Chương 62: Đối nhân xử thế
Nàng quay sang nhìn Vương Toại Chi. Khi nãy nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm và Khai Nguyên Chân chân đối đầu với nhau hắn vẫn luôn suy tư.
Nàng nghi ngờ hắn nhìn ra sơ hở gì, nên trên đường đến trấn Ngũ Mã đã hỏi hắn: "Tiểu Chi, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Vương Toại Chi bây giờ không còn là thiếu niên ngượng ngùng năm xưa nữa, nhưng nghe sư phụ kêu "Tiểu Chi" vội vàng đáp: "Ban nãy con thấy cây côn mà Tiết Nhiễm Nhiễm sử dụng rất tinh xảo, không giống vật bình thường mà giống đồ tinh xảo do lão Thập Tứ chế tạo..."
Lão Thập Tứ? Mộc Nhiễm Vũ nhớ tới người thợ thủ công nổi danh Tăng Dịch. Nhắc đến mới nhớ, hắn quả thật có một đôi tay khéo léo tựa thần tiên, có thể tạo ra tạo vật thần thông...
Hai mắt Mộc Nhiễm Vũ sáng lên, người hiền tài như vậy mà không chiêu mộ về dưới trướng của mình thì thật là đáng tiếc.
Nàng ta hỏi dò: "Ngươi có biết Tăng Dịch giờ ở đâu không?"
Vương Toại Chi lắc đầu đầy tiếc nuối nói: "Năm xưa hắn cậy tài khinh người, không hoà hợp với chúng ta, về sau, Tây Sơn giải tán, hắn cũng không rõ tung tích, cũng không tới tìm chúng ta... Ơ kìa, ... kia không phải là lão Thập Tứ sao?"
Khi hai người còn đang nói chuyện, Vương Toại Chi đã nhanh mắt liếc về phía góc phố nhỏ tại tiểu trấn biên quan này, nhận ra Tăng Dịch vừa bước từ trên xe ngựa xuống.
Hoá ra sau khi ngựa bỏ trốn, chưởng quầy và tiểu nhị bị bắt đi vẫn chưa được thả ra, người còn lại ở cửa hàng không biết làm thế nào đành dùng bồ câu gửi thư cho Tăng Dịch nhờ đông gia (*) đến giải quyết.
(*) đông gia: chủ nhân
Bấy giờ Tăng Dịch đang ở gần trấn Ngũ Mã. Từ sau chuyện xảy ra ở kinh thành, hắn vẫn không liên hệ được với Tô Dịch Thuỷ, cũng không biết tình hình của Tiết Nhiễm Nhiễm gần đây ra sao.
Sau này nhận được thư từ Tô Dịch Thuỷ nói muốn tới biên quan, nên Tăng Dịch dẫn theo Bạch Bách Sơn và mấy kẻ hầu, không quản vất vả phi một mạch đến đây.
Không ngờ rằng, vừa mới tới nơi, còn chưa kịp đặt chân xuống đã gặp cố nhân.
Thấy tam sư huynh Vương Toại Chi xuất hiện trước mặt, lại gọi tên mình, Tăng Dịch không khỏi sững sờ.
"Lão Thập Tứ, hoá ra đệ trốn ở đây, có biết ta đã tìm đệ bao lâu rồi không?"
Tăng Dịch không nói không rằng, nhìn thoáng qua nữ nhân đội mũ trùm đầu đứng bên cạnh Vương Toại Chi, cười nói: "Tam sư huynh, đã lâu không gặp! Vị này là..."
Đúng lúc đó, Mộc Thanh Ca vén khăn trùm, để lộ gương mặt giống hệt Mộc Thanh Ca kiếp trước: "Dịch nhi, là ta đây..."
Gương mặt này khi gặp các đồ đệ của Mộc Thanh Ca đều phát huy tác dụng, kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ khóc rưng rức. Mộc Nhiễm Vũ còn đang chờ Tăng Dịch khóc lóc lao đến nhận sư phụ, thì Tăng Dịch lại chậm chạp, chần chờ nói: "Người là... sư phụ?"
Vương Toại Chi cười nói: "Đương nhiên là sư phụ, chẳng lẽ đệ không biết chuyện ân sư trọng sinh từ trên cây chuyển sinh sao?"
Tăng Dịch lấy lại bình tĩnh, rồi mới hành lễ vấn an sư phụ, nhưng trong lời lẽ lại không thể hiện sự nhiệt tình.
Mộc Nhiễm Vũ nhớ lời Vương Toại Chi nói, rằng cây đoản côn có cơ quan trong tay Tiết Nhiễm Nhiễm giống với tay nghề của Tăng Dịch, lại thấy hắn không có vẻ nhiệt tình nên thử dò hỏi: "Dịch nhi, ngươi không ngờ tới sẽ gặp lại cố nhân phải không?"
Vương Toại Chi cũng vỗ vai hắn nói: "Đệ sao vậy? Chẳng lẽ làm binh khí đến nỗi mê muội, ngay cả sư phụ cũng không nhận ra?"
Tăng Dịch cười khổ một cái, ôn hòa nói: "Đương nhiên không phải vậy, chỉ là gần đây đệ có kinh doanh cửa tiệm nhỏ sống qua ngày, không còn nghĩ đến việc tu chân nữa, nếu hai người không có việc gì, vậy đệ xin cáo từ."
Vương Toại Chi ngăn hắn lại, cười lạnh: "Năm xưa sư phụ đối đãi với đệ không tệ, đệ xem đệ đối xử với người như thế nào? Chẳng lẽ đệ đi theo Tô Dịch Thủy, cây đoản côn trong tay nữ đệ tử của hắn là do đệ làm phải không? Ta nhận ra...A..."
Hắn chưa nói hết đã bị Tăng Dịch giơ đôi bàn tay lên dọa.
Đôi bàn tay trụi lủi, không có nổi một ngón tay, khiến cho Vương Toại Chi sợ hãi nhảy dựng lên.
Mộc Nhiễm Vũ cũng nhíu mày lui về sau một bước: "Tay của ngươi bị làm sao vậy?"
Tăng Dịch nói: "Thời niên thiếu không hiểu chuyện, đắc tội với người ta nên hai bàn tay đều đã bị phế bỏ, bây giờ ta kinh doanh suối nước nóng và trang trại ngựa, chỉ là chút kinh doanh nhỏ để nuôi sống gia đình, ta chỉ là kẻ phàm tục, không có tiên duyện, nếu hai vị không còn việc gì nữa, ta đi trước một bước."
Vương Toại Chi cảm thấy xấu hổ, tay của lão Thập Tứ đã tàn phế từ lâu, sao có thể rèn binh khí cho đồ đệ của Tô Dịch Thủy để trợ Trụ vi ngược? Xem ra hắn đã hiểu lầm lão Thập Tứ rồi.
Tăng Dịch vốn là kẻ cậy tài khinh người, lại trở thành kẻ tàn phế, gặp cố nhân sẽ cảm thấy xấu hổ, không muốn nhớ đến chuyện ngày xưa cũng là điều dễ hiểu. Nếu sớm biết hắn khó khăn như vậy, Vương Toại Chi nhất định sẽ giúp đỡ vị sư đệ này...
Những người năm xưa rời khỏi Tây Sơn, bao gồm chính bản thân hắn, đều phải trải qua một quãng thời gian dài vô cùng khó khăn, hắn nhớ lại mà bùi ngùi.
Nhưng Mộc Nhiễm Vũ nhìn bóng lưng vội vã của Tăng Dịch rời đi, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, chỉ nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu (*), tay hắn đã tàn phế, nếu không muốn liên quan tới chúng ta thì cũng đành nghe theo hắn thôi."
(*) Người không cùng thế giới quan thì không thể đồng hành cùng nhau.
Tiếc cho đôi bàn tay thiên tài của Tăng Dịch, nhưng giờ đã thành tàn phế, giữ bên người cũng vô dụng, Mộc Nhiễm Vũ xưa nay không muốn hao tâm tổn trí giữ kẻ không có lợi cho mình ở bên cạnh.
Khi nàng quay người cất bước, không nhìn thấy trên gương mặt Vương Toại Chi thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Vương Toại Chi là một thương nhân, trong các mối quan hệ xã giao cũng rất biết cách đối nhân xử thế.
Nhưng hắn không thể nào ngờ, sư phụ sau khi biết cảnh ngộ khó khăn của lão Thập Tứ lại tỏ ra lạnh lùng như nghe một câu chuyện kể trong sách như vậy...
Không lẽ việc chuyển sinh trên cây lại khiến một người anh hùng hào kiệt như sư phụ trở thành người có tâm địa lạnh lùng?
Về phần Tăng Dịch, hắn vội vã đến đây, không ngờ rằng sẽ gặp phải kẻ mạo danh nên trong lòng cũng hồi hộp, nhưng hắn không muốn vạch trần thân phận của nàng với các sư huynh đệ ngày xưa.
Thật bực là thân phận của sư phụ không thể công bố rõ ràng cho thiên hạ biết, còn nhớ khi dẫn hồn nàng vào trên cây, Tô Dịch Thủy đã từng nói cho Tăng Dịch biết, kiếp này sư phụ tuyệt đối không thể là Mộc Thanh Ca nữa.
Bây giờ, người trở thành linh quả rụng sớm trên cây, thay đổi ngày sinh tháng đẻ, một thân linh khí cũng bị người khác hoán đổi, liệu rằng chuyện này có thể giúp người tránh được thiên phạt hay không...
Hiện giờ người có thể bảo vệ sư phụ không nhiều, cho dù hắn hy sinh tất cả cũng phải bảo vệ an toàn cho sư phụ!
Tại trấn Ngũ Mã, sư đồ gặp lại nhau nhưng cũng không có kết quả gì. Lại nói về Nhiễm Nhiễm, sau khi cưỡi Chu Tước rời đi, đã bay tới khu rừng rậm dưới núi, nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nàng nhìn thấy Tô Dịch Thủy đã đến, đang ngồi trên tảng đã ngắm chiếc đèn lồng bị nàng đâm thủng lỗ chỗ...
Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu lúc đó mình bị làm sao nữa, trong lòng khó chịu nên mới chọc thủng đèn lồng. Bây giờ nhìn thấy sư phụ cầm chiếc đèn lồng bị chọc thủng lên ngắm, Nhiễm Nhiễm cảm thấy thật có lỗi.
Sư phụ và Mộc tiên sư, cho dù là ân oán, hay tình yêu thì cũng là chuyện của hai người họ, chính mình có tư cách gì mà giận dỗi, còn làm hỏng chiếc đèn lồng mà sư phụ kỳ công làm cho mình.
Nghĩ vậy, nàng lúng ta lúng túng đi đến, lấy ra túi đồ ăn vặt, đưa cho người nam nhân: "Sư phụ, người ăn đi, ăn rồi tâm trạng sẽ khá hơn...Cái đèn lồng kia... Hay là con đi vào thị trấn mua cho người một cái khác nhé?"
Tô Dịch Thủy nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chột dạ của nàng, mặt không biến sắc nói: "Ta không muốn đi mua, ngươi tự tay làm cho ta."
Thế là sau khi được Nhiễm Nhiễm đút cho ba quả mơ ướp mật, tâm trạng của ma tử Tô Dịch Thủy cuối cùng cũng tốt dần lên.
Sau đó hai người trở lại chỗ cắm trại, lúc này đã là sáng ngày hôm sau.
Khi bọn họ trở về vừa vặn bắt gặp Vũ Đồng cũng vừa từ sau núi trở về. Sáng sớm ở trên núi còn nhiều sương đêm, vạt áo của nàng đều ướt hết, không biết là đã đứng ở bãi đất trống đó bao lâu. Hoặc là lâu không thấy nàng và sư phụ quay về nên mới đi tìm bọn họ?
Vũ Đồng gặp hai người liền hỏi: "Chủ nhân, hai người đi đâu vậy?"
Tô Dịch Thủy bình thản hỏi: "Tối hôm qua có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"
Vũ Đồng sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhiễm Nhiễm không khỏi ngẩng đầu nhìn nhị sư thúc, sau khi trở về từ hải đảo, những người khác không sao, chỉ riêng nhị sư thúc có chút thất thần, nàng nhớ trước đó đã vô tình trông thấy nhị sư thúc lén lút khóc.
Mà sự việc ngày hôm qua vô cùng ầm ĩ, cho dù là người ngủ say cũng sẽ bị tiếng vó ngựa đánh thức. Nhưng nhị sư thúc lại tỏ vẻ không biết gì hết, rõ ràng là hôm qua nàng đã rời đi từ sớm đến tận bây giờ mới trở về.
Nhiễm Nhiễm đang định lên tiếng, nhưng sư phụ đột nhiên lại đưa tay lên bóp cổ Vũ Đồng.
Nhiễm Nhiễm giật mình, tưởng là ma tính của sư phụ lại phát tác. Vũ Đồng cũng không tránh né, mặc kệ Tô Dịch Thủy bẻ gãy cổ nàng, thậm chí trên mặt còn có vẻ thoải mái khi được giải thoát.
Khi Nhiễm Nhiễm định ra tay ngăn cản sư phụ thì nàng phát hiện có điều kỳ lạ: dường như Tô Dịch Thủy đang truyền linh lực trong đan điền vào cơ thể của Vũ Đồng.
Linh lực của Tô Dịch Thủy hiện giờ mang theo cả ma tính, vận khí đều mãnh liệt như sóng cuộn biển gào, mặc dù Vũ Đồng có tu vi Trúc Cơ, nhưng vẫn bất lực tiếp nhận, trong nháy mắt linh mạch toàn thân đều nổi lên, rất nhanh một thứ gì đó hình quả trứng đang di chuyển từ trong bụng lên đến yết hầu.
Lúc này, Tô Dịch Thủy mới buông tay, còn Vũ Đồng thì nằm dưới đất nôn ọe, vất vả khổ sở nôn ra một thứ giống như một con trùng giáp vàng.
Nhiễm Nhiễm cả kinh. Nàng vốn tưởng đó là thị tiên trùng, nhưng lại thấy không phải, bởi vì con trùng này nhìn rất cồng kềnh, có vẻ cũng không biết bay.
Nàng nhấc chân định giẫm, nhưng bị Tô Dịch Thủy ngăn lại, cúi xuống dùng túi đựng nước mang theo bên mình nhắm vào nó, sau khi bắt được nó vào trong thì đóng nắp lại rồi ném thật xa về phía khe núi.
"Vật đó có độc, không thể chạm vào. Được rồi, ngươi có điều gì khó nói, hiện tại đã có thể nói ra." Tô Dịch Thủy lúc này mới mở miệng nói.
Vũ Đồng quỳ phịch trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt: "Chủ nhân, hài nhi của tôi bị Tô Vực phái người bắt đi. Tôi cũng không muốn phản bội chủ nhân... Nếu không phải vì lo lắng cho nhi tử, tôi đã sớm lấy cái chết để tạ tội."
Bấy giờ, Vũ Thần và Cao Thương, Khâu Hỉ Nhi cũng nghe động tĩnh mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi trợn mắt há mồm.
Tô Vực kia không biết từ đâu dò la ra tin tức, biết chuyện Vũ Đồng có gia thất ở Tây Sơn.
Ngay khi bọn họ lên đường đến kinh thành, hắn đã phái người bắt tình lang và nữ nhi của nàng đi. Có điều khi đó Vũ Đồng cũng chưa biết, đợi đến khi biết tin, đã bị người nắm thóp.
Sau này Tô Vực lại phái người tìm Vũ Đồng, bức bách nàng nuốt Phệ tâm trùng này.
Con trùng này có thể phóng thích cổ độc, lại có thể truyền âm thanh và cảm giác nên còn có tên là Thiết Thính Trùng (trùng nghe lén).
Nếu Vũ Đồng dám tiết lộ mọi chuyện, bên kia sẽ lập tức giết chết con tin – một đôi phụ tử.
Mặc dù Vũ Đồng đã quyết đoạn tuyệt hồng trần, thậm chí còn không thành hôn với tình lang. Nhưng nàng đoạn tuyệt thì cũng cần phải biết được cha con họ khỏe manh, sống cuộc sống không phải lo miếng cơm manh áo.
Hiện giờ bọn họ rơi vào tay kẻ lòng lang dạ sói, mặc dù Vũ Đồng trung thành tuyệt đối với chủ nhân, nhưng cũng không biết chính mình phải quyết định như thế nào. Nếu nói thẳng với chủ nhân, sợ rằng lão Phùng sẽ biết và sẽ ra tay độc ác với con của nàng. Nhưng nếu nàng rời đi, không chịu làm tai mắt cho Tô Vực, chỉ sợ hắn cũng sẽ không buông tha cho hai cha con họ.
Vì thế Vũ Đồng chỉ còn cách cố gắng không cùng họ ăn uống, trò chuyện. Thậm chí ban đêm khi mọi người rảnh rỗi tụ tập, nàng cũng tránh mặt, miễn cho nghe được việc gì quan trọng liên quan đến linh tuyền sẽ truyền đến tai Tô Vực.
Tối hôm qua cũng vậy, nàng tự chạy đến sau núi một mình, khóc lóc một trận nên đã bỏ lỡ mất chuyện động trời về lũ ngựa kia.
Nơi đây có địa thế đặc thù, khi ở trong núi, có cây cối bao bọc sẽ không nghe thấy tiếng vó ngựa, nên sẽ không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng giật mình, khẽ hỏi: "Việc sư phụ từng nhập thân vào Bạch Hổ là do người tiết lộ ra ngoài?"
Vũ Đồng xấu hổ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Có lẽ lúc trước khi nói chuyện với Hiên lang, vô tình tiết lộ ra ngoài, người nói vô ý, người nghe cố ý. Ta không ngờ Tô Vực lại tìm mọi cách, lợi dụng việc đó, suýt chút nữa hại chết chủ nhân..."
Hiên lang là tình lang dưới núi của nàng, không ngờ rằng những lời nàng nói đã lọt vào tai Tô Vực!
Nhưng Nhiễm Nhiễm rất hiếu kỳ tại sao sư phụ lại biết trong bụng của nhị sư thúc có Thiết Thính trùng?
Bấy giờ Tô Dịch Thủy mới nói: "Vốn dĩ không thể phát hiện ra. Nhưng mấy ngày nay nàng ăn uống không ngon, cũng không ăn gì mấy, mà con trùng trong bụng lại tham ăn, bởi vì huyết mạch của nàng không thông nên ban nãy ta nghe thấy tiếng trùng kêu."
Nhiễm Nhiễm lúc này mới vỡ lẽ.
Vũ Thần bực tức giậm chân, mắng muội muội: "Trước kia ta đã nói với muội, nếu muốn phụng dưỡng chủ nhân sao còn lén lút xuống núi thành gia? Lần này thì hay rồi, tự nhiên để lại điểm yếu cho kẻ khác nắm lấy, mới gây ra việc bán đứng chủ nhân! Muội..."
Nói rồi hắn đột nhiên rút dao ra, vạch vạt áo để lộ lồng ngực, khóc nức nở nói: "Muội muội đã phạm phải tội không thể tha thứ, chính là do người làm ca ca như ta không đúng, ta chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội, xin chủ nhân tha cho muội muội số khổ..."
Nói rồi, hắn dùng dao đâm về phía ngực mình, nhưng Vũ Đồng lại nhào đến đoạt dao tự sát. Nhất thời, hai huynh muội tranh nhau muốn chết, trở thành một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Nhiễm Nhiễm tiến lên, một tay đoạt lấy con dao rồi cũng ném vào khe núi. Sau đó mới chậm rãi nói: "Ai đúng ai sai để sau này rồi nói. Tô Vực bắt ai làm con tin chứ, đứa bé mới sáu tuổi, không biết đã bị dọa đến mức nào, còn đang chờ mẹ và cữu cữu đến cứu, cả hai người đều chết vậy thì việc này lại giao cho sư phụ sao?"
Ở Tây Sơn, lời của tiểu sư muội nói có trọng lượng gần bằng sư phụ.
Nàng ra lệnh một tiếng, mọi người liền bắt đầu đi tìm túi da đựng nước kia. Tô Dịch Thủy lực tay cũng rất khỏe, ném xa như vậy, suýt chút nữa không tìm được.
Nhưng con trùng kia cũng đã thoi thóp, khi đổ từ bình nước ra chỉ thấy giẫy mấy cái rồi chết.
Vũ Đồng biết, nếu con trùng chết, bên kia sẽ biết sự tình đã bại lộ, cha con họ có thể vì chính mình mà mất mạng, nàng buồn bã nhặt con trùng đã chết lên muốn nuốt lại vào trong bụng.
Khâu Hỉ Nhỉ nhìn thấy che miệng buồn nôn, cảm thấy mình lại bớt ăn một bữa, có hy vọng gầy đi.
Thật vất vả mới giành được con trùng từ trong tay của nàng, lại nghe một giọng lanh lảnh từ dưới núi vọng lên: "Bệ hạ có chỉ, xin Tiết Nhiễm Nhiễm cô nương tiếp chỉ!"
Mấy người Tây Sơn lập tức đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ con trùng vừa chết, người đã đến nhanh như vậy.
Khi Tiết Nhiễm Nhiễm xuống núi, chỉ thấy mấy người mặc đồ cung nhân đứng giữa vòng vây của thị vệ Đại Tề, dâng lên một tấm giấy vàng.
Đó là thư mà Tô Vực đích thân viết cho Tiết Nhiễm Nhiễm.
Có lẽ hắn đã sớm dự tính con trùng kia sẽ bị Tô Dịch Thủy phát hiện, nên trong thư lại thay lão Phùng nói lời xin lỗi bọn họ, nói rằng chuyện này là do lão Phụng tự chủ trương, đứa bé và thư sinh kia đã được đưa tới trấn Ngũ Mã, sắp xếp ở tại viện ở phía Tây trấn.
Lời lẽ khéo léo giống như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tô Dịch Thủy đứng một bên, trong mắt lại hiện lên màu đỏ nhạt.
Xem ra Tiểu Vực này cũng là kẻ biết ra vẻ "đối nhân xử thế", hắn biết được thân thế của Nhiễm Nhiễm nên muốn trở thành người tốt trước mặt nàng.
Loại hành vi dùng hài nhi để bức hiếp mẫu thân thật quá vô sỉ, không gì có thể bao biện được.
Nếu như Tô Dịch Thủy không phát hiện con trùng kia, phong thư này lại chủ động đến sớm hơn một chút, vậy thì chính là Tô Vực phát hiện thủ hạ không nghe lời, chủ động nhận lỗi, đương kim bệ hạ ở trước mặt Nhiễm Nhiễm vẫn chính là kẻ quân lử lỗi lạc...
Hao tâm tổn trí lấy lòng người như vậy, quả thực khiến người bội phục! Kiếp trước, "Tiểu Vực" cũng dùng cách thức này để được Mộc Thanh Ca tin tưởng mà dần dần xa lánh hắn...
Nghĩ đến chuyện đó, hắn bất giác đưa tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm biết ma tính của hắn sắp không khống chế được, mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, nhưng vẫn quay lại nắm lấy cánh tay hắn, mềm mỏng nói: "Tăng Dịch sư thúc chắc cũng đến trấn Ngũ Mã, nếu sư phụ sợ có bẫy, có thể nhờ Tăng Dịch sư thúc phái người nghe ngóng trước."
Khi bàn tay nàng đặt lên tay hắn, màu đỏ nhạt trong mắt Tô Dịch Thủy dần phai nhòa.
Hành tung của bọn họ đã bại lộ, có ở lại trên núi cũng vô ích, chi bằng quay trở lại thị trấn.
Vị thái giám mỉm cười với Tiết nhiễm Nhiễm nói: "Trong lúc bệ hạ hôn mê, kẻ dưới không hiểu chuyện đã phát lệnh truy nã người của cô nương. Hiện giờ sức khoẻ của bệ hã đã khá hơn nhiều, người đã sai người xé bỏ hết những bức chân dung của cô nương và mấy vị tiên sư xuống. Xin cô nương cứ yên tâm trở về."
Sau khi truyền lời, thái giám đã dẫn người đi thẳng xuống núi.
Vũ Đồng nghe nói hoàng đế đã hạ lệnh thả Hiên lang và nhi tử nên cũng khẩn trương muốn xuống núi.
Nhưng Tô Vực là kẻ lắm chiêu trò, vì vậy chờ sau một ngày thám thính tình hình bọn họ mới trở về trấn Ngũ Mã. Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi còn đi ra xem bảng bố cáo, quả nhiên không thấy lệnh truy nã bọn họ nữa.
Chuyện mất ngựa đã được điều tra rõ nên tiểu nhị ở cửa hàng cũng được tha về.
Tăng Dịch đứng trước cửa hàng đón Nhiễm Nhiễm. Còn nhi tử và Triệu Hiên thư sinh cũng được nhị sư thúc đón về.
Tô Dịch Thuỷ kiểm tra kinh mạch cho bọn họ, sau khi xác định không bị trúng cổ độc, nhị sư thúc mới ôm nhi tử gầy gò mà khóc nức nở.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng mọi người cũng được hưởng thụ thịt kho tàu và chăn ấm đệm êm.
Nhân lúc Tiết Nhiễm Nhiễm đi tắm cùng tam sư tỷ, Tăng Dịch và Tô Dịch Thuỷ âm thầm trò chuyện.
"Tô Vực đã khơi dậy sóng gió như vậy, sao đột nhiên lại trờ nên ôn hoà?" Vốn dĩ Tăng Dịch đã đóng cửa các cửa hàng, dự định cùng mấy người Tiết Nhiễm Nhiễm đi lưu lạc thiên nhai, không ngờ lại phát sinh việc này.
Hỏi xong không thấy Tô Dịch Thuỷ trả lời, hắn quay lại nhìn, lại thấy Tô dịch Thuỷ ngồi xếp bằng một chỗ, hai tay nắm chặt, mặc dù trên mặt không biểu lộ gì nhưng trên cánh tay đã nổi đầy gân xanh, chắc hẳn là đang cố gắng chống chọi ma tính đang trỗi dậy bên trong cơ thể.
Tăng Dịch thở dài, lấy ra một chuỗi tràng hạt bằng lưu ly trong suốt đưa cho Tô Dịch Thuỷ: "Đây là Vòng châu tĩnh tâm, năm xưa khi ngươi nhập ma, sư phụ đã tới Vĩnh Sinh Tháp để cầu cho ngươi. Đeo nó bên người có lẽ có thể giảm bớt chút ma tính. Tiếc là năm đó người không có cơ hội đưa cho ngươi, vẫn luôn gửi tạm ở chỗ ta. Bây giờ lại có dịp dùng tới..."
Hắn còn chưa nói hết, tràng hạt lưu ly trong tay đã bị Tô Dịch Thuỷ giật lấy. Khi hắn đeo chuỗi hạt lên tay, một luồng hơi lạnh truyền đến, ma tính quả nhiên giảm đi ít nhiều.
"Hắn làm như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu cả, tất nhiên là vì biết linh tuyền ở trên người ta, vì sự bình an của nhân giới, hắn chỉ mong ta mau tìm được âm giới, đem linh tuyền trả về. Hắn còn chưa chết, là vì có kẻ dùng cách thức cưỡng ép, cho hắn uống rượu độc giải khát. Nếu hắn muốn chữa khỏi bệnh hoàn toàn thì vẫn phải đến âm giới một lần. Vì thế khi chưa tìm được đường vào âm giới, chúng ta tạm thời không cần lo lắng."
Sau khi tâm trí trấn định lại, Tô Dịch Thủy mới chậm rãi giải thích.
Tăng Dịch khẽ gật đầu, thở dài nói: "Ta biết ngươi vẫn luôn oán hận sư phụ vì ngươi mà sửa lại thiên mệnh. Nhưng ngươi chắc cũng biết, nếu lúc đó sư phụ không thay đổi thiên mệnh vì ngươi, nếu ngươi có được tất cả, hậu quả sẽ ra sao..."
Tô Dịch Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được hậu viện của trang trại ngựa, hai tiểu cô nương vừa tắm rửa xong đang ở trong sân nhìn ngắm một con ngựa con mới ra đời chưa được mấy ngày.
Tiểu cô nương xõa mái tóc ướt đang vuốt ve bờm ngựa, cười xán lạn.
Tô Dịch Thủy bình tĩnh lần chuỗi hạt trên cổ tay, chỉ có mình hắn mới biết được, hắn thật sự hận nàng. Ban đầu, hắn hận nàng vì đã sửa lại thiên mệnh, nhưng sau này, hắn mới phát hiện chính mình hận nàng rất nhiều... Chỉ là trong nỗi oán hận này còn xen lẫn điều gì, thì cũng chỉ có mình hắn biết được...
Tăng Dịch đã quen với việc Tô Dịch Thủy trầm ngâm không trả lời. Hắn nghĩ rằng mình đã nói trúng tâm tư của Tô Dịch Thủy, vẫn thở dài, tiếp tục nói: "Mặc dù ngươi giúp sư phụ trọng sinh, nhưng không thể thay nàng chịu thiên phạt. Có điều, lúc sư phụ rơi xuống, linh quả chưa chín, ngày sinh cũng thay đổi, không biết điều này có giúp ích gì cho người hay không..."
Lần này Tô Dịch Thủy đã mở miệng đáp: "Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì..."
Lúc này Tăng Dịch mới yên tâm gật đầu: "Ban nãy lúc ta ở trên trấn, đã gặp vị Mộc tiên sư kia, các vị sư huynh ngày xưa bây giờ đều vây quanh nàng. Nàng ta mạo danh như vậy, thật sự sẽ làm ô uế danh dự của sư phụ... Ngươi nói xem, có nên nói ra sự thật cho bọn họ biết kẻo họ lại bị lừa gạt?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ chào buổi sáng ~~~ kết thúc ngày nghỉ, kéo nhà ta viên rời giường đi nhà trẻ, thật đúng là một đại công trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro