
Mộc Nhiễm Vũ cho rằng Chu Phi Hoa trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ không biết chuyện nàng bị vạch trần thân phận trên núi Xích Diễm, vì thế rất tự tin cười nói: "Gặp cô ngoài trấn chưa kịp hàn huyên, bây giờ có thời gian rảnh, tôi tới thôn Cùng Kỳ tìm cô. Sao vậy? Không mời tôi vào trong ngồi một chút sao?"
Chu Phi Hoa bấy giờ nói: "Lúc đó cô có hỏi tôi xem có nhìn thấy Vương Toại Chi hay không. Cô nói hắn phản bội sư môn, làm chuyện đại nghịch bất đạo, giờ cô... tìm thấy hắn rồi chứ?"
Trong mắt Mộc Nhiễm Vũ ánh lên một sự không kiên nhẫn, tiếp tục mỉm cười nói: "Tất nhiên là tôi đã tìm thấy hắn, tên nghịch đồ phản bội sư môn này nếu không trừng trị thì chẳng phải sẽ trở thành tấm gương xấu cho các đồ đệ khác ư?"
Chu Phi Hoa nói: "Vương Toại Chi là người có thế lực, lại ham tiền tài, trong trận đại chiến Phàn Hào năm xưa, hắn đã từng tham ô quân lương, có thể thấy nhân phẩm hắn ra sao, cô sẽ không vì loại nghịch đồ này mà xử nhẹ tay đấy chứ?"
Mộc Nhiễm Vũ có biết chuyện năm xưa Vương Toại Chi từng tham ô quân lương, kết thù với phụ thân của Chu Phi Hoa, cho nên nàng hùa theo Chu Phi Hoa, thở dài nói: "Có quen biết thì sao chứ, hắn tự gây nên tội thì không thể sống được, tôi sẽ tự có biện pháp xử trí hắn... Phi Hoa, cô còn muốn cách một con hào nói chuyện với tôi bao lâu nữa, có thể mở cửa cho tôi đi vào không?"
Trên mặt Chu Phi Hoa hiện lên vẻ khó xử, cuối cùng nàng chắp tay nói: "Trời đã tối, trong thôn có quy định buổi tối không được ra khỏi thôn, tôi chỉ là khách nên không tiện làm trái quy củ, xin cô cứ về trước, đến mai tôi sẽ tự mình lên trấn bái phỏng."
Mộc Nhiễm Vũ đến đây cũng không phải để hàn huyên, trong cửa hàng gạo trên trấn còn có Vương Toại Chi và đám người kia, có lẽ từ giờ đến trưa sẽ biến hoá xong.
Đến lúc đó, có hơn chục thuỷ ma xông ra từ cửa hàng để nhảy xuống nước sẽ khiến người trên trấn hoang mang. Đương nhiên nàng sẽ không thể trở về trấn nữa.
Hiện giờ đêm tối mịt mù, chỉ một lúc nữa sẽ đến giờ Tý, chính là thời gian tốt nhất để yểm bùa. Cho nên nàng không muốn mất thời gian nói chuyện cùng Chu Phi Hoa nữa, đột nhiên phi thân vọt lên, vốn định bay qua hào và hàng rào để vào trong thôn.
Nhưng không ngờ khi nàng phi thân lên, lại đụng phải kết giới vô hình, khiến nàng bật ngược trở ra.
Sau khi Mộc Nhiễm Vũ rớt khỏi cây chuyển sinh, cây trên Tuyệt Phong cũng khô héo mà chết, nàng không có cây chuyển sinh trợ lực nên công lực ngày càng kém xa trước đây.
Sau khi nàng bị kết giới phòng ngự mạnh mẽ này bắn ra, đã nôn ra một ngụm máu.
Trong nội tâm nàng thầm kinh ngạc: Kẻ nào đã thiết lập linh thuẫn mạnh mẽ như vậy ở đây? Không lẽ... hắn biết nàng sẽ đến?
Thật ra trước khi đi Tô Dịch Thuỷ thiết lập linh thuẫn chỉ để phòng ngừa thuỷ ma từ bờ sông tấn công. Nhưng hắn vẫn để lại một lỗ hổng ngay cửa thôn để chừa lối đi vào cho thôn dân. Dù sao ban ngày họ cũnh phải ra ngoài làm việc, chỉ để chừa lại một chỗ như vậy, việc bảo vệ cũng dễ dàng hơn.
Không ngờ Mộc Nhiễm Vũ cứ nhất định phải phi qua hàng rào mà vào, nên bị phản kích trúng nội thương không nhẹ.
Nàng đã biết không thể xông vào được, hai mắt đẫm lệ, yếu ớt nói: "Phi Hoa, cô sao vậy? Chẳng lẽ bị đám thuỷ ma doạ cho sợ hãi, ngay cả bạn cũ như tôi cũng coi như không quen biết?"
Chu Phi Hoa nhìn chằm chằm vào nàng, cắn răng nói: "Năm xưa, việc Vương Toại Chi tham ô quân lương chỉ có ta và Mộc Thanh Ca biết, mặc dù hắn ham tiền tài nhưng lại không phải người tham lam. Khi đó hắn lấy quân lương chỉ vì ngăn cản Mộc Thanh Ca tham chiến. Hắn là người có kỳ năng, có thể nhìn thấy tài vận của con người, cũng thấy được đường sống, chết của họ. Hắn đã nhìn ra Phàn Hào chính là cửa tử của Mộc Thanh Ca, nên mới làm ra hạ sách, tình nguyện gánh tội tham ô để ngăn cản Mộc Thanh Ca tiến về Phàn Hào... Hắn nhìn không hề sai, đúng là Mộc Thanh Ca đã bị hại ở Tuyệt Sơn, cách Phàn Hào không xa. Khi đó hắn còn tự trách pháp lực của bản thân không đủ, không nhìn ra được vị trí cụ thể, nếu không đã có thể cứu được sư phụ..."
Nói đến đây, Chu Phi Hoa ngừng lại, cười khổ: "Đáng tiếc là hắn không hề biết rằng, sư phụ hắn không phải không tin hắn, mà nàng đã ôm quyết tâm dù chết cũng phải cải thiên đổi mệnh! Khi ngồi uống rượu cùng ta, Mộc Thanh Ca còn cười nói rằng có đồ đệ hiếu kính như vậy, đời này của nàng cũng không uổng phí, tiếc rằng duyên phận sư đồ ngắn ngủi, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ dạy bảo bọn họ đạt được thành tựu... Nhưng cô bây giờ lại căm hận Vương Toại Chi như vậy, chỉ vì hắn bắt cóc mấy đứa trẻ mới nhập môn... Kẻ bụng dạ hẹp hòi như ngươi vốn không phải là Mộc Thanh Ca!"
Nghe nói vậy, Mộc Nhiễm Vũ mới biết chính mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào, nàng không nén được mà cười sảng khoái: "Các ngươi ai ai cũng Mộc Thanh Ca thế này, Mộc Thanh Ca thế nọ? Đúng, ta biết nàng tốt hơn bất cứ ai, hoàn hảo đến mức khiến cho người khác nghẹt thở. Nàng đối xử với bằng hữu, với đệ tử thật sự không có gì chê trách... nhưng nàng đối xử với ta ra sao? Ta chính là muội muội ruột của nàng! Nàng biết ta không có tố chất tu tiên, căn cơ tầm thường đến mức không ai để ý, nhưng vẫn cố kéo ta vào con đường tu chân, để rồi từ đó, ngày ngày ta đều bị người khác cười chê, không ngẩng đầu lên nổi!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngắm ~~ thân môn sáng sớm tốt, bận rộn nữa cũng đừng quên ăn dinh dưỡng bữa sáng a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro