Chương 66: Sánh bước bên nhau
Nhiễm Nhiễm đuổi theo một hồi, liền dừng lại, quay về gọi hai vị sư thúc đến giúp đỡ.
Nếu nàng đoán không nhầm, Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi nhất định là đang chạy đến biển hoa.
Hiện giờ sư phụ đang chống chọi với ma tính ở trên núi, nếu xảy ra sự cố gì, một mình nàng e rằng không ứng phó nổi.
Nghe Nhiễm Nhiễm vừa thở hổn hển vừa giải thích, hai vị sư thúc vội vàng khoác áo, nhanh chóng chạy đến biển hoa tìm kiếm.
Vừa tới nơi đã thấy Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi đang cắt cổ tay để rưới máu lên kết giới mà Tô Dịch Thuỷ tạo ra lúc chiều.
Khi máu tươi rưới lên, hoa bên trong kết giới dường như bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, phấn hoa bung ra tạo thành một màn sương đỏ ngập trời, cuối cùng phá vỡ kết giới, để theo gió bay ra.
Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương giống như gặp được thuốc tiên cứu mạng, ra sức hít lấy hít để, đồng thời đi sâu vào giữa biển hoa không quay đầu lại.
Vũ Thần và Vũ Đồng dù đã bịt mũi nhưng cũng không dám đi đến quá gần biển hoa.
Tô Dịch Thuỷ trước đó đã nói nên đi vào giữa trưa, không chỉ bởi vì lúc đó là thời khắc âm dương giao thoa, mà còn bởi vì khi đó âm khí chưa sinh sôi nhiều.
Nhưng bây giờ là nửa đêm, là thời điểm âm khí nặng nề nhất, đám Ưng Chuỷ Hoa kia cũng to lớn gấp đôi so với ban ngày. Mỗi bông hoa giống như một chiếc đầu lâu dữ tợn đang há miệng, trông cực kỳ quỷ dị.
Bọn họ không dám chắc sau khi đi vào biển hoa có thể tự bảo vệ bản thân được hay không.
C66: Sánh bước bên nhau
Nhiễm Nhiễm rút ra hai thanh đoản kiếm do Tăng Dịch sư thúc mới chế tạo cho nàng, vận khí ngự kiếm, phi thẳng về phía hai người đang chạy rất nhanh phía trước.
Vũ Đồng lạnh gáy, cho rằng Nhiễm Nhiễm muốn cho hai vị đồng môn "hai kiếm xuyên tim".
Nhưng khi hai thanh kiếm lao đến, chỉ có chuôi kiếm đánh vào huyệt vị trên lưng của Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi, khiến bọn họ ngã nhào xuống đất, không động đậy được.
Nhiễm Nhiễm đang chuẩn bị đi vào trong biển hoa để kéo hai người họ ra. Nhưng Vũ Đồng lại ngăn nàng lại nói: "Ngươi không thể đi vào, những bông hoa này quá tà tính, nếu ngươi cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta và Vũ Thần cũng không khống chế nổi ngươi."
Hiện giờ tu vi của Nhiễm Nhiễm cao hơn Vũ Đồng rất nhiều, nếu như nàng cũng bị mê hoặc thì bọn họ coi như hết cách.
Vì vậy lúc này chỉ có thể để Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi nằm ở đó, đợi đến khi trời sáng lại nghĩ cách cứu họ ra.
Vũ Thần lấy ra cuộn dây thừng thuận tay cầm theo từ trong viện, chuẩn bị thòng lọng, xem có thể buộc vào họ rồi kéo ra ngoài hay không.
Lúc này đột nhiên có một cơn cuồng phong thổi đến, biển hoa không còn kết giới, Nhiễm Nhiễm nhìn phấn hoa lan toả trong không khí, thầm nghĩ: Không xong!
Chẳng bao lâu, từ bốn phía biển hoa bỗng xuất hiện rất nhiều đom đóm xanh.
Nhưng Nhiễm Nhiễm cảm thấy lông tơ dựng đứng hết lên, nàng nhỏ giọng nói: "Chúng... không phải đom đóm ư?"
Vũ Thần từng sống ở biên quan nên có chút kinh nghiệm, hắn khẽ nói: "Đó là những đôi mắt của sói hoang!"
Thì ra phấn hoa bay ra đã hấp dẫn lũ sói hoang ở bên ngoài. Những con sói hoang trợn đôi mắt xanh, hú lên một cái rồi lần lượt lao về phía bọn họ.
Chúng là dã thú, tất nhiên là muốn ăn thịt. Mà lúc này bên cạnh biển hoa chỉ có bọn họ, đương nhiên sẽ trở thành bữa ăn tối béo bở cho bọn chúng.
Nếu chỉ là sói hoang bình thường sẽ không dám tới gần người Trúc Cơ, dã thú thường có linh tính, chúng sẽ cảm giác được nguy hiểm và né tránh nhưng người có linh khí hộ thể.
Nhưng đàn sói hoang này đã hít đủ phấn hoa, tốc độ và sức mạnh dường như được tăng thêm mấy lần, lá gan có vẻ cũng lớn hơn bình thường.
Bản năng đi săn của chúng là chúng phải mạnh hơn đối thủ, mà phấn của Ưng Chủy Hoa đã biến đàn sói trở thành nhưng con ma sói không biết sợ hãi.
Những con sói xông lên như thể không cần mạng sống.
Rất nhanh trên đùi và lưng của Vũ Thần đã bị móng vuốt của sói cào khiến máu chảy đầm đìa.
Vũ Đồng đã mở ra linh khí hộ thể, miễn cưỡng có thể ngăn được sự tấn công của đàn sói, nhưng bả vai và cánh tay cũng đã bị chúng cắn bị thương.
Nhiễm Nhiễm cầm cây đoản côn trong tay, đồng thời dùng linh lực điều khiển hai thanh đoản kiếm, nháy mắt đã chém chết mấy chục con ma sói.
Có lẽ trong lúc nguy cấp, con người có thể kích thích được tiềm lực. Nhiễm Nhiễm lại rút một thanh đoản kiếm từ bên hông, hai thanh kiếm đang bay lượn trên không trung bỗng biến thành ba thanh.
Mặc dù chỉ có ba thanh kiếm, nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh, giống như một chiếc Phong Hỏa Luân (*) vậy, đi đến đâu, máu huyết của sói bắn ra đến đó.
(*) Phong Hoả Luân: bánh xe lửa của Na Tra.
Những con sói thấy không có cơ hội, đột nhiên quay đầu, chạy thật nhanh về phía biển hoa, như thể có cái gì đó đang vẫy gọi bọn chúng.
Bấy giờ, phấn hoa khuếch tán ngày càng dày đặc, một bầy quạ đen cũng bị dẫn dụ bay đến. Chúng bay thành từng đàn, lũ lượt lao về phía biển hoa, thậm chí còn có vẻ như không nhìn thấy Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi.
Về phần Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi, lúc này cũng đang loạng choạng đứng dậy, chen lấn trong đám dã thú kia để cùng nhau đi lên.
Vũ Thần tranh thủ cầm lấy dây thừng, dùng sức vung thật mạnh, trói lấy hai người như trói bầy gia súc, sau đó kéo họ ra khỏi biển hoa.
Nơi này không thể ở lâu, sau khi kéo được hai người kia ra ngoài, bọn họ liền trở về trấn Ngũ Mã.
Kết giới đã bị phá, công lực của Nhiễm Nhiễm không đủ để thiết lập một kết giới mới, đành chờ Tô Dịch Thủy về nghĩ cách đối phó.
Nhiễm Nhiễm cẩn thận, cho người báo cho Tần Huyền Tửu tướng quân, bắt buộc phải thông báo với binh lính không được đi về phía ngoại ô, nếu không phấn hoa khuếch tán ra ngoài sẽ ngộ thương người vô tội.
Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi sau khi tỉnh táo lại vẫn nhất quyết đòi đi đến biển hoa.
Khâu Hỉ Nhi khóc lóc la hét: "Để cho ta đi, một lần thôi cũng được, ta cầu xin các người!"
Khi phát hiện mấy người Nhiễm Nhiễm khóa cửa lớn lại, Cao Thương thậm chí còn cầm ghế để phá cửa, còn Khâu Hỉ Nhi thì dộng đầu vào nhị sư thúc, cả hai người đều rất bất thường, không thể khống chế nổi.
Cuối cùng, nhị sư thúc phải trói lại hai kẻ đang bị mê hoặc tâm trí kia trong sân buộc ngựa thì mới yên tĩnh được một chút.
Hai người bị trói cả một đêm, đến ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng đã nghe thấy phía cửa thành ồn ào bất thường, Tần Huyền Tửu bất ngờ dẫn người đến phá cửa của trang trại ngựa.
Hắn vừa đến đã oang oang: "Tô Dịch Thủy đâu? Ma Hoa trong đồng nội có phải là do các ngươi giở trò không?"
Hóa ra đêm qua, có một toán binh lính ra khỏi thành đã bị phấn hoa mê hoặc, bước vào trong biển hoa.
Giống như Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi, bọn họ cũng bị hương hoa mê hoặc, xuất hiện đủ loại ảo giác khiến bọn họ say sưa không chịu rời đi.
Đợi đến khi hừng đông có người phát hiện, trên người họ đã bị những bông hoa quỷ dị hình thù như mỏ chim cắn, đâm xuyên qua mạch máu.
Ngoài toán lính này, còn có rất nhiều chim chóc muông thú cũng vậy, đều bị dây leo quấn quanh, trở thành phân bón tẩm bổ cho ma hoa.
Loài hoa này rất ưa người, lấy máu làm phân bón, lấy người tham lam để tẩm bổ, những binh lính và động vật bị bắt trong biển hoa không một ai sống sót.
Việc đầu tiên Tần Huyền Tửu làm là mời Mộc tiên sư đến xem xét, nhưng Mộc tiên sư chỉ đứng từ xa nhìn mà không chịu tới gần, chỉ nói phần kết giới còn sót lại xung quanh biển hoa là do Tô Dịch Thủy thiết lập, bảo hắn hãy đi tìm Tô Dịch Thủy.
Mộc Nhiễm Vũ đã từng trông thấy loài hoa này, chỉ là khi đó, loài hoa này cũng chỉ khiến người ta sinh ra ảo giác, chứ không quấn quanh người rồi hút khô kiệt như vậy.
Loài ma hoa đáng sợ như vậy, tốt nhất là đẩy hết cho Tô Dịch Thủy đi, vì vậy Tần Huyền Tửu liền hùng hùng hổ hổ đến đây tìm người.
Nhưng hắn vừa vào cửa, trông thấy Cao Thương vào Khâu Hỉ Nhi bị trói vào cột cũng giật nảy mình.
Tây sơn chẳng lẽ muốn trở thành Ma giáo, cách thức dạy dỗ đệ tử cũng tàn bạo quá!
Nhưng sau khi nghe Nhiễm Nhiễm giải thích, rằng những bông hoa kia không phải do bọn họ tạo ra, Tần Huyền Tửu không tin, dù sao xung quanh biển hoa vẫn còn sót lại kết giới do Tô Dịch Thủy tạo ra.
Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Không phải đêm qua tôi đã phái người báo cho Tướng quân rồi sao? Vì sao còn để cho binh lính đi vào biển hoa?"
Tần Huyền Tửu bị hỏi đến nghẹn lời. Đúng là hôm qua hắn đã nhận được lời nhắn từ Nhiễm Nhiễm, nhưng lúc đó hắn đang ngồi trước mặt sư phụ. Sau khi sư phụ nghe thấy, lại bảo hắn phái người đi thăm dò một chút, xem xem bọn Nhiễm Nhiễm rốt cuộc đang làm trò gì.
Vì thế Tần Huyền Tửu mới phái người đi thăm dò, không ngờ kết quả lại như vậy.
Tần Huyền Tửu bây giờ mới hối hận đến phát rồ, lại bị Nhiễm Nhiễm hỏi như vậy, mặt của hắn tím lịm như gan heo, không thể phản bác lại được. Hắn cũng không thể trở về tìm sư phụ để hưng sư vấn tội, trong lúc bối rối, hắn chỉ muốn lấy cái chết để tạ tội.
Thế là hắn rút kiếm ra, hét lên muốn tự vẫn, Vũ Thần tức giận chỉ muốn đạp hắn một cái, để hắn chết xa trang trại ngựa một chút, miễn cho ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Trong sân còn đang náo loạn, Tăng Dịch sư thúc mang tấm thân lấm đầy bùn lảo đảo chạy trở về: "Không... Không xong rồi, Tô sư đệ đã phá xiềng xích, đi về phía biển hoa rồi!"
Thì ra đêm qua, ma tính trong cơ thể Tô Dịch Thủy đã đạt đến cực hạn, ngay cả xiềng xích bằng huyền thiết và kim phù cũng không chế trụ được hắn nữa.
Cuối cùng Tăng Dịch trơ mắt nhìn Tô Dịch Thủy phá nát xiềng xích, gào thét điên cuồng mà đi, hướng thẳng về phía đồng nội nơi có biển hoa.
Nhiễm Nhiễm hiểu rất rõ, nếu sư phụ không tỉnh táo mà tiến vào trong biển hoa, không cẩn thận hít phải phấn hoa, rất có thể sẽ bị ma hoa khống chế, trở thành phân bón tẩm bổ cho bọn chúng.
Vì vậy nàng không có tâm trí lo việc Tần Huyền Tửu gây rối, quay người hướng về phía đồng nội mà đi.
Ngoại trừ Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi vẫn còn bị trói trên cây cột, đám người còn lại bao gồm cả Tần Huyền Tửu cũng nhao nhao đuổi theo phía sau.
Khinh thân thuật của Nhiễm Nhiễm rất cao cường nên bỏ lại đám người kia ở tận xa.
Khi nàng đi vào trong biển hoa, nàng nhìn thấy xa xa có một nam nhân cao lớn đứng giữa biển hoa.
Phát quan trên đầu người nam nhân đã buông lỏng, tóc dài, áo trắng tung bay trong gió, đôi lông mày rậm, gương mặt tà mị, ánh nắng chói chang của buổi trưa xuyên qua màu đỏ của phấn hoa tạo ra một hào quang quỷ dị, làm nổi bật lên người nam nhân trông như Ma Thần giáng thế.
Nhiễm Nhiễm hét lớn: "Sư phụ!"
Ánh mắt nam nhân biến đổi, chậm rãi nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nhanh như chớp đánh về phía nàng.
Người tu chân khi đạt đến một cảnh giới nhất đinh, cơ thể sẽ tự động xuất hiện Linh khí hộ thể.
Nhiễm Nhiễm cũng vậy, mặc dù nàng không phòng bị sư phụ, nhưng bản năng của cơ thể đã đưa ra phản ứng, xuất ra Linh thuẫn đẩy bật Tô Dịch Thủy ra ngoài.
Nhưng chính bản năng phòng ngự này đã vô tình chọc giận người nam nhân bị nhập ma, khiến hắn cảm thấy thiếu nữ như đang muốn tránh xa hắn.
Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hung hăng nắm lấy cổ tay, linh thuẫn cũng bị vỡ nát.
Hắn dùng lực nắm lấy cổ tay của nàng không chút cố kỵ, khiến cho Nhiễm Nhiễm đau đến nỗi phải la lên.
Dù như vậy, nam nhân vẫn càng nắm chặt hơn, đôi môi mỏng cũng kề sát bên tai Nhiễm Nhiễm mà gào thét: "Ngươi cho rằng chết là có thể thoát khỏi ta sao? Ta muốn ngươi và ta cùng nhau xuống địa ngục!"
Nhiễm Nhiễm cố hết sức thả lỏng, giảm bớt bản năng hộ thuẫn trên cơ thể, đồng thời mềm mỏng nói: "Được, người ở đâu, con sẽ đi theo người..."
Nói rồi nàng chủ động bước tới hôn lên đôi môi lạnh lẽo như băng của hắn.
Nụ hôn mới mềm mại và ngọt ngào làm sao, cơn giận dữ của Tô Dịch Thủy được làm dịu một cách kỳ tích, hắc khí nồng nặc trên người đột nhiên yếu đi một cách rõ rệt.
Không hiểu sao, Nhiễm Nhiễm tin tưởng người nam nhân trước mắt dù có nhập ma cũng sẽ tuyệt đối không gây thương tổn đến nàng.
Bởi vì khi nàng vừa bước vào trong biển hoa, nam nhân liền vô thức mở ra linh thuẫn bao phủ lấy nàng, tránh cho nàng bị ma hoa làm tổn thương.
Điều khiến cho hắn trở nên nóng nảy, mất lý trí, ngoài linh tuyền phong ấn trên thân thể, còn là bất cứ biểu hiện xa cách nào của nàng.
Vì thế Nhiễm Nhiễm chỉ có thể giống như một con thạch sùng nhỏ, đeo bám trên người sư phụ, một khắc cũng không rời.
Thế nhưng tình cảnh này nhìn từ góc độ người bên ngoài, lại là Tô Dịch Thủy phát cuồng, bắt lấy nữ đồ đệ của chính mình để uy hiếp.
Đặc biệt là tiếng hét kia, rõ ràng là uy hiếp!
Ngay khi hai người còn đang ôm nhau giữa biển hoa, đột nhiên một cây trường tiên vung đến: "Ma tử! Mau buông Nhiễm Nhiễm ra!"
Xích Môn Ngụy Củ chẳng biết đã xuất hiện ở bên biển hoa từ bao giờ, đang muốn phi lên giải cứu Tiết Nhiễm Nhiễm đang bị sư phụ nhập ma "cưỡng ép".
Tận mắt nhìn thấy Tô Dịch Thủy dường như đã bị ma tính khống chế, trong lòng Ngụy Củ thực sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hắn một mặt không hy vọng Tô Dịch Thủy có thể dựa vào linh tuyền để đề cao linh lực, trở thành người không ai địch nổi.
Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy Tô Dịch Thủy lộ rõ bộ mặt này trước mặt Tiết Nhiễm Nhiễm, nhất định sẽ khiến Tiết Nhiễm Nhiễm vừa sợ lại vừa giận, hận không thể lập tức rời xa loại sư phụ như vậy.
Giờ khắc này, hắn xuất hiện kịp thời, chính là anh hùng cứu mỹ nhân, không có gì thích hợp hơn!
Cho nên dù biết rõ biển hoa quỷ dị, nhưng Ngụy Củ vẫn tự mãn cho rằng mình tài cao, gan lớn, mà đi vào muốn đoạt lấy Nhiễm Nhiễm từ trong tay Tô Dịch Thủy.
Có điều một roi vung ra, đã quất vào vô số Ưng Chủy Ma Hoa, khiến cho phấn hoa vốn đã lắng đọng lại một lần nữa bay lên, tạo thành một lớp sương đỏ phía trên biển hoa.
Khi Ngụy Củ bước vào bên trong cũng cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt, ma hoa sau khi hấp thu khí huyết của rất nhiều người, nở ngày càng rực rỡ, yêu diễm.
Dây leo vươn dài ra, quấn lại thành một bức hoa văn kỳ quái, Nhiễm Nhiễm được Tô Dịch Thủy ôm, bay lên không trung, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đường hoa văn trên biển hoa rộng lớn rất giống với hoa văn trên mật chìa âm giới của sư phụ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Thủy, màu đỏ trong mắt hắn vẫn chưa phai, nhưng cánh tay ôm lấy nàng đã giảm lực đi rất nhiều.
Nhiễm Nhiễm rút tay ra, lấy chiếc mật chìa từ trong ngực áo của hắn, so sánh thử, liền thấy nhìn từ trên không, cánh đồng ma hoa tạo thành dấu hiệu giống như đúc trên mật chìa.
Lúc này, Tô Dịch Thủy vừa ôm theo Nhiễm Nhiễm né tránh Ngụy Củ tập kích, vừa cúi đầu hỏi Nhiễm Nhiễm: "Ma hoa này cùng linh tuyền trong cơ thể ta có sự tương thông, tối hôm qua nó phản ứng cực kỳ mãnh liệt, khiến cho ta nhất thời nhập ma... Ban nãy ta có làm ngươi bị thương không?"
Cuối cùng hắn đã khôi phục lý trí, Nhiễm Nhiễm khẽ nói: "Không có, nhưng phấn hoa khuếch tán quá nhanh, chỉ sợ người trong các thôn trấn lân cận cũng sẽ bị hấp dẫn mà đi tới biển hoa."
Lúc này Ngụy Củ cũng dần ngừng tấn công, hắn cũng đã nhận ra biển hoa này biến hóa quỷ dị, mà người của hắn cũng vì nín thở trễ mà có kẻ đã mất lý trí tiến vào biển hoa, bị đám Ưng Chủy Hoa kia cắn, hút lấy linh khí, máu thịt...
Mặc dù trước kia đã từng xuất hiện loài Ưng Chủy Ma Hoa này, nhưng khi đó ma hoa cũng không tấn công mạnh mẽ như bây giờ.
Có lẽ vì mất đi linh tuyền một thời gian dài, âm giới bị thiếu hụt âm khí nên mới tự sản sinh ra ma hoa có khả năng tự chủ, hút huyết khí của người và thú để bổ sung cho lực lượng suy kiệt của chính mình. Đồng thời chúng cũng cảm ứng được linh tuyền trong cơ thể Tô Dịch Thủy mà chủ động mở cửa vào âm giới.
Vì thế những bông Ưng Chủy Hoa kia mới trở nên tàn bạo, hấp thu khí huyết của con người để biến hóa ra mật chìa trên cánh đồng hoa lớn như vậy.
Tô Dịch Thủy không khống chế được bản thân mà đi vào biển hoa cũng vì thế.
Từ ngàn năm nay, lần đầu tiên âm giới mở ra không phải do tác động từ ngoại giới mà là chủ động mở ra kết nối để liên hệ với nhân giới.
Những dây leo kia bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ chói, ánh sáng chói lóa soi rõ không gian u ám, mặt đất bắt đầu nứt ra, toàn bộ biển hoa đều sụp xuống, biến thành một vực sâu không thấy đáy.
Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay sư phụ. Nếu như nhất định phải đến âm giới một lần, vậy thì giống như nàng vừa nói, Tô Dịch Thủy ở đâu, nàng cũng sẽ đi cùng hắn!
Tô Dịch Thủy lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi khôi phục tâm trí, bản năng đầu tiên của hắn khi thấy mình bị hút vào âm giới đó là đẩy Nhiễm Nhiễm ra ngoài.
Nhưng con thạch sùng Nhiễm Nhiễm há có thể dễ dàng bị vất bỏ như vậy? Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, giận dữ nói: "Không được bỏ con lại!"
Chỉ nháy mắt sau đó, hai người cùng bị hút vào trong hố lớn đang đổ sụp xuống.
Khi hai người họ bị hút vào trong, có một bóng đen cũng phi thân mà theo, cùng với hai người Tô Dịch Thủy rơi xuống dưới.
Nhiễm Nhiễm nhìn thấy rõ bóng đen kia chính là Ngụy Củ của Xích Môn.
Hắn chắc hẳn đã dự tính từ sớm, đợi đến thời khắc âm giới mở cửa liền đi theo Tô Dịch Thủy vào âm giới. Theo phía sau hắn chính là trưởng lão của Xích Môn - Đồ Cửu Diên, cũng nhảy vào trong hố.
Khi mặt trời chếch khỏi vị trí chính ngọ, biển hoa trên mặt đất đột nhiên khô héo, mặt đất bị nứt cũng nhanh chóng khép lại. Ngoại trừ bốn người đột nhiên biến mất, tất cả đều trở lại giống như trước khi ma hoa nở ra.
...
Ngụy Củ cũng không ngờ Đồ Cửu Diên sẽ nhảy xuống theo hắn, hắn vốn đang định cùng Tô Dịch Thủy tranh đoạt Nhiễm Nhiễm nên không khỏi chán ghét Đồ Cửu Diên nhiều chuyện.
Âm giới không thấy đáy, một khi rơi xuống, sẽ bị hủ khí ăn mòn, trở thành ma thi, vì thế Tô Dịch Thủy không muốn dây dưa với Ngụy Củ, chỉ ôm chặt Nhiễm Nhiễm bám vào một bên vách đá dựng đứng.
Ngụy Củ cũng có suy nghĩ giống hắn, vốn định nhân lúc Tô Dịch Thủy chưa sẵn sàng để đoạt lấy Nhiễm Nhiễm kéo vào trong lòng mình.
Nhưng tiếc là Ngụy củ vẫn chậm một bước, không thể cướp được Nhiễm Nhiễm, chỉ đành xoay người thuận tay nắm lấy Đồ Cửu Diên đang rơi xuống, cũng bám vào vách đá dựng đứng.
Mặc dù hắn túm lấy Đồ Cửu Diên, nhưng giọng nói lại sắc lạnh, độc ác: "Nhiều chuyện, ai bảo ngươi nhảy xuống?"
Đồ Cửu Diên mím môi, hạ giọng nói: "Thuộc hạ nguyện ý cùng tôn thượng xông pha khói lửa không từ..."
Bấy giờ, Tây Sơn và Xích Môn, mỗi đôi nam nữ chiếm một vách đá. Bởi vì hai bên cách xa nhau nên cũng coi như đang tạm thời ngừng chiến.
Nhiễm Nhiễm lúc này mới bình tĩnh lại để xem xét hoàn cảnh của bọn họ.
Âm giới và Nhân giới hoàn toàn khác biệt, Nơi này dường như âm dương đảo lộn, Nước quanh vách núi không chảy xuống dưới mà chảy ngược lên trên, trông như những hạt trân châu đang cuồn cuộn bay lên.
Trên đỉnh đầu bọn họ hóa ra là một dòng sông lớn uốn lượn chảy xuôi.
Nhiễm Nhiễm lau hạt nước vương trên gương mặt, có chút giật mình mà nhìn con sông lớn trên đỉnh đầu.
Tô Dịch Thủy chậm rãi điều tức hơi thở, khẽ nói: "Ôm chặt ta, đừng để bị rơi xuống!"
Nhiễm nhiễm vội vàng ôm chặt hắn, sau đó hỏi: "Sư phụ, nơi đây chính là âm giới sao? Lát nữa chúng ta sẽ xuống bên dưới ư?"
Dưới chân họ là vực sâu, từ bên dưới vọng lên rất nhiều tiếng kêu nghẹn ngào, kỳ quái, không biết bên dưới có cái gì.
Tô Dịch Thủy lắc đầu, chỉ lên dòng sông cuồn cuộn chảy trên đầu: "Không, chúng ta phải leo lên."
Âm giới không giống Nhân giới, nước có thể chảy ngược, nên bọn họ muốn đến được vách núi nơi có dòng sông chảy thì phải leo ngược lên trên.
Chỉ có điều bọn họ đều là người sống, cơ thể dương gian đến âm giới, trong người trái lại như mang sức nặng ngàn cân, cử động cánh tay cũng vô cùng vất vả, cho dù linh lực cao thâm thì động tác cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
Hai đôi nam nữ giữ khoảng cách, tạm thời ngừng chiến, mỗi bên đều lặng lẽ tự leo lên sườn núi.
Ngụy Củ cười lạnh, hét lên chế giễu Tô Dịch Thủy: "Tô Dịch Thủy, ngươi khó mà áp chế nổi linh tuyền, chi bằng sớm giao nó cho ta, chẳng phải sẽ giúp ngươi nhẹ nhõm hơn một chút?"
Nhiễm Nhiễm nhìn Ngụy Củ nói: "Thật là không biết xấu hổ, ngươi có thể áp chế được linh tuyền ư? Linh lực bị Thị tiên trùng hút cạn trên núi Thiên Mạch đã được bổ sung rồi à?"
Trong đời Ngụy Củ hận nhất là người khác xem thường năng lực của hắn, nghe thấy vậy, hắn thẹn quá hóa giận.
Hắn nhìn Nhiễm Nhiễm, cười lạnh, không nói tiếp nữa, chỉ ra sức trèo lên trên.
Bởi vì vực thẳm hấp thu âm khí của bọn họ ngày càng nặng nề, nếu cứ ở vách núi này quá lâu, rất có thể sẽ bị hút vào vực sâu vô tận.
Nhiễm Nhiễm nhìn sư phụ hành động rất gian nan, liền thử đưa tay bám lấy vách đá, tự leo lên. Ban nãy nghe sư phụ giải thích, nàng cho rằng mình sẽ leo rất chậm, nhưng không nghĩ rằng, khi nàng thử đề khí leo lên, lại nhảy lên một khoảng xa một cách nhẹ nhàng.
Khi nàng quay lại nhìn, ba người còn lại vẫn đang ra sức bò lên, giống như con rùa đang bò vậy.
Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nàng.
Nhiễm Nhiễm lại nhẹ nhàng bò ngược trở lại về sát bên sư phụ, nhỏ giọng nói: "Thật sự mệt nhọc như vậy sao, vì sao con không có cảm giác gì?"
"Cô không phải người trần mắt thịt, mà là linh quả trên cây. Cây chuyển sinh vốn là vật thuần âm, cô đến Âm giới đương nhiên sẽ không chịu khổ cực giống như ta..."
Chưa cần Tô Dịch Thủy mở miệng, Ngụy Củ đứng bên kia đã gấp gáp giải thích.
Hắn vừa rồi cùng Nhiễm Nhiễm đấu võ mồm không vui vẻ gì, lúc này mới thở phào một hơi, vội vàng muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Đã lâu hắn chưa gặp lại tiểu cô nương Nhiễm Nhiễm này. Hiện giờ nhìn kỹ, tiểu nha đầu này dường như lại nảy nở thêm một chút, mái tóc dài bị nước bay lên làm ướt nhẹp dính trên gương mặt trắng nõn, lộ ra đôi mắt to tròn vô cùng lanh lợi.
Hắn đã sớm nhận ra đôi mắt của nàng giống hệt với đôi mắt của Mộc Thanh Ca kiếp trước.
Nghĩ đến chính mình khi ở trên núi Thiên Mạch, lại xun xoe bên kẻ mạo danh kia ngay trước mặt Nhiễm Nhiễm, Ngụy tôn thượng cảm thấy cô gái này vì khó chịu với mình, nên có lời lẽ chống đối một chút cũng có thể tha thứ được.
Hắn sẽ không tranh cãi với nàng để cho tên Tô Dịch Thủy kia tự nhiên được hưởng lợi.
Nhưng trong suy nghĩ của Nhiễm Nhiễm, sự ân cần thoáng qua của Ngụy Củ có chút không đúng, giống như xấp thư tay mà hắn đột ngột gửi đến sau khi trở về từ núi Thiên Mạch vậy, cứ tự cho mình là đúng.
Vì thế, khi Ngụy Củ mở miệng nói chuyện, nàng không thèm nhìn hắn mà nhìn thẳng về phía sư phụ.
Tô Dịch Thủy vỗ vỗ lưng nàng: "Ngươi leo nhanh, mau leo lên trước, chờ ta ở bên bờ sông."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Ngụy Củ biểu thị, có thể góp cả bàn mạt chược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro