Chương 76: Giai điệu thân thuộc
Nhóm người của Mộc Nhiễm Vũ cũng chưa chọn, Mộc Nhiễm Vũ quan sát mấy lần, quay lại hỏi các đệ tử của mình: "Các ngươi nói xem, chọn cửa nào là tốt nhất?"
Các đệ tử sao có thể nói gì, đương nhiên là phải nghe theo sư phụ, Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười đứng yên, cũng không vội vã.
Bấy giờ các vị đạo hữu cũng đua nhau chọn các cánh cửa của riêng mình mà xông vào. Hai phía Tây và Đông đều có người tiến vào, duy chỉ có cánh cửa phía chính Bắc là không có ai chọn. Chỉ bởi vì cánh cửa kia tỏa ra hắc khí nồng đậm, thi thoảng lại có tiếng quái thú gào thét từ bên trong vọng ra, thật sự vô cùng đáng sợ.
Tô Dịch Thủy cũng quay đầu hỏi Nhiễm Nhiễm: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cửa nào?"
Nhiễm Nhiễm chớp mắt suy nghĩ, rồi giơ tay chỉ vào cánh cửa chính Bắc nói: "Chính là cửa này!"
Tô Dịch Thủy nhíu mày hỏi: "Vì sao chọn cửa đó?"
Nhiễm Nhiễm thành thật trả lời: "Thần tài Vương Toại Chi nói rằng nếu con đi về phía Bắc tất sẽ phát tài. Nghe theo ông ta chắc chắn không sai!"
Mặc dù lúc đó Vương Toại Chi phát hiện Mộc Thanh Ca đến nên mới cố ý cất cao giọng đổi đề tài, nhưng về phương diện nhận biết tài lộ của Vương thần tài thì trước nay không hề sai.
Khâu Hỉ Nhi bất lực nhún vai: "Tiểu sư muội của ta ơi, nếu chúng ta đều toi mà kiếm được một cỗ quan tài thì cũng coi như là phát tài rồi đấy! Phá giải tà trận là việc đại sự, há có thể nghe theo lời của một thương nhân?"
Không ngờ Tô Dịch Thủy nghe xong lại gật đầu, chỉ tay về phía cánh cửa chính Bắc nói: "Con đường này không có người chọn, càng yên tĩnh. Chúng ta đi cửa này..."
Mấy người đồ đệ còn lại không ngờ lý do của sư phụ còn bá đạo và qua loa hơn: chỉ cần yên tĩnh, không khỏi khiến họ hơi thất vọng.
Nhưng lệnh của sư phụ không thể không nghe, vậy là mấy kẻ đệ tử đều theo Tô Dịch Thủy đi vào cửa chính Bắc. Mộc Nhiễm Vũ cũng không hề do dự chọn đi cửa Bắc, theo sau mấy người Tô Dịch Thủy.
Bên cạnh nàng có hai tên tùy tùng có thể chống lại Tô Dịch Thủy, cho nên tạm thời không sợ hắn trở mặt.
So với các danh môn chính phái không đáng tin cậy, cùng đám kỳ sĩ của Dị nhân Quán, thì Mộc Nhiễm Vũ vẫn tin tưởng vào lựa chọn của Tô Dịch Thủy và vị tỷ tỷ kiếp trước hơn.
Thế là hai đoàn người nối đuôi nhau tiến vào cánh cửa Bắc trông có vẻ hung hiểm nhất.
Ngay khi đoàn người vừa bước vào trong cửa, ngay giữa trận pháp, mặt đất dưới chân nơi ban nãy tất cả mọi người cùng đứng đột nhiên sụp đổ, một ngọn lửa cao vạn trượng ngùn ngụt bốc lên.
Xem ra lời Thẩm Khoát nói quả không ngoa, nếu còn chần chừ thêm một khắc thì sẽ hãm thân trong biển lửa.
Sau khi bước vào trong cửa Bắc là một khung cảnh được phong ấn trong kết giới, trông không đáng sợ như bên ngoài.
Nơi này trông giống như một hang động ẩm thấp bình thường, phía trước có ánh sáng yếu ớt, nhưng khi đến gần thì đoàn người không khỏi lùi lại mấy bước.
Ngay phía trước có một bàn cờ bằng đá, nhưng ngồi bên bàn đánh cờ lại là một sinh vật khổng lồ, nhìn thế nào cũng không thấy giống con người!
Mặc dù mặt của nó giống người, nhưng thân thể lại giống như một con bọ chét khổng lồ đã hút no căng máu.
Nhiễm Nhiễm mơ hồ đoán ra, bọn họ vào đã vào trong kết giới, chủ trận chính là Bọ Mặt Người của Ngũ Sát.
Nghe nói Bọ Mặt Người này chính là người đầu tiên sử dụng Thất Tà Hóa Hình Chú. Năm xưa ông ta là bằng hữu chí cốt của Thuẫn Thiên, nhưng lại yêu thê tử của Thuẫn Thiên là Dung Diêu.
Sau khi Dung Diêu lựa chọn Thuẫn Thiên, tính tình hắn thay đổi, đi theo ma đạo, cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma, vì dùng nhầm tà chú mà hợp thể với một con bọ chét, từ đó trở thành bộ dạng nửa người nửa bọ. Càng tệ hơn, ông ta còn bị Ma vương lợi dụng, hóa thành Ngũ Sát trong trận pháp.
Người này nghe nói là một kỳ tài chơi cờ, cũng vì tình yêu với cờ mà gặp gỡ Dung Diêu. Tình yêu với cờ cho dù có biến thành ác ma cũng không thay đổi, ngay cả trong trận pháp cũng hóa ra một bàn cờ để tự tìm niềm vui.
"Đang chơi vui, lại bị đám quỷ sứ các ngươi làm mất hứng... Thôi cũng được, dù sao cũng đã lâu ta chưa được hút máu người, các ngươi tới là ta lại được bữa no nê..."
Lão Bọ Mặt Người nói, rồi đột nhiên cất tiếng cười khằng khặc quái dị, cùng lúc đó, bầu không khí trong động cũng thay đổi, không khí nồng nặc, bí bách không thở nổi.
Những người vào trong động đều là những người có chân khí sung mãn, rơi vào hoàn cảnh này cũng tựa như rơi xuống nước, cơ thể sẽ tự động nín thở. Nhưng không khí nồng đặc như vậy rất hao tổn chân khí, nếu vừa nín thở vừa chiến đấu thì rất khó hình thành được linh thuẫn.
Ngay lập tức, vô số những con bọ chét to đùng lao đến, mọi người đều rút kiếm ra chém. Thế nhưng khi Cao Thương chém đứt một con bọ chét, một thứ chất dịch màu xanh từ con bọ bắn tung tóe lên quần áo của hắn, khiến cho quần áo của hắn bị ăn mòn, da bị bỏng rát đến nỗi hắn kêu lên thảm thiết.
Những người khác cũng bị như vậy, chỉ duy nhất Nhiễm Nhiễm không bị. Bởi vì khi dịch bọ bắn tung tóe thì Tô Dịch Thủy đã kéo lấy nàng ôm vào trong ngực che chắn thật kỹ, dịch bọ đều bắn hết lên trên lưng hắn, Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại là biết bị hắn bị bỏng rát, đau đớn nhường nào.
Bạch Bách Sơn không cẩn thận bị một con côn trùng đốt, cánh tay phải bị đốt bỗng nhiên run rẩy không cầm nổi kiếm.
Những con bọ chét không ngừng tuôn ra, con trước chết đi thì con sau lên thay, ào ào không dứt. Nếu cứ như vậy, không giết bọ thì cũng bị bọ cắn khiến toàn thân run rẩy, mà giết chúng thì lại bị dịch trùng đáng sợ bắn lên người.
Đến lúc đó, chưa cần bị côn trùng đốt, chỉ riêng dịch trùng ở đây đã có thể ăn mòn hết tất cả bọn họ.
Cửa Bắc này lại hung hiểm như vậy. Mộc Nhiễm Vũ trốn ở phía sau hai kẻ tùy tùng mà ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, nàng tức giận mắng to: "Tiết Nhiễm Nhiễm, xem chuyện tốt ngươi làm kìa, lại đi chọn đúng cánh cửa hung hiểm như thế!"
Tiết Nhiễm Nhiễm rất muốn ném cho nàng một cái nhìn khinh bỉ, cũng không phải nàng muốn lừa vị Mộc tiên sư này đi vào, mà chính Mộc Nhiễm Vũ tự đi theo vào, giờ lại đi oán trách nàng.
Nhiễm Nhiễm biết cứ tiếp tục như này không phải biện pháp, cho nên hét thật to về phía Bọ Mặt Người: "Có mấy nước cờ dở ẹc mà ông còn không đỡ nổi? Ta thật là cảm thấy ngượng thay cho ông đấy!"
Lời vừa nói, hàng ngàn con bọ chét đột nhiên phát ra âm thanh rào rạt như phẫn nộ, khiến người nghe phát rét.
Sau đó tiếng côn trùng bỗng im bặt, rồi chúng đột ngột rút lui như thủy triều rút, Bọ Mặt Người ngẩng đầu lên, giơ mấy cái vuốt, ảm đạm nói: "Tiểu nha đầu, ngươi dám nói tài đánh cờ của ta không tốt?"
Tiết Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, chỉ vào Tô Dịch Thủy nói: "Sư phụ ta mới là cao thủ đánh cờ, ông có dám tỷ thí cùng sư phụ ta không?"
Bọ Mặt Người khinh thường liếc mắt nhìn Tô Dịch Thủy, đột nhiên cười quái dị: "Tốt lắm, đã lâu ta không cùng người khác đánh cờ! Nếu các người thắng, ta sẽ để các ngươi ra ngoài, nhưng nếu thua... Ta sẽ hút máu tất cả các ngươi tới khi chỉ còn lại túi da người!"
Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn sư phụ, vô cùng kiên định nói: "Sư phụ, việc tiếp theo phải nhờ người rồi!"
Nhưng Tô Dịch Thủy lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nhỏ giọng nói: "Ta biết đánh cờ từ bao giờ?"
Chuyện này... tất cả những người còn lại đều hoảng hốt, Bạch Bách Sơn vội nói: "Nhưng mà sư phụ, kỳ nghệ của người thực sự rất tốt, người vẫn luôn tự chơi cờ trong thư trai mà!"
Sắc mặt Tô Dịch Thủy lạnh lùng, mặc dù hắn cũng phát hiện trong phòng mình có sách cờ, nhưng lại không hề có ký ức nào về việc đánh cờ.
Nhiễm Nhiễm nhụt chí ngồm sụp xuống, nàng đoán được nguyên nhân, có lẽ tài đánh cờ của Tô Dịch Thủy là học được từ Mộc Thanh Ca kiếp trước, thôi rồi, vào thời khắc mấu chốt này mà lại quên sạch sẽ kỹ nghệ bảo mệnh này.
Cuối cùng, hỏi một vòng, ngoài Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn thấy sư phụ cất giữ kỳ phổ trong thư trai, và trước kia từng chơi vài ván cờ với Tô Dịch Thủy thì không có người nào biết chơi cờ.
Nhưng lúc này, Thẩm Khoát lại mở lời: "Ta cũng có biết chút ít, nếu không thì để ta đi."
Nhưng nhưng con bọ chét kia lại không đồng ý. Nó nhảy tưng tưng, giận dỗi nói: "Không phải là nói để cho tên điển trai kia chơi hay sao? Sao có thể vừa lâm trận đã đòi thay người!"
Trong số những người ở đây, người nam nhân đẹp trai, anh tuấn nhất chính là người mặt lạnh này. Bọ Mặt Người hận nhất là những tên nam nhân tuấn tú, điển trai.
Nếu tên nam nhân này bị hút cạn thành một túi da, nhất định sẽ rất đẹp!
Nghĩ vậy, móng vuốt của ông ta vung lên, huyễn hóa ra một bàn cờ to lớn, cười âm hiểm: "Chỉ đánh cờ suông thì không thú vị lắm, chúng ta lấy người làm quân cờ mà đánh!"
Nói rồi, ông ta chỉ huy một con bọ chét nhảy lên bàn cờ to.
Lần này đến lượt Khâu Hỉ Nhi không chịu, hét lên: "Vậy làm sao mà chơi? Ông có biết bao nhiêu con bọ chét, còn chúng ta chỉ có mấy người, chẳng phải đánh một hồi là không còn quân cờ để dùng nữa hay sao?"
Bọ Mặt Người đột nhiên quát lên, âm thanh đâm thẳng vào màng nhĩ: "Ta mặc kệ! Chính các người tự đi mà tìm cách! Nếu một chút bản lĩnh này cũng không có thì dựa vào đâu mà đòi tỷ thí với ta?"
Tô Dịch Thủy đứng bên cạnh bàn cờ, gương mặt đã khó coi tựa như con cờ hôi hám kia. Nhiễm Nhiễm dùng truyền âm nhập mật nói: "Con cũng không biết là sư phụ đã quên cách đánh cờ, nếu không người cứ đi tạm hai ba bước, con nói cho người vị trí hạ cờ, nhưng có điều quân cờ này..."
Bên trong động không có hòn đá nào, cho nên Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút rồi giơ đôi giày mà sáng sớm mình mới thay ra.
Ai nói nhất định phải dùng người, dùng đồ vật để thay không phải cũng vậy à? Chỉ cần trên bàn cờ có quân cờ là được.
Nhưng khi đôi giày kia vừa đặt lên bàn cờ đã bị thiêu đốt thành tro, không còn sót lại gì.
Bọ Mặt Người cười quái gở: "Bàn cờ này do sát khí ngưng tụ mà thành, nếu người không có đủ tu vi đi vào sẽ hóa thành tro tàn. Sao hả? Nếu không đánh nổi, vậy thì ngoan ngoãn nhận thua đi, ta sẽ hút máu các người sao cho thật đẹp, rồi dùng da của các người lót giường!"
Đúng lúc này, Cao Thương xông lên: "Sư phụ, con lên, con phải đứng ở đâu?"
Hắn vừa hỏi xong, Tô Dịch Thủy lại nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không dám tùy tiện chỉ. Bàn cờ này quá tà ác. Nếu đại sư huynh đi lên cũng hóa thành tro thì phải làm sao? Giống như tam sư tỷ nói, nhân số bọn họ có hạn, cho dù có thêm nhóm người của Mộc Nhiễm Vũ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Một khi không còn quân cờ để dùng, chẳng phải xem như đã thua?
Nhưng bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian, Cao Thương trước kia đã xem sư phụ đánh cờ, ít ra cũng biết được ba bước đầu tiên.
Thế là hắn xung phong đi đầu nhảy xuống bàn cờ, nhảy vào bên trái con bọ chét.
Bấy giờ, Bọ Mặt Người dường như cảm thấy không có gì thú vị, bổ sung thêm: "Trên đời này, ta vẫn thích đánh cờ nhanh, ghét nhất kẻ làm việc lề mề. Nếu mỗi nước cờ vượt quá thời gian nửa chén trà, vậy thì người vào bàn cờ trước sẽ bị sát khí xâm chiếm, biến thành bọ chét! Cờ đã đi đừng hối hận! Đừng hối hận!"
Nói rồi, ông ta lại cười một tràng cười quái đản.
Hay thật, đợi đến khi Cao Thương vào bàn cờ rồi mới nói luật chơi này. Ngay cả Cao Thương nhảy vào rồi cũng trợn tròn mắt. Nói cách khác, nếu trong vòng mấy chục bước cờ mà sư phụ không thể chiến thắng, khi đó không còn quân cờ để đi thì tất cả những người nhảy vào bàn cờ đều biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ!
Thời gian nửa chén trà thì có bao nhiêu chứ! Thấy đã mau hết thời gian, Khâu Hỉ Nhi vội vàng hô to: "Sư phụ, mau lên, con sẽ là người tiếp theo!"
Trong lúc nguy cấp, Khâu Hỉ Nhi nhát gan lại xung phong làm người thứ hai, nàng không muốn Đại sư huynh của nàng biến thành con bọ!
Đúng lúc này, Tô Dịch Thủy nghe được Nhiễm Nhiễm truyền âm nhập mật nói: "Bên trái, điểm giao giữa hàng ba và cột bốn..."
Thế là Tô Dịch Thủy cũng lặp lại y như vậy, sau khi Khâu Hỉ Nhi đếm, liền vội vàng nhảy xuống. Bỗng nhiên nghe thấy người xung quanh gào lên gọi: "Khâu Hỉ Nhi, ngươi nhảy nhầm chỗ rồi!"
Hóa ra vừa rồi tình thế cấp bách, nàng tính sai hàng, chỉ lo mau chóng nhảy xuống với Cao Thương, nước cờ này, đánh cũng giống như là chưa đánh.
Khâu Hỉ Nhi cũng bị sự ngu ngốc của mình làm hoảng sợ, nước mắt rưng rưng nhìn Cao Thương. Cao Thương nắm tay của nàng an ủi: "Muội không biết chơi cờ, đi nhầm cũng là chuyện bình thường."
Bọ Mặt Người được một phen cười hả hê: "Một đám ngu ngốc vô dụng, các người đợi biến thành túi da đi!"
Ngay lập tức, lão ta chỉ huy một con bọ khác đi vào bàn cờ sát khí, bỗng nhiên từ đâu vang lên một khúc hát du dương, hóa ra là Nhiễm Nhiễm đang ngân nga một khúc ca.
Việc này cũng là việc không ai nghĩ tới. Ngay cả Mộc Nhiễm Vũ cũng cười khinh bỉ, giễu cợt nói: "Tiết Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ ngươi cũng sợ quá nên choáng váng à, ngươi cho rằng ngươi hát thì có thể khiến cho Bọ Mặt Người bị phân tâm sao?"
Nhiễm Nhiễm như không nghe thấy lời châm chọc, vẫn tiếp tục mở miệng hát, âm thanh ngày càng lớn. Có lẽ ngay cả sư phụ Tô Dịch Thủy cũng không nhớ được, khúc ca mà nàng đang hát, chính là khúc hát nghe được bên trong sơn động tại núi Thiên Mạch.
Trước kia nàng có thể hàng phục Chu Tước cũng nhờ vào khúc ca du dương, nhẹ nhàng này. Dựa theo những gì Thẩm Khoát nói, Bọ Mặt Người từng là bằng hữu của đại năng Thuẫn Thiên, lại cùng yêu Dung Diêu.
Cho nên Nhiễm Nhiễm không còn cách nào khác, đành thử dùng chính bài hát của Dung Diêu để thăm dò phản ứng của Bọ Mặt Người.
Bọ Mặt Người đang chuẩn bị đánh cờ, đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt trở nên hoảng hốt, kích động.
Nếu không phải câu nói châm chọc của Mộc Nhiễm Vũ nhắc nhở, suýt chút nữa ông ta đã bỏ lỡ thời gian hạ cờ, cho nên sau khi hạ cờ, lão lập tức không kịp chờ đợi mà hỏi: "Ngươi... Sao ngươi lại biết bài hát này? Mau câm miệng lại! Đừng hát nữa!"
Nhiễm Nhiễm đâu rảnh mà quan tâm tới lão? Dáng vẻ kích động hiện giờ của lão ta chính là điều Nhiễm Nhiễm muốn, cho nên nàng không hề do dự mà trở thành người thứ ba nhảy vào bàn cờ.
Tô Dịch Thủy không ngờ nàng lại nhảy không hề báo trước, muốn đưa tay kéo nàng lại đã không kịp.
Hắn chầm chậm đưa tay lên nắm chặt ngực, cảm thấy ban nãy tim hắn hồi hộp tựa như ngừng đập. Rốt cuộc tiểu yêu nữ này đã bỏ bùa gì cho hắn mà khiến trái tim hắn như muốn nổ tung ra như vậy.
Tiếng ca ngày càng vang vọng.
Khuôn mặt Bọ Mặt Người trở nên vặn vẹo, dáng vẻ hoảng hốt, bối rối, có vẻ như đang cố gắng đè nén thứ gì đó, miễn cưỡng thả một con bọ chét vào bàn cờ.
Lần này, chính Tô Dịch Thủy đã nhảy xuống ngay bên cạnh Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm không ngờ hắn cũng nhảy vào theo, hắn là người đánh cờ, sao có thể tự nhảy vào bàn cờ làm quân cờ cơ chứ?
Nhưng Tô Dịch Thủy lại truyền âm nhập mật nói: "Tập trung một chút, đừng ngừng tiếng hát!"
Nhiễm Nhiễm cố gắng tập trung, tiếp tục ca hát, nhưng bàn tay nàng không tự chủ mà nắm lấy bàn tay bên cạnh.
Nàng không biết có thể thoát ra được trận cờ chí mạng này không, nhưng trước khi chết, nàng nhất định phải nắm chặt tay hắn...
Bàn tay kia bị nàng nắm chặt, hơi do dự một chút rồi cũng từ từ nắm chặt lấy tay nàng. Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lại, tiếp tục tập trung ca hát.
Ngay khi Bọ Mặt Người có vẻ xúc động và vội vã đặt một quân cờ xuống, Bạch Bách Sơn giật tay Thẩm Khoát còn đang sững sờ: "Ta đã từng rời núi mấy tháng, tu vi kém xa các ngươi, sợ rằng không chịu nổi sát khí của bàn cờ, tiếp theo là ngươi đi!"
Theo thứ tự cao thấp, bọn họ là đồ đệ nên đi trước, sau đó mới để cho nhị vị sư thúc đi sau, đợi đến khi không còn người thì chỉ còn cách nghe theo mệnh trời.
Nhưng hiện giờ, Bạch Bách Sơn có tu vi thấp nhất, còn không bằng Khâu Hỉ Nhi, cho nên hắn mới bảo Thẩm Khoát đi trước.
Thẩm Khoát sửng sốt một chút, rồi cũng nghe lời sư huynh nhảy vào bàn cờ.
Tiếng hát của Nhiễm Nhiễm vẫn chưa ngừng, Bọ Mặt Người ban đầu vẫn cố gắng chịu đựng để tập trung đánh cờ.
Nhưng tiếng hát của nha đầu kia thật sự quá giống Dung Diêu! Ngay cả tiếng ngân nga cũng giống hệt, hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía nha đầu kia, cảm thấy dường như đã thấy lại được bóng dáng Dung Diêu năm đó, một thân áo trắng, nói cười rạng rỡ...
Tên Thuẫn Thiên một lòng cầu đạo thật đáng hận, đã khiến cho nàng hồn phi phách tán, nếu năm xưa nàng lựa chọn hắn, cho dù hắn thành yêu ma quỷ quái cũng tuyệt đối không cho phép kẻ khác làm tổn thương nàng dù chỉ một chút!
Nghĩ đến cảm giác phẫn nộ vẫn bị đè nén kia, lại thấy nha đầu kia tay trong tay với một tên nam nhân khác, trong nháy mắt, dường như toàn bộ ký ức đau khổ khi vuột mất tình yêu đã ùa trở về.
Khi đó, nàng cũng nắm tay Thuẫn Thiên rời đi, không quay đầu lại... Khi hắn hạ một quân cờ nữa, lại chậm chạp mà vượt quá thời gian quy định.
Trong chớp mắt, tất cả bọ chét trên bàn cờ đều thét lên chói tai rồi biến thành tro.
Lúc này, phần lớn người Tây Sơn đã đứng trên bàn cờ, ngay cả Bạch Bách Sơn tu vi không đủ cũng lâm trận, nói cách khác, suýt chút nữa bọn họ đã không còn quân cờ nữa, phải nhận thua chịu chết.
Nhưng giờ đây, Bọ Mặt Người đã làm trái quy định do chính mình đặt ra, nên thế cuộc đã thay đổi, bọn họ đã chiến thắng. Toàn bộ sát khí trong trận pháp bỗng nhiễn giảm sút, bàn cờ lớn cũng biến thành hư ảo, không khí ngưng kết bí bách dường như cũng được hóa giải.
Ngay thời khắc trận pháp sắp bị phá vỡ, Bọ Mặt Người đột nhiên nhảy đến trước mặt Nhiễm Nhiễm, hoảng hốt nhìn nàng nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại hát khúc ca của Dung Diêu? Chẳng lẽ... ngươi chính là nàng?"
Lão vẫn còn muốn hỏi, nhưng sát khí đã tiêu biến, cơ thể của hắn cũng không duy trì được quá lâu, khi cánh cửa xuất trận mở ra, đám bọ ma tràn đầy trận pháp cũng biến mất không còn dấu vết, chỉ còn vang vọng bên tai tiếng gào thét đầy thống khổ của lão bọ ma: "Dung Diêu, vì sao nàng lại chọn hắn mà không chọn ta..."
Khi bọn họ một lần nữa đứng trên mặt đất nóng hôi hổi, Ngũ Sát Trận đã ở phía sau lưng bọn họ.
Nhiễm Nhiễm thở dài một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn, ánh mắt tuyệt vọng của lão bọ ma điên cuồng kia khiến cho người ta không đành lòng. Nếu như có cách khác, nàng sẽ không muốn hát lên khúc ca của người trong lòng lão, gợi lại ký ức thống khổ của lão.
Chữ "Tình" trên thế gian, đúng là có thể biến con người ta thành ma quỷ. Nàng không nhịn được nhìn về phía Tô Dịch Thủy, sau này nàng và hắn sẽ ra sao, trong lòng nàng cũng rất mơ hồ. Hắn không nhớ ra nàng cũng tốt, như vậy thì khi chân khí của nàng hao hụt hết, có phải hắn sẽ thản nhiên chấp nhận mà không phải dùng nửa cái mạng để đánh đổi như hắn từng làm kiếp trước hay không.
Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao trong lòng Nhiễm Nhiễm lại man mác buồn vô cớ. Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ ra mình vẫn đang nắm tay Tô Dịch Thủy...
Đương nhiên, Khâu Hỉ Nhi cũng vội vã nắm tay kéo Cao Thương ra khỏi trận pháp.
Có điều khi nhìn lại mới thấy ngượng ngùng. Khâu Hỉ Nhi vội vàng buông tay đại sư huynh, cũng không quên liếc mắt nhìn bàn tay Nhiễm Nhiễm đang nắm chặt tay sư phụ.
Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ sư phụ lại bị linh tuyền ám? Sao lại dắt tay tiểu sư muội như vậy?
Nhiễm Nhiễm cũng định buông tay, nhưng Tô Dịch Thủy dường như không có ý đó, mà kéo nàng tới, nghiêm túc nói: "Lần sau không được phép tự ý quyết định như vậy, sao không nói lời nào đã tự nhảy vào bàn cờ? Chẳng lẽ ngươi không biết bàn cờ đó là do sát khí ngưng tụ mà thành, vô cùng nguy hiểm hay sao? Sao rồi, có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?"
Chưa đợi Nhiễm Nhiễm trả lời, Khâu Hỉ Nhi đã đứng bên cạnh thì thầm: "Sư phụ, rõ ràng là đại sư huynh nhảy trước, người... có phải nên quan tâm đại sư huynh trước không?"
Cao Thương vốn ngay thẳng, không nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa sư phụ và tiểu sư muội, vỗ ngực nói với Tô Dịch Thủy: "Vì sư phụ, con nguyện xông pha khói lửa không chối từ, con không có việc gì, con rất khỏe!"
Hai tên dở người nói mấy câu thật buồn cười mới khiến Tô Dịch Thủy từ từ buông tay Nhiễm Nhiễm ra, nhưng đôi mắt kia vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn nha đầu tự tung tự tác Tiết Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm không còn cách nào khác, chỉ có thể nhân lúc các sư huynh đệ mải bàn về tình hình những người khác khi ở trong trận, nhỏ giọng nói: "Được rồi, con sai rồi, lần sau nhất định con sẽ nghe theo sư phụ... Nhưng mà Nhạc Thắng sư đệ còn chưa ra khỏi cửa Tây, không biết tình hình ra sao..."
Đúng lúc này, Mộc Nhiễm Vũ cũng đi theo ra khỏi mê trận.
Ban nãy Tiết Nhiễm Nhiễm phá trận, nàng cũng cảm thấy rất mơ hồ, sao Tiết Nhiễm Nhiễm chỉ mới hát khúc ca mà đã phá được mê trận?
Kiếp trước, mỗi lần tĩnh tọa tu luyện, nàng đều ngồi phía sau, cách tỷ tỷ rất xa. Sư phụ rất thiên vị tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đã lĩnh hội, thì sẽ không tiếp tục giảng nữa, chỉ bảo tỷ tỷ dạy lại cho nàng.
Mà giờ đây, nàng nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm phá trận một cách dễ dàng, cảm giác chán nản vì cho dù cố gắng đến thế nào cũng không đuổi kịp lại một lần nữa xuất hiện.
Kiếp trước, nàng nhờ vào cổ ngọc chuyển mệnh vô tình có được mà đồng quy vu tận cùng với tỷ tỷ, nhét cổ ngọc có khắc tên của nàng và tỷ tỷ vào trong tay của tỷ tỷ, khi đó, rõ ràng nàng thấy tỷ tỷ vô cùng kinh ngạc nhìn cổ ngọc, sau đó nắm chặt nó trong tay mà cười thật sảng khoái.
Mộc Thanh Ca biết rõ ràng đó là thứ gì, lại hoàn toàn không quan tâm.
Mộc Nhiễm Vũ nhớ lúc nàng phái người tới thôn Tuyệt Phong tìm hiểu tin tức, nghe nói lúc Tiết Nhiễm Nhiễm ra đời, trong lòng bàn tay của nàng có một vết bớt giống nhữ "Nhiễm", nên nàng mới được đặt tên là "Nhiễm Nhiễm". Bây giờ nhớ kỹ lại, vết bớt kia chắc hẳn là chữ "Nhiễm" trong "Mộc Nhiễm Vũ" bên trên cổ ngọc in dấu lại.
Đây cũng là chứng cứ rõ ràng nhất chứng tỏ rằng người muội muội là nàng đã dùng trăm phương ngàn kế để đánh cắp vận khí và tu vi của tỷ tỷ.
Nhưng nữ tử này trọng sinh vẫn sống thoải mái như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến việc tu vi thiên phú của mình đã bị người khác trộm mất, đồng thời vẫn dễ dàng khiến cho người khác có cảm tình với mình.
Thiên tiên tan biến gần hết mà còn cảm thấy thoải mái như vậy, khiến cho kẻ trộm cướp như Mộc Nhiễm Vũ hoàn toàn không có chút vui sướng nào, thậm chí còn buồn chán vì tự ti một cách khó hiểu.
Bởi vì rốt cuộc Mộc Nhiễm Vũ cũng ý thức được, cho dù là Mộc Thanh Ca với bộ dạng xinh đẹp trước kia, hay là Tiết Nhiễm Nhiễm, nàng đều với không tới, theo không kịp...
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ mười lăm tháng này nhất định phải ăn bữa cua tháng sáu ~~~ người cuồng ăn vặt mỗi ngày vừa mở mắt ra, trong đầu tự động dần hiện ra thực đơn ngày hôm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro