Chương 80: Xoá tên khỏi Tây Sơn
Lời vừa nói khiến tất cả đều hoang mang. Đặc biệt là Tô Dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới bộ xương đầu lâu của Ma Vương còn chưa luyện hóa hết.
Cho tới tận bây giờ, vẫn luôn có một kẻ đứng phía sau thao túng mọi chuyện, lặng lẽ dẫn dắt bọn họ thâm nhập vào Âm giới rồi lại đi tìm tàn cốt của Ma Vương.
Mặc dù người này cho tới bây giờ vẫn chưa bộc lộ ác ý quá lớn, nhưng cảm giác bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy thật không dễ chịu.
Kẻ đã giả danh Dược lão Tiên, rồi lại đóng vai lão nông dân nghèo, thậm chí cả lão già chủ khách điếm đến tột cùng là kẻ nào?
Tô Dịch Thủy lập tức nói: "Đêm nay xuất phát, lập tức rời khỏi địa bàn của núi Xích Diễm!"
Nơi này quá gần với địa bàn của Ngụy Củ, đúng là không nên ở lâu. Mà thân phận của kẻ đứng sau màn này vẫn chưa rõ ràng, hắn lại có thể biến hóa thành người khác, không dễ phát hiện, vì vậy phải mau chóng trở lại đạo trường mới có thể chuẩn bị đề phòng.
Trên đường trở về, bọn họ cũng nghe nói về những chuyện xảy ra trên núi Xích Diễm sau khi họ rời đi.
Sau khi Ngụy Củ có được Lửa Luyện Hóa, đã dễ dàng bắt thóp được các vị trưởng lão của các môn phái kia.
Nghe nói ngay cả Hoàng đế Tô Vực cũng phái người ban thánh chỉ khen ngợi Ngụy Củ đã vì lê dân bách tính, không màng khó nhọc để lấy được Lửa Luyện Hóa, rất xứng với danh thế của Xích Môn.
Trước đó Ngụy Củ đã cứu mạng hắn, cũng xem như duy trì được mối quan hệ tốt với hoàng gia. Những kẻ dị nhân do Tô Vực phái đi khi vào trận pháp gần như đã bị diệt hết. Hiện giờ ma vật không ngừng thoát ra, Tô Vực rất cần sự giúp đỡ của người có năng lực cao cường để giúp hắn dẹp loạn, vì thế mới nịnh bợ ma tôn Ngụy Củ.
Hơn nữa, Tô Vực rất kiêng kỵ những danh môn chính phái thèm khát danh vọng kia, hắn sợ bọn họ sẽ lật đổ thiên hạ của mình. Nếu có thể cất nhắc Xích Môn, vừa hay có thể chống lại ba đại môn phái đang trên đà suy thoái.
Bấy giờ Ngụy Củ đang dẫn theo Xích Môn rời núi, đổi tên Lửa Luyện Hóa thành Xích Môn Thánh Hỏa, trên đường đi hắn hàng yêu trừ ma, tiêu diệt ma vật, danh tiếng vang dội.
Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, Ngụy Củ sẽ trở thành người kế nhiệm Chiến Nương Nương Mộc Thanh Ca năm xưa, trở thành một vị quốc sư tân nhiệm quyền cao chức trọng.
Còn Tửu Lão Tiên bây giờ cũng chưa thể quay về núi Thuý Vi mà cùng bọn họ trở về Tây Sơn.
Khi ông ta đã gần như tỉnh rượu, mới nói rõ ràng mọi chuyện. Mặc dù Bùa Tẩy Hồn không có Linh phù nào hoá giải được, nhưng nếu như người trúng bùa lại yêu người mà hắn đã quên một lần nữa thì Bùa Tẩy Hồn sẽ tự giải.
Tửu Lão Tiên nói đến đây còn cố gắng giải thích thêm: "Yêu ở đây chính là sống chết có nhau, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đối phương. Lần sau nếu Nhiễm Nhiễm gặp nguy hiểm, ngươi cứ dùng ngực đỡ kiếm thay cho nàng là được, nếu may mắn còn sống, trí nhớ sẽ khôi phục hoàn toàn."
Khi ông ta nói, Tô Dịch Thuỷ nghe mà mặt càng lúc càng lạnh. Hắn còn chưa thể chấp nhận được việc mình yêu Mộc Thanh Ca, sao có thể yêu lại một lần nữa? Càng đừng nói tới việc đỡ kiếm mà chết thay nàng?
Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ!
Tiết Nhiễm Nhiễm nghe được cũng chỉ biết cười khổ.
Nàng cảm thấy Tô Dịch Thuỷ đúng là đã yêu tha thiết Mộc Thanh Ca kiếp trước. Hắn có thể vì yêu mà dâng hiến nửa tu vi là việc không thể nghi ngờ.
Nhưng nàng không phải Mộc Thanh Ca, nàng chỉ là một linh quả rớt từ trên cây xuống, từ trong ra ngoài đều là Tiết Nhiễm Nhiễm.
Bởi vì vẫn đau đáu về những ký ức sinh ly tử biệt năm xưa, Tô Dịch Thuỷ cảm thấy áy náy nên mới từng thật sự thích Tiết Nhiễm Nhiễm.
Bởi vậy, trong thời gian hắn bị Linh Tuyền ảnh hưởng mà trở nên phóng túng, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào khi đó giờ đây nhớ lại mới chua xót làm sao.
Hiện giờ Tô Dịch Thuỷ đã mất đi phần ký ức khắc cốt ghi tâm với Mộc Thanh Ca kia, vậy thì Tiết Nhiễm Nhiễm đối với hắn cũng chẳng là gì cả.
Nàng thậm chí còn không thể giống mấy thiếu nữ si tình trong truyện kể mà đi chất vấn kẻ phụ tình mình rằng rốt cuộc hắn có từng yêu nàng hay không.
Giờ đây người nam nhân ấy mất đi ký ức, cũng tức là hắn đang không hề che giấu mà nói cho nàng biết tình yêu của hắn dành cho nàng sâu đậm đến nhường nào, hoàn toàn loại bỏ những suy đoán đầy lo lắng, thấp thỏm của nàng về tình cảm của hắn. Mọi chuyện bộc lộ một cách rõ ràng đến mức khiến nàng không biết làm cách nào để đối diện.
Sau khi nghe Tửu Lão Tiên nói, Nhiễm Nhiễm lại một mình tìm tới sườn núi yên tĩnh, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng xỏ xiên qua những tán lá cây, hòng giảm bớt những ưu tư trong lòng.
Một lát sau, có người ngồi xuống bên cạnh nàng, người đó nhẹ nhàng nói: "Ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó, nếu thật sự muốn ta nhớ lại, thì nên chủ động một chút, ban đầu ngươi mê hoặc ta ra sao, cứ làm lại một lượt là được."
Nghe cựu ái đồ ra đề, cựu sư phụ của Tây Sơn thật sự không thể tiếp tục buồn được nữa, nàng kinh ngạc quay đầu hỏi: "Ý ngài là... đang ám chỉ ta đã mê hoặc ngài?"
Tô Dịch Thuỷ không hề cảm thấy mình đã nói gì lỡ lời, mặt không biểu tình nói: "Chẳng lẽ không phải vậy? Kiếp trước ngươi vẫn luôn thích những thiếu niên có dung mạo đẹp đẽ, chỉ vài ba câu đã khiến người khác thích thú. Mặc dù ta không phải loại người có ý chí không kiên định, nhưng không biết chừng về sau ngươi lại dùng thủ đoạn gì đó để mê hoặc ta khi đó vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi vô tri. Nếu đã vậy, thì cứ lặp lại một lần nữa là được."
Nhiễm Nhiễm định mở miệng, nhưng nghĩ kỹ lại, trong đầu toàn là hình ảnh sư phụ dùng dung mạo tuyệt thế của mình để mê hoặc thiếu nữ nhỏ tuổi vô tư là nàng mới đúng.
Theo như nàng thấy, đúng là có một con hồ ly tinh, nhưng đáng tiếc lại là một con hồ ly đực!
Vì thế, nàng không hề khách khí nói: "Sư phụ, con xin lập lời Hồn thề, con chưa từng mê hoặc người! Hơn nữa người nói Bùa Tẩy Hồn cũng không ảnh hưởng gì tới người, hay là chúng ta... không giải nữa?"
Tô Dịch Thuỷ cảm thấy lần này hắn tới đây đã là rất nhượng bộ rồi. Nhưng không ngờ tiểu yêu nữ này lại càng không biết điều, lại còn ám chỉ hắn mới là người luôn để ý tới nàng?
Giờ đây hắn đã không còn bận tâm đến việc mình và Mộc Thanh Ca đã từng có một mối nghiệt duyên nữa, nhưng không ngờ yêu nữ này lại không thừa nhận, còn ám chỉ rõ ràng là chính hắn mới là người bám lấy Mộc Thanh Ca, nhớ thương Mộc Thanh Ca!
Không lẽ trước kia hắn chủ động theo đuổi Mộc Thanh Ca? Tô Dịch Thuỷ tức giận, chuyện hoang đường như vậy chỉ cần là người có đầu óc một chút thì sẽ không bao giờ làm!
"Tiết Nhiễm Nhiễm, ngươi đừng có được nước làm tới! Còn dựa vào mấy chuyện như vậy để mà tranh thủ, ngươi không biết xấu hổ ư?"
Nói đến nước này rồi thì tạm thời phải gác tình cảm thầy trò sâu đậm sang một bên.
Tiết Nhiễm Nhiễm xắn tay áo, chuẩn bị tranh luận cùng Tô Dịch Thủy: "Không phải... Chúng ta không nói về hiện tại, chỉ nói về Mộc Thanh Ca kiếp trước. Sư phụ chắc đã nghe nhị sư thúc nói rồi, đối với Hoàng đế Tô Vực, một nụ cười của nàng đáng giá ngàn vàng, còn vì nàng mà xây cung điện hoa lệ tại Tây Sơn. Còn cả Ma quân Ngụy Củ nữa, lúc nào cũng xoắn xuýt lấy lòng, còn sư phụ ngài thì sao, ngoại trừ ngoại hình đẹp mắt, cũng chả có ưu thế gì hơn người! Dù con không nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được cảm giác lúc nào cũng được các thiếu niên trẻ đẹp như hoa vây quanh... Nếu khi đó người không có gì để so được với họ thì xem chừng còn lâu mới đến lượt..."
Dưới ánh mắt sắc lẹm như dao găm của người nam nhân, Nhiễm Nhiễm nói đến câu cuối cùng, giọng lại càng nhỏ lại.
"Vậy thì sao? Kiếp trước mê hoặc được nhiều nam nhân như vậy, ngươi tự hào lắm nhỉ?"
Nhiễm Nhiễm nghẹn họng không nói nên lời: "Con... Nói đúng ra, chuyện kiếp trước và con hiện tại không có quan hệ.... Cho dù con có lấy chồng cũng phải chờ mẹ con mai mối..."
Không biết là ai khơi mào câu chuyện, khiến cho cuộc tâm sự dưới ánh trăng của hai người kết thúc một cách không vui vẻ gì.
Mấy ngày sau, trên đường đi cả hai đều tỏ ra khó chịu, không ai để ý đến ai.
Ngay cả Tửu Lão Tiên cũng nhìn ra hai người đang bực bội với nhau, còn cười vui sướng: "Thấy chưa, Bùa Tẩy Hồn cũng là bùa thử nghiệm đấy, tình yêu có sâu đậm đến mấy chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, nếu như dễ dàng quên hết như vậy thì chỉ có chia tay, cũng tốt, cũng tốt!"
Nghe lão nói, Tô Dịch Thủy liếc mắt lườm lão một cái, sau đó ngón tay thon dài ngoắc một cái, đổ hết bầu rượu mà Nhiễm Nhiễm đem cho Tửu Lão Tiên xuống gốc cây.
Tửu Lão Tiên tức đến giậm chận, la mắng Tô Dịch Thủy là đồ không ra gì!
Sau trận ác chiến trên núi Xích Diễm, mọi người đều đã mệt mỏi. Đợi đến khi ra khỏi địa bàn của Xích Diễm, Tô Dịch Thủy liền sai Vũ Đồng đi mua một cỗ xe ngựa để chở Nhạc Thắng.
Còn Nhiễm Nhiễm mang quần áo và giầy mọi người thay ra đến bên bờ suối để giặt.
Sau khi giặt xong quần áo, Khâu Hỉ Nhi thấy Nhiễm Nhiễm ngẩn ra nhìn chằm chằm đôi giày trong tay, nàng liền chọc Nhiễm Nhiễm, dùng mắt ra hiệu cho nàng rằng sư phụ đang đứng bên kia bờ suối nhìn nàng.
Tính ra, đã mấy ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau, sắc mặt Tô Dịch Thủy càng lúc càng khó coi, khiến cho sư thúc và các sư huynh đệ cũng bị dọa không dám thở mạnh.
Trước đây, lần nào cũng là Nhiễm Nhiễm dỗ cho sư phụ hết giận, nhưng lần này nàng lại câm như hến, không đi dỗ dành sư phụ.
Nếu cứ tiếp tục cuộc hành trình đầy khó chịu như vậy, có lẽ Tây Sơn thật sự có thể diễn ra thảm kịch giết đồ chứng đạo mất.
Có lẽ cảm thấy mấy ngày nay mình cũng có phần quá quắt, Nhiễm Nhiễm từ từ thả đôi giày xuống, sau đó nhẹ nhàng lội qua dòng suối, đi tới trước mặt Tô Dịch Thủy.
Khâu Hỉ Nhi không nhịn được ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được bầu không khí khó hiểu giữa hai người, còn cảm thấy toát mồ hôi thay Nhiễm Nhiễm.
Nhưng cả hai người đều không nói gì, cổ họng chỉ hơi run lên một chút, sau đó liền kéo nhau đi vào trong rừng cây nhỏ bên cạnh.
Khâu Hỉ Nhi thấy cổ họng họ khẽ động, đoán rằng hai người dùng truyền âm nhập mật nói chuyện, người bên ngoài sẽ không nghe được hai người họ nói gì.
Nàng thở dài: "Làm sao bây giờ, sư muội sẽ trở thành vị sư tổ nhập ma của chúng ta, sư phụ sẽ không gây khó dễ cho sư phụ của người chứ?"
Cao Thương ở bên cạnh đang giúp nàng xát xà phòng mỡ heo, cảm thấy Hỉ Nhi lo lắng đến líu cả lưỡi, liền ngu ngơ nói: "Tiểu sư muội đáng yêu như vậy, sư phụ làm sao nhẫn tâm mắng muội ấy được?"
Chỉ trong chốc lát, Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm đã từ trong rừng đi ra.
Có lẽ đã nói ra những chuyện hiểu lầm, nên bầu không khí bí bách giữa hai người từ hôm đó cũng trở nên dễ thở hơn một chút.
Hai ngày sau, cuối cùng Nhạc Thắng cũng miễn cưỡng tỉnh lại. Nhiễm Nhiễm bảo Thẩm Khoát và Khâu Hỉ Nhi ra suối lấy một chút nước về.
Sau đó nàng vừa thay thuốc cho Nhạc Thắng, vừa vở như bâng quơ hỏi: "Sau khi chúng ta lên núi Xích Diễm, Thẩm Khoát sư đệ vẫn luôn chăm sóc ngươi không rời phải không?"
Nhạc Thắng cố gắng nhớ lại: "Lúc đó đệ bị thương quá nặng, Thẩm Khoát nói huynh ấy có mấy viên thuốc an thần, đệ uống thuốc xong liền ngủ, đến khi tỉnh lại thì sư phụ và mọi người đã trở về... Cuộc đời này của đệ xem như đã bỏ đi... Mọi người không nên cứu đệ, để cho đệ chết đi còn hơn!"
Nhiễm Nhiễm lườm hắn một cái: "Nếu đệ thật sự thấy chết không màng, thì khi đối mặt với Ngũ Sát Trận sẽ không bỏ rơi chúng ta để vội vàng đi theo Lão Phùng với đôi mắt âm dương của ông ta. Đã vào trận chính là đánh cược, có làm có chịu, đệ còn sống nghĩa là ông trời đã nương tay cho đệ, há lại có thể buông bỏ, còn oán trách chúng ta cứu đệ?"
Nếu là Nhạc Thắng tự cao tự đại trước đây, khi nghe mấy lời này đã giơ tay giậm chân tỏ vẻ không phục, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nếu lúc trước mình tin tưởng sư phụ và mọi người, đi theo bọn họ vào cửa Bắc hung hiểm nhất kia, thì sao phải rơi vào kết cục như vậy? Nghĩ vậy, thiếu nhiên nhìn cánh tay bị cụt của mình khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Sư tỷ, bây giờ gương mặt ta bị phá hủy, lại tàn phế, tỷ... có phải sẽ rất ghét ta không?"
Chậc... Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu: "Cho dù đệ không bị hủy dung, ta cũng sẽ không thích đệ. Đợi sau khi trở về, ta sẽ tìm Thập Tứ sư thúc làm cho đệ một cánh tay giả, đến lúc đó xem có thể làm được những việc thiết yếu hay không. Tu chân vốn dĩ là hướng đến việc phi thăng, bỏ qua nhục thân. Nếu thân thể phàm trần sớm muộn cũng phải vất bỏ, đệ cần gì phải để ý xem nó cũ hay mới, đẹp hay xấu làm chi? Con người chỉ cần còn sống, dù chỉ còn một hơi tàn, cũng phải sống cho ra dáng con người! Nếu đệ gặp được Thập Tứ sư thúc với đôi tay tàn phế, đệ sẽ biết rằng người tàn phế không sao cả, chỉ có tâm tàn phế mới không có thuốc chữa!"
Nhiễm Nhiễm trước giờ nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng giọng điệu rất kiên định, từng câu từng lời thấm vào trong tư tưởng của Nhạc Thắng, giúp cho người thiếu niên suy sụp tinh thần này trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hôm sau khi lên đường, Nhạc Thắng trước kia vẫn luôn ngồi trên xe ngựa một lòng muốn chết, không thiết sống, đột nhiên đứng lên, còn thử dùng một tay giúp mấy người Khâu Hỉ Nhi dắt ngựa, xách đồ.
Suốt cả chặng đường, Vũ Đồng thực ra vẫn luôn nơm nớp lo sợ, nàng và ca ca đều vô tình mà cùng nhìn về phía Tiết Nhiễm Nhiễm.
Nếu nhìn kỹ, sẽ có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, hoài nghi chính mình trước kia có mắt mà như mù.
Mặc dù ngoại hình của Tiết Nhiễm Nhiễm có thay đổi rất lớn so với kiếp trước, nhưng ánh mắt của nàng thì lại giống như đúc.
Hơn nữa, phong cách thong dong, bình tĩnh cũng giống hệt, tài ăn nói thuyết phục người khác càng không thế lạc đi đâu được.
Đặc biệt là dáng vẻ khi lười nhác, nằm trên tảng đá ăn quà vặt, đúng là Mộc Thanh Ca bản gốc!
Hiện giờ Vũ Đồng và Nhiễm Nhiễm không nói chuyện với nhau, không phải vì cố ý xa lánh nàng, mà chẳng qua là không biết nên nói gì cho phải.
Cảm giác khó nói này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy mình thật sự không nên về Tây Sơn.
Cho nên chờ đến khi tất cả đoàn người đã trở lại Tây sơn, trong một lần tu tập, Nhiễm Nhiễm nói khéo với Tô Dịch Thủy về suy nghĩ của mình, nếu hắn đồng ý, nàng sẽ trở về sống cùng cha mẹ nốt quãng đời còn lại.
Bọn họ hai người không có con cái, chỉ nhận nuôi một hài tử là nàng, cho nên nàng muốn ở bên cạnh chăm sóc họ.
Tô Dịch Thủy nghe nàng từ biệt mà như trăn trối, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Hắn không nhìn tiểu nha đầu đang đứng bên án thư, vừa sắp xếp giá sách, vừa nói: "Nếu ngươi là Mộc Thanh Ca, đương nhiên ta không thể thu ngươi làm đồ đệ nữa, từ hôm nay trở đi sẽ xoá tên ngươi khỏi Tây Sơn."
Nhiễm Nhiễm vốn chỉ định đến chào từ biệt, cố gắng trân trọng quãng thời gian cuối cùng này, nhưng không nghĩ tới, Tô Dịch Thủy lại không nể mặt mà đòi xoá tên nàng khỏi Tây Sơn!
Nói cách khác, Tô Dịch Thủy khai sơn thu đồ lâu như vậy, nàng – Tiết Nhiễm Nhiễm – chính là tên khí đồ đầu tiên!
Nhiễm Nhiễm nghe vậy, liếc xéo Tô Dịch Thủy một cái: "Con sống không thọ, có tên ở Tây Sơn thì có làm sao? Nhất định phải gạch tên con ra khỏi..."
Tô Dịch Thủy cầm chổi lông gà nặng nề phủi giá sách vốn chẳng có hạt bụi nào, lạnh lùng nói: "Ngươi còn chẳng xem trọng sinh tử, sao phải để ý đến hư danh của Tây Sơn?"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy Tô Dịch Thủy nói không hề sai, người sắp chết, sao phải để ý tới việc mang tiếng xấu là phản đồ Tây Sơn mà làm gì... Nghiêm túc mà nói, trước kia nàng cũng là sư tôn độc nhất thiên hạ từng bị đồ đệ đuổi ra khỏi sơn môn.
Nàng khẽ thở dài, quay người trở về thu xếp hành lý, nhưng Tô Dịch Thủy lại quay lại nói với nàng: "Đi đâu?"
Nhiễm Nhiễm khẽ nói: "Con không phải đồ đệ Tây Sơn, sao có thể ăn cơm của người, con thu xếp hành lý rời đi."
Tô Dịch Thủy ngồi vào ghế hỏi: "Chuẩn bị đi đâu?"
Nhiễm Nhiễm mơ màng nói: "Đương nhiên là trở về tìm cha mẹ, bây giờ là lúc gạo nếp Giang Nam ăn ngon nhất, làm bánh chưng ngọt ăn rất ngon. Con sẽ tìm một con thuyền, đi dọc Giang Nam, ban ngày dạo phố, ban đêm ngủ lại trên thuyền..."
Nàng đã nghĩ rất chu đáo, cứ như vậy mà đi dạo một đường, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất đẹp.
Hôm đó nàng còn cổ vũ Nhạc Thắng cần phải sống lại một lần nữa, vậy mà đến lượt mình, nàng lại vô dụng như vậy, chỉ một lòng muốn chết?
Hắn không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng bảo nàng ra ngoài.
Tiếng cãi vã của hai người đã vọng ra ngoài thư phòng, khiến cho các đồ đệ trong võ trường hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang bên này.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt lạnh như băng... Lần này từ biệt, có lẽ về sau sẽ không gặp lại nữa.
Cũng không phải nàng sa sút tinh thần muốn chết, mà cơ thể nàng giờ đây giống như một cái động không đáy, thật sự sẽ liên lụy đến hắn.
Hiện giờ còn có kẻ ở phía sau bày mưu lập kế, nếu Tô Dịch Thủy không chuẩn bị thật tốt, e rằng sẽ bị nàng liên lụy.
Nhiễm Nhiễm cho rằng bản thân rời đi là lựa chọn tốt nhất. Xem ra giờ đây hắn đã hiểu ra rồi, hơn nữa, sau khi hắn biết nàng là Mộc Thanh Ca, trong lòng cũng sẽ phiền chán đến mức muốn vất bỏ nàng mà thôi.
Cứ đuổi nàng ra ngoài như vậy mà không thu hồi lại Kết Đan, cũng coi như đã vẹn toàn tình nghĩa hai đời thầy trò rồi...
Sau khi suy nghĩ kỹ, thấy đây là lựa chọn tốt nhất, Nhiễm Nhiễm thu xếp đồ đạc không một chút do dự.
Chỉ có điều, khi nàng trở về trong sân, lại phát hiện cây chuyển sinh trong viện đã bị người ta đào đi rồi.
Khi hỏi Khâu Hỉ Nhi mới biết, sư phụ đã bảo đại sư thúc chuyển đi, còn chuyển đi đâu thì Khâu Hỉ Nhi cũng không biết.
Nếu không còn cây chuyển sinh, cơ thể Nhiễm Nhiễm sẽ càng không chịu nổi.
Nhưng đây là cây của Tô Dịch Thủy, hắn không muốn cho nàng, nàng cũng chẳng thể đòi hỏi. Cũng may trong phòng còn hai phần rễ cây, đem ngâm nước chắc hẳn có thể cầm cự được đến lúc trở về gặp cha mẹ...
Vậy là, sau khi thu thập xong hành lý, Nhiễm Nhiễm chỉ để lại một bức thư từ biệt các sư huynh sư tỷ, liền xuống núi rời đi.
Ngay khi nàng chuẩn bị xuống núi, Tô Dịch Thủy liền tuyên bố bế quan, khắp trên đỉnh núi đều giăng kết giới, ngay cả Vũ Đồng cũng không thể tiếp cận, vậy là nàng cũng không cần phải bái biệt sư phụ.
Nhiễm Nhiễm không muốn chia tay trong nước mắt, nên chỉ lẳng lặng một mình xuống núi.
Nhưng khi nàng ra khỏi sơn môn Tây Sơn, sau lưng lại có người gọi: "Sư tỷ, xin dừng bước!"
Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn, sư đệ Thẩm Khoát không biết đã xuống núi cùng nàng từ bao giờ: "Sư tỷ, sao tỷ lại xách hành lý rời đi?"
Nhiễm Nhiễm mỉm cười: "Hôm qua lúc ăn cơm tối, không phải nhị sư thúc đã thay mặt sư phụ truyền khẩu dụ, xoá tên ta khỏi Tây Sơn rồi sao? Ta không còn là đệ tử Tây Sơn nữa, ta phải trở về với cha mẹ ta."
Trên mặt Thẩm Khoát tỏ vẻ đau khổ nói: "Đệ nghe tam sư tỷ nói về ân oán giữa tỷ và sư phụ, nhưng có lẽ sư phụ chỉ nhất thời nói vậy thôi, người cũng không nói là muốn đuổi tỷ xuống núi. Bây giờ chân khí của tỷ không ổn định, nếu xuống núi một mình gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Không được, nếu tỷ phải đi, ta sẽ hộ tống tỷ, ta tuyệt đối sẽ không để tỷ đi một mình.
Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt trắng trẻo đầy chân thành của Thẩm Khoát, nàng suy nghĩ rồi chần chừ nói: "Nếu đệ muốn như vậy, vậy thì cùng đi đi, vừa hay ta muốn Tăng Dịch sư thúc chế tạo cho Nhạc Thắng sư đệ một bộ chi giả, đến lúc đó đệ có thể mang nó trở về."
Vậy là cựu sư tỷ và sư đệ thỏa thuận xong, Thẩm Khoát thậm chí còn không quay trở về núi đã đi theo Nhiễm Nhiễm.
Theo như hắn nói, Khinh Thân Thuật của hắn đã tiến bộ rất nhiều, cả đi và về cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Hiện giờ sư phụ đang bế quan, không có người quản lý bọn họ nên hắn nhân dịp này hộ tống sư tỷ về nhà.
Dọc đường đi, hai người đi cũng nhẹ nhàng, bây giờ Nhiễm Nhiễm không thể lãng phí chân khí, nên khi xuống dưới chân núi, Thẩm Khoát thuê một chiếc xe ngựa chở nàng đi.
Nhiễm Nhiễm ngồi trong xe ngựa, trong lúc rảnh rỗi cùng Thẩm Khoát nói chuyện phiếm: "Lúc còn nhỏ, đệ đã lớn lên ở trên núi Xích Diễm ư?"
Thẩm Khoát lắc đầu, hắn là hậu duệ của cựu môn chủ Xích Môn, khi môn chủ bị Ngụy Củ hại chết, hắn còn chưa ra đời, đương nhiên là chưa từng đặt chân đến núi Xích Diễm.
Nhiễm Nhiễm đang ngân nga một khúc hát, đột nhiên hỏi: "Đệ chưa từng đến núi Xích Diễm, cũng không quen thuộc địa hình nơi đó, vì sao có thể đi lên đi xuống trên núi chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi?"
Thẩm Khoát bị hỏi hơi sững sờ, nghi hoặc nói: "Sư tỷ, tỷ nói gì vậy, sao đệ nghe không hiểu?"
Nhiễm Nhiễm nhìn hắn nói: "Đệ có nhớ lần trước ta đem quần áo và giày của mọi người ra suối giặt hay không? Ta phát hiện ra một chuyện thú vị. Giày của đại sư huynh bọn họ đều dính đất sét đỏ trên đỉnh núi Xích Diễm nên rất khó giặt sạch. Nhạc Thắng sư đệ không lên núi, nên giày của đệ ấy giặt rất nhanh. Nhưng còn đệ... người vẫn luôn ở dưới núi chăm sóc Nhạc Thắng sư đệ, trên giày lại có đất sét đỏ, sư đệ, đệ có thể nói cho ta biết là đã có chuyện gì xảy ra không?"
Thẩm Khoát ngây ngẩn cả người, hắn ngượng ngùng nói: "Sư tỷ, đệ sai rồi, đúng là đệ chăm sóc cho sư đệ không tận tâm. Lúc ấy sư đệ ngủ thiếp đi, đệ rảnh rỗi đến nhàm chán, lại lo lắng cho mọi người nên mới để Nhạc Thắng lại, đi lên núi thăm dò, nhưng lại bị lạc đường mới quay lại, đệ biết đệ bỏ lại sư đệ một mình như vậy là không đúng, sau này đệ sẽ không dám như vậy nữa."
Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Ngươi không phải nhàm chán, mà làm tìm trăm phương ngàn kế, cho nên ngươi cho Nhạc Thắng uống thuốc mê, cố ý tranh thủ thời gian chạy lên núi Xích Diễm. Ta đã hỏi Nhạc Thắng, hôm đó lúc hắn ngủ là đầu giờ trưa, chính là lúc ta và sư phụ đi vào trong khe đá. Lúc đó, ngươi lén lút lên núi rốt cuộc là muốn làm gì? Còn bồn nước tắm được cho thêm kim thạch kia cũng là do ngươi lén lút xả đi phải không?"
Thẩm Khoát cười thầm, một kẻ lúc nào cũng ngượng ngùng giờ đây cười lên, gương mặt và ánh mắt đều nhuốm đầy tà khí.
"Tứ sư tỷ, tỷ không đi làm quan xử án thật đúng là lãng phí tài năng. Chỉ sơ suất một cái đế giày, lại khiến tỷ liên tưởng ra nhiều việc như vậy. Không sai, đúng là ta đã lén lên núi, dù sao thì nghênh đón hài cốt của Ma Vương cũng là chuyện đại sự, muốn mang nó đi trước mắt của đám người Xích Diễm Sơn cũng chỉ cần tốn chút công sức. Còn về việc nước kim thạch kia... nếu không phải do ngươi lắm chuyện thì bây giờ đại nghiệp đã sớm thành, sao ta phải ở đây nói nhảm với ngươi?"
Nhiễm Nhiễm lúc này đây đã đứng dậy, nhìn hắn đầy cảnh giác nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo! Nóng đến ngay cả ta nhà viên đều không muốn ôm. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro