Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Nội quy Tây Sơn

Tăng Dịch nhìn xuống những món đồ chơi nhỏ bên dưới ki hót rác chỉ đành lặng thinh.

Nhưng không giống như Tăng Dịch dự kiến, Tô Dịch Thuỷ không phải muốn thu hồi sản nghiệp mà muốn xem sổ sách thu chi tiền của mình, nhằm xây dựng một chỗ ở khác.

Tây Sơn là nơi hắn căm hận đến tận xương tuỷ. Nếu như binh biến đã thất bại, Kết Đan lại bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến việc phi thăng lên Kết Anh, như vậy tìm nơi khác để tập trung tu chân mới chính là việc cấp bách.

Tăng Dịch gật đầu, sau đó sai người mang sổ sách đến đặt ở trên bàn của Tô Dịch Thuỷ, đồng thời khéo léo bày tỏ ý muốn rời đi.

Tô Dịch Thuỷ nghe xong mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên nói: "Mặc dù ta đã quên một phần ký ức, nhưng chưa bao giờ hoài nghi cách dùng người của mình. Ban đầu ta đã đem sản nghiệp lớn như vậy giao cho ngươi, ngươi lại quản lý rất tốt, vậy thì sao bây giờ phải thu hồi? Ta nghe Vũ Đồng nói, năm xưa khi ngươi gặp nạn, chính ta đã cứu ngươi, nếu ngươi muốn báo ơn, thì nên tiếp tục làm tốt công việc của mình mới phải?"

Bây giờ hắn nói chuyện lại mang giọng điệu uy hiếp, bức bách chứ không còn sự ẩn nhẫn, khoan dung được bồi dưỡng hơn hai mươi năm nay.

Tăng Dịch thở dài, chỉ đành coi người trước mặt là thiếu niên xấu tính của hai mươi năm trước, không thèm đôi co lời nói với hắn, chỉ giải thích: "Hai mươi năm nay, ta quản lý những cửa hàng này cũng mệt mỏi rồi. Giờ ta muốn tìm một nơi không người để ẩn cư. Hiện giờ tiểu nhị ở phòng thu chi đều là người có kinh nghiệm lâu năm, tự có chừng mực, cho dù không có ta, ngươi cũng quản lý tốt."

Thấy hắn đã quyết, Tô Dịch Thuỷ cũng không khách sáo giữ hắn lại nữa, chỉ cụp mắt tiễn hắn đi.

Tăng Dịch trở lại hiệu thuốc, nói qua tình hình cho Nhiễm Nhiễm, sau đó giục Nhiễm Nhiễm đi cùng hắn. Chờ đến khi trở về, đón được cha mẹ của Nhiễm Nhiễm là bọn họ có thể tạm thời tránh xa trần tục một thời gian.

Nhiễm Nhiễm cũng cảm thấy đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu như nàng thật sự là Mộc Thanh Ca, thì hoàn cảnh hiện tại quá nguy hiểm. Tô Dịch Thuỷ đã quên hết những điểm tốt của Mộc Thanh Ca, trở thành mối uy hiếp lớn nhất của nàng.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm trọng sinh không còn nhớ chuyện kiếp trước, nhưng trong hai năm qua nàng cũng đã biết một chút về chuyện trước kia, nên cũng có thể hiểu rõ ràng.

Hơn nữa Mộc Nhiễm Vũ luôn tìm trăm phương ngàn kế để hoàn toàn thay thế chính mình, đương nhiên sẽ không thể sống chung.

Nhưng nghĩ đến việc phải rời xa Tô Dịch Thuỷ, từ nay về sau gặp lại sẽ như người xa lạ, trong lòng Nhiễm Nhiễm cảm thấy đau nhói rất khó diễn tả.

Nhưng nàng hiểu rất rõ một điều rằng những ngày qua sự cưng chiều của sư phụ dành cho nàng chắc hẳn đều là dành cho Mộc Thanh Ca, cho dù sau này hắn đối với Mộc Thanh Ca là yêu hay hận thì cũng đều không liên quan gì đến Tiết Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù Nguỵ Củ và Tăng Dịch sư thúc đều nói nàng là Mộc Thanh Ca nhưng nàng chẳng nhớ gì cả, cũng không cảm thấy bản thân được thừa hưởng gì từ thân phận Mộc Thanh Ca này cả.

Nếu sư phụ đã quên hết mọi việc, vậy coi như hai người không ai nợ ai, có lẽ như vậy đối với bọn họ lại là điều may mắn.

Nàng vốn không phải là người cứ mãi đắm chìm trong nỗi ưu tư, khi trong lòng không thoải mái, nàng sẽ tìm việc gì đó để làm. Chẳng hạn như sắp xếp hành lý, sau đó mượn nhà bếp ở hiệu thuốc, rồi hái rau, thái thịt, nấu một bữa cuối cùng cho sư phụ trước khi rời đi.

Nghe ý tứ Nguỵ Củ nói, có lẽ cái chết của nàng kiếp trước có liên quan mật thiết đến Tô Dịch Thuỷ, nhưng nàng cố gắng không nghĩ tới ân oán kiếp trước.

Kiếp này, sư phụ vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng, nàng nấu bữa cơm từ biệt cho người cũng là việc nên làm.

Có điều, kẻ đồ đệ cũng không dám bày tỏ sự hiếu thuận một cách trắng trợn, một mâm cơm đầy những món ăn tinh tế vẫn phải nhờ Tăng Dịch sư thúc đưa lên cho sư phụ.

Vũ Đồng nhìn Nhiễm Nhiễm xách theo túi hành lý, lòng đau như cắt, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi nàng: "Sư phụ ngươi chỉ tạm thời quên mất ký ức, trước sau gì cũng sẽ nhớ ra. Cao Thương bọn chúng còn chưa rời đi, sao ngươi phải vội vã rời đi như vậy?"

Trong lòng Nhiễm Nhiễm hiểu rất rõ, vì nhị sư thúc không hề biết nàng mới thực sự là Mộc Thanh Ca. Nếu không thì dựa theo những thành kiến của Vũ Đồng về Mộc Thanh Ca, nàng tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với mình như vậy.

Nàng khẽ thở dài, mỉm cười nói: "Lâu rồi con chưa gặp cha mẹ, con rất nhớ họ, vì vậy từ biệt xong con sẽ về chăm sóc họ. Chén thịt ba chỉ hầm này là món sư phụ thích ăn. Con nấu bằng nồi đất, vẫn còn nóng hổi, nếu nguội sẽ không ngon, người mau đưa cho sư phụ đi!"

Vũ Đồng gật đầu, vội vã bưng khay vào trong nhà ăn, nhưng khi nàng quay ra, tiểu cô nương hay cười kia đã biến mất, chỉ còn lại những bông tuyết lơ lửng trong gió.

Mặc dù Bùa Tẩy Hồn hiệu quả rất mạnh, nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Tô Dịch Thuỷ.

Ký ức không đầy đủ mặc dù khá phiền phức, nhưng khi hắn nghe hai huynh muội Vũ Thị kể lại những chuyện hắn làm mấy năm gần đây để bù đắp lại những lỗ hổng ký ức, hắn bỗng cảm thấy quên đi cũng tốt.

Cuộc sống của hắn hai mươi năm qua vô cùng nhàm chán, không có gì thú vị. Phần lớn thời gian hắn đều bế quan trong sơn động ở Tây Sơn giống như đang tự phạt vậy.

Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc tự nguyện hiến nửa Kết Đan cũng là một việc làm ngu xuẩn, nên phạt.

Còn cả việc thu nhận đồ đệ hai năm gần đây nữa. Có lẽ ở Tây Sơn bế quan quá lâu, quá nhàm chán, nên học theo Mộc Thanh Ca thu nhận mấy tên đồ đệ vô dụng.

Ngoại trừ Nhiễm Nhiễm, mấy tên vở vẩn kia đều cực kỳ bình thường. Nếu hắn thu nhận đồ đệ, cũng sẽ không thu mấy tên phế vật làm lãng phí thời gian của mình như vậy.

Còn Tiết Nhiễm Nhiễm có tư chất tốt cũng có thể thu nhận. Dù sao nàng cũng tiếp nhận một nửa Kết Đan của chính mình, coi như là tu tiên bằng đường tắt. Mặc dù hai huynh muội Vũ Thị luôn rất tự hào mà nói rằng hắn rất ra dáng sư phụ, đối đãi với các đệ tử vô cùng tận tâm, nhưng giờ đây Tô Dịch Thủy vẫn chưa cảm nhận được một chút ít thành tựu nào của người làm thầy, chỉ mong muốn thu hồi Kết Đan của chính mình.

Mặc khác... Hắn nhớ rất rõ là mình đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào tích cốc, mỗi ngày đều chỉ ăn một bữa, hoặc là ba ngày một bữa. Ăn quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến việc gột rửa linh mạch.

Nhưng hiện giờ, hắn vừa mới ăn cơm canh xong liền đã đói là như thế nào? Bế quan hai mươi năm trong sơn động Tây Sơn đều vô ích hay sao?

Nhưng ngược lại, tài nghệ nấu ăn của Vũ Đồng lại rất tiến bộ, bát thịt ba chỉ hầm kia tươi ngon, đậm đà mà không ngán, rất đưa cơm. Tôm nõn bóc vỏ xào rau xanh và củ cải đường cũng rất ngon miệng.

Tô Dịch Thủy tạm thời quên mất kế hoạch tích cốc, ăn hết sạch mấy món ăn sáng.

Điều này không khỏi khiến hắn chờ mong đến bữa cơm tiếp theo, ăn xong rồi lại tích cốc cũng không chậm trễ đến việc tăng tu vi.

Nhưng khi bữa cơm tiếp theo dọn lên, hương vị lại ngược lại hoàn toàn. Bản thân nguyên liệu có vẻ không tươi, lại thêm tay nghề hậu đậu, vô cùng khó ăn. Chẳng hạn như món rau xào thịt hấp dẫn vô cùng lại bị xào quá lửa, rất khó ăn.

Tô Dịch Thủy gắp hai miếng rồi lập tức buông chén đũa. Nhưng trước nay hắn vốn không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà khiển trách người khác, có lẽ là Vũ Đồng nhất thời nấu không ngon mà thôi, có thể thông cảm được.

Nhưng ba ngày sau đều như vậy, cuối cùng Tô Dịch Thủy nhịn không nổi, gọi Vũ Đồng tới hỏi: "Mấy ngày nay ngươi nấu ăn kiểu gì mà ngày càng khó ăn vậy?"

Vũ Đồng xấu hổ nói: "Chủ nhân, đây đều là đầu bếp ở trang trại ngựa nấu, nếu tôi nấu thì chắc còn khó ăn hơn..."

Tô Dịch Thủy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng: "Món thịt hầm hôm trước là do ai nấu?"

Vũ Đồng dõng dạc nói: "Đương nhiên là Nhiễm Nhiễm, ngài thích nhất là ăn đồ ăn do nàng nấu, không phải nàng nấu, trước giờ ngài cũng không thèm động đũa."

Tô Dịch Thủy nhíu mày, dừng lại một chút rồi mới nói: "Việc này... Vậy tìm đưa nàng trở về nấu cơm đi."

Vũ Đồng đau khổ nói: "Nhưng mà... Nhiễm Nhiễm, đứa bé đó đã cùng với Thập tứ sư thúc đi rồi. Nghe nói là trở về tìm cha mẹ."

Tô Dịch Thủy nghe thấy vậy, bình thản nói: "Đi xuống đi, hôm này không cần đưa thức ăn cho ta nữa."

Hóa ra là do Tiết Nhiễm Nhiễm nấu! Mộc Nhiễm Vũ kiếp trước đến kiếp này lại trở thành người thích ăn uống, giống như Mộc Thanh Ca lúc nào cũng ăn ăn uống uống.

Nghĩ kỹ lại, hương vị của mấy món ăn kia quả thật có mấy phần giống với món ăn của tỷ tỷ nàng...

Đều nói con người luôn lưu luyến mấy món hồng trần tục vụ như rượu thịt! Nếu biết sớm, hắn đã không đụng vào, vậy cũng tốt, vừa vặn hắn muốn tu chân chính đạo một lần nữa, phải tập trung tích cốc để gột rửa linh mạch...

Nhưng đến ngày hôm sau, ban ngày còn ổn, nhưng đêm đến, Tô Dịch Thủy luôn nghe thấy bụng mình reo ầm ầm, trong đầu không tự chủ mà nhớ đến hương vị của từng thớ thịt hầm ăn cùng rau xào và cơm, hương vị món ăn khi đưa vào trong miệng...

Khi ý thức được chính mình đang vô thức nuốt nước miếng, Tô tiên nhân ảo não mở mắt ra: Đáng chết! Hắn nhập ma rồi hay sao mà đói như vậy?

Không chỉ đói, sâu trong đáy lòng hắn còn có một nỗi trống trải không diễn tả được, giống như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại mơ hồ không thể nghĩ ra đó là gì.

Hôm nay, Tô Dịch Thủy không tĩnh tọa nữa, mà nằm trên chiếc giường đã lâu hắn không ngủ để tĩnh tâm. Không ngờ rằng lúc xoay người lại phát hiện dưới gối có một túi đồ ăn vặt, bên trên còn thêu hình con bướm đang đậu trên bông hoa, nhìn giống món đồ chơi của bé gái. Dưới túi có thêu một chữ "Nhiễm" tròn tròn giống như nụ hoa.

Mở túi ra, bên trong là mận và thịt khô. Tô Dịch Thủy nhón một quả mận đưa lên miệng. Vì để khá lâu rồi, nên mận không ngon bằng một tháng trước. Nhưng khi Tô Dịch Thủy ngậm quả mận khô lại cảm nhận được một vị ngọt thanh, giúp làm dịu cơn đói một cách thần kỳ...

Tô Dịch Thủy từ tốn nhắm mắt thưởng thức, sau đó mới chậm rãi mở mắt, đằng đằng sát khí nhìn chiếc túi thêu tỉ mỉ trong tay.

Hắn vô cùng chắc chắn rằng Tiết Nhiễm Nhiễm này không thể giữ lại được! Nàng và tỷ tỷ của nàng đều cùng một giuộc, đều là chướng ngại trong quá trình phi thăng của mình, không nên giữ một kẻ thay thế cho ma nữ kia!

Lại nói đến ma chướng mê hoặc tiên nhân kia, vẫn đang lặng lẽ đi cùng Tăng Dịch sư thúc.

Tăng Dịch không mang theo bất cứ người tùy tùng nào, chỉ cùng Nhiễm Nhiễm mang chút hành lý đơn sơ, mặc dù hắn không biết Khinh thân thuật. Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng nói không cần gấp gáp.

Vì thế hai người ngồi xe của trạm dịch mà đi, hai người một đường khó nhọc về Tây Sơn trước để đào cái cây nhỏ trồng trong viện, sau đó Nhiễm Nhiễm còn sắp xếp lại nhưng tập sách của Tây Sơn trong bốn cái rương lớn.

Hai người lại tiếp tục xuất phát, cuối cùng cũng đến được sơn trang nơi vợ chồng Xảo Liên đang tạm cư.

Khi Xảo LIên nghe nói con gái đã xuất sư, say này không cần lên Tây Sơn nữa, nàng vui mừng khôn xiết.

Con gái đã mười tám, không thể trì hoãn nữa, giờ nàng trở về, vừa vặn là lúc thích hợp nhất.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại nói rằng mình không có tâm trí lấy chồng, còn muốn trốn tránh kẻ thù nên cần ẩn cư trong núi sâu một thời gian.

Hai vợ chồng Xảo Liên cũng biết thân thế của con gái có lẽ rất đặc biệt, sau khi bọn họ đến biệt viện khá lâu, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nếu như cùng con gái đi một nơi vắng người ẩn cư cũng không tệ.

Tóm lại cả nhà ở cùng nhau vẫn là chuyện tốt.

Tăng Dịch có một biệt viện tao nhã tại núi Xuất Liên, đây không phải sản nghiệp của Tô Dịch Thủy mà là nơi Tăng Dịch để dành để dưỡng lão. Quanh núi cũng ít thôn trấn, phong cảnh đẹp tuyệt, khí nậu cũng dễ chịu.

Vì vậy, ngoài hai người tôi tớ đã phục vụ Tăng Dịch nhiều năm, bốn người họ cùng nhau đi đến núi Xuất Liên.

Nhiễm Nhiễm trồng cây nhỏ ngay trước phòng của mình, khi sờ vào những chiếc lá cây mềm mại, nhất thời lại nhớ lúc Tô Dịch Thủy mang cái cây này về trồng cho nàng.

Khi đó, nàng cảm thấy sư phụ đối xử với mình thật tốt. Nhưng giờ đây nhìn lại, có lẽ Tô Dịch Thủy đối với nàng chính là sự áy nay mà thôi.

Đoạn ký tức ngọt ngào kia đã bị xóa sạch khỏi đầu sư phụ. Từ nay về sau, người cũng không cần phải vì mình mà quan tâm đến chuyện khác.

Linh tuyền đã trở về, Nhân giới và Âm giới đều đã cân bằng, Từ nay về sau, nàng phải tập trung sống cuộc sống của chính Tiết Nhiễm Nhiễm ...

Nhiễm Nhiễm nghĩ rất thoáng, nhưng khi nàng cảm thấy ngữa và đưa tay lên mặt mới phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt.

Hóa ra có nhiều thứ, có được dễ dàng, nhưng khi phải buông bỏ thì lại tốn rất nhiều công sức...

May mắn là còn có hai kẻ cần nàng quan tâm. Bạch Hổ và Chu Tước đều đi theo nàng một đường tới núi Xuất Liên. Tiểu Bạch Hổ còn ngoan, cả ngày chỉ ăn với ngủ như một con mèo con hoặc là vào rừng dọa thỏ, bắt chim.

Nhưng Chu Tước lúc nào cũng tỏ ra nôn nóng, luôn đậu trên vai Nhiễm Nhiễm, mổ vành tai của nàng, giục nàng cùng hát khúc ca với mình. Ngay cả củ lạc mà nó thích ăn cũng không khiến nó yên tĩnh được.

Dường như nó cũng có chút mất khống chế, đã có mấy lần vào giữa đêm, nó biến thành chim lớn, bay một mạch lên trời.

Cho dù nơi này ít người lui tới, nhưng cảnh tượng đặc biệt như vậy cũng sẽ dẫn dụ những người khó dò tìm tới. Vì vậy Nhiễm Nhiễm vận công tạo ra kết giới cho núi Xuất Liên, mặc dù kết giới không có pháp lực cường đại như sư phụ nhưng ít ra có còn hơn không.

Lần trước Nhiễm Nhiễm rời khỏi Tây Sơn, ngoài cái cây nhỏ, còn không hề khách khí màng mang theo mấy rương sách lớn của Tây Sơn.

Nếu nàng là Mộc Thanh Ca thì sách trong thư phòng đều là của nàng. Nhiễm Nhiễm thích xem sách nên để lại một tờ giấy cho sưu phụ, khéo léo, lịch sự nói rằng chính mình đã mang sách đi, nếu hắn cần, thì sau này sẽ trả lại.

Nhưng Nhiễm Nhiễm cũng chẳng định trả, chỉ nói mấy lời khách sáo mà thôi. Nếu Ngụy Củ nói thật, rằng trước đây Tô Dịch Thủy đã hại chết Mộc Thanh Ca, chẳng lẽ hắn lại có ý muốn đòi sách thuộc về nàng ư?

Vì thế Nhiễm Nhiễm tra trong điển tích một lượt về việc biến đổi của Chu Tước, rốt cuộc cũng tra được nguyên nhân. Chu Tước như vậy là... đang vào thời kỳ tư mộ sắc xuân.

Nói cách khác, nó muốn tìm bạn lữ để đẻ một quả trứng.

Nhiễm Nhiễm là một người chủ tốt bụng, nhưng nàng cũng không biết phải đi đâu tìm bạn cho nó. Cho nên nàng chỉ đơn giản nói lại tình cảnh hiện tại cho Chu Tước nghe, đồng thời dặn dò nó đi đường phải thật cẩn thận, cứ bay về phía Tây Nam, đến bầu trời phía nam chính là cố hương của Chu Tước. Nếu may mắn thì hẳn là nó có thể tìm được người bạn lữ thích hợp.

Sau phi phân phó xong xuôi, Nhiễm Nhiễm lại mở kết giới ở núi Xuất Liên, thả tiểu Chu Tước ra ngoài.

Nhưng tiểu Chu Tước vẫn cứ lưu luyến không muốn rời đi, lượn vòng quanh mấy vòng trên đầu Nhiễm Nhiễm. Cuối cùng Nhiễm Nhiễm phải an ủi nó rằng về sau nó có thể dẫn theo chim con tới thăm nàng thì nó mới hét lên một tiếng rồi phi thẳng lên trời, gào thét trong tầng mây mà đi.

Vào lúc Nhiễm Nhiễm còn đang lưu luyến vẫy tay tạm biệt Chu Tước như thể đưa tiễn con nhỏ đi xa, phía sau lại có người lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết Chu Tước có giá trị như thế nào mà cứ thả nó đi mất như vậy?"

Nhiễm Nhiễm bỗng quay đầu lại, phát hiện một người nam nhân tuấn tú đã lâu không thấy, đôi mắt như phủ một lớp sương lạnh lẽo đang đứng ngay sau lưng nàng.

"Sư..." Nhiễm Nhiễm nhất thời kinh ngạc, trực giác muốn hô sư phụ. Nhưng đột nhiên nàng nhớ ra mình đã bị trục xuất sư môn, nên vội vàng ngậm miệng, chần chờ nói: "Ngài.. sao lại tới đây?"

Tô Dịch Thủy nhận ra tiểu cô nương đang tỏ ra xa cách, cùng với tiểu cô nương gấp gáp đến mức suýt chút nữa ôm chầm lấy mình mà khóc khi vừa từ Âm giới trở ra quả là như hai người khác nhau.

Nhớ đến Vũ Đồng vẫn luôn ra sức chứng minh với hắn rằng Tiết Nhiễm Nhiễm này không muốn rời xa người sư phụ như hắn đến nhường nào, quả thực là nực cười!

Nhiễm Nhiễm thấy Tô Dịch Thủy lạnh lùng nhìn mình, yên lặng hít thở thật sau, tự nhủ không nên chấp nhặt chuyện quá khứ, sư phụ không nhớ rõ chuyện hai người thân mật khi sư phụ bị linh tuyền nhập thân, cũng đỡ phải xấu hổ.

Nàng hắng giọng, khẽ nói: "Chu Tước vốn cũng không có hồn khế với con, đương nhiên nó có thể tự do đi hay ở."

Tô Dịch Thủy liếc nàng một cái, trong lòng có chút kinh ngạc. Mộc Nhiễm Vũ này hiện tại không hề tham lam giống như kiếp trước. Nàng lại dễ dàng từ bỏ Chu Tước mà thế nhân vẫn luôn cầu mà không được!

Nhưng cho dù như vậy, Tô Dịch Thủy cũng không quên mục đích của mình khi đến đây, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi mang theo Kết Đan của ta, lại trở về Tây Sơn cướp sạch một lượt, tưởng là không ai tới tìm ngươi tính sổ à?"

Nhiễm Nhiễm cảm thấy khổ sở, nhỏ giọng nói: "Đồ đã cho, sao còn đòi lại? Cũng không phải là con bắt người dâng hiến Kết Đan... Trước kia người từng nói, con có thể tùy ý lấy sách trong thư trai."

Trông thấy khí đồ ngỗ ngược như vậy, Tô Dịch Thủy lạnh giọng hừ một tiếng, hoàn toàn chắc chắn rằng trước kia mình mắt mù mới thu nhầm đồ đệ như vậy.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm hiểu rõ, nếu hắn mở miệng đòi lại Kết Đan, thì chính mình sẽ bị bóc ra phân nửa linh lực, tính mạng có thể bảo toàn hay không cũng khó nói.

Nhưng có thể lại được nhìn thấy hắn, cho dù biết là hắn tới để lấy mạng mình, trong tim Nhiễm Nhiễm vẫn trào dâng một cảm xúc khó nói.

Nhưng chưa bàn đến chuyện sinh tử, hiện giờ đã gần trưa, nàng vẫn còn đang nấu một nồi sườn hầm trên bếp, một nồi ba con gà hấp muối cũng sắp chín, cùng với mấy thứ rau xanh ăn kèm, giờ thì có chết cũng phải ăn cho no rồi mới chết.

Cho nên nàng không thèm nhìn Tô Dịch Thủy đang uy hiếp mình, chỉ thuận miệng hỏi hắn: "... Người có đói không? Con làm món gà hấp muối, nhân lúc còn nóng mau đi ăn, rất ngon đó!"

Nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vốn cũng không hy vọng hắn sẽ đồng ý. Thế nhưng vạn lần không nghĩ tới, một vị tiền sư phụ mặt lạnh như trích tiên, cử chỉ ung dung, dẫn đầu đi về phía biệt viện trong núi, lại có chút... hơi vội vã.

Tăng Dịch sư thúc và cha đã xuống núi làm việc, chắc hai ngày nữa cũng chưa về. Nàng vốn định cùng mẹ chia ba con gà hấp ra ăn ba ngày.

Nhưng có một vị khách không mời mà tới, một nồi gà có lẽ cũng không đủ ăn.

Lần này, Tô Dịch Thủy một mình đến đây tìm nghịch đồ để đòi nợ. Nhưng đã mau đến buổi trưa, nàng đã mở miệng mời, ăn một bữa cũng không sao.

Trên bàn ăn, Xảo Liên đương nhiên rất nhiệt tình thiết đãi khách, còn tuân theo phong tục của nữ tử trong thôn, khi có khách tới, nàng không ngồi ăn cùng mà chỉ bảo con gái chiêu đãi sư phụ cho thật tốt.

Thế là Nhiễm Nhiễm chẳng ăn miếng nào, chỉ lặng yên nhìn sư phụ tiền nhiệm giống như bị chồn nhập, ăn một lúc hết sạch ba con gà, chỉ còn lại xương.

"... Sư phụ... Người nhịn đói bao lâu rồi..." Nhiễm Nhiễm vô tình theo thói quen mà gọi sư phụ.

Tô Dịch Thủy cũng ăn no nê, khi đặt bát xuống mới phát hiện mình ăn đến mất kiểm soát.

Có điều trước nay hắn luôn rất thong dong và phớt lờ luôn câu hỏi của Nhiễm Nhiễm, chỉ nói thẳng: "Ngươi mang trên người Kết Đan của ta, ta sẽ không để cho ngươi đi, một lát nữa thu dọn hành lý, theo ta trở về."

Nhiễm Nhiễm trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: "Con không về, nếu người cứ khăng khăng muốn thu hồi tu vi, thì xin cứ tự nhiên. Người từng là sư phụ của con, còn từng cứu con một mạng, người muốn cái gì thì cứ lấy đi."

Nàng trước nay không thích thiếu nợ người khác, mặc dù đồ đã cho lại muốn đòi lại là hành động của một đứa trẻ ba tuổi, nhưng sư phụ đã trúng Bùa Tẩy Hồn, cũng có thể thông cảm được.

Giờ đây sư phụ nhìn thấy nàng chỉ thấy phiền chán, nếu chỉ vì Kết Đan, vậy thì thu hồi là xong. Nhiễm Nhiễm cảm thấy dựa vào linh lực hiện giờ của mình, cho dù sẽ có ảnh hưởng nhưng nhất định không đến mức hồn phi phách tán, cùng lắm là cơ thể suy yếu mà thôi.

Tô Dịch Thủy không nghĩ rằng nha đầu này lại bướng bỉnh như vậy, đôi mắt hắn nheo lại, sắc mặt tối sầm. Hắn cũng cảm thấy như vậy là đơn giản nhất.

Có điều hương vị gà hấp muối trong miệng còn chưa tiêu, hắn nghĩ nếu giết chết nàng, về sau lại không được ăn ngon như vậy, quả thực là đáng tiếc...

Hai người ngồi bên bàn không nói lời nào, bầu không khí ngưng đọng khiến cho người ta xấu hổ.

Đúng lúc này, Xảo Liên bưng một đĩa lê tới, bày lên bàn, nhìn thần sắc hai người, sau đó kéo áo con gái: "Đừng có chọc sư phụ tức giận, mặc dù con đã học hành thành tài trở về, nhưng một ngày là thầy, cả đời cũng là thầy, về sau con cũng phải hiếu thuận với Tô tiên trưởng!"

Trong lòng Nhiễm Nhiễm nghĩ, kiếp trước con còn là sư phụ của hắn kìa! Sao không thấy hắn hiếu thuận với con? Bây giờ chẳng qua là quên mất một phần ký ức mà thôi, sao cả người đều biến thành một tên hung thần ác sát?

Đợi Xảo Liên đi rồi, Tô Dịch Thủy đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ta nói ngươi xuất sư bao giờ? Không nghe lời sư phụ, tự ý xuống núi, tội tương đương với phản bội sư môn! Chiếu theo môn quy, phải rút linh căn, phế bỏ tu vi, buộc đá ném xuống sông, mãi mãi trấn tại Tây Sơn."

Nhiễm Nhiễm đang ăn lê, nghe mấy lời này suýt chút nữa mắc nghẹn, vội vàng nuốt xuống rồi nói: "Môn quy này ở đâu ra? Sao con không biết?"

Tây Sơn vốn theo trường phái "chăn dê", môn quy của Mộc Thanh Ca trước kia rất là vớ vẩn, về sau đến Tô Dịch Thủy định ra môn quy cũng không được cẩn thận, đồ đệ không nghe lời cùng lắm là phế tu vi, đuổi xuống núi mà thôi.

"Buộc đá ném sông, mãi mãi trấn ở Tây Sơn", môn quy không có nhân tính này, nàng vốn dĩ chưa từng nghe qua nha!

Tô Dịch Thủy vô cùng bình thản, liếc mắt nói: "Ta là chủ nhân của Tây Sơn hay ngươi là chủ? Ta nói có là có!"

À... Mặc dù Nhiễm Nhiễm cũng rất muốn nói rằng Chủ nhân kiểu này cũng không phải hiếm thấy, nàng trước kia có lẽ cũng như vậy, nhưng Tô Dịch Thủy mang môn quy ra uy hiếp, nàng cũng không tiện nói gì, đành đi theo hắn về trước đã.

Lại nói, Tô Dịch Thủy có thể tìm được nơi này là nhờ vào khí tức Kết Đan.

Khi hắn biết Kết Đan của mình đã bị phân chia cho Mộc Thanh Ca, đã từng nhân lúc Mộc Thanh Ca dẫn theo đồ đệ đi dạo phố mà đứng lẫn trong đám đông để cảm nhận. Nhưng hắn phát hiện khí tức Kết Đan trên người Mộc Thanh Ca cũng không mạnh, dường như một nửa Kết Đan hắn hiến cho cây chuyển sinh đều dồn vào linh quả Tiết Nhiễm Nhiễm này.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ Tô hiệu trưởng biểu thị, Tây sơn tiên trường học nội quy trường học tùy thời đều có thể sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro