Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sư đồ gặp lại

Nghe nói vậy, Tần Huyền Tửu càng khóc to hơn, vểnh bộ râu sũng nước mắt nói: "Ta sao lại không đi tìm! Nhưng sư phụ ký sinh trên cây hai mươi năm, ký ức hỗn loạn, nàng nói không nhớ rõ ta!"

Tần Huyền Tử nghe nói Mộc Thanh Ca đã trọng sinh, vui mừng nhảy cẫng lên, mấy đêm không ngủ. Trước khi tìm Tô Dịch Thủy, hắn đã đến Cửu Hoa Sơn.

Nhưng sư phụ chuyển sinh dường như rất bận, không có thời gian gặp hắn.

Sau đó, Tần Huyền Tửu chờ dưới chân núi cuối cùng cũng gặp được Mộc Thanh Ca từ Tây Sơn trở về, nàng ngạc nhiên nhìn gương mặt đầy vết rỗ của hắn, cười nói nàng không nhớ rõ, phải chăng lúc đó hắn coi lời nói đùa của nàng là thật, mới tự nhận là đệ tử cuối cùng của nàng.

Thế gian mọi người đều biết, Mộc Thanh Ca chỉ nhận những đệ tử có dung mạo đẹp đẽ, người tướng mạo xấu ở gần sẽ chướng mắt.

Tần Huyền Tủu còn muốn ôn chuyên, gợi lại ký ức cho sư phụ, nhưng lại bị đệ tử của Cửu Hoa Phái đuổi ra khỏi sơn môn.

Vì thế ông ta đến Tây Sơn tìm Tô Dịch Thủy mới mượn rượu giải sầu, khóc bù lu bù loa. Đến tên họ Tô còn nhớ hắn, sao sư phụ lại quên được?

Tần tướng quân khóc như đê vỡ, nam nhi rơi lệ khiến cho người ta không đành lòng, Nhiễm Nhiễm đưa khăn tay của mình cho Tần tướng quân, an ủi: " Mộc sư tôn quên mất nhiều chuyện, có lẽ vô tình quên cả ngài, nhưng việc đại sự như gửi Hồn thạch thì sẽ không quên đâu. Chỉ cần ngài bảo vệ Vọng Hương quan cho tốt, đánh lui kẻ xấu, người nhất định sẽ nhớ tới ngài, sẽ cảm thấy lúc trước người không có nhìn lầm, thu được một đồ đệ lợi hại bậc nhất!"

Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa nhìn Tần Huyền Tửu bằng đôi mắt sáng long lanh cực kỳ chân thành.

Tần Huyền Tửu vô thức thả lỏng tinh thần, kể ra nghẹ cũng có lý. Dù sao sư phụ sống trên cây hai mươi năm, sao có thể trở về nguyên vẹn được?

Trước mắt, việc cần thiết nhất là phải bảo vệ được Hồn Thạch, không thể cô phụ lời nhắn nhủ của sư phụ.

Biết được mục đích của những kẻ đứng sau màn, mấy thầy trò nhất thời chưa thể trở về, phải từ từ tìm kiếm xem Hồn thạch được giấu ở nơi nào.

Vì thế, dưới sự sắp xếp của Tần Huyền Tửu, bọn họ tìm một toà nhà trong quan để ở lại.

Trải qua sự tình nguy hiểm ở Vọng Hương quan, mấy người đệ tử đã nhận ra điểm yếu của mình. Sau này không biết còn phải đối mặt với cuộc chiến nguy hiểm cỡ nào, không thể lúc nào cũng chờ lão hổ và sư phụ đến cứu.

Cho nên mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, mấy người thiếu niên đều luyện kiếm, tĩnh toạ, điều tức Trúc Cơ.

Từ khi Nhiễm Nhiễm khám phá ra cách thức luyện đan, lò đan của Khâu Hỉ Nhi gần như không còn nổi lửa nữa.

Bởi vì cho dù nàng có luyện thế nào, đan dược của nàng đều không có được dược lực như của Nhiễm Nhiễm. Mà Nhiễm Nhiễm cũng không phải người chỉ biết giữ khư khư cho riêng mình, nên nàng càng được thể lười biếng, lần nào cũng dùng đan dược của Nhiễm Nhiễm để tăng cường luyện khí.

Mặc dù chỉ là thanh tâm hoàn sơ đẳng, nhưng công dụng rất tốt, ngay cả bệnh tim của nàng cũng đã lâu không tái phát. Thế là... sư phụ liền huấn luyện hai nữ đồ đệ giống như huấn luyện hai vị sư huynh, sáng sớm đều phải cùng nhau chạy vòng vòng.

Nói như nhị sư thúc đó là hai chân không có lực thì sau này lúc bố trí trận pháp sẽ vẫn tiếp tục té ngã. Chính mình ngu ngốc té ngã trong lúc hàng ma đúng là chuyện xấu hổ trong giới tu tiên!

Để rửa sạch nỗi nhục đó, mỗi sáng sớm chạy quanh bờ sông mười vòng là việc phải làm.

Nhiễm Nhiễm cũng không cảm thấy vất vả, theo như lời sư phụ nói, một khi nắm được bí quyết của Trúc Cơ, dưỡng khí và điều tức từ trong đan điền, thì thân thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, tiến bộ thần tốc cũng không phải là chuyện thần kỳ gì.

Nhìn thấy tiểu sư muội như một chú thỏ con nhảy nhót đi phía trước, ba người đằng sau thở hổn hển gọi: "Tiểu sư muội, chờ chúng ta với!"

Nhiễm Nhiễm quay đầu cười nói: "Mọi người chạy chậm quá, muội còn đang hấp bánh bao nấm hương trong bếp. Muội chạy xong mười vòng rồi, muội về trước, mọi người cứ chạy tiếp đi!"

Nói rồi Nhiễm Nhiễm một mình chạy về phía cửa Vọng Hương quan.

Hiện tại mới sáng sớm, cửa đã mở, thương nhân đã đánh xe ngựa xếp hàng chờ kiểm tra để vào thành.

Có một đoàn xe ngựa lộng lẫy, đặc biệt bắt mắt, có quan binh đi theo hộ tống, chạy thẳng đến cửa quan khẩu không xếp hàng. Một tên võ tướng ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn xe hét to: "Bệ hạ có chỉ, mời Cửu Hoa Chiến Nương Nương Mộc tiên trưởng đến điều tra vụ án yêu nhân ở Vọng Hương quan. Mau báo Tần Huyền Tửu Tướng quân xuất quan tiếp chỉ!"

Người đang hô to kia mặc quân phục của Cấm quân kinh thành, bên hông đeo lệnh bài, trên tay giơ cao thánh chỉ sáng chói.

Quan thủ thành không dám chậm trễ, chạy một mạch vào trong quan tìm Tần Tướng quân.

Nhiễm Nhiễm chen chúc trong đám đông, tò mò nhìn xem xe ngựa tráng lệ được trạm khắc từ gỗ hương, đúng lúc đó một cơn gió thổi qua, màn xe bay lên, lộ ra gương mặt mỹ lệ của Mộc Thanh Ca.

Bách tính đứng xem xung quanh lại được một phen xôn xao, ghé tại nhau: "Trời ạ, sao lại có cô nương xinh đẹp như vậy, không lẽ là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm?"

Trong xe ngựa đương nhiên cũng nghe thấy, Mộc Thanh Ca dường như rất hưởng thụ những lời tán dương này, đưa tay vén rèm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

Lúc này, cả đám người "Ồ" lên một tiếng, càng bàn tán sôi nổi, nhao nhao lên: "Mau ra xem tiên nữ hạ phàm!"

Mộc Thanh Ca khoé miệng mỉm cười, đang chuẩn bị buông rèm, ánh mắt chợt dừng giữa đám đông, nhìn thấy Nhiễm Nhiễm liền lập tức xuống xe.

Có quan binh mở đường, giải tán đám đông, Mộc Thanh Ca vẫy tay ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm tới gần.

"Ngươi... là đồ đệ của Dịch Thuỷ, tên là Tiết Nhiễm Nhiễm phải không?"

Qua Tần Huyền Tửu mà Nhiễm Nhiễm biết được một mặt khác của Mộc Thanh Ca, nên nàng cảm thấy có thiện cảm hơn với vị nữ ma tu bị thế nhân hiểu lầm này.

Nghe Mộc Thanh Ca hỏi, Nhiễm Nhiễm quy củ hành lễ trả lời: "Đúng vậy, không biết Mộc tiên trưởng sao lại tới đây?"

Mộc Thanh Ca nhìn Nhiễm Nhiễm với dáng vẻ của một trưởng bối, hiền lành cười nói: "Ngươi ở đây... có phải sư phụ ngươi cũng đến?"

Nhiễm Nhiễm cho rằng không nên để lộ hành tung của sư phụ, dù sao ân oán cũ giữa hai người họ cũng không rõ ràng, nên chỉ đành cười giả ngốc, không nói câu nào.

Mộc Thanh Ca nhìn thấy bộ dạng tinh ranh của nàng, cũng không tức giận, chỉ cầm tay Nhiễm Nhiễm cười nói: "Ta có một người muội muội tên Mộc Nhiễm Vũ, cũng có một chữ "Nhiễm" trong tên giống như ngươi, tiếc là nàng không còn nữa, nhưng khi ta thấy ngươi, dường như lại thấy được bóng dáng của nàng đang chạy theo ta ngày xưa..."

Lúc nói những lời này, Mộc Thanh Ca hiện ra vẻ buồn man mác, như đang tự nhủ thầm: "Nàng vẫn không rời ta nửa bước, chuyện gì cũng dựa dẫm vào ta..."

Sau đó, ánh mắt nàng ta nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Dù mới chỉ gặp ngươi hai lần, nhưng ta lại cảm thất rất thân thiết. Ta rất thích ngươi, tiểu cô nương ạ. Tính ra ngươi cũng coi như đồ tôn của ta, nếu gọi ta một tiếng sư tổ thì nghe già quá, vậy gọi sư tôn là được... "

Nhiễm Nhiễm biết được bí mật năm xưa từ Tần Huyền Tửu, cũng biết vị sư tôn này không xấu xa như lời đồn trong miệng mấy người chính đạo kia.

Nhưng vừa gặp mặt đã nắm tay nhận người thân, nàng cảm thấy cố tình kéo quan hệ như vậy vẫn hơi khó chịu. Nhiễm Nhiễm cũng không phải đứa trẻ gặp ai cũng tỏ ra thân quen, nàng không quen với việc bị người không thân thiết nắm tay như vậy.

Vì thế nàng không nói gì rút tay về, hơi lùi về sau một chút: "Mộc tiên trưởng, tôi vẫn còn đang hấp dở nồi bánh bao, tôi xin phép đi trước!"

Nói rồi nàng co chân lên chạy, trở về báo tin cho sư phụ trước mới được.

Nhìn thấy tiểu nha đầu không chút lễ phép đột nhiên chạy mất. Đồ đệ phú quý mới thu của Mộc Thanh Ca - con trai Lâm Thừa tướng có chút khó chịu nói: "Đồ đệ của Tô Dịch Thuỷ sao lại không biết phép tắc như vậy! Còn chưa nói xong đã chạy mất! Nhưng Tô Dịch Thuỷ trước nay vẫn luôn gàn dở, dạy ra đồ đệ thô lỗ như vậy cũng không có gì lạ."

Lâm Diệp Đình vì có bệnh phong thấp, đã từng đi Tây Sơn cầu y, lại bị từ chối. Tuỳ tùng của Tô Dịch Thuỷ không hề nể mặt chế giếu phụ thân hắn làm quan bất chính, khiến hắn lúc đó mất hết mặt mũi, nhưng ngại xung quanh nhiều người nên không tiện phát tiết, vì thế mà ôm hận với Tô Dịch Thuỷ.

May cho hắn, Mộc tiên trưởng trùng sinh, cha hắn thân là Thừa tướng, được bệ hạ chỉ điểm, tự mình đi bái kiến Mộc Tiên trưởng, thuận tiện khẩn cầu nàng chữa bệnh cho khuyển tử.

Mộc Thanh Ca cho dù ở trên cây hai mươi năm, nhưng am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng rất nể mặt Thừa tướng, không chỉ dùng bùa chú để di chuyển bệnh phong thấp đến trên người hầu của hắn, còn thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn một chút tiên thuật để trau dồi sức khoẻ.

Lâm Thừa tướng rất quan tâm đến người con ốm yếu này nên rất vui vẻ. Lâm Diệp Đình biết vị này là cố nhân mà năm xưa bệ hạ thương nhớ, đương nhiên không dám phô trương thân phận quý tử. Ở dưới trướng Mộc Thanh Ca tu tập cũng không phải vì mục đích tu tiên mà làm theo chỉ thị của bệ hạ, cần có người tin tưởng ở bên cạnh Mộc tiên trưởng, nếu như tiên trưởng có gì cần có thể lập tức an bài. Như vậy mới thể hiện được sự sủng ái của bệ hạ.

Có điều những lời nịnh bợ ban nãy hiển nhiên là đã gậy ông đập lưng ông. Nghe thấy Lâm Diệp Đình chế giễu Tô Dịch Thủy, ánh mắt Mộc Thanh Ca trở nên lạnh băng, liếc hắn một cái rồi khiển trách: "Tây Sơn do chính tay ta xây dựng nên, Dịch Thủy cũng là đệ tử của ta, tính ra hắn chính là sư huynh của ngươi, sao ngươi có thể nói những lời vô căn cứ, chế giễu tiền bối?"

Lâm Diệp Đình nghe vậy vội chắp tay tạ tội. Nhưng Mộc Thanh Ca cũng không để ý đến hắn, chỉ nheo mắt nhìn người võ tướng mặt rỗ đang vội vã đi ra ngoài cổng thành kia.

Người này... Nàng từng gặp rồi! Hắn tự xưng là đệ tử cuối cùng của Mộc Thanh Ca, chờ ở Cửu Hoa Sơn để gặp nàng nhận thân... Hắn chẳng lẽ chính là vị tướng trấn thủ Vọng Hương Quan Tần Huyền Tửu?

Nghĩ vậy, Mộc Thanh Ca lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đi về phía tên mặt rỗ đang nước mắt hai hàng kia...

Khoan đề cập đến tràng cảnh sư đồ gặp lại thấm đẫm nước mắt ở cổng thành. Nhiễm Nhiễm chạy thẳng một mạch về tiểu viện đang ở tìm sư phụ để báo tin.

Nào ngờ tìm một vòng quanh sân lại phát hiện sư phụ cao cao tại thượng của nàng lại ở trong phòng bếp, xắn tay áo cầm đũa gắp bánh bao nóng hôi hổi từ trong nồi ra.

A... Sư phụ đích thân xuống bếp, là do đồ đệ không phụng dưỡng chu toàn. Nhiễm Nhiễm vội vàng chạy tới, vòng quanh Tô Dịch Thủy nói: "Ô kìa, sư phụ, người đói bụng rồi sao? Để con gắp bánh bao cho người!"

Nhưng Tô Dịch Thủy lại nói mình không đói, nhưng nghe Nhiễm Nhiễm nói là bánh bao hấp chín chỉ để trong nồi tầm nửa nén hương là đủ, không thể sớm hơn cũng không thể lâu hơn.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~ đây là canh thứ nhất, canh hai ở buổi tối khoảng bảy giờ rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro