Chương 50: Nỗi buồn chia ly
Nhiễm Nhiễm quấn chặt chăn chuẩn bị đi ngủ, nàng không nhịn được ngó qua cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt trên đầu.
Thế là nàng đứng dậy đóng cửa, nhưng nhìn qua cửa sổ, nàng lại thấy trong cơn mưa tầm tã, sư phụ cầm ô đứng dưới mái hiên, đang ngẩng đầu nhìn tia chớp xẹt ngang phía chân trời...
Bởi vì nhập thân vào Bạch Hổ nên di chứng trên người sư phụ chưa khỏi triệt để, đứng mưa như vậy cũng không tốt. Nhưng Nhiễm Nhiễm rất tinh ý, không có quấy rầy sư phụ.
Nàng có cảm giác tận sâu thẳm trong đáy lòng sư phụ, có một nỗi niềm mà bên ngoài không thể tác động đến được. Có điều nỗi niềm sâu kín đó cất giấu chuyện thương cảm nào năm xưa thì không phải là việc mà người làm đồ đệ như nàng có thể soi mói.
Ngày hôm sau, khi ăn sáng xong, Nhiễm Nhiễm sắc cho sư phụ một ít thuốc điều tức nội thương, bưng đến tận hành lang, nhìn người uống thuốc.
Từ sau sự việc trên núi Thiên Mạch, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn tìm tòi trong sách y để điều chế thuốc bổ dưỡng nguyên khí, an thần dưỡng sinh cho sư phụ.
Đan dược đều dùng để bồi bổ linh khí, muốn bồi bổ cho thân thể vẫn cần phải uống mấy chén thuốc này mới hữu hiệu.
Tô Dịch Thủy không thích mấy thứ thuốc thang đắng ngắt này, một người tinh tường, dày dạn như hắn lại bưng bát thuốc, nhìn thật lâu mà không dám uống vào.
Nhiễm Nhiễm không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn chằm chằm Tô Dịch Thủy không chớp mắt, tránh để người nhân lúc nàng không chú ý hất bát thuốc vào trong hồ nước.
Vì để phân tán sự chú ý của sư phụ, Nhiễm Nhiễm dứt khoát đưa tay bưng bát để hắn uống cho nhanh, vừa nói chuyện để phân tán sự chú ý của hắn.
"Sư phụ, người tu chân không phải là phải vất bỏ đi sự hưởng thụ ở hồng trần sao? Vậy người mua nhiều sản nghiệp như vậy để làm gì?"
Cách này quả thực hiệu nghiệm, thuận theo bàn tay của Nhiễm Nhiễm, Tô Dịch Thủy rốt cuộc cũng uống một mạch hết chén thuốc, nhưng hai hàng lông mày của hắn mau chóng nhíu lại một chỗ.
Nhiễm Nhiễm nhanh như chớp lấy ra một viên mơ ngâm đường chuẩn bị sẵn nhét vào miệng sư phụ.
Nhưng vì nhét quá nhanh, đầu ngón tay thon dài của nàng cũng không cẩn thận lùa vào miệng, bị đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng mút một chút.
Nhiễm Nhiễm sững sờ, mau chóng rút tay về, còn chưa kịp ngượng ngùng đã nghe Tô Dịch Thủy nói: "Bởi vì lúc đó nàng thích vung tiền để hưởng lạc, lại không chịu nhận vàng bạc của người khác, nên khi đó ta mới nghĩ nếu ta có tài sản, nàng sẽ không cần xài tiền của người đó mà bị người đời chỉ trích..."
Nhiễm Nhiễm không ngờ sư phụ lại trả lời như vậy. Nhưng mà khi đó bên cạnh người, người thích tiêu tiền nhất... chính là Mộc Thanh Ca tiên sư?
Cảm xúc của Nhiễm Nhiễm nhất thời có chút mơ hồ, chần chừ nói: "Sư phụ, không phải người ghét nhất là phô trương lãng phí sao? Tại sao người lại làm ra việc cổ vũ cho hành động xa hoa lãng phí như vậy?"
Tô Dịch Thủy dùng sức cắn hạt mơ trong miệng, hai mắt nhìn nàng như thể xuyên qua nàng mà nhìn thấy người khác, khẽ nói: "Lúc nhỏ nàng cũng là một tiểu thư con nhà giàu, bởi vì trong nhà có biến cố nên phải mang theo muội muội duy nhất đến Tây Sơn tu chân. Nàng là một kỳ tài ma tu, ai trở thành sư phụ của nàng đều như nhặt được báu vật nên quản giáo càng nghiêm ngặt hơn. Có lẽ bị quản quá nghiêm khắc, nên nàng cũng không được trải qua nhưng năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ như những thiếu niên khác, vì thế bản thân cũng có chút khiếm khuyết. Rốt cuộc khi thành tài, lại thích sống phóng túng như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ... Từ nhỏ được nuôi dưỡng trong sự giàu sang, về sau lại khổ tu lâu dài ở trên núi, ngươi có thể mong chờ một người như nàng sẽ có khái niệm về vàng bạc ở hồng trần sao?"
Nếu "Nàng" trong miệng người là Mộc Thanh Ca thì cũng hợp tình hợp lý. Đây chính là lý do vì sao Mộc Thanh Ca thích phô trương, tùy tiện, lại chú trọng ăn uống như vậy.
Nghe cách Tô Dịch Thủy nói về nàng cũng không có vẻ chỉ trích mà trái lại, giọng nói lại mang đầy sự cưng chiều...
Mà người lại liều mạng kiếm tiền về cho sư phụ tiêu hoang như vậy... cho dù nhìn thế nào cũng không giống như hiếu kính tôn trưởng mà giống như một tiểu tử nghèo liều mạng kiếm tiền cho nàng dâu nuôi từ nhỏ...
Nghĩ tới sau tất cả những vấn đề khúc mắc, Tô Dịch Thủy vẫn thích Mộc Tiên sư như vậy, trong lòng Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy như thắt lại.
Nàng cũng không phải cảm thấy ghen ghét, mà có chút khổ sở không rõ, chủ yếu là lo lắng nhiều hơn. Nếu Mộc Tiên sư tốt như vậy, sư phụ có mến mộ nàng ta như thế nào đều không thành vấn đề.
Một cặp tiên lữ như vậy cũng rất xứng đôi!
Nhưng Mộc Thanh Ca lại là một người không có nhân phẩm! Quả thực là người tâm tư độc ác, thâm trầm đáng sợ, nếu sư phụ vẫn chấp mê bất ngộ mà thích loại nữ tử rắn rết này thì chẳng phải sẽ bị nàng ta liên lụy đến cảnh vạn kiếp bất phục hay sao?
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm hơi phụng phịu, cương quyết nói: "Sư phụ sao phải như vậy, người ta thích xài tiền của người khác, nói không chừng là do người ta thích người đó. Không phải cứ ai có tiền là nàng đi theo người đó đâu!"
Nàng nhất thời tức giận buông ra những lời này, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện ánh mắt của sư phụ... có chút đáng sợ, giống như khi bị linh tuyền nhập thân...
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như nếu nàng không xin lỗi, việc này sẽ vẫn chưa xong.
Nhiễm Nhiễm hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh, nhưng lúc này lại càng thêm ương bướng, kiên quyết không khuất phục trước ánh mắt của sư phụ. Vì thế nàng nói xong mấy lời vừa rồi, liền thản nhiên cầm chén thuốc quay người rời đi.
Môn phái khác đều là sư phụ lo lắng các đệ tử nhỏ tuổi mải mê theo đuổi tình yêu nam nữ mà làm lỡ dở việc tu tiên.
Nhưng Tây Sơn Linh Tê Cung bọn họ thì ngược lại, mọi thứ đều trái ngược, kẻ đồ đệ còn phải quan tâm tôn trưởng có yêu sai người hay không.
Ngày đó Nhễm Nhiễm cả đêm ngủ không ngon giấc, hơi mê man liền mộng thấy sư phụ và Mộc Tiên sư đang ân ân ái ái, cùng nhau đánh đàn dưới mái hiên, uống rượu dưới thác nước, ôm hôn nồng cháy trong hồ...
Tất cả các tình huống giữa nàng và sư phụ đều hiện lên trong giấc mộng nhưng người lại đổi thành Mộc tiên sư... Tóm lại, cảm nhận về một đêm mộng cảnh, nếu muốn hình dung một cách chuẩn xác nhất thì chính là cảm giác miệng đầy cứt chó.
Nhiễm Nhiễm vẫn còn cảm thấy bàng hoàng đến nỗi lúc ăn sáng, có dù có vận dụng linh khí cũng không ngăn nổi cảm giác buồn nôn trong mộng đến mức không còn tâm trí làm gì nữa.
Nhưng Tô Dịch Thủy dường như đã quên chuyện tiểu đồ đệ tối qua ngỗ nghịch khiến hắn tức giận, sáng sớm nay còn tự mình ra ngoài mua bánh bao chiên ở cửa hàng về làm điểm tâm.
Khâu Hỉ Nhi mải ăn mãi mới phát hiện tiểu sư muội và sư phụ hình như có khúc mắc, rõ ràng là chai giấm ở trên tay sư phụ, nhưng Nhiễm Nhiễm cũng không lấy, không thèm chấm gì, khuôn mặt nhỏ phồng lên cắn bánh bao.
Mà sắc mặt sư phụ cũng rất căng thẳng, cả sáng đều không nói câu nào.
Ăn sáng xong, Khâu Hỉ Nhi hỏi nhỏ Nhiễm Nhiễm xem nàng và sư phụ có chuyện gì. Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi, hỏi: "Sư tỷ, nếu có một ngày, Mộc Thanh Ca trở thành sư nương của chúng ta, thì tỷ thấy sao?"
Khâu Hỉ Nhi cũng bị giả thuyết này làm cho giật mình, rùng mình một cái, sau đó suy nghĩ rồi thở dài nói: "Còn có thể làm gì? Số trời đã định, sư phụ muốn cưới sư nương là việc mà chúng ta không thể quyết định được! Đương nhiên phải tích lũy tiền bạc dần. Nhưng muội suy nghĩ cho kỹ, kiếp trước thanh danh của Mộc Thanh Ca nát như vậy, sư phụ vẫn không hề để ý điều tiếng mà từ bỏ cả tu vi để cứu nàng, đây là tình cảm nồng thắm biết nhường nào! Nếu cuối cùng sư phụ cũng đạt được ước nguyện, ôm mỹ nhân về, thì cho dù có là mỹ nhân ác độc, chúng ta làm đồ đệ cũng chỉ đành chúc mừng ân sư..."
Nói rồi Khâu Hỉ Nhi lại giật mình, cười toe toét nói: "Nhiễm Nhiễm, cái đầu của muội thật là lắm ý tưởng, toàn nghĩ chuyện không đâu. Theo tỷ thấy hiện tại sư phụ có điên mới nghĩ đến việc cùng nàng ta nối lại tiền duyên."
Nhiễm Nhiễm chăm chú lắng nghe, cảm thấy chính mình đã nghĩ nhiều, tốt nhất là suy nghĩ thoáng ra như tam tỷ.
Sư phụ thích người nào, dù là ma hay là tiên đều là việc riêng của người, nàng làm đồ đệ, có tư cách gì mà giận dỗi sư phụ?
Khâu Hỉ Nhi nói đúng, nàng quan tâm quá nhiều! Vì vậy buổi chiều, nàng cũng không muốn giận dỗi sư phụ mãi, nên tìm cơ hội gượng gạo nói chuyện với sư phụ vài câu.
May thay Tô Dịch Thủy cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, thấy đồ đệ chủ động lấy lòng, hắn dường như cũng đợi lâu rồi mới cố gắng tiếp lời mấy chủ đề khô khan nhàm chán của tiểu đồ đệ.
Sau mấy lần như vậy, quan hệ thầy trò lại như nước chảy mây trôi, không còn dấu vết giận dỗi gì nữa.
Mặc dù cuối cùng Nhiễm Nhiễm đã suy nghĩ theo một chiều hướng khác, nhưng tâm tình vẫn cảm thấy không được thoải mái.
Trong lúc nhìn ngắm bọn nhện đang vá lại tấm mạng bị mưa to làm rách, nàng thở dài than phiền thay bọn chúng đang làm việc vô ích, lại nhìn cánh hoa rơi dưới mái đình, cảm thấy hoa nở không được bao lâu lại rơi xuống thành bùn đất đầy bi thương như vậy.
Cuối cùng ngay cả đại sư huynh luôn vui vẻ cũng bị tâm trạng của tiểu sư muội ảnh hưởng, nhìn ngoài trời mưa to không ngớt mà thở dài. Khâu Hỉ Nhi hỏi xem đại sư huynh có chuyện gì, Cao Thương ngơ ngác nhìn mưa bên ngoài cửa nói: "Ta cảm thấy thở dài như tiểu sư muội... cũng rất thoải mái."
Khâu Hỉ Nhi cảm thấy có lý, hai tay chống cằm, nhìn hoa rơi dưới mưa, cũng thở dài một hơi.
Nhưng bọn họ đến kinh thành lần này là có việc nghiêm túc phải làm. Cho dù là thiếu niên mới thử nếm trải tư vị sầu bi thì cũng phải làm xong chính sự trước mới có thể tiếp tục nỗi xuân buồn thu thương.
Tô Dịch Thủy muốn lấy lại bản sách cũ năm xưa chỗ hoàng đế, không phải là việc chỉ cần gõ cửa đại môn là có thể giải quyết được.
Đại Tề Hoàng Cung có địa thế đặc thù, bên dưới ẩn giấu huyền trận, những người có tu vi linh lực ngay khi vào cung, linh lực đều sẽ biến mất.
Tóm lại muốn dùng dị năng để vào cung là không thể. Mà Tô Dịch Thủy còn mang danh con riêng của vương gia phản nghịch, càng không thể thoải mái gõ cửa đại môn để tìm tiểu hoàng thúc của hắn lôi kéo quan hệ.
Vì vậy chỉ có thể đợi hoàng đế đi tuần, bái tông miếu, hoặc đi hoàng tự mới có thể có cơ hội tiếp cận Tô Vực.
Nhưng sau khi tới kinh thành, Tô Dịch Thủy cũng không vội vã muốn đòi sách, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đứng bần thần trước con sông trong kinh thành.
Nhưng la bàn trên cổ Nhiễm Nhiễm cũng không động đậy gì, mà bên trong lòng sông dường như cũng không xảy ra việc gì bất thường.
Cứ như vậy sau mấy ngày, Tô Dịch Thủy rốt cuộc cũng hành động, nhưng lại là mời một vị thái giám trong cung đến trà lâu uống trà.
Vị thái giám kia dường như nhận ra Tô Dịch Thủy, chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Không phải đã đi xa thật xa rồi sao? Rời xa trần tục là việc tốt, tại sao lại trở lại nơi thị phi này? Nếu phu nhân vẫn còn, biết được ngươi đến kinh thành sẽ càng lo lắng..."
Tô Dịch Thủy rất tôn trọng vị lão thái giám này, tự tay pha cho lão một chén trà nóng, bưng đến trước mặt lão: "Sau khi mẫu thân qua đời, chuyện hậu sự của người đều phải nhờ vào Trịnh quản sự ngài, mới không phải phơi thây ngoài đường, ân tình này của ngài ta vẫn luôn ghi nhớ."
Vị Trịnh Thái giám này khoát tay nói: "Chuyện cũ không cần nhắc lại, ngươi lớn lên khỏe mạnh, phu nhân ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm."
Tô Dịch Thủy tiếp lời, nói: "Ta còn nhiều thứ để trong cung, nay tới là muốn lấy lại, không biết mấy năm gần đây trong cung có từng tu sửa lại?"
Trịnh quản sự nghe thấy vậy hai hàng lông mày nhăn lại: "Năm đó tiên đế nuôi kỳ sĩ trong cung là để bố trí phong thủy, các cung điện đều được xây dựng nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ. Hiện tại bệ hạ chí hiếu, ngoài việc gìn giữ cung điện của tiên đế, cũng không có thay đổi gì."
Tô Dịch Thủy bất động thanh sắc hỏi: "Nhưng tôi nghe nói Vấn Đầm trong cung dường như đã mở rộng thêm?"
Trịnh quản sự lúc này mới nhớ ra, gật đầu nói: "Ngươi không nhắc tới ta cũng quên mất chuyện đó. Có lẽ là vào hai mươi năm trước, khi bệ hạ vừa lên ngôi, có lẽ do tuổi nhỏ ham chơi, thích cùng các phi tử chèo thuyền du ngoạn trên hồ nên sai người đào sâu thêm Vấn Đầm, xây dựng thêm thành Vấn Hồ."
Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu: "Thư phòng của bệ hạ vẫn dùng gian phòng của tiên đế sao?"
Trịnh quản sự gật đầu: "Không có gì thay đổi cả, vẫn là gian phòng đó... Ta nhớ ngài khi đó đã từng được Tiên đế triệu kiến đến Ngự thư phòng. Cứ tưởng rằng sắp được nhận tổ quy tông, không ngờ Bình Thân Vương lại... Khụ... Chuyện cũ không thể nhắc đến. Hiện giờ thư phòng của bệ hạ không cho phép thái giám chúng ta vào phục vụ. Chỉ có hai cung nữ được phép vào, cả hai đều câm điếc, ngày thường chỉ khi người triệu kiến trọng thần trong triều hoặc triệu kiến kỳ nhân của Dị nhân quán mới cho phép bọn họ đi vào..."
Tô Dịch Thủy nghe thấy nheo mắt hỏi: "Dị nhân Quán? Nghe nói bệ hạ yêu người tài, vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều chuyện kỳ nhân dị sự, không biết có phải sự thật như vậy hay không?"
Lão thái giám nhìm đám người rộn ràng dưới trà lâu, lại quay người nhìn Tô Dịch Thủy đội một chiếc mũ choàng mỏng, khẽ nói: "Đúng vậy. Phía đông hoàng cung có một khu nhà nhỏ, người ta thường gọi là Dị Nhân Quán, trong đó đều là nhân tài do bệ hạ mời đến. Mỗi lần có người mới đến, nếu là người đặc biệt sẽ có cơ hội vào cung triệu kiến bệ hạ... Đúng rồi, ngày mai sẽ có một vị cao nhân vào kinh thành, bệ hạ có vẻ rất muốn gặp hắn, hôm qua còn đưa lệnh bài tiến cung đến Dị Nhân Quán.
Tô Dịch Thủy nghe được tin tức này, cảm ơn vị lão thái giám, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy sư phụ vô cùng ưu nhã đưa cho lão thái giám một tờ ngân phiếu trăm lượng.
Lão thái giám sau hai lần khước từ cũng đem ngân phiếu bỏ vào trong ống tay áo, cuối cùng còn dặn dò một câu: "Chiến nương nương bây giờ cũng ở trong cung, ta thấy ngươi vẫn nên sớm rời đi là tốt nhất."
Xem ra vị thái giám này cũng là người có kinh nghiệm trong trận cung biến năm xưa ở kinh thành, dường như là người quen cũ của mẫu thân Tô Dịch Thủy.
Sau khi nói xong, lão thái giám liền đứng dậy rời đi.
Dị Nhân Quán?
Nhiễm Nhiễm cảm thấy tên này có chút quen quen, đột nhiên nhớ lại lúc ăn ở cửa hàng bánh bao hôm qua có nghe thấy bàn bên cạnh nhắc tới, rằng Dị Nhân Quán mấy ngày nay có rất nhiều xe ngựa lui tới, có vẻ như có không ít kỳ sĩ tới, nhưng mấy năm nay luôn có thêm người đến mà không thấy Dị Nhân Quán xây dựng thêm cũng rất kỳ lạ.
Lúc nghe chuyện, Nhiễm Nhiễm cũng không để tâm, hiện giờ nghĩ lại mới hiểu rõ nguyên nhân.
Tô Dịch Thủy đứng dậy nói với Nhiễm Nhiễm: "Đi thôi."
Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn đi theo sau sư phụ tới quán trà trước cửa thành ngồi uống trà mất thêm nửa ngày nữa.
Sau khi Nhiễm Nhiễm ăn hết hai đĩa bánh hạt dẻ, một đại hán mặt đen cao tám thước đi vào trong thành, hắn không xếp hàng mà giơ lệnh bài về phía quân lính trông giữ cổng thành rồi dẫn theo tùy tùng trực tiếp đi vào.
Tô Dịch Thủy dẫn theo Nhiễm Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, không nhanh không chậm đi phía sau cùng với đoàn tùy tùng của vị đại hán kia.
Vừa vào đến trong phố, bỗng nhiên Nhiễm Nhiễm cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên ngưng kết lại, sư phụ lập tức thiết lập một linh thuẫn, khi đại hán kia vừa quay đầu lại, người chỉ búng tay một cái liền đánh cho vị đại hán ngã xuống đất, mà mấy tên tùy tùng cũng từng tên một bị đánh ngã xuống đất nhanh như chớp.
Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, không biết có phải sư phụ đổi sang nghề cước bóc hay không.
Tô Dịch Thủy cúi xuống lấy lệnh bài trên người đại hán, còn lục được một phong thư mời của Dị Nhân Quán.
Trên thư có viết, người này tên gọi là Báo Minh, là người của núi Tùy Vân, thành thạo thuật ngự thú nên được Dị Nhân Quán mời đến làm việc cho bệ hạ.
Nhiễm Nhiễm để ý thấy trong ống tay áo bên phải của hắn lại là một bộ móng vuốt thú, nhìn qua trông giống như một con báo hoa, quả nhiên không phải người bình thường.
Người này trên thân có bộ dạng của thú khiến nàng nhớ tới nữ nhân hợp thể cùng với cá ở Vọng Hương Quan.
Không lẽ... tên Báo Minh này cũng sử dụng cấm thuật Thất tà hóa hình chú?
"Sư phụ...Người muốn làm gì?" Nhiễm Nhiễm không nén được mở miệng hỏi.
Tô Dịch Thủy chìa bàn tay phải của mình ra, yên lặng nhìn, chỉ trong chốc lát, bàn tay thon dài liền biến thành một bộ móng vuốt báo. Nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một thuật phép che mắt Chướng nhãn pháp bình thường mà thôi.
So với kỳ thuật mà nam nhân kia sử dụng căn bản là không giống nhau.
Hắn nhìn đi nhìn lại, sau đó nói: "Thuật Chướng nhãn pháp này không giữ được quá lâu, chúng ta buộc phải nhanh lên."
Nhiễm Nhiễm hơi đoán được ý đồ của sư phụ, xem ra người muốn lấy mận đổi đào, mạo danh vị dị sĩ Báo Minh này để vào Dị Nhân Quán.
Bấy giờ, Tô Dịch Thủy lấy ra một hộp thuốc màu vừa tiện đường mua được đưa cho Nhiễm Nhiễm, bảo Nhiễm Nhiễm tô mặt cho hắn thành màu đen, còn râu ria thì cắt từ trên mặt Báo Minh đang hôn mê bất tỉnh để dán lên.
Dán râu xong, một nam nhân nho nhã như trích tiên đột nhiên trở thành một vị đại hán râu đen... nhìn như một tên thổ phỉ.
Nhiễm Nhiễm chưa từng làm chuyện trộm gà trộm chó như vậy, nên vừa dán râu cho sư phụ vừa hỏi: "Làm như vậy có phải không tốt hay không ạ?"
Tô Dịch Thủy nhìn tiểu cô nương đang bĩu môi, lạnh lùng hỏi: "Nếu cảm thấy không tốt thì sao còn muốn giúp ta làm?"
Nhiễm Nhiễm khép đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Con tin tưởng vào cách làm người của sư phụ..."
Tô Dịch Thủy nhếch khóe miệng, nói với giọng lạnh nhạt: "Ta trước giờ chưa từng tự nhận mình là người tốt."
Nhiễm Nhiễm vội đưa mắt liếc hắn, thầm thì: "Đi theo người tốt học việc tốt, đi theo lão hổ học cắn người... Sư phụ quen biết nhiều người phẩm chất cao thượng đương nhiên làm việc cũng đàng hoàng..."
Sư phụ đã thích Mộc Thanh Ca như vậy, cho dù bản chất trời sinh có tốt đến mấy cũng sẽ đi theo học thói xấu, Nhiễm Nhiễm tận dụng mọi cách để cảm hóa sư phụ từng chút một, hy vọng lão nhân gia người sẽ không đi theo nữ nhân xấu xa kia học mấy việc xấu xa.
Tô Dịch Thủy trừng mắt nhìn nàng, không nói gì nữa.
Đối với mấy người đang mơ màng ngủ say dưới đất kia, Tô Dịch Thủy cũng không để bọn chúng nằm phơi ngoài đường mà tìm một khách điếm, nói là bọn họ say rượu nên mượn một gian phòng để bọn họ ngủ tiếp, tránh cho bọn chúng bị người ta phát hiện mà làm lộ mọi chuyện.
Còn Tô Dịch Thủy thì mang theo mấy người Nhiễm Nhiễm dịch dung thành tùy tùng của Báo Minh, đi thẳng đến Dị Nhân Quán.
Dị Nhân Quán ở phía đông của hoàng cung, nhìn thế nào cũng không thấy nơi đây có chỗ nào thần bí, cửa lớn thì cũ kỹ, ngay cả tấm biển cũng không có. Tô Dịch Thủy phải nghe ngóng từ người đi đường mới biết được đây là Dị Nhân Quán.
"Dị Nhân Quán" thực chất là do bách tính thành lập nên. Trong tam tư lục bộ triều đình cũng không có nha môn nào như vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn người ra vào phía sau cửa là có thể thấy được hai chữ "Dị nhân" này bắt nguồn từ đâu.
Như lão đạo sĩ gầy nhỏ vừa tiến vào chẳng hạn, mũi chân không hề di chuyển mà cứ như vậy trượt vào qua cửa như là được gió thổi đi vậy.
Còn có một nữ tử, thủ huyệt dồi dào, mặt ánh hào quang, xem ra cũng là một người nhập Kết Đan tài ba.
Còn có mấy người khác nhìn qua đều có thể thấy được có chút căn cơ tu vi.
Nghe nói chỗ này nhìn bên ngoài mặc dù cũ nát, rêu xanh mọc đầy chân tường, nhưng bên trong lại lộng lẫy, xa hoa, ngọc thực mỹ tỳ, tất cả đều do hoàng thượng tiêu tốn vàng bạc để nuôi dưỡng những vị dị sĩ hiền tài, nếu có thể đến ở đây thì thật sự không còn nghĩ đến việc làm thần tiên nữa.
Nhiễm Nhiễm quả thực có chút hiếu kỳ, cho dù bệ hạ là người vô cùng ái tài, nhưng cũng không cần nuôi nhiều dị sĩ trong kinh thành như vậy chứ, người trần tục ngưỡng mộ người tu chân cũng chỉ ở chỗ trường sinh bất lão, trong kinh thành lẽ ra nên để thêm mấy lò luyện đan mới hợp lý!
Tô Dịch Thủy chậm rãi xem xét đại môn, Vũ Thần tiến tới, đưa tay gõ cửa.
Đại môn không mở, mà có người trong cửa hô to: "Người đến là người nào?"
Tô Dịch Thủy chắp tay nói: "Báo Minh của núi Tùy Vân, theo lời mời đến đây."
Hắn chắp tay vừa hay để lộ ra bàn tay đã huyễn hóa thành móng vuốt báo.
Người đứng sau cửa nhìn thấy vậy, sau một lúc lâu liền mời hắn và tùy tùng đi vào.
Người tiếp đãi sư phụ chính là vị lão giả vừa bay vào trong cửa kia, khi đến gần mới phát hiện, hai mắt của vị lão giả này không giống nhau, con ngươi bên mắt phải là màu đen mà bên mắt trái lại là màu vàng kim.
Ánh mắt sáng lấp lánh của hắn nhìn Tô Dịch Thủy đội một chiếc mũ có màn che mỏng, chầm chậm nói: "Xin hỏi cư sĩ, có thể bỏ mũ diện kiến?"
Tô Dịch Thủy lưu loát cởi bỏ mũ, lộ ra một gương mặt... đen sì đầy râu.
Lão giả nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, lại nhìn móng vuốt mà hắn huyễn hóa ra, hơi ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi mở đường: "Trước đây Vọng Hương Quan trình lên một xác người dị hóa thành cá, lão còn đang thắc mắc rằng trên thế gian thực sự tồn tại kỳ thuật Thất tà hóa hình chú đã thất truyền này sao? Nay gặp được các hạ, mới coi như tin tưởng hoàn toàn. Lão tin bệ hạ gặp được kỳ tài như ngài sẽ cực kỳ vui mừng."
Tô Dịch Thủy nhàn nhạt nói: "Quá khen, xin hỏi tôn hạ là..."
Lão giả trả lời: "Ta là chủ sự nơi đây, ngài có thể gọi ta là lão Phùng, bệ hạ đã mong chờ các hạ từ lâu, đợi ta hồi bẩm bệ hạ, ngài có thể vào cung diện thánh."
Nói rồi hắn cho người hầu dẫn người của Tô Dịch Thủy vào sân phía tây nam.
Khi bọn họ vào trong phòng, Vũ Đồng đang muốn nói chuyện, Tô Dịch Thủy lại ra hiệu chớ lên tiếng, sau đó đi quanh phòng một lượt, đưa tay rút ra mấy lá bùa từ dưới giường và trên xà nhà.
Nhiễm Nhiễm biết được không ít linh phù từ chỗ Tửu lão tiên, cũng nhận ra mấy tấm bùa này, vừa nhìn liền biết là bùa truyền thanh.
Mọi âm thanh nói chuyện trong phòng đều sẽ được truyền đi không bỏ sót đến tai của người yểm bùa. Nàng hiểu rõ, lập tức lớn tiếng nói: "Sư phụ ngài có thể nhận được long sủng của bệ hạ, về sau nhất định tiền đồ vô lượng."
Tô Dịch Thủy bình thản nói: "Hoàng cung không phải nơi những kẻ xuất thân thôn dã như các ngươi có thể ra vào, lát nữa sau khi ta vào cung, các ngươi hãy đi ra phố tìm mua cho ta một chút đồ ăn. Ta sợ đầu bếp nơi này không rõ khẩu vị của ta, ta ăn không quen."
Sau khi sắp xếp mọi chuyện, đợi đến khi lão Phùng dẫn Tô Dịch Thủy vào cung yết kiến, mấy người Nhiễm Nhiễm và hai vị sư thúc liền có lý do để ra khỏi Dị Nhân Quán.
Nghĩ đến sư phụ muốn đơn độc vào cung, Nhiễm Nhiễm không khỏi lo lắng. Sư phụ vốn còn bắt nàng phải đi theo bên cạnh người. Thế nhưng khi vào nơi đầm rồng hang hổ, hắn lại bỏ nàng lại mà đi một mình.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~ nhà ta ~ viên hiện tại thích nghe chuyện kể trước khi ngủ, mà lại thích ta bịa chuyện kể trước khi ngủ. Ví dụ như siêu nhân điện quang cùng heo con đeo cờ cùng nhau ngồi xe, mang theo nó cùng George đi tìm gâu gâu đội đặc công cái chủng loại kia. . . Ây, năng lực bịa chuyện của cuồng tử lại nâng cao không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro