Chương 14: Bí mật suối thần
Đương nhiên nàng cũng không dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy , chỉ có thể tự nhủ thầm trong bụng.
Khi hiệu may đưa mấy bộ đồ mới đến, Nhiễm Nhiễm không thể không nể phục phẩm vị của sư phụ, bộ quần áo trắng nhìn thì đơn giản nhưng lúc khoác lên người trông lại có vẻ thoát tục.
Nàng bất giác tháo xuống trâm cài đầu, chải lại tóc và búi cao đơn giản, cài thêm cây trâm ngọc mới mua, rồi soi gương, bỗng nhiên cảm thấy chính mình tiên khí ngút trời, tu vi cao lên không ít, lúc này mà mở lò luyện đan thì chắc chắn sẽ luyện được kim đan.
Trái lại Khâu Hỉ Nhi lại tỏ ra bất mãn, bởi vì thân hình của nàng có chút mập mạp nên không hợp với kiểu áo choàng trắng rộng rãi thoải mái này. Nàng chỉnh thế nào cũng không có cảm giác mảnh mai nhẹ nhàng như Nhiễm Nhiễm mặc.
Khâu Hỉ Nhi không muốn mặc, nhưng nhị sư thúc nói ngày mai bọn họ phải đi Tuyệt Sơn tụ hợp cùng các chư vị đồng đạo khác.
Đến lúc đó, các đệ tử của mỗi môn phái đều mặc đồng phục. Chủ nhân đã may quần áo cho bọn họ, vậy thì phải ăn mặc cho chỉnh tề tránh làm mất mặt phái tu tiên của Vĩnh Thành Tây Sơn.
Ngày mà bọn họ đi dạo chợ, hai vi sư thúc đã đi nghe ngóng tin tức. Trở về thuật lại đơn giản tình hình ở Tuyệt Sơn.
Trong các danh môn chính phái, đã có người nghĩ ra cách xử lý Mộc Thanh Ca. Nghe nói Vô Sơn Phái có một chỗ là vực sâu Long Uyên đã từng giam cầm giao long, một khi bị rơi xuống đó, lại bị khóa bằng xích sắt, sẽ rất khó trốn thoát.
Trưởng môn Vô Sơn Phát là Ôn sư thái dẫn đầu nói, đừng ai nghĩ đến việc dùng Mộc Thanh Ca để độ tu vi. Mộc Thanh Ca chuyển sinh coi như là trời xanh cho nàng ta một cơ hội, cuộc đời mới dù chưa phạm phải sai lầm gì mà bị xử như vậy cũng chút vô lý, nhưng vì tránh cho Mộc Thanh Ca lại một lần nữa gây ra họa lớn, đợi khi linh quả rơi xuống, mọi người hợp lực bắt nàng lại, giam cầm ở vực Long Uyên, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Các môn phái khác dường như không mấy hứng thú với đề nghị của Ôn Sư Thái, chỉ có lác đác vài người đồng tình, còn lại mỗi người đều có suy tính cho riêng mình.
Ma tu Ngụy Củ càng không để ý đến lời của Ôn sư thái. Môn đồ của hắn đã chiếm cứ phía tây bắc, ba đại môn phái chiếm cứ phía đông nam, hai đại quân bên mỗi bên chiếm cứ một phương, đại chiến sẽ rất căng thẳng.
Nghe các sư thúc nói, các đồ đệ đều có chút lo lắng ngủ không yên.
Giờ dần ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trên dỉnh Tuyệt Sơn đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Chỉ thấy một cột sáng soi thẳng lên trời, xua đi mây đen để lộ ra tầng tầng nắng sớm.
Âm thanh rung chuyển chấn động đất trời, chỉ chớp mắt, các tu sĩ trú trong thôn nhao nhao nhảy ra, điểm nhẹ mũi chân, niệm chú Ngự Phong hướng về phía đỉnh núi đuổi theo.
Cũng có những kẻ tu vi thấp, không có linh nghiệm phi thân, giày còn chưa xỏ vào chân vừa bay đã thi nhau rớt xuống, cảnh tượng rất là hoành tráng!
Đại sư thúc Vũ Thần và Cao Thương cảm thấy đại chiến sắp xảy ra, nhiệt huyết sôi trào, cao giọng hét lên cũng muốn phi thân ra ngoài.
Nhưng Tô Dịch Thủy gọi bọn hắn lại, lại quay sang hỏi Nhiễm Nhiễm: "Cơm sáng nấu xong chưa?
"
Nhiễm Nhiễm mới bò từ trong chăn ra, nàng đi ngủ cũng không dám thay quần áo, sợ trong đêm có việc cần phải lên núi gấp.
Nghe su phụ nói phải nấu cơm sáng mới "A" một tiếng, tranh thủ đi làm.
Từ sau khi nhị sư thúc nấu ra mấy món ăn kỳ cục, không hiểu sao việc nấu cơm lại chuyển sang cho Tiết Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm luôn chuẩn bị trước đồ ăn vào buổi tối, sáng hôm sau chỉ việc hâm nóng lại là có thể ăn.
Thế là trong lúc người người hò hét, bay lượn khắp trời trong thôn, thì ở trong tiểu viện nhà Tiết gia, thầy trò của phái Vĩnh Thành Tây Sơn ngồi quanh bàn húp cháo, lột trứng gà,...
Vũ Đồng trước nay vốn vẫn trấn tĩnh hơn so với ca ca, thấy chủ nhân không có vẻ gì hoảng hốt, cũng mất kiên nhẫn nhắc nhở: "Chủ nhân, nếu chúng ta chậm trễ, Mộc Thanh Ca chuyển sinh bị Ngụy Củ bắt đi, hoặc là bị bắt đi xử tội, thì ngài lại không có cách nào khôi phục lại dung mạo..."
Nhiễm Nhiễm đã biết sư phụ đã khôi phục dung mạo nên cũng không vội.
Mà nàng lại cảm thấy như vậy càng tốt. Thân là môn phái chính đạo, không tới sẽ khó tránh khỏi bị người ta lên án, nhưng nếu xông lên chiến đấu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sư phụ ung dung trầm tĩnh như vậy, không làm cánh chim đầu đàn, khiến cho người ta yên tâm, khiến cho họ vô cùng bội phục.
Thế là nàng ân cần gắp thức ăn cho sư phụ, cốt để sư phụ ăn nhiều một chút, lát nữa lên núi, cũng ấm bụng.
Nhưng đại sư huynh Cao Thương mang theo nhiệt huyết của người tu chân, vội vàng lườm Nhiễm Nhiễm, ra hiệu cho nàng để sư phụ ăn cho nhanh, nếu đến chậm thì ngay cả sợi tóc của ma đầu đều không động tới được.
Nhiễm Nhiễm cố gắng cụp mắt nhìn xuống dưới, giả vờ như không nhìn thấy gì, cắm đầu ăn bát cháo tôm nóng.
Vất vả ăn xong bữa sáng, Tô Dịch Thuỷ mới thong thả đứng dậy, mang theo các đệ tử mặc đồng phục mới lên núi đánh nhau.
Khâu Hỷ Nhi cứ mải nhìn xiêm y của mình, mặc dù nhìn không thuận mắt, nhưng được may bằng vật liệu quý giá, chút nữa đánh nhau máu văng tung toé lên áo, giặt không sạch thì sao?
Cùng là người mới nhập môn, nàng và Nhiễm Nhiễm quả thực không có khả năng nghênh địch, chỉ có một viên thuốc ẩn thân sư phụ cho cất trong ngực áo, nếu như tình hình mất kiểm soát, hai nàng nuốt viên thuốc là có thể trốn thoát.
Cất thuốc viên trong ngực, Nhiễm Nhiễm an tâm hơn chút. Nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ về cái cây ỉu xìu trên Tuyệt Sơn kia, càng hiếu kỳ hơn về vị sư tôn đã nhập ma Mộc Thanh Ca chuyển sinh làm người sẽ thành dáng vẻ như thế nào.
Lên đến sườn núi đã nghe thấy tiếng la hét chém giết vang trời. Khắp nơi đều là bóng dáng áo đen của đệ tử Xích Môn đã chiếm hết phân nửa đỉnh núi, có vẻ như nhất định phải lấy được linh quả.
Các cao thủ của ba đại môn phái cũng cùng nhau ra trận, chiến đấu trên không trung cùng với một nam nhân mặc áo bào đen thêu tơ vàng, tướng mạo âm nhu, cảnh tượng rất thảm thiết.
Nghe Vũ Thần đứng một bên nói, người đang chém chém giết giết kia chính là ma tu Ngụy Củ.
Tu vi của hắn đã đến thời kỳ kết thành Nguyên Anh, là người có tu vi cao nhất trong vòng trăm năm nay ở ma tu giới. Hắn sử dụng thuần thục một đôi đao Quỷ Kỳ Lân sắc bén, đao chém đến đâu, máu chảy đến đấy, linh lực cũng bị phá nát.
Sau khi tổn thất hơn mười đệ tử đắc lực, ba đại môn phái đều lui bước, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Vệ Phóng của Cửu Hoa Phái bị cái móc chém vào cánh tay, máu thịt be bét không thể cử động. Mà Khai Nguyên Chân Nhân – trưởng môn của Cửu Hoa Phái thì đứng lên trước, ngẩng đầu nhìn trận đấu trên không mặt lạnh như nước.
Lúc bấy giờ, Vệ Phóng vô tình quay đầu lại bắt gặp Tô Dịch Thủy đang ung dung đi đến, mừng rỡ hét về phía Ngụy Củ: "Ngụy ma đầu! Khắc tinh Tô Dịch Thủy của ngươi đến rồi!"
Ngụy Củ chờ đợi linh thuẫn trên Tuyệt Sơn biến mất từ rất lâu rồi.
Khi linh thuẫn biến mất, hắn cùng các đệ tử lên núi, mai phục các danh môn chính đạo đang nhao nhao chạy lên chém giết, mặc dù bọn chúng chỉ như con gián con rệp không đáng quan tâm, nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy phiền phức.
Sau khi giết lui hết bọn họ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng hô, mày hắn nhếch lên, nhìn về phía tiếng hét vọng đến, quả nhiên thấy Tô Dịch Thủy.
Năm xưa hắn vì muốn theo học dưới trướng Mộc Thanh Ca, đã từng quỳ ở trước cửa Vĩnh Thành Tây Sơn cầu xin suốt một ngày một đêm, thế nhưng Mộc Thanh Ca chỉ liếc mắt hắn một cái, lấy lý do "Không có duyên thầy trò, không thể gượng ép" để đuổi hắn đi.
Nhưng trái lại, Mộc Thanh Ca lại tìm đủ mọi cách để đưa một đệ tử khác phái là Tô Dịch Thủy về dưới trướng của mình.
Sự việc năm đó khiến cho người mang nhiệt huyết như hắn như bị tạt một gáo nước lạnh.
Mọi người đều nói Mộc Thanh Ca thích thu nhận những cô nhi có dung mạo xinh đẹp làm đồ đệ. Hắn cũng không cha không mẹ, nhưng dung mạo thì không thể tự quyết định, vì vậy lúc Mộc Thanh Ca nhìn hắn thì không giấu được sự chán ghét trong ánh mắt nên mới từ chối thu nhận hắn chăng?
Mà Tô Dịch Thủy thì không phải cô nhi, còn là con riêng của Bình Thân Vương quyền cao chức trọng, sống cuộc sống an nhàn của một quý tử, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Mộc Thanh Ca khiến cho nàng tìm mọi cách thiên vị.
Có thể thấy được cho dù tu vi có cao đến đâu chăng nữa cũng không thể thoát được cảnh đạp thấp trèo cao.
Là người cực đoan, việc này khiến cho Ngụy Củ càng ghi hận trong lòng mà đầu nhập vào Xích Môn tu hành ma đạo, trải qua bao gian nan, thậm chí còn giết cả ân sư, đoạt tu vi của hắn để sớm ngày Kết Anh. Tất cả chỉ để cho Mộc Thanh Ca thấy được lúc trước nàng đã bỏ lỡ một kỳ tài như thế nào, để cho nàng thấy hối hận.
Lúc này nghe thấy đệ tử của Cửu Hoa Phái hét lên như vậy, không lẽ bọn chúng nghĩ Ngụy Củ hắn hiện tại còn không bằng Tô Dịch Thủy?
Nghĩ vậy, Ngụy Củ không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó phi thân vọt lên, đánh thẳng về phía Tô Dịch Thủy.
Đao Kỳ Lân lóe lên hàn quang, bao lấy thiên binh vạn mã, nếu như bị đánh trúng sẽ đứt hết gân cốt, căn cốt linh lực cũng hao tổn hơn phân nửa.
Lại nhìn lại thấy Tô Dịch Thủy không có vẻ gì là muốn nghênh địch, đứng hiên ngang không chút lo lắng.
Ma đầu Ngụy Củ đánh tới, hắn cũng không tránh né, chỉ lôi từ trong ngực ra một khối lệnh bài bằng gỗ mun và giơ lên cao.
Những người đứng quanh Tô Dịch Thủy không khỏi thay hắn toát mồ hôi, Vũ Thần còn đang muốn xông lên, thay chủ nhân đỡ một đòn chí mạng này.
Ai có thể ngờ Ngụy Củ nhìn thấy tấm lệnh bài khắc hoa văn kia thì vội vã dừng lại, xoay người thu tay lại, nhíu mày gằn giọng nói: "Sao trong tay ngươi lại có lệnh bài mật của linh tuyền âm giới?"
Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh mặt biến sắc – linh tuyền của âm giới trước giờ cũng chỉ là truyền thuyết trong giới tu chân, nhưng Mộc Thanh Ca năm đó biến truyền thuyết thành hiện thức, nàng không những xâm nhập âm giới, còn thả ma đầu ra gây họa.
Âm giới cũng không phải là nơi ở của vong linh mà người ta vẫn nói, mà linh tuyền nơi đó chứa một nguồn linh lực cực âm vô tận. Năm xưa Tô Dịch Thủy đi theo Mộc Thanh Ca xâm nhập âm giới, cũng nhờ có nguồn linh lực cực đại này mà hắn khi đó chưa đến mười sáu tuổi đã nhanh chóng Kết Đan, tu vi tăng thần tốc khiến người ta kinh ngạc.
Sau đó, rất nhiều người muốn tìm hiểu về bí mật của linh tuyền âm giới từ hắn, nhưng đáng tiếc Tô Dịch Thủy không hề nhắc đến, về sau lại ẩn cư, người ngoài đều không thể gặp được hắn nên cũng không thể hỏi.
Đối với ma tu chuyên hấp thu linh lực của người khác để tăng tu vi, cũng muốn đánh đổi tất thảy chỉ để có được chìa khóa của cánh cửa vào linh tuyền âm giới.
Đặc biệt Ngụy Củ luôn muốn tìm con đường tắt nhanh nhất để tu ma. Đương nhiên hắn tìm trăm phương ngàn kế chỉ để một ngày đạt được bí cảnh phi thăng này.
Đáng tiếc là khi Mộc Thanh Ca đền tội, chiếc chìa khóa kia cũng theo đó mất tích, không có ai đến được linh tuyền.
Ngụy Củ từng nhìn thấy qua hoa văn liên quan đến Âm giới trong các bí tịch thượng cổ, nên khi nhìn thấy vật trong tay Tô Dịch Thủy lập tức dừng tay.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~ Hiệu trưởng Tô tự mình dạy dỗ: những việc nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần nhiệt tình quá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro