Chương 49: Lần đầu vào kinh
Cho dù có bao nhiêu thanh niên tài giỏi đến đi nữa, cửa Tây Sơn vẫn đóng chặt.
Nhị sư huynh đến đưa đồ vô cùng ngưỡng mộ sư phụ - thà rằng nhận ít chứ không nhận bừa.
Bạch Bách Sơn hiện tại hoàn toàn không có tu vi, cũng giống như một phế nhân, thật vất vả mới có thể dùng chân để ăn cơm nhưng để chế tạo những món đồ tinh xảo thì vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Nếu như lúc này sư phụ tìm được đồ đệ mới có tư chất tốt, thì chẳng khác nào người có mới nới cũ, xem như người đồ đệ bị phạt đến lãnh cung như hắn đã bị lãng quên rồi?
Nhưng thật sự là việc liên quan đến thu nhận đồ đệ mới, Tô Dịch Thủy đã hỏi qua ý của tiểu đồ đệ.
Nhiễm Nhiễm đang bôi thuốc cho tiểu lão hổ, nghe sư phụ hỏi hơi kinh ngạc: "Sư phụ, việc thu nhận đồ đệ đương nhiên do người định đoạt, nhưng nếu người lại nhận thêm đồ đệ, chỉ sợ phòng ốc trên núi lại phải sửa lại một loạt, sẽ hơi phiền phức một chút, không biết nhị sư thúc có chịu bỏ tiền ra tu sửa hay không."
Sau khi nghe nàng nói, Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu, liền phân phó đại sư thúc xuống núi đuổi người.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ là người không quyết đoán, luôn cần tham khảo ý kiến người khác.
Nhưng những việc vụn vặt như phòng ốc trên núi hay sổ sách trong kho, sư phụ lần nào cũng bỏ qua hai vị sư thúc mà hỏi ý kiến của mình nàng, cứ như nàng mới là cựu chủ nhân của Linh Tê Cung, mọi việc phải được nàng đồng ý mới được.
Nhưng sư phụ có rất nhiều điều kỳ quái, Nhiễm Nhiễm thấy mãi cũng đã quen.
Từ sau lần chiến tranh lạnh trước đó, nàng và sư phụ cuối cùng cũng khôi phục quan hệ sư từ đồ hiếu.
Đối với việc hai người từng hai lần ôm hôn nhau, cả hai đều rất ăn ý mà không đề cập đến.
Dù sao việc trước mắt phải giải quyết là mối nguy hiểm linh tuyền đang rò rỉ ra ngoài.
Ngoài trừ lúc tĩnh tọa luyện công, Tô Dịch Thủy đều dẫn theo Nhiễm Nhiễm cắm đầu vào tìm trong các sách cổ xếp cao như núi trong thư viện.
Cửa vào Âm giới luôn lửng lơ vô định, con đường vào Âm giới vốn chính là hoa văn phía trên mật chìa.
Ngụy Củ đã dùng một lần, bản đồ hoa văn trên đó đã không còn giá trị. Nếu muốn chờ mật chìa hiện ra hoa văn mới, thì ít nhất cũng phải chờ thêm mấy năm.
Nhưng bình ngọc trên cổ Tô Dịch Thủy có lẽ không chờ được lâu như vậy, cho nên chỉ có thể tìm một lối đi khác mà không cần đợi mật chìa hiện lên bản đồ mới, vì vậy hai sư đồ mới thử tìm trong sách cổ có ghi chép lại dấu vết gì hay không.
Mộc Thanh Ca kiếp trước cũng là một người rất thích đọc sách, cũng không biết đã gom từ đâu được rất nhiều sách cổ. Nhiễm Nhiễm hiện tại có khinh thân thuật cao cường, không cần đến thang cũng có thể dễ dàng nhảy lên nhảy xuống để lấy sách.
Nhưng nàng thì vội vội vàng vàng phủi bụi rồi lật sách, sư phụ của nàng lại nhàn nhã nằm trên chiếu, một tay gối đầu, cầm quyển "Ngoạn Kinh" do Mộc Thanh Ca biên soạn mà đọc say sưa.
Nhiễm Nhiễm thân là đồ đệ, không dám khiển trách sư phụ lười biếng, chỉ đành đọc thêm thật nhiều, để đỡ lọt mất chi tiết nào.
Nàng xem một hồi lâu, cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, cho dù hiện tại nàng tràn trề tinh lực, không giống trước kia ốm yếu bệnh tật, thì cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Vừa lúc ngẩng đầu thư giãn, nàng bắt gặp ánh nắng sau giờ ngọ ngoài cửa sổ vương trên khuôn mặt Tô Dịch Thủy, ngoài cửa sổ hoa thơm đang nở rộ, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của sư phụ lại không kiềm chế nổi mà ngắm đến thất thần. Trải qua việc ở núi Thiên Mạch, Nhiễm Nhiễm vốn cho rằng cho dù sư phụ có vướng mắc tình cảm gì với Mộc Thanh Ca thì cũng đã tan biến hết không còn lại gì.
Nào ngờ Tô Dịch Thủy lại có thể ngồi xem tác phẩm của Mộc Thanh Ca một cách say sưa không hề khinh thường như vậy.
Liệu đây có được coi là "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", yêu hận đan xen?
Nếu như trong lòng sư phụ vẫn chưa buông bỏ được Mộc tiên sư, tại sao người lại có thể ... hôn nàng một cách vô trách nhiệm như vậy? Mặc dù sư phụ nói đó là do linh tuyền rò rỉ nên không khống chế được tâm trí, nhưng người lại thân mật những hai lần liên tiếp kia mà!
Không lẽ thực sự như lời của nhị sư thúc, tình yêu của nam nhân không thể vượt qua được thử thách của thời gian. Đã từng thề non hẹn biển, khó mà vứt bỏ, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong mây, trăng trong sương mù, tất cả rồi cũng chỉ tồn tại mơ hồ trong trí nhớ mà thôi...
Tô Dịch Thủy từ tốn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nha đầu, Nhiễm Nhiễm đang giương đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, nhưng dường như ánh mắt lại nhìn xuyên qua hắn về mênh mang biển trời xa xăm.
Tiểu Chu tước đang ở bên cửa sổ thư phòng mổ củ lạc, ăn được mấy củ liền nghịch ngợm ném vỏ lạc lên mặt Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm lúc này mới tỉnh lại, phát hiện chính mình lại không cẩn thận mà cùng sư phụ bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Gương mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, vội vàng giải thích: "Sư phụ, không phải con cố tình nhìn ngắm người..."
Tô Dịch Thủy giơ cuốn sách lên trước mặt, ngăn cách ánh mắt của đồ đệ, căn bản không muốn nghe nàng giải thích.
Nhưng lời nói chậm rãi của hắn lại vang lên sau cuốn sách: "Trong sách này có nhắc đến bánh bao chiên của kinh thành là món ăn thơm ngon nuốt lưỡi, ngươi có muốn đi nếm thử hương vị của món bánh bao này hay không?"
Nhắc đến ăn, hai mạch nhâm đốc của Nhiễm Nhiễm lập tức được đả thông. Nàng ngơ ngác nhìn sư phụ hỏi: "Sư phụ, người muốn đi kinh thành? Vậy người xem lại trang bảy mươi hai trong "Ngoạn Kinh", món bánh mỡ vịt chiên trong cửa hàng bánh mỡ vịt trăm năm ở Tây Thành cũng là món nên ăn thử một lần. Không biết hương vị sau hai mươi năm có thay đổi gì không..."
Tô Dịch Thủy đứng dậy, lấy sách gõ đầu nàng nói: "Ngươi không phải nói bản "Ngoạn kinh" này toàn viết sai sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn hết một lượt, nếu cái nào sai, ngươi cũng có thể sửa lại một phen."
Ôi trời ơi! Bị Tô Dịch Thủy nói như vậy, mặt Nhiễm Nhiễm nhất thời lúc trắng nhợt, lúc lại ửng đỏ, nàng nhớ tới chính mình lúc trước nghịch ngợm đã viết thêm vào chương "Hung Thú" trong "Ngoạn kinh" mấy lời sửa đổi.
Vốn nghĩ rằng sư phụ sẽ không bao giờ đọc loại sách tào lao này, không ngờ hôm nay sư phụ lại xem đến mấy lần!
Nhưng sở dĩ Tô Dịch Thủy đề nghị đi vào kinh thành cũng không phải vì cái bụng thèm ăn, mà bởi vì ở trong thư viện này, tất cả sách cổ đều có đủ bộ, duy chỉ có bộ "Phạn Thiên Giáo Chí" chia làm hai quyển, quyển một vẫn còn nhưng quyển hai lại không thấy đâu cả.
Theo như lời kể của Tửu lão tiên, Phạn Thiên Giáo chính là ma giáo do những người bị linh tuyền mê hoặc thành lập nên. Trong ghi chép liên quan đến họ, nhất định sẽ có ghi chép về Âm giới, tiếc là thiếu mất một quyển rất quan trọng.
Nhưng Mộc Thanh Ca cũng sợ chính mình sẽ quên, nên ở trên trang sách viết một hàng chữ rõ ràng: Sách cho Tiểu Vực mượn, tháng sau sẽ hoàn trả cùng một bình đào hoa ngọc cốt.
Nhiễm Nhiễm nhìn hàng chữ sư phụ chỉ cho nàng, nhất thời không rõ ai là "Tiểu Vực".
Tô Dịch Thủy mặt không đổi sắc nói: "Chắc hẳn nàng đã đem sách cho Tô Vực mượn, vì vậy chúng ta phải đi kinh thành đòi lại sách về"
Nhiễm Nhiễm chớp chớp đôi mắt, thử hỏi: "Sư phụ? Người muốn đột nhập vào hoàng cung để đòi đồ của hoàng đế sao?"
Tô Dịch Thủy đứng dậy, kiên nhẫn sửa lại lời nói: "Là chúng ta. Ngươi quên rồi, ta đã nói, ngươi không được rời khỏi ta nửa bước."
...
Tu chân và trần tục là hai giới tách biệt, mọi hoạt động vốn không liên quan đến nhau. Nhưng người đi mượn đồ, cho dù có là cha của hoàng đế thì cũng phải trả lại nguyên vẹn.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ nói có lý, hơn nữa được đi đến một nơi phồn hoa như kinh thành, đối với một thiếu nữ ý chí tu tiên chưa kiên định như nàng vẫn là điều rất hấp dẫn.
Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương cũng rất vui mừng, đã quen theo sư phụ đến những nơi thâm sơn cùng cốc để hàng yêu, trừ ma, lần này lại có thể được đi đến nơi phồn hoa nhất thiên hạ để cảm nhận điệu vũ nghê thường, chợ đêm náo nhiệt với hàng ngàn ngọn đèn lung linh.
Nhưng khi bọn họ đến bên ngoài kinh thành, lại phải trú lại trong một rừng cây bên ngoài kinh thành, mộng đẹp của ba kẻ đồ đệ bỗng chốc vỡ tan.
Khâu Hỉ Nhi còn chưa từ bỏ ý định, hỏi sư phụ: "Sư phụ, đêm nay chúng ta nghỉ chân ở đây ạ? Đi lên phía trước một chút là đến cửa thành, vào trong thành chắc hẳn sẽ có khách điếm tiện nghi, cũng không mất thêm mấy đồng tiền..."
Tô Dịch thủy ngồi xếp bằng trên tấm nệm rơm của nhị sư thúc trải dưới tán cây, ra lệnh: "Mấy người các ngươi tự tìm cành cây mềm mềm mà ngủ, nếu bị rớt xuống, phạt viết một trăm lần khinh thân quyết."
Dạo gần đây, khinh thân thuật của Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi cũng tiến bộ thần tốc, nhưng cả đêm nằm ngủ trên một nhánh cây mềm oặt cũng sẽ gặp chút trở ngại.
Nhưng sư phụ đã ra lệnh, bọ họ không dám phản đối, Nhiễm Nhiễm là người đầu tiên nhảy lên, nàng chọn một gốc cây tùng cành lá rậm rạp toàn là lá nhọn, nằm lên không khác gì nằm trên kim châm, còn khó hơn so với yêu cầu của sư phụ.
Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương nhìn Nhiễm Nhiễm tự động tăng thêm độ khó của bài tập, nên càng không dám cò kè mặc cả với sư phụ.
Vì vậy bọn họ tự chọn cây bạch dương có cành lá chắc chắn một chút để nhảy lên, nhưng sư phụ yêu cầu là cành cây nhỏ bên trên, vì vậy chỉ có thể chọn ngọn cây để ngủ.
Nhưng đến đêm, cả hai đều cảm thấy chiến lược của mình không đúng. Cây bạch dương mặc dù cành lá chắc chắn, nhưng cây lại rất cao, nếu không cẩn thận ngã xuống sẽ rất thê thảm.
Khi Khâu Hỉ Nhi rơi cái bịch một tiếng rồi gào lên thê thảm, Nhiễm Nhiễm choàng tỉnh giấc, nhìn về phía kinh thành.
Bầu trời kinh thành đầy mây đen, sấm sét vang rền, tựa như sắp có một trận mưa rào.
Nàng quay đầu nhìn phía dưới cây, phát hiện sư phụ cũng không ngủ, đang yên lặng nhìn nàng, cũng không biết là người đã nhìn nàng bao lâu rồi...
Khi phát hiện Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn mình, hắn mới thay đổi sang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kinh thành.
Không biết sư phụ đã nhìn nàng bao lâu, Nhiễm Nhiễm nghĩ lại khiến đôi tai cảm giác nóng lên, để xua tan bầu không khí ngột ngạt, nàng hắng giọng một cái, khẽ hỏi: "Sư phụ, sao mưa này lại có vẻ kỳ quái vậy, chỉ có trong thành là trời mưa, còn ngoài thành trời vẫn quang đãng?"
Tô Dịch Thủy không nói gì, ánh mắt càng thêm thâm trầm nhìn về phía kinh thành, sau đó nói với Nhiễm Nhiễm: "Không chuyên tâm đi ngủ cũng phải phạt, ngày mai chép hai trăm lượt khinh thân quyết!"
"..."
Nhiễm Nhiễm đành phải nhắm mắt lại, chuyên tâm đi ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, thiếu nữ tinh quái đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía sư phụ.
Sư phụ quả nhiên vẫn đang nhìn nàng!
Lần này bị bắt quả tang, ánh mắt Tô Dịch Thủy cũng không kịp trốn tránh!
Vào đêm trăng trong rừng tùng, hai người một trên cây, một dưới cây, bốn mắt nhìn nhau yên lặng không nói câu nào.
Cuối cùng, Nhiễm Nhiễm là người né tránh trước, nàng xoay người trên ngọn cây, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của sư phụ.
Kết quả là "Bịch" một tiếng, Nhiễm Nhiễm cũng "Ai da" ngã từ trên cây xuống.
Ngày hôm sau khi ngủ dậy, lúc rửa mặt bên bờ sông, Khâu Hỉ Nhi vẫn còn rất vui mừng. Hôm qua nàng rơi xuống ba lần, đại sư huynh rơi xuống bốn lần, mà người ưu tú như Nhiễm Nhiễm cũng rơi xuống một lần.
Chứng tỏ tu vi của nàng so với bên trên không được, nhưng so xuống dưới thì vẫn có thừa.
Đúng lúc này, sư phụ lấy ra sáu cái la bàn nhỏ do nhị sư huynh lần trước mang tới, xem ra mấy món này là tay nghề của Tăng Dịch sư thúc. Mỗi người có một cái, xỏ một chiếc dây, đeo trên cổ như một sợi dây chuyền.
Nhiễm Nhiễm phát hiện chiếc la bàn này rất giống cái mà Tần Huyền Tửu cầm ở Vọng Hương Quan. Có điều chiếc la bàn này nhỏ và tinh xảo hơn.
Tô Dịch Thủy nói với bọn họ rằng la bàn có thể đoán trước hung cát. Nếu la bàn quay loạn, tức là có ma vật tới gần, cần phải đề phòng gấp bội.
Khâu Hỉ Nhi không hiểu rõ: "Chúng ta không phải đi đến nơi rừng thiêng nước độc, mà đến kinh thành phồn hoa, vẫn phải dùng đến cái này sao ạ?"
Tô Dịch Thủy không trả lời, chỉ hướng về phía kinh thành mà đi. Mấy đồ đệ đuổi theo phía sau, Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn la bàn đeo trên cổ mà trong lòng dấy lên nỗi bất an...
Tô Dịch Thủy vẫn còn sót lại một chút nhân tính của sư phụ, sau một đêm ngủ không ngon, sư phụ đã mời ba đồ đệ đến cửa hàng ăn bánh bao chiên.
Nhiễm Nhiễm phát hiện về phương diện ăn uống, khẩu vị của Mộc tiên sư vẫn đáng tin, bánh bao chiên của cửa hàng này ba mươi năm rồi vẫn ngon nuốt lưỡi.
Nhưng nàng phát hiện sư phụ không ăn, chỉ ngồi yên lặng một bên giúp nàng gắp bánh bao rồi lại thêm nước chấm.
Dấm là do Tô Dịch Thủy mới dùng chai giấm của Bách vị trai bên cạnh, chỉ cho nửa muôi, thêm ba giọt dầu cay. Pha chế chuẩn xác dựa theo "Ngoạn kinh" như thể đang pha chế thuốc.
Ông chủ cửa hàng đã gần năm mươi tuổi, đối với người khách đến ăn bánh bao lại mang theo một chai giấm để chấm cũng đã gặp mấy lần.
Chờ bọn họ ăn xong, lúc tính tiền, ông chủ vui vẻ cười nói: "Trước kia cũng có vị khách quan mang theo giấm Bách vị trai đến ăn bánh bao, ta nhớ... cũng phải hơn hai mươi năm trước, một đại cô nương xinh đẹp như tranh vẽ, chà chà chà. Cô nương ấy không chỉ xinh đẹp, ra tay cũng rất hào phóng, lúc ăn cơm cũng ban thưởng một lá vàng! Là vàng mười đó! Vì thế, tiểu cô nương đây dáng vẻ cũng xinh đẹp, cách ăn cũng giống hệt như vị tiểu thư kia, đều là thần tiên cả!"
Nói xong, ông chủ nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm đang tính tiền không chớp mắt, chờ nàng cũng ban cho chút tiền thưởng.
Dù sao chai giấm Bách vị trai kia cũng không dễ mua, chỉ chuyên cung cấp cho quý nhân trong thành, một chai đến năm lượng bạc lận.
Người để ý ăn uống như vậy, không biết chừng lại là một vị tiểu thư gia môn nào đó chạy ra, chắc chắn sẽ ban thưởng.
Kết quả là Nhiễm Nhiễm chìa đôi bàn tay trống không ra, rất xin lỗi nói: "Tám đĩa bánh bao, sau bát canh tiết vịt, tôi vừa đưa ông nửa lượng bạc, ông phải trả cho tôi năm văn tiền."
Ông chủ nghệt mặt ra, gượng cười tìm tiền lẻ.
Nhiễm Nhiễm cũng không phải không muốn hào phóng, nhưng môn quy của Tây Sơn Linh Tê Cung yêu cầu mộc mạc đơn giản, việc xa hoa lãng phí như ăn một bữa bánh bao khen thưởng một lá vàng mà ông chủ nói quả thực là việc có thể bị trục xuất sư môn.
Nhiễm Nhiễm biết người mà ông chủ kia nói tới, chính là Mộc Thanh Ca.
Suy nghĩ lại về Mộc Thanh Ca thâm hiểm độc ác, Nhiễm Nhiễm đôi khi cảm thấy Mộc Thanh Ca kiếp trước và Mộc Thanh Ca hiện tại là hai người hoàn toàn khác biệt.
Trước kia nàng là một kỳ nữ tựa thần tiên, tại sao hiện tại tâm tư lại khó lường như vậy?
Nhưng Mộc Thanh Ca trước kia rất thân thiết với hoàng đế Tô Vực hiện tại, nàng có chỗ dựa là Tô Tiểu vương gia, đương nhiên tiền bạc tiêu xài không hết.
Hiện giờ tiền mà bọn họ dùng để tiêu xài, đều là tiền mà sư phụ cực khổ khám bệnh kiếm được, đương nhiên phải noi theo nhị sư thúc, chi tiêu cẩn thận, tính toán chi li!
Khi từ cửa hàng bánh bao đi ra, Khâu Hỉ Nhi kéo tay đại sư huynh đi mua đồ chơi bằng đường, còn nhị sư thúc và đại sư thúc theo lệnh của sư phụ đi đến một com hẻm nhỏ để lo liệu chỗ nghỉ của bọn họ ở kinh thành.
Nhiễm Nhiễm đi sau Tô Dịch Thủy, đang chuẩn bị đi dạo chơi thì trời bỗng chuyển âm u, hai thầy trò trú tạm dưới một mái hiên trên một con phố nhỏ.
Thấy mưa lác đác rơi, người đi đường vội vã tránh mưa, Nhiễm Nhiễm hiếu kỳ nhìn lên trời: "Kinh thành đúng là nơi ở của rồng, sao mà mưa nhiều như vậy?"
Nói rồi nàng quay đầu nhìn sang sư phụ, người đang nhìn nàng không chớp mắt... giống hệt như đêm hôm qua...
Có lẽ sợ mưa ướt tiểu đồ đệ, Tô Dịch Thủy hơi nghiêng người, vòng ra chắn trước người Nhiễm Nhiễm, che mưa cho nàng, khiến cho quần áo của hắn dính nước mưa, dán vào trên vai, tôn lên đường cong rắn chắc mê người của nam nhân.
Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên, lại đụng phải cằm của sư phụ.
Nàng cẩn thận xem xét cái bình ngọc trong cổ áo đeo trên cổ sư phụ, cũng không nhận thấy có gì biến đổi, dạo này âm khí của linh tuyền đôi khi lại rò rỉ ra ngoài gây ảnh hưởng đến tâm trạng của sư phụ.
Nếu lỡ như sư phụ không khống chế nổi, không chừng lại muốn hôn nàng...
Nghĩ đến nụ hôn nồng cháy của người nam nhân này, vành tai của Nhiễm Nhiễm bất giác lại ửng đỏ lên.
Nhưng nàng lại ngẩng đầu lên, thấy Tô Dịch Thủy không nhìn nàng, mà nghiêng đầu nhìn hạt mưa rơi xuống từ mái hiên, trông như đang cố gắng lảng tránh, có lẽ hắn cũng sợ nàng hiểu lầm mới cố ý như vậy...
Đúng lúc này, có mấy người chạy đến dưới mái hiên tránh mưa, xua tan bầu không khí mập mờ riêng tư của hai người.
Có lẽ do quá nhiều người, Nhiễm Nhiễm bị đẩy vào trong lòng ngực sư phụ, Tô Dịch Thủy một tay ôm lấy nàng, tránh cho người khác chen lấn.
Trú mưa rất nhàm chán, đột nhiên có người oán thán: "Dạo này thời tiết kiểu chết tiệt gì vậy, ngày nào cũng mưa, ông đây sáng sớm ra ngoài mà không có nổi một đôi tất vải khô!"
"Đúng vậy! Thật muốn đi miếu Long Vương cúng bái, xem thần linh có thể đem mưa chuyển đi chỗ khác cách xa trăm dặm hay không, chỉ mỗi kinh thành là mưa to triền miên cũng quá là tà đạo rồi!"
Nói đến việc trời đổ mưa to bất thình lình, mấy người đang tránh mưa như được mở lời, phàn nàn không thôi.
Cũng may mưa tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ qua thời gian một nén hương, mưa cũng tạnh.
Mưa tạnh nhưng bầu trời vẫn u ám cứ như thể vẫn chưa trút hết nước mưa vậy.
Chờ khi mưa ngừng hẳn, Tô Dịch Thủy bước đi đến con sông bên cạnh kinh thành. Nước trong lòng sông đã dâng cao, nghe nói vì trời mưa to không ngớt, nên người của Bộ Thủy Công đã bắt đầu đào kênh để nước sông thoát ra ngoài.
Nhưng nghe nói trước đó vài ngày, ở công trường lại có án mạng chết mất ba người, cho nên công trình mới tiến hành một nửa lại tạm hoãn.
Nhiễm Nhiễm thấy sư phụ nhìn chằm chằm mặt sông, nàng cũng đi theo đến muốn nhìn xem cái gì đã thu hút sư phụ nàng.
Lúc nàng đến gần mặt nước, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng, tựa như có một loài cá có vảy phát sáng bơi dưới đáy sông.
Đợi nàng nhìn kỹ hơn, lòng sông lại trở nên tăm tối, không thể thấy được gì. Đúng lúc đó, Nhiễm Nhiễm cúi xuống nhìn chiếc la bàn trên cổ, lại thấy bánh răng đang chuyển động không ngừng.
Nhiễm Nhiễm giật mình, vô thức kéo tay sư phụ nhanh chóng rời xa bờ sông.
Trải qua sự việc ở Vọng Hương Quan, nàng biết được trong sông đang có biến, tốt nhất trước khi biết rõ ràng mọi việc vẫn nên cách xa một chút thì hơn.
"Sư phụ, la bàn trên cổ của con vừa quay rất mạnh"
Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu nói với nàng: "Về nói với Cao Thương và Hỉ Nhi không được tự ý đến gần bờ sông." Sau đó, hắn lại nói tiếp: "Đi thôi, xem Vũ Đồng đã lo liệu được chỗ nghỉ chân hay chưa."
Nói rồi Tô Dịch Thủy dường như không muốn thăm dò xem rốt cuộc dưới đáy sông có gì, cất bước đi khỏi bờ sông.
Nhiễm Nhiễm nhìn mặt sông yên ả, chỉ đành cất bước đuổi theo sư phụ.
Khi Nhiễm Nhiễm tụ hợp cùng bọn Khâu Hỉ Nhi, tất cả cùng đi theo sư phụ đến một căn nhà lớn yên tĩnh trong một con ngõ nhỏ phía tây thành. Khi cánh cổng lớn trông rất bình thường mở ra, có thể thấy trong đình viện lớn có một dãy hành lang dài được trạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ trông rất xa hoa.
Nơi đây không giống nơi mà nhị sư thúc tằn tiện có thể bỏ tiền ra thuê.
Khi nghe Tô Dịch Thủy nhẹ nhàng nói rằng nơi đây là sản nghiệp của người ở trần thế mà không phải đi thuê, mấy kẻ đồ đệ chưa trải sự đời được một phen giật mình.
Chưa nói tới căn nhà này nằm ở kinh thành nơi đắt đỏ tấc đất tấc vàng, chỉ riêng đồ bày trí, những bức họa, đồ cổ trưng bày, mỗi cái đều có giá trị không hề nhỏ.
Thật không thể tưởng tượng nổi người sư phụ vẫn mặc đi mặc lại mấy bộ trường sam cũ kỹ lại là một phú hào ẩn thân.
Nếu nghĩ kỹ một chút, Tô Dịch Thủy dù sao cũng từng là con trai của Bình Thân Vương, trong tay có tài sản cũng là điều bình thường.
Nhưng Bình Thân Vương năm xưa tạo phản thất bại, đã bị tước đoạt phong hào và gia sản, vì sao Tô Dịch Thủy có thể giữ lại phần sản nghiệp này ở kinh thành?
Khi Nhiễm Nhiễm khéo léo hỏi Tô Dịch Thủy về vấn đề này, Tô Dịch Thủy bình thản đáp: "Ta không có tên trên điển tịch của Tông phủ, nơi này cũng không phải sản nghiệp của vương phủ mà là tài sản riêng của ta, trên danh nghĩa vẫn đề tên của Tăng Dịch."
Trước khi tu chân, sư phụ là một đứa con ngoài giá thú,, mặc dù sau này theo họ Tô, nhưng cũng không có tên trên gia phả của Tô gia. Hơn nữa người đã nói đây không phải là sản nghiệp của vương phủ, tức là nơi này không phải là tài sản riêng mà Bình Thân Vương tặng cho sư phụ.
Không lẽ trước khi người bái sư tu chân, đã ở dưới núi kiếm được khối tài sản lớn như vậy nên mới có thể bình yên vô sự giữ lại khối tài sản riêng này sau khi Bình Thân Vương bại trận?
Đột nhiên Nhiễm Nhiễm nghĩ đến việc Tăng sư thúc trước kia khi gặp nạn, luôn nhấn mạnh rằng sư thúc được sư phụ giúp đỡ để kinh doanh suối nước nóng. Mà suối nước nóng kia chỉ chuyên phục vụ tầng lớp quan lại quyền quý, cũng trang hoàng rất xa hoa, nếu chỉ dựa vào số tiền khám bệnh một năm đôi ba người của sư phụ thì chắc còn thiếu rất nhiều, xem ra vốn liếng của sư phụ rất lớn, cho dù không trở thành tiên, cho dù người cha vương gia có bị giết, người cũng vẫn là một kẻ giàu sang phú quý.
Hai mươi năm qua nơi đây vẫn luôn chỉ có một lão bộc trông coi, phòng ốc bên trong không thể được sắp xếp chu đáo, vì vậy Tô Dịch Thủy mới để cho hai người Vũ Đồng đến trước để dọn dẹp một chút.
Bởi vì phòng ốc đầy đủ nên mỗi một đồ đệ được phân cho một gian phòng. Nhiễm Nhiễm phát hiện ra căn phòng của mình giống như ở trên Tây Sơn, xung quanh đều là nước.
Sư phụ giải thích rằng ngũ hành của nàng là mộc, gần với nước sẽ có lợi cho thân thể. Kỳ thực sư phụ cũng lo lắng thái quá, vì dù nàng không ở sát gần với nước cũng sẽ không thể khát được, bởi vi đêm hôm đó sấm sét lại vang dội, trời giáng mưa to như trút nước.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ bao giờ não người mới có thể như máy đánh chữ? Cổ cùng bả vai cứng ngắc đến sắp gãy mất~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro