Chương 47: Linh tuyền nhập thân
Lần này, Tô Dịch Thủy khẽ gật đầu, nhưng khi Nhiễm Nhiễm muốn gặng hỏi hắn cuối cùng đã phải trả giá thế nào, lúc đoạn tuyệt tình cảm sẽ ra sao, hắn đột nhiên lại vòng tay ôm lấy eo nàng, siết chặt đến nỗi nàng không thở được.
Cách một bộ quần áo ướt nhẹp, nàng thậm chí còn cảm giác được nhịp tim của hắn đang đập rất mãnh liệt, sau đó hắn tựa cằm trên đỉnh đầu nàng, trầm thấp nói: "Có người chưa được sự đồng ý của ta, đã tự ý lấy thân mình đề đền tội cho những tội lỗi của ta... Người luôn tự cho mình là đúng như vậy, ngươi nói ta có nên buông tha cho nàng hay không?"
Nhiễm Nhiễm còn không kịp suy nghĩ xem người đáng ghét kia là ai, nàng đã bị sư phụ ôm chặt đến không thở nổi: "Sư phụ... Con không thở được... Người không thoải mái chỗ nào sao?"
Lúc nói lời này, đôi mắt sắc bén của Nhiễm Nhiễm đã nhận ra chiếc bình ngọc dán bùa trên cổ sư phụ lại một lần nữa phát ra ánh đỏ, nhưng còn chưa kịp hét lên, nàng đã bị hành động của Tô Dịch Thủy dọa cho hoảng sợ.
Sư phụ không chỉ ôm nàng, mà cằm của người cũng mân mê bên tai nàng, rất giống... dáng vẻ của tiểu lão hổ.
Tô Dịch Thủy dường như cũng cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, khó khăn lắm mới khống chế được những hành động kỳ quái, miễn cưỡng buông tay, sau đó lùi lại, chậm rãi hồi lại sức lực nói: "Sau khi sử dụng ngự thú thuật, trong vòng một tháng sẽ để lại di chứng... Đợi một thời gian nữa là được rồi, mấy ngày này ngươi không nên tới gần ta."
Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt, nhớ tới những ghi chép về ngự thú thuật trong sách. Loại thuật pháp kỳ dị như đem linh hồn ký thác trên người linh thú trong một thời gian dài sẽ khiến cho người thi thuật bị thói quen của linh thú ảnh hưởng... Vì thế rất ít người sẽ đích thân sử dụng kỳ thuật này.
Mà Canh Kim Bạch Hổ cứ thích là nhào vào trong lòng nàng làm nũng, để được nàng gãi cằm và vuốt ve bộ lông của nó... Vừa rồi là sư phụ bị lão hổ ảnh hưởng nên sinh nghiện, muốn được nàng gãi cằm và vuốt ve hay sao?
Nhìn sư phụ có vẻ rất khó chịu, Nhiễm Nhiễm đột nhiên như ma xui quỷ khiến đưa tay vuốt ve mái tóc dài của hắn, Tô Dịch Thủy dường như cũng không ngờ Nhiễm Nhiễm sẽ làm như vậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà sáp lại gần.
Di chứng của ngự thú thuật vẫn rất rõ ràng, dù hiện tại đã trở lại cơ thể người vẫn chưa dứt ra được. Sư phụ vẫn luôn luôn nghiêm túc, hiện giờ trông thật... đáng yêu. Nhiễm Nhiễm phì cười một tiếng, đối mặt với một con mèo trong bộ dạng một người tuấn tú như vậy, nàng vẫn không có cách nào ra tay được.
Tô Dịch Thủy nhìn nàng tươi cười đáng yêu, đột nhiên ánh mắt lại đỏ lên, giống hệt như lúc bị linh tuyền nhập ma ở Điều quân đài!
Không xong! Nhiễm Nhiễm trong lòng hét lên, còn chưa kịp nhìn xem linh tuyền trên cổ hắn có bị rò rỉ ra ngoài hay không, tay của hắn đã giữ chặt cổ nàng, ngay khi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên, làn môi ướt át của sư phụ liền dán chặt vào bờ môi của nàng...
Đương nhiên, Nhiễm Nhiễm lúc đó vẫn cho rằng đây là di chứng do sư phụ nhập thân vào Bạch Hổ mà thôi. Đúng là ngày thường tiểu lão hổ cũng rất thích cọ mặt nó vào mặt nàng...
Vì bảo vệ nàng mà sư phụ đã hóa thân vào Bạch Hổ, lưu lại di chứng không thể kiểm soát được!
Nàng cố gắng trấn tĩnh để tìm cách thoát khỏi tình huống bất ngờ này, nên tự nói với mình: coi như là được tiểu lão hổ thân mật.
Nhưng nếu bị tiểu lão hổ thân mật, sẽ không khiến cho nàng có cảm giác toàn thân tê dại như này, không được, không được động tâm,... hai việc này... không giống nhau!
Ngày hôm đó, nàng ngây ngốc để sư phụ hôn một lúc, sau đó cũng lấy lại được tinh thần để đẩy hắn ra, vắt chân lên cổ phi một mạch xuống núi... Vừa chạy đã chạy tới biệt trang của Tăng Dịch sư thúc.
Xảo Liên thấy con gái đột nhiên tới đây ở đã ba ngày rồi mà cũng không thấy nàng có ý định trở về.
Con cái đến thăm cha mẹ là chuyện tốt, nhưng thấy con gái ngày ngày đứng ngồi không yên... Liệu có phải nàng đã đắc tội Tô tiên sư nên bị trục xuất sư môn hay không?
Xảo Liên và lão Tiết thợ mộc hiện giờ làm việc trong biệt viện của Tăng Dịch, cuộc sống có thể sánh ngang với mấy vị lão gia trong trấn, thậm chí còn có cả nha hoàn và người hầu nghe lời sai bảo.
Tất cả đều nhờ phúc của Tô tiên trưởng. Vì thế Xảo Liên muốn hỏi con gái cho rõ ràng mọi chuyện là như thế nào, nếu như con gái không muốn trở về, hai vợ chồng họ ở đây hưởng lợi ích từ Tô tiên trưởng, đương nhiên phải đi xin lỗi tiên trưởng. Nhưng nếu con gái ở trên núi bị ủy khuất, bọn họ cũng phải trở thành chỗ dựa cho nàng, đưa nàng cùng đi.
"Mẹ... Không có chuyện gì đâu, là con nhớ cha mẹ nên muốn tới thăm."
Xảo Liên không tin, nhắc nhở con gái: "Nơi này cách xa Tây Sơn phải đến ba ngày, năm ngày đi đường! Con làm sao mà tới được đây?"
Nhiễm Nhiễm sau khi bước ra khỏi Hồ Tẩy Tủy, thân thể càng nhẹ nhàng, năm ngày đường đối với người bình thường nàng chỉ cần chạy nửa ngày đã đến.
Xảo Liên nghe con gái nói là chạy bộ tới, nàng giật nảy mình, cũng vô cùng bội phục Tô tiên trưởng quả là một vị tiên sống, đã dạy dỗ nữ nhi yếu đuối của nàng trở nên thần thông như vậy.
Con gái trở nên mạnh mẽ, người làm mẹ đương nhiên vui mừng, nàng hỏi con gái có chịu ủy khuất gì không, rồi khuyên nàng không nên ngỗ ngược, ở đây đã lâu, cũng nên mau chóng trở về, tiếp tục tu tâm dưỡng tính.
Nhiễm Nhiễm trả lời lấy lệ rồi quay người ra sân, thả mình xuống ghế nằm nghỉ.
Chạy khỏi núi thì dễ, nhưng làm sao để quay trở về mới chính là vấn đề.
Nhiễm Nhiễm hiện giờ cũng rất hối hận không hiểu tại sao lại xúc động mà chạy xa như vậy.
Không phải chỉ bị sư phụ hôn một cái hay sao? Đâu phải nàng chưa từng bị lão hổ hôn, nếu suy nghĩ thật kỹ sẽ thấy cũng không có gì khác biệt.
Sư phụ chắc hẳn cũng không tình nguyện, bình thường người thanh lãnh, cao ngạo như vậy, nếu không vì bảo vệ nàng làm sao đến mức rơi vào cảnh ngộ như vậy?
Nghĩ lại thì có lẽ ngày hôm đó, không riêng gì nàng thấy bối rối, chắc hẳn sư phụ cũng có cảm giác khó xử, nhất là nàng lại bỏ chạy như vậy thì làm sao giữ được mặt mũi cho sư phụ?
Đôi mắt của sư phụ cũng trở thành màu đỏ, có phải cơ thể người quá yếu nên mới bị ảnh hưởng của linh tuyền ma giới...
Nhiễm Nhiễm càng nghĩ càng lo lắng không yên, nàng đứng bật dậy, cầm ít thịt xào dưa mà Xảo Liên đưa cho chuẩn bị trở về Tây Sơn.
Không ngờ rằng vừa mở cửa lại bắt gặp nhị sư thúc.
Vũ Đồng nhìn thấy nàng, tức giận nói: "Nhiễm Nhiễm, tại sao ngươi không nói không rằng đã biến mất? Ngươi có biết chúng ta đã tìm ngươi mấy ngày nay rồi không!"
Kỳ thực Vũ Đồng cũng không biết hôm đó tại sao Nhiễm Nhiễm lại đột nhiên xuống núi.
Ngày hôm đó, chủ nhân cũng chạy đuổi theo ra ngoài. Nhưng đến buổi tối người trở về, cả người như chìm trong hầm băng. Vốn dĩ chủ nhân đã khôi phục lại được một chút nhân khí, bây giờ lại bị vẻ lạnh băng bao phủ.
Bọn Khâu Hỉ Nhi lo lắng cho Nhiễm Nhiễm, chạy xuống trấn tìm một vòng, nhưng đến tận tối hôm qua, chủ nhân mới lệnh cho nàng tới đây tìm Nhiễm Nhiễm, còn mang theo nước rễ cây tới đưa cho nàng uống.
Khi Nhiễm Nhiễm nhận nước rễ cây, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, đến lúc này rồi, sư phụ vẫn sợ nàng tái phát bệnh cũ, còn cho người mang thuốc đến cho nàng.
Nàng lại không hề quan tâm đến sức khỏe của sư phụ còn chưa hồi phục, chính mình bỏ chạy, nghĩ lại thì nàng sao xứng với tấm lòng của sư phụ?
Sư phụ! Đồ Nhi bất hiếu, dám bỏ chạy, không có ở bên người ngày đêm chăm sóc để người yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh!
Nhiễm Nhiễm vừa nghĩ vừa uống hết chỗ nước thuốc, đưa tay lau miệng rồi muốn cùng nhị sư thúc trở về. Nhưng Vũ Đồng lại ngăn nàng lại, khuyên nhủ: "Chủ nhân nói, ngươi nhớ cha mẹ, có thể ở lại thêm mấy ngày, ta đã đem theo rễ cây dùng để ngâm nước thuốc, ngươi có thể tự ngâm uống, muốn ở bao lâu cũng được..."
Nhiễm Nhiễm nghe xong há hốc miệng, có chút khó hiểu, không biết có phải sư phụ muốn trục xuất nàng khỏi sư môn hay không.
Vũ Đồng cũng rất tò mò ngày đó sau khi nàng và ca ca rời đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khiến cho Nhiễm Nhiễm chạy một mạch về đây trốn không gặp ai.
Nghe nhị sư thúc hỏi, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn ăn ngay nói thật lại chột dạ. Nàng cảm thấy không nên nói việc sư phụ phát bệnh cho người khác biết.
Nếu như để người khác hiểu nhầm về nhân phẩm của sư phụ thì chính là lỗi của kẻ làm đệ tử như nàng. Trước đó nàng vẫn cảm thấy nhị sư thúc hầu hạ bên sư phụ nhiều năm như vậy, có lẽ hai người đã có tình cảm tiên lữ khó nói.
Nàng càng không nên nói lung tung, phá hoại tình cảm của hai người họ...
Nhưng sư phụ không cho nàng trở về, nàng lại càng không yên lòng, lo lắng cho cơ thể của sư phụ trong thời gian này lỡ như lại xảy ra điều gì bất thường.
Hiện tại ở Tây Sơn, tu vi của nàng chỉ sau sư phụ, nếu như người xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thì chỉ có nàng mới có thể vận khí hộ thể giúp sư phụ...
Nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm muốn cùng nhị sư thúc trở về.
Nhị sư thúc cũng không hiểu Nhiễm Nhiễm đang nghĩ gì, thấy nàng cố chấp như vậy, chỉ có thể dẫn theo nàng trở về.
Sau khi trở về, Nhiễm Nhiễm không thấy sư phụ, nghe nói người đã bắt đầu bế quan, cơm canh cũng dừng lại không ăn.
Nhưng sư phụ vừa chịu nội thương rất nặng, bây giờ là thời điểm cần điều dưỡng vì vậy tích cốc lúc này hiển nhiên là không thích hợp.
Nhiễm Nhiễm vào trong trấn mua nạm bò ngon nhất, lại nhớ sư phụ thích ăn ngọt, nên mua thêm hạt dẻ về tiềm vịt. Điểm tâm ngọt sau bữa ăn cũng không thể thiếu, bánh hạnh nhân phô mai dê ăn cùng với lục trà vị ngọt thuần là miễn chê.
Nhiễm Nhiễm bày đầy một khay đồ ăn, sau đó nhẹ nhàng bưng lên trên đỉnh núi.
Tiểu lão hổ đang lười biếng nằm phơi nắng ngay cửa hang, thấy Nhiễm Nhiễm đến liền vẫy đuôi.
Nhiễm Nhiễm đem xương và thịt gà thái miếng đưa đến trước mặt nó. Lão hổ thu nhỏ lại nên sức ăn cũng không lớn, nhưng lại rất để ý nguyên liệu món ăn, xương có ba phần thịt và lườn gà là món mà nó yêu thích nhất.
Cho tiểu lão hổ ăn xong, Nhiễm Nhiễm đứng trước cửa hang do dự một lúc mới bưng khay lên vào trong động.
Đi vào trong, còn chưa nhìn thấy Tô Dịch Thủy, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Khi vào tới nơi, Nhiễm Nhiễm mới phát hiện dưới đất có rất nhiều bình rượu.
Còn Tô Dịch Thủy giờ khắc này đã say không dậy nổi, đổ gục lên trên bệ đá.
Một người vẫn luôn rất giữ giới hạn, có ý chí vô cùng mạnh mẽ như vậy... Nhiễm Nhiễm lẳng lặng nhìn mấy bình rượu xếp ngăn nắp chỉnh tề, bên cạnh còn có một xấp quần áo cũ gấp ngay ngắn, nàng quả thực vô cùng khâm phục sư phụ, cho dù uống rượu say, cũng không cho phép xung quanh mình dơ dáy, bẩn thỉu...
Nếu không phải thấy sư phụ đang nằm lăn quay, thật không nghĩ là người đang say rượu mà là đang nghỉ ngơi.
Sư phụ... không phải là đang giận nàng nên mượn rượu tiêu sầu đấy chứ?
Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm chậm rãi ngồi xuống, đưa tay khẽ xoa đầu Tô Dịch Thủy, rõ ràng là di chứng của ngự thú thuật vẫn còn, khi ngón tay nhỏ bé của nàng chạm vào mái tóc dài của hắn, hắn giống hệt như tiểu lão hổ, đem đầu rúc vào trong tay nàng.
Nhiễm Nhiễm phát hiện chính mình không thể kháng cự lại được bản tính mèo con này. Mặc dù sư phụ so với Canh Kim Bạch Hổ còn cao ngạo hơn chút, nhưng... lông hay tóc thì khi vuốt cũng rất dễ chịu.
Lúc này, dường như Tô Dịch Thủy cảm nhận được có người bên cạnh, đột nhiên mở to mắt.
Hắn và Nhiễm Nhiễm bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng.
Nhiễm Nhiễm không ngờ sư phụ lại tỉnh nhanh như vậy, bàn tay đang vuốt tóc còn chưa kịp rút về. Nàng hắng giọng, chỉ vào khay thức ăn bên cạnh nói: "Sư phụ, con làm đồ ăn cho người... Nhân lúc còn nóng, người mau ăn một chút..."
Tô Dịch Thủy nhìn khay thức ăn nóng hổi, lại nhìn thiếu nữ chạy trốn rồi trở về, cuối cùng không nói gì, yên lặng khoác áo ngoài lên, sau đó bưng bát đũa bắt đầu ăn.
Hai thầy trò hiểu ý không hề đề cập lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong đình ngày mưa hôm ấy, Nhiễm Nhiễm dọn dẹp mấy bình rượu để mang đi, nhịn không được hỏi: "Sư phụ... người thích nhị sư thúc phải không?"
Tô Dịch Thủy ăn xong, vừa đặt đũa xuống uống một ngụm trà xanh thanh miệng, ngẩng đầu nhìn nàng, trầm mặc một hồi rồi nói: "Ta tưởng, ngươi sẽ hỏi có phải ta thích ngươi hay không..."
Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười: "Việc này sao cần phải hỏi, sư phụ đối với mấy đồ đệ chúng con đều là lo lắng, bảo hộ."
Thử hỏi trên thế gian, có mấy người sư phụ dám liều mình cứu đồ đệ?
Gương mặt Tô Dịch Thủy có chút ảm đạm, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải bỏ đi rồi? Còn trở về làm gì?"
Nhiễm Nhiễm cắn môi, khẽ nói: "Con lo lắng cho sư phụ nên trở lại..."
Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái, lại trả lời câu hỏi trước đó của nàng: "Nhị sư thúc của ngươi đã có ý trung nhân, thậm chí còn hạ sinh một đứa nhỏ, nuôi dưỡng ở trấn dưới Tây Sơn. Ta thích nàng, cũng giống như thích Vũ Thần, Khâu Hỉ Nhi và Cao Thương vậy."
Nhiễm Nhiễm đã tới Tây Sơn lâu như vậy rồi, ngàn vạn lần không ngờ tới nhị sư thúc đã sinh hạ hài tử, không khỏi giật mình: "Cái gì? Sao con không biết chuyện này?"
Việc này khiến nàng ngạc nhiên đến mức không hề để ý đến chữ "thích" kia của sư phụ chỉ duy nhất không có Tiết Nhiễm Nhiễm.
Sự thật đã chứng minh, một kẻ gà mờ Tây Sơn như nàng còn rất nhiều chuyện chưa biết! Nhị sư thúc đúng là có một đứa con sáu tuổi.
Bởi vì nhị sư thúc là người phụ trách xuống núi mua đồ, nên thỉnh thoảng vẫn xuống núi về thăm nhà, đoàn tụ với tình lang và hài tử, chẳng trách thi thoảng nàng bắt gặp nhị sư thúc còn mua mấy món đồ chơi con rối.
Tình lang của nàng chính là một vị tiên sinh dạy học ở thị trấn dưới núi, năm nay đã ba bốn mươi tuổi.
Nghe nói họ gặp nhau năm nhị sư thúc mười sáu tuổi, hai người lúc đó tuổi tác tương đương, nảy sinh tư tình. Nhưng nhị sư thúc cũng không thành hôn với hắn, chỉ sinh hạ một hài tử, sau khi hết giai đoạn bú sữa, liền để vị thư sinh họ Thường kia mang xuống núi.
Về sau, Nhiễm Nhiễm tò mò hỏi nhị sư thúc vì sao không thành thân, Vũ Đồng thởi dài nói: "Ta đã quyết định theo chủ nhân tu tiên, sớm muộn cũng sẽ có ngày vất bỏ trần tục. Ta muốn cùng ca ca phụng dưỡng chủ nhân, mà người đó cũng phải trải qua quãng thời gian trần tục của chính mình. Ta không lấy hắn, sau này hắn gặp được người trong lòng, cùng nàng thành hôn thì cũng không mang tiếng cô phụ ta, chẳng phải sẽ vẹn toàn đôi bên hay sao?"
Nhiễm Nhiễm nghe Vũ Đồng nói vậy, không khỏi nhớ tới hai đoạn ký ức ở trên núi Thiên Mạch. Tu tiên khiến người ta khao khát, nhưng nếu phải dứt bỏ những gì đẹp đẽ nơi trần gian thì người ta lại chẳng muốn khao khát nữa.
Khi thoa thuốc cho tiểu lão hổ dưới đình bên hồ nước, Nhiễm Nhiễm hỏi sư phụ đang uống trà: "Vợ và con của Thuẫn Thiên về sau ra sao ạ?"
Tô Dịch Thủy đặt chén trà xuống, nhìn phía xa xa sau núi, nhàn nhạt nói: "Năm đó Thuẫn Thiên chiến đấu với Địa Ma, vợ và con của ông ta bị Địa Ma bắt cóc để uy hiếp Thuẫn Thiên. Vì để hàng phục Địa Ma, Thuẫn Thiên quyết định chứng đạo, đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu. Cho nên ông ta không đi cứu vợ con mình, sau khi hàng phục Địa Ma liền phi thăng."
Nhiễm Nhiễm nghe thấy ớn lạnh, đột nhiên nhớ lại trong ký ức của Thuẫn Thiên, từ đầu đến cuối đều không trông thấy gương mặt của người vợ hiền, con ngoan của ông ta. Có phải khi phi thăng, Thuẫn Thiên vẫn mang lòng áy náy với vợ con, nên trong ký ức cũng không dám nhớ lại dáng vẻ của họ?
Càng nghĩ, Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhỏ giọng hỏi sư phụ: "Sư phụ, nếu có một ngày, người cũng phải lựa chọn, người sẽ giống Thuẫn Thiên, hy sinh những người mình yêu quý để chứng đạo sao?"
Tô Dịch Thủy nghe nàng hỏi, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Ngươi thì sao, ngươi sẽ làm như thế nào?"
Nhiễm Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ, người nàng yêu nhất trên đời này ngoại trừ cha mẹ và sư phụ, còn có sư thúc và các sư huynh, sư tỷ, nếu dùng mạng của họ để đổi lấy sự trường sinh bất lão chó chết kia, thì nàng thà rằng chính mình có thể lập tức biến thành một bà lão mặt mũi nhăn nheo còn hơn!
Sau khi nghe nàng nói, sư phụ nhướn mày, nâng cằm nàng lên, kề sát vào nói: "Nhớ cho kỹ, ngươi không được vì ai mà hy sinh chính bản thân mình! Ngươi là do ta dùng tính mạng để đổi lại, cả đời này, ngươi chỉ được sống cho chính mình!"
Nhiễm Nhiễm không hiểu ý của sư phụ, chỉ cho rằng người nói "lấy mạng đổi" là chỉ lần trước người nhập vào Bạch Hổ để cứu nàng.
Nhưng sư phụ nói không sai, nếu không có người, nàng đã sớm chết vì bệnh!
Sau khi biết sư phụ và nhị sư thúc không phải là tiên lữ, Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy yên tâm, nhưng bị sư phụ sáp lại gần như vậy, nàng không khỏi nhớ tới lần trước cùng sư phụ thân mật....
Không lẽ di chứng lão hổ nhập thân của sư phụ lại tái phát, muốn làm nũng với nàng?
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm liền đưa tay lên gãi gãi cằm cho sư phụ.
Tô Dịch Thủy đột nhiên bị nàng đưa tay gãi gãi làm cho sững sờ, Nhiễm Nhiễm vừa gãi cằm cho hắn vừa hỏi: "Sao rồi? Có thấy dễ chịu không?"
Cho dù là lời nói hay hành động đều mang phong thái của một kẻ đang đùa giỡn con cái nhà lành. Hai mươi mấy năm trước Tô Dịch Thủy đã từng bắt gặp cảnh này. Có điều khi đó, ánh mắt của vị nữ tử xinh đẹp động lòng người kia lại rất tùy tiện, cà lơ phất phơ, mặc dù trêu chọc nhưng lại không hề để tâm.
Mà thiếu nữ trước mặt hắn bây giờ, mặc dù cử chỉ có chút... càn rỡ, ánh mắt lại hồn nhiên, ngây thơ, vô cùng đơn thuần.
Cho dù là ai cũng đều khiến cho nam nhân như chìm trong mật ngọt, không muốn tỉnh lại...
Lúc Nhiễm Nhiễm muốn rút tay lại, vòng eo của nàng lại bị Tô Dịch Thủy ghì chặt, đôi môi mang theo hương rượu nhàn nhạt lại một lần nữa phủ lên đôi môi của nàng. Có điều lần này không phải là mơn trớn nhẹ nhàng nữa, Tô Dịch Thủy tự buông thả chính mình, mãnh liệt mà hôn thật sâu.
Nhiễm Nhiễm lại bị sư phụ dọa sợ... Lần này không phải lão hổ đang làm nũng chứ? Rõ ràng là bắt được con mồi, nên muốn cắn một ngụm nuốt chửng mà!
Khi Tô Dịch Thủy lười biếng ngẩng đầu lên, tiểu đồ đệ trong lòng đã bị hôn thành một vũng nước.
Trực giác mách bảo Nhiễm Nhiễm phải nhanh chóng chạy ra khỏi động, nhưng lần này Tô Dịch Thủy đã có kinh nghiệm, càng siết chặt vòng eo thon nhỏ của nàng: "Còn muốn chạy đi đâu? Không phải ngươi nói sẽ ở bên chăm sóc đến khi ta khỏe lên sao?"
Không cần nhìn vào gương, Nhiễm Nhiễm cũng cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng bừng lên. Có phải lúc ứng kiếp, thiên lôi địa hỏa cũng là cảm giác như vậy?
Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa đẩy sư phụ ra, chân như bôi dầu, chạy thẳng về phòng ngủ của mình, chui vào trong chăn không chịu ra...
Khâu Hỉ Nhi phát hiện ra tiểu sư muội sau khi đi thăm người thân trở về giống như người mất hồn vậy, luôn đứng ngồi không yên.
Ngay cả trong thời gian làm bánh ngọt mà Nhiễm Nhiễm thích nhất cũng thất thần. Nhìn thấy Nhiễm Nhiễm định dốc hết một cái chai vào trong bột mì, Khâu Hỉ Nhi không chịu được hét bên tai nàng: "Tiểu sư muội, muội định làm bánh hạnh nhân mặn hay sao?"
Nhiễm Nhiễm lúc này mới giật mình hoàn hồn, nhìn trong tay cục bột mì màu nước tương, "Ai da" một tiếng.
Khâu Hỉ Nhi tinh tế vươn tay cầm lấy cục bột trên tay Nhiễm Nhiễm, ném vào chiếc giỏ trúc đựng đồ ăn hỏng, sau đó kéo dài giọng nói: "May là nhị sư thúc không có đây, không lại đau lòng vì muội lãng phí bột mì... Nhiễm Nhiễm, hai ngày nay muội luôn hoảng hốt, còn trốn mấy buổi học của sư phụ, không phải tiêu chảy thì lại đau đầu... chẳng lẽ lúc ở trên núi Thiên Mạch, muội không vào Hồ Tẩy Tuỷ mà vào nhầm Hồ nhiễm bệnh?"
Khâu Hỉ Nhi cũng không hề nói quá. Từ sau việc của nhị sư huynh, sư phụ như được đánh thức lương tâm của người dạy học, bài học của bọn họ đều theo dõi sát sao, hoàn toàn từ bỏ phương pháp chăn dê trước kia: có muốn học hay không dựa vào thái độ.
Nhưng tiểu sư muội trước kia vẫn nghiêm túc làm bài tập giờ lại có chút giống nhị sư huynh, luôn gian lận, giả bệnh để trốn học.
Mà sư phụ hết lần này tới lần khác nghiêm khắc tới tận nơi tìm tiểu sư muội thì lại bắt đầu nuôi dê. Chỉ cần tiểu sư muội nói bị bệnh, sư phụ liền tin tưởng hoàn toàn, không bắt tiểu sư muội lên lớp nữa.
Khâu Hỉ Nhi bởi vì lúc ở trên núi Thiên Mạch không qua được cầu rắn nên bị sư phụ phạt luyện tập Khinh thân thuật. Mỗi ngày đều phải tập đi qua đi lại trên sợi dây thừng buộc giữa hai cái cây, nếu rớt xuống sẽ bị phạt nhịn cơm tối.
Chưa được mấy ngày, Khâu Hỉ Nhi đã gầy đi trông thấy, cằm nhọn hẳn ra. Vì thế sáng nay nàng bắt chước tiểu sư muội nói với sư phụ rằng nàng đau gót chân, không thể đứng lâu.
Kết quả là đến lượt nàng, sự ân cần của sư phụ đã không còn sót lại chút nào, sau khi nghe nàng khóc lóc trình bày, Tô Dịch Thuỷ mặt không đổi sắc, lệnh cho nàng lên lên xuống xuống núi để múc nước suối, đến khi nào gót chân không còn đau nữa mới được ngừng.
Sau khi gót chân của Khâu Hỉ Nhi không cần thuốc mà khỏi, nàng rất muốn biết bí quyết giả bệnh của tiểu sư muội là gì.
Nhiễm Nhiễm thở dài hỏi tam sư tỷ một câu chẳng liên quan: "Sư tỷ, sư phụ có từng đặc biệt thân cận với tỷ hay không?"
Nhiễm Nhiễm nhớ đến tình cảnh lúc bị sư phụ ôm hôn nồng cháy trong lòng, đôi tai liền đỏ ửng lên.
Khâu Hỉ Nhi không biết, thấy mặt tiểu sư muội đỏ lên, tưởng nàng phát sốt thật còn đưa tay sờ trán nàng.
Đúng lúc này, Cao Thương từ dưới núi chạy đến, la lớn: "Tiểu sư muội, dưới núi từ chối tiếp khách, có một hộp quà ghi tên muội đặt trên tảng đá."
Nhiễm Nhiễm ngó qua cửa sổ phòng bếp, quả nhiên thấy trên tay đại sư huynh có một hộp quà trông rất tinh xảo.
Thấy đại sư huynh nôn nóng muốn xé tờ giấy dầu bọc bên trên để mở ra, Nhiễm Nhiễm vội vàng hô lên: "Đợi đã!"
Sau đó nàng từ trong cửa nhảy ra ngoài: "Quà này không biết là ai đưa tới, không thể tuỳ tiện mở ra, lỡ đâu lại là Thị tiên trùng thì không xong."
Nghe Nhiễm Nhiễm nhắc nhở, Cao Thương bị doạ ném văng hộp quà xuống đất.
Hắn đã tự mình trải qua cảnh tượng rung trời lở đất do Thị tiên trùng gây nên ở trên núi Thiên Mạch, bây giờ chỉ cần gặp một con ruồi mắt đỏ cũng sẽ giật mình.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo, chào buổi sáng, hôm nay nhà trẻ có đại hội thể dục thể thao, mẹ già lại phải đi theo chạy vòng vòng, tiêu hao calorie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro