Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cơ thể bất tử

Cung nữ kia cũng sợ hãi, tưởng rằng cháo không đúng vị nên bệ hạ cho người đến hỏi tội.

Cháo vốn không phải do nàng nấu, nếu như nhận bừa, bệ hạ giáng tội thì chính là tội chặt đầu.

Nàng nhìn vào phòng trong, thấy Nhiễm Nhiễm , lập tức dập đầu nói: "Khởi bẩm bệ hạ, cháo này là do tiểu cung nữ kia nấu, nô tỳ cũng không biết cách làm!"

Tô Vực nghe vậy mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tiểu nha đầu đang cúi thấp đầu sau tấm màn gấm.

Chu Phi Hoa trừng mắt nhìn cung nữ lắm chuyện kia một cái, sau đó trực tiếp hỏi: "Bệ hạ vẫn muốn hỏi về bát cháo này, phải chăng có chỗ nào không ổn? Nếu nấu không ngon, thần thiếp nhất định sẽ nghiêm trị. Người đâu, dẫn cung nữ kia ra ngoài phạt roi."

Nhiễm Nhiễm không phải người trong cung, Chu Phi Hoa lo nàng bị phát hiện, nên mới lớn tiếng dọa nạt, lấy cớ trách phạt để đưa nàng đi trước.

Nhưng đúng lúc này, lão Phùng mang đôi mắt âm dương đã xuất hiện ở ngoài cửa, Tô Vực ngoắc tay, lão Phùng đằng đằng sát khí đi thẳng vào trong phòng.

Chu Phi Hoa bật dậy, ngăn lão Phùng lại, giọng nói lạnh lùng: "Bệ hạ, ngài để nam nhân ngoài cung vào trong buồng của thần thiếp, e rằng không hợp lễ?"

Lão Phùng lại không hề khách khí, vung tay định đẩy Chu Phi Hoa. Nhưng Chu Phi Hoa há phải nữ tử nhu nhược? Ngay khi lão Phùng định ra tay, nàng cũng lập tức phản công, đánh một chưởng khiến lão liên tiếp lùi về sau.

Tô Vực chứng kiến một màn này, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, nhẹ nhàng nói: "Ái phi, nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ phòng trong có điều gì không muốn trẫm biết?"

Chính vào lúc Chu Phi Hoa đang chuẩn bị đáp lời hoàng thượng, lão Phùng nâng tay bắn ra một con phi trùng bay tới cắn vào cổ Chu Phi Hoa.

Chu Phi Hoa bỗng nhiên mềm nhũn cả người, ngã xuống đất.

Ánh mắt sắc bén của Nhiễm Nhiễm nhìn thấy con trùng kia lập tức trở nên căng thẳng. Con phi trùng kia sao lại giống... thị tiên trùng trên núi Thiên Mạch như vậy?

Ngay khoảnh khắc Chu Phi Hoa ngã xuống, Nhiễm Nhiễm nhìn về phía cửa sổ và cửa đi để xem có khả năng thoát thân hay không.

Lão Phùng nhìn về phía nàng, cười giả lả: "Cô nương, cô chắc hẳn phải biết rõ uy lực của con côn trùng này. Nếu cô còn không thành thật, chỗ của lão vẫn còn một đám lớn côn trùng, lỡ như không giữ đúng chừng mực, chúng hút sạch linh lực của cô nương, cô nương cũng đừng trách ta."

Sau khi thấy không có khả năng thoát thân, Nhiễm Nhiễm trái lại càng bình tĩnh hơn, nàng đứng dậy đi ra ngoài, thành thật đáp lời: "Cháo là do nô tỳ làm, nếu bệ hạ ăn không hợp khẩu vị, nô tỳ làm lại là được, sao phải huy động nhiều nhân lực như vậy?"

Lão Phùng lúc này cũng nhìn thấy Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói với Tô Vực: "Bệ hạ, ta đã từng gặp tiểu cô nương này. Nàng từng đi cùng Tô Dịch Thủy giả trang làm Báo Minh tới Dị Nhân Quán. Có lẽ là đồ đệ của Tô Dịch Thủy."

Mặc dù lúc đó, cô nương này có đội mũ trùm, nhưng đôi mắt âm dương của lão Phùng quá mạnh, nhìn xuyên qua mảnh vải mà thấy rõ mặt nàng.

Ánh mắt Tô Vực chăm chú nhìn nàng, ý cười cũng phai nhạt dần, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Đã nhiều năm rồi trẫm chưa được ăn món cháo gà ngon như vậy. Lần trước được ăn cũng đã hai mươi năm rồi... Ngươi là đồ đệ của Tô Dịch Thủy - Tiết Nhiễm Nhiễm phải không?"

Tiết Nhiễm Nhiễm không ngờ hoàng đế lại nói đúng tên của nàng, không khỏi sững sờ: "Sao bệ hạ lại biết tên của tôi?"

Tô Vực nhìn tiểu cô nương thanh tú trước mặt, bình thản nói: "Ta còn biết mẫu thân của ngươi nhặt được ngươi dưới gốc cây thần ở Tuyệt Phong, vẫn luôn nuôi nấng ngươi bên mình đến tận khi Tô Dịch Thủy thu ngươi làm đồ đệ."

Nhiễm Nhiễm nghĩ Mộc Thanh Ca từng cho người điều tra về mình, thậm chí điều động cả quan phủ cho nên Tô Vực biết những chuyện này cũng không có gì lạ.

Nhưng vì sao bọn họ người nào cũng hiếu kỳ về thân thế của nàng như vậy? Không lẽ nàng thật sự là con gái của một người quyền quý vô song nào đó ư?

Nàng nhìn kỹ Tô Vực, hắn hơn ba mươi tuổi, có cũng có thể làm cha của nàng, vì thế hỏi thẳng: "Bệ hạ hiếu kỳ về thân thế của ta như vậy? Không phải ta là đứa con riêng bên ngoài của ngài đấy chứ?"

Tô Vực nghe lời này, phản ứng lại giống Tô Dịch Thủy, cảm thấy có chút oan ức.

Hắn hơi ngửa mặt về sau, cười khổ nói: "Ta già đến mức có thể làm phụ thân của ngươi sao? Trước kia ngươi vẫn luôn gọi ta là "Tiểu Vực".

Nhiễm Nhiễm nghe thấy càng thêm sững sờ, cách xưng hô "Tiểu Vực" như vậy nàng cũng không lạ lẫm, Mộc Thanh Ca vẫn xưng hô với hoàng đế như vậy. Nhưng nàng nào có bao giờ gọi hoàng đế là "Tiểu Vực"?

Không phải hoàng đế bệnh đến hồ đồ, nói mê sảng đấy chứ?

Tô Vực thấy thái độ nghi hoặc, khó hiểu của Nhiễm Nhiễm, phất tay bảo thái giám mang ghế tới ban cho nàng ngồi nói chuyện.

Nhìn Nhiễm Nhiễm khách khí từ chối chén trà do thái giám bưng lên, hắn chỉ mỉm cười: "Xem ra Tô Dịch Thủy chưa nói cho ngươi biết rằng ngươi chính là một linh quả khác trên cây chuyển sinh."

Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ rằng mình giống Mộc tiên sư, đều rớt từ trên cây thần tiên xuống.

Cây chuyển sinh kết trái, đều là tiên tu chuyển sinh. Mộc Thanh Ca là nhất đại phong hoa, tuyệt đại ma tu, vậy còn nàng thì sao? Nàng là ai?

Nàng nhớ đến Mộc Nhiễm Vũ đã đồng quy vu tận cùng Mộc Thanh Ca, lại nhớ mẹ đã từng kể rằng trong lòng bàn tay của nàng khi mới sinh có một chữ "Nhiễm", liền lập tức nghĩ ra.

Không lẽ nàng chính là Mộc Nhiễm Vũ - người kiếp trước đã hại chết Mộc Thanh Ca - chuyển sinh? Nếu nói như vậy, kiếp trước nàng đã từng gặp hoàng đế?

Không hiểu sao chính Nhiễm Nhiễm cũng không muốn tìm hiểu về những chuyện liên quan tới thân thế của mình.

Đời này nàng đã cảm thấy rất thoả mãn rồi. Nàng có cha, có mẹ, còn có một người sư phụ yêu thương nàng, các sư huynh, sư tỷ cũng rất tốt với nàng. Nếu không đến kinh thành lần này, có lẽ Nhiễm Nhiễm cả đời cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Nàng không muốn có quan hệ gì với Mộc Thanh Ca kia. Không đúng, kiếp trước nàng nợ Mộc Thanh Ca một mạng, kiếp này còn phải nhận một người ác độc làm tỷ tỷ, hoàn trả món nợ kiếp trước...

Thấy Nhiễm Nhiễm không nói lời nào, Tô Vực càng chắc chắn Tô Dịch Thuỷ chưa nói với Nhiễm Nhiễm về thân thế của nàng.

Hắn cười rạng rỡ: "Tạo hóa trêu ngươi, ta cũng không ngờ, hoa không phải hoa, sương không phải sương, ngươi có nghĩ ra được mình là ai hay không?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, nhìn Tô Vực nói: "Nếu đã chuyển sinh, tức là từ trên cây rớt xuống bắt đầu lại một lần nữa. Kiếp trước tôi là ai không quan trọng. Hiện tại, tôi vẫn luôn sống và lớn lên với thân phận Tiết Nhiễm Nhiễm, mọi việc vẫn tốt đẹp, tại sao lại cần phải biết kiếp trước mình là ai."

Tô Vực không ngờ nàng lại dứt khoát chặn lại lời nói tiếp theo của mình như vậy.

Nhưng đây mới chính là nàng, luôn luôn lấy được, bỏ được, như một làn gió khiến cho người ta không thể nắm bắt được.

So sánh với kẻ mang danh giả mạo Mộc Thanh Ca trong Tây cung kia, luôn làm mấy chuyện xu nịnh, lôi bè kết phái mới thấy nực cười làm sao.

Nghĩ tới nữ nhân kia ở Tây cung vẫn luôn cố gắng bắt chước dáng vẻ của Mộc Thanh Ca, khoé miệng Tô Vực nở một nụ cười lạnh.

Lúc trước hắn thật sự tưởng rằng Mộc Thanh Ca trở về tìm hắn. Đáng tiếc ngay lần đầu gặp mặt, nữ nhân kia đã bại lộ.

Khi đó Tô Vực thất vọng không nói nên lời, chỉ biết thở dài.

Nhưng ngay khi hắn vừa ăn hết chén cháo kia, hồi tưởng lại hương vị lúc trước, lại cảm thấy rằng Mộc Thanh Ca vẫn còn sống quên hết tất cả cũng tốt.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm muốn chấm dứt đề tài này, nhưng hiện giờ ở trong hoàng cung, ông ta mới là người ở vị thế trên trong câu chuyện này.

Nếu nàng không muốn đối mặt với sự thật, hắn cũng không muốn ép nàng, chỉ nhàn nhạt đáp: "Kẻ nửa đêm xâm nhập Vấn Hồ, chuốc mê thị vệ là ngươi và Tĩnh Phi?"

Trong lòng Nhiễm Nhiễm biết rõ, nhất định nàng và Chu Phi Hoa đã để lại dấu vết gì đó, mới khiến hoàng đế đến tận nơi này.

Lúc này, ông ta vẫn chưa biết thân thể của sư phụ đang nằm trong rương quần áo ở phòng trong, nhưng Chu Phi Hoa và nàng đã bị lộ, nếu bệ hạ lục soát cung điện của Tĩnh Phi thì chẳng mấy chốc mà bại lộ.

Tô Vực tuyệt đối sẽ không nương tay với sư phụ...

Trời đã gần sáng, nàng chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian đến giữa trưa, khi sư phụ điều khiển tiểu long thăng thiên, trong cung sẽ đại loạn, các nàng sẽ có cơ hội chạy trốn.

Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu, hỏi Tô Vực: "Xin hỏi bệ hạ vì sao lại nuôi rồng trong cung?"

Tô Vực cũng không thắc mắc tại sao Nhiễm Nhiễm biết được bí mật của Vấn Hồ, hắn ra lệnh cho người đơm thêm một chén cháo, vừa ăn vừa nhìn nàng hồi tưởng lại năm xưa chuyện cũ: "Nhớ năm đó, sau cuộc đại chiến Phàn Hào, ta từng hỏi Mộc Thanh Ca liệu ta và nàng có thể cùng nhau tu tiên vấn đạo hay không. Thế nhưng, nàng lại nhìn vào mắt ta mà nói, làm người không nên quá tham lam, một người đã có quyền thế ngút ngàn, không thể lại muốn có thêm linh lực vô thượng được, như vậy sẽ khiến cho thiên hạ ghen tức. Có thể thống trị thiên hạ, vì bách tính một phương mà tạo phúc chẳng phải cũng là một loại tu vi sao, chỉ là loại tu vi này cũng có cái khổ, nhưng đối với một người mà nói, mấy chục năm cũng đã là quá đủ rồi. Nếu một ngày trẫm có thể buông bỏ được quyền thế, thì có thể đi tìm nàng."

Mặc dù Mộc tiên sư bây giờ đã trở nên có chút không đứng đắn, nhưng lời này người nói không sai, làm hoàng đế quả thật rất mệt mỏi..."

Tô Vực chỉ vào mái tóc của mình cười nói: "Ta còn nhỏ hơn sư phụ ngươi hai tuổi, nhưng mái tóc đã bạc hơn phân nửa, sức khỏe cũng ngày càng giảm sút. Nàng nói mấy chục năm quyền thế, nhưng đối với ta, chỉ vỏn vẹn có hai mươi mấy năm. Tiểu Vực ta bây giờ cũng đã có thể làm phụ thân của ngươi rồi. Quyền thế ngút ngàn như vậy quả thật không có sức hấp dẫn như trường sinh bất lão."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy lắc đầu nói: "Nhưng ngài không thấy cách để đạt được trường sinh bất lão của ngài cũng trẻ con quá sao? Ngài không nghĩ rằng nếu thất bại, bách tính khắp kinh thành sẽ phải táng thân tế rồng!"

Tô Vực mỉm cười: "Việc Trẫm muốn làm, chưa từng thất bại. Nếu không có Tô Dịch Thủy, ta đã nắm trong tay Thất tà hóa hình chú, có thể hợp thể làm một với rồng, sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ, có thể sống tới ngàn thu, tạo phúc cho bách tính..."

Nhiễm Nhiễm cảm thấy lời nói này có vấn đề: "Bệ hạ, ngài thống trị Đại Tề hai mươi năm qua, quả thực ngài là một vị vua tốt. Nhưng ngài có nghĩ rằng vì để nuôi con rồng kia mà đã hại chết bao nhiêu dị sĩ? Hơn nữa, rồng vốn là một linh thú nên được vùng vẫy ngoài biển khơi, vậy mà lại bị ngài nuôi nhốt trong một cái đầm nho nhỏ, ăn thịt người để sống, khiến cho tính tình trở nên bạo ngược. Ngài có thật sự chắc chắn là sau khi hợp thể cùng con rồng như vậy, ngài vẫn là một bậc quân vương nhân từ, lòng mang thiên hạ hay không? Bách tính thiên hạ... liệu có cần người như vậy sống tới nghìn thu hay không?"

Câu hỏi quá thẳng thắn, lão Phùng đứng bên cạnh nghiêm nghị nói: "To gan, sao ngươi dám ăn nói với bệ hạ như vậy!"

Tô Vực cười lớn: "Cô vẫn không thay đổi chút nào, mặc dù vẻ ngoài trông có hơi khác biệt, nhưng vẫn không bao giờ nói những lời trái với lương tâm như trước kia. Nhưng cũng không thể trách cô, cô đã quên hết quá khứ, hiện giờ cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa tròn mười tám tuổi mà thôi. Người muốn làm được việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết. Phàn Hào đại chiến năm xưa, cô hiệp trợ trẫm bình định Bình Thân Vương, đã chết bao nhiêu người? Nếu cứ tính toán chi li theo số lượng người chết, mà không có tầm nhìn về lâu dài thì những người ngồi trên long vị đều là yêu ma, bị sinh linh đồ thán hết."

Nhiễm Nhiễm nghe không hiểu, cũng không có ý định hiểu những thâm ý trong lời nói của ông ta. Bây giờ nàng chỉ lo lắng cho thân thể sư phụ ở trong rương và Chu Phi Hoa đang nằm dưới đất.

Nàng cố gắng tìm cách kéo dài thời gian nên lại hạ giọng: "Thị tiên trùng mà Mộc tiên sư sử dụng ở trên núi Thiên Mạch cũng là do bệ hạ đưa cho người?"

Nếu nàng đoán không lầm, người nuôi đám ma trùng kia chính là lão Phùng với đôi mắt âm dương.

Tô Vực dường như cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng là do trẫm đưa, nhưng trẫm cũng không ngờ rằng lúc đó ngươi cũng tới núi Thiên Mạch, nếu biết ngươi ở đó, trẫm tuyệt đối sẽ không đưa chúng cho cô ta. May mắn là ngươi không có việc gì, nếu không... trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Người đứng trên đỉnh cao, ngoài việc không để ý đến tính mạng người khác, còn có tài đổ tội cho người khác.

Chỉ vài ba câu, việc làm hại Nhiễm Nhiễm suýt chết trên núi Thiên Mạch hoàn toàn đổ lên đầu Mộc Thanh Ca.

Nhưng nghe lời hắn nói, có vẻ như hắn đối xử với kiếp trước của Nhiễm Nhiễm cũng không tệ.

Nàng nhớ Mộc tiên sư trước đó có vẻ như cũng nhận được long sủng của bệ hạ, sư phụ cũng dặn nàng phải đề phòng Tô Vực.

Vì vậy Nhiễm Nhiễm quyết định vẫn phải đề phòng vị bệ hạ này, nàng thắc mắc: "Nếu bệ hạ chỉ cầu trường sinh thì cớ sao phải giúp Mộc Thanh Ca làm mấy chuyện này? Bệ hạ có biết rằng linh mạch của Đại năng Thuẫn Thiên lưu lại trên núi Thiên Mạch đã bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, không thể phục hồi được nữa hay không."

Tô Vực bình tĩnh nhìn Nhiễm Nhiễm: "Nếu đại năng trở thành tiên, rời khỏi nhân giới thì đương nhiên trẫm sẽ không quản lý. Nhưng núi Thiên Mạch vẫn còn ở nhân giới. Nếu có người lòng dạ khó lường may mắn thông qua được khảo nghiệm, thu được linh lực từ Hồ Tẩy Tủy vốn không nên tồn tại trên đời, vậy thì chính là chuyện sinh linh đồ thán. Đại năng Thuẫn Thiên đã không còn gì lưu luyến ở nhân giới nữa, cần gì phải để lại thứ mê hoặc tâm tính của con người như vậy?"

Lần này Nhiễm Nhiễm đã rõ ràng.

Nàng vốn cho rằng Tô Vực đưa thị tiên trùng cho Mộc Thanh Ca để trợ giúp nàng tăng tu vi, nhưng mục địch thật sự của ông ta chính là làm ô uế linh mạch của núi Thiên Mạch.

Nếu lúc đó Chu Tước không hiện thân, thì những con côn trùng mất khống chế kia sẽ công phá núi Thiên Mạch, giết sạch cả ba đại môn phái tu chân ở dưới núi...

Trên đất Đại Tề, không cần những kẻ tu tiên cao cường như Ngụy Củ, Tô Dịch Thủy, phá hủy thánh địa bồi dưỡng Kết Đan, không cho giới tu chân có cơ hội ngóc đầu mới là mục đích chân chính của Tô Vực.

Cuối cùng Nhiễm Nhiễm cũng hiểu ra người mà sư phụ muốn nàng đề phòng là loại người nào. Một kẻ như vậy đứng trên cao, trong tay nắm quyền quyết định sinh tử của người khác, thật đúng là khiến người ta không rét mà run.

Nhiễm Nhiễm thở dài, sau đó đứng dậy nhìn ánh mặt trời bên trong viện, sắp đến giữa trưa, sư phụ chắc hẳn sắp hành động rồi.

Lúc này mặt trời đã di chuyển dần đến vị trí chính ngọ, Nhiễm Nhiễm nhìn ánh nắng chói chang chiếu rọi, quay đầu lại nói với Tô Vực: "Cẩu hoàng đế, người mạnh thật sự há có thể bị đàn áp và tiêu diệt?"

Nàng còn chưa dứt câu, Vấn Hồ đã truyền đến một tiếng nổ vang trời, một con kim long phát ra ánh sáng lấp lánh từ dưới Vấn Hồ bay thẳng lên trời. Xiềng xích quấn quanh người nó cũng bị lôi kéo mà phát ra tiếng đứt gãy liên thanh.

Nhiễm Nhiễm vui mừng vỗ tay, những lời nói vì chính nghĩa nàng vừa mới nói, cũng vừa vặn khiến cho tên cẩu hoàng đế kia trong lòng cả kinh!

Tiếp theo đây, sư phụ sẽ thi triển thần uy, để cho tên cẩu hoàng đế này hết kiêu ngạo!

Nhưng khi kim long bay lên trời, dường như đụng phải một tấm lưới vô hình bên dưới bầu trời nắng chói lóa, cả bầu trời ánh lên lưới kết giới màu vàng kim. Con rồng sau khi đụng vào tấm lưới dường như rất đau, phát ra tiếng kêu vang thảm thiết, lại ngã vào trong hồ một lần nữa.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay khi Nhiễm Nhiễm vừa buông lời mắng nhiếc tên "cẩu hoàng đế". Dư âm của cơn chấn động vừa rồi còn chưa qua, Nhiễm Nhiễm đã rơi vào tình thế rất gian nan.

Ban nãy nàng quả thực đã bị Tô Vực chọc giận, giận đến mức nói không lựa lời, mắng hắn là cẩu hoàng đế.

Ai biết sư phụ lại như đóa phù dung sớm nở tối tàn như vậy, giống như một con cá vừa quẫy lên đã bị bắt ném lại trong nước. Chỉ mong sư phụ đừng nản chí, lại một lần nữa nhảy ra khỏi mặt nước, nếu không tình cảnh của nàng và Chu Phi Hoa cũng sẽ không thể khá hơn.

Lúc này Tô Vực đứng lên, bình tĩnh hỏi: "Ngươi đang chờ Tô Dịch Thủy lên khỏi mặt nước sao? Không cần chờ nữa, hắn vừa mới hao tổn quá nhiều linh lực, lại bị ma lực của rồng phản phệ, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cơ thể của con rồng đó."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tô Vực.

Sao hắn lại biết sư phụ sử dụng ngự thú thuật nhập vào cơ thể rồng? Lúc đó sư phụ chỉ nhảy xuống Vấn Hồ, Tô Vực đáng lẽ không thể biết được tình hình ở dưới nước chứ!

Tô Vực mỉm cười nói: "Nhất định là ngươi đang rất hiếu kỳ là ai đã nói cho ta biết phải không?"

Nói rồi hắn đi đến bên cửa sổ, đưa tay gảy chuỗi chuông gió của Tây Vực mà hắn ban thưởng cho Chu Phi Hoa, mỉm cười nói: "Nếu không có ngươi và Tĩnh Phi, trẫm đúng là không thể biết được dự định của Tô Dịch Thủy đâu!"

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ mới thấy hoa văn trên giấy dán trên chuông gió chính là ... bùa truyền âm!

Nhiễm Nhiễm không khỏi quay lại nhìn Tĩnh Phi bị thị tiên trùng đốt không dậy nổi thân mình, nàng cũng đang mở to mắt, không tin vào mắt mình.

Hóa ra mọi chuyện phát sinh trong căn phòng này đều đã bị Tô Vực nghe được qua bùa truyền âm trên chiếc chuông gió, hơn nữa còn giả bộ không biết mà nhận ra Nhiễm Nhiễm qua một bát cháo.

Nhưng tại sao hắn không ngăn cản các nàng nhảy xuống Vấn Hồ, còn để cho Nhiễm Nhiễm thuận lợi lấy được nhục thể của Tô Dịch Thủy?

Lúc này từ phía Vấn Hồ vẫn không ngừng truyền đến âm thanh thống khổ của cự long ở dưới nước, nó không thể phá được những xiềng xích kia để nhảy ra khỏi nước một lần nữa.

Tô Vực nghe âm thanh từ trong hồ truyền đến, lại phảng phất như nghe được âm thanh vui tai, khiến cho lòng thanh thản: "Trước kia, trẫm quả thực có ý định hợp thể cùng rồng. Nhưng con rồng này không chịu khống chế, ma tính ngày càng mạnh... Sau khi thấy thủy ma đưa từ Vọng Hương Quan tới, trẫm cũng khó mà tưởng tượng được dáng vẻ nửa ma nửa quỷ của mình sau này khi hợp thể với rồng. Vì thế, sau chuyện trên núi Thiên Mạch, trẫm nghe nói Tô Dịch Thủy nhập thân vào Bạch Hổ, lại nảy ra ý định mới..."

Nghe đến đây, Nhiễm Nhiễm cảm thấy ngày càng lạnh gáy, nàng đã mơ hồ đoán được suy nghĩ của Tô Vực. Nhưng việc sư phụ nhập thể vào Bạch Hổ, cùng lắm chỉ có các đệ tử Tây Sơn biết được, tại sao tên hoàng đế này cũng biết?

Đúng lúc này, lão Phùng đã cho người mở rương quần áo chứa Tô Dịch Thủy ra. Tô Vực bước tới bên rương, cúi đầu nhìn ngắm Tô Dịch Thủy đang hôn mê, thỏa mãn nói: "Nhìn xem, rõ ràng là hắn lớn tuổi hơn ta, nhưng vẫn mang dáng vẻ trẻ trung của một thiếu niên mười tám tuổi, thanh xuân vĩnh cửu mà người thường mong cầu, đối với hắn lại dễ như trở bàn tay..."

Nhiễm Nhiễm muốn xông lên đoạt lại thân thể của sư phụ, nhưng lại bị mấy tên kỳ sĩ bao vây ngăn lại.

Nàng lớn tiếng quát: "Ông... muốn đoạt xá sao?"

*Đoạt xá là một hình thức một chân hồn tìm thấy một thân xác phù hợp, sẽ tìm cách tấn công để đẩy chân hồn ra khỏi xá thân để chiếm đoạt.

Tô Vực muốn trường sinh, nhưng lại không muốn biến thành dáng vẻ nửa ma nửa quỷ, chẳng lẽ mục tiêu chân chính của hắn... chính là cơ thể của sư phụ?

Tô Vực nghe nàng hỏi, cười ha hả: "Đoạt xá? Vậy thì trong thân xá cũng phải có hồn mới được! Hắn chỉ còn là một thân xác trống rỗng, sao có thể nói trẫm đoạt xá được chứ?"

Sau khi từ núi Thiên Mạch trở về, Tô Vực đã tỉ mỉ bài bố, chờ khi Tô Dịch Thủy lên đường vào kinh, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng.

Kinh thành mưa to bất thường triền miên cũng với long ảnh thoáng xuất hiện trong sông Nội Hà, tất cả đều do Tô Vực cố ý để cho Tô Dịch Thủy phát hiện ra.

Hắn hiểu rất rõ Tô Dịch Thủy là trời sinh kỳ tài, tâm tư kín kẽ nhưng đồng thời cũng... quá tự tin.

Lúc trước mẫu thân của quả trứng rồng vì bảo vệ Mộc Thanh Ca nên đã bị một kiếm Cửu Vân Trảm Long đâm chết tại đại chiến Phàn Hào, trước khi chết đã hạ sinh quả trứng rồng này.

Mộc Thanh Ca cảm động hứa hẹn cùng mẫu thân của con rồng, nhất định sẽ giúp con của nó nở ra, đưa về Đảo Rồng ở Đông Hải. Tiếc là Mộc Thanh Ca còn chưa hoàn thành lời hứa đã bị ba đại môn phái tấn công.

Tô Dịch Thủy vẫn luôn cảm thấy áy náy với Mộc Thanh Ca nên hắn nhất định sẽ hoàn thành lời hứa giúp Mộc Thanh Ca, nghĩ cách tới cứu con rồng bị nhốt trong hoàng cung này.

Cho dù Tô Dịch Thủy không định hoàn thành lời hứa thì hắn cũng sẽ không để cho hoàng đế và rồng hợp thể...

Hiện giờ, tất cả mọi việc đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của hắn, nguyên thần của Tô Dịch Thủy bị giam cầm trong thân thể rồng, mà cơ thể thanh xuân này lại thuận lợi nằm trong tay hắn.

Tô Vực cười đầy thâm ý, nhìn Tô Dịch Thủy nằm không nhúc nhích với ánh mắt tham lam – tấm thân khỏe mạnh này không có nguyên thần, hơn nữa lại có cùng huyết mạch với hắn, đây là cơ hội trời cho, cũng chính là ông trời có ý với hắn.

Nhiễm Nhiễm nghiến răng nói: "Chẳng lẽ ngài muốn trường sinh, không cần hoàng vị nữa sao? Tô Vực sống với gương mặt của Tô Dịch Thủy, sao có thể tiếp tục làm hoàng đế?"

Hiển nhiên Tô Vực đã sớm nghĩ đến chuyện này, hắn nói một cách nhẹ nhàng: "Khi trẫm còn trẻ trông cũng rất giống Tô Dịch Thủy, ngươi khi đó còn thường xuyên nhìn ta đến bần thần... Vì vậy nếu như trẫm nói chính mình sử dụng tiên đan do tu sĩ luyện chế, chẳng những hoá giải được bệnh tật mà còn khôi phục được tuổi trẻ, cũng là điều dễ hiểu. Trẫm đã lâu rồi không xuất hiện trước mặt quần thần, ngươi cho rằng khi bọn họ quỳ gối trên triều đình nhìn về phía long ỷ, sẽ thật sự chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt của trẫm hay sao?"

Ý của hắn đã rõ, Chu Phi Hoa lúc này rốt cuộc đã có thể nói chuyện, nàng ngước mắt nói: "Bệ hạ! Sao người lại trở thành như vậy? Xin người hãy nghĩ lại đi! Người biết rõ hắn là... Sao có thể dùng cơ thể của tà vật được?"

Tô Vực mỉm cười nhìn ái phi của mình, ngữ điệu lạnh lùng: "Ái phi, nàng cũng trở thành người mà trẫm không còn nhận ra nữa rồi. Nàng biết rõ con rồng kia là để kéo dài tính mạng của trẫm, nhưng lại vẫn muốn trợ giúp cho kẻ khác thả rồng đi, xem ra, nàng cũng không trung thành với trẫm như lời nàng vẫn nói..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tô hiệu trưởng muốn nói, đả kích hàng giả, người người đều phải có trách nhiệm! ! Ông đây mới là chính phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro