Chương 57: Tình bằng hữu
Nhưng kể từ đó, tâm tính của hắn không tránh khỏi bị linh tuyền ảnh hưởng. Giống như là hắn bị nhốt chung lồng với một con hổ, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác, hoặc là sống chung với nó, hoặc là bị nó ăn thịt.
Sắc đỏ sâu trong đáy mắt của hắn thể hiện ma tính mạnh hay yếu. Vừa rồi khi Tô Dịch Thuỷ hôn nàng, hai mắt đỏ rực, chắc hẳn là ma tính mạnh lên, có chút không khống chế được.
Khi Nhiễm Nhiễm hiểu ra, cũng không trách cứ sư phụ càn rỡ nữa. Hoá ra linh tuyền không chỉ cực kỳ tàn ác mà còn háo sắc nữa, báo hại sư phụ mất khống chế, làm ra những chuyện không thể kiểm soát được!
Tình nghĩa thầy trò bền vững của nàng và sư phụ há có thể bị huỷ hoại bởi mấy trò chọc phá cỏn con của linh tuyền?
Nhưng lúc bị sư phụ hôn một cách mãnh liệt, nội tâm Nhiễm Nhiễm lại hơi dao động, nàng cảm thấy tình cảm thầy trò dường như trôi theo dòng nước, sau này sẽ rất khó để quay lại như lúc ban đầu...
Nhưng trong lòng Tô Dịch Thuỷ hiểu rất rõ tại sao ban nãy hắn mất kiểm soát, bởi vì hắn nhìn thấy nha đầu đáng chết kia lại liều chết chịu một chưởng để dán bùa.
Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại tình cảnh lúc đó là hắn không thể khống chế được lửa giận cuồn cuộn trong lòng... Càng nghĩ, ánh mắt hắn lại bắt đầu đỏ lên, bàn tay cũng mất kiểm soát mà nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, nhưng dùng sức hơi mạnh khiến Nhiễm Nhiễm động đậy, ảnh hưởng đến phía sau lưng đau đến rơi nước mắt: "Sư phụ, đau...".
Nàng vừa kêu một tiếng, màu đỏ trong mắt Tô Dịch Thuỷ liền tan biến, hắn cẩn thận, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, đồng thời dùng linh khí giúp nàng làm dịu cơn đau.
Tô Vực bị linh tuyền khống chế nên xuống tay không chút lưu tình, nếu là người khác thì đã mất mạng từ lâu. May mắn là Nhiễm Nhiễm đã từng vào Hồ Tẩy Tuỷ, linh lực tăng lên không ít, hơn nữa khi đó nàng lại ngậm một ngụm linh huyết của Chu Tước mới có thể giúp cho nguyên thần không bị tiêu tán, phải đến khi nguyên thần của Tô Dịch Thuỷ quy vị mới kịp thời cứu chữa cho nàng.
Chỉ có điều xương sống của nàng đã gãy, cần phải điều hoà linh khí, tĩnh dưỡng đợi xương liền lại. Vì thế nàng bắt đầu những ngày sống nhờ vào sự chăm sóc, chiếu cố của Tô Dịch Thuỷ, cả về ăn uống và sinh hoạt thường ngày.
Nhiễm Nhiễm cũng không có niềm tin quá lớn vào sư phụ đang nhập ma. Linh tuyền kia có sức mạnh lớn đến mức có thể thay đổi tâm tính con người. Sư phụ lấy thân mình thay bình ngọc cũng là một sự đánh cược rất lớn.
Nhưng Nhiễm Nhiễm thấy sư phụ rất có hiểu biết, rất nhanh đã tìm được cách sống chung với linh tuyền. Mặc dù tính cách người trở nên táo bạo và thâm trầm hơn nhưng dù là nướng cá, chữa thương hay đút cho nàng ăn đều vô cùng ân cần.
Sau nhiều lần, Nhiễm Nhiễm đã nắm được bí quyết, không cần biết ánh mắt sư phụ đỏ lên đến mức nào, chỉ cần khóc kêu đau là được. Mỗi lần như vậy, màu đỏ trong đáy mắt sư phụ đều sẽ phai nhạt không ít.
Bọn họ hiện giờ đang ở trên một hòn đảo nhỏ không người ở trên biển. Khi ấy bọn họ đánh nhau kịch liệt rồi cuối cùng rơi xuống hòn đảo này.
Nhiễm Nhiễm bị nội thương nên nôn ra máu, quần áo đều nhiễm máu hết, vì vậy sư phụ mới đem quần áo của nàng ra biển giặt sạch, sau đó đốt lửa lên hong khô. Nhiễm Nhiễm cố gắng để không nghĩ tới việc sư phụ thay y phục giúp nàng, thật may cũng chỉ bẩn y phục bên ngoài mà thôi...
Sau khi nguyên thần của Tô Vực bị đẩy ra thì không thấy bóng dáng, theo như Tô Dịch Thuỷ nói, nếu lão Phùng trong cung còn tử tế, chắc hẳn sẽ dùng thân thể của Tô Vực để chiêu hồn, dẫn đường cho nguyên thần của Tô Vực trở về.
Nhiễm Nhiễm lần này đã được tận mắt chứng kiến lòng dạ sâu thăm thẳm không thấy đáy của vị "Tiểu Vực" kia. Lần này tưởng như hắn đã sắp thành công, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng vì không tính đến sự tồn tại của linh tuyền nên đã thất bại trong gang tấc.
Có lẽ vị hoàng đế này sẽ không từ bỏ ý định, nghĩ tới Chu Phi Hoa còn ở trong cung, Nhiễm Nhiễm vô cùng lo lắng cho nàng.
Còn về con rồng nhỏ kia, sau khi đáp xuống hòn đảo nhỏ, đã lặn xuống biển sâu. Tô Dịch Thuỷ dùng chiếc vòng càn khôn có thể co giãn được do Tăng Dịch chế tạo để đeo vào cổ nó.
Khi nó muốn ăn cái gì thì chỉ có thể tìm Tô Dịch Thuỷ nới lỏng vòng ra giúp nó mới có thể nuốt vào, vì thế nó cũng không đi quá xa.
Nhưng từ nhỏ nó đã luôn bị giam trong đầm nước nho nhỏ, hiện tại được ra biển cả mênh mông vô tận, nó hưng phấn đến quên đi cả việc trên cổ bị trói.
Từ khi Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, bốn bề của hòn đảo sóng cuộn không ngừng. Con rồng nhỏ lúc nào cũng đuổi theo bầy cá, quẫy đuôi vỗ bờ, dường như không có lúc nào yên tĩnh cả, cứ như thể nhà có một đứa trẻ con tinh nghịch vậy.
Sang ngày hôm sau, nhờ có Tô Dịch Thuỷ vận khí dùng linh lực khai thông mà thương thế của Nhiễm Nhiễm đã khá lên rất nhiều, đã có thể tháo tấm gỗ cố định lưng để ngồi dậy được.
Vì thế, vào ban ngày, khi sư phụ tĩnh toạ trong sơn động trên đảo để áp chế linh tuyền, nàng lại thích ngồi dựa vào mỏm đá bên bờ biển để cảm nhận làn gió mang theo mùi vị ẩm ướt của biển cả.
Cảm giác vừa dùng dao găm đào trai bám trên đá để chuẩn bị bữa ăn, vừa nhìn ngắm tiểu long đang nô đùa cùng bầy cá, nếu như trên người không bị thương thì đúng là còn thú vị hơn so với việc đi du ngoạn.
Ban đầu, con rồng nhỏ còn len lén lặn xuống, khi tới gần Nhiễm Nhiễm, mới từ từ ngóc đầu lên với dáng vẻ không có thiện ý.
Nó là linh thú từng ăn thịt người, ngửi thấy mùi linh lực dồi dào, ngon miệng từ trên người tiểu cô nương nên khó tránh lên cơn thèm ăn. Nhưng sau mấy lần đánh lén, còn suýt chút nữa bị Nhiễm Nhiễm dùng dao chọc một bên mắt thì cũng trở nên ngoan ngoãn hơn chút.
Có một lần không biết tiểu cô nương này ném viên thuốc gì vào miệng nó, từ đó về sau, nó không còn cảm thấy muốn ăn nữa, nhìn thấy cá còn cảm thấy buồn nôn.
Mấy ngày liên tiếp không muốn ăn, đến khi nhìn thấy nàng nó cũng không còn lên cơn thèm ăn nữa.
Viên thuốc Nhiễm Nhiễm ném cho nó ăn chính là Thanh tâm hoàn do nàng luyện chế. Dược hiệu của viên thuốc cũng mạnh thật sự, có thể khiến cho cả rồng cũng tích cốc.
Đúng như Tô Dịch Thuỷ từng nói, con rồng này từ nhỏ đã rơi vào tay người tâm cơ, không màng dạy dỗ thiện ác cho nó, mà chỉ chăm chăm thúc đẩy linh lực của nó.
Nếu bây giờ sư phụ muốn dẫn nó về Đảo Rồng để thực hiện lời hứa hẹn của cố nhân, trước hết phải làm giảm bớt ma tính của nó, nếu không sau này, ngựa quen đường cũ, nó lại tìm cách đánh lén nhưng con thuyền qua lại trên biển, trở thành một con quái thú ăn thịt người.
Nhưng so với vấn đề của con rồng, thì vấn đề của sư phụ mới khó giải quyết, không phải chỉ cần mấy viên đan dược là giải quyết được.
Mặc dù phần lớn thời gian, sư phụ đều có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân để khắc chế ma tính của linh tuyền trong cơ thể, nhưng khi đêm xuống, cũng là thời khắc ma tính của linh tuyền mạnh nhất, có thời điểm người cũng không thể áp chế được...
Nhiễm Nhiễm tuổi còn nhỏ, hiểu biết ít, không hiểu rõ thuộc tính của linh tuyền. Vì sao mỗi lần phát tác, sư phụ đều muốn thân mật với người khác?
Mà lần nào cũng phải hôn cho nàng đến không thể hít thở nổi mới được?
Đêm thứ ba trên đảo, gió đêm mang theo hơi thở lạnh lẽo từ biển cả. Tô Dịch Thuỷ dùng y phục che kín Nhiễm Nhiễm ôm trong lòng, bàn tay sờ lên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của nàng, hỏi: "Sao vậy? Vẫn còn lạnh?"
Nhiễm Nhiễm mấy hôm nay rất thèm ngủ, dù sao đi ngủ cũng là phương pháp bồi bổ cơ thể tốt nhất sau khi bị nội thương. Nhưng lạnh đến không ngủ được cũng rất khó chịu.
Vì nàng bị nội thương nên không thể vận khí chống lạnh, vì vậy đêm lạnh, cho dù có đốt lửa sưởi ấm cũng vẫn cảm thấy lạnh.
Đêm đến, Tô Dịch Thuỷ đều lặng lẽ dùng linh khí sưởi ấm, giúp nàng đỡ lạnh. Nhưng mỗi lần ôm một tiểu cô nương thơm nức, mềm mại trong lòng như vậy hắn đều không thể kềm chế được muốn hôn nàng.
Ngay vừa rồi, hắn cũng không chịu được mà ngậm lấy bờ môi nàng triền miên một hồi.
Gương mặt tiểu cô nương vừa tái nhợt vì lạnh, sau khi được Tô Dịch Thuỷ truyền hơi ấm lại ửng đỏ như phát sốt.
Mới đầu, khi bị sư phụ ôm vào trong lòng như vậy, nàng vẫn còn ngượng ngùng. Nhưng thói quen đúng là một thứ đáng sợ, mới chỉ đêm thứ ba mà thôi, nàng đã quen với sự ấm áp, dễ chịu khi được sư phụ ôm ấp.
Nghe thấy sư phụ hỏi, nàng lắc đầu. Ban đêm, chân khí sẽ tự động lưu chuyển trong cơ thể để bắt đầu điều trị nội thương.
Thực ra nàng cảm thấy rất buồn ngủ, hãy cứ để cho những suy nghĩ đó bị bọc lại trong lớp chăn bông, đôi mắt nàng dần dần khép lại, khuôn mặt rúc vào trong lồng ngực sư phụ, ngủ say sưa, điều dưỡng lại cơ thể tàn tạ của mình.
Nếu lúc này nàng mở mắt ra, sẽ nhìn thấy đáy mắt sư phụ lại đỏ rực lên, phảng phất như màu máu vậy...
Tô Dịch Thủy từ từ nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu, đè nén lại cảm xúc mạnh mẽ đang muốn phát tác từ bên trong.
Một khi linh tuyền xâm nhập, sẽ khuếch đại sự tham lam của con người đến vô tận. Tô Dịch Thủy biết rõ mong muốn của mình là gì. Giờ khắc này, điều mà hắn mong cầu suốt hai kiếp đều không có được, lại đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình.
Nhưng hắn cần phải kềm chế lại, ba đêm trên đảo, hắn vẫn chưa chợp mắt, hắn sợ rằng một khi mình mất kiểm soát, sẽ gây tổn thương cho trái linh quả nhỏ mà hắn vất vả cầu mong này.
Đêm khuya trên đảo tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển gào thét. Tô Dịch Thủy không ngủ, chỉ lặng lẽ ngắm thiếu nữ đang ngủ say trong lòng, trong sơn động tĩnh mịch, dường như có một tiếng thở dài khe khẽ: "Thanh Ca..."
Mấy ngày nay, Chu Tước mang bức thư của Tô Dịch Thủy gửi đến cho mấy người Vũ Đồng, thông báo cho họ biết về đại loạn trong cung.
Mặc dù việc con rồng bay lên trời chỉ là một việc nhỏ nhặt trong cục diện này, nhưng nó lại gây ra tiếng vang rất lớn, người trong kinh thành đều thất kinh.
Ngày hôm đó, kim long phi thăng, Chu Tước giương cánh, quả thực là một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy trong kỳ văn thiên cổ, khiến cho dân chúng khắp kinh thành bị chấn động.
Hơn nữa, ngày hôm đó lại là Tết Đoan Ngọ. Vì vậy, người ta mau chóng lan truyền tin đồn rằng có người vô tình vẩy rượu hùng hoàng vào hồ nước trong hoàng cung, kích động đến Thánh Long bảo hộ hoàng cung, khiến cho Long thần hiển linh, phượng hoàng tung cánh, lý do thoái thác được lan truyền nhanh chóng.
Nhưng ngoài những lời ngu ngốc này ra, còn có người đồn rằng trong cung nuôi rồng, bệ hạ vì để hưởng thọ ngàn năm mà bất chấp nuôi dưỡng ma vật, còn cho rồng ăn thịt người khiến cho ông trời tức giận, trừng phạt hoàng đế, hủy hoại hoàng cung, còn giảm bớt tuổi thọ của hoàng đế.
Hoàng đế có lẽ không qua khỏi được, sắp băng hà!
Những người hiểu rõ nội tình đều biết rõ rằng lời đồn thứ hai mới là sự thật.
Khi con rồng chui xuống đất, cung điện đều bị hư hại hơn phân nửa, sau đó hoàng đế vẫn luôn lâm vào hôn mê, nghe nói sau này đã tỉnh lại nhưng nhất định không chịu gặp ai cả.
Nhưng bên trên lại cực lực phong tỏa lại những lời đồn đãi liên quan đến rồng trong kinh thành. Chỉ nói rằng trời ban điềm lành, phù hộ cho Đại Tề cát tường.
Nhưng hiện tại trong kinh thành, người người đều bàng hoàng, Mấy người con và phi tử của Tô Vực mỗi người đều có tâm sự riêng, ai ai cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh của mình.
Dù sao thì Tô Vực cũng không sắc lập thái tử, nếu như hắn xảy ra chuyện bất trắc, thế lực sau lưng mấy vị hoàng tử cũng đều đã sẵn sàng hành động, không tránh khỏi một trận chiến tranh đoạt ngôi vị.
Nhị sư thúc gửi lại một bức thư thuật lại mấy chuyện quan trọng, việc thứ nhất là Mộc Thanh Ca nhân lúc bọn họ đến hoàng cung khi kinh thành đại loạn, đã lén gỡ bùa định thân chạy trốn.
Việc thứ hai là Nhiễm Nhiễm hỏi về tình hình cha con Chu Thị. Cả nhà Chu gia đều bị bắt, nghe nói Tĩnh Phi trong cung đã làm vu thuật cổ gì đó, chú oán hoàng đế, báo hại cả nhà Chu Thượng thư bị giam cầm, nghe nói hai cha con họ hiện giờ cũng bị áp giải, tình hình cụ thể thì không rõ.
Nhiễm Nhiễm rất lo lắng cho Chu Phi Hoa, Tô Vực đã nghĩ trăm phương ngàn kế lâu như vậy mà giờ lại thất bại, chắc hẳn hắn sẽ giận chó đánh mèo với hai cha con Chu Phi Hoa.
Nghĩ đến Chu Phi Hóa lúc trước nếu như giao nàng ra, hoặc không giúp nàng vào Vấn Hồ, có lẽ sẽ không phải rơi vào kết cục như vậy, Nhiễm Nhiễm không khỏi áy náy, nhất định phải nghĩ cách cứu cha con Chu gia.
Ba ngày trước, vì nàng bị thương nặng không thể cử động, hiện giờ đã có thể cử động, nàng muốn mau chóng trở về.
Tô Dịch Thủy tóc dài tung bay đang ngồi bên bờ đá nói với nàng: "Hai cha con Chu gia không có việc gì, ta sẽ nghĩ cách cứu họ."
Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu: "Không được, sư phụ vừa thoát khỏi nguy hiểm, nếu lại rơi vào bẫy của Tô Vực thì phải làm sao? Món nợ ân tình của con, con sẽ tự trả!"
Nghe nàng nói, hai mắt của sư phụ lại đỏ lên đầy vẻ tà mị, đôi môi cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta không bằng Tô Vực?"
Nhiễm Nhiễm cảm giác được linh tuyền nhập vào sư phụ, giống như vuốt lông lừa vậy, vuốt không đúng sẽ khơi dậy ma tính, nàng thận trọng dùng ngón tay thay lược để chải mái tóc hộ sư phụ: "Hắn sao so được với người? Lão già kia rất xấu xa!"
Tô Dịch Thủy vô cùng hài lòng khi nghe thấy "Tiểu Vực" bị biến thành lão già, bấy giờ, màu đỏ nơi đáy mắt mới hơi phai nhạt, hắn kéo Nhiễm Nhiễm đến trước mặt, dùng ngón tay lùa vào trong mái tóc của nàng.
"Sư phụ, khi nào chúng ta trở về? Sức khỏe của con đã không còn đáng ngại."
Tô Dịch Thủy nhéo hai má của nàng nói: "Hai ngày sau sẽ trở về, nước thuốc ngươi mang theo trong người đã hết, nếu còn kéo dài ngươi sẽ không còn hơi sức gì nữa."
Nghe vậy, Nhiễm Nhiễm mím chặt môi. Nàng cũng từ Tô Vực mới biết được, hóa ra nước thuốc mà mình uống chính là rễ cây ngâm nước.
Còn rễ cây kia, chắc hẳn là rễ của cây chuyển sinh. Không lẽ nàng thật sự là linh quả kết trái ở trên cây? Nàng là muội muội của Mộc Thanh Ca... Mộc Nhiễm Vũ?
Tô Dịch Thủy dường như nhận ra tâm tư của nàng, chỉ thản nhiên nói: "Lúc ta ở trong hồ, nghe thấy ngươi và Tô Vực nói chuyện. Đúng như ngươi nói, chuyện ở kiếp trước không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bây giờ chỉ là Tiết Nhiễm Nhiễm, không có gì ràng buộc cả, còn những món nợ ân tình kiếp trước của ngươi, ta thay ngươi trả là được rồi."
Lúc hắn nói những lời này, màu đỏ trong mắt đã phai nhạt không ít, ánh mắt sáng trong như mặt nước hồ thu. Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cho dù người trong thiên hạ đều nói sư phụ là "ma tử" thì có sao? Sư phụ của nàng dù mang linh tuyền trong thân thể, cũng vẫn là sư phụ yêu thương nàng nhất!
Chỉ đến khi Tô Dịch Thủy lại cúi đầu hôn nàng, nàng mới không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, rất tự nhiên mà hôn thật sâu.
Nàng cũng không hiểu rõ trái tim mình, chỉ nhìn thấy ánh mắt Tô Dịch Thủy nhìn nàng tràn đầy sự ngọt ngào khác thường.
Khi bị sư phụ hôn, trái tim nàng cũng đập rộn ràng, hai tai dường như cũng toàn những âm thanh của máu huyết lưu chuyển mạnh mẽ...
Nàng thậm chí cũng không thèm nghĩ đến sau khi sư phụ đưa linh tuyền về âm giới, không còn bị ma tính thúc đẩy nữa, thì quan hệ thầy trò của bọn họ sẽ đi đến đâu.
Ít nhất ở trên đảo hoang này, không có những chuyện hỗn loạn ngoài kia, chỉ có những cái ôm hôn ngọt ngào. Gió biển du dương, sóng vỗ bờ, con rồng nhỏ vẫy đuôi bắt cá, vô tình bắn lên bọt nước tạo ra hình ảnh cầu vồng lấp lánh...
So với sự ngọt ngào trên hải đảo, trong hoàng cung Đại Tề lại cực kỳ ảm đạm.
Tô Vực thoát rời thân thể, lại bị máu của Chu Tước đánh bật ra, một trận giày vò như vậy khiến cho nguyên thần hao tổn rất nhiều. Khi lão Phùng phát hiện ngọn đèn nguyên thần của Tô Vực sắp tắt, trong lòng biết không ổn, liền bắt đầu chiêu hồn, dẫn nguyên thần của Tô Vực về lại cơ thể.
Cuối cùng, mặc dù Tô Vực đã miễn cưỡng trở lại thân thể, nhưng vừa tỉnh lại đã nôn một ngụm máu tươi, đây chính là dấu hiệu nguyên thần bị tổn thương.
Lão Phùng biết Tô Vực đã là ngọn đèn cạn dầu, không duy trì được bao lâu. Chính Tô Vực cũng biết, suy nghĩ của hắn đều sáng suốt, nhưng đáng tiếc lại bị thân thể tàn tạ này liên lụy.
Hiện giờ biên quan đang báo nguy, nếu hắn băng hà, mấy đứa con của hắn sẽ không thể chống đỡ được đại cục. Trong lòng tràn đầy hùng thao vĩ lược lại đành ôm hận buông tay.
Sao hắn có thể cam tâm!
Đúng lúc này, Ngụy Củ của Xích Môn lại tự mình đến Dị Nhân Quán, yêu cầu được gặp bệ hạ một lần.
Trước đó, Tô Vực đã từng phái người đi cầu xin Ngụy Củ giải dược cho kẻ giả mạo kia nhưng tên thái giám lại bị Ngụy Củ mắng trở về.
Trong lòng Tô Vực biết rõ, tên ma đầu này nếu không có việc gì sẽ không lên Tam Bảo Điện, nhưng lúc này hắn quả thật cũng muốn gặp Ngụy Củ.
Vậy là dưới sự dẫn đường của cung nhân, Ngụy Củ vòng quanh bức tường đổ của cung điện để đi đến tẩm cung của hắn.
Con mắt của Ngụy Củ rất tinh, vừa nhìn đã biết nguyên thần của Tô Vực vừa rời cơ thể. Lại nghĩ một chút về mật báo từ tai mắt của Xích môn ở kinh thành, hắn bật cười.
"Bệ hạ, Bản tôn trước kia vẫn luôn xem thường ngài, vậy mà ngay cả lão hồ ly Tô Dịch Thủy cũng bị ngài đưa vào tròng, tài mưu lược như vậy, chẳng trách năm xưa Mộc Thanh Ca coi trọng ngài."
Tô Vực hơi thở rất mỏng manh, nhưng vẫn gượng nở nụ cười: "Ngụy tôn thượng bận rộn như vậy... Lại từ ngàn dặm xa xôi đến gặp ta, không phải chỉ để nhìn trẫm mà cười chứ?"
Nói rồi Tô Vực ho sặc sụa, mỗi tiếng ho đều mang theo vị máu tanh trong miệng.
Ngụy Củ ngồi vào ghế thái giám vừa đưa tới, cười cười nhìn Tô Vực như ngọn đèn sắp tắt: "Nếu bệ hạ chịu trả lời ta một vấn đề nan giải, không biết chừng ta sẽ có cách kéo dài tính mạng giúp bệ hạ."
Tô Vưc chậm rãi quay đầu nhìn hắn: "Ngươi muốn hỏi... hỏi cái gì?"
Ngụy Củ kéo cái ghế về phía trước, thái giám đứng bên cạnh liền tiến lên ngăn cản lại.
Nhưng Tô Vực lại vẫy lui người. Hắn đã là người sắp chết, còn sợ có người hành thích hay sao?
Ngụy Củ thò nửa người vào trong giường, ghé sát vào tai Tô Vực nói: "Mộc Thanh Ca ở trong cung của ngài, rốt cuộc... là thật hay là giả?"
Tô Vực mặt cắt không còn giọt máu, từ tốn cười: "Ngươi nói xem?"
Ngụy Củ nhìn biểu cảm kỳ lạ của Tô Vực, tựa hồ đoán ra chút gì, hắn chậm rãi nói: "Ta cảm giác... nàng không giống thật. Trước kia cây chuyển sinh kết ra hai trái linh quả, nhưng có một quả dung mạo không đẹp rơi xuống trước, ta vẫn không tìm ra được tung tích của nó... Bây giờ nghĩ lại quả thực là kỳ quặc."
Tô Vực mỉm cười nói: "Nếu ngươi muốn biết linh quả còn lại hiện đang ở đâu, không ngại trước tiên nói cho trẫm biết làm thế nào để kéo dài tính mạng, trẫm có thể tắt thở bất cứ lúc nào, trẫm tin là tôn thượng cũng sẽ không hy vọng trẫm đem bí mật này theo xuống dưới đất chứ?"
Ngụy Củ cười to, nhíu mày nói: "Nếu bệ hạ đã có ý đối đầu với Tô Dịch Thủy, thì chính là bằng hữu của Ngụy mỗ. Xin bệ hạ yên tâm, ta sẽ không để cho một người bằng hữu đắc lực như ngài băng hà đâu..."
Tô Vực cười đầy thâm ý: "Đã lâu rồi không có ai dám coi trẫm là bằng hữu, trẫm rất vui mừng, nếu đã là bằng hữu, đợi sau khi Ngụy tôn thượng giúp trẫm kéo dài tính mạng, có lẽ chúng ta còn có thể nói một chút chuyện liên quan đến linh tuyền..."
Con mắt Ngụy Củ nháy một cái, hắn đến đây vốn chỉ để biết Mộc Thanh Ca thật đang ở đâu, không ngờ lại thu hoạch được cả tin tức về linh tuyền!
Hắn thành khẩn kéo cánh tay khô gầy của Tô Vực: "Bệ hạ, có ta ở đây, Diêm vương tạm thời không thể nhận ngài..."
Không nói đến tình bằng hữu vừa nảy nở trong hoàng cung, lại quay trở lại với hai người trên hòn đảo nhỏ, Tiết Nhiễm Nhiễm cũng coi như đã rút được một chân khỏi quỷ môn quan.
Sau khi nàng trọng thương, linh lực của Hồ Tẩy Tủy dường như lại kích thích được tiềm năng sâu kín. Bởi vì tiên thiên của Nhiễm Nhiễm không tốt, linh mạch cũng không tinh tế như người tu chân bình thường khác, vì vậy sau khi trọng thương, Tô Dịch Thủy đã thay Nhiễm Nhiễm tạo dựng lại linh mạch từ đống gân cốt vỡ nát như phế tích, giúp nàng có thể phát huy linh lực tốt hơn.
Nhìn từ một góc độ nào đó, cũng là trong họa có phúc.
Khi Nhiễm Nhiễm đã có thể vận linh khí để nhảy nhót lên xuống, nàng cảm giác được linh khí của mình còn thông suốt hơn so với trước đây.
Nhưng vì linh lực tăng lên, nên nàng có thể cảm nhận được linh lực dồi dào của sư phụ đang lưu chuyển mà không hề bị cản trở, nhưng bất kể lúc nào người cũng luôn đè nén lại linh lực đang bị linh tuyền kích thích.
Như vậy cũng tốt đối với một người lúc nào cũng phải kềm chế một con mãnh hổ không thể nơi lỏng, nếu mãnh thú phá lồng mà ra thì sẽ rất khó để bắt lại.
Cảm nhận được sự đè nén vất vả của sư phụ khiến Nhiễm Nhiễm cảm thấy đau lòng.
Sau đó, bọn họ lên đường tiến về Đảo Rồng, đưa con rồng nhỏ trở về cố hương.
Đảo rồng nằm sâu trong Đông Hải, bốn phía trải rộng kết giới long tộc, cho dù là Tô Dịch Thủy cũng không thể tùy ý đi vào.
Nhưng con rồng nhỏ lại không bị hạn chế, khi vừa đến biên giới Đảo Rồng, Nhiễm Nhiễm tha thiết dặn dò tiểu long: "Sau khi ngươi đi vào, phải sống chung thật tốt với đồng bọn, học cách nên làm một con rồng như thế nào, đừng tùy tiện chạy ra ngoài, tránh để bị rơi vào tay người xấu."
Con rồng nhỏ dường như mất kiên nhẫn với những lời căn dặn lề mề, chậm chạp của Nhiễm Nhiễm, cứ lắc đầu vẫy đuôi suốt.
Nhưng khi hai người Nhiễm Nhiễm sắp đi, con rồng nhỏ nhô cái đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Nhiễm Nhiễm đầy vẻ đáng thương.
Nhiễm Nhiễm cười nói với nó: "Sau này nếu có thời gian, ta sẽ quay lại thăm ngươi, ngươi phải ăn nhiều cá vào, lớn lên uy phong một chút!"
Nghe vậy, con rồng nhỏ lắc lắc đầu tỏ vẻ đầy uy phong, vươn chiếc cổ kêu lên một tiếng thật vang.
Từ xa xa Đảo Rồng ngập trong nước biển, lập tức có tiếng rồng đáp lại, nghe như tiếng thúc giục con rồng nhỏ rời nhà quá lâu mau chóng trở về quê hương.
Sau khi tạm biệt tiểu long, Nhiễm Nhiễm cùng sư phụ leo lên trên lưng Chu Tước vội vã trở về.
Bọn họ không trở lại kinh thành ngay mà hẹn gặp Vũ Đồng ở phía trên một ngọn núi gần kinh thành.
Khi Nhiễm Nhiễm nhảy từ trên lưng Chu Tước xuống, lại gặp được một người mà nàng không ngờ tới – Chu Phi Hoa đang cùng Vũ Thần và Vũ Đồng sưởi ấm.
Nhiễm Nhiễm vui mừng nói: "Tĩnh Phi nương nương, sao cô lại ra ngoài cung được?"
Chu Phi Hoa lúc này trên người không còn dáng vẻ của phi tử với quần áo lụa là, trâm phượng đầy đầu nữa. Nàng mặc một thân nam trang, tóc buộc như nam nhân, nhìn qua giống một nữ tử cải nam trang hành tẩu giang hồ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ trời nóng đến quá không hữu hảo, chỉ muốn ăn đường trắng cà chua đại mặt lạnh a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro