Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Bố cáo thiên hạ

Nhiễm Nhiễm nghe vậy, tức giận không chịu nổi, đứng dậy rút dao găm ra. Tô Dịch Thủy truyền âm nhập mật hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Khi ở trên hải đảo, sau khi Nhiễm Nhiễm được nối lại linh mạch, nội lực dồi dào, lại được Tô Dịch Thủy hướng dẫn cách truyền âm nhập mật, nàng ngước mắt nhìn sư phụ, yên lặng truyền âm: "Đương nhiên là xiên nữ nhân kia. Sư phụ nghe thấy mà không tức giận sao? Sao mắt người còn chẳng đỏ lên?"

Tô Dịch Thủy liếc nàng một cái nói: "Không phải ngươi bảo ta kiềm chế tính tình một chút à?"

À, quả thật từ sau hôm nàng nói vậy, sư phụ cũng không phun ra mấy lời độc địa nữa, có điều nộ khí không có chỗ phát tiết nên đêm đến lại tìm nàng đi ngắm trăng, bắt đom đóm...

Bây giờ Nhiễm Nhiễm cũng không có thời gian khen sư phụ biết tu tâm dưỡng tính, sau khi Đồ Cửu Diên dẫn thuộc hạ rời đi, nàng và Tô Dịch Thuỷ đi theo sau theo dõi xem Đồ Cửu Diên đi về đâu.

Đồ Cửu Diên vội vã đi đến một doanh trướng khác, nàng vừa bước đến trước cửa, bên trong màn vọng ra tiếng nói trong trẻo: "Đồ trưởng lão trở về rồi? Mọi việc sắp xếp thế nào?"

Nhiễm Nhiễm nấp sau bụi cây trợn tròn mắt, giọng nói này... Nếu nàng không nghe nhầm, thì chẳng phải là giọng của Mộc Thanh Ca sao?

Khi nàng và sư phụ vào trong hoàng cung, Mộc Thanh Ca được giao cho Vũ Thần và Vũ Đồng canh giữ.

Sau này nàng ta tìm cơ hội chạy trốn, không ngờ lại tới Cao Khảm, còn liên hệ với Đồ Cửu Diên.

Nghe Mộc Thanh Ca hỏi, Đồ Cửu Diên lạnh lùng nói: "Chỉ là đưa mấy con ngựa tới cho Cao Khảm, cũng chẳng phải là việc khó như lên trời, còn sợ có sơ xuất gì?"

Mộc Thanh Ca nói tiếp: "Hình vẽ trên mấy lá linh phù dán trên lưng ngựa giống với hình vẽ trên linh phù mà Tiết Nhiễm Nhiễm hay sử dụng. Không ít đệ tử của ba đại môn phái đến núi Thiên Mạch đã từng nhìn thấy. Đồ nhi Tần Huyền Tửu của ta cũng có thể làm chứng. Vì thế, ngựa có thể tới đây hay không không quan trọng. Điều quan trọng là khi mấy con ngựa đó chạy ra ngoài thì có lá bùa nào rơi vào tay của quân lính Đại Tề hay không?"

Đồ Cửu Diên cười gằn thành tiếng: "Đương nhiên sẽ có. Có điều ta thật sự bội phục đầu óc của Mộc tiên trưởng ngài, có thể nghĩ ra được cách thức hại người như vậy? Tên tuổi của Tây Sơn phái bị bôi nhọ, đối với ngài có gì tốt chứ?"

Nghe thấy câu hỏi, Mộc Nhiễm Vũ ngồi trong màn mỉm cười, nàng biết Đồ Cửu Diên không có thiện cảm với mình vì sợ nàng chiếm đoạt Ngụy Củ.

Nàng cũng chẳng thèm chấp nhặt với nữ nhân bụng dạ hẹp hòi này.

Hãm hại Tây Sơn thì có gì tốt ư? Rất tốt là đằng khác. Nàng đã trọng sinh một lần, vốn định dựa vào ân tình với Tô Dịch Thủy để trở lại Tây Sơn.

Ở Tây Sơn có hồ sen băng, có lò luyện đan, không khí trên Tây Sơn có lợi cho con người cũng sẽ giúp ích cho nàng trong việc phát triển tu vi.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới, Tô Dịch Thủy dường như đã sớm khám phá ra sự thật về nàng, nhất định không để cho nàng quay trở lại một lần nữa. Từ đó, nàng trở nên giống như chó nhà có tang, không nơi dung thân.

Chuyện trên núi Thiên Mạch càng khiến cho nàng trở thành mục tiêu công kích. Bất đắc dĩ nàng phải tạm lánh trong hoàng cung, nhưng chưa kể đến việc bị kẻ nham hiểm như Tô Vực gài bẫy, lợi dụng, mà còn bởi kết cấu phong thủy trong hoàng cũng khiến cho linh lực của nàng bị hao tổn.

Khi nàng bị một kẻ căn cơ không đủ như Tiết Nhiễm Nhiễm khống chế, Mộc Nhiễm Vũ mới như chợt từ trong giấc mộng bừng tỉnh.

Nàng vất vả lắm mới có được cơ hội trọng sinh, không phải để làm quân cờ cho kẻ khác! Bây giờ, nàng chính là Mộc Thanh Ca!

Nếu không thể lợi dụng ưu thế mà tỷ tỷ để lại, thì thật uổng công nàng trọng sinh một lần.

Vì vậy, sau khi rút kinh nghiệm, nàng quyết định không quay trở về hoàng cung Đại Tề nữa. Suy cho cùng, Tô Vực cũng không còn sống được bao lâu nữa, chi bằng tìm một kẻ khác có ích hơn cho mình.

Nhờ vào tên tuổi của Mộc Thanh Ca, dạo gần đây có không ít đệ tử đến tìm nàng nương tựa. Năm đó người ta đều nói Mộc Thanh Ca thu nhận đồ đệ quá tùy hứng, chỉ chú trọng nhan sắc.

Nhưng họ không biết, thật ra trong mấy kẻ đồ đệ này có không ít kẻ là ngọa hổ tàng long.

Hiện giờ, đệ tử của nàng có thương nhân có tiền trang khắp thiên hạ - Vương Toại Chi, còn có một số đệ tử đã bái nhập môn phái khác lại một lần nữa quay lại, quyết chí muốn báo thù cho sư phụ.

Mặc dù nàng mang danh tiếng xấu trong ba đại môn phái, nhưng các đồ đệ đều giống như Tần Huyền Tửu, cứ như đàn dê con lao về phía chính mình.

Trước đó, Mộc Nhiễm Vũ cũng không để ý đến bọn họ, chủ yếu là do lo sợ ngôn ngữ và cử chỉ của mình có thể khiến nàng bại lộ. Nhưng giờ đây, khi tất cả những toan tính trước đó của nàng đã thất bại, chỉ còn cách dựa vào mấy tên đệ tử này.

May mắn năm xưa nàng vẫn thường đi theo sau tỷ tỷ, những chuyện thường ngày liên quan đến các đệ tử cũng biết rõ, chỉ cần chú ý ngôn từ một chút sẽ không bị lộ tẩy.

Nhờ vào núi tiền của Vương Toại Chi, sau khi Mộc Nhiễm Vũ rời khỏi hoàng cung cũng vẫn sống thoải mái, tự tại.

Nhưng Vương Toại Chi chỉ có tiền tài mà không có được quyền thế vô song. Vì thế, nàng nghĩ đến tân vương Cao Khảm là Di Lăng Vương. Khi hắn còn là thái tử đã từng gặp mặt Mộc Thanh Ca.

Năm đó Di Lăng Vương muốn mời Mộc Thanh Ca làm quốc sư, nên đã tiến cử hiền tài lên phụ vương. Có điều Mộc Thanh Ca lại lạnh lùng từ chối thẳng, nói rằng mình là người tu tiên, không ham muốn vinh hoa, phú quý nơi hồng trần.

Mộc Nhiễm Vũ khi đó còn tiếc nuối, bởi Di Lăng Vương chính là vị vương tử được sủng ái nhất Cao Khảm, tương lai nhất định sẽ có được vương vị, hà cớ gì phải đắc tội với người như vậy.

Nhưng về sau, Mộc Thanh Ca vẫn nuốt lời, can dự vào chuyện hồng trần, giúp đỡ Tô Vực trở thành tân hoàng của Đại Tề. Vì thế Di Lăng Vương vẫn ôm hận trong lòng, đồng thời cũng càng tin rằng Mộc Thanh Ca có khả năng cải thiên đổi mệnh.

Dã tâm của Di Lăng Vương quá lớn, từ khi vẫn còn là vương tử, hắn đã mấy lần phát động chiến tranh. Hiện tại hắn trở thành Di Lăng Vương, lòng tham càng lớn, luôn thèm khát miếng mồi ngon béo bở Đại Tề này.

Sau một hồi suy tính, Mộc Nhiễm Vũ quyết định lợi dụng Di Lăng Vương để trả thù hai tên nam nhân đáng ghét Tô Vực và Tô Dịch Thủy!

Hơn nữa, Di Lăng Vương mặc dù tàn bạo, nhưng vẫn dễ lợi dụng hơn kẻ lòng dạ thâm sâu như Tô Vực.

Nàng xuất hiện với thân phận của Mộc Thanh Ca, cho dù gương mặt mang theo vết sẹo cũng đủ khiến cho Di Lăng Vương kích động khôn nguôi.

Đại chiến Phàn Hào năm đó, Di Lăng Vương vẫn là vương tử, từng đứng phía xa quan chiến. Dáng vẻ Mộc Thanh Ca cưỡi cự long, chỉ huy Bạch Hổ rong ruổi sa trường thật khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Chiến nương nương tự đến tìm mình, trong lòng Di Lăng vương mặc dù vẫn buồn bực chuyện nàng lúc trước cự tuyệt mình thì cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Có Mộc Thanh Ca, ngày mà hắn san bằng non sông Đại Tề, trở thành thiên hạ độc tôn đã không còn xa!

Còn về Tô Vực, nàng cũng sẽ không buông tha cho hắn. Không phải điều hắn coi trọng nhất là giang sơn vạn dặm sao? Mất giang sơn, hắn chỉ còn là một con quỷ bệnh tật, cho dù ném ra giữa đường cũng không ai thương hại!

Nhưng muốn có chỗ đứng ở Cao Khảm, vẫn cần phải thể hiện một chút bản lĩnh. Đúng lúc này, Đồ Cửu Diên của Xích Môn đột nhiên đến tìm nàng, còn dâng lên linh dược chữa vết thương trên mặt nàng, thẳng thắn nêu lên đề nghị rằng tôn thượng của bọn họ muốn hợp tác cùng nàng.

Mộc Thanh Ca cảm thấy mình chẳng cần hợp tác với Ngụy Củ nên từ chối thẳng thừng. Nàng vẫn còn kiêng dè tên Ngụy ma đầu kia. Hắn cũng là người chiến thắng ở Tẩy Tủy Trì Hội, lại tu luyện ma đạo, chỉ cần sơ xuất, bị hắn tính kế thì linh lực sẽ bị hút không còn lại gì.

Nhưng Ngụy Củ lại hiểu rất rõ tâm tư của nàng, hắn nói đã bắt được Tửu lão tiên – kẻ vẽ bùa cho Nhiễm Nhiễm, lại nói kế hoạch của hắn cho nàng, khiến nàng không khỏi động tâm.

Sau một hồi thương lượng, hai người đã quyết định hợp tác, nàng trở thành người trung gian, bắc cầu cho Ngụy Của và Di Lăng Vương hợp tác.

Sau đó nàng liền thôi thúc Cao Khảm sắp xếp nội gián vào trong quân doanh Đại Tề, dán linh phù lên lưng ngựa để Mộc Thanh Ca điều khiển. Trước đó, bọn họ đã thử nghiệm, quả nhiên con ngựa sau khi dán bùa sẽ rất nghe lời, hất văng một tên tướng quân Đại Tề ngã trọng thương.

Nếu trước trận đánh, Mộc Thanh Ca đột ngột thao túng ngựa của quân Tề, kết quả sẽ thật sự bất ngờ. Nhưng tiếc là nàng nghe nói mấy ngày nay có không ít người tài giỏi của Dị Nhân Quán tới quân đội Đại Tề, Mộc Thanh Ca sợ rằng việc này sẽ bị người phát hiện nên quyết định tối nay sẽ điều khiển lũ chiến mã chạy hết tới đây, làm dao động quân tâm của binh sĩ Đại Tề.

Còn về Ngụy Củ, hắn vẫn thuận lợi ở cả hai bên Tề Quốc và Cao Khảm, cũng không biết hắn đã hứa hẹn gì với Tô Vực. Nhưng Mộc Nhiễm Vũ hiểu rõ, tất cả chỉ đang lợi dụng nhau vì lợi ích của bản thân. Chỉ xem ai có mưu lược hơn, ai có thể nhìn thấu đến cùng.

Nhiễm Nhiễm ở bên ngoài nghe thấy hết, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Dịch Thủy.

Nàng không bao giờ có thể ngờ rằng Mộc Tiên sư lại không phân rõ phải trái, cả gan làm loạn như vậy.

Mộc tiên sư không chỉ can dự vào việc hồng trần, mà còn trợ Trụ vi ngược, chính là truyền nhân của Thân Công Báo (*)

*Thân Công Báo là quốc sư, một trong số ít kẻ trung thành với Trụ Vương đến mạt vận.

Nàng không dám ở lại đây quá lâu, không phải vì sợ, mà vì hiện tại sư phụ chính là một chiếc bình bùa, tính tình bất ổn. Nếu lát nữa động thủ, nàng sợ việc giết chóc sẽ kích thích ma tính của linh tuyền bạo phát, lại không thể khống chế được sư phụ.

Thế là nàng kéo sư phụ rời khỏi đại doanh Cao Khảm.

Khi ra đến bên ngoài, Tiết Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi ý kiến sư phụ. Tô Dịch Thủy nói: "Thiên mệnh ở nhân gian không thể làm trái, nếu quấy nhiễu đến việc phàm tục, sẽ làm hao tổn đạo hạnh của người tu tiên. Nếu bọn Ngụy Củ thích quấy nhiễu thì cứ để bọn chúng quấy nhiễu đi."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ không nắm bắt được trọng điểm: "Nhưng rõ ràng là bọn chúng lấy việc mất ngựa để hãm hại Tây Sơn, khiến chúng ta bị thiên hạ bêu danh! Mà Tửu lão tiên có lẽ vẫn còn ở trong tay bọn chúng, chúng ta có thể nào thấy chết không cứu?"

Tô Dịch Thủy vốn chẳng quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, hắn không cha không mẹ, không có gì ràng buộc, vốn cũng không phải loại người để ý cách nhìn của người khác nên cũng chẳng có lý do gì can thiệp vào chuyện đó.

Hắn vẫn luôn ở lại Tây Sơn cũng chỉ vì đó là nơi Mộc Thanh Ca từng ở. Nếu không thể trở về Tây Sơn, vẫn có thể tìm Đông Sơn, Bắc Sơn hay Nam Sơn để ở. Tu tiên chú trọng cuộc sống đơn lẻ, độc lập, tài sản của hắn ở nhân giới đều có Tăng Dịch trông nom, việc tìm một đỉnh núi, xây dựng lại cung điện cũng không thành vấn đề.

Nhưng nếu Nhiễm Nhiễm đã để ý, vậy thì hắn sẽ giúp nàng. Nàng không giống người tâm địa lạnh lùng như hắn, nàng trọng tình nghĩa, cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều không thay đổi.

Ngay cả lúc trước hắn lợi dụng nàng để lấy trộm linh tuyền, Mộc Thanh Ca cũng chưa bao giờ xem thường hay trút giận lên hắn. Hắn có thể xin lỗi cả thiên hạ, nhưng lại không thể nào trả hết được món nợ ân tình với Mộc Thanh Ca.

Trước kia, hắn chỉ một lòng muốn trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ, có thể không từ thủ đoạn, nguyện ý trợ giúp phụ thân chiếm đoạt thiên hạ sau đó sẽ thay thế ông ta.

Bởi vì linh tuyền từng nói, chỉ cần diệt tình, tuyệt ái, hắn sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, còn mạnh hơn cả đại năng Thuẫn Thiên của Cửu Thiên.

Năm đó, ở hồ Tẩy Tủy, hắn không hề do dự mà chọn hắc trì, mấy thứ như tình yêu đối với hắn còn vô dụng hơn so với gân gà. Hắn vốn dĩ không cần ái tình.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn động tâm, nhưng bản thân hắn lại không biết điều đó. Chỉ đến khi Mộc Thanh Ca thay hắn gánh tiếng xấu trộm linh tuyền, ngay một khắc trước khi nàng hồn phi phách tán trước mặt hắn, hắn mới biết được chính mình đã đánh mất cái mà hắn cho rằng không cần thiết, mới hiểu được nỗi đau tê tâm liệt phế...

Đến bây giờ Tô Dịch Thủy vẫn không thể nhớ nổi làm thế nào hắn vượt qua được khoảng thời gian đó. Hắn vẫn kéo theo tấm thân dù còn sống nhưng tâm đã chết lặng, đi tới đi lui để tìm cách cứu vãn tàn hồn trên cây chuyển sinh.

Mỗi lần cái cây khô héo ấy mọc thêm một nhánh cây mới, tim hắn lại rung động. Đợi đến khi nó kết được một trái nhỏ, mặc dù suy nhược, nhưng trong linh quả ẩn chứa một luồng linh lực quen thuộc, trái tim vốn đã đóng băng từ lâu rốt cuộc cũng được sưởi ấm giữa trời đông giá rét.

Lúc đó, hắn đã thề, cầu cho nàng một kiếp này không cần phải vì bất cứ kẻ nào mà gánh vác gông xiềng nặng nề, cho dù vì chính Mộc Thanh Ca, cũng không được!

Mặc dù hắn không có bằng hữu, nhưng hắn không muốn kiếp ngày nàng phải chịu một chút ưu thương nào.

Nếu nàng không yên tâm về Tửu lão tiên, còn lo lắng cha mẹ và các sư huynh phải liên lụy chịu tiếng xấu phản quốc, vậy thì hắn sẽ không để cho gian kế của mấy kẻ đó thực hiện được.

Nghĩ vậy, hắn thản nhiên nói: "Ngươi nói đúng, vậy ngươi muốn làm thế nào, nói thử ta nghe..."

Nói đến quân doanh Đại Tề, nửa đêm đã loạn như cào cào.

Những con chiến mã nhốt trong chuồng ngựa đột nhiên bỏ trốn, không ngừng húc vào hàng rào. Không hiểu sức lực ở đâu mà chúng làm đổ cả hàng rào gỗ to như vậy, sau đó phi nước đại ra khỏi quân doanh.

Rất nhiều quân lính tránh không kịp đều bị ngựa tông ngã, giẫm đạp.

Nhìn thấy lũ ngựa phi nước đại đi mà bọn họ không thể làm gì, đuổi cũng đuổi không kịp.

Đại soái cùng một đám tướng quân thủ hạ chỉ còn biết dậm chân thở dài, đứng nhìn đàn ngựa lũ lượt phi đi, khói bụi mù mịt. Có người đột nhiên tìm được mấy tấm bùa rơi rải rác trong chuồng ngựa.

Theo điều phối trong quân, Tần Huyền Tửu đúng lúc đó đang thống lĩnh kỵ binh, trông thấy lá bùa hai mắt hắn trợn tròn.

Bùa ngự thú này giống hệt như bùa mà Tô Dịch Thuỷ và Tiết Nhiễm Nhiễm từng dùng. Lại nghĩ đến gần đây có tin đồn Tô dịch Thuỷ và đồ đệ đại náo hoàng cung, Tần Huyền Tửu càng nghĩ càng kinh, càng sợ càng giận.

Tô Dịch Thuỷ muốn làm gì đây? Đầu tiên là hành thích bệ hạ, sau đó lại muốn phản bội Đại Tề, trợ giúp đám quân man rợ của Cao Khảm?

Dựa theo khả năng của Tô Dịch Thuỷ thì dù làm mấy việc đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hắn cũng là con trai của phản vương, năm xưa còn một chút nữa thôi là là hắn khôi phục được thân phận hoàng tử, nếu hắn nâng đỡ Bình Thân Vương lên làm hoàng đế thì không biết chừng hắn lại có cơ hội kế thừa hoàng vị.

Càng nghĩ Tần Huyền Tửu càng tức giận, trực tiếp trình báo lên nguyên soái.

Lúc này, lão Phùng cũng dẫn người của Dị Nhân Quán ở kinh thành tới, người của ba đại môn phái cũng tới.

Lần này Cao Khảm khí thế hung hãn, sắp gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Mặc dù ba đại môn phái là người tu tiên, nhưng Khai Nguyên Chân nhân của Cửu Hoa Phái lại thích nhúng tay vào việc phàm tục, có quan hệ thâm giao với Đại Tề Hoàng thất.

Việc chấm dứt chiến tranh có thể tích góp công đức, vì thế ông ta cực kỳ nhiệt tình, còn đích thân dẫn theo đệ tử đến đây.

Hai đại môn phái kia không có hứng thú đối với chuyện này, nhưng vì nể mặt Khai Nguyên Chân nhân đứng ra thuyết phục nên cũng cử đệ tử đến đây.

Vốn dĩ họ chỉ định đến cho có mặt mà thôi. Không ngờ vừa tới quân doanh lại gặp phải chuyện có người dùng linh phù để điều khiển ngựa bỏ trốn khỏi quân doanh.

Khai Nguyên Chân nhân nghe Tần Huyền Tửu lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện, cau mày, tức giận vỗ mạnh vào bàn.

"Tây Sơn Tô Dịch Thuỷ thật đúng là ghê gớm! Cứ tưởng hắn là người chính trực, khác với sư phụ nhập ma của hắn, bây giờ xem ra đúng là hậu sinh khả uý, hắn còn lợi hại hơn cả ma đầu Mộc Thanh Ca kia! Tân vương Cao Khảm là kẻ tàn bạo, hắn lại muốn trợ trụ vi ngược, thật là sỉ nhục người tu tiên!"

"Khai Nguyên chân nhân, ngài nói sai rồi, ta có tài đức gì mà có thể sánh cùng người tâm tư thâm thúy như Tô Dịch Thủy chứ." Giọng nói trong trẻo vang lên, là Mộc Thanh Ca dẫn theo đám đệ tử tới tận đây nương tựa của nàng chậm rãi bước vào.

Người của ba đại môn phái đều đồng loạt rút kiếm, trừng mắt về phía nữ nhân đang bước đến.

Mộc Nhiễm Vũ đã lường trước việc này, thong dong bình tĩnh nói: "Hôm đó ở trên núi Thiên Mạch, nha đầu Tiết Nhiễm Nhiễm kia nói năng lung tung, đổi trắng thay đen, cấu kết với Ôn Hồng Phiến để hãm hại ta, ta không cãi lại được, chỉ đành phải rời đi trước."

Tân trưởng lão của Vô Sơn Phái là Ôn Thuần Huệ nghe thấy cười lạnh: "Mặc dù Ôn Hồng Phiến là nghịch đồ của Vô Sơn Phái, nhưng nếu nàng không bị kẻ khác giật dây thì sao có thể làm ra việc như vậy? HIện giờ nàng đã bị kẻ xấu nhân lúc hỗn loạn giết chết là cô lại có thể phun ra mấy lời xàm ngôn như vậy hay sao?"

Mộc Nhiễm Vũ nhíu mày nói: "Lúc đó ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng sau này mới phát hiện sau lưng mình bị dán linh phù, ta nghĩ kỹ lại, hiển nhiên là lúc ở trên núi Thiên Mạch đã bị người điều khiển, mới đem thị tiên trùng thả ra, chuyện này, Tần tướng quân có thể làm chứng cho ta."

Nghe sư phụ gọi tên mình, Tần Huyền Tửu lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy, trên người sư phụ quả thực có linh phù..."

Kỳ thực, Tần Huyền Tửu cũng không biết rõ chuyện ở núi Thiên Mạch. Nhưng khi hắn gặng hỏi sư phụ về tin đồn có phải thật hay không, sư phụ đã giải thích như vậy."

Tần Huyền Tửu đương nhiên tin tưởng sư phụ, mà tên Tô Dịch Thủy đáng chết kia cũng đã từng vẽ linh phù chó má gì dưới chân hắn, khiến cho hắn quên mất việc phải nói chuyện linh tuyền cho sư phụ nghe.

Khai mNguyên chân nhân hừ lạnh trong lòng một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa: "Nếu thật sự là như vậy, thì chúng ta đã hiểu nhầm Mộc tiên trưởng rồi. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã từng là đồ đệ của cô, giờ lại cả gan làm loạn như vậy, có phải Mộc tiên trưởng nên hiệp trợ chúng ta hàng phục yêu nghiệt Tây Sơn hay không?"

Nếu có thể lôi kéo Mộc Thanh Ca cùng đối phó với Tây Sơn thì thật là chuyện tốt. Sư đồ bọn chúng chiến đấu với nhau, ông ta chỉ việc ngồi làm ngư ông đắc lợi chẳng phải là quá hoàn hảo sao?

Vì thế, khi nghe lời giải thích hời hợt của Mộc Thanh Ca, Khai Nguyên Chân nhân mới dễ dàng chấp nhận như vậy, ông ta chỉ mong mau chóng đem mũi dùi chĩa vào đám người Tô Dịch Thủy.

Lần trước, ba đại môn phái đã hao tổn nhân lực ở trên núi Thiên Mạch, nguyên khí bị tổn thương, chỉ có Tây sơn một phái toàn thân trở ra, lại thu được lợi ích không nhỏ. Gần đây lại có rất nhiều người tu chân tài ba tìm đến Tây Sơn, trong khi đó số người đến đầu nhập vào Cửu Hoa Phái lại giảm đi rất nhiều, khiến cho Khai Nguyên Chân Nhân cảm thấy khó chịu trong lòng. Hiện giờ, việc đầu tiên mà ông ta muốn làm đó là tiêu diệt Tây Sơn, sau đó mới bàn đến việc khác.

Thái độ của các môn phái khác đối với Tây Sơn Phái cũng rất mơ hồ. Nói cho cùng, lòng người là như vậy, nếu đã có thành kiến với ai, thì đó chính là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, chỉ cần có một lý do liền sẽ suy đoán ra toàn bộ chứng cứ phạm tội.

Khai Nguyên Chân Nhân đi đầu, người của các môn phái khác cũng phụ họa theo, ai ai cũng sục sôi tức giận. Cho dù Tô Dịch Thủy có tu vi cao thế nào đi nữa cũng rất khó mà khiến họ bớt giận.

Năm đó Mộc Thanh Ca cũng là người có bản lĩnh, cuối cùng thì sao? Không phải vẫn phải đền tội dưới sự tấn công của ba đại môn phái hay sao?

Nếu Tô Dịch Thủy bị ấn định tội danh kích động thiên hạ đại loạn, vậy thì hắn chính là kẻ thù của phái chính đạo trong thiên hạ, người người đều có thể tru diệt! Tên tuổi của Tây Sơn cũng sẽ hoàn toàn biến mất, rất khó để khôi phục!

Mộc Nhiễm Vũ đã lường trước được những toan tính nhỏ nhặt của mấy phái chính đạo này , vì thế khi nghe Khai Nguyên Chân nhân nói, liền chắc chắn tính toán của mình đã thành công một nửa. Bấy giờ, nàng mới thở dài một tiếng yếu ớt nói: "Đây là việc đương nhiên, nói về việc năm xưa, cũng là do ta gánh thay cho Tô Dịch Thủy rất nhiều tội danh... Có lẽ chư vị cũng không biết? Năm đó ma tử từ trong âm giới trốn ra, thực ra chính là Tô Dịch Thủy!"

Cái gì?

Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người của phái tu chân chính đạo đều thay đổi! Mộc Nhiễm Vũ bày ra dáng vẻ của một người sư phụ nhịn nhục vì nghịch đồ, nói hết sự tình năm xưa Tô Dịch Thủy đánh cắp linh tuyền ra khỏi âm giới.

"Năm xưa, ta luôn coi hắn là đồ đệ của mình, ta không dạy bảo hắn cho tốt, mới khiến hắn nuôi dã tâm thôn tính thiên hạ. Tất cả đều là lỗi của ta, cho nên ta chịu mang tiếng xấu, chịu bị chư vị hiểu lầm, dùng cái chết để cảm hóa hắn. Không ngờ sự hy sinh của ta lại trở nên vô ích. Tô Dịch Thủy cả gan làm loạn, hắn vẫn nuôi dã tâm, dám xâm nhập hoàng cung hành thích hoàng đế, âm mưu nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì hắn đã làm quá nhiều chuyện sai trái, ta cũng đành phải tiết lộ tội ác của hắn, miễn cho chư vị vẫn mơ hồ không hay."

Hai vị trưởng lão của hai đại môn phái khác nghe thấy vậy, nhìn nhau cùng hỏi: "Cô nói như vậy có chứng cứ gì không?"

Mộc Nhiễm Vũ thở dài một tiếng: "Đợi đến khi chư vị gặp được Tô Dịch Thủy, sẽ biết ta không hề nói dối, bởi vì linh tuyền vẫn ẩn giấu hai mươi năm nay đang ở ngay trên người hắn..."

Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên.

Linh tuyền là tà vật, từ xưa đến nay, chỉ cần linh tuyền xuất hiện ở nhân gian nhất định sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán.

Nếu nghĩ kỹ lại, năm đó nếu Mộc Thanh Ca thật sự cấu kết với ma tử để làm chuyện xấu, vì sao lại không thấy nàng sử dụng sức mạnh của linh tuyền?

Trái lại ma tử kia, mỗi lần lộ diện là lại mang mặt nạ, chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn.

Vì vậy, lời Mộc Thanh Ca nói rất có thể là sự thật, Tô Dịch Thủy lại dám lừa dối tất cả mọi người để đổi lấy danh tiếng, che giấu thân phận ma tử.

Đúng lúc này, Vương Toại Chi vẫn đứng hầu bên cạnh Mộc Nhiễm Vũ cũng nói: "Vương mỗ có tiền trang khắp thiên hạ, những năm gần đây, ta vẫn một mực tuân theo nguyện vọng năm xưa của sư phụ mà đi tìm cửa vào âm giới. Năm xưa sư phụ đã nhắc nhở Tần Huyền Tửu tướng quân trông coi linh tuyền, nhưng sau này dường như linh tuyền cũng đã bị Tô Dịch Thủy mang đi. Dạo gần đây lại có dấu hiệu cho thấy tàn dư của Phạn Thiên Giáo trỗi dậy. Thiên hạ sắp gặp nguy nan, đành phải nhờ chư vị ra tay thay đổi cục diện."

Vương Toại Chi mặc dù không có tu vi, nhưng lại dựa vào tài lực dồi dào mà thu thập được rất nhiều cổ khí tu chân. Năm xưa ông ta cũng là người thấu tình đạt lý, không vì sư phụ chết thảm mà quy tội ba đại môn phái.

Cho nên người của ba đại môn phái đều biết vị Vương Toại Chi này, bọn họ đều đã từng nhận sự giúp đỡ về tài lực của ông ta. Nghe ông ta nói như vậy mới cảm thấy việc năm xưa ma tử đột nhiên biến mất đáng ngờ, giờ đây đều có thể giải thích được.

"Tô Dịch Thủy vẫn là kẻ nhập ma đạo. Nếu là vậy, chúng ta cũng không thể dưỡng hổ di hoạn, để cho hắn hại bách tính thiên hạ. Đợi đến sáng sớm mai, lão sẽ thay mọi người phác một bài hịch văn chinh phạt, phái tu tiên chính đạo trong thiên hạ quyết tru diệt Tây Sơn Phái... Mọi người có ý kiến gì không?"

Khai Nguyên Chân nhân kêu gọi, mọi người đều gật đầu đồng tình. Chỉ có Tần Huyền Tửu vẫn còn băn khoăn. Hắn cảm thấy Tô Dịch Thủy đúng là đáng hận, nhưng những đồ đệ mà hắn thu nhận đều có bản tính lương thiện, nhất là Tiết Nhiễm Nhiễm - một tiểu cô nương đáng yêu biết nhường nào.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ bánh chưng tiết vui vẻ nha ~~ hôm nay ăn chính là bánh bánh chưng nhân ô mai hạt dẻ. . . Lại có thêm một món khẩu vị kỳ quái.

Nguyên bản chuẩn bị ném tồn cảo rương, kết quả nửa đêm quá buồn ngủ, tay trượt liền đăng, đây là sáng sớm 7 điểm đổi mới oa, thương các ngươi, a a đát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro