Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thay mận đổi đào

Nghe nói trong hoàng cung có bố trí huyền cơ, dị nhân vào cung đều không thể dùng linh lực.

Mộc Thanh Ca tâm tư thâm độc cũng đang ở trong cung, nếu không may nàng xúi giục hoàng đế Tô Vực gây bất lợi cho sư phụ...

Nhiễm Nhiễm càng nghĩ lại càng lo lắng. Đúng lúc này, tiểu Chu Tước lại bay tới nhảy lon ton trên đầu của nàng đòi ăn lạc.

Nhiễm Nhiễm nhìn tiểu Chu Tước, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, đúng rồi, sao lúc trước nàng không nghĩ ra nhỉ!

Nàng lấy một lá bùa, quấn vào chân của Chu Tước, sau đó vuốt ve đầu nó nói: "Ngoan, ngươi bay đến hoàng thành lớn nhất kia một chút, nếu sư phụ ta gặp nguy hiểm, ngươi phải mau chóng trở về báo cho ta, tuyệt đối không thể tới gần mấy tên binh lính cầm đao cầm kiếm kia nhé, ta sợ ngươi vào hoàng thành rồi cũng không thể thi triển được bản lĩnh của mình, nếu bị người ta bắt nhốt vào lồng thì không xong."

Sau khi dặn dò Chu Tước thật cẩn thận, Nhiễm Nhiễm mới thả chim nhỏ bay đi. Còn nàng thì ngồi xếp bằng trong phòng, kết nối với Chu Tước, qua con mắt của Chu Tước, nàng có thể thấy được rõ ràng tình hình trong cung.

Tiểu Chu Tước vỗ cánh bay vút qua những mái nhà cao, Nhiễm Nhiễm có thể nhìn thấy Tô Dịch Thủy đang được cung nhân dẫn đi về phía cửa cung.

Tiểu Chu Tước kia cũng rất hoạt bát, đôi khi lại chao liệng trên không, bay khắp nơi, một lát sau lại bay đến phía Tây cung.

Nhiễm Nhiễm có thể nghe thấy trong cung điện phía Tây dường như có tiếng la mắng gào thét truyền đến.

Khi tiểu Chu Tước dừng lại nhảy nhót trên một nhánh cây trước một cửa sổ, Nhiễm Nhiễm có thể nhìn thấy một nữ nhân tóc tai bù xù đang vừa ném đồ vật vừa chửi mắng: "Linh đan diệu dược chó má gì? Vì sao vết sẹo trên mặt ta vẫn không đỡ chút nào?"

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ đột nhiên giật nảy mình, bởi vì nàng nhận ra nữ nhân kia chính là Mộc Thanh Ca! Đã lâu như vậy rồi mà vết thương trên mặt nàng vẫn chưa khỏi, mặc dù vết thương đã kết vảy nhưng vẫn có màu đỏ thẫm, phá hỏng cả gương mặt diễm lệ, trông giống như Ôn Hồng Phiến...

Nhiễm Nhiễm nhớ Ngụy Củ đã từng dùng móng vuốt để phanh bụng Hắc Giao Long, đương nhiên đã ngấm máu huyết của Hắc giao long, không biết có phải do máu tươi của Linh thú đã khiến cho vết thương của Mộc Thanh Ca lâu lành như vậy không.

Nhưng sau khi nàng đưa cao thuốc cho Tần Huyền Tửu cũng đã hỏi lại sư phụ, sư phụ nói cao thuốc kia có thể trung hòa độc tính của Hắc Giao Long, làm lành vết thương cơ mà?

Nhiễm Nhiễm cố gắng nghĩ lại cao thuốc do chính mình luyện chế rõ ràng rất hữu hiệu, thậm chí trên người đại sư huynh bị Thị tiên trùng cắt nhiều nốt như vậy, sau khi bôi thuốc của nàng, ngay cả vết sẹo cũng không còn.

Tại sao đến tay của Mộc Thanh Ca thì lại không có tác dụng?

Nhiễm Nhiễm không hề biết Mộc Thanh Ca đã vất hết cao thuốc do Tần Huyền Tửu đưa tới, nên vẫn còn đang buồn bực không biết thuốc mình điều chế có vấn đề ở đâu.

Mặc dù nàng cực kỳ ghét Mộc Thanh Ca, nhưng thuốc mà nàng đưa cho Tần Huyền Tửu đều là hàng thật giá thật. Nếu Mộc Thanh Ca dùng thì ít nhất vết thương trên mặt cũng không thối rữa đến mức này...

Lúc này, trong phòng có cung nữ dè dặt, cẩn thận nói: "Chiến Nương nương, suối Hồi Hương bên kia đã được chuẩn bị sẵn sàng cho người vào ngày mai, nghe nói suối Hồi Hương rất có hiệu quả trong việc làm lành vết thương, người ngâm một chút nhất định sẽ tốt cho vết thương."

Mộc Thanh Ca lạnh lùng nói: "Ta đi thử xem sao, nếu vô hiệu thì cẩn thận da của ngươi!"

Qua cửa sổ, nhìn thấy Mộc Thanh Ca tóc tai bù xù, dáng vẻ giận dữ mắng mỏ cung nữ, lại nghĩ rằng nàng ta có thể là nữ nhân mà sư phụ thích, trong lòng Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất khó chịu, không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Đúng lúc này, Tiểu Chu Tước lại vỗ cánh đuổi theo Tô Dịch Thủy, cuối cùng đáp xuống một nhánh cây bên ngoài thư phòng, quan sát bên trong.

Đúng như Tô Dịch Thủy dự đoán, hoàng đế Tô Vực quả thật tiếp kiến dị nhân Báo Minh mà hắn xem trọng ở trong thư phòng.

Có điều lúc Tô Dịch Thủy bước vào thư phòng, lập tức có thị vệ tiến đến lục soát người, đồng thời ra hiệu cho hắn chờ ở gian ngoài của thư phòng, không được vào trong.

Đúng lúc này, cách một tấm rèm châu, một giọng nói nhã nhặn, từ tốn của nam nhân truyền đến: "Người chờ bên ngoài, có phải là Báo Minh tiên sinh chăng?"

Tô Dịch Thủy chắp tay nói: "Đúng vậy."

Thấy Tô Dịch Thủy không dập đầu, thái giám đứng một bên cất giọng lanh lảnh: "To gan, gặp bệ hạ còn không mau quỳ xuống hành lễ?"

Tô Dịch Thủy vẫn đứng thẳng tắp như cũ, cũng không hề có ý định quỳ xuống, tên thái giám còn đang định nói tiếp, nam nhân ở trong phòng lại không hề để ý nói: "Người tu chân, vốn luôn coi nhẹ quyền quý, trong mắt tiên sinh, chúng sinh đều bình đẳng, trẫm và người bên ngoài đều như nhau, đó đều chỉ là mấy thứ lễ tiết phàm trần... Tiên sinh chịu đến nơi này, xem ra đã đồng ý đề nghị lúc trước của trẫm."

Tô Dịch Thủy cụp mắt nói: "Hiện giờ ta đến đây gặp bệ hạ, xin bệ hạ ở trước mặt nói thẳng đề nghị, tránh cho trong thư truyền đạt không chu toàn, gây hiểu lầm."

Người sau rèm châu nở nụ cười: "Tiên sinh sợ hiểu lầm chuyện gì? Không phải trong thư ngài biểu đạt rất rõ ràng rằng ngài yêu thầm Mộc Thanh Ca nhiều năm, luôn khát vọng được thân mật cùng nàng sao? Chỉ cần ngài giao ra Thất tà hóa hình chú, có thể trẫm sẽ an bài cho các người gặp nhau, còn về phần có thể có được một đêm xuân như ý hay không thì đành trông chờ vào bản lĩnh của tiên sinh."

Trong mắt người ngoài, hoàng đế Tô Vực rất coi trọng ân nhân Mộc Thanh Ca. Thế nhưng ngay lúc này, nam nhân phía sau tấm rèm châu kia khi nói về Mộc Thanh Ca lại có thể buông ra những lời bình phẩm tựa như đang nói về một món đồ vật bình thường không có tầm quan trọng vậy.

Tô Dịch Thủy không ngờ tới chính mình giả trang thành Báo Minh mà vẫn còn mang danh thèm muốn sắc đẹp của Mộc Thanh Ca, nhất thời lông mày nhíu chặt lại.

Mặc dù Mộc Nhiễm Vũ chỉ là hàng giả, nhưng suy cho cùng vẫn đang mang thân phận của Mộc Thanh Ca, nàng có từng nghĩ tới người mà nàng vẫn xưng hô thân thiết "Tiểu Vực" kia lại là một nam nhân hèn hạ như vậy?

Hắn lạnh lùng nói: "Mộc Thanh Ca luôn tự cao tự đại, chỉ sợ lệnh của bệ hạ nàng ta cũng sẽ không tuân theo?"

Nam nhân bên trong lạnh lùng nói: "Ngươi không cần lo lắng chuyện đó, chỉ cần trả lời có được hay không."

Tô Dịch Thủy tới đây vốn chỉ định gặp mặt Tô Vực, nhưng từ khi vào kinh thành, hắn đã nhận thấy rất nhiều điều bất thường, hiện giờ nhìn thấy Tô Vực càng thêm khẳng định những suy đoán trong lòng.

Người khác thì thôi đi, nhưng bây giờ một nam nhân ở trên đỉnh cao lại đem Mộc Thanh Ca ban cho một tên nam nhân thô bỉ giống như ban thưởng một kỹ nữ vậy,  Tô Dịch Thủy cảm thấy lửa giận khó đè nén, ngữ điệu càng thêm lạnh lùng: "Bệ hạ quả là hào phóng, không biết Mộc Thanh Ca năm đó trợ giúp người thượng vị có từng nghĩ đến người mà nàng giúp lại là một kẻ không bằng súc vật!"

Vừa nói xong, thân hình Tô Dịch Thủy khẽ động, nhanh như chớp đã vọt vào bên trong nắm được cổ của nam nhân phía sau rèm châu.

Kết cấu bát quái của hoàng cung quả thật có thể khắc chế được linh khí dị năng. Nhưng Tô Dịch Thủy từ bảy tuổi đã bắt đầu tập võ, mười bốn tuổi đã bái đại hiệp Yến Phi làm sư phụ, nên võ công rất cao cường.

Bốn phía người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bật lên, phi thân thần tốc bắt được Tô Vực.

Bắt giặc bắt vua, chỉ cần bắt được Tô Vực, mọi chuyện khác đều dễ làm.

Nhưng khi Tô Dịch Thủy nhìn kỹ Tô Vực đang run rẩy dưới tay mình, không khỏi sửng sốt.

Hắn là Báo Minh giả, không ngờ rằng hoàng đế ngồi sau tấm rèm châu này... cũng là giả!

Tiểu tử này mặc dù mặt mũi rất giống Tô Vực, nhưng Tô Dịch Thủy ngay lập tức có thể nhận ra hắn chỉ là một kẻ thế thân có bảy tám phần giống với Tô Vực mà thôi.

Lúc này, cửa sổ bốn phía của thư phòng đều đồng loạt đóng chặt, bốn góc phòng bắt đầu tỏa ra khói mù mịt, một tràng cười vang lên phía sau tấm rèm mỏng từ cỗ xe rồng bên ngoài thư phòng: "Trẫm dù sao cũng là tiểu hoàng thúc của ngươi, ngươi lại ngỗ nghịch như vậy, một lời không hợp liền động thủ, thật là giống hệt phụ thân ngươi..."

Giọng nói của Tô Dịch Thủy truyền ra từ trong phòng: "Ngươi phát hiện ra sơ hở của ta từkhi nào?"

Người bên trong xe rồng cười nói: "Ngươi đã gặp lão Phùng, đó chính là Thiên nhãn tiên sư Phùng Thập Tam. Móng vuốt do chướng nhãn pháp biến ra không thể gạt được ánh mắt của ông ta."

Tô Dịch Thủy lạnh lùng nói: "Vì thế khi ngươi biết là ta, đã cố ý dẫn ta tới đây?"

"Nhiều năm không gặp, ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi và ta lẽ ra nên ngồi xuống ôn chuyện, có điều bản tính nóng nảy của ngươi mãi vẫn không đổi, nếu không ngại trẫm giúp ngươi hạ hỏa?"

Đang nói chuyện, mấy tấm kim phù trong thư phòng bỗng nhiên bốc lên từng đợt khói xanh chen chúc nhau len lỏi qua khe hở của thư phòng tựa như có ý thức...

Ngay tức khắc, Tô Dịch Thủy đột nhiên phá nóc nhà bay lên, sử dụng khinh công lao vụt đi dọc theo nóc nhà, hắn đang hướng về tòa tháp cao nhất trong cung mà đi.

Giờ khắc này, tiểu Chu Tước đậu trên nhánh cây bên ngoài thư phòng chớp chớp đôi mắt nhỏ đen láy như hạt đậu, đem toàn bộ biến cố xảy ra ở Ngự thư phòng truyền đến cho Nhiễm Nhiễm.

Tiểu Chu Tước còn đang muốn xem tiếp, nhưng đôi mắt âm dương của Phùng Thập Tam trong lúc vô tình lướt thấy Chu Tước đã lập tức quay đầu, trong mắt ánh lên kim quang. Hắn đột nhiên chạy tới gốc cây, định vọt lên bắt lấy Chu Tước.

Nhưng Chu Tước đã sớm bay lên cao, tránh thoát được rất nhiều mũi tên do Phùng Thập Tam ra lệnh bắn tới, một mạch bay ra khỏi Hoàng cung.

Vào lúc phát hiện ra Ngự thư phòng bị phong tỏa, Nhiễm Nhiễm lo lắng đến độ nhảy dựng lên. Những kẻ này động tác nhanh gọn, lưu loát, rõ ràng là đã thiết lập sẵn cái bẫy này.

Lão giả có đôi mắt âm dương kia quả nhiên có năng lực, không chỉ sớm nhìn ra sư phụ là giả mạo, mà còn có thể nhìn được Tiểu Chu Tước ngụy trang.

Sư phụ một thân một mình rơi vào nguy hiểm trong hoàng cung, mà lúc này người lại không có linh lực, chẳng là phải là mặc cho người xâu xé hay sao?

Khi nàng thuật lại tình hình trong cung cho đại sư thúc và nhị sư thúc, cả hai đều lo lắng không biết phải làm sao.

Vũ Thần trừng mắt nói: "Cho dù phải xâm nhập hoàng cung, ta cũng phải cứu chủ nhân!"

Vũ Đồng bình tĩnh hơn ca ca một chút, chỉ trầm giọng nói: "Trước đó chủ nhân đã phân phó ta, nếu đến giờ Mão sáng mai mà người chưa về, ta phải mang mấy người các ngươi rời khỏi kinh thành. Sau khi đưa các ngươi ra ngoài, ta và ca ca sẽ cùng nhau đột nhập hoàng cung cứu chủ nhân."

Cao Thương hét lên: "Con không đi, con muốn ở lại cùng với hai người đi cứu sư phụ!"

Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều hừng hực khí thế, nhưng Nhiễm Nhiễm biết lúc này chỉ có sự nhiệt huyết thì không thể giải quyết được vấn đề.

Nơi này cũng không phải là Hoàng cung tầm thường, mà là nơi đầm rồng hang hổ, đặc biệt nhắm vào những người tu chân.

Đám tán tiên trong Dị Nhân Quán kia e rằng chỉ là một phần bề nổi của tảng băng trôi, không biết Tô Vực còn nuôi bao nhiêu dị nhân nữa.

Nếu như ngay cả sư phụ cũng rơi vào hiểm cảnh, thì mấy con tôm con tép bọn họ xông vào hoàng cung mà không có sự chuẩn bị nào thì khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, bị người tiêu diệt, đoạt mất cơ hội đi cứu sư phụ.

Nàng chưa từng gặp Tô Vực, càng không hiểu rõ về con người hắn thì làm sao đi cứu sư phụ đây?

Vũ Đồng có một số điểm giống hệt Tần Huyền Tửu, sư phụ đã giao cho nàng sáng sớm đưa tụi nhỏ ra khỏi thành, nàng tuyệt nhiên không hề chậm trễ.

Có điều hôm qua lúc bọn họ trở về cũng đã bị chúng để mắt tới, lúc này bên ngoài viện đã bị bao vây bởi một đám người đông như nêm, mắt thấy Tây Sơn sắp bị diệt môn tới nơi rồi!

Nhưng Vũ Đồng cũng không hề hoảng sợ, nàng dắt mọi người đi vào một tiểu viện bị bỏ hoang trong toà nhà, đẩy một cánh tủ trong phòng ra, xuất hiện lối vào một đường hầm.

Đi dọc theo đường hầm, Nhiễm Nhiễm phát hiện nơi này còn có mật thất cho người nghỉ ngơi.

Nhìn những đồ vật phủ đầy bụi, có lẽ rất nhiều năm trước đã có người từng ở đây để ẩn thân. Nhưng Nhiễm Nhiễm cầm bó đuốc lên soi, lại thấy trên tường có rất nhiều dấu vết như bị móng vuốt cào, từng vết từng vết một, cứ như nơi này đã từng nhốt... một con thú dữ.

Không biết đường hầm này được đào từ bao giờ, đi một lúc thật lâu, ra đến bên ngoài đã thấy ra khỏi kinh thành.

"Đây là đường hầm lánh nạn do chủ nhân đào từ hai mươi năm trước, không ngờ hôm nay lại phải dùng tới... Mấy người các ngươi trở về Tây Sơn đi, chủ nhân không cho phép các ngươi trì hoãn."

Vũ Đồng phân phó xong liền quay trở lại.

Ngay khi bọn họ vừa ra khỏi cổng thành chưa được bao lâu thì cổng thành cũng mở, lão Phùng với đôi mắt âm dương dẫn theo người lần lượt kiểm tra, dường như đang truy tìm đồng đảng của Tô Dịch Thuỷ.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ tâm tư sâu kín, ngay cả làm thế nào để đưa bọn họ ra khỏi thành, người cũng an bài chu đáo, vậy thì tại sao chính người lại hồ đồ, lỗ mãng xông vào cạm bẫy trong hoàng cung?

Nhưng nói cho cùng thì lão hổ cũng có lúc ngủ gật, có lẽ vào lúc sư phụ hồ đồ đã thực sự rơi vào cái bẫy của hoàng đế không biết chừng.

Nghĩ đến lúc ở kinh thành nàng vẫn luôn cảm nhận được nhiều điều bất thường, hiện giờ toà thành trước mắt cũng toát lên vẻ nguy hiểm và quỷ dị bất thường.

Mặc dù sư phụ ra lệnh rõ ràng, nhưng nàng tuyệt đối không bỏ lại sư phụ một mình chạy trốn!

Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi cũng không đồng ý, nhưng Khâu Hỉ Nhi nghĩ đến trong thành canh phòng nghiêm ngặt, liền nói: "Hiện giờ khắp nơi trong thành đều đang bắt người, chúng ta quay vào là chui đầu vào lưới... Hay là chúng ta đi tìm bằng hữu của sư phụ xem có ai có thể giúp chúng ta cứu sư phụ?"

Nói rồi bọn họ nhìn nhau, ngoại trừ Tăng Dịch sư thúc ở núi Trà Minh, sư phụ dường như không có bằng hữu, tìm đâu ra người có thể giúp đây?

Thực ra Nhiễm Nhiễm đã có ý tưởng, nàng bình tĩnh nói: "Vì kế hoạch hôm nay, trong chúng ta cần có người một lần nữa vào trong hoàng cung, tra ra tung tích của sư phụ mới có thể tiến hành bước tiếp theo."

Cao Thương cau mày nói: "Hoàng cung vững như thành đồng, ngay cả tiểu Chu Tước bay vào còn suýt chút nữa bị bắt, sư phụ đã bị hoàng đế gài bẫy đi vào, hiện giờ nếu muốn vào hoàng cung e rằng khó hơn lên trời."

Nhiễm Nhiễm ở trong đường hầm đã nghĩ ra biện pháp: "Cách thức thì vẫn có, chúng ta dùng lại chiêu thay mận đổi đào của sư phụ là được."

Khâu Hỉ Nhi chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ muội muốn giả dạng làm nữ đệ tử của Báo Minh?"

Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Muội muốn giả làm Mộc Thanh Ca!"

Hành tung của Hoàng đế rất khó để điều tra, thế nhưng Mộc Thanh Ca ở Tây cung lại sinh hoạt theo quy luật rất ổn định.

Hôm qua lúc Chu Tước nhìn trộm, Nhiễm Nhiễm vô tình nghe được Mộc Thanh Ca hôm nay muốn ra ngoài thành ngâm suối nước nóng.

Hiện giờ chỉ có thể còn nước còn tát, đi tìm Mộc Thanh Ca xem có đột phá gì không.

Vết thương trên mặt Mộc Thanh Ca mặc dù đã kết vảy, nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn rõ một vết sẹo đỏ thẫm nên rất nóng lòng muốn chữa khỏi.

Nghe nói suối Hồi Hương phía nam kinh thành có tác dụng làm lành vết thương. Nhiễm Nhiễm nhờ Chu Tước mà biết được hành trình của Mộc Thanh Ca, nên muốn đến suối Hồi Hương trước để ôm cây đợi thỏ.

Vì vậy Nhiễm Nhiễm và sư huynh, sư tỷ cưỡi ngựa chạy một mạch tới suối Hồi Hương ở Nam thành.

Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi bây giờ đều nghe theo tiểu sư muội, cho dù tiểu sư muội muốn bọn họ chọc vào tổ ong vò vẽ, bọn họ cũng sẽ không do dự. Nhiễm Nhiễm là người có đầu óc, còn người không có não như bọn họ chỉ cần làm theo là được.

Tô Vực coi trọng nhân tài, hắn luôn sắp xếp thỏa đáng, thể hiện sự coi trọng đối với Chiến Nương nương.

Xa giá long trọng, một đoàn xe dài đi trước mở đường, thậm chí còn có ba vị dị nhân được điều đi theo hộ giá.

Nhưng nơi suối tắm của quý nhân kinh thành này cũng không phải là Hoàng Cung, cho dù phòng vệ thế nào cũng sẽ có những chỗ khuất.

Vũ Đồng muốn sử dụng khinh thân thuật về vượt tường, nhưng Nhiễm Nhiễm lại nói không dùng được.

Dị nhân dưới trướng Tô Vực rất nhiều, ba người dị nhân hộ giá không chừng cũng là người có hỏa nhãn kim tinh giống như Phùng Thập Tam. Bọn họ đến nơi này nếu có thể không sử dụng linh lực thì tốt nhất đừng dùng.

Nhận thấy suối nước nóng ngày nào cũng phải vận chuyển củi vào trong, Nhiễm Nhiễm dựa vào thân hình nhỏ bé nên lẩn vào trong đống củi để lẻn vào trong. Còn Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi ở lại bên ngoài canh chừng.

Tuy rằng bên ngoài suối nước nóng có thể dễ dàng trà trộn vào, nhưng phía tây suối nước nóng nơi Mộc Thanh Ca ở lại không dễ tới gần.

Nhiễm Nhiễm phát hiện ra mấy người đi tới đi lui đưa khăn trong suối nước nóng đều là mấy tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp, vì thế nàng liền lẻn vào phòng của hạ nhân, đổi một bộ đồ của thị nữ rồi mang theo khăn vải lặng lẽ đi vào trong phòng tắm.

Hiện giờ khinh thân thuật của nàng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Cho dù không cần đề linh khí cũng có thể đi lại một cách nhẹ nhàng, nhờ vào cách di chuyển linh hoạt như một chiếc lông vũ bay lơ lửng nhẹ nhàng trên không, nàng tránh đi thủ vệ mà vào được hồ tắm lộ thiên của Mộc Thanh Ca.

Mộc Tiên sư dường như không thích ai quấy rầy, đang nhắm mắt thư giãn, nhưng khi Nhiễm Nhiễm vừa tiến vào, nàng lập tức phát giác.

Nàng phất tay điều khiển bảo kiếm đặt ở bên cạnh, bảo kiếm cưỡi gió lao thẳng về phía Nhiễm Nhiễm.

Nếu là trước kia, Nhiễm Nhiễm tuyệt đối sẽ không tránh được một kiếm này mà bị đâm trúng.

Nhưng giờ đây, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy thanh kiếm lao đến lại như nhìn thấy một chiếc lông ngỗng đang lờ đờ bay đến, không kịp nghĩ gì liền đưa hai ngón tay lên kẹp lấy lưỡi kiếm.

Khi nàng tiếp được thanh kiếm một cách vững vàng, chính bản thân nàng cũng sửng sốt: Mộc Tiên sư dường như lại yếu hơn so với lúc ở trên núi Thiên Mạch?

Khi Nhiễm Nhiễm ném bảo kiếm ra, lấy ra một thanh đao ngắn kề ngay yết hầu của Mộc tiên sư, Mộc Tiên sư cũng trợn to mắt nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Mặc dù Nhiễm Nhiễm đã vào được Hồ Tẩy Tủy, nhưng cũng không thể có năng lực siêu việt hơn nàng nhiều như vậy được!

"Sao ngươi lẻn vào được đây?"

Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: "Tiên sư, mũi dao này của ta có tẩm độc, nếu ngài động đậy, không cẩn thận cắt vào da chỉ sợ trên mặt ngài lại thêm mấy vết thương."

Mộc Nhiễm Vũ trừng mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, gượng cười nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Nhiễm Nhiễm lấy kim phù dán lên trán Mộc Nhiễm Vũ, không để cho nàng có thể tùy tiện cử động, nói thẳng vào chủ đề: "Lão hoàng đế kia nhốt sư phụ ta ở nơi nào?"

Mộc Nhiễm Vũ nghe được sửng sốt: "Ngươi nói cái gì? Tô Dịch Thủy bị Hoàng thượng bắt đi?"

Hiển nhiên là trước đó nàng không hề biết chuyện này, sau một hồi ngây người, nàng ta cười sảng khoái: "Ông trời ơi, Tô Dịch Thủy lại ngu ngốc như vậy, tự tìm Tô Vực mà đâm đầu vào lửa?"

Nhiễm Nhiễm nháy mắt nhìn nàng, thầm thì: "Cười lớn như vậy mặt cũng sẽ đụng vào đao..."

Mộc Nhiễm Vũ cuối cùng cũng ngưng cười, nhíu mày nói: "Người bắt sư phụ cô là Tô Vực, cô cầm đao uy hiếp ta làm gì. Lúc trước ở trên núi Thiên Mạch ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, vì để giải độc oán thủy mà Ngụy Củ hạ nên ta nhất định phải có được sự trợ giúp của Hồ Tẩy Tủy, nếu ta làm việc có lỗi với cô, cô cũng nên thông cảm chút!"

Nhiễm Nhiễm không phải đến để nghe nàng ta nói mấy lời dối trá, nàng khẽ nói: "Ta đến đây là muốn nhờ tiên sư giúp ta cứu sư phụ ra."

Mộc Nhiễm Vũ bật cười một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Được, ta đồng ý với cô, cô phải giải huyệt cho ta rồi hãy nói."

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại lấy ra một lá bùa nói thật, một lần nữa dán lên mặt Mộc Thanh Ca: "Thật xin lỗi, ngài quen nói dối, ta dán cái này lên hỏi ngài cũng sẽ yên tâm hơn."

Nói rồi nàng liền hỏi: "Ngài thật sự không biết việc sư phụ ta bị bắt?"

Mộc Nhiễm Vũ tái xanh mặt, thành thật nói: "Không biết, chỉ nghe nói dường như hôm qua Hoàng cung có một thích khách lẻn vào gây náo động một hồi mà thôi..."

Nhiễm Nhiễm lại hỏi: "Ngài có biết thích khách kia bị giam giữ ở nơi nào hay không?"

Mộc Nhiễm Vũ  mặc dù không muốn nói, nhưng bị dán bùa nói thật, lại ăn ngay nói thật: "Nếu đêm qua bắt được Tô Dịch Thủy thật, ta nghĩ Tô Vực sẽ giam giữ hắn trong Hoàng cung, dù sao cũng chỉ có phong thủy đặc thù của Hoàng cung mới có thể trấn trụ được linh lực của hắn."

Nhiễm Nhiễm lại hỏi: "Ngài sẽ giúp ta cứu sư phụ chứ?"

Vết sẹo trên gương mặt của Mộc Nhiễm Vũ hơi run lên: "Ta còn lâu mới cứu hắn, trong lòng hắn vốn không có ta, chỉ một lòng nghĩ về ngươi! Ta cầu cho hắn và ngươi cùng nhau chết đi!"

Ai da, câu trả lời như vậy vượt quá cả mong đợi của Nhiễm Nhiễm, nàng hơi ngạc nhiên: Mộc tiên sư làm sao mà biết được nàng và sư phụ có sự tình mập mờ? Hơn nữa giọng điệu của Mộc Tiên sư lại đầy ghen tuông.

Chẳng lẽ trước đó Mộc tiên sư hiểu lầm sư phụ và nữ đồ đệ có chuyện gì đó nên mới bộc phát ghen tuông mà thiết hạ độc trùng mưu hại nàng?

Nếu thật sự như vậy, chẳng phải nàng trở thành chướng ngại vật cản trở tình duyên của sư phụ sao? Mắt thấy hai mươi năm tình cảm lưu luyến lại bởi vì một tiểu đồ đệ như nàng gây rối mà triệt để tuyệt vọng rồi?

Nhưng mà hiện tại không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường, Tiết Nhiễm Nhiễm vốn cũng không trông chờ vào việc thuyết phục được Mộc Thanh Ca đi cứu sư phụ, nàng lắc đầu luyến tiếc, rồi lại hỏi: "Ngài và hoàng đế vẫn thường xuyên gặp mặt phải không?"

Mộc Nhiễm Vũ nổi giận, cái kiểu tuôn ra lời nói thật này quả thực như đang lột sạch từng lớp da của nàng vậy, nhưng miệng nàng lại không nghe lời, vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên Tô vực khốn kiếp kia chẳng qua cũng chỉ đang lợi dụng ta, hắn làm sao mỗi ngày đều gặp ta được... Đáng chết!"

Người ta đều nói Hoàng đế coi trọng Mộc Thanh Ca, cho nên đối xử với Chiến Nương nương như phụ mẫu tái sinh. Mộc Nhiễm Vũ cũng vui vẻ, khiến cho người khác đều cảm thấy như vậy, nhằm thỏa mãn lòng ngạo mạn, ham hư vinh của nàng ta.

Nhưng hiện giờ, Mộc Nhiễm Vũ lại đích thân vạch trần chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay người khác, đặc biệt là trước mặt Nhiễm Nhiễm, thật sự là từ trong ra ngoài, từ cả vết thương còn chưa khép lại trên da mặt đều tuôn trào cảm giác xấu hổ, mất hết mặt mũi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~ Nhiễm Nhiễm muốn nói, sư phụ không lúc nào khiến đồ đệ bớt lo, có thể miễn học phí hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro