Chương 21: Mạnh miệng mềm lòng
Mấy đệ tử lúc xuống núi đều không nghe thấy sư phụ nhắc tới cái lò nào.
Bạch Bách Sơn nghe Mộc Tiên sư hỏi như vậy, liền tiến lên nói sẽ lập tức quay về trên núi hỏi sư phụ xem có phải người bỏ sót cái lò nào không.
Tô Dịch Thủy chẳng mấy khi được nhàn nhã tự tại, ngồi dưới đình bên suối điều chỉnh dây đàn. Nghe Bạch Bách Sơn hỏi, lại nửa hỏi nửa đáp nói: "Đồ là do tiểu sư muội của ngươi tự mang đi à?"
Bạch Bách Sơn kính cẩn nói: "Những vật người lệnh cho tiểu sư muội đem trả, nàng đều mang đi. Nhưng mà trong số đó cũng không có cái lò đan nào ạ!"
Tô Dịch Thủy gẩy ngón tay thon dài lên dây đàn vừa sửa xong, một âm thanh u cổ vang lên, sau đó khép mắt nói: "Nói với người dưới núi, lò luyện đan kia vốn dĩ là do ta dùng thiên thạch trên Tuyết Sơn để luyện thành, chỉ là cho Mộc Thanh Ca mượn dùng, cũng không phải là đồ của nàng ta. Ta không muốn cho, người khác đừng hòng lấy."
Bạch Bách Sơn ghi nhớ lời sư phụ nói, lại chạy một mạch xuống núi.
Khi Bạch Bách Sơn quay lên núi, Mộc Thanh Ca vẫn luôn nói chuyện với ba vị đệ tử còn lại. Mặc dù mới từ trên cây rơi xuống, nhưng Mộc Thanh Ca vốn có tài ăn nói, lời nói thấu tình đạt lý, quả thực là người đã trải qua hai kiếp.
Chỉ vài dăm ba câu, nàng liền biết rõ ràng về gia thế của mấy vị đồ đệ mới của Tô Dịch Thủy.
Nhiễm Nhiễm không nói nhiều, mỗi lần Mộc Thanh Ca hỏi, nàng đều giả vờ như bị dung nhan của Mộc Thanh Ca mê hoặc chỉ cười ngây ngô.
Cũng không phải là gia thế của nàng có gì bí mật, Nhiễm Nhiễm đầu óc nhanh nhạy, nàng cảm thấy ân oán giữa Mộc Thanh Ca và sư phụ có quá nhiều gút mắc, hiện tại vẫn chưa rõ nàng là địch hay là bạn. Nếu vị Mộc Thanh Ca này không thay đổi ma tính, lấy người nhà của nàng ra làm con tin, bức nàng mưu hại sư phụ thì nàng biết làm sao cho phải.
Cao Thương thấy nàng không nói lời nào, định thay nàng trả lời, nhưng Nhiễm Nhiễm đúng lúc ngăn đại sư huynh lại, chỉ vào một cây hồng trên núi nói: "Mộc Tiên trưởng, người có khát không? Có muốn chúng ta hái cho người mấy quả hồng xuống ăn?"
Mộc Thanh Ca mỉm cười lắc đầu, trái lại nàng còn nhìn thêm cô nàng Tiết Nhiễm Nhiễm này một chút.
Trong mấy tên đồ đệ của Tô Dịch Thủy, tiểu cô nương này cũng có chút đầu óc, vóc dáng cũng không tệ...
Trong lúc suy nghĩ, nàng đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nhiễm Nhiễm, híp mắt đánh giá mạch tượng và linh lực của nàng.
Nhưng mạch tượng rỗng tuếch, nghe không ra mạch đập, cũng không có chút khí tức linh lực nào... Cô bé này cũng chỉ là một kẻ tư chất tầm thường, không hơn gì mấy kẻ phàm phu tục tử.
Tô Dịch Thủy lấy mấy tên vớ va vớ vẩn này làm cớ, một mực cự tuyệt nàng, không muốn cùng nàng kết lại mối duyên sư đồ...
Nàng nhớ rõ trước khi hồn phi phách tán, rõ ràng nghe được Tô Dịch Thủy hét lên một tiếng xé lòng "Thanh Ca..." Vì sao khi gặp lại, hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng như vậy?
Có phải hắn đã biết linh quả bị rụng xuống sớm kia ...
Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Ca hít sâu một hơi. Nàng từng khéo léo hỏi qua sư tôn của Cửu Hoa Phái là Khai Nguyên Chân nhân, nhưng ông ta cũng không biết cây chuyển sinh cho ra bao nhiêu trái linh quả.
Huống hồ là một người ẩn cư như Tô Dịch Thủy!
Quả kia còn chưa chín, mười sáu năm trước đã bị rơi mất, có thể thấy "nàng" không hề có ý chí sinh tồn, hiện giờ hoàn toàn không có tung tích gì, có lẽ đã không còn tồn tại.
Còn nàng chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Nghĩ vậy, Mộc Thanh Ca thoáng an tâm một chút. Nhưng sau khi nghe Bạch Bách Sơn truyền lời lại, đôi mắt nàng long lanh, ánh lên lệ quang, thật khiến cho người ta thương cảm.
Vệ Phóng đứng bên cạnh trợn mắt nói: "Tây Sơn phái các ngươi cũng thật ngông cuồng, các ngươi nên biết, lò luyện đan này là để luyện đan cho đương kim bệ hạ..."
Lời còn chưa nói xong, thấy Mộc Thanh Ca liếc mắt một cái, Vệ Phóng liền biết chính mình đã lỡ lời, hậm hực câm miệng.
Bị từ chối, Mộc thanh Ca cũng không nhắc lại việc lò luyện đan nữa, mà lại nhắc đến những kỷ niệm về cảnh vật Tây Sơn khi xưa, nàng muốn lên núi thăm một chút.
Đáng tiếc, một lần nữa sư phụ lại cự tuyệt việc Mộc Thanh Ca lên Linh Tê Cung thăm lại ao sen mà nàng tự tay trồng.
Bạch Bách Thương đáng thương cứ leo lên leo xuống truyền lời, mệt đến không đứng thẳng nổi, còn phải vừa thở hồng hộc, vừa lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận sao cho vừa truyền đạt được lời của sư phụ, vừa không làm tổn thương Mộc Tiên sư.
Mộc Thanh Ca cầm lại thanh bảo kiếm mà bệ hạ ban tặng, cũng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng dặn dò mấy vị tiểu bối đệ tử Tây Sơn chăm sóc cho ao sen băng ở sau Linh Tê cung, sau đó nàng theo Cửu Hoa đệ tử nhanh chóng rời đi.
Người đời đều biết, Mộc Thanh Ca thích nhất là hoa sen. Nghe nói nàng từng lên núi tuyết Dao Trì giết rồng chỉ để đoạt bông sen băng hiếm thấy, thật sự là rất si mê!
Nàng dặn dò như vậy vì thương tiếc bông sen băng mà mình yêu quý ngày xưa, cũng là hợp tình hợp lý mà thôi.
Nhưng khi Nhiễm Nhiễm trở về, trong lúc nấu cơm, trò chuyện cùng nhị sư thúc, nhị sư thúc lại thở dài một cái.
Rất ít người biết, Mộc Thanh Ca lúc trước tu sửa ao sen, hoàn toàn là vì Tô Dịch Thủy. Năm đó tâm hỏa của người quá mạnh, vì để duy trì việc sớm luyện thành Kết Đan mà suýt chút nữa mất mạng.
May mắn thay Mộc Thanh Ca tìm được một cây sen băng Dao Trì, lại tự mình tu sửa, cùng hắn ngâm mình trong ao sen bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ từ dẫn dắt tâm mạch bị tẩu hỏa nhập ma của Tô Dịch Thủy trở về.
Nói đến đây, nhị sư thúc thừa nhận Mộc Thanh Ca mặc dù làm việc quái đản, hoang đường, nhưng đối đãi với các đệ tử của chính mình đều rất rất tốt.
Đáng tiếc, nàng không đi theo chính đạo, cuối cùng lại gây ra đại họa, cứ như vậy mà thân bại danh liệt.
Nghe nhị sư thúc nói, Nhiễm Nhiễm chợt hiểu ra.
Trước đó nàng vẫn thắc mắc tại sao Mộc Thanh Ca lại nhắc đến ao sen đó trước khi rời đi.
Bây giờ nghĩ lại, hoá ra là nàng ta muốn mượn nỗi nhớ cây cỏ Tây sơn để khơi gợi hồi ức của Tô Dịch Thuỷ, khiến hắn nhớ tới nàng, níu kéo lại tình thầy trò xưa ư?
Nhiễm Nhiễm cơm nước xong xuôi liền đi dạo trong núi, nàng còn cố ý vòng ra sau núi để nhìn thử ao sen kia một chút.
Hiện giờ là cuối thu, thời tiết đã bắt đầu vào đông, hoa sen đã héo tàn từ lâu, ao sen khô cằn một mảnh, không có chút gì khiến cho người ta cảm thấy nhớ mãi không quên.
Nàng nhìn một lúc, liền xắn quần, định cầm xẻng đào thử một nhánh củ sen.
Kể từ này thổ lộ với sư phụ về mong muốn phàm trần của mình, rằng nàng chỉ muốn sớm xuống núi phụng dưỡng cha mẹ, kết hôn sinh con sống một cuộc đời an ổn, sư phụ nhìn thấy nàng liền thấy không vui.
Nhiễm Nhiễm cảm thấy chắc là do sư phụ bế quan quá lâu, ăn uống không quen. Cho nên hôm nay nàng định làm chút bánh kẹp ngó sen thơm ngon.
Nhưng ao sen quá trơn, Nhiễm Nhiễm mấy lần suýt trượt ngã vào trong ao, nàng vốn không biết bơi, sợ hãi vội vàng lùi lại, chỉ lấy được hai xẻng bùn.
Chân bị dinh bùn bẩn, Nhiễm Nhiễm lấy thùng nước rửa một chút rồi lại quyết định đi tắm. Đối với người luyện đan, không có gì thích hơn là được ngâm mình trong nước ấm cả ngày.
Muốn tắm nước nóng, trong đan phòng đã có sẵn mấy cái bếp lớn để đun thuốc. Nhưng tắm xong, Nhiễm Nhiễm lại nhìn thấy cái lò luyện đan mà mấy ngày trước nhị sư thúc đưa trả cho mình, bên ngoài đen sì sì, bẩn đến mức không muốn nhìn.
Bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, cũng nên cho cái lò đan kia được tắm rửa thoải mái, biết đâu lòng thành của nàng có thể khiến cho lò đan cảm động, lần sau luyện đan sẽ không khiến cho chính mình xấu hổ nữa.
Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm tìm khăn lau và một chút nước kiềm để đánh sạch các vết cáu bẩn, vừa ngâm nga một khúc ca Tuyệt Sơn vừa lau sạch lò luyện đan.
Lau đi lau lại mấy lần, Nhiễm Nhiễm cảm thấy lò đan này cũng không đến nỗi tệ, bên trên còn có hoa văn đẹp mắt, thế là nàng càng lau càng hăng say.
Lau sạch được nửa cái lò, nàng phát hiện lò đan này vốn được đúc từ chất liệu giống như kim loại nhưng lại không phải kim loại, sau này có lẽ do đáy lò bị hỏng nên đã dùng một miếng kim loại màu đen để tu sửa lại.
Nhưng có thể thấy lò đan được tu sửa rất tỉ mỉ, đến cả hoa văn cũng được sửa lại liền mạch. Nhiễm Nhiễm vô tình nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc dưới đáy lò.
Nàng nhìn kỹ hơn, nhẹ giọng đọc – "Cửu chuyển huyền thiết".
Đọc xong, Nhiễm Nhiễm im lặng, sau đó đôi mắt nàng ngày càng mở to: Cái lò này... "Cửu chuyển huyền thiết" chẳng lẽ... chính là cái lò đan mà Mộc Thanh Ca đòi sao?
Từ Cửu Hoa Phái ngàn dặm xa xôi chạy đến đây cố ý đòi lại vật này, đủ thấy nó quý giá và hiếm có nhường nào. Sao sư phụ lại tùy tiện đem cái lò này ra cho kẻ gà mờ như nàng sử dụng?
Nhiễm Nhiễm cảm thấy có chút lo lắng, vội vàng rửa sạch tay, sau đó cầm mấy quả hồng vừa mới hái dưới núi chạy đi tìm sư phụ.
Lúc nàng bước vào trong viện của sư phụ, lại không thấy người, đi tìm một hồi lại đi tới ao sen khô cạn bên cạnh.
Người còn chưa thấy, nàng đã nghe thấy thanh âm du dương của tiếng đàn cổ vang lên.
Tiếng đàn phảng phất âm điệu cổ xưa, tiết tấu đơn giản nhưng lại khiến lòng người đau nhói không thôi. Nhiễm Nhiễm bước chậm lại, yên lặng lắng nghe khúc nhạc du dương.
Lúc bấy giờ, trên cây cầu gỗ ngay trước ao sen khô, một nam tử với mái tóc dài tung bay, đôi mắt khép hờ đang gảy đàn.
Mới đầu tiếng đàn du dương như dạ khúc đêm trăng, sau đó dần trở nên dồn dập, âm thanh vang dội như một chiến trường túc sát. Nhiễm Nhiễm hoảng hốt tựa như đang đứng giữa chiến trường, trước mặt là hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang lao đến.
Nháy mát sau đó nàng lại bị ai đó lôi kéo lên cưỡi trên lưng Bạch hổ, bên tai vang lên tiếng người đó tưc giận gào thét: " Ngươi độ thế nhân, tại sao không độ mình trước?"
Trong cơn mê, tiếng đàn từ dồn dập dần trở nên nhẹ nhàng, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, đưa tay lên mặt phát hiện trên mặt đã thấm đẫm nước mắt.
Tiếng đàn dừng hẳn, hương sen lan toả khắp nơi. Chỉ mấy phút nhắm mắt đánh đàn ngắn ngủi, Tô Dịch Thuỷ đã khiến hoa sen héo khô trong ao lại một lần nữa nở rộ đầy sức sống.
Sen băng Dao Trì, khôg phải là hoa sen bình thường, từng đoá hoa trắng tinh phát sáng lấp lánh như thể được làm từ băng tuyết vậy...
Nhiễm Nhiễm không kịp lau nước mắt, kinh ngạc chạy về phía hồ sen, nhìn ao sen nở rộ nói: "Sư Phụ, người thật là thần thông quảng đại, hoa này..."
Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại.
Mới vừa rồi, Mộc Thanh Ca còn hy vọng có người thay nàng chăm sóc hồ sen. Mà bây giờ, sư phụ liền dùng tiếng đàn để giúp cho ao sen băng hiếm có này nở rộ đầy kiêu diễm.
Hai thầy trò này quả thực là tâm ý tương thông.
Người ta nói mối quan hệ giữa Tô Dịch Thuỷ và Mộc Thanh Ca có chút mờ ám, xem ra quả thật là không giả.
Sư phụ ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng thanh âm của cổ cầm vang lên lại dịu dàng và chan chứa tình cảm đến như vậy.
Nhiễm Nhiễm được nghe tam sư tỷ kể nhiều giai thoại về ân oán sư đồ, nên đầu óc nhanh nhạy, lập tức hiểu được Tô Dịch Thủy đối với Mộc Thanh Ca tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Nhưng nếu người còn nhớ đến tình nghĩa trước kia, tại sao ban nãy lại không để cho người ta lên núi? Nếu Mộc Thanh Ca nhìn được hồ sen yêu quý của nàng nở rộ như vậy, vậy thì thù hận giữa họ dù khó hóa giải đến mấy cũng có thể tan biến mà.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ có người nhắn lại, đọc xong cố ý đi Taobao mua long nhãn ướp muối, nhưng không mua được. . . Còn có không ít người hỏi, vị như thế nào, ăn ngon không? Ân, không nói nhiều nữa cũng không nhiều lời, mời nhận lấy cuồng tử cúng bái ăn hàng đầu gối! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro