Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chốn Đào Nguyên

Vệ Phóng đã từng đi Tây Sơn cùng Mộc Thanh Ca đòi bảo vật, đương nhiên đã nhận ra Canh Kim Bạch Hổ.

Khi hắn nhắc nhở rằng con mèo này chính là tọa kỵ của Mộc Thanh Ca năm xưa, hai tỷ muội Ôn thị cẩn thận lui về sau mấy bước.

Canh Kim Bạch Hổ hung tàn không ai không biết, mặc dù hiện giờ nó chỉ to bằng một nhúm lông, nhưng chọc giận nó rồi bị nó làm bị thương cũng không tốt chút nào.

Hổ trắng cào người xong vẫy đuôi bỏ đi.

Ôn thị tỷ muội chỉ có thể quay ra trút giận lên Mộc Thanh Ca: "Nhìn xem con súc sinh ngươi nuôi này!"

Mộc Nhiễm Vũ ngồi một bên điều tức, nghe vậy lơ đãng nhíu mày: "Ta đã giải khế ước của Bạch Hổ, việc nó làm chẳng có liên quan gì tới ta..."

Mộc tiên trưởng mặc dù khí chất bất phàm, nhưng vừa dứt lời, bụng cũng bắt đầu kêu, chắc hẳn đã bị mùi thơm của bữa tối của các đệ tử Tây Sơn quyến rũ.

Đúng lúc này, Quỷ Bát Thiên đi tới, đưa khoai lang khô lúc trước Nhiễm Nhiễm đưa cho hắn cho Mộc Thanh Ca.

Ôn thị tỷ muội nhìn thấy vậy, tức giận mắng Quỷ Bát Thiên là đồ xu nịnh, làm mất mặt Vô Sơn Phái.

Mộc Thanh Ca nhìn thiếu niên mặt đen kia, mỉm cười nhận lấy, nhưng nàng ta cũng không ăn, chỉ khách sáo cảm ơn Bát Thiên huynh.

Quỷ Bát Thiên vẫn không đi, ngồi xuống ngay bên cạnh Mộc Thanh Ca, chăm chú nhìn nàng. Mộc Thanh Ca nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn, nói chuyện phiếm cùng hắn, ánh mắt, gương mặt tràn đầy phong tình, động lòng người.

Khâu Hỉ Nhi thì thầm: "Vị sư tôn của chúng ta trông thật xinh đẹp, đi đâu cũng có người ngưỡng mộ! Nhưng mà tiểu tử kia lại lấy đồ của muội cho đi nịnh nọt nàng ta, thật không ra thể thống gì!"

Nhiễm Nhiễm mỉm cười, không hề để ý mấy việc cỏn con lông gà vỏ tỏi này. Núi Thiên Mạch này chính là do đại năng Thuẫn Thiên năm đó tọa hóa mà thành, khắp nơi đều tỏa ra khí tức vi diệu, Nhiễm Nhiễm có chút hiếu kỳ không biết cửa ải tiếp theo sẽ là cái gì.

Có điều Mộc tiên trưởng là người có khả năng nhất, dù sao trước kia nàng từng tới đây, còn là người đứng nhất, xem ra cơ hội lần này có lẽ cũng thuộc về nàng ta.

Mang theo tư tưởng nước chảy bèo trôi, Nhiễm Nhiễm chẳng đặt nặng việc đó ở trong lòng, sung sướng ăn hết bánh và thịt trong tay.

Sau khi đống lửa bị đạp tắt, Cao Thương và Khâu Hỉ Nhi cũng ăn nốt phần ăn của mình, sau đó tìm một nơi cách xa các môn phái khác, bắt đầu ngồi xuống điều tức, chờ đến khi trời sáng.

Cửa ai thứ hai rốt cuộc là gì, sư phụ Tô Dịch Thủy cũng không nói rõ, chỉ ngắn gọn nói rằng ngoài cửa thứ nhất bên ngoài kia, còn lại các cửa ải khác đều là do linh lực của thượng cổ đại năng của Thiên Mạch Sơn huyễn hóa thành, sẽ có sự thay đổi tùy theo thực lực khác nhau của mỗi người tham gia khảo nghiệm, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần bình tĩnh ứng phó là đủ.

Nhiễm Nhiễm không có hứng thú với Hồ Tẩy Tủy, kỳ thực nàng hy vọng nhị sư huynh là người có thể vào được vị trí đó, giúp huynh ấy khôi phục linh lực, tiếc là nhị sư huynh đi theo Tăng sư thúc, dường như tính tình cũng thay đổi không ít, tự giác không theo các nàng vào đây.

Trong số mười người vào được đây, ba người Tây Sơn bọn họ là xếp chót, bọn họ chỉ xem đây là một dịp để luyện tập, vì thế trái lại với mọi người, ba người họ cảm thấy rất thư thái.

Đợi đến khi trời sáng, những người khác đã bắt đầu đi nhanh lên núi, mà bọn Nhiễm Nhiễm vẫn vừa đi vừa nghỉ, ở trên núi hái quả dại chống đói.

Nhiễm Nhiễm để ý thấy Bát Thiên huynh cũng đi không nhanh, tựa như đang chờ đợi bọn họ.

Vì vậy khi nàng một lần nữa gặp Bát Thiên Huynh trên đường, trực tiếp hỏi: "Bát Thiên huynh, sao huynh đi chậm vậy? Hai vị đồng môn của huynh đã đi xa lắm rồi."

Bát Thiên huynh nhếch miệng cười, hàm răng trắng muốt nổi bật trên làn da ngăm đen, hắn từ tốn nói: "Ta thấy các người cũng không vội vã đi lên trước, không lẽ Tô tiên trưởng đã dặn dò các người điều gì?"

Nhiễm Nhiễm đã hiểu ra, hóa ra vị huynh đài này là đang nghi ngờ bọn họ có mánh khóe gì, nên cố ý hỏi khéo.

Nàng cười lắc đầu: "Việc sư phụ tham gia Tẩy Tủy Trì Hội đã là việc từ hai mươi năm trước, chẳng phải nói đề khảo sát của Tẩy Tủy Trì mỗi lần đều không giống nhau ư? Ôn sư thái của Vô Sơn Phái các người không phải cũng đã từng thông qua khảo nghiệm sao? Nếu là có mánh lới gì, bà ấy cũng đã ghi chép lại cho đồ tử, đồ tôn. Nhưng mà ta cũng có thể nói cho huynh biết chút bí quyết, đó là leo núi, nếu đi quá nhanh sẽ rất mệt đấy!"

Nghe nàng nói, Bát Thiên huynh cười càng thêm thâm trầm, nhưng giọng nói lại lành lạnh: "Ngươi đang cố ý bỡn cợt ta?"

Khâu Hỉ Nhi vốn ghét người của Vô Sơn Phái, lúc này không khách khí nói: "Nhiễm Nhiễm, chớ có cùng Vô Sơn Phái nhiều lời, người ta không vui lại đến đạp tắt đống lửa của chúng ta."

Đúng lúc này, đằng trước đột nhiên vang lên tiếng la hét.

Các nàng cũng không mải nói chuyện nữa, chạy lên phía trước xem, hóa ra phía trước là một sơn cốc treo leo, hai bên được nối bằng một cây cầu treo, cầu treo chỉ là dây thừng và mấy cây ma đằng quấn vào mấy tấm ván gỗ một cách đơn giản, nếu muốn đi qua phải bám vào dây thừng, giẫm lên mấy tấm ván lung lay kẽo kẹt mà qua.

Đối với những người tu chân đến một cấp độ nhất định thì việc này chẳng là gì, cho dù không có mấy tấm ván gỗ, chỉ cần đu dây thừng cũng có thể nhẹ nhàng đi qua.

Nhưng vấn đề là cầu treo kia quấn đầy dây leo. Mà mấy cái dây leo màu xanh sẫm này dường như có chút quỷ dị, nhìn kỹ sẽ thấy chúng đang ngoe nguẩy.

Nhiễm Nhiễm nhìn kỹ mà sởn gai ốc.

Đây đâu phải dây leo? Rõ ràng là một đống rắn độc đang quấn quanh cây cầu, đầu rắn cũng không hề nhỏ, đang nhe nanh vuốt đầy nọc độc mà phun, phần mang phình ra trông thật khủng khiếp.

Tiếng hét vừa rồi là của cặp song sinh Băng Thanh Ngọc Khiết. Hai vị tiên hữu này hình như rất sợ rắn, các nàng lại đi trước, còn giẫm lên trên cả thân rắn cho nên mới bị dọa sợ như vậy.

Cảnh tượng mấy con độc vật tập trung một chỗ như vậy, cho dù là người không sợ rắn nhìn thấy cũng ớn lạnh.

Mười mấy người nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu rõ đây chính là cửa ải thứ hai của khảo nghiệm.

Khâu Hỉ Nhi nắm chặt tay Nhiễm Nhiễm, thì thầm: "Càng đi tiếp, cửa ải càng khó hơn, không bằng chúng ta dừng ở đây, quay về đi. Bọn họ rất lợi hại, chúng ta không so được."

Nhiễm Nhiễm không nói gì, vì trong ba đại môn phái, các đệ tử Phi Vân Sơn đang chuẩn bị đi lên trước.

Phi Vân Phái ngũ hành là Kim, am hiểu sử dụng kim châm ám khí. Nhìn thấy trên cầu đầy rắn độc, bọn họ liền lấy ra ống kim châm ám khí nhắm vào mấy con rắn độc kia. Hàng trăm hàng ngàn kim châm lóe lên hàn quang nhắm thẳng về phía bầy rắn.

Ống này được gắn thêm lò xo bên trong, lại được gia tăng thêm linh lực của người cầm ống, từng chiếc kim đâm vào cơ thể làm cho mấy con rắn vặn vẹo thân mình, đua nhau rơi xuống đáy cốc.

Mọi người thở phào một hơi, đang định tranh thủ qua cầu thì bức tượng gỗ bên kia cầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên như tiếng kèn.

Cùng với tiếng kêu đó, bên kia cầu lại vọt ra vô số rắn độc màu xanh sẫm, lại một lần nữa phủ kín cây câu.

Nhưng ống ám khí của đệ tử Phi Vân Sơn đã dùng hết hơn phân nửa, hiện tại không tiếp tục đi lên nữa.

Đúng lúc này, có người không kiên nhẫn, ỷ vào Khinh thân thuật cao minh, muốn phi thân đạp lên thân rắn mà qua. Muốn làm được như vậy phải có năng lực. Sơn cốc dài như vậy, cho dù Khinh Thân thuật có cao cường đến đâu, vẫn phải đáp xuống hai, ba lần để mượn lực rồi mới có thể đi tiếp.

Người kia mới đầu còn rất tốt, chọn đúng điểm đáp xuống trên thân rắn rồi lập tức vọt lên. Thân hình mạnh mẽ kia khiến cho mấy người còn lại lấy lại lòng tin.

Nhưng đến cuối cùng, tưởng như sắp qua được cầu, đột nhiên có mấy chục con rắn to trườn lên, cuốn lấy người kia từ phía sau, kéo hắn rơi xuống.

Người kia vội rút bảo kiếm chém xuống, nhưng cẩn thận đến mấy cũng vẫn sơ sẩy, cuối cùng bị rắn cắn mấy cái, độc rắn phát tán cực nhanh, mặt người đó nháy mắt đã tái xanh, thân thể cứng ngắc, rơi thẳng xuống vực.

Sơn cốc có vẻ rất sâu, tiếng kêu thảm thiết của người đó vang lên một lúc mới nghe thấy tiếng rơi xuống đất vọng lên từ mây mù dưới đáy cốc.

Việc này khiến cho mấy người còn lại nhìn nhau không dám hành động liều lĩnh.

Độc rắn bình thường sẽ không xâm nhập được vào cơ thể người tu chân, dưỡng khí điều tức chính là tự khống chế sự tuần hoàn huyết mạch.

Người kia đã có thể một mình thông qua cửa thứ nhất, chứng tỏ căn cơ không tệ. Nhưng hắn không kịp điều tức, vừa trúng độc cơ thể đã cứng ngắc không thể động đậy cho thấy nọc rắn này ghê gớm nhường nào.

Đúng lúc đó, Quỷ Bát Thiên đi tới đầu cầu, tay cầm theo một cây gậy gỗ, rót chân khí lên trên cây gậy, nháy mắt cây gậy bốc lên một ngọn lửa. Sau đó hắn ném cây đuốc lên cầu, chớp mắt lửa bùng lên rất to, mấy con rắn vặn vẹo trong lửa như sắp biến thành tro.

Nhưng lúc này Nhiễm Nhiễm lại kêu lên: "Không được, như vậy thì cầu cũng bị đốt đứt mất!"

Ngọn lửa quá to, lập tức đốt cháy cả dây thừng trên cầu, Cửu Hoa Phái ngũ hành hệ Thủy lập tức cho dẫn nước ra dập lửa, nhưng ngọn lửa kia cho dù dập thế nào cũng không tắt.

Cuối cùng Bát Thiên huynh thấy cây cầu không chịu đựng nổi mới thu hồi lại ngọn lửa.

Năng lực không chế lửa siêu việt như vậy khiến cho cả đám người nhìn ngây ngốc, ngay cả cặp song sinh đồng môn với hắn cũng kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là các nàng cũng không hiểu rõ năng lực của vị sư đệ mới nhập môn này.

Đệ tử Cửu Hoa Phái lúc này đột nhiên nhanh trí, muốn dùng nước đóng băng lũ rắn kia để bước qua. Thế nhưng băng vừa kết, cây cầu dường như không chịu nổi trọng lượng của tảng băng, lại đứt thêm hai dây thừng, mấy tấm ván gỗ cũng rơi xuống dưới.

Cả cây cầu chỉ còn sót lại một sợi dây thừng, đã lung lay sắp đổ.

Vệ Phóng tuyệt vọng nói: "Nhìn xem chuyện tốt các người làm đi! Không có cầu sao chúng ta sang được bên kia!"

Quỷ Bát Thiên cười lên thành tiếng, hàm răng trắng sáng đến chói mắt, không thèm để ý.

Sau khi đám người thử mấy lượt, đoạn đường duy nhất có thể đi qua cũng sắp đứt mất. Vệ Phóng chán nản nói: "Giờ thì hay rồi, chúng ta ai cũng không qua được, xem ra Hồ Tẩy Tủy năm nay lại để không."

Suy cho cùng cũng có năm nọ năm kia, nếu có một năm nào đó không chọn ra được một vị đệ tử xuất chúng thì cũng có tiền lệ là để trống.

Đúng lúc này Quỷ Bát Thiên đột nhiên ra tay, một đao chém đứt dây cầu, sau đó trong tiếng hét kinh ngạc của mọi người, hắn phi thân nhảy lên, chân không chạm đất, cứ như vậy mà cưỡi gió bay qua hẻm núi.

Công lực ngự phong như vậy, cũng chỉ có mấy chưởng môn của các đại môn phái mới có thể sử dụng thành thạo. Mọi người không thể ngờ được đệ tử mới gia nhập của Vô Sơn Phái lại có năng lực ghê gớm như vậy. Hơn nữa hắn cũng quá thất đức.

Rõ ràng hắn có thể bay qua, lại chọn đúng lúc mọi người đã không còn biện pháp mà chặt đứt cây cầu phi thân qua, coi như là chặt đứt đường tiến lên của người khác.

Nghĩ lại thì có lẽ hắn cố ý dùng lửa thiêu cầu, bởi vì hắn vốn không cần tìm cách qua cầu mà chỉ muốn phá hủy cây cầu mà thôi.

Sau khi Quỷ Bát Thiên qua cầu, cũng không thèm để tâm tới đám người đang tức giận giậm chân chửi rủa mình, hắn cười lạnh một tiếng rồi lên đường đi tiếp.

Không có người cạnh tranh, lại thêm thực lực thâm tàng bất lộ, xem ra lần Tẩy Tủy Trị Hội này người thắng phải là hắn chứ không ai khác.

Sau khi Quỷ Bát Thiên đi rồi, tỷ muội Băng Thanh Ngọc Khiết trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.

Vệ Phóng tức đỏ con mắt, trán nổi đầy gân xanh nói: "Vô Sơn Phái các người là hạng tà ma ngoại đạo gì? Tại sao có thể làm ra việc không đường hoàng như vậy?"

Cặp song sinh cũng bị sư đệ mới nhập môn lừa một vố, đã không qua được hẻm núi, lại còn phải ở lại chịu tội thay cho tên tiểu tử kia, nhất thời cả hai cũng tức giận, rưng rưng nước mắt.

Có mấy người đã nản chí, rủ nhau chuẩn bị xuống núi, mười mấy người đã đi mất bốn người.

Khâu Hỉ Nhi nói với Nhiễm Nhiễm và đại sư huynh: "Chúng ta cũng đi thôi, lát nữa trời tối, đường ban đêm khó đi, nếu lại có rắn độc xuất hiện thì toi."

Nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bỗng nhiên nàng vỗ tay một cái, gọi lại Vệ Phóng vừa mắng người xong định bỏ đi: "Ta nghĩ ra một cách, không biết các người có muốn hợp tác cùng chúng ta hay không?"

Vệ Phóng ngạc nhiên nhìn mấy kẻ tép riu của Tây Sơn, bán tín bán nghi nói: "Ngươi có cách gì?"

Nhiễm Nhiễm nói: "Cửu Hoa phái của các ngươi hành Thủy, mà Tây Sơn phái của chúng ta hành Mộc, còn Vô Sơn Phái hành Thổ, ba phái liên hợp, có thể làm nên chuyện."

Cặp song sinh kia cũng tiến lại gần hỏi: "Làm như thế nào?"

Nhiễm Nhiễm bảo đại sư huynh lấy ra cái xẻng đào thuốc mang theo trong người – bọn họ là đệ tử của thần y Tô Dịch Thủy, một khi vào núi kiểu gì cũng sẽ gặp được thảo dược tốt, nên thường xuyên mang theo xẻng bên người.

Chờ Cao Thương lấy ra cái xẻng, Nhiễm Nhiễm đi vòng quanh bụi cây trong rừng mấy vòng, đào lên một mầm cây dây leo.

Đám người nhìn tập trung, thấy chỉ là một dây Phi Long chưởng huyết tầm thường. Loại dây leo này bình thường hay bám vào thân cây cổ thụ mà sống, nhưng khi trưởng thành sẽ trở nên to chắc gấp mười lần.

Nhưng nàng lại lấy một nhánh dây non bé xíu để làm gì? Chẳng lẽ nàng ta cho rằng dây leo này sẽ biến thành một cây cầu trong nháy mắt hay sao?

Vệ Phóng trợn mắt, lạnh lùng nói: "Nha đầu kia, người đang trêu đùa chúng ta đấy à?"

Nhưng Nhiễm Nhiễm không nói đùa, nàng cắm dây leo ở ngay sát mép hẻm núi, sau đó cầm một khúc gỗ hướng về phía hẻm núi bên kia, sau đó nhắm mắt một cách nghiêm trang, miệng lẩm bẩm.

Nếu đến gần có thể nghe thấy nàng lẩm bẩm "Tiểu bảo bối mau lớn lên" gì đó.

Vệ Phóng cảm thấy mình đang nói chuyên với một kẻ ngốc, Tây Sơn Phái từ khi Mộc Thanh Ca bắt đầu đã toàn làm mấy việc điên rồ.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm lôi ra tấm bùa "Một ngày bằng mười năm" mà Tửu Lão tiên tặng nàng, dán lên thân dây leo.

Chỉ trong giây lát, dây leo vốn chỉ to bằng ngón tay đột nhiên vươn dài, lớn lên rất nhanh, quấn quanh khúc gỗ kéo về phía trước.

Có điều cây sinh trưởng quá nhanh, dinh dưỡng của đất không đáp ứng đủ, lá cây bắt đầu héo úa.

Cặp song sinh kia cuối cùng cũng không cô phụ tên gọi của mình, lập tức trong lòng đã sáng tỏ ý tưởng của Nhiễm Nhiễm, lập tức mặc niệm Thổ quyết đem đát đai màu mỡ từ bốn phương tám hướng điều chuyển tới.

Nhiễm Nhiễm hất cằm với Vệ Phóng: "Phiền đạo hữu tưới cho nó thêm chút nước để nó có thể lớn nhanh một chút."

Vệ Phóng đã hiểu rõ, lập tức mặc niệm Thủy quyết, nhanh chóng tưới nước cho dây leo.

Nhiễm Nhiễm cầm theo mười mấy khúc gỗ và cả dây câu chính mình mang theo, vận dụng Khinh thân thuật nhanh chóng leo lên cây cầu dây leo, tiếp tục bổ sung thêm gỗ, chỉ dẫn dây leo không ngừng vươn về phía trước.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhiễm thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt như cánh bướm, nếu như không có mấy chục năm công lực sẽ không luyện ra được Khinh thân thuật như vậy...

Mộc Nhiễm Vũ vẫn đứng một bên nhìn, mặc dù trên mặt mỉm cười thán phục, nhưng bàn tay đã nắm thật chặt, cánh tay còn hơi run run. Nỗi lo lắng, khiếp sợ sự ưu tú của tỷ tỷ ở kiếp trước lại lần nữa dậy sóng trong lòng nàng...

Rất nhanh dây leo đã mọc theo mấy khúc gỗ mà Nhiễm Nhiễm bổ sung, kéo dài đến bên kia hẻm núi, thân dây leo cũng trở nên cứng cáp.

Còn Nhiễm Nhiễm trở thành người thứ hai sau Quỷ Bát Thiên sang được bên kia hẻm núi.

Mộc Thanh Ca nhẹ nhàng nhảy vọt sang, trở thành người thứ ba.

Đám người kia sợ nha đầu Tây Sơn học theo Quỷ Bát Thiên mà chặt đứt cây cầu, nên nhao nhao tranh nhau nhảy lên cầu dây leo, vun vút nhảy qua cầu.

Báo hại Nhiễm Nhiễm phải hét lên: "Cứ từ từ rồi sẽ qua, nhiều người quá cầu sẽ sập! A, ta nói ngươi đó! Đừng có xô đẩy có được không hả!"

Nhưng cũng có người có Khinh Thân thuật mà không qua được, chẳng hạn như Khâu Hỉ Nhi, nàng mới đi vài bước, đã cảm giác như dây leo sắp đứt, không dám bước tiếp, mà dây leo kia dường như do lớn quá nhanh, cuối cùng cũng rơi xuống dưới.

Khâu Hỉ Nhi cầu xin Nhiễm Nhiễm và đại sư huynh: "Hai người đi tiếp đi, muội không qua được, muội xuống núi chờ hai người trở về!"

Nhiễm Nhiễm biết Khâu Hỉ Nhi nhát gan, cũng không ép buộc nàng, liền đi theo đại sư huynh và mọi người tiến về phía trước.

Cửa ải cây cầu rắn lần này, cuối cùng chỉ có bảy người qua được.

Người đầu tiên qua cầu là Quỷ Bát Thiên đã đi trước không thấy tung tích. Những người còn lại lần lượt là tỷ muội Băng Thanh, Ngọc Khiết, Nhiễm Nhiễm và đại sư huynh Cao Thương, Vệ Phóng của Cửu hoa Phái và cả Mộc Thanh Ca.

Vệ Phóng còn đang tức tối việc Quỷ Bát Thiên lừa gạt mọi người, không ngừng chỉ trích hai tỷ muội Vô Sơn Phái.

Hai tỷ muội Ôn Băng Thanh cũng không nhẫn nhịn nổi, trợn mắt nói: "Hắn là thân thích của sư thúc Ôn Hồng Phiến của chúng ta, cũng chỉ là dựa vào quen biết mà vào được, ai biết được hắn là người thế nào, ngươi có giỏi thì lát nữa gặp được hắn thì ngươi mắng hắn đi, lải nhải với chúng ta làm gì?"

Vệ Phóng xấu hổ lườm nàng một cái, bước nhanh về phía trước.

Địa thế của núi Thiên Mạch rất cao, càng đi lên cao lại càng lạnh. Nhiễm Nhiễm mở túi mà nhị sư huynh đưa, phát hiện ra bên trong ngoài ngân giáp mềm mại mà Tăng sư thúc đưa cho nàng, còn có một cái áo lót chống lạnh và một đôi lưỡi móc có thể đeo ở trên tay.

Đôi lưỡi móc này không giống với bình thường, nó có nút ấn để giấu đi lưỡi móc, bình thường đeo trên tay nhìn chỉ như một chiếc vòng tay xinh xắn của một tiểu cô nương thích chưng diện, nhưng khi nhấn nút, liền có gai nhọn bật ra.

Nhiễm Nhiễm nấp trong rừng cây, mặc áo lót chống lạnh và ngân giáp, đeo đôi vòng lên tay, sau đó hít một hơi thật sâu, nói với Cao Thương: "Đại sư huynh, chúng ta đi chậm lại một chút, nếu gặp Quỷ Bát Thiên thì nhớ né hắn xa xa một chút."

Cao Thương thành thật gật đầu: " Tiểu sư muội, muội cảm thấy Quỷ Bát Thiên sẽ làm chuyện gì mờ ám sao?"

Nhiễm Nhiễm hơi nhíu mày, khẽ nói: "Muội cảm thấy hắn giống như là..."

Nàng chưa nói hết, từ xa đã truyền đến một tràng tiếng chim hót.

Bốn người đi phía trước cũng dừng bước, bắt gặp một con chim lửa toàn thân đỏ rực dẫn theo một bầy chim từ trong rừng bay thẳng lên trời, lượn vòng kêu vang.

Vệ Phóng nhìn thấy vui mừng reo lên: "Đây là... Lăng Quang Thần Quân!"

Lăng Quang Thần Quân là tên gọi dân gian của Chu Tước, là một dị thú có linh lực vô thượng giống như Canh Kim Bạch Hổ.

Nhưng Chu Tước bản tính kiêu ngạo, sống tại Bắc Hải, nhưng rất khó có thể thấy được tung tích của nó, những người tận mắt nhìn thấy Chu tước cũng là hiếm có khó tìm.

Nếu có thể thuần phục Chu Tước trở thành tọa kỵ (thú cưỡi) cũng là một việc rất có sức hấp dẫn đối với người tu đạo. Đó là một việc mang lại tiếng tăm lừng lẫy tương đương với người thế tục được vinh danh bảng vàng, hương xa bảo mã.

Cho dù không thể hàng phục thì chỉ cần làm nó bị thương, lấy được một ít linh huyết của Chu Tước cũng không tệ. Nghe nói linh huyết này chính là thuốc dẫn để luyện chế Cửu chuyển hoàn hồn đan, ngàn vàng khó cầu.

Nếu gặp được Chu Tước mà không lấy linh huyết thì quả là uổng phí lần kỳ ngộ này.

Chu Tước kia nhìn rất nhỏ, chỉ là một con chim con, là lúc dễ dàng thuần phục nhất. Mấy người thiếu niên đều có chút phấn khích, muốn đi hàng phục con Chu Tước kia.

Mộc Thanh Ca nhìn thấy Chu Tước, hai mắt cũng sáng rỡ. Người tu chân rất chú trọng việc lựa chọn tọa kỵ, nếu có thể chọn cho mình một linh thú tốt, sau khi lập hồn khế thì linh lực bản thân cũng sẽ tăng lên.

Năm xưa tỷ tỷ có Canh Kim Bạch Hổ uy phong lẫm liệt khiến bao người đố kỵ. Nếu nàng cũng có thể có tọa kỵ không thua kém gì Bạch Hổ thì mới không uổng phí lần chuyển sinh này....

Nghĩ vậy, thân hình chợt lóe, nàng phi thân lên trước.

Nhiễm Nhiễm thì chẳng ham, hiện tại mỗi ngày nàng phải chăm sóc tiểu lão hổ đã thiếu thời gian, nếu lại thêm một con chim con, chỉ sợ không thể nào đảm bảo được. Mà nàng càng không có hứng thú gì với mấy thứ linh điểu huyết gì đó.

Sư phụ đã nói, núi Thiên Mạch không chỉ khảo nghiệm linh lực của người Trúc Cơ, mà còn khảo nghiệm tâm tính của họ. Sư phụ ra lệnh cho nàng đến đây tắm rửa thôi nên nàng cũng không muốn tìm thêm phiền phức.

Trên ngọn núi này, mỗi một cành cây ngọn cỏ đều được nuôi dưỡng bằng linh lực của đại năng thượng cổ, nàng chẳng có chút năng lực nào, không nên tham lam, ăn trong bát lại nhòm trong nồi.

Vì thế trong lúc mấy người Vệ Phóng nhảy lên cây thăm dò vị trí của Chu Tước thì Nhiễm Nhiễm và đại sư huynh lại đi về phía trước.

Chỉ ngoặt qua một khe núi, toàn bộ núi rừng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng chim chóc đua nhau kêu vang.

Cao Thương buồn bực tự nhủ: "Sao mới đó mà đã không còn nghe thấy gì nữa? Không lẽ mấy người kia đã bắt được Chu Tước rồi?"

Nhiễm Nhiễm cảnh giác nhìn xung quanh, thì thầm: "Không đúng, chắc là chúng ta đã đi vào một nơi có linh thuẫn bảo vệ ngăn cách với bên ngoài."

Nhưng nàng vừa quay lại, đã không thấy đại sư huynh đâu nữa, chỉ còn lại một mình. Nhiễm Nhiễm lớn tiếng gọi đại sư huynh nhưng không thấy, nàng hít một hơi thật sâu, quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Nơi này hoàn toàn không giống như Núi Thiên Mạch cây cối um tùm, đường đi được lát bằng đá, trước mặt lại có một hàng rào hoa cúc, và một ngôi nhà tranh bên cạnh gốc cây mơ, rõ ràng là cảnh điền viên "Hái cúc dưới giậu đông, nhàn nhã ngắm Nam sơn" (*) đầy phong tình.

(*) Hai câu thơ trong bài thơ "Ẩm Tửu 5" của Đào Tiềm: "Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam sơn".

Không biết là người nào lại ẩn cư trong ngọn núi rộng lớn, tịch liêu đầy hung thú như thế này.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Be, kiếp nạn mùa xuất đã bắt đầu, mỗi ngày đều ngủ không đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro