Chương 28: Giữ bí mật
Nhờ có vò rượu quý này mà rượu được ủ rất nhanh, Nhiễm Nhiễm dựa theo trình tự trong "Ngoạn kinh", từ từ phối chế nguyên liệu, động tác thuần thục, làm một lèo là xong.
Vò rượu kia quả thật thần kỳ, chỉ chưa đầy một khắc, hương rượu đã thoang thoảng bay ra qua tấm giấy dầu bọc kín.
Tửu lão tiên không chờ được nếm thử một ngụm, quả nhiên là hương vị đó. Hắn nhìn Nhiễm Nhiễm như nhìn một bảo bối, cảm thấy tiểu nha đầu này thật thú vị.
Nhiễm Nhiễm sợ lão uống say, bắt lão thực hiện lời hứa. Tửu lão tiên lại uống mấy ngụm thật lớn mới híp mắt nói: "Lá bùa này chính là thất tà hoá hình chú, nếu sử dụng bùa này, có thể biến con người thành động vật, linh lực cũng tăng lên rất nhiều, người thi chú có thể thúc đẩy người trúng bùa đến trạng thái ma hoá cực hạn, công lực cực mạnh... Bùa chú này quá bá đạo, cũng quá tà ác, nghe nói không phải là vật ở nhân giới, dùng để mê hoặc nhân tâm, khuếch đại lòng tham... Các ngươi nhìn xem hai chữ này là gì?
Nhiễm Nhiễm trình độ mới học ba năm, làm sao hiểu được. Tô Dịch Thuỷ chỉ nhìn thoáng qua liền nói: "Đây là chữ Phạn."
Tửu lão tiên gật đầu: "Vạn năm nay, nghe nói đã ba lần linh tuyền (suối thần) của âm giới đã rò rỉ ra ngoài. Hoạ loạn nhân gian lần trước, có một đám người Thiên Trúc tôn thờ linh tuyền như thần linh, sáng lập ra ma giáo, tên là Phạn Thiên Giáo. Những lá bùa này được giáo chúng sử dụng như pháp bảo nhằm khuếch đại linh lực bản thân. Không cần tu luyện Trúc Cơ, cũng không cần luyện tâm khí, chỉ cần có bùa chú bổ trợ là có thể trở thành thuỷ yêu giống như các ngươi gặp phải, có được thần lực ngạo nghễ mà phàm nhân không thể có được. Vì thế mà có người còn cho rằng bùa này chính là do sức mạnh của linh tuyền biến hoá thành, nhằm mê hoặc mọi người hòng sai khiến..."
Nhiễm Nhiễm nghe vậy liền nhớ tới Nguyệt Nga cũng là người tham lam, chưa biết chừng nàng ta bị cái gì dụ hoặc mới biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này.
Tửu lão tiên vừa uống rượu vừa cảm thán: "Người nào cũng quá tham lam, làm người tử tế không muốn... Nhưng Phạn Thiên giáo đã bị tiêu diệt gần hết trong trận đại chiến chính tà một trăm năm trước rồi, bùa chú này sao có thể lưu truyền đến bây giờ?"
Nhiễm Nhiễm cũng thắc mắc: nếu là bùa chú đã thất truyền, sao lại xuất hiện ở sông Vọng Hương được?
Không lẽ linh tuyền kia lại bị rò rỉ, hoá thành bùa chú mê hoặc thế nhân?
Nếu thuỷ ma kia là do người cố ý tạo ra với mục đích đuổi Tần Huyền Tửu đang trấn thủ ở Vọng Hương quan đi, thì rất có thể là người đó đang muốn mở cánh cửa âm giới, gây ra đại loạn hung hiểm gì đây.
Lại nghĩ tới sư phụ từng đưa cho Ngụy Củ chìa khóa vào linh tuyền. Nhiễm Nhiễm nghĩ không phải việc này có liên quan tới Ngụy Củ đấy chứ?
Tửu lão tiên đột nhiên đi vào trong phòng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra bên trong là một tấm vải nhung bọc lấy một cái... bình nhỏ bằng ngón tay.
Cái bình kia rất tinh xảo, bên trên khắc hoa văn rất giống với bùa chú, chiếc bình giống như được làm bằng ngọc nhưng lại ánh ra hào quang nhàn nhạt.
"Ngày trước Mộc nha đầu bị linh tuyền hấp thụ, khó khăn lắm mới thoát ra được, nhưng lại không có cách nào đưa nó trở về âm giới, chỉ có thể tìm Hồn thạch (đá linh hồn) để phong ấn nó lại. Ta cũng không biết nàng đã giấu nó ở đâu. Nhưng sức mạnh của linh tuyền sẽ không ngừng lớn mạnh theo thời gian, cho dù có phong ấn thì cũng không chế ngự được lâu dài. Một khi tảng đá nứt ra, sức mạnh của nó sẽ triệu hồi rất nhiều tà ma... Năm xưa, Mộc nha đầu thỉnh cầu ta tìm giúp Thiên Kiến Đồng Ngọc, chính là linh ngọc ngưng tụ từ hàn băng vạn năm, làm thành một cái bình nhỏ, tiếc là lúc ta làm xong, nàng đã không còn nữa... Nếu như ngươi có cơ hội tìm thấy Hồn thạch, hãy dùng cái bình ngọc này để chứa linh tuyền, dù sao cũng kiên cố hơn hồn thạch kia.
Nói xong, Tửu lão tiên lấy bình ngọc nhỏ đưa cho Nhiễm Nhiễm. Hắn hiển nhiên không thích Tô Dịch Thủy, nhưng nhìn thấy lá bùa hắn mang tới, liền biết linh tuyền năm xưa bị Mộc nha đầu phong ấn đã có dị biến. Nếu cứ mặc kệ, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không thể an nhàn ẩn cư, tiêu dao thưởng rượu mỗi ngày nữa.
Mà linh tuyền lại là nỗi tiếc nuối của Mộc Thanh Ca, cho nên hắn nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đưa cái bình kia cho tiểu nha đầu trước mặt đây.
Không còn gì để hỏi, Tô Dịch Thủy liền đưa Nhiễm Nhiễm xuống núi.
Tửu lão tiên cảm thấy mình và tiểu nha đầu này rất ăn ý, tranh thủ lúc tiễn nàng xuống núi, đưa cho nàng một cái bao nhỏ.
"Cả cuộc đời ta, ngoại trừ phẩm rượu, còn biết vẽ bùa. Trong bao này có mấy lá bùa phòng thân, có lẽ ngươi sẽ cần dùng. Dù sao ngươi đi cùng tên sư phụ đen đủi kia, khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy chịu khổ. Nếu cảm thấy không ổn, ngươi phải thông minh lên, chạy trốn trước. Nếu ngươi đi cùng tên họ Tô kia không thoải mái, liền đến núi Thúy Vi tìm ta, dù sao bản lĩnh của ta cũng lớn hơn nhiều so với tên Tô Dịch Thủy đó!"
Tửu lão tiên nhân đúng là nói được làm được, ở ngay trước mặt Tô Dịch Thủy mà chọc gậy bánh xe.
Nhiễm Nhiễm nhìn lão tiên nhân gượng cười đỏ mũi, nàng không dám xem sắc mặt của sư phụ, vội vàng đi theo Tô Dịch Thủy xuống núi.
Lúc xuống núi, nàng nói ra suy đoán trong lòng mình, thận trọng hỏi sư phụ: "Sư phụ, lần trước ngài đưa chìa khóa linh tuyền cho Ngụy Củ, không sợ hắn có được linh tuyền sẽ quay trở lại tìm người trả thù sao?"
Tô Dịch Thủy nhìn nàng một cái rồi nói: "Linh tuyền từ lâu đã không còn ở âm giới, hắn đi vào đến nơi cũng chỉ ngắm được phong cảnh âm giới mà thôi. Hắn chia hơn một nửa tu vi cho ta, để hắn đi giải sầu một chút cũng là điều nên làm."
Nhiễm Nhiễm đã nghi ngờ việc mật chìa có điều kỳ lạ, nhưng không nghĩ tới sư phụ lợi hại như vậy.
Ngụy Củ đã bị tổn hại hơn phân nửa Kết Đan, sẽ đi tìm linh tuyền, lại chỉ gặp một hố nước khô kiệt, không biết gương mặt nửa nam nửa nữ của hắn sẽ giận tím tái như thế nào?
Phạn Thiên giáo đã bị diệt môn chưa đầy trăm năm, không còn sót lại đồ tử đồ tôn nào. Nếu quả thật là linh tuyền bị rò rỉ ra ngoài, lại dùng bùa chú tà ma để mê hoặc thế nhân lần nữa, vậy thì làm sao để tìm được chỗ Mộc Thanh ca cất giấu linh tuyền?
Tô Dịch Thủy nghe Nhiễm Nhiễm hỏi, không trả lời mà hỏi lại nàng: "Ngươi cho rằng Mộc Thanh Ca sẽ giấu ở đâu?"
Cái này... Nhiễm Nhiễm cảm thấy sư phụ trực tiếp đi hỏi Mộc tiên trưởng còn hơn, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Lúc trước Mộc tiên trưởng cố ý dặn dò Tần tướng quân trấn thủ nơi đây, mà thủy ma do người hóa thành này cũng xuất hiện tại Vọng Hương Quan, cho thấy chắc hẳn Hồn thạch cũng sẽ cất giấu ở đâu đây."
Xuống dưới chân núi, Tô Dịch Thủy kể lại sự tình với Tần Huyền Tửu, sau đó hỏi: "Năm xưa Mộc Thanh Ca để ngươi canh giữ tại Vọng Hương Quan, nhất định là đã yêu cầu ngươi bảo hộ vật gì đó?"
Tần Huyền Tửu đảo mắt, tựa như đang cố gắng nhớ lại, cũng giống như đang nghĩ cách bịa chuyện nói: "Lúc đó trong trận phản hào đại chiến, sư phụ cùng âm ma độc chiến, nội thương rất nặng, người ở đây điều dưỡng một thời gian, nhìn thấy rất nhiều đệ tử mai tang ở nơi này, nhưng không có thân thích chăm nom, nên phân phó ta về sau tuyệt đối không được rời khỏi nơi này, hàng năm đều phải đến tảo mộ bọn họ. Vì thế ta nhiều lần cự tuyệt Chu đại nhân muốn tiến cử ta đến kinh thành, nhất định phải trấn thủ nơi đây."
Tô Dịch Thủy nghe vậy, lạnh nhạt hỏi: "Vậy ngươi trấn thủ nơi này, còn phải làm những gì?"
Tần Huyền Tửu hơi chần chừ rồi mới nói: "Ngoại trừ việc tảo mộ vào tiết thanh minh, mỗi năm một lần vào rằm tháng giêng, ta đều sẽ thêm dầu theo trình tự đông tây nam bắc tại miếu thờ thổ địa mà trước kia sư phụ lệnh cho ta xây dựng, giữ cho đèn đuốc tại miếu thờ không tắt, an ủi vong linh những chiến sĩ tử vong..."
Đây rõ ràng là lời nói chiếu lệ, chẳng có chút thành ý nào. Xem ra Tần Huyền Tửu vẫn phòng bị Tô Dịch Thủy, không muốn cho hắn biết sự thật.
Cho dù có hỏi thế nào, Tần Huyền Tửu cũng đều ngậm chặt miệng.
Thấy Tần Huyền Tửu không muốn nói, Tô Dịch Thủy cũng không hỏi tiếp. Nhưng khi Tô Dịch Thủy muốn đưa đồ đệ đi, Tần Huyền Tửu lại khẩn trương.
"Kẻ chủ mưu còn chưa bắt được, ngươi sao đã vội đi? Nếu bọn chúng quay lại tấn công,... thì phải làm sao?"
Nhiễm Nhiễm nghe Tần Tướng quân nói cảm thấy thật nực cười, nhỏ giọng thầm thì: "Tần tướng quân, nếu ngài muốn sư phụ ta giúp, thì ngài biết gì nói nấy. Chẳng phải sư phụ ngài cũng từng căn dặn, nếu nơi đây có dị biến, phải tìm Tô Dịch Thủy hỗ trợ sao?"
Tần Huyền Tửu gãi râu, rốt cuộc nói ra: "Trước kia sư phụ hàng phục âm ma, chiếm được linh tuyền âm giới. Tiếc là người suýt chút nữa bị linh tuyền khống chế, để thoát khỏi nó đã phải mất rất nhiều công sức. Về sau, sư phụ phong ấn linh tuyền tại một nơi nào đó ở Vọng Hương Quan. Vì để tránh cho nhân gian đại loạn, nhất định phải luôn có người trông giữ. Lúc sư phụ nhận ta làm đồ đệ, đã bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Di hồn đại pháp kia là thuật pháp đảo ngược càn khôn, chuyển đất dời sao, nếu khống chế không tốt, ma tính trong người sẽ tăng vọt. Trước đó sư phụ vì để ngăn cản âm ma, đã dùng thuật pháp này để rút đi ma tính của hắn và hơn một nửa pháp lực của linh tuyền. Tuy nhiên ma tính của linh tuyền quá mạnh, sư phụ cũng không thể kiểm soát được. Cuối cùng nàng nghĩ ra một cách, đó là vào tiết Trung Nguyên rằm tháng bảy, lợi dụng âm khí cường thịnh, người đem ma tính và công lực chuyển tới một khối Hồn Thạch, sau đó phong ấn Hồn thạch tại một nơi nào đó ở Vọng Hương Quan. Nhưng ta thật sự không biết nó được cất giấu ở đâu. Sư phụ chỉ lệnh cho ta phải theo dõi la bàn bát quái kia liên tục, nếu có bất thường phải tìm ngươi ngay..."
Nhị sư thúc Vũ Đồng nghe thấy vậy, không khỏi thổn thức. Trước kia nàng cho rằng ma nữ Mộc Thanh Ca vì ham muốn pháp lực cao cường mới tu luyện tà thuật. Hiện giờ nghe Tần tướng quân nói như vậy, nàng mới biết Mộc Thanh Ca năm đó bị mọi người hiểu lầm sâu đến thế nào.
Nhưng nếu nàng vì để kiềm chế âm ma, hoàn toàn có thể tìm các môn phái chính đạo hỗ trợ, vì sao nàng chưa bao giờ giải thích về hành động của mình? Lại để cho Tần Huyền Tửu đi tìm Tô Dịch Thủy để xử lý việc linh tuyền bị rò rỉ ra ngoài, có mục đích gì chăng?
Nói đến đây, Tần Huyền Tửu đã nước mắt lưng tròng, tiếp tục nói: "Lúc ấy thân thể người suy yếu, bị nhóm chính đạo đáng chết kia đánh lén, cứ vậy mà hương tiêu ngọc vẫn... Còn tên khốn nhà ngươi! Rõ ràng ngươi ở đó, lại không ngăn cản mà để chúng khi dễ sư phụ ta!"
Tần Huyền Tử căm phẫn, nhịn không được muốn nhấc chân đạp Tô Dịch Thủy, Vũ Thần nhanh tay ngăn cản, thế nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải.
Nhiễm Nhiễm nhìn sư phụ sắc mặt không hề thay đổi, cho dù ngưỡng mộ sư phụ luôn giữ được bình tĩnh nhưng cũng không đến nỗi thờ ơ như vậy chứ. Dù sao nàng làm đồ đệ, chỉ có thể ba phải mà đi hòa giải.
"Tần tướng quân, lúc đó nhiều người như vậy, sư phụ ta cũng khó mà xử lý được! Người cũng đã dốc hết sức bảo vệ hồn phách của sư tôn. Hiện tại Mộc sư tôn đã trọng sinh, mà cuộc sống mới cũng không tệ... Đúng rồi, vì sao ngài không đi Hoa Sơn tìm nàng?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ buồn ngủ quá a ~~ cảm giác mỗi ngày đều ngủ không đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro