Chương 61: Phí công vô ích
Nếu chỉ vì Tô Dịch Thuỷ mà khiến cho lũ nhỏ lầm đường lỡ bước ấy bị liên luỵ thì Tần Huyền Tửu cảm thấy không đành lòng.
Khi hắn mở miệng ngăn cản, Mộc Nhiễm Vũ mỉm cười nhìn hắn chằm chằm: "Huyền Tửu, lúc Nhiễm Nhiễm hãm hại ta trên núi Thiên Mạch thì chẳng có vẻ gì là thiện lương, vô hại cả. Ngươi ngăn cản là muốn trợ Trụ vi ngược hay sao?"
Nghe sư phụ hỏi, Tần Huyền Tửu không biết nói sao. Mấy đồ đệ khác của Mộc Thanh Ca cũng chưa từng gặp Tiết Nhiễm Nhiễm nên cũng sẽ không cầu xin thay nàng.
Vào lúc đám người đang phác thảo hịch văn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài đại doanh có người hô thật to: "Mau ra xem! Trở về rồi! Trở về rồi!"
Sau đó, mọi người trong trướng đều nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm rền.
Khi mọi người ra ngoài đều ngây người.
Từ xa xa quả thật có đàn ngựa đang phi tới, chỉ khác là trên lưng ngựa đều có người ngồi!
Các binh sĩ phát hiện vừa nãy mình đã hô sai, vội vã đánh trống cảnh báo, hô lại: "Quân địch Cao Khảm đột kích! Mau chuẩn bị nghênh chiến!"
Ba đại môn phái đến để trợ giúp, nghe thấy vậy liền cưỡi gió phi lên, triển khai trận thế.
Nhưng khi đàn ngựa tới gần, bọn họ mới cảm thấy không đúng. Trên lưng ngựa quả thật có binh sĩ Cao Khảm, nhưng biểu cảm của bọn chúng rất vô hại, trên thân chỉ mặc đồ ngủ, trong tay cũng không có vũ khí, cứ như vậy một đường chạy đến tận đây.
Bọn chúng tay không tấc sắt, không giống như đến đột kích.
Mà người đang lùa đàn ngựa lại là một tiểu cô nương thắt hai bím tóc, gương mặt rạng rỡ.
Đợi đến khi đàn ngựa chạy đến quân doanh Đại Tề, tiểu cô nương nhanh nhẹn xoay người một cái đứng trên lưng ngựa, hô vang: "Đệ tử Tiết Nhiễm Nhiễm của Tây Sơn, phụng mệnh tôn thượng đem chiến mã trở về!"
Tần Huyền Tửu là người đầu tiên phi thân ra nghêng đón, trợn tròn mắt nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm: "Tiết Nhiễm Nhiễm, các người làm trò gì vậy? Đầu tiên là trộm ngựa rồi sau lại trả ngựa lại?"
Tiết Nhiễm Nhiễm đã tất bật cùng sư phụ cả một đêm. Lần trước, Tửu lão tiên rất vừa ý tiểu cô nương này, vì muốn giữ tiểu cô nương ở lại chưng rượu mà lão dụ dỗ nàng bằng cách hứa dạy nàng vẽ bùa, vì vậy khi đưa túi chứa nhiều linh phù như vậy cho nàng là lão cố ý muốn cho Nhiễm Nhiễm biết năng lực của lão, biết được mấy tấm linh phù này lợi hại cỡ nào.
Trong túi còn có một nửa cuốn bí kíp về cách chế bùa. Là do Tửu Lão tiên cố ý khoe khoang. Mặc dù tất cả người tu tiên đều có thể chế bùa phép, nhưng có thể tu tập lên một tầng cao hơn như Linh phù thì khó tựa lên trời. Tiết Nhiễm Nhiễm nếu nhìn thấy bí tịch nhập môn, sẽ giống như khai vị ăn lạc, nếu không có rượu ngon nhất định sẽ ngứa ngáy khó chịu, chỉ còn cách đến tìm lão để xin học.
Đến lúc đó, hắn có thể dụ được tiểu cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu này từ trong tay Tô Dịch Thủy đến cất rượu, nấu cơm cho lão mỗi ngày.
May mà Tửu lão tiên lại có tâm tư như vậy. Tiết Nhiễm Nhiễm đã sớm ghi nhớ nửa cuốn bí kíp chế bùa vào trong đầu.
Chế tạo Linh phù, chính là đem linh lực của người tu chân ngưng tụ lại trên giấy.
Nửa cuốn sách nhập môn kia ko thể giúp nàng chế bùa, nhưng vẫn dư sức hóa giải bùa chú.
Vì vậy, đêm đến, nàng và sư phụ lẻn vào chuồng ngựa trong quân doanh của Cao Khảm, trước tiên hòa tan một ít đan dược an thần vào trong nước uống của bầy ngựa, đợi đến khi lũ ngựa bình tĩnh lại mới gỡ hết linh phù trên lưng ngựa xuống.
Sửa lại linh phù cần có linh thủy, Tô Dịch Thủy lại bảo không cần phiền phức như vậy, rồi hắn lấy đao rạch một đường trên cổ tay, bảo Nhiễm Nhiễm dùng máu của hắn để đổi linh phù.
Máu của Tô Dịch Thủy hiện giờ chính là ma huyết, có uy lực kinh người. Mặc dù Nhiễm Nhiễm chỉ là kẻ mới nhập môn, nhưng đã đem mấy trăm tấm Bùa Ngự thú kia hòa cùng với máu của Tô Dịch Thủy trong chén để đổi thành Bùa dẫn binh.
Linh phù của Tửu lão tiên cộng thêm máu huyết của ma tử, quả là một sự phối hợp hoàn hảo.
Bởi vì đàn ngựa đột nhiên tự chạy đến nên binh lính Cao Khảm đều tụ tập lại uống rượu, nướng thịt dê để chúc mừng. Sau khi pha lẫn nửa bát huyết phù vào trong vạc rượu, các binh sĩ uống rượu lập tức đều mỏi mắt, sau nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, bọn họ lại tự đứng dậy, đi vào chuồng ngựa, trèo lên lưng ngựa, nắm lấy bờm của chúng cưỡi ra khỏi đại doanh Cao Khảm.
Khi đó, quân lính canh gác phát hiện, vội vã gióng trống khua chiêng thì đã không còn kịp nữa.
Quân lính Cao Khảm mỗi người cưỡi một con ngựa đi thẳng đến quân doanh Đại Tề.
Hiện tại, có thể thấy binh lính Cao Khảm từng người từng người sau khi tung người xuống ngựa, tất cả đều ngã rạp xuống đất, ngủ say sưa. Đêm nay, Đại Tề không cần tốn chút công sức nào đã bắt được mấy trăm tên lính Cao Khảm.
Khi nghe Tần Huyền Tửu chất vấn, Nhiễm Nhiễm mỉm cười nói: "Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Tôi chỉ có thể nói rằng linh phù trên lưng mấy con ngựa này không phải do người của Tây Sơn động tay động chân. Bây giờ, lũ ngựa này đã mang theo mấy trăm tên tù binh về với chủ cũ, cũng xin Tần Tướng quân minh xét, Tây Sơn chúng ra không hề cấu kết với Cao Khảm, làm hại bách tính Đại Tề."
Bấy giờ, người của ba đại môn phái cũng nhao nhao xúm lại, hừ lạnh nói: "Vừa ăn cướp, vừa la làng, Tây Sơn các ngươi còn đòi hỏi công lao?"
Nhiễm Nhiễm không hề biết Mộc tiên sư đã chạy đến quân doanh Đại Tề để gieo rắc thị phi, nhưng khi nàng nhìn thấy Mộc tiên sư đứng cùng với ba đại môn phái với dáng vẻ ôn hòa, trong lòng nàng cũng đoán được đại khái.
Mộc tiên sư cấu kết với Xích môn, còn muốn nói xấu sư phụ.
Thù mới nợ cũ của sư phụ và Mộc tiên sư ngày càng rối rắm. Tiết Nhiễm Nhiễm chỉ định làm sáng tỏ chuyện trộm ngựa, cho nên chỉ chắp tay thi lễ rồi quyết định rời đi.
Đệ tử hai phái Cửu Hoa và Vô Sơn đồng loạt nhảy ra ngăn cản nàng lại.
"Nữ ma đầu, định chạy đi đâu? Còn không mau khai ra ma tử Tô Dịch Thủy đang ở đâu?"
Tiết Nhiễm Nhiễm lớn đến bây giờ, lần đầu tiên bị người khác gọi là "nữ ma đầu", vẫn cảm thấy không quen. Nhưng khi nàng nghe bọn họ gọi sư phụ là ma tử Tô Dịch Thủy lại nhịn không được liếc mắt về phía Mộc tiên sư.
Không ngờ cả chuyện này mà nàng ta cũng nói ra, chẳng lẽ vì sư phụ đã làm tổn thương nàng nên nàng muốn trả thù triệt để sao?
Có điều, những lời này đều là sự thật, Nhiễm Nhiễm biết trước kia sư phụ quả thật là ma tử, hiện tại trên người lại mang theo linh tuyền, cũng không thể giải thích được, nàng cũng không có ý định giải thích.
Có một số việc, nàng cũng học theo sư phụ: chớ có để ý đến cách nhìn người khác, nhất là những kẻ có quan điểm tiêu cực như ba đại môn phái này thì càng không đáng quan tâm.
Ngựa quay trở lại, nhuệ khí của Cao Khảm đã mất, vậy thì chiến sự chỉ còn là việc thế tục của hồng trần, chỉ đành nghe theo thiên mệnh.
Còn việc các đệ tử của ba đại môn phái ngăn cản, Nhiễm Nhiễm cũng chẳng để trong lòng. Từ lần trước đứt hết linh mạch rồi lại được Tô Dịch Thủy nối lại, Nhiễm Nhiễm cảm thấy linh lực của mình không chỉ cao hơn một hai tầng.
Nhưng nàng cũng không rõ linh lực của mình tới mức nào, giờ đây ba đại môn phái ngăn cản không cho nàng đi, nàng chỉ tiện tay vung lên một cái đã khiến cho đệ tử Cửu Hoa Phái bị văng ra thật xa.
Ngay cả Nhiễm Nhiễm cũng giật mình, nàng vốn không định ra tay nặng như vậy, đệ tử Cửu Hoa Phái sao tự nhiên lại trở nên yếu ớt như vậy?
Khai Nguyên Chân nhân thấy vậy, cảm thấy mất mặt vô cùng.
Sau sự kiện trên núi Thiên Mạch khiến ông ta thất vọng về các đệ tử, Khai Nguyên chân nhân vẫn luôn hao tâm tổn trí đốc thúc các đệ tử dưới trướng nâng cao tu vi. Không ngờ ngày hôm nay, trước mặt ba đại môn phái, đệ tử do chính mình dạy dỗ lại bị hất văng trên mặt đất như một trang giấy vậy.
Khai Nguyên Chân nhân là người đa mưu túc trí, không nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Giống như khi đại chiến với Ngụy Củ ở trên Tuyệt Sơn cũng vậy, từ đầu chí cuối ông ta đều không động thủ hòng chừa lại đường lui cho mình.
Năm xưa ông ta cũng đã thông qua được khảo nghiệm, vào được Hồ Tẩy Tủy. Mặc dù không giống Mộc Thanh Ca và Tô Dịch Thủy, còn trẻ đã ghi được thành tựu, nhưng tu vi Kết Đan hai trăm năm cũng không thể xem thường.
Vì vậy, ông ta vốn không để Tiết Nhiễm Nhiễm vào mắt, cho dù nàng có thông qua được Hồ Tẩy Tủy thì cũng chỉ là một kẻ hậu bối vừa mới ra đời.
Hiện giờ thể diện của Cửu Hoa Phái đều mất sạch sẽ, ông ta thân là người đứng đầu ba đại môn phái, minh chủ phái chính đạo, nhất định phải ra mặt để lấy lại thể diện.
Thấy Tiết Nhiễm Nhiễm lại định rời đi, Khai Nguyên Chân nhân phất áo, hướng tiên kiếm thẳng về phía Nhiễm Nhiễm mà đánh.
Đám người của ba đại môn phái đã lâu chưa được nhìn thấy thân thủ của Khai Nguyên Chân nhân. Tiên kiếm ẩn chứa linh khí. Ngay một khắc khi xuất chiêu, có thể cảm nhận được kiếm khí di chuyển, giống như hàng vạn mũi kiếm mang theo hơi lạnh của hầm băng, khiến cho người ta dựng tóc gáy.
Mấy tên đệ tử chuyên nịnh hót của Cửu Hoa Phái không ngừng vỗ tay khen ngợi: "Sư tôn, chiêu Kiêu Long Kiếm Pháp hàng phục ma thật tuyệt!"
Kiếm pháp này giống như cầu vồng phá mây, kiếm đi đến đâu, mặt đất chấn động đến đấy, cho dù người mới từ Hồ Tẩy Tủy bước ra như Tiết Nhiễm Nhiễm thì có làm sao?
Năm đó sau khi Mộc Thanh Ca bị một chiêu Kiêu Long Kiếm Pháp này của Khai Nguyên Chân nhân đâm xuyên qua vai trái liền bắt đầu lâm vào thế yếu.
Để lão đạo tiên với hai trăm năm Kết Đan này dạy cho con nhóc ngốc nghếch nhà ngươi biết cách làm người!
Nhiễm Nhiễm cũng cảm nhận được kiếm khí bức người của Khai Nguyên Chân Nhân, so với đệ tử Vệ Phóng, ông ta phải mạnh hơn gấp mấy chục lần.
Nhưng khi nàng nhón mũi chân nhảy lên, nhẹ nhàng tránh thoát một chiêu của Khai Nguyên Chân nhân, bên tai lại vang lên tiếng nói của Tô Dịch Thủy đang truyền âm nhập mật: "Điểm yếu của lão cẩu tử Khai Nguyên Chân nhân này là phía hông bên phải, cứ nhắm vào bên đó mà chào hỏi mấy chiêu."
Tô Dịch Thủy biết rất rõ chiêu thức của mấy vị đại chưởng môn, đối với điểm yếu của Khai Nguyên Chân nhân càng rõ hơn hết. Hắn nghe lời Nhiễm Nhiễm, không lộ diện để tránh bị bọn họ kích động, không khống chế được linh tuyền mà nổi lên sát tâm. Nhưng hắn lại dùng truyền âm nhập mật, gian lận nhắc bài cho tiểu đệ tử.
Nhiễm Nhiễm nghe sư phụ chỉ bảo, lập tức có mục tiêu để nhắm tới.
Nàng rút ra cây đoản côn, từ trên cao vận chân khí, điều khiển cơ quan khiến cây đoản côn không ngừng dài ra, đồng thời xoay thật nhanh giữa không trung, vung thẳng vào bên hông trái của Khai Nguyên mà đánh.
Cách thức dùng khí để điều khiển côn thường phải là những chi sĩ Kết Đan hàng trăm năm mới có thể vận dụng thành thạo. Vậy mà Nhiễm Nhiễm tuổi còn nhỏ đã có thể đạt được đến cảnh giới tùy tâm sở dục (làm mọi thứ theo ý muốn).
Một chiêu xuất ra khiến cho tất cả mọi người á khẩu, tất cả đều choáng ngợp quay đầu nhìn lại tiểu nha đầu vô danh này.
Khai Nguyên chân nhân cũng cả kinh, vội vàng điều động chân khí, chống cự lại cây trường côn đang lao vút vút, biến hóa co duỗi không ngừng.
Điều khiến ông ta kinh hãi nhất chính là tiểu nha đầu này lại có vẻ như biết rõ điểm yếu chí mạng của ông ta, không ngừng điều khiển cây gậy đánh vào phía sau lưng ông ta.
Chân Nhân vội vàng dùng chân khí hộ thể, có chân khí hộ thể, đao thương bất nhập, cho dù là loạn tiễn bắn đến cũng không gây tổn thương mảy may nào.
Có điều chân khí lưu chuyển cũng sẽ có điểm yếu chí mạng, có thể thấy phía sau lưng của Khai Nguyên chân nhân là nơi có chân khí mỏng nhất, nếu ngưng tụ linh lực công kích vào chỗ đó là có thể đâm xuyên qua.
Chỉ mới qua hơn mười chiêu, cây gậy biến hóa kia đột nhiên lại bắn ra một đoạn dài, đâm thẳng đến bên hông của Khai Nguyên chân nhân.
Khai Nguyên Chân nhân liền cảm thấy chân khí không còn tụ lại nữa, kêu lên một tiếng. Tiếp đó, cây côn lại tiếp tục xuyên qua chân khí hộ thể của ông ta, đâm một nhát vào trên eo.
Phía sau lưng của Khai Nguyên Chân nhân năm xưa bị trọng thương khi vây đánh Mộc Thanh Ca, bị một mảnh vỡ pháp khí của Mộc Thanh Ca găm ở trong đó, sau này khi vết thương lành cũng vẫn để lại di chứng.
Tiểu nha đầu này cứ như hiểu rất rõ, chiêu nào cũng nhắm vào đó, khiến cho ông ta khó lòng chống cự?
Tuy nhiên, Khai Nguyên Chân nhân đâu phải dạng vừa, ông ta biết Nhiễm Nhiễm đã biết điểm yếu của mình, đột nhiên đưa tay về phía bên hông.
Đúng lúc này, bên tai Nhiễm Nhiễm truyền đến tiếng của Tô Dịch Thủy: "Ông ta muốn dùng pháp bảo Tế Thiên Linh, ngươi mau lùi hẳn về sau, không được đánh nữa."
Tế Thiên Linh chính là pháp khí mà năm xưa đại năng Thuẫn Thiên đã để lại.
Tương truyền rằng năm xưa, Thuẫn Thiên không khống chế được ma tâm, nên đã lấy hàn thiết trên Tuyết Sơn để tinh luyện ra một chiếc chuông. Mỗi ngày đều treo lên đỉnh đầu, mỗi khi ma tâm sinh ra khiến ông ta không thể an tâm tĩnh tọa thì Tế Thiên Linh sẽ kêu vang không ngừng, đồng thời phát ra hàn khí để xua đuổi ma tâm.
Mặc dù công lực của Nhiễm Nhiễm đột ngột tăng vọt, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít ỏi, nếu bị hàn khí của Tế Thiên Linh xâm nhập vào cơ thể, nhất định sẽ bị tổn thương. Vì Vậy Tô Dịch Thủy mới nhắc nàng mau chóng rút lui.
Nàng chủ động rút lui, trái lại là giữ thể diện cho Khai Nguyên Chân nhân.
Ông ta cảm thấy trận chiến này không nắm chắc phần thắng, mặc dù không đến nỗi thất bại, nhưng thắng cũng chật vật. Vì thế nhân lúc tiểu cô nương kia rút lui về phía sau, ông ta tranh thủ nói một cách lạnh lùng: "Ngươi cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới nhập môn, nếu ta bắt ngươi đền tội thì quá cứng rắn rồi, ngươi trở về nói với sư phụ ngươi, nếu không muốn đi nhầm đường thì nên sớm giao ra linh tuyền."
Nhiễm Nhiễm rất chân thành nói: "Xin chư vị yên tâm, Tây Sơn Phái chúng tôi trước nay không tranh quyền thế. Hiện giờ chưa thể đưa linh tuyền về âm giới, sư phụ sợ nó sẽ mê hoặc cả thế nhân, hơn nữa cũng không có pháp khí để phong ấn nó lại, nên chỉ có thể dùng chính thân thể của mình để tạm thời phong bế nó. Đương nhiên ở đây nếu chư vị có công lực cao thâm, phẩm hạnh đoan chính, có thể gánh trách nhiệm phong ấn linh tuyền thì sư phụ ta cũng sẽ nguyện ý nhường hiền, đem việc mất công mất sức lại không được lợi lộc gì này trả lại cho chư vị."
Nếu như Nhiễm Nhiễm nói ra lời này trước khi chiến đấu với Khai Nguyên Chân nhân, nhất định sẽ rước lấy một tràng chửi mắng.
Tô Dịch Thủy hắn năm đó đã hiến tế Kết Đan cho cây chuyển sinh thì giờ đây còn cái thá gì? Lúc trước khi cùng Ngụy Củ giằng co trên Tuyệt Sơn, hắn đã sảng khoái thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Ngụy Củ.
Nhưng giờ đây, một nữ đệ tử mới thu nhận của Tô Dịch Thủy mà có thể giao đấu cùng chưởng môn của Cửu Hoa Phái, hơn nữa còn không bị rơi vào thế hạ phong, còn khiến cho người điềm tĩnh như Chân nhân phải phát ra tiếng kêu đau, thì sư phụ phải có thực lực mạnh cỡ nào, thật khiến người ta kinh sợ?
Vì vậy, khi nàng vừa nói xong, mặc dù lời nói nghe rất chói tai, lại đầy giọng mỉa mai, nhưng câu nào cũng là lời nói thật, càng khiến cho chư vị ở đây thêm khó xử.
Trước đó Mộc Nhiễm Vũ nói Tô Dịch Thủy cất giấu linh tuyền, bọn họ vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ đây tiểu nha đầu kia vừa thừa nhận, Tô Dịch Thủy không hề bị linh tuyền điều khiển mà dùng thân thể để phong ấn linh tuyền, chứng tỏ hắn che giấu sức mạnh đáng sợ đến nhường nào, thật khiến mọi người khiếp sợ.
Bấy giờ, có người hô lên: "Sự việc mất ngựa tạm thời không đề cập tới, nhưng sư phụ các ngươi đại náo hoàng cung, điều khiển ác long hành thích bệ hạ là người thật việc thật, hoàng cung đã bị sụp đổ, thiệt hại vô số! Nếu không phải các ngươi rắp tâm hại người, thì làm gì đến mức náo động như vậy?"
Nhiễm Nhiễm không chịu được kiểu nghe mấy câu đồn thổi đã cho thật, lập tức có ý định gán tội danh cho Tây Sơn mưu hại đến nhân sĩ chính đạo như vậy.
"Trong hoàng cung lén lút nuôi con rồng kia ước chừng đã mười năm. Tôi tin là chư vị đạo hữu cũng có bằng hữu quen biết ở Dị Nhân Quán trong kinh thành, có thể hỏi thăm thử là sẽ biết chân tướng. Có người quyền cao chức trọng trong hoàng cung tự mình nuôi rồng, thậm chí dùng người để nuôi với mục đích kéo dài tính mạng. Nhưng con rồng kia ma tính khó khống chế, sư phụ sợ nó sẽ phá hủy kinh thành, sinh linh đồ thán nên mới xâm nhập vào hoàng cung, đưa rồng về Đảo Rồng. Nếu chuyện đó cũng đổ lên đầu Tây Sơn Phái chúng ta, thì chư vị không phải giả ngu thì cũng là mắt mù."
Nói rồi, Nhiễm Nhiễm đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng thật to, một con Chu Tước đỏ rực từ trong rừng phía xa xa bay tới, Nhiễm Nhiễn nhún nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng xoay một vòng nhảy lên lưng Chu Tước một cách ưu nhã. Sau đó, nàng quay lại nói với mọi người, đặc biệt là Mộc Nhiễm Vũ, một câu đầy ẩn ý: "Tu tiên không phải việc dễ, cần phải thời thời khắc khắc giữ được cái tâm. Tính ra, gần hai trăm năm nay cũng chỉ có Dược lão tiên là vị đại năng đã phi thăng. Chư vị đều đang mắc kẹt ở một ngưỡng cửa nào đó, nếu có thể buông xuống ân oán ngày xưa, bớt tranh chấp, háo thắng, vọng đoán người khác, nói không chừng con đường phi thăng của chư vị có thể thuận lợi hơn một chút."
Nói rồi, Chu Tước phát ra một tiếng kêu vang, quẫy chiếc đuôi dài trên không trung rồi mang theo Tiết Nhiễm Nhiễm bay về phương xa...
Mặc dù có nhiều người đã từng nhìn thấy Tiết Nhiễm Nhiễm cưỡi Chu Tước khi ở dưới núi Thiên Mạch, nhưng lần này nhìn thấy vẫn cứ bị mê đắm bởi ánh hào quang thiêng liêng rực rỡ của Chu Tước.
Chu Tước không giống các loài dị thú khác, nó là vật thánh khiết nhất, cũng sẽ không lập hồn khế cùng con người, chỉ có linh hồn thuần khiết nhất mới có thể hàng phục được nó.
Nó tình nguyện để cho Tiết Nhiễm Nhiễm cưỡi trên lưng chính là minh chứng rõ ràng nhất về nhân phẩm của tiểu cô nương kia.
Nếu là kẻ tà ác, Chu Tước sẽ chấp nhận hóa thành bùn máu để đồng quy vu tận chứ tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục để cho kẻ xấu xa ngồi lên.
Mắt thấy Tiết Nhiễm Nhiễm đã cưỡi Chu Tước bay vụt đi, mà hào quang vẫn còn tản mác chưa hết. Cho dù có kẻ muốn giữ thể diện cho nhà mình, mà mắng một câu "nữ ma đầu" thì cũng cảm thấy hụt hơi không mở nổi miệng.
Đúng lúc này, mấy đồ đệ bên người Mộc Nhiễm Vũ mở miệng nói: "Cô nương tên Nhiễm Nhiễm kia nói rất có lý, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm..."
Chưa đợi bọn họ nói dứt câu, ánh mắt sắc bén của Mộc Nhiễm Vũ đã lia tới, đồng thời cất giọng lạnh lùng nói: "Linh tuyền xuất hiện ở nhân giới, chính là dấu hiệu thiên hạ đại loạn. Kiếp trước Tô Dịch Thủy hại ta thảm hại, chẳng lẽ chỉ ngắn ngủi hai mươi năm hắn đã thành người tốt?"
Khai nguyên chân nhân vẫn còn đau ở hông, vẫn luôn cố gắng chịu đựng để duy trì phong thái uy nghiêm của chưởng môn. Nghe Mộc Nhiễm Vũ nói thì lập tức hùa theo: "Linh tuyền là việc hệ trọng, há có thể mặc cho một nha đầu vắt mũi chưa sạch dùng mấy lời vô căn cứ để biện bạch. Nếu lời nàng nói là thật thì linh tuyền cũng không thể để cho một mình Tô Dịch Thủy trông giữ, cần có các đại môn phái chúng ta đốc chứng, giám thị Tô Dịch Thủy đưa linh tuyền về âm giới."
Mặc dù nói như vậy, nhưng ba đại môn phái đều có những toan tính riêng cho mình.
Đúng lúc này, Ôn Thuần Huệ của Vô Sơn Phái chắp tay nói: "Chư vị, hai nước Đại Tề và Cao Khảm giao chiến, vốn là chuyện hồng trần, tuân theo mệnh trời. Lần này, ngựa chiến bị Linh phù thao túng chính là lời cảnh cáo chư vị ở tu chân giới chớ nên quấy nhiễu những việc phàm tục này, khó tránh ảnh hưởng đến thiên mệnh, lại thu tới kiếp nạn. Nay ngựa đã trả lại, chuyện ở đây, Vô Sơn Phái chúng ta nhiều nữ đệ tử, không tiện ở lâu trong quân doanh, ta xin cáo từ trước."
Nói rồi nàng vung phất trần trong tay, dẫn theo các nữ đệ tử bước đi trước, không quay đầu lại.
Vị tân nhiệm Ôn Trưởng lão này cũng không phải kẻ đần, vốn dĩ nàng không hề muốn tới đây. Chẳng qua nể mặt Khai Nguyên chân nhân mới đến xem kịch hay một chút.
Ban nãy Mộc Nhiễm Vũ đem bát nước bẩn hắt lên người Ôn Hồng Phiến đã chết, khiến nàng không vui.
Mà lời nói trước lúc rời đi của tiểu cô nương kia càng khiến cho nàng như được khai sáng.
Đúng vậy, trước kia Vô Sơn Phái có bao nhiêu vị đại năng phi thăng, tại sao giờ đây lại ngày càng suy tàn?
Suy nghĩ cẩn thận lại, sự suy tàn này dường như bắt đầu từ khi vây đánh Mộc Thanh Ca, đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Môn quy của Vô Sơn Phái trước nay đều đề cao thanh tâm quả dục, không để ý tới tranh chấp nơi hồng trần. Đáng tiếc là chưởng môn tiền nhiệm – Ôn sư thái, còn cả Ôn Hồng Phiến đã chết, rồi cả đệ tử sau này đều đi theo sau tung hô Cửu Hoa Phái làm mấy chuyện phàm tục không đúng đắn.
Nếu việc linh tuyền là thật, nhất định sắp có đại nạn. Vô Sơn Phái hiện giờ căn cơ quá yếu, các đệ tử mới chỉ ở mức Luyện khí, sao có thể chịu nổi.
Nếu Khai Nguyên Chân nhân muốn thể hiện sự ngay thẳng, chính khí, còn Mộc Thanh Ca kia luôn hết lòng xả thân vì thiên hạ, vậy thì cứ để cho bọn họ đi cứu tế thế nhân là được rồi.
Nàng còn phải tranh thủ thời gian trở về Vô Sơn để luyện chế thêm mấy viên đan dược, nếu thế đạo đại loạn, vậy thì mau chóng đóng cửa sơn môn, không cần đi theo Khai Nguyên chân nhân xông pha bên ngoài làm gì.
Bên này, trưởng lão của Phi Vân Phái cũng không phải kẻ đần độn. Trong ba đại môn phái, thực lực của Phi Vân Phái là yếu nhất. Thấy Vô Sơn Phái rời đi trong đêm, Phi Vân Phái cũng lấy cớ chưởng môn có việc gấp cần triệu tập bọn họ trở về, vội vàng tạm biệt Khai Nguyên Chân nhân đang ôm cái hông đau rồi rút lui sạch sẽ.
Liên Minh Chính Đạo phô trương thanh thế thật lớn đột nhiên rút lui hơn phân nửa, chỉ còn lại một số môn phái nhỏ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng còn đang tính toán rút lui làm sao để vẫn giữ được thể diện mà không đắc tội với Khai Nguyên Chân Nhân.
Trong nháy mắt, đội hình Cửu Hoa Phái lôi kéo thành lập để thảo phạt Tây Sơn đột nhiên lặng lẽ rút lui hơn phân nửa.
Mộc Thanh Ca biết rõ, mấy kẻ còn lại này cũng chẳng làm nên trò chống gì. Vì thế nàng ta khéo léo nhờ Khai Nguyên Chân nhân nghĩ kỹ đối sách rồi báo lại với nàng, sau đó dẫn các đệ tử đi mất.
Việc nàng bí mật hiệp trợ cho Cao Khảm không nên nói cho các đệ tử này biết, vì vậy nàng tạm thời ở lại trấn Ngũ Mã.
Vốn tưởng rằng ba đại môn phái sẽ dẫn người tiến đánh Tây Sơn. Không ngờ rằng Tiết Nhiễm Nhiễm lại đem lũ ngựa kia gọi về, còn chiếm được thế thượng phong khi giao chiến cùng Khai Nguyên Chân nhân.
Trong tu chân giới, ngoài danh tiếng, muốn nói chuyện vẫn phải dựa vào thực lực. Hiện giờ tiểu đồ đệ Tiết Nhiễm Nhiễm của Tây Sơn bộc lộ năng lực đủ khiến người khác kinh sợ.
Đồ đệ như vậy, thì sư phụ thân mang theo linh tuyền cũng phải có thực lực cỡ nào, thật khiến người ta không dám tưởng tượng!
Hàng yêu trừ ma vốn là chính đạo. Nhưng khi người ta đã thể hiện rõ ràng thực lực cách xa như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không màng tất cả mà xông lên.
Hiện giờ, Mộc Nhiễm Vũ cũng không muốn làm kẻ ngốc, nàng mất công sắp đặt trận thế này, bỗng nhiên hóa thành công cốc.
Nghĩ tới lần này Cao Khảm có nhiều binh lính bị bắt làm tù binh như vậy, Di Lăng Vương bên đó cũng rất khó làm việc, Mộc Nhiễm Vũ lại tức giận đến hít sâu một hơi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ bữa sáng một chương béo mập của ngài đã đưa lên ~~~ các vị đã thi đại học xong, Tết bánh chưng tiếp tục vui vẻ nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro