Chương 74: Lửa Luyện Hoá
Giẫm vỏ trứng là kỹ nghệ nhập môn khi tu luyện Khinh Thân Thuật, chính là rải vỏ trứng xuống đất, sau đó giẫm lên vỏ trứng để nhảy vọt bay lên, nếu ai đạp vỡ hoặc giẫm nát nhiều vỏ trứng hơn sẽ thua cuộc.
Loại kỹ thuật này đối với một người tu chân có căn cơ như Nhạc Thắng không tính là gì cả. Nhạc Thắng cảm thấy sư phụ đang thiên vị mình, là cách trừng phạt trá hình tiểu tử ngốc Cao Thương kia, nên rất vui vẻ đồng ý.
Nhưng khi đến trường luyện võ, Nhạc Thắng mới trợn tròn hai mắt.
Những cái vỏ trứng kia lại nổi lềnh phềnh trong hai các vạc lớn, bên trong vạc là nước nóng bỏng.
Nếu vận dụng Khinh Thân Thuật đến lúc hết sức lực, vỏ trứng có thể không bị giẫm nát, nhưng người thì có thể bị nấu chín mất.
Khi Tô Dịch Thủy lệnh cho bọn họ đi lên giẫm vỏ trứng, Cao Thương trợn tròn mắt, hít thở thật sâu, rồi mặc niệm Khinh Thân Thuật thả người nhảy vào trong vạc.
Nhạc Thắng thì còn chần chờ hồi lâu, không chịu nhảy vào, cuối cùng chỉ nói: "Trận đấu lần này, cùng lắm thì ta nhận thua, chịu phạt chép môn quy là được."
Hắn còn chưa dứt lời, Cao Thương bên kia đã hết hơi, rơi bịch một tiếng vào trong vạc lớn. Khi mọi người tưởng hắn sẽ bị bỏng mà la oai oái, Cao Thương lại vui mừng kêu lên: "Ồ, sao nước này chỉ bốc khói thôi mà không thấy nóng bỏng người nhỉ?"
Sau này bọn họ mới biết, nước trong hai chiếc vạc này đều là nước cực âm trong hồ sen băng. Mặc dù nhìn nóng hôi hổi, nhưng thực tế chỉ hơi ấm một chút mà thôi.
Tô Dịch Thủy bấy giờ mới lạnh lùng nói: "Không phải ngươi vẫn thắc mắc Cao Thương làm sao xứng làm Đại sư huynh của ngươi sao? Hắn luôn luôn nghe lời sư phụ, chưa từng do dự, chỉ riêng việc đó, dù tu vi của ngươi có cao đến đâu thì ngươi vẫn thua hắn."
Thực ra Tô Dịch Thủy cũng không ngờ là tên đại đệ tử đần Cao Thương kia lại không hề do dự mà nhảy vào vạc thật.
Xem ra lời mà Tiết Nhiễm Nhiễm nói về mấy vị sư huynh của nàng đều không giả dối. Mặc dù căn cơ của bọn họ hơi kém, nhưng bản tính đều lương thiện, không phải loại người hai lòng.
Vậy là cuối cùng mấy kẻ vô dụng cũng tìm lại được một chút hào quang.
Nhạc Thắng biết mình bị thử để lộ ra sự hèn nhát, nhất thời gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, lặng lẽ đi chép phạt môn quy.
Qua một phen giết gà dọa khỉ lần này, trận chiến giữa đồng môn mới và cũ coi như đã chấm dứt, các vị đệ tử cùng nhau tu tập một cách hòa thuận.
Còn về chuyện xảy ra trong bếp, nhận thấy nhóm đệ tử mới rất "nhiệt tình", cho nên mấy việc bếp núc, lặt vặt cũng đều giao cho bọn họ làm.
Dù sao Tô Dịch Thủy cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn tích cốc, bắt đầu thoát tục. Nhiễm Nhiễm cũng nhàn nhã hơn, có thể cùng mọi người tập trung tĩnh tu.
Lần này đi ra ngoài, Tô Dịch Thủy lại đưa bốn người nhập môn sớm nhất đi theo. Nhạc Thắng có thể cùng đi có lẽ vì là hậu duệ của Ngu Sơn. Cho nên hắn càng phải thể hiện tốt một chút để rửa mối nhục lần trước.
Nhưng khi xuống núi, Nhiễm Nhiễm cảm giác được rõ ràng người qua lại trên đường đều vô cùng hối hả, trong tay lúc nào cũng cầm theo mấy loại dao như dao bổ củi.
Nghe nói gần đây đang xôn xao về việc xuất hiện nhiều ma quái tấn công con người quanh đỉnh núi, vì thế mà người ta ra đường luôn tụ tập thành tốp năm tốp ba chứ không đi một mình, trong tay cũng phải mang theo mấy đồ phòng thân.
Nhiễm Nhiễm nhớ đến mấy con Quỷ Đầu Nhện, xem ra lần này có không ít ma vật từ Âm giới chạy ra.
Đợi lúc bọn họ đi tiếp, lại gặp người của ba đại môn phái, bọn họ cũng vội vội vàng vàng, nhìn qua có vẻ như là đi cùng hướng với mấy đồ đệ Tây Sơn.
Nhiễm Nhiễm khẽ hỏi Tô Dịch Thủy: "Đệ tử chính đạo đều xuất hiện, chẳng lẽ là đuổi theo chúng ta?"
Tô Dịch Thủy lắc đầu: "Có lẽ bọn họ cũng muốn đến núi Xích Diễm, nơi đó cũng có thứ mà bọn họ muốn."
Nhiễm hiễm nhớ mình đã đọc được một đoạn ngắn trong "Phạn Thiên Giáo Chí", chợt hiểu ra nói: "Bây giờ ma vật hoành hành, đệ tử chính đạo đương nhiên phải đi hàng yêu trừ ma, không phải bọn họ đến núi Xích Diễm để tìm Lửa Luyện Kim đó chứ ạ?"
Năm xưa, đại năng Thuẫn Thiên đã tự tay đâm chết Ma Vương ở núi Xích Diễm, đồng thời cũng lưu lại một ngọn lửa. Nghe nói năm đó ông ta đã luyện hóa thi thể của Ma Vương thành một ngọn lửa, dù trải qua hàng trăm năm cũng không tắt, có thể thu phục ma quỷ.
Nhưng ngọn lửa này chỉ để lộ tung tích khi Âm ma xuất hiện tràn lan.
Giờ đây có rất nhiều ma vật chạy thoát ra khỏi Âm giới, có lẽ chính là thời điểm mà ngọn lửa này xuất hiện. Khó trách lại có nhiều đệ tử chính đạo vội vàng đi đến núi Xích Diễm của ma đạo mà bọn họ vẫn xem thường.
Núi Xích Diễm ngay sát bên Xích Môn, nơi đây vô cùng hoang vắng, tiến lên phía trước là khu vực hoang mạc mà ban ngày thì nóng rực, còn ban đêm thì lạnh lẽo.
Vì vậy trước khi bước vào hoang mạc, phải chuẩn bị đủ nước, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào. Nhiễm Nhiễm đang múc nước ở bên một con suối, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy núi Xích Diễm đỏ rực ngay trước mắt.
Nghe nói năm đó đại năng Thuẫn Thiên trước khi phi thăng đã từng huyết tẩy núi Xích Diễm – nơi từng là hang ổ của ma quỷ. Bởi vì nơi đây đã luyện hóa tên Ma vương đã giết chết vợ con của chính ông ta, nên núi Xích Diễm quanh năm đều phun trào dung nham, nhiệt độ quanh núi lúc nào cũng nóng bức dị thường.
Đối với một số ma tu, nhiệt độ này vừa đủ để giúp tăng chân khí, là nơi thích hợp nhất để tu tập, cho nên Xích môn có ngũ hành thuộc Hỏa mới bám trụ ở đây hàng trăm năm.
Nhưng đối vối người có thuộc tính Mộc cực âm như Nhiễm Nhiễm thì không tốt chút nào. Vì thế nàng vừa đến bên cạnh suối, không kịp cởi giày, bỏ tất, đã vội vã nhúng chân vào nước.
Khi ngâm trong dòng nước mát lạnh, Nhiễm Nhiễm giống như một cái cây nhỏ được tưới nước nên vô cùng sảng khoái.
"Sao vậy? Lại khó chịu ư?"
Giọng của Tô Dịch Thủy đột ngột vang lên phía sau lưng nàng, Nhiễm Nhiễm quay lại, thấy Tô Dịch Thủy đang đứng ngay sau lưng.
Tô Dịch Thủy nhíu mày nhìn nữ đồ đệ tùy tiện cởi giày và tất.
Đôi chân trắng muốt kia, móng chân dù không sơn nhưng vẫn ánh lên màu hồng nhạt rất quyến rũ. Chỉ một bàn chân của mỹ nhân cũng đủ để thu hút ánh mắt của người khác.
Ít nhất là mấy tên đệ tử nam đang múc nước ở đầu nguồn kia dường như cũng đang vô tình hay cố ý nhìn qua bên này.
Lần đầu tiên Tô Dịch Thủy cảm thấy mình thu nhận hơi nhiều đệ tử nam. Cho nên hắn đứng bên cạnh Nhiễm Nhiễm, cơ thể cao lớn thuận tiện che chắn ánh mắt có chút càn rỡ của mấy tên đệ tử kia.
Nhiễm Nhiễm không nhận ra ý đồ của sư phụ. Nàng còn đang đắm chìm vào những vấn đề khúc mắc chưa được giải đáp: "Sư phụ, người nói xem ngọn lửa mà đại năng Thuẫn Thiên lưu lại thật sự có thể đuổi được hết Âm ma hay sao?"
Tô Dịch Thủy chẳng quan tâm mấy chuyện đại sự gần đây, chỉ ngồi xổm xuống bắt mạch cho nàng.
Không hiểu vì sao, gần đây Nhiễm Nhiễm ngày càng cần bổ sung nhiều chân khí. Cho dù Tô Dịch Thủy tạm thời muốn giữ lại cái mạng của nàng, nhưng chỉ một mình hắn có lẽ cũng sắp không chịu nổi.
Nhiễm Nhiễm thấy Tô Dịch Thủy có vẻ như định độ khí cho nàng liền tỏ vẻ phòng bị: "Sư phụ, nếu người muốn xâm nhập Xích Môn để cứu Tửu lão tiên, người nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất, con vẫn ổn, không khó chịu chỗ nào cả, người đừng độ khí cho con nữa!"
Nhiễm Nhiễm sợ Tô Dịch Thủy sẽ lại hao tổn chân khí vào thời khắc mấu chốt này. Nơi đây không phải Tây Sơn, nếu hao tổn chân khí sẽ không có thời gian để đến đạo trường tĩnh toạ để tu dưỡng. Vì vậy nàng không thể để Tô Dịch Thuỷ hao tâm tổn sức nữa, tránh trường hợp gặp nguy hiểm người không thể tự cứu.
Tô Dịch Thuỷ nhìn nàng, cảm giác tim như bị thắt chặt lại trào dâng, thậm chí còn muốn ôm nàng vào lòng.
Hắn cảm thấy không giống như mình bị trúng Bùa Tẩy Hồn? Rõ ràng là bị yêu nữ này bỏ bùa mới đúng.
Điều này càng khiến hắn muốn tìm hiểu về ký ức đã lãng quên kia, để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình.
Vì sao mà thời gian gần đây, mỗi lần nhìn vào gương mặt của cô gái này đều sẽ thất thần, có đôi lúc nhìn bờ môi mềm mại của nàng lại có cảm giác như bị thôi thúc rất khó tả.
Cho dù là trước kia khi hắn sắp đính hôn cùng Ôn Hồng Phiến thì vẫn luôn giữ nghiêm lễ tiết, không hề có cảm giác xúc động như vậy?
Chính vì sự khác biệt như vậy, nên hắn nghe Nhiễm Nhiễm nói nhưng vẫn không yên lòng, lại hỏi: "Ngươi đã từng có người trong lòng chưa?"
Nếu hắn nhớ không lầm, hắn đã nghe mẹ nàng là Xảo Liên nói rằng muốn sắp xếp mai mối cho nàng, còn nói trước kia cũng đã nhắm mấy người thiếu niên cho nàng.
Nhiễm Nhiễm không nghĩ Tô Dịch Thuỷ đột nhiên lại chuyển sang hỏi việc này, nên ngơ ngác "A!" một tiếng. Tô Dịch Thuỷ lại lạnh lùng nói: "Như mẹ ngươi đã nói, ngươi đã đến tuổi trưởng thành, nếu chưa có ai, vậy thì xem trong số các sư huynh đệ đồng môn, ngươi có vừa ý ai không?"
Nàng dừng lại một chút, định nói "Không có" nhưng lại nuốt trở lại. Sư phụ định làm gì vậy? Chẳng lẽ người muốn thay cha mẹ nàng chỉ định một mối hôn sự với đồng môn chăng?
Các sư huynh đệ mặc dù nhiều người rất tuấn tú, nhưng Nhiễm Nhiễm cảm thấy chỉ ngắm thôi còn được, nàng không muốn có tình cảm gì khác với các vị đồng môn này cả. Vì vậy, nghe Tô Dịch Thủy hỏi, nàng dứt khoát nói: "... Cũng có một người, nhưng không phải đồng môn của con, xin sư phụ đừng hỏi nữa."
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Tô Dịch Thủy trở nên rất khó coi, lạnh lùng cất lời: "Đó là người nào, nói ta nghe thử xem, ta có thể thay ngươi đánh giá một chút."
Nhiễm Nhiễm cúi đầu, vô thức dùng bàn chân nhỏ trắng nõn khua nước, chậm rãi nói: "Là một người tính cách rất khó ưa... Trông thì có vẻ chín chắn, nhưng kỳ thực tính rất trẻ con... nhỏ nhen, hay ghi thù, nhưng lại đối xử với con rất tốt..."
Tô Dịch Thủy càng nghe càng bực, lạnh giọng nói: "Ngươi thế mà lại đi để ý một kẻ chẳng ra làm sao cả? Không tìm được nam nhân tốt chắc?"
Nhiễm Nhiễm bỗng phì cười, ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn nói: "Đúng vậy, ở trong mắt người khác, hắn có lẽ không phải người tốt, nhưng trong lòng con, hắn là tốt nhất, người khác con không cần!"
Tô Dịch Thủy đứng phắt dậy. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian với nha đầu ngốc này rồi, không cần tiếp tục nghe nàng nói mấy lời nhảm nhí nữa.
Một cô nương ngốc dễ dàng bị nam nhân lừa gạt chỉ vì mấy thứ vớ va vớ vẩn thì có thể thích được nam nhân tử tế nào cho cam? Hắn chẳng qua nhất thời rảnh rỗi mới đi hỏi nàng mấy chuyện này!
Chặng đường sau đó, đối với các đệ tử Tây Sơn vô cùng bí bách và nặng nề. Sắc mặt của sư phụ đen sì như mực, u ám đến mức không ai dám lại gần.
Mọi người đoán không ra nổi đến tột cùng là điều gì đã chọc cho sư phụ giận như vậy. Khâu Hỉ Nhi hỏi Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm cũng tỏ vẻ không biết.
Bởi vì sư phụ có vẻ không thích nói chuyện với nàng, sau mấy lần lạnh nhạt, nàng cũng không tự đi rước nhục vào thân. Dù sao bên người sư phụ cũng có hai vị sư thúc hầu hạ, không cần nàng đến góp vui.
Trên đường đi, nàng cùng các sư huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, vừa giết thời gian, vừa giúp nàng quên đi sự khó chịu khi bị sư phụ lạnh nhạt. Nhiễm Nhiễm vốn dĩ cũng không phải là người cứ đắm chìm mãi trong nỗi âu sầu.
Chỉ có điều, mỗi lần nàng bị Nhạc Thắng và Bạch Bách Sơn chọc cho cười to, trong lúc vô tình lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của sư phụ đang nhìn mình...
A, trong lúc tâm trạng sư phụ không tốt, đúng là đệ tử không nên cười quá lớn tiếng.
Nhưng càng đi về phía trước, mọi người cũng không cười nổi nữa. Nhạc Thắng đi phía trước, không cẩn thận giẫm lên mặt đất bị bỏng đến hét lên một tiếng. Mặt đất ở hoang mạc trước mặt không biết tại sao lại vô cùng nóng bỏng.
Thẩm Khoát ngồi xuống, dường như có điều suy nghĩ nói: "Đây là dấu hiệu tích tụ năng lượng của đạo tràng, căn cứ vào độ nóng thì có lẽ là đại năng Kết Anh... Chẳng lẽ Ngụy Củ đang ở giai đoạn Kết Anh và chuẩn bị phi thăng?"
Nhạc Thắng nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lại vô cùng khẩn trương. Sau khi Mộc Thanh Ca chết, Ngụy Củ chính là đại ma đầu khét tiếng nhất, nếu có thể hàng phục được hắn, nhất định sẽ rạng danh muôn đời. Ngu Sơn có thể trọng chấn hay không, đều trông chờ vào một mình Nhạc Thắng, cho nên hắn không hy vọng Kết Anh Ngụy Củ phi thăng.
Nhưng Tô Dịch Thủy chỉ lạnh lùng nói: "Kết Đan của hắn đang bị tổn thương, làm sao nhanh như vậy đã đạt tới Kết Anh? Nhiệt độ này... e rằng có liên quan tới Lửa Luyện Kim..."
Nhưng rốt cuộc nơi này đã xảy ra việc gì, tốt hơn hết là nên hỏi thăm những người dân địa phương. Bên cạnh núi Xích Diễm có trấn Xích Diễm, thị trấn rất hoang vu, chỉ có duy nhất một khách điếm lạnh lẽo và tồi tàn.
Khi đám người đi đến, không đợi Nhạc Thắng lên trước bắt chuyện, một lão già râu tóc bạc phơ đi giầy cỏ ngồi ngay cửa ra vào đã cất lời: "Đến để đầu thai hay sao? Nếu không có việc gì thì mau đi đi, nếu không đến lúc muốn đi cũng không được..."
Khâu Hỉ Nhi nhìn ông lão, cẩn thận hỏi: "Tại sao vậy ạ? Nơi này rất nguy hiểm ư?"
Ông lão hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Các người không phải đám người đầu tiên đi tìm chết, có lẽ khuyên cũng không được, tiệm của ta chỉ còn một phòng, các người muốn thuê chứ?
Mặt đất bên ngoài đều đang sôi sục, nếu hôm nay bọn họ không thể đi lên núi Xích Diễm thì vẫn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng khách điếm này, và lão già này đều toát lên một vẻ cổ quái khiến cho người ta chùn bước.
Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện mấy người từ trong khách điếm bước ra. Dẫn đầu chính là vị thần tài Vương Toại Chi, bên cạnh hắn chính là đám người Tần Huyền Tửu, mấy người này đều đang vây quanh kẻ đang giả danh tỷ tỷ - Mộc Nhiễm Vũ.
Đã lâu không gặp, tinh thần của Mộc Nhiễm Vũ có vẻ phấn chấn hơn nhiều, nguyên khí cũng tăng đáng kể. Chỉ có điều lần trước nàng thu rất nhiều đệ tử, cô nhi, nhưng giờ đây, đứng sau nàng chẳng còn mấy đứa nhỏ.
Thấy Tô Dịch Thủy cũng đến đây, Mộc Nhiễm Vũ hơi sững sờ, sau đó lại cười nói: "Tây Sơn các vị sao cũng tới đây?"
Nàng nhìn thấy Tô Dịch Thủy dẫn theo người đến cũng không hoảng sợ.
Bởi vì nàng biết, hắn cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, cho dù biết rõ nàng đang mạo danh, cũng chẳng thể làm gì được nàng. Dù sao ban đầu hắn đã hứa với tỷ tỷ sẽ chăm sóc cho nàng.
Tô Dịch Thủy cảm thấy áy náy với tỷ tỷ, nên cho dù nàng làm sai chuyện gì, Tô Dịch Thủy sẽ không tính toán so đo với nàng..
Nghĩ vậy, Mộc Nhiễm Vũ tỏ ra rất tự nhiên, không hề sợ hãi đến chào hỏi Tô Dịch Thủy.
Nhưng khi Tiết Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Mộc Nhiễm Vũ, trong lòng lại rất phức tạp. Mặc dù nữ nhân trước mặt có thể là muội muội của nàng, nhưng Nhiễm Nhiễm lại không cảm nhận được một chút tình tỷ muội nào.
Bây giờ nhìn thấy Vương Toại Chi và Tần Huyền Tử cùng những đệ tử kiếp trước đang vây quanh nàng, nàng lại nhớ đến Tần Huyền Tửu đã từng khóc thật to khi bị sư phụ đối xử lạnh nhạt.
Dựa theo tính cách của mộc Nhiễm Vũ, rất có thể sẽ lợi dụng mấy người đệ tử này để làm gì đó.
Nghĩ vậy, Tiết Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nói: "Không biết Mộc tiên sư tới nơi này để làm gì?"
Tần Huyền Tửu cướp lời nói: "Dạo gần đây xuất hiện rất nhiều ma vật ở khắp nơi, làm hại bách tính một phương. Sư phụ ta giúp kẻ yếu từ bạo, truy kích ma vật suốt một đường tới đây. Còn các ngươi thì sao? "
Nhiễm Nhiễm nghe nói tới ma vật, rất để ý, nàng nói: "Loại ma vật nào, có phải Quỷ Đầu Nhện hay không?"
Tần Huyền Tửu nói: "Há chỉ có một loại đó, là tất cả ma vật của Âm giới, ngươi cùng sư phụ ngươi, còn cả Ngụy Củ đều đã từng vào Âm giới, tự ý mở cửa Âm giới mới khiến cho đám ma vật này chạy ra! Còn khiến cho ân sư của chúng ta dọn dẹp cho các người! Theo ta thấy, các người và Ngụy Củ là cùng một bọn thì đúng hơn. Có phải các người cố ý làm loạn để khuếch trương thanh thế của Tây Sơn?"
Gần đây Tây Sơn chiêu binh mãi mã, thu nhận không ít đệ tử mới, danh tiếng lên nhanh khiến cho người ta không thể không phòng bị.
Cao Thương nghe thấy vậy trợn trừng mắt nói: "Đánh rắm! Sư phụ của chúng ta vào Âm Giới là để trả lại Linh tuyền, nếu Linh tuyền còn ở Nhân giới, mới khiến cho sinh linh đồ thán!"
Mộc Nhiễm Vũ lúc này mới mỉm cười nói: "Được rồi, Huyền Tửu, đừng có chỉ trích sư huynh của ngươi, có thể lúc hắn vào Âm giới, không cẩn thận đã bị Ngụy Củ lợi dụng, ta tin tưởng hắn không cố ý thả đám ma vật kia ra..."
Khi nàng nói lời này, thật vô cùng chuẩn xác chọn đúng lúc Lão Phùng của Dị Nhân Quán vừa dẫn một đám người đi tới. Đôi mắt âm dương nhìn một vòng đánh giá các đệ tử Tây Sơn.
Ngoài mấy người kia, các đệ tử đứng đầu của ba đại môn phái cũng bắt đầu lộ diện, chẳng trách lão già kia lại bảo khách điếm đã chật kín. Khách điếm nho nhỏ cũ nát này thật đúng là ngọa hổ tàng long!
Hóa ra trong khoảng thời gian này, ma vật hoành hành khắp nơi, Tiết Nhiễm Nhiễm gặp phải Quỷ Đầu Nhện cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.
Thậm chí ngay cả ở Kinh Thành – nơi dương khí dồi dào cũng phát sinh việc bất thường: mỗi khi đến chính giữa đêm, sẽ xuất hiện một con dơi hút máu người.
Hiện tượng ma vật làm loạn so với năm xưa ma tử mang Linh tuyền ra khỏi Âm giới còn náo động hơn nhiều.
Giờ đây, ma vật tràn lan, sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa, cho nên ba đại môn phái được Dị Nhân Quán của Kinh Thành gửi lời mời, mới đến núi Xích Diễm tìm Lửa Luyện Kim để áp chế ma vật.
Cũng vì ngọn lửa này, mà nhiệt độ trên mặt đất và nhiệt độ xung quanh núi Xích Diễm mới khác thường như vậy, đất dưới chân đều là màu đỏ rực như bị nướng.
Có điều, ngọn lửa này nằm ở nơi nào của núi Xích Diễm thì ngay cả chủ nhân nơi đây là Ngụy Củ cũng không rõ.
Vì thế, tất cả tụ tập ở đây, là nhằm bức bách Ngụy Củ mở cửa sơn môn, để bọn họ đi vào tìm ngọn lửa trừ ma.
Nhưng bọn họ cũng không ngờ ma tử Tô Dịch Thủy năm xưa lại dẫn theo đồ đệ tới. Họ cho rằng những việc kỳ quái này dường như có liên quan tới việc năm xưa Tô Dịch Thủy mang theo Linh Tuyền, cho nên họ tức tối đổ lỗi cho sư đồ Tây Sơn.
Lời nói của Mộc Nhiễm Vũ chẳng khác nào một lần nữa ở trước mặt người khác mà khơi mào lửa giận của tất cả mọi người.
Nhưng nàng vừa dứt lời, lại phát hiện ánh mắt Tô Dịch Thủy nhìn nàng rất khác thường, không phải ánh mắt lạnh nhạt, coi thường trước đó, mà còn mang theo bừng bừng sát khí.
Khi Mộc Nhiễm Vũ còn chưa kịp phản ứng, Tô Dịch Thủy đã ra tay tấn công.
Mộc Nhiễm Vũ vội đưa tay tạo ra Linh Thuẫn để đỡ đòn, nhưng Tô Dịch Thủy lại dùng tay thay kiếm, bổ thẳng vào Linh Thuẫn, gắt gao siết cổ Mộc Nhiễm vũ.
Thấy hắn hành động, Tần Huyền Tửu vội vàng rút đao lên chém, nhưng tiếc rằng hắn nào phải đối thủ ủa Tô Dịch Thủy?
Ngay lúc đó, có hai nam nhân mặt mũi cứng đờ xuất hiện phía sau Mộc Nhiễm vũ.
Bọn họ như bị trúng tà, đôi mắt còn chẳng thèm chớp, hai tay vận khí hóa thành lưỡi đao, tấn công về phía Tô Dịch Thủy.
Đòn tấn công hung mãnh, dứt khoát và còn mang theo sát khí .
Tô Dịch Thủy vì tránh né, nên đã buông tay, lùi về sau mấy bước, sau đó nheo mắt nhìn hai nam nhân kỳ quái kia.
Mấy ngày nay Mộc Nhiễm Vũ đã dùng biện pháp của Ngụy Củ là hút linh lực chí âm của các hài tử, nàng cho rằng mình gần như đã khôi phục linh lực như cũ. Nhưng không ngờ Tô Dịch Thủy ra tay còn hung ác hơn, dường như không chút nương tay, muốn đẩy nàng vào chỗ chết.
Mặc dù đã được hai trợ thủ giúp tránh thoát được cánh tay đang siết chặt cổ nàng như gọng kìm, nhưn cổ họng nàng cũng đã khản tiếng nói không ra lời.
Nàng liên tục lùi lại, hổn hà hổn hển nói: "Ngươi... lại muốn giết ta? Ngươi quên rằng..."
Nàng định nói, ngươi quên những lời tỷ tỷ dặn dò rồi hay sao? Nhưng bây giờ có rất nhiều người vây quanh, nàng lại đang giả mạo tên tuổi của Mộc Thanh Ca, cho nên đành nuốt lại câu nói...
Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Ta hận nhất trên đời là bị người vu oan giá họa, đám ma vật này có liên quan gì tới ta? Ngươi nói những lời kích động như vậy, đúng là lòng dạ thối tha, thật đáng chết!"
Mộc Nhiễm Vũ còn muốn tranh luận với hắn, nhưng cổ họng quá đau, giọng khàn khàn như vịt, khiến nàng tức đỏ hai mắt.
Tiết Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh nhìn, giật mình đưa tay lên che cổ, tựa như ban nãy Tô Dịch Thủy không phải bóp cổ Mộc Nhiễm Vũ mà bóp cổ nàng vậy.
Xem kìa, nếu không phải sau này Mộc Thanh Ca đã làm quá nhiều việc vì Tô Dịch Thủy, khiến hắn cảm động, thì tên nghịch đồ này đã trở thành con hung thú bóp chết sư phụ không chút do dự.
Mặc dù nàng vẫn luôn chuẩn bị tinh thần bị suy yếu mà chết.
Nhưng trong tưởng tượng của nàng, nàng phải được đoàn tụ với cha mẹ, còn nấu một bữa cơm cuối cùng cho họ, sau đó nói dối rằng mình sắp phi thăng làm thần tiên, không thể gặp họ nữa. Ngoài ra còn phải đi cùng sư phụ đến nơi biển hoa kia, đi dạo trong ánh sáng mờ ảo của đàn đom đóm, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Nghĩ đến việc mình sẽ chết dưới ánh mắt đầy căm hận của Tô Dịch Thủy, nàng càm thấy cái chết như vậy cũng không tốt cho lắm.
Nhiễm Nhiễm quyết định giữ chặt tấm bùa hộ thân của mình - danh phận muội muội Mộc Nhiễm Vũ hiện giờ của nàng, tuyệt đối không thể để sư phụ phát hiện ra nàng mới chính là Mộc Thanh Ca của kiếp trước.
Đúng lúc này, trưởng lão của Vô Sơn Phái đi lên giảng hoà.
"Đủ rồi, hiện giờ nguyên nhân khiến cho ma vật tràn ra ngoài còn chưa rõ, làm gì phải nháo lên như vậy, Tô Dịch Thuỷ, không phải ngươi tới để thuê phòng hay sao? Mau đi nhận phòng đi."
Những lời này vừa nói ra đã ngầm bác bỏ giả thuyết của Mộc Thanh Ca rằng chính Tô Dịch Thuỷ thả ma vật ra.
Mộc Nhiễm Vũ biết, lần này ba đại môn phái sẽ không để nàng coi họ như kẻ ngốc mà mặc sức thao túng, chỉ đành tức giận ôm cổ rồi trở về phòng.
Sau một hồi náo loạn, Tô dịch Thuỷ liền chọn một gian phòng cuối cùng.
Nhưng căn phòng quá nhỏ, cho dù cả đêm chỉ ngồi thì cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Nhiễm Nhiễm và Khâu Hỉ Nhi đi xuống lầu tìm chút thức ăn, đồng thời nhìn xem khách điếm có dư tấm nệm nào để trải xuống đất, giúp tĩnh toạ thoải mái hơn một chút.
Bấy giờ đã là buổi đêm, tất cả mọi người đã về phòng và thiết lập kết giới, không ai làm phiền ai. Nhưng khi xuống lầu, Nhiễm Nhiễm lại nghe thấy tiếng nói trong hậu viện.
Nhiễm Nhiễm thuận tay đẩy hé cửa sổ, liền thấy Vương Toại Chi đang nói chuyện cùng với một đứa nhỏ được dẫn theo, đứa nhỏ nhìn gầy yếu, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
"Gia, cầu xin người thả con đi! Khó có được ngày sư phụ không bắt con tu hành, người cứ giả bộ như không nhìn thấy con là được. Nếu còn ở lại, con sẽ phải chết mất!"
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Tô hiệu trưởng biểu thị, làm hiệu trưởng có nghĩa vụ tu chỉnh đệ tử bất công, kén vợ kén chồng xem ~~~~ nàng thích chính là cái tên dở người nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro