Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Thiên Phạt giáng xuống

Tử Quang Tiên Tôn không ngờ hai kẻ vi phạm Thiên quy này lại ngang ngược như vậy, liền khinh thường nói: "Nếu không bước lên bậc thang Thiên Giai dẫn lên Thiên Môn, sẽ phải chịu áp lực từ Thiên Giới, khi lên đến Thất Trọng Thiên sẽ bị đẩy ngược về Nhân Giới. Nếu không muốn kéo dài thời gian, các người nên ngoan ngoãn bước lên Thiên Giai đi!"

Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Thiên Giai, từng bậc từng bậc nhìn tưởng như bằng phẳng, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mỗi bậc đều tua tủa gai nhọn.

Tô Dịch Thuỷ từng nói Thiên Giai là để dẫn giải những kẻ đại gian đại ác lên Thiên Giới để xét xử, bước lên Thiên Giai đồng nghĩa với việc được Thiên Giới dẫn giải lên con đường nhận tội, mỗi một bước đều sẽ bị gai nhọn đâm vào, không thể không tự hồi tưởng lại quá khứ tội nghiệt của mình, vạn giai (vạn bậc thang) ứng với vạn kiếp, khi lên đến trên đỉnh sẽ cảm thấy vô cùng hối hận mà khóc lóc thảm thiết.

Tiết Nhiễm Nhiễm tự thấy bản thân không sai, vì sao phải bước lên vạn giai sám hối? Cho dù phải đứng chờ xét xử trên Thiên Giới, nàng cũng không hy vọng mình khóc lóc, quỳ xuống xin tha.

Tô Dịch Thủy cũng nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh nói: "Xin Tiên Tôn đừng cản đường chúng ta..."

Nói rồi, hắn phất tay áo, khiến cho thân hình của Tử Quang Tiên Tôn cũng hơi lảo đảo.

Lần này, Tử Quang Tiên Tôn giận đến tím mặt. Ông ta chính là một trong Bát Đại Thượng Tiên của Thiên Giới, địa vị ở chỉ dưới Thiên Tôn và ba vị Đế Quân, vô cùng tôn quý, hơn nữa tiên lực của ông ta cũng không thể khinh thường.

Nhưng ban nãy, một cái phất tay của tên Ma Tiên đã gần tàn phế vậy mà có thể càn quét khiến ông ta chao đảo.

Việc này khiến Tử Quang Tiên Tôn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ngay thời khắc cảm thấy tôn nghiêm bị xúc phạm, trong lòng ông ta cũng nảy lên nghi hoặc – Ma Tiên rốt cuộc là gì?, Chẳng lẽ thần lực của một kẻ lai lịch bất chính còn mạnh hơn cả thượng tiên chân chính hay sao?

Bấy giờ, Chu Tước chở theo hai người đã bay thẳng lên đến Tứ Trọng Thiên, cả chặng đường vừa bay vừa huýt sáo vang không ngừng.

Trong "Thái Huyền" có nói, trên trời được phân làm chín tầng, khi lên đến tầng thứ sáu thì không có vật phàm trần nào có thể tiếp cận được.

Chu Tước là Thánh Thú, nhưng còn chưa thăng tiên, cho nên khi bay lên tầng thứ bảy liền gặp khó khăn...

Tô dịch Thủy và Tiết Nhiễm Nhiễm cũng ý thức được điều đó, nên khi lên đến tầng thứ bảy, bọn họ điểm nhẹ mũi chân lên lưng Chu Tước, sau đó nhảy thẳng lên Thất Trọng Thiên.

Mặc dù Tô Dịch Thủy chỉ có một nửa Nguyên Anh, nhưng một nửa khác của hắn ở ngay trên người Tiết Nhiễm Nhiễm, cho nên hai người đều có một nửa Nguyên Anh của Ma Tiên, khi đặt chân lên Thất Trọng Thiên vẫn có thể chống chọi được với áp lực từ bên trên.

Nhưng khi lên tới Bát Trọng Thiên, Nhiễm Nhiễm liền cảm nhận được một sức mạnh to như núi từ trên trời đè ép xuống, tựa như có một lực lượng vô hình đang ngăn cản bọn họ bước lên.

Thân hình Nhiễm Nhiễm bỗng chao đảo, nếu không phải Tô Dịch Thủy kịp thời kéo lại thì suýt chút nữa đã rớt xuống dưới.

Tử Quang Tiên Tôn vừa nhìn bọn họ một đường bay lên thẳng, sắc mặt vẫn luôn khó chịu, bây giờ mới hơi giãn ra một chút, ông ta đứng trên Cửu Trọng Thiên cười lạnh: "Phàm nhân sao có thể tự lên trời? Nếu là như vậy, những người phải trải qua thiên kiếp vạn khổ mới có thể thăng tiên há chẳng phải sẽ trở thành trò cười? Xin hai vị hãy lượng sức mình, bước từng bước lên Thiên Giai mà đi! Có điều những chiếc gai trên Thiên Giai sẽ mọc ngày càng nhiều, các người còn chậm trễ như vậy, e rằng một lát nữa sẽ càng phải chịu nhiều khổ."

Lời nói đầy ý chế giễu này khiến người nghe cảm thấy thật chói tai.

Thấy Nhiễm Nhiễm có vẻ mệt mỏi, Tô Dịch Thủy kịp thời nắm tay nàng, chân khí trên người hắn không ngừng truyền sang, giúp nàng bảo vệ tâm mạch, đồng thời nói: "Trời cũng sẽ hô hấp, tựa như hơi thở của con người vậy. Nàng chỉ cần canh đúng lúc, khi trời thở ra thì dừng lại, khi trời hít vào thì tiến lên."

Nhiễm Nhiễm hiểu ý của hắn. Trời có hô hấp, khi trời thở ra, ngươi không thể nào nghênh khí mà lên, nhưng khi trời hít vào thì có thể nhân lúc này mà tiến về phía trước.

Hắn nói nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế những thay đổi này rất nhỏ để có thể phát hiện, cần phải có ngộ tính cực cao và khả năng quan sát nhạy bén mới có thể phát hiện được.

Vì vậy Tử Quang Tiên Tôn nghe xong cũng chỉ cười lạnh, chuẩn bị nhìn tiểu cô nương kia làm trò cười.

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe Tô Dịch Thủy chỉ dẫn, liền nhắm mắt lại. Ngũ hành của nàng thuộc Mộc, vẫn luôn tu luyện trong hồ sen băng trên Tây Sơn, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều được ngâm đến mức trở nên mẫn cảm. Cây cối luôn rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ của hơi nước, không khí. Linh quả từ trên cây chuyển sinh rớt xuống như nàng khi thử cảm nhận hô hấp của trời, chính là dùng mỗi tấc da thịt để cảm nhận, chỉ có thể hiểu và cảm nhận mà không thể diễn tả bằng lời.

Sau mấy lần, nàng quả thật đã cảm nhận được những biến đổi nho nhỏ, Vì thế nàng không lãng phí chân lực nữa, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tay áo tung bay, bước đi nhẹ nhàng trên Thất Trọng Thiên tựa như một con thiên nga đang khiêu vũ.

Tô Dịch Thủy cũng vậy, hai người đều thuận lợi tiến thẳng lên Cửu Trọng Thiên!

Đằng sau Tử Quang Tiên Tôn đã xuất hiện thêm mấy vị tiên nhân. Bọn họ nhìn Ma Tiên nửa tàn phế còn chưa thăng thiên cùng một kẻ phàm nhân lại có thể không cần Thiên Giai mà cứ thế thăng thiên nhẹ nhàng tựa như lông hồng, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc.

Chưa nói đến chuyện họ có vi phạm Thiên quy hay không, cho dù hôm nay là dịp hiếm có Thiên Môn mở cửa, hơn ngàn năm nay chưa từng có kẻ phàm nhân nào lên trời một cách nhẹ nhàng như vậy!

Nếu thế nhân đều như vậy, vậy thì việc tu chân còn có ý nghĩa gì nữa? Thượng, trung, hạ tiên chẳng phải là chật kín hết chỗ?

Vì thế khi hai người Tây Sơn một đường thư thái lên đến Cửu Trọng Thiên, các vị thần tiên đều nhìn về phía hai người họ với ánh mắt không mấy thân thiện.

Vị Ngọc Liên Tiên Nhân được Dược Lão Tiên mời ra khỏi Tiên dộng cũng ở đây, nhìn hai người với ánh mắt phức tạp.

Tiết Nhiễm Nhiễm không để ý đến những ánh mắt ghen ghét của mấy vị tiên nhân, chỉ nhìn bốn phía tìm Dược Lão Tiên.

Trên Thiên Giới, nàng chỉ có một người quen duy nhất, nếu có thể gặp được ông ta thì thật tốt.

Nhưng nàng liếc mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng của Dược Lão Tiên.

Tử Quang Tiên Tôn dường như đoán ra nàng đang tìm ai, lạnh lùng nói: "Dược Lão Tiên thân là hạ tiên, lại tự tiện hành động, can thiệp vào chuyện sinh tử của Nhân Giới, nên hắn đã bị Thiên Tôn trách phạt, hiện đang cấm túc tại Tiên động."

Nhiễm Nhiễm thở dài: "Hóa ra Thiên Giới và Nhân Giới cũng chẳng khác gì nhau, người làm sẽ phải chịu sai lầm vì những gì mình làm, còn người không làm gì thì có thể cao cao tại thượng mà ra vẻ thánh nhân..."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của các vị thần tiên liền nhăn lại. Thực ra lần này bọn họ cũng cảm thấy Dược Lão Tiên chịu phạt là hơi quá. Có điều Tử Quang Tiên Tôn thêm mắm dặm muối lên án mới khiến cho Thiên Tôn giáng tội Dược Lão Tiên.

Bọn họ không muốn đắc tội Tử Quang Tiên Tôn, nên cũng không muốn can thiệp. Lần này việc trừng trị Thuẫn Thiên vốn là công việc của Tử Quang Tiên Tôn. Mặc dù lật đổ bốn ngọn núi sẽ gây thương vong nặng nề, nhưng hàng phục được Thuẫn Thiên nhập ma sẽ là công đức vô lượng.

Tiếc là một chuyện tốt như vậy lại bị Tô Dịch Thủy và tiểu nha đầu kia, còn cả tên Dược Lão Tiên cướp mất, khiến cho Tử Quang Tiên Tôn rất tức giận.

Nếu như Dược Lão Tiên dựa vào việc này mà lên như diều gặp gió thì sẽ vượt cấp mà thăng thành Thượng tiên. Tiếc là Thượng tiên trên Thiên Đình chỉ có thể có tám vị, nếu hắn thăng làm Thượng tiên, sắt sẽ có một người bị đẩy xuống.

Cho nên lần này Tử Quang Tiên Tôn cáo trạng, thực ra cũng rất kỳ lạ. Chúng tiên đều là các vị tiên thành tinh rồi, không muốn nói toạc ra nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ.

Tử Quang Tiên Tôn cũng nhận ra tiểu nha đầu này miệng lưỡi sắc sảo, nhưng giờ đã lên đến Thiên Giới rồi, Thiên Tôn tự sẽ có định đoạt đối với hai kẻ cả gan làm loạn này, có lẽ không lâu nữa nàng cũng không có cơ hội mà khua môi múa mép nữa.

Cho nên hắn nhàn tản chớp chớp mày trắng, mở miệng nói: "Các ngươi đã chậm trễ đủ lâu rồi, còn không mau nhanh lên Thiên Môn sẽ đóng lại, theo ta đi gặp Thiên Tôn!"

Nói rồi hắn cùng các tiên nhân liền giẫm lên tường vân mà đi thẳng.

Tô Dịch Thủy và Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay cùng đi phía sau hắn.

Thiên Tôn Thiên Giới chính là đạo thân tu hành đến cảnh giới vạn niên bất diệt, trải qua chín trăm chín mươi chín kiếp, đã trở thành khởi đầu của vạn vật, sớm đã luyện hóa thành vô hình.

Khi bọn họ bước lên phía trước, liền tiến vào một cõi hư vô.

Nơi đây bốn bề mênh mông sương khói, chỉ có một hồ nước trong vắt như một tấm gương hiện ra trước mắt bọn họ.

Các vị tiên nhân quy củ đứng hai bên, khoanh tay chờ đợi Thiên Tôn lâm huấn.

Đúng lúc này, mặt nước hơi gợn sóng, một giọng nói vang lên từ hư không: "Tô Dịch Thủy, Tiết Nhiễm Nhiễm, hai người các ngươi quả là cứng đầu, ngạo mạn, rõ ràng có Thiên Giai mà không chịu bước lên, chẳng lẽ trong mắt các ngươi, quy tắc của Thiên Giới chẳng là gì cả?"

Tô Dịch Thủy thản nhiên nói: "Cái gọi là quy tắc, chính là do mọi người cùng định ra, rồi mới thực hiện. Mọi quy tắc trên thế gian này đều là như vậy. Chỉ có Thiên quy là khó hiểu nhất. Ai là người định ra quy tắc, khi định ra rồi có những ai đồng ý?"

Nghe thấy vậy, gương mặt Tử Quang Tiên Tôn biến sắc, lớn tiếng khiển trách: "To gan! Các ngươi đang nói chuyện với Thiên Tôn, ngài chính là khởi nguồn của vạn vật, lời ngài nói ra chính là quy tắc!"

Nhiễm Nhiễm khó hiểu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu không phải lên trời mất sức như vậy, ta còn đang nghi ngờ mình đang ở trong Hoàng Cung của Nhân Giới, ở một nơi vượt xa tầm với của văn hóa như này mà cũng có những kẻ xu nịnh như vậy..."

Tử Quang Tiên Tôn tức giận tím mặt, nhưng đấu võ mồm cùng mấy kẻ phàm nhân chỉ làm gill khiến ông ta mất mặt, cho nên ông ta trừng mắt nhìn nàng, chờ xem lát nữa nàng sẽ phải chịu hậu quả gì.

Nghe Tô Dịch Thủy nói, ngữ khí của Thiên Tôn trái lại lại rất bình thản: "Không hổ là Ma tử thành tiên ngàn năm mới gặp một lần, quả nhiên là ngông cuồng. Thiên Quy không phải là do người hay thần tiên định ra, cũng không phải do ta tự định đoạt, mà là thuận theo quy luật của thiên địa, nếu không càn khôn sẽ đại loạn, vô luận là người hay là thần đều khó mà thoát được kiếp nạn. Các ngươi nhìn trộm thiên thư là sự thật, không chấp nhận chịu phạt thì làm sao phục chúng? Làm sao cảnh tỉnh được những kẻ làm loạn?"

Mặc dù ngữ khí của Thiên Tôn vô cùng bình thản, nhưng mặt nước như gương đã bắt đầu gợn sóng, tựa như lôi đình thiên nộ đang ở trước mắt.

Nhiễm Nhiễm liền cất cao giọng nói: "Xin hỏi Thiên Tôn, tiểu nữ vẫn có một chuyện chưa rõ. Thiên Thư chính là thứ cấm kỵ của Thiên Giới, thường nhân không thể tiếp cận. Vì sao hai mươi năm trước tôi lại có thể nhìn trộm thiên cơ, thậm chí lấy trộm được một tờ Thiên Thư mang về Nhân Giới?"

Thiên Tôn hơi trầm mặc một chút, rồi mới cất tiếng nói: "Tiết Nhiễm Nhiễm... có lẽ nên gọi ngươi là Mộc Thanh Ca. Ngươi có biết, Tô Dịch Thủy vốn là Nguyên Dương Đế Quân vì vi phạm Thiên Điều mà lịch kiếp đầu thai vào nhân thế. Mệnh cách của hắn kỳ lạ, nguyên nhân sâu xa không thể nói rõ. Vận mệnh của hắn vốn không có nhân duyên, là vì ngươi cố chấp sửa lại vận mệnh của hắn mới khiến cho các ngươi trở thành nghiệt duyên như bây giờ. Năm xưa Thiên Thư đột nhiên thất lạc xuống Nhân Giới, rơi vào trong tay ngươi cũng là một kỳ án, chân tướng không thể dùng Thiên Nhãn để nhìn... cho nên ta cũng không có cách nào trả lời ngươi rốt cuộc thiên thư làm sao mà thất lạc."

Nghe thấy Thiên Tôn nói, sắc mặt của các vị thần tiên đều thay đổi.

Trên Thiên Giới, Thiên Tôn chính là người đứng đầu, bên dưới còn có ba vị Đế Quân chưởng quản các vị tiên nhân.

Trong đó Nguyên Dương Đế Quân chính là vị thần đại diện cho sự mạnh mẽ, nam tính, tất cả các vị nam thần tiên khi lên trời đều phải bái kiến hắn mới có thể đứng vào hàng ngũ tiên ban.

Bọn họ cũng đã lâu rồi chưa nhìn thấy vị Đế Quân này.

Tiên nhân hạ phàm lịch kiếp có thể so với quan lại ở Kinh Thành bị bài xích, tất cả thần tiên đều không muốn nếm trải điều này. Bây giờ bọn họ mới biết được, Tô Dịch Thủy chính là Nguyên Dương Đế Quân chuyển kiếp! Trước kia bọn họ chỉ biết rằng Nguyên Dương Đế Quân đã từng vi phạm Thiên Quy, bị Thiên Tôn ra lệnh cưỡng chế cấm túc, động phủ của hắn bị phong ấn đã lâu, Tiên Quân bọn họ cũng không biết Nguyên Dương Đế Quân đã đầu thai chuyển kiếp từ bao giờ.

Nhưng giờ đây, đường đường một vị Đế Quân, sau một phen lịch kiếp nhân gian, lại thành một vị Ma tiên tàn phế, vô vọng thăng thiên. Cục diện như vậy thật khó mà xử lý, e rằng đến Thiên tôn cũng phải đau đầu?

Tiết Nhiễm Nhiễm nghe mà trợn tròn mắt, sau đó quay lại nhìn về phía Tô Dịch Thủy.

Hắn đã từng là Đế Quân! Trước kia hắn đã vi phạm điều gì của Thiên Quy mà không thể thể tha thứ, bị đày xuống Nhân Giới, sống một cuộc sống quá nhiều thăng trầm như vậy?

Đáng tiếc là Thiên Tôn cũng không muốn nói nhiều, âm thanh lạnh lùng vang vọng: "Cho dù thế nào, ngươi cũng đã nhìn trộm thiên thư hai lần, khó thoát khỏi trừng phạt. Dựa theo Thiên Quy ngươi xứng đáng nhận Lôi Đỉnh Diệt Thần, vĩnh viễn không thể đầu thai! Còn Tô Dịch Thuỷ tự huỷ Nguyên Anh, thay đổi sinh tử của con người, giúp Mộc Thanh Ca cải tử hoàn sinh, làm loạn luân hồi, cũng xứng nhận hình phạt tương tự. Hai ngươi có phục hay không?"

Đúng lúc này, từ phía chân trời có một áng mây bay đến, một giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên: "Thiên Thư mất trộm không rõ nguyên nhân, nếu như nữ tử này vô tình nhặt được, con người bản tính hiếu kỳ, tò mò một chút cũng là điều dễ hiểu, vì sao phải phạt nặng như vậy?"

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một vị nữ tử tóc dài, trên trán điểm xuyết một vầng bán nguyệt phát ra thánh quang đang cưỡi mây mà đến, bên cạnh có mấy vị tiên nữ đi theo. Dược Lão Tiên đáng lẽ ra đang bị cấm túc cũng đi theo sau nữ tử đó.

Các vị tiên nhân nhìn thấy vị nữ tử kia liền vội vàng hành lễ.

Nhiễm Nhiễm lúc này mới biết, hóa ra đó là vị tiên lữ đã cùng Thiên Tôn phi thăng, hiện giờ là Huyền Thiên Thánh Mẫu.

Thiên Tôn đã luyện hóa thành vô hình, nhưng Huyền Thiên Thánh Mẫu có vẻ như không muốn như vậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao nhã, thánh khiết của con người.

Thấy Huyền Thiên Thánh Mẫu tới, Thiên Tôn tỏ ra không vui, liền nói: "Không phải nàng đang trên Dao Sơn ở Tây Thiên tu luyện sao? Tại sao lại đột ngột trở về?"

Dược Lão Tiên không muốn khiến Huyền Thiên Thánh Mẫu khó xử, liền quỳ xuống thỉnh tội: "Là hạ tiên to gan muốn cầu xin cho hai vị tiểu hữu tại nhân gian, nên mới mời Thánh Mẫu Nương Nương đến, hy vọng có thể miễn trừ hình phạt cho hai vị tiểu hữu!"

Nghe thấy vậy, Thiên Tôn lạnh lùng nói: "Ngươi đã thăng tiên, vẫn còn chưa dứt bỏ được tình nghĩa nhân gian, đây là đại giới! Vốn dĩ ta chỉ phạt cấm túc ngươi ba năm, bây giờ xem ra cần phải phạt gấp bội, trong vòng mười năm không được phép ra khỏi động phủ! Nếu còn dám tự tiện ra ngoài thì sẽ phải bị Thiên Lôi tước Thần đỉnh, xuống nhân giới lịch luyện một lần nữa."

Thiên Tôn tức giận, Dược Lão Tiên đương nhiên kính sợ, thành thật lĩnh phạt.

Huyền Thiên Thánh Mẫu đã mở lời, thân là Thiên Tôn cũng không thể không nể mặt, chỉ đành giữ ngữ khí hoàn hoãn nói: "Nàng vẫn luôn không tham dự vào việc của Thiên Giới, đương nhiên không thể hiểu rõ đúng sai bên trọng, hai kẻ này cả gan làm loạn, nếu không trừng phạt thì không thể làm dịu sự căm phẫn, nàng đừng nên hỏi đến thì hơn."

Nhưng Huyền Thiên Thánh Mẫu không đổi sắc mặt, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ta không hỏi đến việc của Thiên Giới, tất cả chỉ vì nỗi đau mất đi ái nữ. Năm xưa khi ngươi và ta phi thăng, trong bụng ta đang mang cốt nhục, đáng tiếc là phi thăng chứng đạo cần phải vứt bỏ đi cốt nhục này. Ta không đành lòng thấy nó hóa thành mây khói, nên mới rời tới một gốc cây bồ đề ở Dao Trì, để nó sống trên cây, vốn dĩ đợi đủ ngàn năm nó sẽ hóa hình, trở thành một tiên cây. Nhưng cây kia lại trong một buổi mà khô héo, linh quả đã kết cũng không thấy tung tích... Tiết Nhiễm Nhiễm này cũng sinh ra từ linh quả trên cây, ta nhìn nàng rất vừa mắt, cho nên muốn bảo vệ nàng, mong Thiên Tôn thành toàn, giữ lại một chút thể diện cho ta!"

Nhiễm Nhiễm nghe xong hai mắt càng mở to. Lần này nàng lên trời, đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phạt, nhưng vạn lần không ngờ tới, Huyền Thiên Thánh Mẫu thân phận tôn quý đến vậy lại ra mặt bảo vệ nàng.

Xem ra Dược Lão Tiên mặc dù địa vị tại Thiên Giới không cao, nhưng mối quan hệ cũng rất rộng!

Tử Quang Tiên Tôn cũng không ngờ Huyền Thiên Thánh Mẫu tự mình ra mặt nói giúp cho một nữ tử ngông nghênh của trần gian. Nghĩ tới Dược Lão tiên cản trở, Tử Quang Tiên Tôn nhướn mày: Dược Lão Tiên đi quá giới hạn như vậy thật sự không có quy củ!

Hắn liền mở miệng nói: "Thánh Mẫu có điều không biết, Tô Dịch Thủy kia chính là Nguyên Dương Đế Quân chuyển kiếp, vốn dĩ sau khi lịch kiếp có thể đứng vào hàng tiên ban. Nhưng lại bị nữ tử kia nhìn trộm thiên cơ, sửa lại mệnh cách, tu thành Ma Tiên, lại bị hủy một nửa Nguyên Anh, tạo thành một mối nhân duyên hoang đường. Ngay mấy ngày trước, bọn họ đã thành thân, Nguyên Dương Đế Quân đã hoàn toàn không thể quay trở về, lại cùng nàng vị phạm Thiên Quy, nếu không phạt hai người họ thì sao có thể phục chúng?"

Từ khi vị Huyền Thiên Thánh Mẫu xuất hiện, đã mấy lần nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm, nhưng hoàn toàn không để mắt tới Tô Dịch Thủy.

Nghe Tử Quang Tiên Tôn nói, ánh mắt của Huyền Thiên Thánh Mẫu mới dời về phía Tô Dịch Thủy.... Một đôi bà rất đẹp, nhưng lại ánh lên sự hung dữ tựa như sói hoang.

Nhiễm Nhiễm liền dùng thân thể chặn trước mặt Tô Dịch Thủy, không cho Thánh Mẫu trừng mắt với phu quân của nàng!

Huyền Thiên Thánh Mẫu nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm giống như một con gà mái bảo vệ đàn con, ánh mắt liền trở nên hiền hòa, đồng thời đi đến trước mặt Tiết Nhiễm Nhiễm, khuyên bảo nàng: "Tu vi và căn cơ của ngươi đều là thượng thừa, ta đã nghe Dược Lão Tiên nói, lần này ngươi cứu trợ bách tính bốn phương, công đức vô lượng, đạo trời sáng tỏ, tự nhiên sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, nếu ngươi thành tâm nhận lỗi, Thiên Tôn sẽ không trách phạt nặng nề."

Nghe Huyền Thiên Thánh Mẫu khuyên nhủ, Tiết Nhiễm nghiêm túc hỏi: "Nếu như chúng tôi thành tâm nhận lỗi, Thiên Tôn có thể miễn cho chúng tôi tội chết hay không?"

Có lẽ vì giữ chút thể diện cho Thánh Mẫu, nên lần này Thiên Tôn liền nói: "Nhân duyên của các ngươi đền không có trong mệnh cách của các ngươi. Nếu hai người các ngươi đồng ý chấm dứt mối nghiệt duyên này, từ đây không gặp nhau nữa, vậy thì có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Tô Dịch Thủy đã mất một nửa Nguyên Anh, tiên cách đã bị hủy. Nhưng vẫn có thể ở Nhân Giới chịu khổ mấy trăm năm, cũng chỉ bằng một cái chớp mắt của thần tiên, đợi hết tuổi thọ mà chết đi, trùng nhập luân hồi lại tiếp tục tu tiên. Còn Tiết Nhiễm Nhiễm, tiên duyên của ngươi quá sâu, cứu vãn chúng sinh tứ phương, phúc duyên không cạn, nếu có thể vượt qua cửa ải tình ái, rời xa Tô Dịch Thủy, tương lai nhất định sẽ thăng tiên, đứng vào hàng Thượng tiên. An bài như vậy, hai ngươi có bằng lòng hay không?"

Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy cùng nhìn nhau, không cần phải truyền âm nhập mật cũng có thể từ ánh mắt mà biết đáp án của nhau.

Nhiễm Nhiễm chậm rãi quay đầu lại, cất cao giọng: "Không cần, nếu Thiên Phạt khó tránh, hai người chúng tôi nguyện ý tiếp nhận. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi, Thiên Phạt có mấy lần? Có phải nếu như chúng tôi may mắn sống sót, Thiên Tôn còn muốn tiếp tục xử phạt, không chết không dừng?"

Thiên Tôn nói: "Chưa từng có kẻ nào chịu Diệt Thần Lôi Đỉnh mà còn sống. Ngươi có thể chịu được, đương nhiên có thể coi như đã phạt xong, nợ cũ xóa bỏ."

Ý của Thiên Tôn rất đơn giản. Hoặc là chết, hoặc là chia ly!

Nhìn trộm Thiên Thư là tội, nhưng điều Thiên Giới để ý hơn cả đó là hai kẻ vốn không có nhân duyên lại đến với nhau, cho nên liền dùng Thiên Lôi, đánh cho hai người phải lìa xa!

Nghe thấy vậy, Nhiễm Nhiễm nắm chặt tay của Tô Dịch Thủy, lớn tiếng nói: "Nếu đã vậy, chúng tôi quyết định dù chết cũng không chia lìa, xin Thiên Tôn trừng phạt!"

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Huyền Thiên Thánh Mẫu trở nên vô cùng khó coi, liền kéo tay Tiết Nhiễm Nhiễm nói: "Bị Diệt Thần Lôi Đỉnh đánh trúng, nguyên thần sẽ bị hủy diệt, lại không thể nhập luân hồi, ngươi tùy tiện chấp nhận như vậy, chẳng lẽ ngươi..."

Thánh Mẫu mới chỉ nói một nửa, thần sắc liền trở nên quái dị, sau đó chậm rãi buông tay, không khuyên nhủ nữa.

Có lẽ nàng cảm thấy Tiết Nhiễm Nhiễm là một kẻ cứng đầu, không đáng để khuyên nhủ nữa.

Thiên Tôn dường như đã đoán được hai người này là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy vậy chỉ lạnh lùng nói: "Nếu đã quyết định, hai người các ngươi sẽ không có cơ hội đổi ý."

Vừa dứt lời, hai người liền bị dây sắt quấn quanh. Đây đều là dây xích sắt mà Thiên Giới dùng để trói tiên nhân, một khi bị trói sẽ không thể thoát được. Sau khi bị trói cứng, sấm sét lóe sáng trên đỉnh đầu, trông như một con rồng to lớn, còn đáng sợ hơn so với Vạn Kiếp Thiên Khiển.

Một khi bị đánh trùng, nguyên thần và thân thể đều sẽ bị hủy diệt hầu như không còn gì, vĩnh viễn không thể siêu sinh!

Tử Quang Tiên Tôn nhìn Dược Lão Tiên đang lo lắng, nở nụ cười lạnh, sau đó chắp tay hướng về phía chân trời nói: "Thiên Tôn thánh minh, quyết định như vậy mới có thể lập tại trật tự, khôi phục lại càn khôn tươi sáng của Thiên Giới!

Nhưng hắn vừa dứt lời, liền thấy Huyền Thiên Thánh Mẫu đang lạnh lùng liếc hắn, khóe miệng cũng nở một nụ cười lạnh khiến người ta không rét mà run.

Tử Quang Tiên Tôn kính cẩn cúi đầu, trong lòng lại thờ ơ. Chúng tiên tôn kính nàng chẳng qua là vì nàng là tiên lữ của Thiên Tôn. Nhưng bây giờ Thiên Tôn đã hóa thành hư vô, cái gọi là vợ chồng cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, Huyền Thiên Thánh Mẫu vẫn luôn sống tách biệt, cho dù đắc tội nàng thì có làm sao?

Lại nói về Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy bị trói cùng một chỗ, trong mắt Nhiễm Nhiễm lấp lánh những giọt nước mắt: "Chàng và ta vừa mới thành thân, nay lại phải tách ra... Ta thật sự không đành lòng..."

Tô Dịch Thủy cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt nàng: "Ngoan, hãy tin tưởng ta..."

Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu, cao giọng nói: "Tiến hành đi!"

Thiên Tôn thở dài một tiếng, giống như tiếng thở dài bất đắc dĩ của một người cha nghiêm khắc khi đối diện với hài tử bướng bỉnh. Cùng với tiếng thở dài này, một tia Kinh Lôi Trảm Tiên như du long liền ầm ầm đánh tới, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Tiết Nhiễm Nhiễm.

Nhưng kình lôi mang theo sự phẫn nộ lôi đình mà đến, ngay khi còn cách đỉnh đầu của Tiết Nhiễm Nhiễm một tấc, lại im bặt mà dừng.

Tử Quagn Tiên Tôn đứng một bên nhìn, không khỏi kinh ngạc, khẽ hô: "Chuyện gì xảy ra vậy? vì sao nàng có thể tránh được Kinh Lôi Trảm Tiên?"

Đúng lúc này, Thiên Tôn lại cất tiếng hỏi: "Tử Quang Tiên Tôn, trên người nàng vì sao lại có âm thanh của thai nhi?"

Lôi Đình Thiên Phạt sẽ không làm thương tổn đến sinh mệnh vừa bắt đầu, đây là quy tắc mà chúng tiên đều biết.

Trước đó, Tử Quang Tiên Tôn đã báo cáo với Thiên Tôn rằng Tiết Nhiễm Nhiễm còn chưa gả, mặc dù bọn họ trong mười ngày ngắn ngủi đã thành thân, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã kết châu thai chứ.

Chẳng lẽ Tử Quang Tiên Tôn không làm tròn trách nhiệm, báo cáo qua loa cho xong?

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ Tô hiệu trưởng biểu thị, vợ con ta đều muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro