Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bài khảo sát đầu tiên


Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản ứng đã bị dòng nước cuốn vào, đại sư huynh mặc dù đã rút bảo kiếm chém tới chém lui, nhưng kiếm chém vào nước, nước càng chảy mạnh, không có cách nào ngăn lại dòng nước đang cuốn Nhiễm Nhiễm đi.

Ngay một khắc lúc bị cuốn vào trong dòng nước, Nhiễm Nhiễm đưa tay vào trong áo lấy ra một xấp lá sen giấy, vung tay rắc xuống sông như một tiên nữ vung hoa.

Mấy tờ giấy dầu màu xanh nhìn thì bình thường nhưng ngay khi chạm vào nước, đột nhiên phát ra hàng vạn tia sáng, vô số tờ giấy xanh phát ra những tia sáng đan xen nhau dệt nên một tấm lưới tinh xảo bao trùm cả mặt sông.

Lưới sáng dệt nên, trong sông đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương. Dòng nước cuốn lấy Nhiễm Nhiễm cũng đột nhiên buông lỏng, thả nàng rơi xuống nước.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tâm pháp khẩu quyết học được ngày thường đều vận dụng hết, Nhiễm Nhiễm thi triển Khinh thân thuật, nhẹ nhàng đáp xuống mấy tờ lá sen giấy.

Sức mạnh bí ẩn trong nước vẫn còn đang ra sức giãy giụa, vươn ra những tia nước như những xúc tu, Nhiễm Nhiễm từng được sư phụ dùng đá huấn luyện, hiện tại nàng linh hoạt như một con thỏ, nhảy lên nhảy xuống kịp thời né tránh xúc tu nước.

Tranh thủ sơ hở, Nhiễm Nhiễm hô lên gọi ba người trên bờ sông còn đang tròn mắt nhìn: "Nhanh! Bày trận công kích!"

Ba người kia còn đang choáng váng trước sự linh hoạt khác thường của Nhiễm Nhiễm – tiểu sư muội ngày thường ngoài lúc ăn cơm là hăng hái ra, còn lại đều lười biếng, hiện tại lại nhanh nhẹn xuất thần như vậy!

Nghe tiểu sư muội nhắc, bọn họ mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian tiếp tục bày trận.

Nhưng bọn họ phản ứng quá chậm, dòng nước dưới sông đã một lần nữa tập hợp lại sức mạnh, xông phá lưới vàng hòng tiếp tục bắt Nhiễm Nhiễm

Đúng vào lúc này, một con mèo trắng từ lùm cây bên cạnh bay thẳng qua, trong nháy mắt đã hóa thành Canh Kim Bạch Hổ, gầm rú nhào vào cột sóng nước quỷ dị kia.

Nhiễm Nhiễm dựa thế xoay người nhảy lên trên lưng Bạch Hổ, Canh Kim Bạch Hổ bốn chân đạp lên lá sen giấy, miệng không ngừng cắn về phía mặt nước.

Nhờ tia sáng của lá sen chiếu rọi, Nhiễm Nhiễm thấy Bạch Hổ đang cắn vào cái gì đó ngay chỗ mặt sông sủi bọt nhiều nhất. Một tiếng kêu thê lương vang lên cùng với đó là một dòng nước đen ngòm chảy ra.

Nhiễm Nhiễm đã hiểu ra, chỗ mà bọt trắng nổi lên chính là thất thốn của con ma nước này.

Nàng lại hô gọi đại sư huynh ném kiếm tới. Lần này rốt cuộc Cao Thương cũng nhanh nhạy hơn, đem trường kiếm trong tay ném cho Nhiễm Nhiễm.

Tiết Nhiễm Nhiễm tiếp được trường kiếm trong tay, cưỡi lên lưng hổ, hai chân kẹp chặt eo hổ, cưỡi Bạch Hổ di chuyển. Chỉ cần thấy bọt trắng nổi lên liền vung kiếm chém thật mạnh.

Quả nhiên như nàng dự đoán, kiếm đâm vào trong nước gặp phải vật cản, chắc chắn là đâm trúng thứ gì đó.

Chẳng mấy chốc những dị động trong nước ngày càng yếu đi, con ma nước không biết tên là gì kia mặc dù ở trong nước trốn chạy khắp nơi, nhưng vẫn không nhanh bằng Bạch Hổ, rất nhanh đã bị kiếm của Nhiễm Nhiễm đâm cho thương tích đầy mình, ừng ực một tiếng phun ra một tia nước rồi lặn xuống đáy sông bỏ trốn mất dạng.

Lúc Bạch Hổ đưa Nhiễm Nhiễm trở lại bờ, Khâu Hỉ Nhi vọt đến trước mặt, ôm Nhiễm Nhiễm mừng rỡ nói: "Tiểu sư muội, muội thật lợi hại!"

Hai vị sư huynh cũng xúm lại, tán thưởng tiểu sư muội dũng mãnh phi thường.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy xấu hổ, nàng biết rõ thực lực của mình. Nếu không phải nhờ vào đám lá sen giấy kia, lại thêm Bạch Hổ giúp sức, nàng đã sớm rơi xuống sông.

Tiếc là dùng được Bạch Hổ giúp sức đâm bị thương con ma nước kia, nhưng nó chạy trốn quá nhanh, không biết khi nào sẽ quay trở lại tiếp tục làm loạn.

Vào lúc bốn người còn chưa hoàn hồn, mặt nước lại đột nhiên nổi lên gợn sóng, có điều lần này có vẻ mạnh hơn, cột sóng lao vút lên trời.

Rõ ràng là con ma nước kia đã quay lại, mà lại còn cuồng bạo hơn. Mấy lá sen giấy trên mặt sông đã bị cuốn phăng đi mất.

Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn cột sóng lớn, trong lòng lo lắng, nàng cảm thấy Bạch Hổ cho dù lợi hại cũng không có khả năng nhảy vào cột sóng cuồng nộ này.

Ngay vào lúc cột sóng lớn như một bàn tay khổng lồ đang ập thẳng vào mặt sông thì đột nhiên bị một cơn gió lớn thổi bạt, cột sóng lập tức bị ghì lại.

Trong cơn gió lốc quét qua, đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc áo choàng trắng.

Mấy thiếu niên tập trung nhìn, đồng thanh hô to: "Sư phụ!"

Tô Dịch Thủy kịp thời xuất hiện, niệm chú ra một cơn lốc xoáy để ngăn lại cột sóng nước. Trên tay không biết đã nhặt một nhánh cây từ bao giờ, chĩa về phía sóng lớn mà đâm, nhìn tưởng như chỉ tùy ý đâm bừa nhưng lại nghe thấy một tiếng kêu rền vang đất trời.

Nước trên sông rút xuống tựa như đang chạy trốn. Tô Dịch Thủy lại không biết từ đâu lấy ra một tấm lưới đánh cá ném vào trong sông, sau đó túm lại, kéo từ trong nước ra một con vật hình người, có vảy cá, có cả mang cá, hắn hất cổ tay, đem con vật kia ném thẳng lên bờ.

Cột sóng cũng đồng thời rơi xuống, đổ ập xuống sông.

Nhiễm Nhiễm hai tay cầm kiếm, vội nhìn kỹ con "quái vật" bị sư phụ quẳng lên bờ mới phát hiện nó rất giống người, còn là một mỹ nhân có dung mạo tuyệt đẹp.

Ngoại trừ gương mặt, toàn thân nó là được bao phủ bởi vảy cá, thậm chí giữa các ngón tay còn có màng, hai bên mặt còn có cái gì giống như mang cá.

Trước ngực "nó" có thể thấy rõ ràng có một lỗ thủng, máu đen chảy ra ào ào, hai bên mặt cũng chồng chất vết thương.

Nhiễm Nhiễm đoán chỗ mặt nước sủi bọt ban nãy chắc hẳn là má của quái vật, đã bị nàng đâm bị thương, còn vết thương chí mạng ở trước ngực chính là do sư phụ đâm.

Nghĩ tới sư phụ không hề bỏ mặc bọn họ mà âm thầm canh giữ gần đó, Nhiễm Nhiễm cảm thấy trong lòng rạo rực, ánh mắt nhìn sư phụ cũng rất háo hức.

Đáng tiếc sư phụ không cảm nhận được ánh mắt háo hức của đồ đệ, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói cũng không mấy thân thiện: "Cửu Thức Hàng Ma đã học rồi, vào lúc nguy khốn, phải đặt tự vệ lên hàng đầu, không đuổi giết kẻ cùng đường, vì sao vừa rồi ngươi còn liều mạng, cưỡi Bạch Hổ chiến đấu?"

Việc này... Nhiễm Nhiễm không biết nói từ đâu để phản bác. Nếu nói nàng gặp cảnh nguy khốn thì phải là do sư phụ ngay từ đầu đã bỏ mặc bọn họ ở nơi này!

Nhưng môn quy của Tây Sơn có nói rằng những lời sư phụ dạy đều đúng. Nhiễm Nhiễm chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, lần sau hàng ma nếu có thể chạy sẽ lập tức chạy.

Thấy đồ đệ nghe lời, Tô Dịch Thuỷ cũng không còn cau mày, quay đầu nhìn về phía con quái vật bị thương kia.

"Sư Phụ, đây là loài dị thú gì vậy?" Bạch Bách Sơn nhận biết không được, liền hỏi.

"Nàng ta không phải quái vật, chỉ là một người tu tập thuật ngự thú, bị nhập ma mà thôi."

Thuật ngự thú? Nhiễm Nhiễm đã từng nghe nhị sư thúc nói về nó khi giảng về bản chất của ma thuật. Đây là một thuật dung hợp bản thân và cơ thể động vật để thay đổi tư chất phàm trần tầm thường của mình.

Nếu như dung hợp với hổ báo, sẽ mọc ra móng vuốt lợi hại, còn có được tốc độ phi thường. Còn nữ nhân này chắc hẳn đã dung hợp với một loài cá trong sông, có được đặc thù của con cá đó mới có thể gây ra nhiều chuyện như vậy.

Bấy giờ Tô Dịch Thuỷ cúi đầu lạnh lùng hỏi nữ quái nhân: "Vi sao ngươi lại dụ dỗ binh lính nhảy sông?"

Nữ nhân kia miệng đã thổ huyết, đưa tay ra như cầu cứu, giọng điệu hoảng sợ: "Ta... ta... cũng là bất đắc dĩ, xin hãy cứu...ta..."

Hỉ Nhi thấy nàng ta rất đáng thương, không đành lòng, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc cầm máu, muốn bôi cho nàng ta.

Nhưng lúc nàng vừa ngồi xuống, ánh mắt nữ nhân kia đột nhiên sắc lẹm, màng tay mọc ra gai nhọn, hung hăng đâm về phía cổ của Hỉ Nhi.

Chắc hẳn nữ nhân này đã biết chính mình không còn sống bao lâu, nên có thể đưa ai theo cùng liền đưa.

May thay Tô Dịch Thuỷ kịp duỗi chân đạp Hỉ Nhi văng sang một bên, tránh được đòn tấn công của nữ quái.

Nữ nhân kia thấy mưu kế thất bại, chỉ cười gằn nhìn Nhiễm Nhiễm, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp đến đáng sợ, không còn như lúc ban đầu: "Vì sao ... ngươi không bị khống chế? Ngươi rốt cuộc là..."

Nàng chưa nói hết, đã nghiêng đầu tắt thở mà chết, đôi đồng tử màu đỏ dần tan biến thành một màn sương đen.

Sắc trời sáng dần lên, Tần Huyền Tửu dẫn theo một đám người cưỡi ngựa đến.

Nhìn thấy nữ nhân tướng mạo kỳ dị, Tần Huyền Tửu cau mày: "Sông Vọng Hương sao lại xuất hiện loại quái vật này?"

Tô Dịch Thuỷ chỉ vào hình xăm giống như bùa chú trên cổ cô ta nói: "Có người thao túng cô ta, cho nên sau khi bị thương, cô ta vẫn có thể đứng dậy liều mạng tấn công, âu cũng là thân bất do kỷ..."

Nhiễm Nhiễm ngồi xuống cẩn thận nhìn kỹ phù chú kia, trông không giống những phù chú sư phụ vẫn dạy, hoa văn cực kỳ phức tạp, còn có cổ văn nhìn rất khó hiểu.

Tần Huyền Tửu nhíu mày: "Có người thao túng? Chỉ để giết người? Vậy thì được lợi gì?"

Tô Dịch Thủy nhìn Tần Huyền Tửu, thản nhiên nói: "Với đầu óc của ngươi, sao vẫn có thể làm quan đến bây giờ?"

Tần Huyền Tửu không ngờ Tô Dịch Thủy đột nhiên mở miệng mắng người, tức giận đến phình bụng, hắn đang định phản bác, Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh dường như nghĩ ra cái gì, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, làm như vậy thì có ích lợi gì? Đương nhiên là cái ghế của Tần Tướng quân sẽ bị ảnh hưởng. Không phải là có Khâm Sai đến điều tra Tần Tướng quân sao?"

Lúc này Tần Huyền Tử cũng câm nín. Bởi vì sự thật là như vậy, nếu tội danh đối xử tàn bạo khiến cho binh sĩ tự sát của hắn được khẳng định, chắc chắn sẽ bị kết tội, lúc đó chức quan cũng khó mà giữ được.

Nhưng ai lại tốn công tốn sức lập kế hãm hại hắn chứ? Hắn chỉ là một tướng quân thủ thành nho nhỏ, cũng không phải chức vụ cao quý gì cho cam. Lại trấn giữ một vùng đất hoang tàn nghèo nàn, nhiều võ tướng chỉ sợ tránh cũng không kịp!

Tô Dịch Thủy nhìn dòng sông Vọng Hương miên man vô tận, nói với Tần Huyền Tửu: "Sư phụ ngươi lúc trước từng nhắc nhở ngươi, bởi vì nơi này là giao thoa giữa hai giới âm dương, là vùng đất ảm đạm, nếu có dị tượng, nhất định là từ nơi này mà ra. Có người tìm trăm phương ngàn kế đuổi ngươi đi, nhất định là do ngươi làm ảnh hưởng đến chúng."

Tần Huyền Tửu nhớ những lời ân sư Mộc Thanh Ca từng nhắc nhở, đột nhiên trong lòng nóng lên, nắm chặt tay nói: "Ta tuyệt đối sẽ không rời Vọng Hương quan nửa bước!"

Chưa nói hết câu, Tô Dịch Thủy đã nắm lấy cổ áo của Tần Huyền Tửu ném hắn xuống sông.

Tần Huyền Tửu giẫy dụa bò lên, người ướt sũng, hắn lau mặt, tức giận nói: "Tên họ Tô, ngươi muốn gì hả?"

Tô Dịch Thủy vẫn điềm tĩnh, thản nhiên nói: "Giúp ngươi giải quyết vụ kiện cáo trước mắt."

"..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo, mời tiếp tục đọc tiếp ~~ còn có một chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro